[Allisagi/Blue Lock] Những Mẩu Chuyện Nhỏ.
1.Lời hứa [Rinisa]
:Nhanh lên, không tao bỏ anh đấy.
:Anh trúng thưởng rồi nè, hẳn một cây kem luôn đó.
:Có vậy mà cũng vui,hời hợt.
Isagi Yoichi
Em sắp phải đi rồi sao..?
Itoshi Rin
Ừm, sắp đi rồi.
Itoshi Rin
Tao đi mấy năm rồi về với anh, giống như anh hồi trước thôi.
Isagi Yoichi
Không, không có gì.Để nay anh dẫn em đi chơi,coi như tiệc chia tay.
Isagi Yoichi
*Mình có ích kỉ quá không..?Khi muốn em ấy ở lại thêm chút..*
Rin và Yoichi bọn họ được coi như thanh mai trúc mã, chơi với nhau từ nhỏ,lúc nào cũng như hình với bóng, nơi nào có Isagi thì tất nhiên sẽ có Rin và ngược lại.
Isagi hơn Rin hai tuổi, năm nay 20 tuổi.Còn Rin, hắn tròn 18.
Năm nay cũng chính là năm Rin bắt đầu đi nghĩa vụ, chỉ còn vài ngày nữa.
Buổi tối cuối cùng trước ngày hắn đi.
Bãi đất trống, có hình ảnh hai chàng thiếu niên ngồi trên chiếc xích đu.
Itoshi Rin
Mai tao đi, anh nhất định phải giữ sức khỏe và đợi tao về.
Itoshi Rin
Tao về mà thấy anh yếu hơn thì tao giết anh đấy.
Không gian im lặng không một lời hồi đáp.
Isagi từ nãy đến giờ vẫn chỉ cúi gầm mặt, khuôn mặt nặng trĩu.
Isagi Yoichi
Ừm..anh sẽ đợi Rin,em tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì đấy.
Đột nhiên Isagi lên tiếng, ngẩng cao đầu, mắt còn hơi rưng rưng.
Itoshi Rin
Anh..khóc đấy à?
Isagi Yoichi
Ừm, thiếu Rin anh buồn lắm,anh chắc chắn sẽ nhớ em rất nhiều.
Không khí lại một lần nữa im lặng.
Itoshi Rin
*Anh..anh ta nói vậy khác gì tỏ tình!?*
Chẳng ai để ý nhưng thoáng chốc đôi tai hắn đã bắt đầu đỏ lên.
Itoshi Rin
Ngốc.Tao nhất định không bị sao đâu.
Isagi Yoichi
Nhưng chiến trường thật sự khốc liệt đấy!
Itoshi Rin
Anh không tin tao?
Itoshi Rin
Tao nói là làm, nhất định không xảy ra chuyện gì.
Itoshi Rin
Nay tao có điều muốn nói.
Rin đứng dậy, rời khỏi chiếc xích đu, hắn đi lại đối diện Isagi.
Rin quỳ một chân gối xuống, cầm lấy tay em.
Giờ phút này hắn biết có một điều hắn phải nói ra nếu không thì chắc sẽ hối hận cả đời.
Itoshi Rin
"Trăng hôm nay đẹp nhỉ"
Isagi thoáng bất ngờ, đồng tử co lại.
Nhưng chẳng mấy chốc đã giữ lại bình tĩnh mà đáp lại.
Isagi Yoichi
"Gió cũng thật nhẹ nhàng"
Như nghe được điều mình mong muốn,Rin vươn người ôm chặt người con trai trước mặt, cảm xúc rối loạn.
Isagi cũng nhẹ nhàng vòng tay qua đáp lại cái ôm của hắn.
Itoshi Rin
Tao hứa đấy,tao nhất định sẽ an toàn trở về với anh!
Isagi Yoichi
Ừm,anh cũng xin hứa sẽ đợi em trở về!
Khoảng khắc ấy, đã có hai hình bóng hai chàng thiếu niên ôm nhau thật chặt,trao nhau từng lời hứa, từng câu dặn dò và muôn vàn tiếng cười.
Họ như đôi chim non tìm thấy tổ ấm, ôm nhau thật chặt như đang sưởi ấm con tim nhau.
Họ không cần mọi người đều phải biết, chỉ cần đôi ta biết rằng"Chúng ta là của nhau".
._________________________.
|Câu"Trăng hôm nay đẹp nhỉ"là một lời tỏ tình gián tiếp,tinh tế và nhẹ nhàng của người Nhật Bản.Như câu "Anh yêu em" hoặc "Em yêu anh".|
|Câu"Gió cũng thật nhẹ nhàng"ý chỉ một lời đồng ý, chấp thuận.Thể hiện "Em cũng yêu anh nhiều lắm " hoặc"Anh cũng yêu em nhiều lắm".|
Giải đáp cho những ai không biết.
2.Lời hứa.[Rinisa]
.________________________.
Ngôi làng nhỏ ấy giờ đã đông nghịt người, từ người bố người mẹ tiễn con đi đến người con gái tiễn người con trai của đời mình.
Khác với cảnh nhộn nhịp bên kia, bên đây có hai chàng trai đang nấp bên một góc.
Isagi Yoichi
Em đi cẩn trọng.Còn..về với anh.
Isagi nắm lấy đôi bàn tay của Rin mà nói ra câu dặn dò.
Itoshi Rin
Ừ, hôm qua tao đã hứa rồi mà,tao nhất định sẽ về với anh.
Itoshi Rin
Trong lúc tao đi, cấm anh được lén phén với thằng hời hợt nào đấy.
Itoshi Rin
Không tao giết anh.
Không biết từ bao giờ mắt Isagi đã chảy xuống hai dòng lệ.
Isagi Yoichi
*Mình khóc vì cái gì chứ..?*
Hạnh phúc hay là..nỗi buồn?
Itoshi Rin
Ngốc này,anh lại khóc đấy à, mít ướt thật đấy.
Câu nói như một lời khiển trách nhưng hành động lại hoàn toàn ngược lại.
Rin tiến đến ôm chầm Isagi vào lòng.
Itoshi Rin
Anh ở nhà đợi tốt đấy, phải ráng giữ sức khỏe cho tốt.
Isagi Yoichi
Ừm,em cũng phải vậy đấy!
"Đến giờ rồi,mọi người di chuyển lên xe đi!"
Itoshi Rin
Tao phải đi rồi,anh phải nghe lời tao dặn nghe chưa.
Isagi Yoichi
Ừm,em đi cẩn thận!
Isagi nhón chân lên, thơm vào má Rin, trước khi hắn kịp quay người đi.
Itoshi Rin
Anh..anh! được lắm, về rồi tao xử anh sau.
Rin quay người,bỏ đi nhưng chẳng mấy chốc tai hắn đã đỏ lên rồi xuống mặt, mặt hắn lúc này chẳng khác gì một quả cà chua cả.
Khoảnh khắc này hạnh phúc thật đấy nhưng về sau có còn như vậy không..?
"Cuộc vui nào cũng có lúc tàn"
Hôm nay, chính là ngày mà Rin được về.
Isagi nghe loáng thoáng được vài người truyền tai nhau kể rằng: Trong quân đội đã có ngày bị một đám tạo phản mà đã đánh úp bọn họ.
Bọn chúng đã trộm súng vì một mục đích gì thì không ai biết.
Bọn chúng đã bị bắt giữ nhưng hình như đã có người tử vong.
Isagi giờ đây não đã rối như tơ vò,lo lắng về Rin.
Chiếc xe ấy dừng lại, bước xuống là vô vàn khuôn mặt nhưng.. có vẻ không vui lắm.
Từng người,từng người đến nhận người thân và trở về.
Isagi thoáng sợ vì em đã tìm nãy giờ nhưng vẫn không thấy bóng dáng của người con trai ấy, người mà em đã đợi bấy lâu nay-Rin.
Một bóng người khác bước đến và lên tiếng, trên tay là một tờ giấy nhỏ.
Isagi ngước lên, cứ ngỡ đó là người em đang tìm nhưng kết quả lại không phải.
Nhân vật phụ.
Em là Isagi Yoichi? Người thân của Itoshi Rin phải không?/lên tiếng/
Trong Isagi thoáng chốc có một cảm giác không lành.
Isagi Yoichi
À vâng,em đấy đâu ạ?
Nhân vật phụ.
Xin lỗi phải chia buồn với gia đình, Itoshi Rin đã tử trận trong lúc kháng lại bọn phản quốc.
Một câu nói nhẹ nhàng nhưng sát thương chúng mang lại thì lại không hề nhỏ.
Isagi Yoichi
Anh..anh đùa đúng không..?Đùa này không vui đâu..
Isagi lắp bắp, người thì hơi run lên.
Nhân vật phụ.
Đây hoàn toàn là sự thật, đây là di thư của Rin bọn anh tìm được từ người của Rin vì thấy người nhận là Isagi Yoichi nên anh mang đến cho em.
Nhân vật phụ.
Xin chia buồn cùng gia đình.
Nói rồi người đấy xin phép đi trước.
Trong đầu Isagi lúc này chỉ vang vảng lại câu:
Isagi Yoichi
*Rin đã tử trận..Rin đã tử trận,Rin..*
Nội dung bức thư như sau:
|Ngày xx, tháng x, năm xxxx
Gửi Isagi Yoichi.
Anh này, ở nhà anh có ăn uống đầy đủ không đấy?Tao về mà thấy anh gầy đi một chút thôi là tao cũng sẽ giết anh.Anh nhớ phải giữ sức khỏe còn đợi tao về.
Tao nhất định sẽ về với anh với không một vết xước!
Người gửi
Itoshi Rin.♡|
Isagi Yoichi
Hức.. lời hứa còn đây.. mà em đâu rồi..?
1.Tôi luôn ở đây với em.[Kiis]
: Cút đi đồ g.a.y dơ bẩn!
: Thứ như mày mà cũng đòi tình yêu à~
Mày bị bệnh à, tránh xa tao ra! Về mà chữa cái bệnh g.a.y của mày đi.
:Chúng mày coi nó kìa~thảm hại làm sao~Mày coi chừng cái mạng mày đấy thằng g.a.y dơ bẩn.
Tốt nhất thì tránh xa tao ra,đồ đ.ĩ đ.i.ế.m.
--------------------------
Trong con ngõ nhỏ vắng tanh, nơi bóng đêm hoàn toàn che phủ ấy, lại nghe thấy tiếng khóc thút thít của một ai đó.
Nơi đây hoàn toàn khuất bóng người có lẽ đến c.h.ế.t người đấy cũng không nghĩ sẽ có người đến cứu mình.
Nơi ấy, nơi mặt đất lạnh lẽo ấy, có thân hình của một chàng thiếu niên đang co ro, ôm gối, hơi thở thì yếu dần, trên thân xác vô vàn vết thương, trông thảm thương vô cùng.
Nước mắt rơi không ngừng, bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu hoa mắt, chóng mặt,ù tai,..
Isagi Yoichi
Giờ không còn đau nữa, chắc.. mình sắp chết rồi..
Môi cậu nở lên một nụ cười nhẹ, không phải vì vui vẻ, cũng không phải vì thỏa mãn mà là nụ cười của sự giải thoát.
Cứ ngỡ đã đến giới hạn của sự sống thì..
Tiếng bước chân dồn dập vang lên bên tai.
: Nhóc kia! tính chết à?!
Mắt mờ dần,tai cũng ù đi, chỉ còn nhìn thấy được hình bóng mờ ảo một chàng trai cao lớn.
Khi mở mắt, thứ đầu tiên cậu cảm nhận được là cơn đau nhức toàn thân.
Cũng chẳng biết mình đang ở đâu và đã mất ý thức trong bao lâu.
Ánh mắt xanh thẳm ấy khẽ liếc quanh một vòng căn phòng mình đang nằm.
Isagi Yoichi
• Dụng cụ y tế? Vậy thì có lẽ đây là một bệnh viện.•
Căn phòng không sang trọng, cũng không quá cũ nát.
Isagi Yoichi
• Nhưng..ai đã cứu mình..? Mình còn chả có tiền để trả cho người đấy nữa.•
Đang loay hoay với đống bòng bong trong đầu thì đã có một âm thanh chấm dứt suy nghĩ ấy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play