[Alllyhan] Cuồng Yêu..
chap 1
trong căn phòng vốn im ắng lại bắt đầu phát ra tiếng kim loại va chạm vào nhau,nghe kĩ thì tiếng kim loại này là loại khá chắc và nặng
Tiếng thở dài của một cô gái với dáng vóc phải nói là khá gầy đã cắt ngang những tiếng kim loại kia trả lại cho căn phòng sự yên tĩnh vốn có
Cửa được mở ra theo sau đó là một phụ nữ cao ráo, chỉ nhìn lướt qua cũng đủ có thấy được tính cách lạnh lùng kèm với đôi chút sự thanh cao
ai tự biết:>
Em dạy rồi hả (cười mỉm)
Một người lạnh lùng hiện rõ trên mặt như vậy mà cũng biết cười mỉm sao,nhưng với ngoại lệ thì cái gì cũng có thể
_LYHAN_
Sao lại bắt tôi (khó chịu)
Một người vốn ưa thích sự tự do,không thích bị ràng buộc như nàng đương nhiên là thấy khó chịu và không vui khi bản thân giờ đây đang bị nhốt trong căn phòng,chỉ có duy một cái cửa để ra vào đã thế chân tay còn bị xích bởi hai sợi xích nặng nữa
_MAIQUINN_
Chị muốn em ở bên mình thôi
_LYHAN_
Tôi đã nói bao lần rồi, tôi KHÔNG THÍCH CON GÁI (bắt đầu cọc)
_LYHAN_
Vậy nên chị mau thả tôi ra nếu không... tôi sẽ kiện chị
Giọng điệu mang chút không kiên nhẫn và bực tức, nàng cứ nghĩ mình làm như thế sẽ làm cô sợ nhưng có lẽ nàng xem thường cô quá rồi, giọng điệu đấy còn khiến cô cảm thấy kích thích nữa cơ mà
_MAIQUINN_
Nếu chị không thả em ra thì em sẽ kiện kiểu gì ..... nhỉ?
Câu nói của cô như một nhát dao đâm thẳng vào hiện thực bây giờ của nàng - bị giam cầm mà không thể phản kháng giống hệt như một con thú bị nhốt trong lồng sắt
_LYHAN_
Tôi hận chị ( nghiến răng)
Cảm xúc lúc này... rất tức, rất bực nếu không bị sợi xích giữ lại thì có lẽ... nàng sẽ lao đến mà bóp cổ cô rồi
_MAIQUINN_
Chị hiểu cảm giác của em,chị biết chị làm như thế em sẽ hận nhưng cũng tại chị yêu em quá thôi, hãy hiểu cho chị (rưng rưng)
Nói xong câu đó cô liền tiến tới ôm nàng, nàng phản kháng chứ... rất mạnh là đằng khác nhưng dần dần sự phản kháng bắt đầu yếu dần rồi ngất hẳn đi trong lòng cô, lúc nàng không để ý cô đã tiêm cho nàng một liều thuốc mê rồi
_MAIQUINN_
Em có thích chị hay không chị không quan tâm nhưng cứ thấy em ở người khác chịu nên chị mới phải làm cách này, chỉ cần em không ra được thì vẫn sẽ là...của chị (cười)
Cô cười một nụ cười đầy nham hiểm trên khuôn mặt lạnh lẽo rồi sau đó quay lưng bước ra khỏi phòng khiến căn phòng lại trở nên yên tĩnh như lúc đầu
Nàng bắt đầu tỉnh dậy đầu óc đầy sự mơ hồ và choáng váng nhưng trong căn phòng đâu chỉ có một mình nàng
ai tự biết:>
Dậy rồi hả sao không ngủ thêm đi (ngái ngủ)
đầu nàng đầy sự nghi vấn tại sao chị lại ở đây
_JUKY SAN_
Hãy hiểu cho chị (ôm nàng)
Nghe xong câu này bắt đầu hiểu ra rồi, không còn sự bình tĩnh như lúc nãy nữa thay vào là sự tức giận và bất lực
_LYHAN_
Tới chị cũng vậy à (cười mỉa mai)
Nụ cười đầy sự mỉa mai chính mình trước khi chị nói ra câu đó nàng đã có hy vọng sẽ thoát ra nhưng giờ chẳng còn hy vọng gì,ngay lập tức nàng vận hết lực vào chân mà đạp chị xuống khỏi giường
Nhưng với cơ thể bé tẹo của nàng thì đá được bao sức nếu không phải chị nằm sát mép giường thì nàng dù có dùng hết sức cũng chả đẩy được chị
_JUKY SAN_
"em ấy không chịu ăn sao mà chẳng có tí lực gì vậy" (nghĩ thầm)
Bị đạp xuống giường dù hơi bất ngờ nhưng chị cũng nhận ra điều bất thường trên cơ thể nàng rồi nhìn khay cơm bữa sáng được đặt trên bàn,khay cơm vẫn còn nguyên chưa có dấu hiệu của việc động tới
_JUKY SAN_
Sao không ăn --(cơm)-
Không để chị nói hết câu nàng đã tát cho chị một cú khá đau
Sau cú tát đấy căn phòng rơi vào một khoảng không tĩnh lặng
Nàng nhớ mình đâu có đánh mạnh lắm đâu sao chị lại run, có lẽ nàng đã nhầm chị run không phải vì đau mà là vì... nó quá kích thích
_JUKY SAN_
"bình tĩnh không được em ấy sợ"
Chị thầm nhắc nhở bản thân không được làm những trong cái suy nghĩ tối đen của mình
_JUKY SAN_
(bóp cầm nàng đưa đến sát mặt mình)
_JUKY SAN_
Em tát như thế người đau chỉ có em thôi,em không gì được chị đâu vì vậy ngoan một chút đi
Nói xong chị liền thả tay ra rồi bước ra khỏi phòng
_LYHAN_
Mẹ!(xoa cằm của mình)
dưới cằm xuất hiện vài dấu vết đỏ khá rát
_JUKY SAN_
(nhìn tay mình) "tí nữa...mình đã mất kiểm soát rồi"
trẫm là lét:))
do không thấy bộ nào hợp gu nên đành tự viết:))
trẫm là lét:))
ai đọc được thì like nhé:>
chap 2
Trong khi chị còn đang suy nghĩ thì đã có người đi đến và đứng trước mặt chị
ai tự biết:>
thời gian của cô hết rồi sao vẫn còn đứng đây, mau tránh ra, giờ tới lượt của tôi
giọng điệu mang theo đầy sự thúc giục, áp lực theo đó tăng lên nhưng chị thì chẳng có gì là sợ cả
_JUKY SAN_
Oh... tiểu thư Han (cười)
Nụ cười pha chút sự nguy hiểm khiến ai thấy cũng phải rợn tóc gáy
_HANSARA_
Mau tránh ra (bắt đầu mất kiên nhẫn)
_JUKY SAN_
Nên nhớ tôi lớn cô đấy,chí ít cũng phải gọi một tiếng chị nhỉ ?(nhếch mày)
_HANSARA_
(nhếch mép)vai vế thì cô hơn tôi nhưng về quyền lực thì chưa chắc đâu
Nói xong em liền đẩy chị rồi bước vào phòng
Có điều vừa bước vô thì ....
Một chiếc gối bay thẳng vào mặt em
_HANSARA_
(cầm lấy cái gối rồi bước tới gần nàng) đừng bực vậy chứ em không làm gì chị đâu
_HANSARA_
Em thề đấy (đưa tay lên thề)
Dáng vẻ bây giờ của em rất đáng yêu giống như một con mèo làm nũng với chủ khi biết mình làm sai vậy, khác hoàn toàn so với ở ngoài cửa
Em quỳ xuống trước mặt nàng nhìn nàng với ánh mắt đầy sự cưng chiều và trìu mến
_LYHAN_
con tró! tránh xa tao ra (đẩy em ra)
Nàng đẩy em ngã xuống sàn rồi lao lên muốn đấm vào mặt em.nhưng tay còn chưa chạm tới mặt em thì..
xích tay không đủ dài thành ra nắm đấm của nàng chỉ cách mặt em khoảng một phân rưỡi
để có thể bắt được nàng và nhốt trong căn phòng này cần rất nhiều thời gian và kế hoạch hoàn hảo.hoàn hảo tới mức em biết với khoảng cách này nàng sẽ không bao giờ có thể gây tổn hại cho em. Dù nàng có chửi bao nhiêu thì sao chứ ,nàng đã nằm trong tay em rồi còn gì ...
_HANSARA_
Cứ chửi đi... chửi tên em đi (cầm lấy tay nàng)
Giọng điệu của em càng mức càng điên cuồng khiến nàng sợ mà rụt tay lại
_LYHAN_
(nhìn em với ánh mắt cảnh giác)
Em ghét cái ánh mắt ấy, cái ánh mắt đã nhìn em khi em thổ lộ tình cảm của mình
_HANSARA_
đừng nhìn em như thế...em xin chị (nước mắt rơi xuống từng giọt)
Hình ảnh của ngày nó như một tước phim chiếu đi chiếu lại đoạn tim em nhói nhất, em kìm không nổi... nước mắt cứ như thế mà rơi
_LYHAN_
Tao phải nói bao nhiêu lần rồi tao không thích con gái!!
Một câu nói nhưng lại giống như hàng ngàn vết dao,cứa vào tim từng chút một, nó đau rất đau...nó nhói lên từng hồi khiến em cảm thấy có một bàn tay đang bóp chặt lấy trái tim mình khó thở...rất khó thở....
_LYHAN_
đúng là kinh---(tởm)--
Em không muốn nghe những lời đó thốt ra từ miệng nàng. Liền lấy tay ghì sau gáy em mà kéo xuống hôn
Nàng rất muốn đẩy ra nhưng sức lực của cả hai thì quá chênh nhau
Em muốn cậy hàm răng nàng ra để đưa lưỡi của mình vào nhưng nàng cắn chặt quá nên đành dứt ra
_HANSARA_
(dùng tay bóp miệng nàng ép nàng mở miệng ra)
_LYHAN_
A...a...(nhăn mặt)
ép nàng mở miệng ra rồi em nhanh chóng hôn xuống. Lưỡi của cả hai quấn lấy nhau -thật ra lưỡi em đảo trong khoang miệng mình nhanh quá khiến lưỡi nàng cũng bị cuốn theo
Tiếng rên rỉ đó khiến em khó mà có thể dùng lại mặc cho người kia đang sắp chết vì hết hơi
_HANSARA_
(nhả ra đồng thời sợi chỉ bạc cũng theo đấy mà xuất hiện)
_LYHAN_
ha...ha...ha (thở một cách khó khăn)
Nụ hôn vừa rồi thật sự quá sức với một người như nàng
_HANSARA_
(đứng dậy liếm môi nhìn nàng)
Chuông báo điện thoại của em,em nhìn điện thoại một cách chán nản rồi rời khỏi phòng để lại nàng vẫn còn đang thở như chưa bao giờ được thở
_LYHAN_
Con mẹ...nó....ha...ha(thở)
trẫm là lét:))
trẫm lét mà nhà trường bắt mặc áo dài rất không zui và rất kì
trẫm là lét:))
like và bl đi chứ im quá trẫm tưởng mình tự kỉ
chap 3
trẫm là lét:))
Chào các phi tần của trẫm:3
Một người hầu bước vô giúp nàng tháo sợi xích ở tay thay vào đó là cho nàng một cái vòng ở cổ, nhìn chung là khá công nghệ
Trong khi đó nàng vẫn đang ngơ ngác chả hiểu chuyện gì xảy ra
_LYHAN_
Cái này.... là gì vậy?( đưa tay sờ lên cái vòng và hỏi)
: thưa phu nhân đó vật dùng để kiểm soát phu nhân, chỉ cần người bước ra khỏi nhà hoặc làm trái lời phì sẽ bị giật điện
_LYHAN_
what?? ngươi đùa đấy à??
_LYHAN_
Mau tháo nó ra tôi thà đeo xích tay còn hơn (thúc giục)
:xin lỗi một khi đã khóa rồi thì chỉ có chìa khóa của chủ nhân mới mở được (cúi đầu)
_LYHAN_
Vãii!! mà đừng gọi tôi là phu nhân nghe tởm chết đi được (khó chịu)
: tôi hiểu rồi thưa phu nhân không có gì thì tôi xin phép
Nói rồi cô hầu cũng rồi đi chỉ để lại nàng với khoé mi giựt giựt
_LYHAN_
"Bọn đien này không biết bọn họ đang nghĩ gì nữa, nhưng cơ nãy cô ta nói là không được ra khỏi nhà vậy thì ra khỏi phòng chắc không sao "(suy nghĩ)
Sau suy nghĩ đấy nàng đã bước ra khỏi phòng quả đúng như nàng đã dự đoán mình không hề gặp bất kì khó khăn nào để ra khỏi phòng, chỉ có điều nàng vẫn phải vác thêm một quả tạ được nối với xích chân , nàng đã có ý định chạy chốn nhưng với quả tạ này thì.... chắc phải từ bỏ thôi
_LYHAN_
hm? điện thoại?(nhìn vào chiếc điện thoại gần đó)
Nàng nhận ra ngay đó chính là điện thoại của mình chứ không ai hết, nàng liền đi tới mà cầm nó lên trong đó có tin nhắn của người chồng sắp cưới
_ĐĂNG TUẤN KIỆT_
💬: bé ơi em đang đâu vậy, trả lời anh đi đừng làm anh lo
_ĐĂNG TUẤN KIỆT_
💬 bé ơi trả lời anh, bé ơi 🥹
_LYHAN_
💬em đây,anh đừng lo
_ĐĂNG TUẤN KIỆT_
💬em gặp vấn đề sao, cứ nói anh sẽ giúp
_ĐĂNG TUẤN KIỆT_
💬 hôm qua ngày cưới của chúng ta, không tìm thấy em đâu thành ra lễ cưới bị hủy, ruốc cuộc em đang ở đâu vậy anh lo cho em 🥹
Nhìn thấy tin nhắn lòng nàng liền thắt lại vốn nàng có thể có một cuộc sống hạnh phúc cùng anh vậy mà... Nàng không giám tiết lộ bất cứ thứ gì về tình trạng của mình, nàng sợ anh sẽ gặp chuyện
Nàng muốn nói là mình ổn để anh khỏi lo thì bất ngờ có một bàn tay cầm lấy chiếc điện thoại mà ném phang nó đi, lực mạnh đến nỗi chiếc điện thoại có dán kính cường lực cũng nát bét, nãy giờ vì quá để ý đến anh, nàng đã không để ý có người đang đứng ngay sau mình
Nàng thầm nghĩ mà không giám quay lại nhìn xem người đấy là ai,tim nàng đập loạn, sợ hãi mà co người lại. Không để nàng bình tĩnh người đó bắt đầu cất tiếng
ai tự biết:>
Biệt danh là chài tương lông luôn à
Giọng nói mang theo rất nhiều nguy hiểm, nhưng cũng đủ để nàng biết người này là ai, nàng quay lại đối diện với Y mà nói
_52Hz_
Oh... bạn chịu nói với tao rồi à (nhìn nàng)
Khác với sự bình thản của y thì nàng bây giờ đang tức điên lên hận đến tận xương tủy muốn giết chết y ngay bây giờ
_LYHAN_
(túm lấy cổ của y) mày vừa làm gì vậy đó là điện thoại của tao!!
_52Hz_
Tiếc cái thằng tí nữa là làm chồng của bạn sao, nó chẳng tốt như bạn nghĩ đâu,sao bạn thử đổi sang tao đi (cầm lấy tay nàng)
_LYHAN_
Câm mồm mày vào anh ấy là người tao yêu (siết chặt tay)
Nàng nghĩ bản thân có thể giết được y thì có một dòng điện truyền thẳng vào người
_LYHAN_
Ah...ah..(co giật )
Dòng điện luôn được truyền vào cơ thể nàng tới khi cơ thể nàng không còn sức để phản kháng thì mới dừng lại
_LYHAN_
Mày.... được lắm (nghiến răng)
_52Hz_
(bế nàng đi về phòng)tao phải nói bạn bao nhiêu lần nữa,tao không thích bạn ở gần nó, nếu lần sau tao vẫn thấy bạn chưa chấm dứt quan hệ với nó, thì không những bạn bị đau mà nó cũng bị đấy (đe doạ)
Nói rồi cô liền đưa nàng vào phòng rồi đóng cửa rồi đi
_LYHAN_
Con mẹ nó..."đau chết mình rồi"
_LYHAN_
"đợi đi chắc chắn tao sẽ thoát khỏi đây"(nghiến răng)
trẫm là lét:))
Bình luận đê
trẫm là lét:))
Trẫm thắc mắc sao người ta vt đc nhiều chap trg 1 ngày hay v, chứ trẫm là trẫm lười r
trẫm là lét:))
Trường trẫm chuẩn bị cho hs đi trải nghiệm xem phim mưa đỏ còn trường mấy khanh thế nào,kể trẫm nghe đii:3
trẫm là lét:))
Gửi lời chúc ngủ ngon tới các khanh><
Download MangaToon APP on App Store and Google Play