ĐN BNHA : Hoa
-
Con phố nhỏ khi chiều xuống luôn có một vẻ đẹp bình dị đến lạ.
Tiếng ve còn sót lại vang lên lẩn khuất đâu đó, ánh nắng cuối ngày như những sợi chỉ vàng vương vãi trên mặt đất.
Giữa dòng người hối hả, có một cô bé đứng khựng lại ở góc đường, đôi mắt khép hờ, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt cánh hoa đào.
Cô gái nhỏ với mái tóc vàng ươm mềm mại, làn da trắng hồng như cánh hoa anh đào khi chớm nở.
Đôi mắt của Sayuri vốn không sáng rõ như người khác.
Không hoàn toàn là bóng tối, nhưng những hình ảnh mờ nhạt và chập chờn khiến cô khó có thể tự mình phân biệt đường đi.
Bởi vậy, cô thường nhắm mắt lại vừa để tránh mệt mỏi, vừa để không ai nhận ra sự khác biệt của mình.
Và quirk của cô là Sakura no Koe. Cô có thể nghe thấy những thanh âm của thiên nhiên xung quanh, họ sẽ dẫn đường cho cô đi
Ngày hôm ấy, lần đầu tiên cô đi lạc.
Cảm giác xung quanh trở nên lạ lẫm, từng bước chân của Sayuri run rẩy.
Cô cố lắng nghe, mong tìm một âm thanh quen thuộc dẫn đường, nhưng chỉ toàn là tiếng ồn hỗn loạn.
Fumio Sayuri
" Mọi người ơi?.."
Trong khoảnh khắc hoảng loạn, một giọng nói trầm thấp vang lên ngay cạnh.
Aizawa Shouta
Cậu đứng đây làm gì?
Fumio Sayuri
Hic!// Giật mình//
Khi ngẩng lên, cô chỉ thấy một bóng dáng cao hơn mình hẳn, lẫn trong ánh sáng mờ của hoàng hôn.
Cậu bé mười hai tuổi với mái tóc đen rũ rượi, đôi mắt buồn hiu nhưng lại có một sự sắc sảo khó tả.
Shouta vốn là người ít nói, chẳng mấy khi để tâm đến người lạ.
Thế nhưng hôm nay, không hiểu vì sao, ánh mắt cậu lại dừng lại trên cô bé tóc vàng ấy.
Fumio Sayuri
Tớ… hình như tớ bị lạc..
Một khoảng lặng ngắn ngủi.
Rồi Shouta bước đến gần, tay cậu chạm nhẹ vào cổ tay Sayuri, như để chắc chắn rằng cô không bị thương.
Đơn giản vậy, nhưng bàn tay ấy đã nắm lấy tay cô.
Từ giây phút ấy, giữa hai đứa trẻ, một sợi chỉ vô hình đã buộc chặt lại
Sayuri nghe thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn, còn Shouta thì khẽ liếc nhìn đôi mắt khép hờ kia, không hiểu sao lại có cảm giác muốn bảo vệ.
Một đóa hoa nhỏ, vừa chớm nở trong lòng cả hai.
Thời gian trôi đi, lặng lẽ như dòng suối nhỏ chảy qua kẽ đá.
Kể từ lần đầu gặp nhau vào buổi chiều năm mười hai tuổi ấy, Aizawa Shouta và Fumio Sayuri đã dần trở thành bạn.
Không phải kiểu bạn bè ồn ào, náo nhiệt, mà là sự gắn kết giản dị.
Những lần tình cờ đi cùng nhau sau giờ học, những câu chuyện ngắn ngủi trên con đường quen thuộc, những khoảng lặng không khó chịu khi cả hai chỉ im lặng bước cạnh nhau.
Sayuri vốn ít khi mở mắt, nhưng Shouta chưa bao giờ hỏi 'vì sao'. Cậu chỉ lặng lẽ đi bên cạnh.
Đôi khi vươn tay chạm khẽ vào khuỷu tay cô để hướng đi, tránh những bậc thềm, những chiếc xe đạp bất ngờ lướt qua.
Fumio Sayuri
Shouta này… cậu có thấy trời hôm nay nhiều mây không?
Thoáng qua bầu trời đang xám lại.
Aizawa Shouta
Ừ. Có lẽ sắp mưa.
Fumio Sayuri
Vậy chắc tớ đoán đúng rồi. Tớ thấy không khí hơi nặng nề… nghe tiếng gió cũng khác.
Cậu nhìn cô gái nhỏ nhắn đi bên cạnh, ánh mắt cô khép hờ mà khuôn mặt lại rạng rỡ.
Như thể thế giới mờ nhạt trước mắt chẳng thể nào làm mất đi niềm vui trong lòng cô.
Sayuri nhìn thế giới theo cách riêng của mình.
Tình bạn của cả hai cứ thế, bình yên và ấm áp.
Shouta không giỏi biểu đạt, nhưng dần dần, Sayuri đã quen với sự ít lời ấy.
Ngược lại, cô lại trở thành người hay bắt chuyện, đôi khi kể những chuyện vụn vặt như hương hoa trong vườn nhà, hay tiếng dế kêu ban đêm.
Một chiều đầu hạ, Sayuri ngồi dưới gốc cây, bàn tay cô lần tìm trong giỏ và lấy ra một bông hoa nhỏ màu trắng.
Fumio Sayuri
Đây, cho cậu.
Fumio Sayuri
Cẩm tú cầu. Mẹ tớ bảo loài hoa này tượng trưng cho sự biết ơn. Cậu đã giúp tớ nhiều lần rồi… nên tớ tặng cậu một bông.
Cậu nhận lấy, không nói gì thêm. Nhưng trong tim, có một cảm giác rất lạ
Vừa ngượng ngùng, vừa ấm áp.
Cậu chẳng quen với việc ai đó quan tâm đến mình, càng không quen với ánh cười trong trẻo như nắng mai kia.
Và cũng từ giây phút đó, mối dây liên kết mong manh của hai đứa trẻ lại được thắt chặt hơn.
Như một đóa hoa bé nhỏ, đang âm thầm lớn dần trong lòng họ vào năm mười lăm tuổi
Thời gian như một cơn gió thoảng, chẳng mấy chốc đã cuốn cả hai bước sang tuổi mười bảy.
Sayuri giờ đã trở thành một thiếu nữ duyên dáng, mái tóc vàng óng ả dài hơn, thường buộc gọn lại bằng một dải ruy-băng nhạt màu.
Đôi mắt vẫn khép hờ, nhưng nụ cười của cô thì sáng hơn bao giờ hết.
Những năm qua, cô đã học cách cảm nhận thế giới bằng những giác quan khác
Nghe tiếng bước chân, chạm vào vỏ cây, ngửi mùi đất sau cơn mưa.
Nhờ thế, Sayuri dường như ngày càng hiểu rõ vẻ đẹp của cuộc sống theo một cách rất riêng.
Shouta cũng khác xưa. Vẫn là chàng trai ít nói, nhưng cao lớn và trầm tĩnh hơn, ánh mắt đôi khi toát lên sự sắc bén lạ thường.
Cậu dần trở thành chỗ dựa đáng tin cậy, không chỉ với Sayuri mà cả những người xung quanh.
Dẫu vậy, cậu vẫn giữ thói quen im lặng, chỉ mở lời khi thật sự cần thiết.
Sayuri khẽ nghiêng đầu, gió thổi làm dải ruy-băng lay động.
Fumio Sayuri
Shouta này, cậu có bao giờ nghĩ… chúng ta đã quen nhau được năm năm rồi không?
Fumio Sayuri
Ừ. Nhanh đến mức tớ thấy như mới hôm qua cậu dắt tay tớ khỏi ngã tư đông đúc ấy.
Một thoáng, trong lòng Shouta hiện lên hình ảnh cô bé tóc vàng năm nào, đôi mắt khép hờ, bàn tay run rẩy nắm lấy cậu.
Cậu siết nhẹ tay lại, khẽ ho một tiếng rồi đáp gọn lỏn.
Aizawa Shouta
Cậu vẫn hay nhớ mấy chuyện vụn vặt nhỉ?
Fumio Sayuri
Vì đó là những điều quan trọng với tớ. // Cười khẽ //
Cả hai im lặng một lúc. Chỉ có tiếng ve kêu râm ran và tiếng lá cây xào xạc.
Shouta bất giác dừng chân trước một tiệm hoa ven đường.
Trong khung kính, những chậu hoa nhỏ xinh rực rỡ sắc màu.
Fumio Sayuri
// Nghiêng đầu//Cậu đang ngắm hoa à?
Fumio Sayuri
Vậy cậu thấy bông nào đẹp nhất?
Cậu im lặng, đôi mắt vô thức dừng lại trên một nhành cẩm tú cầu xanh biếc.
Trong thoáng chốc, Shouta nhớ lại bông hoa trắng ngày nào Sayuri từng trao.
Lòng cậu bất giác dậy lên một cảm giác rất khác.
Không chỉ là sự gắn bó của bạn bè nữa, mà còn có chút rung động mơ hồ khó tả.
Shouta khẽ quay sang. Sayuri vẫn đứng cạnh, nụ cười dịu dàng như nắng sớm, chẳng hề hay biết rằng trong mắt cậu, cô chính là bông hoa đẹp nhất.
Aizawa Shouta
Không biết. Như nhau cả mà..
Fumio Sayuri
// Bĩu môi// Cậu quên hết những lời tớ nói về vẻ đẹp của mỗi bông hoa rồi đúng không?
' Trong mắt tớ. Cậu chính là bông hoa đẹp nhất '
-
Nắng sớm rọi qua ô cửa sổ, rải những vệt sáng vàng nhạt lên căn phòng nhỏ.
Tiếng ve mùa hạ vọng lại xa xa, hòa cùng hương hoa thoang thoảng ngoài hiên.
Sayuri ngồi trước bàn học, mái tóc vàng dài phủ xuống vai, óng ánh dưới nắng.
Hôm nay cô không buộc tóc như thường lệ, chỉ để xõa tự nhiên.
Bàn tay cô lần tìm trong hộp nhỏ, lấy ra một sợi dây ruy-băng mỏng nhưng loay hoay mãi không cột được.
Ngay khi ấy, Shouta xuất hiện ở cửa, trên tay vẫn cầm cuốn sách dày.
Cậu dừng lại, ánh mắt thoáng lướt qua mái tóc rối tung của Sayuri.
Fumio Sayuri
Tớ muốn buộc tóc.. Nhưng hôm nay tớ vụng về quá
Shouta im lặng vài giây, rồi bước đến. Cậu đặt cuốn sách xuống bàn, giọng nói trầm nhưng có chút gượng gạo.
Sayuri bất ngờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa sợi ruy-băng cho cậu.
Cảm giác bàn tay ai đó chạm vào mái tóc mình khiến cô thoáng giật mình, nhưng rồi lại thấy yên tâm lạ thường.
Shouta không khéo léo lắm, những ngón tay cứng cáp vụng về gom từng lọn tóc mềm mại.
Sayuri ngồi yên, khẽ nghiêng đầu theo hướng cậu dẫn, để mặc cho Shouta sắp xếp.
Một lát sau, Shouta buộc gọn mái tóc vàng bằng ruy-băng, cẩn thận siết nút.
Khi cậu lùi lại, Sayuri chạm tay lên tóc, khẽ mỉm cười.
' Lá non, con đẹp thật đấy '
Fumio Sayuri
Cảm ơn cậu, tớ thấy mình xinh hơn hẳn đấy!
Câu nói đơn giản nhưng khiến Shouta khựng lại.
Tim cậu đập nhanh hơn một nhịp, đôi tai như nóng bừng.
Cậu quay đi, vờ như chẳng nghe rõ
Aizawa Shouta
Nói linh tinh.
Sayuri khẽ cười, đôi má hồng lên. Trong lòng cô, có một cảm giác ấm áp len lỏi.
Aizawa Shouta
Xong rồi thì đi thôi.
Fumio Sayuri
Ừm! Hôm nay tớ phải mua một ít đồ giúp mẹ nữa
Cả hai cùng bước ra đường.
Buổi sáng mùa hạ rực rỡ, ánh nắng đổ xuống những tán cây xanh mướt, gió nhẹ mang theo hương hoa thoảng qua.
Sayuri đi cạnh Shouta, tay khẽ chạm vào túi vải, từng bước chân đều đặn nhưng không vội vã.
Trên phố nhỏ, người qua lại nhộn nhịp.
Tiếng gọi hàng, tiếng xe đạp lăn bánh, mùi bánh nướng từ một góc quán ven đường.
Tất cả khiến không khí trở nên sống động.
Fumio Sayuri
Shouta, cậu có hay đi mua đồ không?
Aizawa Shouta
Thỉnh thoảng.
Fumio Sayuri
Thỉnh thoảng thôi á? Vậy chắc cậu chẳng biết chỗ nào bán đồ ngon rồi.
Aizawa Shouta
Không cần biết, miễn đủ là được.
Fumio Sayuri
Cậu lúc nào cũng thực tế quá.
Đi được một đoạn, Sayuri bỗng khựng lại trước một quầy hàng nhỏ.
Hàng loạt những chiếc kẹp tóc xinh xắn treo lấp lánh dưới ánh nắng. Cô đưa tay chạm vào một chiếc kẹp hình hoa nhỏ.
' Nó đẹp lắm! Hợp với con lắm Lá non '
Shouta dừng bước, đứng ngay cạnh.
Cậu lặng lẽ quan sát Sayuri, nhìn bàn tay mảnh khảnh đang vuốt nhẹ món đồ.
Aizawa Shouta
Muốn mua không?
Fumio Sayuri
// Lắc đầu //
Fumio Sayuri
Không cần đâu. Tớ chỉ thấy nó đáng yêu thôi.
Nhưng đôi má hồng nhẹ của cô đã nói lên tất cả.
Một thoáng ngập ngừng, Shouta rút ví trong túi ra, để lại vài đồng xu trên tay bà chủ quầy rồi cầm lấy chiếc kẹp hoa.
Cậu đưa đến trước mặt Sayuri, ánh mắt tránh đi.
Fumio Sayuri
Tớ- ..không định bắt cậu mua cho tớ đâu
Aizawa Shouta
Đã mua rồi thì cậu giữ.
Fumio Sayuri
Cảm ơn cậu, Shouta…
Trên con phố nhộn nhịp, giữa tiếng ồn ào, khoảnh khắc ấy lại yên bình đến lạ.
Sayuri khẽ nắm chặt món quà nhỏ, còn Shouta thì lặng lẽ nhìn về phía trước, nhưng trong lòng dấy lên một thứ cảm xúc khó gọi tên.
Một bông hoa mới, vừa nở thêm trong trái tim cả hai.
' Cái kẹp đó hợp với cậu lắm Sayuri '
-
Mùa đông năm ấy lạnh hơn thường lệ.
Tuyết phủ trắng trên mái ngói, gió bấc rít qua khe cửa, mang theo hơi thở buốt giá.
Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng dịu tỏa ra, xua đi phần nào cái lạnh khắc nghiệt ngoài kia.
Sayuri ngồi co ro bên chiếc chăn dày, bàn tay xoa xoa hai má lạnh buốt.
Fumio Sayuri
L-.. Lạnh quá.
Shouta vừa bước vào, trên vai còn vương vài bông tuyết.
Cậu tháo khăn quàng, đặt lên ghế, rồi liếc nhìn Sayuri đang cuộn mình như chú mèo nhỏ.
Aizawa Shouta
Cậu đúng là yếu thật.
Fumio Sayuri
// Chu môi// Kh..- không phải yếu- ..chỉ là tớ sợ lạnh thôi.
Shouta lặng lẽ bước lại gần.
Cậu ngồi xuống cạnh, kéo tấm chăn ra một chút và chui vào cùng. Hơi ấm từ cơ thể cậu lan sang, khiến Sayuri thoáng ngạc nhiên, tim đập lạc một nhịp.
Aizawa Shouta
Cậu run quá, không ngủ nổi đâu.
Sayuri khẽ cười, má đỏ hồng.
Rồi chẳng nói thêm gì, cô chậm rãi tựa đầu vào vai cậu.
Mùi hương quen thuộc từ áo khoác của Shouta khiến cô thấy yên bình lạ thường.
Ngoài kia gió vẫn gào thét, tuyết vẫn rơi lả tả.
Nhưng trong vòng tay ấm áp, Sayuri cảm nhận được một khoảng trời khác, dịu dàng và bình yên.
Fumio Sayuri
Shouta này ..
Fumio Sayuri
Ở bên cậu, mùa đông không còn lạnh nữa ...
Shouta im lặng, chỉ khẽ siết chặt cánh tay quanh người Sayuri hơn, như một lời đáp không cần ngôn từ.
Đêm ấy, giữa cái rét căm căm của mùa đông, hai trái tim trẻ tuổi đã tìm thấy hơi ấm nơi nhau.
Ngoài kia tuyết vẫn rơi lặng lẽ, từng bông trắng muốt bám trên khung cửa sổ.
Căn phòng chìm trong ánh sáng mờ nhạt của trăng.
Sayuri cựa mình, khẽ mở mắt.
Cổ họng khô khốc, cô nuốt một ngụm nước bọt rồi thở dài.
Nhưng khi định ngồi dậy, cô mới nhận ra vòng tay Shouta vẫn đang ôm chặt quanh người mình.
Hơi ấm từ cậu khiến Sayuri ngập ngừng, chẳng nỡ thoát ra.
Nhưng khi định ngồi dậy, cô mới nhận ra vòng tay Shouta vẫn đang ôm chặt quanh người mình.
Fumio Sayuri
Này.. -tớ khát nước.
Tiếng thì thầm cất lên, giọng khẽ đến mức như sợ đánh thức giấc ngủ.
Lúc này Shouta mới mở mắt. Đôi mắt đen uể oải nhưng vẫn sáng trong bóng tối.
Cậu im lặng vài giây, rồi buông tay, ngồi dậy.
Aizawa Shouta
Nằm yên đấy. Tớ lấy cho.
Fumio Sayuri
Tớ đi được mà?
Cậu đứng lên, bước ra góc phòng rót một cốc nước ấm, rồi quay lại đặt vào tay Sayuri.
Đầu ngón tay vô tình chạm nhau, khiến cả hai thoáng khựng lại.
Sayuri ôm lấy cốc, uống từng ngụm nhỏ.
Hơi ấm lan xuống cổ họng, xua tan cơn khát.
Fumio Sayuri
// Mỉm// Cảm ơn cậu ..Shouta.
Trước khi Sayuri kịp nói gì thêm, Shouta đã vòng tay ôm lấy cô lần nữa.
Sayuri dựa đầu vào vai cậu, trái tim khẽ run rẩy.
Trong vòng tay ấy, cô thấy mình không chỉ được sưởi ấm bởi mùa đông, mà còn bởi chính Shouta.
Và đêm đông dài ấy, với họ, bỗng chốc hóa thành giấc mơ ngọt ngào.
' Vẫn chưa có danh phận.. aisss..'
Download MangaToon APP on App Store and Google Play