Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[KNY - Hakuji/Koyuki] Mạnh Mẽ Và Mảnh Mai

Tôi Và Anh

NovelToon
Người ta luôn bảo...
Tôi chính là sao chổi, người phụ nữ đem đến vận rủi cho gia đình của mình...
Bệnh tật...
Ngay từ nhỏ tôi đã mắc một căn bệnh quái ác. Nó mãi bám dính lấy tôi không ngừng.
Cũng vì nó...
Mẹ tôi đã không may té xuống nước và vì không biết bơi nên đã ch*t đuối khi bà ấy chạy đi mua những than thuốc hạ sốt cho tôi.
Cũng vì điều ấy...
Tôi càng cảm thấy tội lỗi, tự trách bản thân mình nhiều hơn vì đã trở thành gánh nặng, một ngày hai ngày đều mang bệnh mà không làm được gì.
Keizo
Keizo
Hahaha- |cười lớn| - ôi con gái yêu dấu của ta!! cha sẽ không bao giờ nghĩ con là một gánh nặng đâu!
Koyuki
Koyuki
[Cảm thấy ấy nấy] - Nh-nhưng mà... con thật sự cảm thấy bản thân rất là vô dụng thưa cha.
Keizo
Keizo
..... [mỉm cười]
Tôi biết...
Bố im lặng vì hiểu rõ lời tôi nói quả thật không hề sai...
Những lời mà các bà thiếm cùng những người trong trường phái bên cạnh đã nói...
Nhưng... bố lại không cảm thấy tôi như vậy. Tôi biết rõ, bố không hề quan tâm đến những điều đó mà thương yêu tôi hết mình.
Đó là lý do...
NovelToon
Tôi càng cảm thấy tội lỗi vì bản thân thật quá là vô dụng. Lòng tôi quặn thắt, tay tôi vô thức siết chặt, mũi lại cảm thấy ngứa ngấy.
Ahh...
Tôi lại khóc nữa rồi...
Keizo
Keizo
[Hoảng loạn] - c-c-con sao thế..! tại sao con lại tự dưng bật khóc thế Koyuki!?
Koyuki
Koyuki
Hức hức [khóc nấc] - con xin lỗi... xin lỗi vì không thể giúp gì được cho người thưa cha.
Koyuki
Koyuki
Con thật sự...
Koyuki
Koyuki
Thật sự quá là vô dụng...
Mắt tôi cay xòe mà đỏ lên vì khóc, tôi cố gắng che nó đi bằng đôi bàn tay nhỏ bé của mình. Thân thể nhỏ bé, ốm yếu vì bệnh tật của tôi khẽ run lên khi cố cất lên những lời đã chuyển lạc vì nước mắt.
Tôi không dám nhìn mặt bố ngay lúc này...
Tôi thấy bố im lặng...
Vậy là càng xấu hổ, không dám ngước lên khuôn mặt đã lấm lem nước mắt mà nhìn ông ấy...
Nhưng nào ngờ...
Keizo
Keizo
[Mỉm cười] - vô dụng gì chứ!? đối với ta con chính là một đứa trẻ tỏa sáng, luôn luôn có thể vượt qua nghịch cảnh..! nếu con cảm thấy bản thân vô dụng... vậy thì hãy cố gắng mau chóng khỏi bệnh để giúp bố nhé Koyuki?
Ông ấy cười nói và rồi sau đó lại xoa đầu của tôi...
Ông ấy vẫn như mọi ngày...
Cười nói dẫu có chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa.
Nhưng có lẽ...
Cha nói không sai.
Koyuki
Koyuki
..... [có chút tốt hơn] - vâng... có lẽ cha nói đúng. Con sẽ cố gắng cải thiện sức khỏe của mình để có thể giúp đỡ cha.
Keizo
Keizo
Hahaha!! [cười vui vẻ] - nếu đã như vậy..! thế thì nhớ cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt để còn có thể khỏe mạnh mà giúp bố nhé?
Koyuki
Koyuki
..... [mỉm cười] - vâng thưa cha..! con đã hiểu rồi ạ.
Tôi luôn tin vào lời cha nói...
Ông ấy chưa bao giờ có thể nỡ lòng nào lừa dối tôi.
Keizo
Keizo
Hahaha!! [vui vẻ] - vậy thì tốt lắm..! thôi bố ra ngoài bắt cướp nhé? nghe người trong làng nói có tên trộm láo toét nào đó đang phá phách nên ta muốn đến đó xem thử.
Koyuki
Koyuki
Trộm.!? [lo lắng] - liệu cha đi tay không như thế liệu có ổn không ạ?
Keizo
Keizo
Con đừng có lo..! đừng có quên võ thuật Soryu của chúng ta mạnh cỡ nào nhé!
Koyuki
Koyuki
..... [vẫn khá lo lắng] - cha nhớ cẩn thận đấy nhé..!
Tôi hiểu rõ võ thuật mà bố tôi phát triển và tạo ra mạnh mẽ đến thế nào.
Chỉ là...
Tôi vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng cho cha khi người bảo rằng sẽ đi xem tên cướp kia thế nào. Lỡ như hắn có hung khí thì sao? lỡ cha tôi không may dính một nhát dao thì sao?
.....
Tôi lo lắm...
Nhưng không lâu sau đó cha lại nhanh chóng quay về, nhìn thấy ông ấy không có chút vết thương hay trầy xước nào khiến tôi nhẹ nhõm đi. Nhưng rồi sau đó tôi lại chú ý đến người mà cha đã đem về.
Keizo
Keizo
Hahaha!! [cười lớn]
Keizo
Keizo
[Chỉ vào con gái mình] - đây là con gái yêu dấu của ta đó! sau này nhớ phải chăm sóc cho cẩn thận đấy.
Hakuji
Hakuji
[Khó chịu ra mặt] .....
Sau đó ông đã rời đi mà bỏ tôi ở lại cùng người thiếu niên xa lạ kia. Về phần anh ta, anh ấy chỉ đứng yên một chỗ như một bức tường khi cha của tôi dù rời đi đã lâu.
Koyuki
Koyuki
[Nhận nhận ra hình xăm trên cánh tay của Hakuji] - "đó là... anh ta là người mà cha đã nói sao?"
Tôi nhận ra...
Thông qua hình xăm trên cánh tay của anh ta. Tôi biết anh ta chính là một tội phạm.
Nhưng mà...
Không vì thế mà tôi lại có thể ghét bỏ anh ấy.
Koyuki
Koyuki
[Thấy hơi tội lỗi] - "Anh ấy bị cha mình đánh cũng thảm quá rồi đấy... có lẽ mình nên thoa thuốc cho anh ấy chút vậy."
Koyuki
Koyuki
À ừm... [có chút ngại]
Koyuki
Koyuki
Anh có thể ngồi xuống được không..? gương mặt của anh sưng lên rồi kìa. Nào... anh hãy ngồi xuống để tôi còn thoa thuốc cho anh.
Hakuji
Hakuji
[Im lặng một lúc rồi mới miễn cưỡng làm theo] .....
NovelToon
Tôi muốn làm gì đó sau cái đống bầy nhầy mà cha đã tạo hình trên khuôn mặt của cậu ta. Nhưng nào tôi lại đâu có ngờ được... hành động nhỏ nhắn mang sự tốt đẹp, lo lắng của tôi lại thu hút ánh mắt của người kia nhiều đến vậy.
Hakuji
Hakuji
[Có chút mất tập trung] .....
Hakuji
Hakuji
"Cô ấy..."
Koyuki
Koyuki
..... [Ngại ngùng] - "Cớ sao anh ta lại nhìn mình chằm chằm vậy nhỉ?"
Nào đâu có ngờ...
Anh ta sau này sẽ thay đổi cuộc đời tẻ nhạt, xám xịt của tôi nhiều đến mức nào.

2

Koyuki nhẹ nhàng...
Cô ngồi trước mặt cậu thanh niên trẻ tuổi kia, ngón tay thon thả nhẹ nhàng lướt qua thuốc thoa trong hộp nhỏ. Cẩn thận, dịu dàng xoa nhẹ lên gương mặt tím tái sưng vù của thiếu niên kia.
Hakuji
Hakuji
..! đau!! [nhăn mặt] - cô thoa thuốc kiểu gì thế hả!?
Koyuki
Koyuki
Th-thật sao!? [lo lắng] - t-tôi xin lỗi..! cũng tại vì tôi hậu đậu nên mới làm anh đau...
Hakuji
Hakuji
..... [im lặng nhìn Koyuki] - "mình chỉ muốn tỏ ra khó chịu một chút thôi vì bố của cô ta đã đánh mình thành ra thế này..."
Hakuji
Hakuji
"Vậy mà lại không ngờ... cô ấy lại có thể yếu mềm mà cảm thấy tội lỗi nhiều như vậy."
Hakuji ngớ người ra khi nhìn thiếu nữ ngồi ngay ngắn trên tắm futon mà thoa thuốc cho mình. Ban nãy quả thật là anh chỉ có chút khó chịu nên mới tính làm khó cô... nào ngờ cô khóc luôn mà rối rít xin lỗi mình.
Anh...
Không còn muốn nghĩ đến việc làm khó cô nữa.
Koyuki
Koyuki
T-tôi sẽ cẩn thận hơn..! [líu lo] - xin anh hãy để tôi thoa thuốc cho anh.
Hakuji
Hakuji
..... [im lặng một lúc] - ừm...
Hai người im lặng...
Một nữ vì lời nói của người kia mà càng cẩn thận, nhẹ nhàng thoa thuốc hơn.
Một nam thì lại im lặng, cảm nhận sự ấm áp từ lòng ban tay nhỏ nhắn kia khi cẩn thận thoa thuốc cho mình.
Nhưng...
Khoảng không yên tĩnh ấy nhanh chóng bị phá vỡ bởi những tiếng ho khan.
Koyuki
Koyuki
*Ho* *ho* x-xin lỗi..! [xấu hổ] - tôi bị bệnh thế này... lỡ như lại lây bệnh cho anh thì...
Koyuki
Koyuki
[Rối rít xin lỗi] - th-thật lòng xin lỗi anh rất nhiều!!
Hakuji
Hakuji
..... [chú ý đến] "bệnh à..?"
Hakuji im lặng không nói gì...
Anh ta thấy khuôn mặt nhỏ bé, trắng nõn của Koyuki đỏ ửng lên, cô ấy còn ho vài lần làm anh thấy nó quen quen...
Hakuji
Hakuji
"Cha... người cũng giống cô gái trước mắt con..."
Hakuji
Hakuji
"Đều có một cơ thể yếu ớt, dễ dàng bị những căn bệnh quái ác hành hạ."
Hakuji hiểu rõ...
Thiếu nữ đang dịu dàng thoa thuốc cho mình lại đang mắc phải một căn bệnh hệt quái ác như của cha anh đã từng mắc phải trước khi tự sát.
Điều đó làm anh...
Muốn giúp cô ấy thoát khỏi căn bệnh quái ác kia.
◂▷◂▷◂▷◂▷◂▷
Sau một lúc thoa thuốc...
Cái gương mặt sưng tái đỏ tím của Hakuji có vẻ ổn hơn một chút..! tuy vẫn phải thoa thuốc trong một thời gian dài nhưng vẫn đỡ hơn là phải để không như thế này.
Koyuki
Koyuki
Ồ... [có chút ấy nấy] - vậy là cha của tôi đã đánh và bắt anh về để chăm sóc tôi?
Hakuji
Hakuji
..... [gật đầu] - quả thật đúng là như vậy.
Koyuki
Koyuki
..... [cảm thấy tội lỗi]
Koyuki
Koyuki
Kh-không cần làm phiền anh đâu mà..! [vội nói] - t-tôi có thể tự chăm sóc bản thân...
Cô vội nói...
Sợ rằng thiếu niên trước mặt cô sẽ cảm thấy khó chịu khi không chỉ bị cha cô đánh mà còn bị bắt về chăm sóc cô.
Một phần...
Cô cũng cảm thấy bản thân mình có chút vô dụng khi để cha lo lắng đem người về thay cha chăm lo cho mình.
Cô nghĩ...
Koyuki
Koyuki
"Mình có thể tự lo cho bản thân mà... vả lại nhờ cậy, dựa dẫm vào anh ấy thì mình cảm thấy ấy nấy lắm."
Hakuji
Hakuji
..... [im lặng nhìn chằm chằm Koyuki] - "cô ấy đang cảm thấy ấy nấy khi phải dựa dẫm vào mình để chăm sóc bản thân sao..?" [nhận ra]
Hakuji tất nhiên biết rõ điều mà cô gái trẻ trước mắt mình đang nghĩ ngay bây giờ.
Tại sao anh ta biết à..?
Những điều đó hiện hết trên mặt của Koyuki cả rồi.
Koyuki
Koyuki
[Vẫn còn đang nghĩ] - "tự dưng bị ép buộc chăm sóc một người bệnh như mình chắc hẳn điều đó sẽ khiến anh ấy khó chịu lắm... có lẽ mình nên xin cha tha cho anh ta thì hơn."
Koyuki
Koyuki
Ch-chút nữa tôi sẽ xin cha...
Hakuji
Hakuji
[Chen vào] - đừng suy nghĩ nhiều... vì tôi đã thua cược trước cha của cô nên tôi phải thực hiện thứ mà bản thân đã đánh cược thôi.
Hakuji
Hakuji
[Nhìn vào mắt của Koyuki] - nên nếu có phải chăm sóc cô đi chăng nữa... tôi sẽ không cảm thấy phiền phức hay gì cả đâu.
Koyuki
Koyuki
[Ngỡ ngàng không dám tin] - a-anh nói thật sao!?
Koyuki
Koyuki
NovelToon
Hakuji
Hakuji
[Quay mặt đi, khẽ gật đầu] - ừm... không phiền đâu.
Thấy Hakuji thật lòng gật đầu, sự lo lắng bám dính trong lòng Koyuki lập tức tiêu biến đi lập tức. Cô cười rạng rỡ, vui vẻ nắm chặt tay của Hakuji mà phấn khích lắc mạnh..! quên mất cả việc bản thân đang bị sốt rất nặng.
Koyuki
Koyuki
[Vui vẻ líu lo] - cảm ơn anh rất nhiều..! *ho* *ho* thật sự cảm ơn anh rất nhiều.
Hakuji
Hakuji
..... [có chút ngại] - "tại sao..."
Hakuji
Hakuji
"Tự dưng cô ấy cười lên một cái lại làm tim mình đập mạnh thế nhỉ..?" - [bối rối]
Hakuji đã không nhận ra...
Anh ta đã phải lòng Koyuki chỉ vì nụ cười ngớ ngẩn, trẻ con của cô ấy.

3

Đã vài ngày trôi qua kể từ khi Hakuji chấp nhận hạ mình mà chăm sóc cho Koyuki.
Trong khoảng thời gian ấy... anh ta đã mở lòng đôi chút khi nói ra tên của mình cho Koyuki và Keizo biết.
Koyuki
Koyuki
*Ho* *ho* [khẽ gọi] - Anh Hakuji này...
Hakuji
Hakuji
Hửm..? [dõng tai lên nghe] - có chuyện gì sao?
Koyuki
Koyuki
Ừm thì... [lưỡng lự đôi chút] - anh có vẻ như khá giỏi chăm sóc người khác lắm nhỉ..?
Hakuji
Hakuji
..... [dừng lại một chút]
Hakuji
Hakuji
Ừm... tôi khá giỏi đấy.
Hakuji dừng lại một chút việc dùng khăn ước mà lau lưng cho Koyuki khi nghe lời cô ấy nói. Nhưng anh ta nhanh chóng lấp liếm đi điều đó mà tiếp tục thực hiện việc mà mình đang làm.
Tuy nhiên...
Hành động lấp liếm đó của anh ta đã không qua được mắt của Koyuki. Tuy nhiên cô lại chọn cách im lặng không nói thêm, biết rõ Hakuji không muốn nói cho mình.
Koyuki
Koyuki
"Anh ấy có vẻ là không muốn nói điều đó cho mình biết nhỉ..? đương nhiên mình cũng không có quyền ép anh ta nói ra."
Koyuki
Koyuki
"Mà... anh ta quả thật là đã từng chăm sóc người khác trước đây sao? đảm đang thật..."
Nghĩ đến việc một người hay khó chịu, nhăn nhó mặt mũi như Hakuji lại có thể chăm sóc người khác khiến Koyuki bất giác phì cười.
Koyuki
Koyuki
Fttd- [phì cười]
Hakuji
Hakuji
Hửm..? [để ý] - cô cười cái gì thế Koyuki? [bối rối hỏi]
Koyuki
Koyuki
"Thôi ch*t..!" [vội bịt miệng]
Koyuki
Koyuki
Kh-kh-không có gì đâu..! ch-chỉ là chút chuyện cười mà tôi vừa mới nhớ lại thôi ấy mà hahaha...
Hakuji
Hakuji
..... [bối rối] - vậy à?
Koyuki
Koyuki
Ừm ừm..! [vội gật đầu]
Hakuji
Hakuji
..... [không để ý nữa] - vậy thì nếu không còn gì khác thì tôi đi đến võ đường nhé?
Hakuji
Hakuji
Cô quay lại nghỉ ngơi đi Koyuki, như cha cô đã nói rồi đấy. Mau mau khỏe lên đi.
Nói rồi Hakuji cầm chậu nước bẩn mà anh ta vừa lau mình cho Koyuki bỏ đi. Không quên kéo cửa lại để Koyuki có thể ngủ mà không bị ánh nắng làm ảnh hưởng.
Koyuki
Koyuki
"Anh ấy không chỉ đảm đang mà còn tinh tế..." [bất giác mỉm cười] - "mình muốn làm gì đó cho anh ấy quá."
Koyuki
Koyuki
"Nhanh đúng như lời anh Hakuji đã nói... mình vẫn còn sốt rất nặng. nếu rời khỏi chăn ấm thì có khi bệnh còn chuyển nặng hơn."
Koyuki
Koyuki
"Nhưng mà..." [nắm chặt tay]
Koyuki không muốn...
Càng không muốn để ai đó chăm sóc không cho mình mà không nhận lại được bất cứ thứ gì. Nghĩ nghĩ một lúc...
Koyuki quyết định làm trái lại lời của Hakuji đã nhắc nhở mình mà đứng dậy, mở cửa rồi lẽo đẽo dựa thân thể yếu ớt của bản thân lên bức tường mỏng mà lẻn vào bếp.
Koyuki
Koyuki
"Ừm để xem..." [nhìn quanh]
Koyuki
Koyuki
"Không biết anh ta thích ăn gì nhỉ!? mình đã lỡ quên hỏi điều đó mất rồi..."
Koyuki nhìn quanh bếp, thấy một chút rau cùng th*t có trong bếp thì không biết nên làm món gì mà Hakuji thích. Đã làm việc bếp, Koyuki không muốn làm qua loa rồi tặng Hakuji vì thừa biết anh ta chỉ nhận cho vui lòng cô.
Koyuki không muốn như vậy...
Cô muốn làm một món ngon nào đó... khi Hakuji ăn. Anh ta sẽ cười rạng rỡ, vui vẻ không ngừng khen nức nở món ăn mà cô đã khó khăn nấu ra.
Koyuki
Koyuki
..... [nhớ ra gì đó]
Koyuki
Koyuki
"Hình như mấy ngày trước anh ấy có bảo là thích ăn cái gì đó có thể nhanh chóng làm anh ta no căn bụng phải không nhỉ?"
Koyuki
Koyuki
"Có lẽ mình nên..."
Koyuki nhớ ra những lời mà Hakuji đã buột miệng nói ra khi đang chăm sóc cô. Vậy là cô liền thần thần bí bí, xách tay áo lên rồi bắt đầu làm món gì đó.
◂▷◂▷◂▷◂▷◂▷
-Bụp
Keizo
Keizo
Hahaha- [cười tươi] cậu khá hơn nhiều rồi nhỉ? mạnh mẽ thế này rất tốt.
Hakuji
Hakuji
Hah- hah [thở hổn hển]
Hakuji
Hakuji
[Bất giác cười] - mạnh quá..! ra đây chính là sức mạnh của võ thuật soyur sao!?"
Hakuji nghĩ...
Có chút thích thú với võ thuật mà Keizo đang thể hiện ra. Thật ra ban đầu thì anh ta cũng không để ý nhiều, nhưng khi thấy nó thật sự lợi hại thế nào thì lại nghĩ khác đi.
-Cạch
Keizo
Keizo
..? [nhìn ra cửa]
Hakuji
Hakuji
..... [nhìn theo rồi lại thấy ai đó quen quen] - Koyuki!? không phải tôi đã bảo cô nghỉ ngơi cho tốt rồi sao!?
Koyuki
Koyuki
*Ho* *ho* x-xin chào..! [mỉm cười]
Hakuji
Hakuji
[Vội đến đỡ Koyuki] - tại sao cô lại ra đây vậy Koyuki!?
Koyuki
Koyuki
[Líu lo nói] - ah..! vì muốn cảm ơn anh vì đã bỏ thời gian quý giá của mình để chăm sóc tôi nên tôi mới vào bếp làm một chút điểm tâm cho anh nè.
Koyuki
Koyuki
[Có chút ngại ngùng] - x-xin anh hãy nhận lấy..!
Koyuki thấy Hakuji chạy đến lo lắng đỡ mình thì liền líu lo nói. Thầm suy diễn anh ta sẽ vui vẻ ra sao khi ăn đồ mà cô đã cất công làm. Tất nhiên cha cũng sẽ có phần.
Nhưng mà...
Cứ nghĩ sẽ được khen nức mũi vì tấm lòng của bản thân. Ấy vậy mà Hakuji nỡ lòng nào...
Hakuji
Hakuji
Cô có vấn đề hay không!? [tức giận mắng Koyuki] - cô đang bị bệnh rất nặng đấy Koyuki à..! làm ơn quay lại giường đi.
Hakuji
Hakuji
Cô mà như thế này thì làm sao có thể nhanh chóng khỏi bệnh đây hả!?
Koyuki
Koyuki
..! ơ... [ngơ ngác] - "a-anh ta... anh ta vậy mà lại lớn tiếng với mình..?"
Koyuki
Koyuki
"Mình đã cố gắng đến vậy mà cuối cùng lại..." [rưng rưng nước mắt]
Koyuki cứ nghĩ sẽ được khen, nào ngờ lại bị Hakuji lớn tiếng quát như thế này. Vì là một người mềm mỏng và nhạy cảm, Koyuki thế là muốn khóc lớn một trận.
-Bốp
Hakuji
Hakuji
Ặc- [cảm thấy đau đầu]
Keizo
Keizo
[Cười không nổi nữa] - Hakuji à...
Hakuji
Hakuji
".!? ổng đánh mình!? không phải thường ngày cứ bảo mình phải chăm cô con gái yêu dấu của ổng kỹ lắm sao!?" [cảm thấy bị phản bội]
Hakuji tưởng ông chú Keizo cùng phe với mình. Nào ngờ ông ta lại cốc lủng cái đầu của anh làm anh cảm thấy vừa đau vừa cảm thấy bị phản bội.
Nhưng Hakuji cũng có chút khó hiểu và bối rối vì không biết tại sao ông ta lại làm thế.
Keizo
Keizo
Nhìn Koyuki kìa...
Hakuji
Hakuji
..? [bối rối nhìn qua]
Koyuki
Koyuki
Hức- [cố gắng không khóc] - "mình đã lớn rồi..! anh ta lớn tiếng thì đã làm sao..? mình tuyệt đối không được khóc."
Hakuji
Hakuji
C-c-cái này... [nhận ra lỗi lầm của bản thân] - "mình chỉ là có chút lớn tiếng với cô ấy có một chút thôi, vậy mà đã sắp khóc rồi sao.!?"
Koyuki thì cố gắng không nén cảm xúc của bản thân còn Hakuji thì lại luống cuống vì nhận ra lỗi lầm của mình.
Cảnh tượng này...
Ahh... có chút thú vị.
Keizo
Keizo
..... [cười cười không nói gì]
Hakuji
Hakuji
Đ-đ-đừng khóc..! [cảm nhận được sát khí] - th-thật ra chỉ là tôi đã quá lo lắng cho cô thôi mà. Đi lại có tý xíu để nâng cao sức khỏe thì cũng đâu có sao đúng không ha?
Hakuji
Hakuji
N-n-nên là đừng khóc nhé..! [vội ôm Koyuki vào lòng mà vỗ về an ủi] "c-cô mà khóc thì tôi cũng khóc mất!!"
Koyuki
Koyuki
Th-thật sao..? [ngước lên]
Hakuji
Hakuji
Ừm..! [cố cười cười]
Koyuki
Koyuki
..... [có chút nhẹ nhõm] - vậy thì tốt quá rồi..! thế anh hãy nghỉ ngơi một chút và ăn thử điểm tâm mà tôi nấu nhé?
Hakuji
Hakuji
Tất nhiên rồi!! [vội lấy bánh từ tay Koyuki mà ăn] - "ừm thì... cô ấy nấu cũng khá là ngon đấy chứ." [có chút bất ngờ]
Hakuji chỉ ăn cho chỉ đê làm Koyuki vui mà thôi... nhưng cậu ta lại không ngờ được rằng cô lại nấu ngon đến thế.
Koyuki
Koyuki
Th-thế nào..? [hồi hộp mà nắm chặt tay] - c-có ngon không anh Hakuji?
Koyuki
Koyuki
"Mong là anh ấy thích cái món đó..." [có chút hi vọng]
Koyuki quá lo lắng và hồi hộp vì không biết Hakuji sẽ phản ứng thế nào với món mà mình đã nấu tặng cho anh ta.
Koyuki
Koyuki
[Hồi hộp chờ đợi] th-thế nào..?
Hakuji
Hakuji
..... [im lặng một lúc] - ừm..! cô nấu ngon lắm. [mỉm cười]
Koyuki
Koyuki
Tốt quá... [mừng rỡ] - n-nếu thật sự ngon như thế thì hãy nhớ ăn cho nhiều vào đấy.
Hakuji
Hakuji
Tất nhiên... [vui vẻ ăn]
Ahh...
Koyuki đã vui quá mà lấy luôn dĩa tính đem cho cha lấy cho Hakuji ăn. Tất nhiên là để trả thù... Hakuji cũng không từ chối mà vui vẻ nhận lấy phần của Keizo. Nhưng cũng phải công nhận là món mà Koyuki làm thật sự quá ngon, Hakuji ăn mà không biết chán.
Keizo
Keizo
"C-con gái cưng quên mất người cha yêu dấu của con bé mất rồi..." [đau nhiều chút trong lòng]

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play