Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Tách Trà

#1

Viết lại 2 chapter đầu, do xàm lồ quá🏬
Đang học đòi theo bé bon, bé ngân với bé lem😞 3 ẻm cổ vũ dữ lắm mới viết á✨
Có thể là sẽ xoá mà cũng có thể là sẽ giữ😞 xò làm thì xoá🤍
Comment lào lao = lóc🏝️
Lưu ý: lời bộc bạch nhiều, fic ngiêng về văn chương
...
Đức Duy vô tình bước vào "tháng chậm" - một tiệm trà nho nhỏ nằm khuất góc phố sau thư viện thành phố.
Buổi chiều ấy trời mưa. Mưa không quá nặng hạt, nhưng dai dẳng, vương vất
Cậu tránh vào tiệm, chỉ định trú mưa 1 lát, không ngờ lại chạm vào một điều gì đó vừa nhẹ tênh vừa sâu đến lặng.
Tiệm vắng
Mùi gỗ cũ. ánh đèn vàng không quá ấm, nhưng đủ dịu để người ta bớt nghĩ về những ngày gấp gáp.
Không ai nói nhiều. Chỉ có tiếng kim đồng hồ lặng lẽ nhích từng khắc, như một thứ thời gian riêng - riêng cho những kẻ đã quá mõi với guồng quay ngoài kia.
Quang Anh là người pha trà đứng quầy - tóc đen nhánh, áo sơ mi cũ, mắt đen như màn đêm tĩnh
Hắn không nhìn Duy quá lâu
Nhưng cậu lại nhìn hắn. Như thể trong mắt cậu, có một điều gì đó cần được giải mã - hoặc là không. Chỉ là nhìn. Như thể có điều gì khiến cậu tạm yên khi ánh mắt chạm vào hắn.
Cậu chọn bàn bên cửa sổ. Nơi những hạt mưa gõ nhẹ lên mặt kính, trượt dài và biến mất như hơi thở.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Một tách trà không ngọt, không quá thơm, nhưng đừng buồn
Cậu nói, giọng không cao, không thấp, như thể đã quen dùng những lời tử tế để đặt hàng với thế giới
Hắn không đáp. Chỉ rót trà. Rót từng chút, đều tay, không vội.
Và tách trà được đặt xuống bàn - đúng như lời cậu nói.
Không ngọt, không quá thơm. Nhưng không buồn.
Thứ nước màu nâu trầm ấy giữ trong nó một mùi vị kì lạ, như thể ẩn giấu cả một vùng yên bình phía sau vị chát đầu lưỡi. Nó không quá gần, cũng chẳng quá xa. Vừa đủ để khiến người ta muốn quay lại - hoặc không bao giờ rời đi
Duy không hỏi tên người pha trà. Cũng không nói tên mình.
Và rồi, cứ thế, mỗi cuối tuần, cậu lại ghé qua. Luôn ngồi cùng bàn, luôn gọi cùng một thứ trà, bâng cùng một lời nhắn nhủ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không ngọt, không quá thơm, nhưng đừng buồn.
Quang anh vẫn không nói gì nhiều. Hắn đặt trà xuống bằng tay trái. Rót trà bằng tay phải. Lau quầy bằng chiếc khăn cũ màu be. Tóc đen hơi rối, như chưa từng chải kỹ. Mắt thì lặng như thể biết hết mọi điều, nhưng không buồn tiết lộ bất cứ điều gì.
Duy bắt đầu quen với tiếng chuông leng keng khi đẩy cửa bước vào. Quen với cách hơi trà tan trong không khí. Quen với từng tiếng sột soạt khi Quang Anh lật trang sổ tay ghi nguyên liệu.
Cậu không hiểu vì sao lại quen nhanh đến thế, nhưng cũng không tìm lí do. đôi khi, người ta chẳng cần hiểu. Chỉ cần chấp nhận một cảm giác đúng là đủ.
Có hôm mưa. Có hôm nắng. Có hôm không mưa không nắng, chỉ âm u. Nhưng cậu vẫn đến.
Không phải để nói chuyện. Không phải để làm gì đó rõ ràng.
Chỉ là để được ở lại một chốc, cùng một người không nói quá nhiều, nhưng luôn rót đúng một tách trà như thể hiểu rõ bên trong cậu đang cần gì.
Có lần, cậu hỏi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trà này tên gì?
Quang Anh không ngẩn đầu. Hắn đáp ngắn gọn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chưa đặt tên.
Cậu mỉm cười, như đã đoán trước
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu có, chắc nên gọi là...chậm.
Quang Anh ngẩn lên. Lần đầu tiên trong bao ngày, hắn thật sự nhìn cậu - bằng đôi mắt đen sâu như gió đi qua mặt hồ lúc nửa đêm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chậm?
Hắn hỏi lại, không mỉm cười, không tỏ vẻ gì khác ngoài một chút gì đó thoảng qua. Như tiếng gió lùa qua song cửa. Nhẹ. Nhưng đủ để ta biết nó từng ở đây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu gật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì nó không hối. Không gấp. Không làm người ta phải cố uống nhanh hay tìm gì trong vội.
Quang Anh im lặng. Nhưng từ hôm ấy, trong sổ tay ghi nguyên liệu của hắn, ở một trang trắng, có hai dòng chữ nhỏ bằng bút chì:
"không ngọt, không quá thơm, nhưng đừng buồn"
"trà chậm - dành cho người hay quay lại"
...
Thời gian ở Tháng Chậm không đo bằng giờ. Nó đó bằng những lần trở lại. Bằng những cái gật đầu nhẹ. Bằng ánh mắt trao nhau khi trà được đặt xuống bàn, không thêm gì, không bớt gì.
Đức Duy chưa từng biết nhiều về Quang Anh.
Không biết hắn bao nhiêu tuổi. Không biết hắn học gì, sống thế nào, có thích đọc sách hay không.
Cậu chỉ biết: hắn pha trà rất đúng. Như thể bên trong hắn có một chiếc la bàn dẫn đến từng vùng im lặng trong lòng người đối diện.
Một lần nọ, trời lạnh. Cậu khẽ run khi bước vào, tay áo còn ướt mưa.
Quang Anh lặng lẽ mang ra cho cậu một chiếc khăn nhỏ màu trắng, gấp vuông vức. Không nói gì.
Lúc cậu lau tay xong, hắn cũng không đòi lại khăn. Chỉ nhìn cậu một lúc. Như để chắc rằng cậu vẫn ổn. Rồi trở về sau quầy, tiếp tục lau ly, rửa ấm, châm nước.
Nhưng lần như thế, Duy thấy lòng mình dịu đi. Không phải theo cách ai đó vổ về. Mà là theo cách người ta lặng thinh chia sẻ một điều gì rất khó gọi tên.
Cậu bắt đầu mang theo sổ tay.
Ngồi bên cửa sổ, chậm rãi viết. Không có cốt truyện rõ ràng. Chỉ là những lời dòng ghi chú vụn vặt:
"hôm nay Quang Anh mặt sơ mi trắng, có vết mực xanh ở tay áo"
"có bài nhạc lạ trong tiệm, piano nhưng giống như mưa"
"trà vẫn đúng. Lần này có chút dư vị ấm ở cổ họng"
Cậu viết như giữ lại những khoảnh khắc nhỏ trong một thế giới rất riêng.
Một lần. Quang Anh bước tới, nhìn sổ cậu rồi hỏi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ghi vậy để làm gì?
Cậu ngẩng lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để nhớ
Cậu đáp, khẽ cười.
Quang Anh không hỏi nữa. Nhưng hôm sau, trên bàn trà, có thêm một cánh hoa nhỏ. Loài hoa khô màu tím nhạt, không tên.
Đức Duy nhìn, hỏi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoa gì đây?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không nhớ tên
Anh nói, nhẹ như thở
Cậu không cần thêm. Đặt cánh hoa vào giữa sổ, gấp lại.
sau nhiều cuối tuần như thế, Đức Duy vẫn không biết liệu Quang Anh có chờ cậu hay không. Nhưng lần nào bước vào tiệm, hắn cũng quay sang nhìn. Nhẹ thôi. Không nhanh. Không chậm. Vừa đủ để biết: hắn nhận ra cậu.
Còn cậu - lần nào cũng cảm thấy mình đang về một nơi vào đó rất gần với lòng mình.
Một góc phố nhỏ, một tiệm trà mang tên kì lạ, một người không nhiều lời, một tách trà không ngọt - không quá thơm - nhưng không buồn.
Mọi thứ trong cậu, sau tất cả, dường như cũng bắt đầu chậm lại.
Và ở giữa những lần chậm đó, cậu thấy mình dịu dàng hơn.
...
End Chapter 1

#2

...
Gió mùa về.
Cái lạnh len lỏi qua từng lẽ phố, từng khung cửa. Lá rụng nhiều hơn, chậm hơn, như cũng biết điều gì đang đổi thay.
Tháng Chậm bấy giờ vắng hơn.
Người đến tiệm ít đi. Có lẽ vì cái lạnh, hoặc vì những cơn mưa rả rích kéo dài khiến người ta ngại rời khỏi chiếc chăn và góc quen thuộc trong nhà.
Nhưng Đức Duy vẫn đến.
Vẫn là cuối tuần. Vẫn ngồi ở chiếc bàn cũ cạnh cửa sổ. Vẫn gọi một tách trà không ngọt, không quá thơm, nhưng đừng buồn.
Và Quang Anh vẫn là người rót trà.
Chỉ khác, mùa này, hắn để thêm một lát vỏ cam khô vào trà của cậu.
không nói gì, chỉ lặng lẽ thả vào ly trà khi còn ấm, để mùi cam dịu thoảng lên, hoà tan cùng thứ chát nhẹ của lá trà và chút trầm mặc không gọi tên.
Duy mang theo sách, nhưng chỉ đọc được khoảng mười trang, rồi gập lại, đặt xuống bàn.
Cậu không đọc để học hay để hiểu. Chỉ là một cái cớ. Một điều gì đó để tay chạm vào, mắt dừng lại - trước khi lơ đãng ngước nhìn ngoài ô cửa đang lấm tấm nước mưa.
Hoặc nhìn tay của Quang Anh khi hắn rót trà.
Những ngón tay dài, lành lạnh, cẩn thận rót từng dòng nước xuống chén gốm men trắng. Cử động đều đặn, giống như không thay đổi dù mùa có đổi, người có rời.
Cậu thích nhìn tay hắn. Không vì điều gì quá cụ thể. Chỉ là mỗi lần nhìn, lòng cậu bổng dịu hơn. Như một nhịp đập chậm lại giữa những tháng ngày không ngừng gấp gáp.
Một hôm, quán gần như không có khách. Gió ngoài kia thổi dạt cả những tờ lá khô vào chân cửa. Đèn vàng được bật sớm hơn thường lệ.
cậu bước vào, cởi khăn choàng, chào hắn bằng cái gật nhẹ - hắn cũng đáp lại bằng ánh mắt nhìn mơ hồ, như thể đã đợi, hoặc không.
Đức Duy ngồi xuống bàn, đặt quyển sách lên, lật trang, nhưng không đọc.
Cậu nhìn ra ngoài. Mưa rơi theo nhịp riêng, đôi khi như đứt đoạn, đôi khi miên man. Căn phòng tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng ấm trà nhỏ giọt vào chén. Mùi cam khô lan nhẹ trong không gian ấm cũ.
Một lúc sau, cậu lên tiếng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao anh không bật nhạc?
Câu hỏi bật ra như hơi thở - không chủ đích, không cân nhắc.
Quang Anh dừng tay, quay mặt sang nhìn cậu. đôi mắt đen của hắn như phủ sương, không lạnh nhưng cũng không gần.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không muốn làm lạc tiếng thở của ai đó
Hắn đáp, giọng trầm, không cao không thấp.
Đức Duy im.
Cậu không hỏi thêm.
Và trong im lặng đó, cậu cảm thấy điều gì đó rất nhỏ bé trong lòng mình khẽ chạm nhẹ. Như một viên đá cuội lặng lẽ nảy xuống mặt hồ. Không gây sóng, nhưng để lại gợn rất lâu
Cậu ngồi rất lâu hôm ấy.
Không viết, không ghi chú vào sổ, cũng không gấp hoa khô. Chỉ ngồi yên, để thời gian lướt qua như khói tan vào không khí.
Mọi thứ đều diễn ra chậm - nhưng không hề trì trệ. Nó là cái chậm của một nhịp sống khác, nơi mọi thứ không cần được gọi tên để được thấu hiểu.
Lúc gần rời đi, cậu đưa tay đẩy nhẹ tách trà về phía hắn, nhỏ giọng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn
Quang Anh không đáp, hắn chỉ gật đầu - một cái gật khẽ như thể là một lời hứa nhỏ giữa hai người lạ quen.
...
Tuần sau, trời không mưa. Nhưng trời xám. Gió không mạnh, nhưng lạnh. Đức Duy vẫn đến.
Lần này, trên bàn đã đặt sẵn một cánh hoa nhài khô.
Không phải cam, không phải thứ trà cũ.
Cậu ngồi xuống, khẽ chạm vào hoa, rồi nhìn hắn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hôm nay đổi vị à?
Quang Anh đứng sau quầy, rót nước sôi vào bình, không ngẩng đầu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là thử xem hôm nay có buồn không.
Cậu bật cười. Không lớn. Chỉ là một âm thanh mềm, trượt khỏi khoé môi như thứ ánh sáng hiếm hoi lọt qua cửa kính mờ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
vậy à...nhưng em chưa buồn.
Hắn dừng tay. Lần này, ánh mắt hắn chạm vào cậu, không nhanh không chậm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng cũng không vui.
Câu nói ấy khiến cậu thấy như ai đó vừa đọc to dòng chưa kịp viết trong lòng mình.
Cậu im lặng.
Rồi quay ra nhìn đường. Lòng bỗng nhẹ tênh. Như thể cuối cùng cũng có người biết được điều cậu chẳng định kể ra.
...
Từ hôm đó, Đức Duy không gọi trà nữa. Cậu chỉ ngồi xuống, gật đầu - và Quang Anh sẽ tự pha cho cậu thứ trà phù hợp với hôm đó.
Có hôm có thêm vài cánh oải hương. Có hôm lại là bạc hà mảnh. Có hôm chỉ là trà đen pha với chút quế.
Luôn có gì đó khác, nhưng luôn vừa vặn.
cậu bắt đầu cảm thấy mình như một phần nhỏ trong căn tiệm trà ấy - không phải là người khách lạ, mà là điều gì đó vừa đủ thân, đủ quen, để không cần quá nhiều lời.
Một chiều, khi trời trở gió mạnh, Duy mang theo một chiếc khăn tay lụa màu trắng, đặt lên quầy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tặng anh.
Quang Anh nhìn. Không nhận liền. Hắn chạm tay vào mép khăn chạm rất nhẹ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đổi lại gì?
Cậu lắc đầu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không gì. Chỉ là em thấy anh lau khăn cũ mãi rồi.
hắn không nói gì. Cầm khăn lên, gấp đôi lại, bỏ vào ngăn kéo dưới quầy.
Và lần đầu tiên, cậu thấy hắn cười. Rất nhẹ. Chỉ là một thoáng cong môi, như dấu trăng mỏng cuối trời.
Nhưng là một nụ cười thật.
...
Mùa kéo dài. Gió vẫn về. Trời xám.
Người đến tiệm vẫn thưa.
nhưng cứ cuối tuần, Đức Duy lại đến.
Cậu không còn mang sách. Cũng ít ghi chép. Cậu chỉ đến, ngồi, nhìn tay rót trà, ngửi mùi vỏ cam khô, và nghe tiếng im lặng lặng lẽ thở quanh mình.
Không ai nói gì.
Và giữa tất cả những điều không cần nói đó, một thứ gì đó đã lặng lẽ bắt đầu.
Không gấp. Không rực. Nhưng rất rõ.
Một điều gì đó giống như thương.
Giống như nhớ.
Nhưng chưa ai chạm vào.
Chỉ là...chưa thôi.
...
End Chapter 2

#3

đã viết lại toàn bộ chapter 1 và 2😞 có gì thì vuốt lại đọc để có thể hiểu chapter 3 và các chapter khác❗
...
Có những ngày, quán không mở cửa vì trời mưa quá lớn. Có những ngày không khách vì lòng người còn đang vướng bận.
Nhưng hôm đó không mưa. Trời đẹp. Gió vừa phải, nắng nhẹ như một dải lụa rơi ngang khung cửa gỗ sẫm màu.
Quang Anh mở cửa tiệm như thường lệ, lau mặt quầy, nhóm bếp đun nước, xếp lại lọ trà và vài chiếc ly trắng sứ trên kệ.
Vẫn là những thao tác quen thuộc, đều đặn, không sai nhịp.
chỉ là sáng nay, hắn có cảm giác lành lạnh nơi cổ tay - không phải vì gió.
Mà vì...có một chỗ vẫn chưa được lấp đầy [cái ghế cái bàn ở chỗ cậu hay ngồi, no cái kia❗ snghi bậy bạ đi😞]
Tự nhiên tuần nay, cứ cuối tuần là Đức Duy sẽ đến. Không sớm quá, cũng chẳng muộn.
Cậu luôn bước vào đúng thời điểm khi ấm trà thứ hai được đun sôi, khi Quang Anh vừa lau xong mặt bàn gỗ cạnh cửa sổ, khi ánh nắng vừa đủ để lọt vào, chiếu nhẹ lên mép ly.
Nhưng hôm nay, cậu không đến.
Buổi sáng trôi qua với tiếng gió nhẹ lay rèm, tiếng thìa khuấy trong ly của vài người khách vãng lai.
Hắn không đợi - nhưng vẫn liếc nhìn về phía cửa mỗi khi gió khẽ đẩy rung chuông gió trên cao.
Đến giữa trưa, Quang Anh vẫn không thay đổi thói quen.
Hắn chuẩn bị một tách trà riêng, loại trà cậu hay uống, có một lát vỏ cam khô thả nghiêng trong nước ấm. Mùi cam dịu hoà vào hơi nóng lan trong không gian yên ắng.
Ly trà được đặt xuống bàn quen - cạnh khung cửa kính có tấm rèm lửng màu xám tro.
Không ai ngồi.
Ly trà vẫn vẹn nguyên.
Hắn vẫn rót như mọi lần, không vội vàng, không khác đi chút nào. Tay hắn vững vàng, mắt vẫn lặng. Nhưng trong đáy ly hôm đó, là một khoảng lặng không tên.
Thời gian chảy chậm. Những phút giây co lại, dài hơn khi không có người cùng lắng nghe.
Buổi chiều trôi qua. Trà nguội. Ly vẫn còn nguyên.
Quang Anh không đụng vào. Cũng không thay ly mới.
Hắn để nguyên tách trà ấy đến tận khi đóng cửa - như một lời nhắn không cần nói, một chờ đợi không ồn ào.
Khi kéo rèm xuống, ánh nhìn của hắn lướt ngang chiếc ghế trống cạnh bàn. Chỉ là một cái nhìn thoáng qua, nhưng sâu trong đó là thứ gì đó rất khẽ. Rất mềm. Rất người.
...
Sáng hôm sau, mây mỏng kéo qua như lụa. trời vẫn lạnh nhẹ. Không gắt gao như những cơn gió đầu mùa, mà dịu như hơi thở của một điều chưa tan biến.
Tiệm vẫn mở cửa đúng giờ.
Quang Anh đứng quầy như mọi ngày, lau ly, nhóm lửa, đun nước.
Khi ấm nước bắt đầu sôi lần thứ hai, chuông cửa vang lên.
Đức Duy bước vào.
Cậu không nói gì, cũng không nhìn quanh, như thể ngày hôm qua chưa từng hiện diện.
Vẫn là chiếc khăn quàng mỏng màu ghi, vẫn là ánh nhìn lơ đãng như người chẳng bận tâm đến việc cậu có từng khiến ai đó chờ.
Cậu bước tới bàn quen, ngồi xuống, đặt cuốn sách cũ xuống bàn - rồi không mở ra
Quang Anh không hỏi.
Cũng không cười.
Chỉ là tay hắn lần lượt lấy ly, lấy trà, và bắt đầu rót nước như thể đó là một phần của hơi thở hắn.
Nhưng không phải ly mới.
Hắn lấy lại ly hôm qua.
Trà cũ đã được rửa, nhưng cái chỗ cũ vẫn còn đó. Hắn không đổi ly. Chỉ rót đầy lại.
Khi đặt ly xuống trước mặt cậu, Quang Anh khẽ nói - giọng không lớn, nhưng cũng không mờ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trà hôm qua pha chưa xong. Em đến thì hôm nay mới coi như đủ.
Đức Duy ngước lên.
Trong một khoảng khắc nhỏ, như thể mọi âm thanh xung quanh đều được giữ lại phía sau. Ánh sáng rơi vào khuôn mặt cậu nghiêng nghiêng, để lộ đôi mắt có ánh gì đó như gió đầu đông lướt qua mặt hồ.
Không có câu trả lời. Cậu cũng không cần trả lời.
Cậu cúi xuống, đưa tay cầm ly trà, khẽ hít mùi vỏ cam ấm.
Một nụ cười nhẹ thoáng nơi khoé môi. Không rõ là cười cho câu nói của hắn, hay cho bản thân mình - vì đã quay lại.
Ngày đó, họ không nói gì thêm.
Nhưng không cần phải nói.
Sự có mặt của cậu - đã là lời giải thích nhẹ nhất. Và cái cách Quang Anh không hỏi - đã là sự tha thứ dịu dàng nhất.
Từ hôm ấy, cứ mỗi lần cậu bước vào, hắn sẽ rót trà trước. Không hỏi, không cần đợi. Như thể, từ hôm qua đã biết hôm nay cậu sẽ quay lại.
Có lần, cậu hỏi bâng quơ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu em không quay lại thì sao?
Quang Anh đang lau ly. Hắn dừng lại, ngẩng lên nhìn cậu - đôi mắt đen, sáng lên một thoáng buồn dịu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì trà cứ để nguội thôi.
Câu nói không quá buồn. Nhưng đủ để tim cậu khẽ thắt một nhịp.
Sau hôm đó, Đức Duy ngồi lại lâu hơn.
Cậu mang theo chiếc máy ghi âm nhỏ, đặt lên bàn, đôi lúc mở để thu lại tiếng nước sôi sủi nhẹ trong ấm, hoặc tiếng lách cách chạm ly mỗi khi hắn đặt trà xuống.
Không phải để giữ lại. Mà là để nhớ.
Dù những âm thanh ấy, nếu nhắm mắt lại, cậu có thể nhớ rất rõ - không cần ghi.
Vào một chiều không mưa, cậu bất chợt nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có từng bỏ dở ly trà nào không?
Quang Anh nhìn cậu, như thể nghe câu hỏi không chỉ bằng tai.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rồi.
Hắn đáp, đơn giản.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì người uống không quay lại.
Cậu im.
Hắn không hỏi thêm. Chỉ rót trà lần nữa.
Lần này, thêm một miếng gừng lát nhỏ bên dưới lớp cam.
Đức Duy cầm ly lên, nhấp một ngụm. Vị cay nhè nhẹ tan vào đầu lưỡi, nhưng ấm dần nơi cổ họng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em vẫn ở đây.
Cậu nói, giọng rất nhỏ.
Quang Anh không đáp.
Chỉ mỉm cười - một nụ cười dịu như trà khi nguội đi một chút, vừa đủ để uống, để hiểu, để cảm.
Và từ đó, chẳng ai còn nói gì về hôm cậu không đến nữa.
Như một hôm ấy...là một phần của một tách trà chưa đủ.
...
End Chapter 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play