╔ ═╗AllVietnam╚═ ╝:“Ngục Lộ Hư Ảnh”
"Chapter 1."
Âm thanh vang vọng như kim loại va vào đá,cứ thế ngân dài trong khoảng tối không thấy đáy.Vietnam khựng người lại một nhịp.Đôi chân trần ngập trong thứ bùn lạnh ngắt,đặc quánh mùi tanh của máu.Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng,len vào từng đốt xương của cậu.
Xung quanh,cánh đồng quen thuộc qua những hình ảnh mà cậu từng nhìn thấy đã biến dạng.Những bông lúa xanh rì biến thành hàng cột gỗ mục nát,rrên đó treo lủng lẳng những hình hài không mặt.Thân thể chúng đung đưa theo gió,kẽo kẹt từng hồi,phát ra thứ tiếng cười khẽ khàng,mỏng như chỉ,mà nghe mãi thành rợn óc.
Vietnam khẽ lùi lại,hơi thở gấp gáp.
The Socialist Republic of Vietnam.
“Không phải thật…đây không phải thật…”/Tự thì thầm,giọng run rẩy,khản đặc như sắp nghẹn./
Nhưng mặt đất rung lên.Bùn sôi lục bục,từ bên dưới những bàn tay xám tro trồi lên,ngón tay dài ngoằng,móng nhọn khứa vào da thịt.Một cái chạm thôi cũng đủ để da rách toạc,máu rỉ ra hòa vào bùn,bốc mùi sắt rỉ.
The Socialist Republic of Vietnam.
“A… aaaaa! Buông ra!!."/Tiếng hét bật ra,lạc giọng./
Cơn đau buốt nhói xuyên thẳng từ cổ chân lên tận tim.Vietnam quỵ xuống,bàn tay run rẩy bấu chặt mặt đất nhưng chỉ cảm thấy bùn lạnh lẽo trượt khỏi kẽ ngón.
Trên cao,bầu trời rách nát.Từ vết nứt đen ngòm tuôn xuống từng đàn bướm trắng.Cánh chúng mỏng tang,va vào nhau tạo âm thanh rắc rắc như xương gãy.Một con đáp xuống vai cậu,cánh khẽ rung.
Trong khoảnh khắc ấy,nhịp tim chậm lại không phải vì bình yên,mà như bị bóp nghẹt lại.Hơi thở cậu hụt dần,lồng ngực siết chặt,đau buốt đến mức muốn nổ tung.
The Socialist Republic of Vietnam.
“Không… đừng lại gần… ĐI ĐI!!!."/Giọng khản đặc như một lời van xin./
Nhưng đàn bướm đồng loạt vỗ cánh.Tiếng thì thầm vẳng ra từ hư vô:
Nhân vật phụ
“Xuống đi…Nó đã mở và đang chờ ngươi…Haha.”
Cơ thể Vietnam bị kéo tụt.Móng tay cào xước đất,để lại vệt dài thẫm máu.Nước mắt trào ra,hòa cùng bùn đất bẩn thỉu.Mỗi tiếng gào chỉ càng khiến lồng ngực rách toạc thêm,khói đen len vào phổi, cảm giác như bị ai đó bóp cổ vậy.
The Socialist Republic of Vietnam.
“Tao kh-!!.”
Một con bướm trắng đáp lên môi,khiến câu nói chưa dứt của cậu vỡ vụn thành âm thanh tắc nghẹn.lạnh buốt.Vị tanh tràn ngập miệng.Cái lạnh ấy nhanh chóng lan khắp toàn thân,như băng giá đóng chặt từng mạch máu.
Trong giây phút cuối cùng,trước khi cả người bị nuốt trọn,Vietnam kịp thấy…
Một cây cầu treo lơ lửng giữa sương dày.Hai bên là vực đen,gió rít từng hồi như tiếng kẻ than khóc.
Đèn lồng đỏ lắc lư,lửa bên trong cháy lách tách,hắt bóng méo mó xuống ván gỗ kẽo kẹt dưới chân.Mỗi tiếng gió thổi qua,ngọn lửa lại run lên như muốn tắt.
Bướm trắng lượn vòng,cánh va nhau phát ra âm thanh rắc rắc như xương vỡ.Trong ánh sáng chập chờn ấy,hiện ra từng dấu chân nhuộm máu,nối dài bất tận trên mặt cầu — như tiếng bước chân vô hình vẫn đang vang vọng, xa xăm,lập lại mãi không dứt.
Một tiếng cười bật lên ngay sát sau gáy — khe khẽ,nhưng lạnh buốt đến mức tủy sống cũng tê liệt.
Nhân vật phụ
“Chào mừng ngươi…đến với Hư Ảnh.”
Không gian tan vỡ.Những chiếc đèn lồng đỏ treo trên cao hóa thành những con mắt trắng dã,chớp nhoáng nhìn xoáy vào cậu.Mặt cầu dưới chân run rẩy,biến thành lớp thịt sống,ván gỗ nứt toác rỉ ra máu đặc sánh.Mỗi bước lùi lại của cậu là từng tiếng rắc giòn tan,như xương chính mình bị bẻ gãy.
Âm thanh tràn vào tai,từng tiếng bước chân đồng loạt tiến lại,tiếng trẻ con cười xen lẫn tiếng rên khóc đứt quãng,tiếng xích kéo lê loảng xoảng.Những bóng người không mặt trườn qua,cào xé vai,để lại vết rách tứa máu nhưng lại chẳng đau,chỉ lạnh buốt đến mức da thịt run rẩy.
Tim cậu đập hỗn loạn,rồi khựng lại.Vietnam chới với,cổ họng nghẹn cứng,thở ra toàn khói đen.Mắt hoa lên.Trong làn sương đặc,cậu chợt thấy một hình dáng quen thuộc đứng cuối cầu.Là chính mình nhưng khuôn mặt trắng bệch,đôi mắt đen rỗng,môi nhếch cười như đang chế giễu.
The Socialist Republic of Vietnam.
“Cái…đây không phải mình…”/Tiếng thì thầm bật ra đầy sự run rẩy,nghẹn lại trong cổ như thể đang cố chấn an bản thân mình./
Ảo ảnh kia mở miệng.Giọng nói phát ra đồng thời từ mọi phía,vang vọng trong hộp sọ:
Nhân vật phụ
“HAHAHA,mày chính là tao.Và mày đã bước vào nơi đó rồi!!."
Lồng ngực nhói buốt.Từ bóng ảo ảnh,một cánh tay trồi ra,lạnh lẽo như thép.Những ngón xương xẩu xuyên qua da thịt,chộp thẳng lấy trái tim đang đập loạn của cậu.
Âm thanh “rụp” khô khốc vang lên trong lồng ngực.Hơi nóng cùng dòng máu tươi phun ra,từng giọt rơi xuống mặt cầu mục, bốc khói nghi ngút như axit ăn mòn.Mùi tanh sặc sụa tràn ngập,khiến cổ họng Vietnam nghẹn lại.
Đau đớn ập đến như lửa thiêu, nhưng đầu óc lại mụ mị.Thân thể run bần bật,mà không phân biệt được đó là đau thật hay chỉ ảo giác.Thực tại vỡ nát,hòa lẫn với những tiếng cười chồng chéo,tiếng gió gào,tiếng tim đập nặng nề bên tai cậu.
Trong khoảnh khắc ấy,sự tuyệt vọng trùm xuống.Cơ thể bị kéo tụt vào khoảng tối đặc sệt,nặng nề như bùn lầy.Ánh sáng biến mất.Hơi thở bị nuốt chửng.Chỉ còn cảm giác tim vẫn đang bị bóp trong một bàn tay lạnh lẽo vô hình kìa.
Ariya Shinsei(Tác giả)
Hello các bạn độc giả của tôi>33.
Ariya Shinsei(Tác giả)
Cảm nhận của mọi người về chapter này của tôi thế nào,có thắc mắc gì không?.
Ariya Shinsei(Tác giả)
Nếu có thì tôi sẽ giải đáp cho độc giả yêu quý của Shin><.
Ariya Shinsei(Tác giả)
Thank đã đọc và ủng hộ,chúc độc giả có một ngày tốt lành.Byee
"Chapter 2:Cánh cửa mở."
Hơi lạnh xuyên thấu qua da thịt.
Vietnam bật choàng tỉnh.Cậu nằm sõng soài trên nền đá ẩm ướt,mùi tanh sắt và ẩm mốc xộc thẳng vào mũi.Lồng ngực vẫn đau quặn,như thể bàn tay đen từ giấc mơ còn ghim chặt trong tim.
Cậu chống tay ngồi dậy.Chung quanh là một căn phòng u ám,tường đá cao phủ rêu,trần treo những ngọn lửa đỏ leo lét.Ánh sáng hắt xuống,biến bóng người thành những hình thù méo mó đang run rẩy,co cụm lại với nhau.
Có khoảng hơn mười người.Đa số đều rơi vào hoảng loạn.
Nhân vật phụ
“Cái… cái gì thế này?!.”/Một người đàn ông lực lưỡng gào lên,mắt trợn trừng, hai tay ôm đầu./“Tôi vừa ở nhà!Ai đưa tôi đến đây?!."
Nhân vật phụ
/Một cô gái trẻ ngồi bệt xuống đất,khóc nấc không thành tiếng./ “Không… đây chỉ là mơ thôi… phải là mơ thôi…”
Nhân vật phụ
/Một kẻ gầy gò khác thì gào the thé./ “Camera đâu?!Chắc chắn có camera!Đây là trò khốn nạn gì?!."
Tiếng la hét dồn dập,hỗn loạn như bầy thú bị dồn vào chuồng.
Giữa mớ âm thanh hỗn tạp đó,một giọng trầm khàn vang lên:
Republic of Cuba
“Vietnam!Cuối cùng,cậu cũng tới.”
Vietnam sững người.Cậu quay đầu,và tim chợt thắt lại.
The Socialist Republic of Vietnam.
“Cuba…?”
Anh đứng đó,dáng cao lớn,gương mặt quen thuộc nhưng hốc hác đến đáng sợ.Đôi mắt sâu thẳm tối om,như vực không đáy.Anh bước lại gần,bàn tay đặt lên vai cậu,lạnh lẽo lạ thường.
Republic of Cuba
“Đây không phải mơ đâu Vietnam.”/Giọng đều đều,nhưng có gì đó nặng nề trong lời nói/“Đây là Hư Ảnh.”
Vietnam mở miệng nhưng chưa kịp hỏi,một gã đàn ông đã xông tới,túm chặt cổ áo Cuba,gầm lên:
Nhân vật phụ
“Đừng có bịa đặt!Nói mau,đây là đâu?!Ai cho mày dựng trò này?!.”
Vietnam giật mình,định can ngăn,nhưng Cuba vẫn đứng yên.
Ánh mắt anh thoáng tối sầm lại.Bàn tay trong túi áo co thành nắm đấm,gân nổi hằn.Một cơn giận dữ ngùn ngụt trào lên — nhưng chỉ trong thoáng chốc,anh nuốt chặt xuống.Khi ngẩng đầu,gương mặt Cuba lại trở về vẻ bình thản đến đáng sợ.
Anh nở một nụ cười nhạt đến mức mỏng như lưỡi dao.
Republic of Cuba
“Muốn biết thật giả?Sờ lên trán mày đi.”
Gã hung hăng chựng lại,đưa tay lên.Ngay lập tức,hắn rú lên:
Nhân vật phụ
“Cái… cái gì thế này?!.”
Một vết đỏ nóng rực nổi gồ,giật thình thịch trên trán hắn,như sắp nổ tung.Hắn cào cấu đến bật máu nhưng vô ích,vết đỏ càng lúc càng in hằn sâu.
Những người khác hốt hoảng,lập tức soi nhau — và ai nấy cũng phát hiện trên trán mình có dấu ấn tương tự.
Nhân vật phụ
“Không… không thể nào…”/Cô gái trẻ bật khóc,gương mặt trắng bệch./
Nhân vật phụ
“Đây… đây là trò gì?!."/Một kẻ khác gần như lạc giọng./
Tiếng nấc,tiếng thét,tiếng lầm bầm tuyệt vọng trộn vào nhau,đẩy căn phòng xuống bầu không khí ngột ngạt.
Vietnam ngẩng đầu,nhìn quanh căn phòng âm u.Tường phủ đầy rêu xám,không khí đặc quánh mùi ẩm mốc và máu khô.Giữa sự im lặng căng thẳng,cậu quay sang,khẽ hỏi:
The Socialist Republic of Vietnam.
“Cuba… đây rốt cuộc là đâu?.”
Đám đông đồng loạt im phăng phắc.Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Cuba như một lời mong đợi được giải thích.
Anh chậm rãi nhắm mắt một giây,như đang kìm nén gì đó,rồi mở ra,giọng vang đều,lạnh băng:
Republic of Cuba
“Hư Ảnh.”
Anh đưa tay chỉ về phía cuối căn phòng.Ở đó,một cánh cửa đen khổng lồ sừng sững,bề mặt nhẵn nhụi như phiến mộ đá.Trên nó,chín vết nứt đỏ rực rỉ sáng,co giật theo từng nhịp tim của cả không gian.Từ khe hở,hơi lạnh phả ra,mang theo những tiếng cười méo mó,mơ hồ như vọng từ đáy hố.
Republic of Cuba
“Hư Ảnh có chín cánh cửa.Mỗi cánh mở ra một phó bản.”/Nói chậm rãi,dằn từng chữ./
Republic of Cuba
“Mỗi phó bản lại có luật lệ riêng.Nếu không tuân theo… các người sẽ chết.Không phải cái chết bình thường đâu mà là linh hồn lẫn thân xác bị nuốt chửng,hòa vào nơi này.Mãi mãi.”
Nhân vật phụ
/Một người trong nhóm bật thốt,giọng run rẩy./“Không… không thể nào.Vậy thì… phải vượt qua kiểu gì?.”
Cuba đứng trước cánh cửa đen,giọng anh vang lên trầm khàn,nặng như tiếng xích kéo qua nền đá.
Republic of Cuba
“Có ba cấp độ:dễ,trung bình,khó.Đừng bị chữ ‘dễ’ lừa.Cấp dễ chỉ tha mạng cho kẻ nào tỉnh táo và nhanh tay.Cấp trung bình thường đòi hỏi máu.Còn cấp khó…”
Republic of Cuba
/Dừng lại,ánh mắt khẽ nheo,như nhớ lại điều gì./“…Nguy hiểm đến mức chỉ một quyết định sai lầm cũng đủ đưa cả nhóm xuống mồ."
Republic of Cuba
Nhưng”/Dằn mạnh chữ ấy, giọng bỗng sắc bén./“Nếu biết phân tích,giữ bình tĩnh,và dám trả giá… thì vẫn có kẻ sống sót.Rất ít,nhưng có.”
Nhân vật phụ
/Một kẻ trong nhóm bật run rẩy./“Thế… tức là vẫn có cơ hội?”
Republic of Cuba
/Quay đầu,nụ cười thoáng hiện nhưng lạnh buốt./“Cơ hội… đổi bằng máu của người khác.Các người sẵn sàng không?."
Cuba bước lại gần,đôi giày dội từng nhịp nặng nề Anh dừng ngay trước mặt Vietnam,cúi xuống,giọng hạ thấp để chỉ mình cậu nghe.
Republic of Cuba
“Đi cạnh tớ.Tớ sẽ lo giúp cậu!."
Vietnam thoáng sững,nhưng rồi mím môi,ánh mắt khựng lại như đang vật lộn trong đầu.Cậu lắc nhẹ đầu.
The Socialist Republic of Vietnam.
“Không.Tớ không muốn núp sau lưng cậu.Nếu đây là phó bản…thì tớ cũng phải tự bước.”
Cuba thoáng nhíu mày,như muốn gằn lại,nhưng ánh nhìn của Vietnam khiến anh khựng.Trong đôi mắt kia có sợ hãi thật đấy,nhưng xen lẫn một thứ gì đó cứng rắn len lỏi.
Republic of Cuba
“Cứng đầu.”/Khẽ thở ra,giọng vừa bực vừa bất lực./“Được thôi.Tớ không cản.Nhưng nhớ… nếu lỡ tay,đừng vì tự ái mà từ chối nhờ tớ.”
Vietnam siết chặt tay thành nắm,ánh mắt chao đảo nhưng vẫn cứng rắn.
The Socialist Republic of Vietnam.
“Ừ.Nhưng cậu cũng đừng mong quyết định thay tớ hết.Tớ cần biết mình đang đối diện cái gì… để còn tự chọn cách đi tiếp.”
Cuba im lặng nhìn cậu thật lâu,ánh mắt sâu như xoáy vào từng sợi thần kinh.Cuối cùng,anh gật khẽ,chậm rãi,nửa miễn cưỡng nhưng không phản đối.
Ngay lúc ấy,một tràng cười khẩy vang lên,rát tai.
Nhân vật phụ
“Bạn bè thân thiết có khác.Có Cuba chống lưng,chẳng trách dám mạnh miệng.”
Không khí trong phòng lập tức rúng động.Vài kẻ trừng mắt,vài kẻ liếc sang Vietnam với sự ghen tức pha khinh miệt.Bầu không gian đặc quánh như chực bùng nổ.
Cuba xoay người,từng bước anh bước ra như dồn ép không khí.Đôi mắt anh lia qua nhóm,lạnh lẽo đến mức khiến người ta nghẹt thở.Giọng anh vang lên,nặng nề,rõ từng chữ.
Republic of Cuba
“Đúng.Cậu ấy là bạn tôi.Tôi chọn bảo vệ cậu ấy.Còn các người… muốn sống thì tự mà gắng.”
Âm điệu dội thẳng xuống,nặng như xiềng xích,dập tắt toàn bộ tiếng xì xào.Không ai dám thốt thêm nửa lời.
Vietnam khẽ nghiêng đầu,cau mày,thì thầm vừa đủ cho Cuba nghe.
The Socialist Republic of Vietnam.
“Cậu vừa đổ thêm dầu vào lửa đấy.”
Cuba không cười,không giễu cợt.Ánh mắt anh vẫn lạnh,giọng thấp và khàn như dao cắt.
Republic of Cuba
“Thì sao?Ở đây chẳng có công bằng.Đến cuối cùng…chỉ kẻ còn thở mới có quyền lên tiếng.”
Ariya Shinsei(Tác giả)
Chapter này tác giả thiếu muối nên nhạt,độc giả thông cảm nhe👽👉👈.
Ariya Shinsei(Tác giả)
Byee độc giả,chúc mọi người một ngày tốt lành>33.
"Chapter 3:Bia Máu."
Cánh cửa đen hé mở,một luồng khí ẩm ướt ập ra như vừa mở nắp hầm mộ.Hơi lạnh quấn lấy da,ướt nhớp như bàn tay tử thi.Mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi,ngai ngái như thịt thối lẫn rỉ sắt,khiến nhiều kẻ vội bịt miệng,mắt đỏ hoe vì buồn nôn.
Bên trong,bóng tối đặc quánh đến mức ánh đuốc cũng chỉ loang loáng trong phạm vi hẹp.Tường đá phủ rêu đen,từng mảng rịn nước nhỏ xuống tách… tách như tiếng nhỏ máu.Nền đá loang lổ đỏ sẫm,dày và bết lại;Giày giẫm lên nghe rít khẽ,nhấc ra còn vương vệt dính,như đang dẫm vào thịt mục lâu ngày.
Ngay giữa phòng,một khối bia đá khổng lồ sừng sững,bề mặt chằng chịt vết khắc lồi lõm.Những đường cắt ngoằn ngoèo,sắc nhọn,chẳng giống chữ,mà giống như dấu móng tay điên cuồng cào vào đá trong cơn hấp hối.Từ một khe nứt chạy dọc thân bia,ánh sáng đỏ thẫm rỉ ra,từng giọt máu đen sì lăn xuống rồi thấm vào nền.
Trong ánh sáng ấy,chữ máu bắt đầu hiện.Từng nét run rẩy chảy ra,ngoằn ngoèo như giun đất,ghép thành từng câu thơ:
"Cửu trụ bất vong,huyết thạch trường hàn.
Vạn linh cộng tụ,danh sinh vô hoàn.
Nhất đạo hư thành,sinh tử bất phân.
Ẩn ngữ vị minh,cánh môn phương khai."
Âm thanh vang vọng,không phải giọng người,mà như tiếng rên xiết bị nén dưới hàng nghìn lớp đá,dội vào tai từng kẻ.Mỗi chữ như lưỡi dao gõ vào xương sườn,khiến tim co giật từng nhịp.
Đám người nhao nhao lên.Có kẻ run lẩy bẩy:
Nhân vật phụ
“Phải hiến máu…viết tên…chắc chắn thế!."
Một kẻ khác gào lên,giọng khản đặc:
Nhân vật phụ
“Không!Phải đủ chín mạng sống thì mới thoát!Giữ mạng mới là chìa khóa!."
Tiếng bàn cãi dồn dập,như bầy chuột kêu giữa căn hầm chật chội.
Vietnam đứng lùi sau,bàn tay siết chặt vạt áo đến nhăn dúm.Mắt cậu dán vào từng nét chữ,từng giọt đỏ rỉ ra,lắng nghe cả tiếng nhỏ giọt như lời nhắc chết chóc.Trong đầu,từng mảnh câu vỡ ra:Cửu trụ – chín mạng,huyết thạch – bia máu,hư thành – con đường giả.Chúng không đưa ra đáp án,mà gieo hoang mang,biến chính nỗi sợ của con người thành bẫy..
Cậu hít sâu,giọng bật ra khàn khàn, run như chưa chắc lời nói của bản thân nhưng rõ ràng.
The Socialist Republic of Vietnam.
“Không chắc là hiến máu.Thơ nhắc đến hư thành – tức là có lối giả,để chúng ta tự tìm cái chết.Nếu tin mù quáng,chẳng mở được gì ngoài cửa tử.”
Ngay lúc ấy — rắc!Một vết nứt lan dài trên nền.Máu từ bia nhỏ giọt xuống khe hở,loang ra đỏ thẫm.Nền đá dưới chân một gã bất chợt sụt,hắn thét gào,cào cuống lấy không khí.Chỉ trong nháy mắt,vết nứt khép lại,để hắn nằm thoi thóp,mặt trắng bệch như xác chết vừa vớt.
Không ai dám thở mạnh nữa.Sự im lặng dội lại,chỉ còn tiếng tách… tách của máu,mỗi giọt như nhấn mạnh vào tai từng người.
Cuba lúc này mới bước lên,bóng anh đổ dài lên bia máu,giọng đều nhưng lạnh.
Republic of Cuba
“Cậu ấy nói đúng.Thơ này nhiều lớp.Máu có thể là chìa khóa… cũng có thể là mồi nhử.Ai nghĩ đơn giản thì sẽ chết trước tiên.”
Một gã gằn giọng,cố nuốt lấy sự sợ hãi len lỏi trong thâm tâm của mình.
Nhân vật phụ
“Hay lắm… Cuba,mày với thằng nhóc kia giỏi thì cứ thử trước đi!."
Cuba chỉ liếc sang.Không cần quát,ánh mắt lạnh cắt da ấy khiến kẻ kia lập tức câm bặt,môi run run không dám thốt thêm lời.
Vietnam chậm rãi đặt tay lên mép bia.lạnh buốt,khô ráp,như chạm vào xương chết.Những ký tự rỉ máu run rẩy hằn trong mắt cậu.Tim nện dồn,nhưng giọng bật ra lại thấp và chắc,nghe như tự ép buộc bản thân.
The Socialist Republic of Vietnam.
“Cần một người bước trước để thử thì để tôi.”
Không gian nín thở.Rồi lập tức vỡ òa thành những tiếng rì rầm,nửa chế giễu,nửa dè chừng.Hàng chục ánh mắt dồn về,vừa ngờ vực vừa chực chờ.
Cuba vẫn đứng khoanh tay cạnh đó,bóng anh phủ dài trên nền đỏ thẫm.Anh im lìm nghe hết,cho đến khi tiếng xì xào bắt đầu hóa thành gợn sóng,mới cất giọng.Âm sắc trầm khàn,vang lên như từ vựng sâu vọng lại.
Republic of Cuba
“Nếu cậu ấy đi,tôi đi cùng.Ai muốn phản đối thì bước ra.”
Một thoáng,căn phòng rơi vào im lặng tuyệt đối.Chỉ còn tiếng nhỏ giọt từ bia máu,từng nhịp tách tách nghe như đóng nắp quan tài.
Vietnam khẽ giật mình,quay sang.Ánh đỏ rọi nửa gương mặt Cuba,khắc từng đường nét lạnh cứng,không đọc nổi.Tim cậu hụt đi một nhịp,không biết vì áp lực hay vì cảm giác khó gọi tên đang dâng lên.
The Socialist Republic of Vietnam.
/Mấp máy môi,thì thầm như sợ chính lời mình./“Cậu không cần phải tự kéo mình xuống đâu.”
Cuba không đáp ngay.Anh nghiêng đầu,khóe môi thoáng nhếch nhưng không thành cười.Lời thốt ra chậm rãi,khô khốc,mang theo thứ lạnh lẽo quái gở mà lại mang đến cho người nghe thấy yên lòng.
Republic of Cuba
“Tớ không bị kéo bởi ai cả.Chỉ không muốn để cậu một mình."
Giữa mùi máu nồng gắt ấy,câu nói vang lên như lời thề tuyên bố,ấm đến nhói tim.
Ariya Shinsei(Tác giả)
Éc,chapter 3 của Shin nay nhiều lỗi quá.
Ariya Shinsei(Tác giả)
Xin lỗi nếu như chapter 3 này không mang đến trải nghiệm tốt nhất trong mọi người.
Ariya Shinsei(Tác giả)
Trong tương lai Shin hứa sẽ cố gắng sửa lại và phát triển thêm><".
Ariya Shinsei(Tác giả)
Cảm ơn đã ủng hộ và chúc một ngày tốt lành(´。• ᵕ •。`).
Download MangaToon APP on App Store and Google Play