Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Chu Tô] Rung Động

Chap 1

__________
ting ting
Trong căn phòng nhỏ với sắc vàng ấm áp, một cậu bé nằm sấp trên giường, tay lướt điện thoại, bàn tay nhỏ nhắn thoăn thoắt gõ chữ trên bàn phím, miệng nhỏ cười tủm tỉm.
💬 Em về đến nhà chưa?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
💬 Em về cũng khá lâu rồi ạ.
💬 Ăn gì chưa đó?
Vừa thấy tin nhắn này gửi đến, y liền khựng lại, do dự không biết có nên nói thật không, sau vài phút suy nghĩ, y quyết định nói thật.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
💬 Vẫn chưa.
Đầu bên kia không có tin nhắn gửi đến.
/Bóc lột sức lao động thư ký đã offline/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//chớp chớp mắt// Không phải là giận rồi chứ.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
💬 Chủ tịch.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
💬 Sếp ơi.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
💬 Chu tổng.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
... //buông điện thoại, thả người lên giường lăn qua lộn lại//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Giận thật rồi~huhu biết thế đã nói dối.
ting ting //tiếng tin nhắn//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//bật dậy mở điện thoại xem thông báo//
/Bóc lột sức lao động thư ký đã gửi cho bạn một tin nhắn/
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//vội mở ra xem//
💬 Mở cửa.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
💬 Dạ?
💬 Tôi đang ở trước cửa phòng em.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//vội vàng chạy ra mở cửa//
*Cạch
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//ngước lên nhìn hắn vô tình mắt chạm mắt, khẽ cúi đầu// Sếp.
- //dựa người vào cửa// Thay đồ, đi ăn.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Dạ?
- //nhướng mày// Đợi tôi thay giúp em?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//vừa load được, xua tay// Kh-không cần đâu, em tự làm được.
Vừa dứt lời y đã vội chạy trối chết vào phòng thay đồ, như đang tránh một cái gì đó.
- //nhếch nhẹ môi, ung dung bước vào, ngắm nhìn xung quanh phòng//
Đây là phòng Tô Tân Hạo đã thuê từ lúc vừa vào công ty hắn, tuy không rộng lại vô cùng ấm cúng, thiết kế đơn giản nhưng có thể nhìn ra người thiết kế đã tâm huyết như nào mới có thể trang trí ra căn phòng vừa gọn gàng, sạch sẽ lại mang một cảm giác ấm áp lạ thường.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//khẽ khàng bước ra// Thật ra sếp à, anh cũng không cần sang đây vào lúc khuya như vậy, tôi có thể tự nấu ăn ở nhà mà, như vậy sẽ tốn thời gian nghỉ ngơi của a-...
- Tôi còn chưa than, em than làm gì?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi...
- Đi. //quay người đi trước//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//bĩu môi đi theo sau//
...
_Nhà hàng HaoCheng_
- //vẫy tay// Chu Chí Hâm!! bên này.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//đi về phía người gọi//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Sếp, cậu ấy biết tên anh kìa. //chạy theo//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ừm.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Bạn anh hả?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//cười nhẹ// tiểu thư ký quan tâm tới mối quan hệ bên ngoài của tôi sao?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Không...ạ //lủi thủi đi theo sau//
Người gọi hắn là một thiếu niên thanh tú nhỏ nhắn, bên cạnh còn có 1 tiểu thiếu gia không màn sự đời, thả lòng như bột nhão trên ghế.
Vừa thấy mặt tên tiểu thiếu gia đó, mắt Tô Tân Hạo lập tức sáng lên, chạy như bay về phía đó, đánh vào vai người nọ một cái rõ mạnh.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//nhìn theo hành động của y, ánh mắt trầm xuống thoáng ẩn nét khó chịu//
- Ai dám đ-... //gương mặt khó chịu quay sang nhìn y thì khựng lại//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//nghiêng đầu cười nhẹ// Trương nhị thiếu, cậu quên tôi nhanh nhỉ?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
//cười trừ// Không...dám.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Mày có gì mà không dám chứ ~ //tỏ vẻ hờn dỗi//
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
A...cái đó... //vội ôm cánh tay y lắc nhẹ//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//nhìn chằm chằm tay đang ôm tay y, nhíu mày liếc nhìn người nọ//
- //nhún vai//
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Là anh ấy không cho tao nói với mày mà, tiểu Tô Tô không phải đã hơn hai năm rồi mà còn giận tao đó chứ ~
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//nhíu mày// Đương nhiên phải giận rồi, đi là đi hết hơn hai năm nay mới gặp lại mày, tưởng chết ở xó xỉnh nào luôn rồi chứ.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tại theo đuổi cậu ấy hơi tốn thời gian chứ bộ.. //lầm bầm, liếc mắt nhìn người cạnh bên//
- //đang ung dung nhâm nhi tách trà// Sao? em muốn uống hả?
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
//vội thu mắt về, lắc đầu// Không..em không uống.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//liếc nhìn y// Còn không ngồi xuống, em ở bên đó làm gì?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
A...//sực nhớ ra là mình bỏ quên hắn, quay về chỗ ngồi cạnh hắn nhưng không quên liếc Trương Tuấn Hào//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chưa xong với tao đâu. //khẩu hình miệng//
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
//rùng mình//
Lúc này người bên cạnh Trương Tuấn Hào đã uống xong ly trà nóng, bật cười khẽ.
- Hóa ra Trương nhị thiếu cũng có người để sợ sao?
Không đợi Trương Tuấn Hào biện minh, người đó đã nhìn y, cười nhẹ mở lời.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Anh là Mục Chỉ Thừa, bạn thuở nhỏ của Chu Chí Hâm. //gật đầu//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Em là Tô Tân Hạo, thư kí riêng của Chu tổng...
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Là người nó đang theo đuổi, đúng không. //cười//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//liếc Mục Chỉ Thừa//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Dạ...sao anh biết ? //mặt đỏ lên//
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
//liếc hắn// Đương nhiên là nó kể rồi, thích em từ thời đại học kia mà.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Câu chuyện trùm trường theo đuổi học bá đâu phải năm đó không hot ~
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Đó là lần đầu nó công khai theo đuổi một người đó nha ~
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//mặt ngày càng đỏ hơn//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//nhìn y, không nhịn được mà khẽ mỉm cười//
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Em cũng là lần đầu tiên công khai theo đuổi anh mà, cũng hơn hai năm anh mới động lòng. //lí nhí//
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
//không thèm để ý//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//tỏ vẻ khinh bỉ// Dân chơi gái khét tiếng chứ đùa, bar nào mà chưa từng có mặt mày, chỉ là mày chơi qua đường thôi.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
//trừng mắt nhìn y//
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
//dùng ánh mắt yêu thương nhìn Tuấn Hào//
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
À...anh nghe em giải thích đi...
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Cho em giải thích đó.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Em...em...
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//chớp chớp mắt// Sự thật mà, nó không giải thích được đâu.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
//nhăn mặt//
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Về tính với em sao.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
//cúi gằm mặt//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Gọi đồ ăn chưa?
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Rồi, đợi đi, gấp gì chứ.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tiểu thư kí đói rồi.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//lắc đầu nguầy nguậy// Chưa...chưa đói.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Thật sao?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Vâng..
Ọt~
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//bật cười// Bảo đầu bếp làm nhanh lên.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Ừm.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//ngại muốn bốc hơi//
________

Chap 2

___________
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
No chưa?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//vui vẻ gật đầu nhỏ// Cảm ơn vì bữa ăn nha sếp.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Em thấy sao? Có ngon không?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//giơ ngón cái// Ngon lắm luôn á ~
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
//bật cười// Em bao nhiêu tuổi rồi? Sao mà như em bé vậy hả.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//chu môi tỏ ý không đồng tình// Em đâu phải con nít, em 22 tuổi rồi.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Đây là nhà hàng của anh, sau này có rảnh thì bơi vào đây, anh luôn sẵn sàng tiếp đón bé đáng yêu như em.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Dạ ~ //cười ngọt//
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
//chồng cằm ngồi nghịch góc áo cậu//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//mặt đã đen như mưa giông sắp kéo đến// Cũng trễ rồi, về thôi.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Vậy em xin về trước nha. //gật nhẹ đầu với cậu//
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Ừm. //cười tươi//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//quay người đi trước//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//theo sau hắn//
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
//bĩu môi// Mới gặp mà anh em ngọt sớt ha.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
//lườm// Còn chưa xong với anh đâu mà ở đó nói.
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Anh cho em giải thích đi.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Anh luôn cho em mà. //nhún vai//
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Tại lúc đó còn non trẻ mà, muốn tìm hiểu mấy cái mới mẻ nên mới thế chứ bộ. //giọng ngày càng nhỏ dần//
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Ờ, thế anh 23 tuổi cùng còn trẻ mà, anh cũng nên đi tìm mấy cái mới mẻ để cho biết với người ta nhỉ ? //mỉm cười dịu dàng//
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
//vội ôm tay cậu// Không mà...em xin lỗi mà, sau này hứa không tái phạm nữa.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Còn có lần sau? //nhíu mày//
Trương Tuấn Hào
Trương Tuấn Hào
Không!!!Đảm bảo không có lần nào nữa.
Mục Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
//tạm chấp nhận nhưng vẫn ghim vụ này trong lòng//
...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tới rồi. //bước qua mở của xe cho y//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Dạ em cảm ơn sếp. //cười//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Hôm nay vui không?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Vui ạ.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Chỉ đi ăn thôi sau lại vui?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tại gặp lại được Tuấn Hào, còn gặp anh dễ thương đó nữa.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//bật cười// Em và Tuấn Hào có quen biết?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Em và cậu ấy là bạn thân đó, phải nói là bạn thuở nhỏ giống anh với anh Chỉ Thừa đó.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//suy nghĩ// A..còn một người cũng chơi cùng em nữa, mà cậu ấy ra nước ngoài mất rồi, không biết khi nào mới quay lại nữa. //sắc mặt trầm xuống//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//nhìn y// "Thân lắm sao...nhìn em ấy buồn vậy..."
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Thôi em lên phòng nha, trời cũng khuya rồi.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Ừm.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//quay người đi vào thang máy//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//nhìn bóng lưng y khuất hẳn, đến khi đèn phòng y bật sáng mới lái xe rời đi//
_Trên phòng lúc này_
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//lăn qua lăn lại trên giường// Aaaa, nhắc lại cậu ta làm chi vậy chứ, mình lại nhớ rồi.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//mắt rưng rưng nhìn ra ban công ngắm sao//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//chạy ra// Đẹp quá đi ~ chắc lúc nãy sếp cũng thấy //cười tít mắt//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
...cậu ấy cũng thấy.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//thở dài, đi về phòng//
Y chán nản vào rửa mặt, lau qua cơ thể, thay một bộ đồ ngủ dễ thương rồi lên giường chìm vào giấc ngủ. Đây là thói quen của cậu từ khi học cấp 3, mỗi tối sẽ ngắm sao cùng bạn học, thói quen này mãi cứ không bỏ được đến tận khi bước chân ra khỏi cổng đại học.
Cậu bạn đó...rất quan trọng với y, cậu ấy luôn là người bầu bạn bên y, là người hiểu y vô cùng, vậy mà vừa lên đại học năm ba, cậu ấy đã biến mất tăm, sau này y mới biết từ miệng Trương Tuấn Hào là cậu ấy đã đi du học, sợ y buồn rồi cản lại nên không muốn cho y hay.
Sau khi cậu ấy rời khỏi Bắc Kinh, đã cắt mọi liên lạc, đến số cũng Trương Tuấn Hào cũng bị chặn, biến mất hơn 2 năm trời.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//nằm lên giường, mở điện thoại nhìn khung thoại đã bị chặn kia//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
"Đến khi nào mới gỡ chặn mình chứ..."
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//nằm suy nghĩ chốc lát rồi chìm vào giấc ngủ//
"Thời gian sẽ trả lời mọi thứ..."
__________

Chap 3

_________
_Sáng hôm sau_
_Công ty ZX_
- Nhân viên 1: Ê mày biết gì chưa, con Giản Anh trưởng phòng bên thiết kế lại đuổi người vô cớ nữa rồi đó, bảo cái gì mà người ta làm ăn không đàng hoàng, còn cố đi quyến rũ chủ tịch nữa.
- Nhân viên 2: Cái này còn phải nói à, cái nết nó trước giờ là vậy mà, ỷ vào việc cố chủ tịch dung túng mà làm mưa làm gió trong công ty, thật chẳng nói nổi.
- Nhân viên 3: Nếu không phải do cha cô ta có ơn với Chu gia thì cô ta có vé để lên mặt chắc.
_Cạch_
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//đi vào// Mấy chị đang bàn tán cái gì đó ?
- Nhân viên 1: Tiểu Tô hôm nay cũng có hứng thú với mấy việc này sao. //trêu chọc//
- Nhân viên 2: Đúng đó, nếu còn không nhanh vào phòng chủ tịch thì một lát nữa nhân viên sẽ há hốc mồm vì chủ tịch xuống tìm người đó nha ~
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//nhăn mặt// Mấy chị cứ chọc em hoài đi.
- Nhân viên 3: Hai người họ nói đúng mà ~
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//đỏ mặt//
Sau khi thấy việc trêu chọc y đã thành công, 3 chị nhân viên liền phá lên cười, những người còn lại trong phòng cũng phụ họa theo trêu y.
Lúc này, một giọng nói chanh chua vang lên, phá tan bầu không khí vui vẻ.
Giản Anh
Giản Anh
Nè!! Đến giờ làm việc không lo làng còn ở đó bán tán cười đùa à?
All: //nhìn cô ta//
Giản Anh
Giản Anh
//nhìn thấy y// Ồ~ hóa ra là trợ lý riêng của chỉ tịch, thảo nào có thể ngang nhiên nói chuyện mà không sợ công việc chất đống như này, bởi đâu có làm nhân viên khổ như người khác ~
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//cười nhếch// Làm trợ lý không phải là làm công ăn lương? Không phải là công nhân? Vậy cái hạng suốt ngày mồm miệng chua ngoa, không sạch sẽ đi bắt bẻ hết người này, mỉa mai hết người kia thì có cống hiến cho công việc ghê nhỉ.
Giản Anh
Giản Anh
Cậu..!!
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//ngoái tai// Ơi cậu nghe, đã gọi cậu thì nghe lời một chút, cậu không có đứa cháu có não mà như không có như cháu.
Giản Anh
Giản Anh
//tức đỏ mặt//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//nhướng mày// Sau này trước khi bắt nạt ai thì xem xem người đó có gia thế ra sao, để sau này biết rồi bị người ta trả thù lại là dở lắm đó.
Giản Anh
Giản Anh
Cmm!!! Mày chỉ là một trợ lý bình thường làm công cho Chu thị, đừng tưởng như mình thanh cao lắm.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi không thanh cao nhưng tôi có thể chắc chắn nhân phẩm của tôi không thối nát như ai kia, thấy năng lực người khác vượt trội hơn mình, ỷ mình có người chồng lưng mà đuổi đi người có năng lực hỗ trợ công ty, bỏ đi một nhân tài.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//cười khẩy// ...Đó là cống hiến cho công ty tận tụy sao Giản trưởng phòng ~
Giản Anh
Giản Anh
Tô Tân Hạo mày chờ đó cho tao!!! //tức giận rời đi//
Cô ta vừa đi khuất, xung quanh mọi người đã vỗ tay nồng nhiệt, lời khen không hết, cục tức của bọn họ đối với cô ta đã được y làm cho hả.
- Nhân viên 1: Má ơi chửi hay chết đi được, hay lắm, lời nói sắc sảo, đủ độc rồi.
- Nhân viên 2: Sao bảo bối không đi làm luật sư luôn đi, không thì bây giờ đã nổi tiếng rồi. //tiếc nuối//
- Nhân viên 3: Lần này cho nó biết thế nào là mỏ hỗn mà vẫn văn minh luôn, sau hết dám ngông nghênh.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//bật cười// Cô ta không dễ bỏ qua đâu, có đến thì em tiếp.
-Nhân viên 4: Ngầu quá tiểu bảo bối ơiiii
Đột nhiên cả phòng rơi vào im lặng.
Ting..
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//nhìn về phía thang máy//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//bước về phía y//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//giật mình nhìn đồng hồ// "Chết, 7 giờ 15 rồi."
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//đã đứng trước mặt y// Trợ lý Tô, đã trễ 15 phút rồi.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tôi...em...do có vài sự cố mà. //cố gượng cười//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Sự cố gì?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
..à...ừm...cũng không có gì quan trọng lắm...
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//quay người đi vào thang máy//
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//vẫn đang ngơ ra//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Em còn không về phòng làm việc của mình à?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
À...vâng. //vội chạy theo//
_________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play