Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Sakamoto Days] Thư Gửi Bản Thân Của Tương Lai

Chương 1: Lời tự sự ngốc nghếch

Gửi những kẻ đang ở trên đỉnh vinh quang nhưng lại bị kéo xuống địa ngục
Hãy nhìn lại và từ từ cảm nhận mọi thứ
......................................
-Gửi mọi người-
Hajime Akari
Hajime Akari
Gửi mọi người
Hajime Akari
Hajime Akari
Ngày 20 tháng 7 năm 20xx
Hajime Akari
Hajime Akari
Tôi tên là Hajime Akari, Akari tức là ánh sáng, cha mẹ tôi đặt cái tên đó cho tôi với sự hy vọng rằng cuộc đời tôi sẽ luôn tỏa sáng rực rỡ
Hajime Akari
Hajime Akari
Vậy hiện tại, tôi sống có hạnh phúc không? Tôi cũng chẳng biết nữa
Hajime Akari
Hajime Akari
Tôi chỉ muốn sống thật lâu, trăm năm bình an, trăm năm hạnh phúc thôi mà trời cao mãi không thực hiện được
Hajime Akari
Hajime Akari
Tôi có cố gắng vun đắp cho đời mình khá hơn đến mấy cũng bằng không
Hajime Akari
Hajime Akari
Tôi nói ra mấy lời than thở này chỉ để lòng nhẹ hơn nhưng chẳng biết tại sao càng viết càng đau lòng, mắt càng nhòe đi
Hajime Akari
Hajime Akari
Vừa hận vừa thương chính bản thân mình, có lẽ đó chính là cảm giác của tôi từ lúc tôi có kí ức
Hajime Akari
Hajime Akari
Cả đời này có lẽ sẽ chẳng có ai hiểu hết được tôi, tôi sẽ chôn chặt những cảm xúc này sâu trong tim mình và không ai có thể mở khóa được nó.
Hajime Akari
Hajime Akari
Tôi cứ viết như vậy rồi đọc lại cũng nhận ra rằng cảm xúc của mình đang dần mất cân bằng, mấy câu văn của tôi chẳng có tí liên kết nào, cứ như nghĩ ra gì thì viết đó vậy
Hajime Akari
Hajime Akari
Tôi cũng thật là yếu đuối làm sao, nếu tôi mạnh mẽ và trưởng thành hơn thì thật tốt. Lúc đó, có bị ai bắt nạt thì cũng có thể đứng dậy mà tự tin bật lại, chẳng sợ kẻ nào
Hajime Akari
Hajime Akari
Thôi, vậy là hết rồi, tạm biệt mọi người, chúc mọi người vui vẻ
Hajime Akari
Hajime Akari
-Hari-
Kiyoko
Kiyoko
Lời than thở này cuối cùng chỉ có chính bản thân cô ấy đọc
Kiyoko
Kiyoko
Muốn gửi nhưng chẳng biết gửi về đâu mới đúng

Chương 2: Ngày tháng ấy

Ngày 20 tháng 7 năm 20xx
Ngày 19 tháng 7 năm 20xx
Ngày 18 tháng 7 năm 20xx
Ngày 17 tháng 7 năm 20xx
Ngày 16 tháng 7 năm 20xx
...
Ngày 1 tháng 7 năm 2000
-Gia đình-
Hôm ấy là một ngày hè oi bức
Tiếng ve kêu râm ran kèm với tán là cây xì xào trong gió nóng
Quả thực... rất khiến người ta khó chịu
Akari thì đang làm bài tập cùng mẹ mình. Em lúc đó học cũng khá, nhưng vì quyển sách bài tập mà em đang làm là dành cho học sinh giỏi nên em chật vật mãi mà không nghĩ ra...
Mẹ Akari, bà Seiko cũng chẳng dễ chịu gì. Nhìn Akari mãi không làm được bài, gương mặt bà méo mó dần, ánh mắt thì như muốn xé toạc Akari ra
Suzuki Seiko
Suzuki Seiko
Sao mãi không nghĩ ra vậy?
Suzuki Seiko
Suzuki Seiko
Cái này có gì khó đâu
Suzuki Seiko
Suzuki Seiko
Chưa gì mẹ đã nghĩ ra cách làm luôn rồi, có cái bài toán cỏn con lớp 2 thôi mà con cũng khó khăn thế à
Suzuki Seiko
Suzuki Seiko
Phải xoáy vào đề bài đi chứ, xoáy vào từng câu từng chữ mà đề bài đưa ra rồi suy luận
Bà Seiko vừa nói vừa không kìm được mà đập bàn, giọng dần trở nên lớn hơn và mất kiểm soát
Bà ấy... không đủ kiên nhẫn.
Bà càng nói to, Akari càng im lặng, càng hoảng loạn và sợ hãi, sợ rằng mình sẽ bị đánh nữa. Em cố gắng xoáy vào từng câu từng chữ trong đề bài như lời mẹ nói nhưng đầu óc cứ quay cuồng, tim đập loạn nhịp, hơi thở dồn dập
Em sợ đau
Sợ cả những tiếng la hét chửi bới điếc tai
Suzuki Seiko
Suzuki Seiko
Vẫn chưa nghĩ ra à?
Suzuki Seiko
Suzuki Seiko
Có mỗi thế thôi mà cũng không nghĩ ra, nuôi mày ăn học là để thành ra như thế này à?!
Hajime Akari
Hajime Akari
Nhưng mà bài này hơi khó so với con....
Em lí nhí trả lời mẹ
Suzuki Seiko
Suzuki Seiko
KHÓ CÁI GÌ MÀ KHÓ HẢ!! ĐỀU TẠI MÀY N G U, SUỐT NGÀY CHƠI BỜI KHÔNG NGHE GIẢNG, TAO HẦU MÀY, CHO MÀY HỌC HÀNH ĐÀNG HOÀNG KHÔNG PHẢI ĐỂ MÀY CÃI VÔ LÝ!!!!!
Akari nghe vậy co mình lại, không dám nhìn mẹ, em đưa mắt dán chặt vào đề bài, sợ hãi mà cố gắng nghĩ ra cách làm
Đồng thời em cũng lấy tay che chở người, chuẩn bị cho trận đòn
Suzuki Seiko
Suzuki Seiko
ĐẾN BÂY GIỜ RỒI ĐÃ NGHĨ RA ĐƯỢC CHƯA???
Em giật mình, cầm bút viết ra đáp án, chữ viết có phần vặn vẹo do tay em hơi run
Suzuki Seiko
Suzuki Seiko
SAI RỒI, CON N G U NÀY!!
Vừa chửi, bà vừa cầm cái roi lên đánh vào người em. Cái roi ấy thực chất là cái ống dẫn nước dẻo, quất vào rất đau và rát
Em càng sợ hãi tránh né, người càng run rẩy, nhưng em vẫn chẳng tránh được bao nhiêu
Rồi em khóc, chỉ biết khóc và tránh né
Sau đó, bỗng có một người bước vào
Hajime Jusei
Hajime Jusei
Cái gì mà ồn ào thế!
Suzuki Seiko
Suzuki Seiko
Đấy, ông xem mà dạy lại con gái ông đi này!
Là cha của Akari đi vào
Ông Jusei nhìn con gái mình rồi lại nhìn vợ mình, thở dài rồi xoa xoa thái dương
Hajime Jusei
Hajime Jusei
Mẹ con với nhau thì cố gắng mà nói nhỏ nhẹ, cứ gào ầm lên làm gì!
Bà Seiko nghe vậy cũng không vừa mà đáp:
Suzuki Seiko
Suzuki Seiko
Này nhá, ông giỏi thì đi mà dạy nó, đừng có đứng ở đây mà mở mồm ra trách móc! Đi ra ngoài chơi phè phỡn suốt ,có ở nhà đâu mà biết cái gì!!
Hajime Jusei
Hajime Jusei
Bà có đi theo tôi 24/24 đâu mà biết tôi làm gì hả, tôi đi làm suốt để kiếm miếng ăn cho gia đình này đấy chứ! Bà cũng đừng có mở mồm ra là chửi mắng người khác, dạy con là phải dạy từ từ chứ
Suzuki Seiko
Suzuki Seiko
Ông có dạy bao giờ đâu mà biết, còn đòi nói người khác! Đấy, giỏi thì dạy nó làm bài này đi
Rồi bà ấy vứt quyển sách về phía ông Jusei, ông Jusei bắt lấy và mở ra xem
Hajime Jusei
Hajime Jusei
Đâu, bài nào đâu con, để cha chỉ cho
Hajime Akari
Hajime Akari
Bài này cha ạ!
Hajime Jusei
Hajime Jusei
À, bài này à, bài này thì làm như thế này này, rồi sau đó...
Ông Jusei giảng xong cách một, Akari được khai sáng, nhưng mẹ em lại nói:
Suzuki Seiko
Suzuki Seiko
Sai rồi! Không phải là làm như thế
Hajime Akari
Hajime Akari
Ơ mẹ ơi, con nhớ là cô giáo cũng từng giảng cho mấy bạn học sinh giỏi cách làm như thế này mà mẹ
Suzuki Seiko
Suzuki Seiko
Tao nói là sai rồi, thằng bố mày chả biết cái gì cả
Hajime Jusei
Hajime Jusei
Tôi cũng chịu bà luôn đấy, thế mà bà cũng nói được. Thôi tôi đi đây, chả hiểu bà nghĩ cái gì nữa
Rồi ông Jusei đi ra ngoài, để lại 2 mẹ con trong phòng
Sau khi ông đi, bà Seiko vừa giảng vừa gào, giọng điệu rất khó nghe làm người ta tin chắc rằng nếu bà làm giáo viên giảng bài với chất giọng đó thì chắc chắn tất cả học sinh của bà đi thi sẽ dưới 65 điểm (nếu không đi học thêm)
Suzuki Seiko
Suzuki Seiko
Rồi, xong rồi đó, có mỗi vậy thôi mà cũng không làm được, k h ố n n ạ n đổ đốn thật chứ! Đâu, giờ mày đi giải cách hai đi xem nào!!
Bài toán ấy bắt giải bằng 2 cách...
Nhưng Akari vẫn không làm được cách hai, em chỉ nghĩ mãi đến cách làm mà cha nói, chẳng hiểu sao mẹ lại bảo sai
Mẹ luôn nói cha học dốt, bằng cấp là mua bán, chả được cái tích sự gì, lời nói thì lằng nhằng, không có trọng lực. Nói chung là một người không đáng tin
Nhưng mà hình như nãy cha giảng đúng mà....-Akari nghĩ trong đầu
Mẹ em lại mất kiên nhẫn, định đánh em thì em hoảng loạn, nhanh chóng chỉ ra cách làm khác của mình
Nhưng vẫn sai
Kết quả là em bị ăn đập no đòn
Đánh em xong, mẹ em chỉ ra cách làm cho em, nhưng cách mà mẹ chỉ y hệt như cách mà cha chỉ cho em hồi nãy
Hajime Akari
Hajime Akari
Ơ mẹ ơi, rõ ràng là mẹ chỉ y hệt hồi nãy cha chỉ mà, sao nãy mẹ nói là sai
Akari sụt sịt nói the thé
Suzuki Seiko
Suzuki Seiko
Tại tao biết là thằng bố mày chỉ bài cho mày ăn sẵn nên mày mới biết, cứ để mày ăn sẵn vậy thì ngu mãi không hết
Nghe nghe giọng điệu mẹ có vẻ hơi ngập ngừng và giọng mẹ đã nhỏ lại như người bình thường, Akari hiểu ra, là mẹ em lúc nãy nghĩ ra cách làm sai, thấy cha nói cách làm đúng vậy nên quê, chửi càn
Hajime Akari
Hajime Akari
NovelToon
Đau thật
...
Sau trận đánh ấy, chân em bầm tím và bước đi lặc lè, khó di chuyển nhanh hẳn. Đến hai ngày sau vẫn chưa thể đi bình thường....
Nhiều năm về sau, em càng ngày càng lớn, còn mẹ em thì không nhớ kiến thức cấp 2 nên cũng không thể giảng cho em nữa. Nhưng mẹ em cũng càng ngày càng đặt nặng vấn đề điểm số, em mà điểm thấp thì lại ăn hành
Hết chương 2

Chương 3: Ngày tháng ấy

Ngày 25 tháng 11 năm 2002
-Gia đình-
Hôm ấy cha mẹ Akari cãi nhau một trận lớn
Đỉnh điểm của trận cãi nhau, mẹ Akari cầm dao lên, hướng mũi dao về phía cha Akari
Bà vừa lại gần cha Akari, vừa chửi loạn xạ
Cha Akari, ông Jusei cũng chẳng kém, ông mắng lại bà Seiko, vừa mắng vừa nhân cơ hội khống chế bà Seiko đang cầm dao một cách nhanh chóng rồi vứt con dao ra xa
Sau đó họ lại cãi nhau tiếp, dù Akari đứng ở đó từ đầu đến cuối
Thực ra, nhiều lúc khi bị mẹ mắng chửi hay khi thấy bố mẹ cãi nhau, em cũng chỉ hơi khó chịu và không thích thôi chứ cũng chẳng bất ngờ hay hoảng loạn lắm
Em đã trải qua mấy năm toàn lời phàn nàn và cãi nhau, chửi bới rồi, em dần dần quen, cảm xúc dần chai sạn... nhưng nếu bị đánh thì em vẫn sẽ đau và rơi nước mắt
Còn về việc mẹ em giơ dao lên về phía cha thì đây là lần thứ 2 em thấy, lần thứ nhất thì em còn khóc lóc hoảng sợ . Nhưng về sau, khi hằng đêm mất ngủ và nghĩ lại chuyện cũ, em thấy, có lẽ mẹ sẽ không bao giờ ra tay với cha đâu
Bởi vì bà ấy là người lí trí và thông minh trong chuyện đời sống nhất mà từng gặp. Bà có thể lâu lâu bị mất kiểm soát và lên cơn nhưng bà sẽ không làm chuyện gì quá liều lĩnh, dại dột và bất lợi với mình
Em hiểu rõ bà ấy là người thế nào dù còn nhỏ tuổi là vì bà ấy khi nói chuyện với chị em mình qua điện thoại thì luôn để em nghe, bà ấy muốn em hiểu đời từ sớm, muốn em hiểu lòng người từ sớm, muốn em trưởng thành hơn
Còn em, em cũng thấy khá thích thú với những câu chuyện mà mẹ em kể cho những người chị em đó. Chủ yêu nội dung là nói xấu nhà chồng, drama nhà chồng, các tình huống thú vị
Nên em nhận ra mẹ mình ứng xử và hành động rất khôn khéo, hay
Dù vậy cũng chẳng đấu lại được nhà nội là bao, nhưng không sao cả, ít nhất mẹ cũng đã dành lại được nhiều thứ thuộc về gia đình mình
Đổi lại là bà từng bị trầm cảm một thời gian.....
Từ đó, em cũng nghĩ rằng sau này mình mà sinh con thì mình sẽ phân chia đều tài sản cho các con, nếu có đứa khó khăn hơn thì cho nhiều hơn một chút, còn lại thì như nhau!
Về sau, cha làm ăn tốt, công ty bất động sản của cha dần nổi tiếng hơn. Từ đó, hoàn cảnh gia đình cũng khá hơn, chỉ là, cả nhà không còn nghe thấy tiếng cãi nhau của cha mẹ nữa vì cha lúc nào cũng ở bên ngoài làm việc, 2 tuần về 1 lần
Akari thấy rất may, vì có lẽ nếu cha và mẹ ít gặp nhau thì sẽ ít cãi nhau, ít tiêu cực hơn và không dẫn đến con đường ly hôn
Về phía bà Seiko thì sau khi ông Jusei phát đạt thì bà cũng thay đổi cách nhìn dành cho chồng một chút, nhìn thấy chồng thì chỉ lẳng lặng đi qua hoặc nói một vài câu gì đó
Cũng chẳng biết bà ấy đang nghĩ gì nữa
Cuộc sống gia đình cứ thế mà trôi qua....
Sau này, mỗi lần Akari nghĩ lại, em đều thấy tiếc vì lúc đó chỉ biết im lặng mà không làm gì, tiếc vì lẽ ra gia đình mình sẽ hạnh phúc hơn.
Hết chương 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play