Cưng Chiều Cô Vợ Nhỏ Tuổi
Chap 1: Ngày định mệnh
*...* Hành động
"..." Suy nghĩ
(...) Nói nhỏ
📞 Gọi thoại
💬 Nhắn tin
📲 Gọi video
Đêm nọ, cơn mưa rơi nặng hạt, gió rít từng hồi khiến căn nhà cấp bốn cũ kỹ càng thêm hiu quạnh. Trong gian phòng tối, ánh đèn vàng mờ nhạt hắt lên gương mặt tái nhợt của Trúc Mai.
Cô gái nhỏ 18 tuổi ngồi bó gối ở góc giường, hai mắt đỏ hoe, cố gắng không khóc nhưng cổ họng lại nghẹn ứ.
Ba mẹ cô đang bàn bạc ở phòng ngoài, tiếng nói to nhỏ nhưng chẳng khác nào dao găm xuyên vào tim cô.
Ba cô
Ông Minh nói rồi, chỉ cần giao con bé cho ông ta, khoản nợ 1 tỷ sẽ được xóa sạch
Giọng người đàn ông trầm đục, run run vì sợ hãi nhưng cũng tràn đầy hi vọng
Mẹ cô
Nhưng con bé mới mười tám, tương lai còn dang dở.. * Lắp bắp *
Ba cô
Bà tưởng tôi muốn thế à? Nếu không, cả nhà này bị xã hội đen xiết nợ từ lâu rồi!
Ba cô
Đừng quên, mấy hôm trước chúng còn đứng ngay cửa dọa giết.
Trúc Mai nghe đến đây, trái tim như thắt lại. Cô không phải không hiểu cảnh ngộ gia đình - nợ nần chồng chất, từ ngày ba làm ăn thua lỗ, cả nhà sống trong thấp thỏm.
Nhưng mà....bán cô cho một người đàn ông xa lạ để gán nợ??
Nước mắt trực trào, Trúc Mau vùi mặt vào đầu gối, khẽ nấc.
Chiếc xe hơi đen hóng dừng trước cổng nhà. Người đàn ông cao lớn bước ra, chiếc ô màu xám che nửa gương mặt, chỉ để lộ ánh mắt sâu thẳm, lạnh như băng. Bên cạnh anh là vài vệ sĩ áo đen, dáng vẻ nghiêm nghị khiến hàng xóm quanh đó chẳng ai dám hó hé.
Cửa mở ra, ba mẹ Trúc Mạ lật đật chạy ra đón.
Ba cô
Chủ tịch Minh, mời vào nhà.
Nguyễn Tùng Minh - cái tên khiến thương trường kiêng dè, kẻ mà giới tài chính gọi là " kẻ săn mồi không cảm xúc ".
Anh chỉ khẽ gật, bước vào với khí thế áp đảo.
Gương mặt cô còn vương nét trẻ con, đôi mắt còn sưng đỏ vì khóc.
Khoảnh khắc ánh mắt cô chạm vào anh, cả người cứng đờ. Người đàn ông trước mặt quá xa lạ, quá đáng sợ trong bộ vest đen sang trọng, gương mặt góc cạnh sắc bén, ánh mắt lạnh lùng như có thể nhìn thấu tâm can.
Đôi mắt anh lướt qua và dừng lại người con gái nhỏ đang run rẩy kia.
Tùng Minh
Đây là con gái ông bà?
Giọng nói trầm thấp vang lên, đều đặn nhưng mang theo áp lực khiến không ai dám ngẩng đầu.
Mẹ cô
Vâng, vâng. Đây là con gái của tôi, Đặng Trúc Mai. Cháu còn nhỏ dại, mong Chủ tịch... * Nghẹn *
Trúc Mai cắn môi, hai tay siết chặt mép váy, tim đập loạn. Cô muốn phản kháng nhưng cổ họng lại như có thứ chặn lại.
Tùng Minh nhìn cô khá lâu, trong ánh mắt thoáng hiện sự dò xét. Một cô gái gầy gì, gương mặt thanh tú, đôi mắt to ngây thơ nhưng ẩn chứa sự cứng cỏi. Không giống kiểu phụ nữ anh thường gặp - son phấn, tính toán và đầy tham vọng.
Tùng Minh
Em bao nhiêu tuổi?
Trúc Mai
Dạ...mười tám...* Run rẩy *
Tùng Minh
* Khéo môi cong nhẹ, nụ cười lạnh thoáng qua *
Câu nói khiến Trúc Mai run rẩy, nước mắt ứa ra.
Trúc Mai
Tôi không đi! Cháu không muốn rời khỏi nhà, cháu không đồng ý!!
Ba cô
Mai. Con im ngay * Quát *
Anh ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo. Anh đứng dậy tiến từng bước đến gần cô, khí thế mạnh mẽ đến mức cô phải lùi lại. Đến khi lưng chạm tường, cô không còn đường lui.
Anh cuối xuống, gương mặt chỉ cách cô vài phân.
Tùng Minh
Em nghĩ...em có quyền từ chối sao?
Giọng anh đều, không gắt gỏng, nhưng uy lực đủ khiến cô run rẩy đến mức đôi chân mất hết sức lực.
Tùng Minh
Từ nay, em là của tôi.
Một câu khẳng định, như phán quyết không thể đảo ngược.
Nước mắt cô lăn dài trong bất lực
Anh ra hiệu cho vệ sĩ. 1 người đi tới xách vali của cô.
Trúc Mai
Ba mẹ...Đừng bỏ con
Trúc Mai
Con không muốn * Khóc + ôm chầm lấy mẹ *
Mẹ cô bật khóc, ôm mặt quay đi. Ba cô chỉ cuối gầm mặt, không dám ngẩng lên.
Tiếng mưa ngoài trời vẫn rơi, hòa cùng tiếng khóc của cô gái trẻ.
Tùng Minh
* Nắm tay cô dắt ra xe *
Trên xe, không khí im lặng đến mức đáng sợ. Trúc Mai ngồi co ro ở một góc, đôi mắt đỏ hoe, tay nắm chặt vạt váy. Anh ngồi thẳng lưng kế bên cô, mắt nhắm hờ, gương mặt lạnh tanh.
Một lúc lâu, anh mở mắt ra nhìn cô
Tùng Minh
Đừng sợ. Rồi sẽ quen thôi
Đêm mưa ấy, Trúc Mai và Tùng Minh gặp nhau lần đầu, trong nước mắt và sự tuyệt vọng. Nhưng chính khoảng khắc ấy đã mở ra một câu chuyện dài của cuộc đời Trúc Mai với Tùng Minh
Chap 2: Căn phòng dành cho em
*...* Hành động
"..." Suy nghĩ
(...) Nói nhỏ
📞 Gọi thoại
💬 Nhắn tin
📲 Gọi video
Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự rộng lớn nằm ở ngoại ô thành phố. Ánh đèn vàng hắt ra từ những ô cửa kính, sáng rực cả khoảng sân.
Cổng sắt mở ra, dàn vệ sĩ cúi đầu chào chủ nhân.
Trúc Mai ngồi co ro, hai bàn tay siết chặt vạt váy. Đôi mắt cô đỏ hoe, cổ họng nghẹn lại vì khóc suốt chặng đường.
Cánh cửa xe bật mở, cô chần chừ không dám bước xuống.
Trúc Mai
* Vội bước xuống *
Bàn chân nhỏ bé của cô khẽ chạm nền gạch lạnh lẽo. Cảnh tượng trước mặt khiến cô không khỏi choáng ngợp.
Căn biệt thự như lâu đài rộng lớn, xa hoa - tất cả đều quá xa lạ với một cô gái nghèo vừa mới rời khỏi căn nhà cấp bốn cũ kỹ
Trúc Mai
* Lùi lại một bước *
Trúc Mai
Tôi...tôi có thể về nhà được không? * Giọng nhỏ như đang thì thầm *
Anh bước đến, cao lớn và áp đảo, dừng ngay trước mặt cô. Đôi mắt sâu nhìn thẳng vào cô gái nhỏ đang cố né tránh.
Tùng Minh
Từ bây giờ, đây là nhà của em
Trúc Mai
Nhưng...đây không phải nơi của tôi....Tôi không muốn....* Lắp bắp *
Tùng Minh
Không muốn cũng phải muốn. Em không còn lựa chọn nào khác * Lạnh lùng *
Trúc Mai
* Rưng rưng + cắn chặt môi *
Một người phụ nữ tầm 40, dáng vẻ hiền hòa, từ trong nhà bước ra cuối đầu chào
Quản gia
Cậu chủ, phòng đã chuẩn bị xong
Tùng Minh
Um...Đi theo tôi
Trúc Mai cuối đầu, run rẩy bước đi
Cả ba dừng lại trước một cánh cửa. Cánh cửa mở ra, không gian rộng lớn, màu trắng chủ đạo, mọi thứ đều tinh tế và sang trọng.
Giường ngủ phủ ga trắng, rèm cửa buông xuống, góc phòng có bàn học nhỏ, tủ sách và một ban công nhìn ra vườn hoa.
Trúc Mai
" Đây là phòng cho mình sao? "
Tùng Minh
Đây là phòng em. Từ nay em sẽ ở đây
Trúc Mai
Anh giam tôi ở đây?? * Đôi mắt đỏ hoe *
Tùng Minh
Giam?? Đây là phòng riêng, không phải phòng giam
Trúc Mai
Nhưng mà...tôi không muốn ở đây * Khóc *
Trúc Mai
Tôi muốn về nhà...ba mẹ tôi...
Tùng Minh
Ba mẹ em đã giao em cho tôi rồi
Tùng Minh
Thế nên em phải nghe lời tôi
Trúc Mai
* Nước mắt lưng tròng *
Bất ngờ anh xoa đầu cô và nói
Tùng Minh
Em yên tâm. Tôi sẽ không làm gì em nếu em chưa sẵn sàng
Tùng Minh
Um. Tôi không cần một người khóc lóc van xin. Tôi chỉ cần em ở lại, ngoan ngoãn * Nhẹ giọng *
Trúc Mai
Tôi chỉ muốn yên ổn * Lí nhí *
Tùng Minh
Em sẽ được yên * Khẳng định *
Tùng Minh
Đây là phòng của em. Không ai được phép làm phiền, ngoại trừ tôi
Trúc Mai
Nhưng mà tại sao??
Tùng Minh
Vì tôi thích vậy
Nói xong anh quay lưng rời đi
Cô ngồi cạnh cửa sổ từ lúc về không chịu nhúc nhích. Cô chứ nhìn ngắm bầu trời đêm mà chẳng để ý đến thời gian
Trúc Mai
* Nghe thấy liền đứng dậy ra mở *
Trúc Mai
Có...có gì không? * Thấy anh *
Tùng Minh
Tôi đem cho em ly sữa ấm. * Cầm ly sữa trên tay *
Trúc Mai
Cảm ơn * Nhận lấy ly sữa *
Tùng Minh
Có gì thì cứ gọi cho tôi
Trúc Mai
Tôi...không có điện thoại * Siết chặt ly sữa trên tay *
Tùng Minh
Mai tôi sẽ đưa em đi mua. Giờ thì nghỉ ngơi đi
Trúc Mai
À...um * Quay đi *
Trúc Mai
Hửm có chuyện gì sao?
Tùng Minh
Em còn đi học không?
Trúc Mai
Tôi tốt nghiệp rồi
Tùng Minh
Em không học đại học?
Trúc Mai
Tôi có bằng đại học rồi. Tôi học vượt
Tùng Minh
Em có muốn vào công ty tôi làm không?
Trúc Mai
Tôi...tôi sẽ suy nghĩ
Tùng Minh
Được. Em nghĩ ngơi đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play