[Quang Hùng × Negav ] Anh Đến Để Chữa Lành Cho Em (HùngAn)
Không Được Chấp Nhận
Trong một ngày trời mưa tầm tã, tại phòng sinh số 1204, một đứa trẻ vừa được sinh ra đời, nhưng đáng buồn thay, chẳng có một người thân nào cả, người mẹ thì vừa như bước vào cửa tử sau khi sinh đang được đưa tới phòng tiếp sức, một cô y tá tốt bụng bế đứa trẻ bé bỏng trên tay mà đung đưa .
Sau khi hồi sức xong, người mẹ tỉnh dậy, cô y tá đặt đứa bé ngủ ngon lành vào trong tay người mẹ đang thở thoi thóp, bà mỉm cười nhìn đứa con mới chào đời của mình mà vui sướng, nụ cười còn chưa kịp tắt ,một người phụ nữ trung niên bước vào, ánh mắt sắc bén, giọng nói lanh tanh..
Bà Ngoại
Mày đúng là đứa con bất hiếu, tao đã nói mày bỏ thằng này đi mà không nghe, người ta đang đồn ầm lên việc mày có thai mà không co chồng đấy, xấu mặt không cơ chứ.
Mẹ Em
Mẹ, nhưng đứa bé nó có tội đâu .
Bà Ngoại
Ừ đúng rồi đấy, mày mới là đứa có tội đấy, cái thứ không ra gì, tao đã nói rồi, mày làm gì thì làm, đừng mang sản phẩm về đây cho tao cơ mà .
Người mẹ bật khóc, tiếng khóc nhẹ nhàng như muốn giấu trong lòng, những giọt nước mắt rơi xuống mặt đứa bé khiến nó tỉnh dậy và òa lên .
Người mẹ cố kìm nước mắt để dỗ đứa con .
Mẹ Em
Ui, mẹ thương, mẹ thương hic..
Bà Ngoại
Sao không chết đi cho rồi, để lại làm xấu mặt nhà tao .
Nói rồi người phụ nữ ấy quay ngoắt bỏ đi, thật tội cho đứa trẻ, vừa sinh ra đã bị coi là điều không tốt cho cả gia đình.
Mẹ Em
Đừng khóc nữa con, mẹ thương mà .
Mẹ Em
// lau nước mắt // Mẹ sẽ đặt tên cho con là An nha, Đặng Thành An, con có thích không ?
Đứa trẻ dường như hiểu mà ngay lập tức nín khóc rồi cười nhẹ.
Mẹ Em
Vậy là con thích đúng không?
Và cứ thế đứa trẻ và người mẹ sống chốn chui chốn lủi trong nhà, ít khi ra ngoài đến khi em được 3 tuổi.
Bà Ngoại
Tao nói không là không, nó dốt như chó ý cho đi học làm gì.
Mẹ Em
Mẹ làm sao vậy chứ, bằng tuổi nó đứa nào chả đi học, mẹ không cho nó đi học nó mới dốt đấy.
Bà Ngoại
Mày đang sống bằng tiền của tao, phải nghe theo tao, đến khi nào nó được 6 tuổi rồi hẵng cho đi, chỉ tốn tiền với cái loại ngu .
Mẹ Em
Thế đến lúc đấy nó không được bằng bạn bằng bè thì sao mẹ?
Bà Ngoại
Thì kệ nó, nó học được thì học, không được thì nghỉ luôn.
Bà Ngoại
Mày nói nữa tao đuổi cả hai mẹ con mày ra ngoài đấy .
Em đứng ở trong phòng nghe cuộc cãi vã của mẹ và bà, dường như cũng đã quen, mặc dù con nhỏ nhưng em cũng hiểu được hai người đang nói về em, em buồn bã đứng trong phòng, muốn khóc cũng chẳng thể khóc, vì nếu khóc bà và mẹ sẽ mắng, một đứa chưa phải là lớn lại tiếp tục chịu những ấm ức trong lòng, đáng lẽ cái tuổi này em phải được yêu thương, chiều chuộng, được đi học, được chơi cùng với những người bạn .
Mẹ Em
// chỉnh cặp cho em // Ngoan nha con, đừng khóc, ra về mẹ tới đón .
Đặng Thành An - hồi bé
Dạ vâng ạ // chạy vào trường //
Em nhìn xung quanh ngôi trường mà háo hức, đôi mắt hớn hở với tất cả mọi thứ trước mặt, có lẽ đây chính là niềm vui lớn lao của em. Thế nhưng trong trường, ai ai cũng được ba mẹ đưa vào tận lớp, an ủi, động viên,...chỉ có em đứng một mình cô đơn chẳng ai để ý tới, chẳng ai quan tâm.
Đặng Thành An - hồi bé
* không được khóc, nếu mình khóc mẹ sẽ không vui, có gì ngày mai mẹ đưa mình tới trường cũng được mà * // chạy vào lớp //
So với thế giới ngột ngạt, lạnh lùng của những người thân ở nhà thì ở trường lại khác, em có bạn có bè, chơi thân với nhiều người, em lại còn rất hòa đồng và thân thiện nữa nên ai ai trong lớp cũng quý em . Nếu đối người bình thường đó chỉ là một niềm vui nhỏ nhoi, nhưng đối với em có thể chính là tất cả, là niềm vui vô to lớn.
Tác giả nhà ở Gầm Cầu
Fic đầu tiên của tui, ủng hộ nha 🥰🥰
Tác giả nhà ở Gầm Cầu
Iuuuu nhiều 😘😘😘😘
Tác giả nhà ở Gầm Cầu
Brainnot :
Tác giả nhà ở Gầm Cầu
1.Bombardino Crocodilo
Tác giả nhà ở Gầm Cầu
2.Tralalero Tralala
Tác giả nhà ở Gầm Cầu
3.Brr Brr Patapim
Tác giả nhà ở Gầm Cầu
4.Tung Tung Tung Sahur
Tác giả nhà ở Gầm Cầu
5.Lirili Larila
Tác giả nhà ở Gầm Cầu
6.Ballerina Cappuccina
Tác giả nhà ở Gầm Cầu
7.Chimpanzini Bananini
Tác giả nhà ở Gầm Cầu
8.Bombombini Gusini
Tác giả nhà ở Gầm Cầu
9.Tric Trac Baraboom
Tác giả nhà ở Gầm Cầu
10.Frulli Frulla
Tác giả nhà ở Gầm Cầu
11.U Din Din Din Dun
Ma Din Din Din Dun
Tác giả nhà ở Gầm Cầu
12.Spjiuniro Golubiro
Tác giả nhà ở Gầm Cầu
13.Frigo Camelo
Tác giả nhà ở Gầm Cầu
14.Orangutini Ananasini
Tác giả nhà ở Gầm Cầu
15.Boneca Ambalabu
Tác giả nhà ở Gầm Cầu
16.Cocofanto Elefanto
Tác giả nhà ở Gầm Cầu
17.Trulimero Trulicina
Tác giả nhà ở Gầm Cầu
18.Bobrito Bandito
Tác giả nhà ở Gầm Cầu
19.La Vacca Saturno Saturnita
Tác giả nhà ở Gầm Cầu
20.Blueberrini Octopussini
Tác giả nhà ở Gầm Cầu
21.Burbaloli Luliloli
Tác giả nhà ở Gầm Cầu
22.Matteo
Tác giả nhà ở Gầm Cầu
23.Trippi Troppi
Tác giả nhà ở Gầm Cầu
24.Cappuccino Assassino
Tác giả nhà ở Gầm Cầu
Mấy bạn thích con nào, tui thích hết.
Tác giả nhà ở Gầm Cầu
Xem hộ tui còn thiếu con nào không??
Tác giả nhà ở Gầm Cầu
Tui biết sơ sơ về brainnot thui, hông biết nhiều.
Tuổi Thơ Bất Hạnh
Tác giả nhà ở Gầm Cầu
Hello.
Tác giả nhà ở Gầm Cầu
Có một chuyện là ngày xưa tui được gọi là Tít á, có ai tên giống tui hông, tên này phổ biến mà .
Niềm vui ấy chẳng được kéo dài bao lâu, trong lớp em vài người bạn đã nảy sinh lòng ghen ghét với em vì được cả lớp yêu quý, ngay cả cô giáo chủ nhiệm cũng quý em nữa, có lẽ đây chính là khởi đầu cho tuổi thơ đầy bất hạnh của em.
Em đang đứng trước cổng trường chờ mẹ tới đón, những người bạn ghét em đi tới, cầm đầu chúng là tên nhà giàu, nhà nó giàu lắm, đã thế cô giáo chính là dì của nó. Nó khoang tay, ánh mắt khinh bỉ nhìn em .
Hoàng Anh
Này thằng nghèo hèn, dơ bẩn kia.
Đặng Thành An - hồi bé
// giật mình, quay lại //
Đặng Thành An - hồi bé
Cậu...cậu gọi tớ hả??
Hoàng Anh
Thế chả lẽ gọi tao .
Đặng Thành An - hồi bé
Sao vậy ??
Hoàng Anh
Tao cảnh cáo mày, mày liệu hồn tránh xa mấy đứa ở lớp ra, tao không thích mày chơi với chúng nó, nếu không biết tay tao.
Đặng Thành An - hồi bé
Nhưng..nhưng tớ có làm gì đâu?
Hoàng Anh
Mày là thằng nghèo, dơ bẩn, tới gần chúng nó bẩn mất đấy // giọng mỉa mai //
Một đứa khác cho dầu vào lửa, cất tiếng..
NVP
1: Đúng rồi đấy, mày là thằng bẩn thỉu .
Đặng Thành An - hồi bé
Tớ không có mà // xua tay //
Hoàng Anh
// đi đến xô ngã em // Đừng để tao tức, đi chúng mày. // bỏ đi //
Đặng Thành An - hồi bé
Đau quá, mình có làm gì đâu chứ, sao mấy bạn lại thế nhỉ // đứng dậy //
Người bà của em đứng đó không xa, chứng kiến tất cả nhưng không lên tiếng, đơn giản thôi bà ta có quan tâm em đâu. Thấy em đứng lên bà ta liền đi tới, giọng trách móc.
Bà Ngoại
Mày cứ đứng đó làm gì thằng kia, có đi về không, tao để ở đó bây giờ.
Đặng Thành An - hồi bé
Dạ vâng bà // đi tới //
Ngày hôm sau, em tới lớp như bình thường, vẫn chơi cùng với các bạn rất vui, có vẻ em quên mất lời tên nhà giàu nói hôm qua rồi thì thì phải, tên nhà giàu thấy em chẳng thay đổi, thậm chí còn chơi với nhiêu người hơn nữa, nó tức giận nhìn em với ánh mắt hình viên đạn.
Ra về, vẫn là hình bóng ấy nhưng hôm nay em bị tên nhà giàu cùng đám bạn nó kéo ra sau trường. Tên nhà giàu nắm cổ áo em, em nói.
Hoàng Anh
Tao nói mày thế nào, bộ mày điếc hả thằng chó?
Đặng Thành An - hồi bé
Ưm...ư..b..bỏ tớ ra đi mà
Hoàng Anh
Mày muốn chết phải không?
Đặng Thành An - hồi bé
// lắc đầu // Tớ...tớ không làm gì cả.
Hoàng Anh
Ừm // thả em ra //
Hoàng Anh
Chúng mày vào đánh nó cho tao.
Sau đó cả đám lao vào đánh em, tên nhà giàu giật lấy cái cặp của em, đổ hết sách vở ra rồi đạp lên, đã thế nó còn lấy cả chiếc bút lớp trưởng tặng em mà mà bẻ gãy rồi vứt vào thùng rác, em chỉ biết vùng vẫy, chẳng thể làm gì được, một đứa trẻ nhỏ bé, yếu ớt sao có thể chống lại.
Chúng đánh tới khi em không còn sức thì bỏ về, những đứa trẻ mới chỉ lớp một thôi sao có thể hành động như thế, còn em nằm thoi thóp dưới đất, kêu lên những tiếng kêu ư ử, em lết tới chỗ chiếc cặp cùng với những quyển sách và đồ dùng học tập, cho chúng vào, em bám tay vào tường cố đứng lên, đã không đứng được thậm chí em còn ngã khụy xuống, ở trường không còn một bóng dáng người nào khiến em còn tủi thân hơn.
Đặng Thành An - hồi bé
* Mình phải cố gắng về nhà không thì mẹ sẽ lo lắng mất *
Em lại một lần nữa cố gắng đứng dậy, may sao lần này lại được, em bước những bước đi nặng nề, đau đớn ra khỏi trường rồi về nhà.
Đặng Thành An - hồi bé
// đi vào nhà // Con..chào mẹ.
Người mẹ ngồi nhàn nhã trên sofa xem TV, chẳng thèm để ý đến em, bà chỉ ừ lạnh một tiếng.
Đặng Thành An - hồi bé
// định đi lên phòng //
Mẹ Em
// nhìn em, ngạc nhiên //
Cứ nghĩ bà ấy sẽ thương cảm rồi đi tới ôm em vào lòng, nhưng không, đó chỉ là giấc mơ thôi, một giấc mơ chẳng bao giờ thành hiện thực.
Đặng Thành An - hồi bé
// giật mình, đi tới // Dạ..
Đặng Thành An - hồi bé
Dạ con...con.
Em không muốn nói với mẹ, sợ mẹ sẽ lo lắng.
Mẹ Em
Lại ngã nữa gì, mắt mày để lên trời hay gì, đi đứng không hẳn hoi gì cả, đúng là nói mày ngu thì chẳng sai mà.
Đặng Thành An - hồi bé
...
Mẹ Em
Tao nói mày không nghe à, hay mày khinh tao, mày giỏi rồi, lớn rồi nên thích làm gì thì làm chứ gì, đứng úp mặt vào tường cho tao, con với chả cái.
Đặng Thành An - hồi bé
Dạ vâng ạ...
Cả buổi trưa hôm ấy, em bị đứng úp mặt vào tường, em chẳng muốn giải thích vì nếu giải thích mẹ sẽ chẳng tin và mẹ sẽ mắng là cãi, đã vừa bị chúng nó đánh, lại còn bị đứng rất lâu khiến chân em rã rời, sự đau đớn không chỉ ở thân xác mà còn ở cả tinh thần nữa .
Tác giả nhà ở Gầm Cầu
Nhớ like cho tui đó nha, xem chùa không tốt âuuuu..
Tác giả nhà ở Gầm Cầu
😘😘😘😘😘🥰🥰🥰🥰🥰
Vu Oan
Tác giả nhà ở Gầm Cầu
Mấy bạn comment đi, mình thích đọc á .
Em chịu cảnh bạo lực học đường và bạo lực gia đình cho tới khi lên lớp 10, hoàn cảnh ấy chẳng đỡ hơn mà còn tiếp diễn nặng hơn nữa, năm em lớp 2, mẹ em lấy chồng và em có một đứa em gái, ngày em gái ra đời cũng chính là ác mộng của em, mọi người ai cũng đẻ ý tới em gái, ngay cả bà ngoại nữa .
Em nhớ một hôm được nghỉ nhà, bà ngoại đi chơi, dượng thì đi làm, mẹ em ở trong phòng với em gái, cả nhà dường như quên mất sự hiện diện của em, em bị bỏ đói cả ngày, chẳng dám nói với mẹ vì thấy mẹ đang trông em gái, sợ mẹ mệt nên em ngồi im trong phòng học bài, mẹ em cũng chẳng thèm để ý tới em, chẳng nói chẳng rằng gì với em .
Đặng Thành An
// lau nước mắt // * Đừng nghĩ tới nó nữa mà, chỉ là mẹ bận thôi *
Hoàng Anh
Thằng kia, đi mua cho tao chai nước.
Đặng Thành An
Tớ đi liền // chạy đi //
Hoàng Anh
* đúng là không khác gì con chó mà * // cười khẩy //
Đặng Thành An
Cô ơi bán cho con chai nước coca ạ .
Hoàng Đức Duy
Cô ơi bán cho con chai nước ạ .
Hoàng Đức Duy
Ủa, cậu xuống đây lúc nào thế?
Cũng may ông trời không quay lưng luôn với em, em có một người bạn cùng lớp, chơi khá thân với em từ đầu năm lớp 10.
Hoàng Đức Duy
Xong bài tập chưa, cho tớ mượn.
Đặng Thành An
À rồi, tí cho mượn, tớ đi trước // bỏ đi //
Đặng Thành An
Hộc...hộc nước của cậu .
Hoàng Anh
Đit mẹ mày đi lâu thế // giật lấy chai nước //
Đặng Thành An
Tớ...tớ xin lỗi.
Hoàng Anh
// cầm chai nước đập vào đầu em // Cút.
Đặng Thành An
// xoa đầu // Ừm.
Vừa xuống sân tên Hoàng Anh mới nhớ mình quên giày.
Hoàng Anh
Thằng kia // ngoắc em //
Đặng Thành An
Hả ? // đi tới //
Hoàng Anh
Lên lớp lấy đôi giày cho tao.
Đặng Thành An
Nhưng thầy sắp xuống rồi.
Hoàng Anh
Mày thích cãi không ? // giơ tay //
Đặng Thành An
// né // Tớ đi liền.
Hoàng Anh
Láo nháo cho ăn cháo giờ // đá em //
Đặng Thành An
// đi tới chỗ cậu // Duy ơi, lên lớp với tớ không?
Hoàng Anh không biết cậu đi với em.
Sau tiết thể dục là tiết toán. Đang trong giờ học thì tên Hoàng Anh đứng phắt dậy, nói lớn.
Hoàng Anh
Em thưa cô em bị mất tiền ạ.
Hoàng Anh
Dạ em mất 1 triệu ạ.
Hoàng Anh
Dạ em tìm kĩ lắm rồi, trước khi ra sân em vẫn thấy mà ạ.
Cô giáo
Có bạn nào thấy tiền của Hoàng Anh không ?
NVP
1: Hồi nãy em thấy An lên lớp ạ.
Hoàng Anh
Ừ đúng rồi, em cũng thấy.
Đặng Thành An
// bối rối // Tớ...tớ.
Cô giáo
Có thật là em không lấy không?
NVP
2: Chắc nhà nghèo quá nên ăn trộm chứ gì?
NVP
3: Đúng là loại ăn cắp.
Đặng Thành An
// nhìn cậu //
Hoàng Đức Duy
// lảng tránh ánh mắt của em //
Cô giáo
Nếu không em đưa cặp cho cô xem nào.
Cô giáo lục khắp nơi, sau đó lấy ra được 1 triệu ở trong một cái túi nhỏ.
Đặng Thành An
Em không có lấy, đây là tiền của em ạ.
Đặng Thành An
Dạ, tiền mẹ em cho ạ .
Cô giáo
Để cô gọi cho mẹ em.
Đặng Thành An
Ơ đừng mà cô, đây là tiền của em thật, em không có lấy tiền của bạn Hoàng Anh ạ.
Đây là tiền em dành dụm được, nhưng em biết có nói cũng chẳng ai tin,vì nhà em nghèo làm sao có thể có nhiều tiền như thế .
Cô giáo
Em lấy thì cứ nhận, cô không mắng em.
Đặng Thành An
Em không có thật mà.
Cô giáo
Tiền này cô sẽ đưa cho Hoàng Anh .
Đặng Thành An
Đừng mà cô, tiền của em mà ạ.
Đặng Thành An
// cầm cặp về chỗ // Dạ.
Lớp Trưởng
// đứng lên // Thưa cô bạn Hoàng Anh thấy tiền rồi ạ.
Hoàng Anh
Ơ cái con này...
Cô giáo
Hoàng Anh, thấy chưa?
Hoàng Anh
Dạ...dạ rồi, em kẹp trong sách ạ.
Đặng Thành An
Em đã nói rồi không phải em mà.
Cô giáo
Ừm, cầm tiền về đi này, chúng ta học tiếp.
Cái nỗi nhục này ai có thể thấu chứ, người bạn thân nhất của mình biết mình không lấy nhưng chẳng lên tiếng, khi chưa thây tiền ai cũng sỉ nhục, chửi rủa em, ngay cả cô giáo cũng nhìn em với ánh mắt nghi ngờ, nhưng khi thấy được tiền rồi, chẳng ai nói gì cả, cô giáo thì chuyển luôn chủ đề, chẳng ai nói một lời xin lỗi, cũng chẳng ai bênh vực em, em chỉ biết giữ nỗi ấm ức lần thứ N vào trong lòng.
Hoàng Đức Duy
* mình thật là một người bạn tồi mà, sao phải sợ chúng cơ chứ, An ơi tớ xin lỗi *
Cậu sợ chúng nó lên mới không dám lên tiếng, nhưng cậu ơi sao phải sợ trong khi mình đúng chứ.
Đặng Thành An
Con chào mẹ, con chào dượng .
Trần Ngọc Ánh
// đi vào // Con chào ba mẹ.
Mẹ Em
Trời ạ, con gái mẹ về rồi à, đi học có mệt không ?
Đặng Thành An
Hazzi // đi vào nấu cơm //
Trần Ngọc Ánh
Dạ không ạ, mẹ ơi, anh Hai không tới đón con ạ.
Mẹ Em
Cái gì, thằng kia mày đi đâu mà không đón em hả ?
Đặng Thành An
Hôm nay con trực nhật nên quên mất ạ.
Mẹ Em
Trực cái gì mà trực, lại mải chơi chứ gì, trưa nay mày nhịn cơm cho tao .
Đặng Thành An
Dạ vâng // đi lên phòng //
Ở trên lớp thì bị hiểu lầm là ăn cắp, bị các bạn ghét và sỉ nhục, ở nhà thì bị mẹ mắng chửi, chẳng yêu thương, mẹ em đã như thế từ khi em có em gái rồi.
Nhiều lúc muốn giãi bày tâm sự những nỗi ấm ức trong lòng ra với mẹ, nhưng mỗi lần cất tiếng thì mẹ sẽ chửi và đuổi đi, hoặc mẹ sẽ không tin rồi trách ngược lại em, từ đó em chẳng muốn nói chuyện với mẹ nữa.
Đặng Thành An
Hic...hic mình làm gì sai chứ, hức sao mọi người lại đối xử với mình như thế chứ hức...
Tác giả nhà ở Gầm Cầu
Mấy bạn chịu khó đọc nhá, không đọc là không hiểu đâu, với lại không đọc tui cũng buồn lắm đó 😞😞😞
Download MangaToon APP on App Store and Google Play