#DuongHung ᝯׁ֒℘ Chính Thất
Chương 1
Nhà họ Trần vốn là một gia tộc lớn trong vùng, giàu có, quyền thế, uy danh lẫy lừng.
Ông bà hội đồng Trần sinh được một đứa con trai duy nhất - Trần Đăng Dương, cậu cả của phủ.
Dương vốn đẹp trai, lại được nuông chiều từ nhỏ nên sinh ra cái tính ngông cuồng, trăng hoa, thích ghé lầu xanh, ngày ngày say sưa trong vòng tay kỹ nữ.
Cha má khuyên nhủ bao lần mà chẳng chừa, càng ngày càng quá quắt, đến nỗi danh tiếng nhà họ Trần bị người ta chê cười.
Không chịu nổi cảnh ấy, ông bà hội đồng mới ngỏ ý cưới cho Dương một người vợ môn đăng hộ đối, hòng lấy lễ nghĩa mà kìm hãm cái tính phóng túng của con.
Người được chọn chính là Lê Quang Hùng, con trai nhà họ Lê - một dòng họ danh giá chẳng kém gì nhà họ Trần.
Hùng vốn là người ít nói, học rộng, tính tình điềm đạm nhưng ánh mắt sắc bén, làm người ta chẳng dám coi thường.
Từ khi còn trẻ, tiếng tăm của Hùng đã vang xa: “thanh tao, mẫu mực, văn hay chữ tốt, lại có cái oai khiến kẻ khác phải kiêng dè”.
Vậy là một cuộc hôn nhân sắp đặt thành hình.
Chỉ có điều, một bên là cậu cả trăng hoa coi thường gia đạo, một bên là mợ cả lạnh băng, nghiêm cẩn.
Từ ngày định hôn, Dương đã cau có, than thở, thậm chí thề thốt:
“Có chết cũng không chịu cưới”.
Nhưng vì cha má ép quá, hắn đành phải gật đầu, trong lòng ngấm ngầm nuôi một ý định điên rồ.
Ngày cưới nhà họ Trần, cờ xí rợp trời, trống kèn inh ỏi.
Khách khứa gần xa đến chúc mừng, kẻ nào cũng xuýt xoa.
Mợ cả Lê Quang Hùng vận bộ áo the đỏ thẫm, mặt mũi khôi ngô, cốt cách đoan trang.
NVP - Nữ
1: Ối chà, mợ cả nhà họ Lê đẹp thế kia, đứng bên cậu cả thật xứng lứa vừa đôi.
NVP - Nữ
2: Mà nghe đâu cậu cả vẫn mê mấy con đào nương ở lầu xanh.
NVP - Nữ
2: Vợ thế này mà còn không biết quý, đúng là lạ đời thiệt.
Hùng nghe rõ hết, chỉ nhếch môi cười, chẳng nói một lời.
Còn Dương, trong bộ đồ cưới sang trọng, mặt mũi nhăn nhó như bị ép uống thuốc đắng.
Người ngoài khen ngợi bao nhiêu, hắn càng bực dọc bấy nhiêu.
Đêm xuống, phòng tân hôn sáng rực ánh đèn dầu.
Hùng ngồi trên giường, áo dài gấm, tay cầm quyển sách, thỉnh thoảng nhấp ngụm trà, ung dung như chẳng màng đến sự đời.
Trần Đăng Dương bước vào, tay khoác eo một ả kỹ nữ ăn mặc lôi thôi, son phấn nhòe nhoẹt.
Trần Đăng Dương
Mợ, đêm nay cậu có khách quý, ta cùng chung vui.
Ả kỹ nữ uốn éo, liếc mắt đưa tình.
NVP - Nữ
Cậu cả, để thiếp hầu hạ cậu cho phải đêm tân hôn, chắc chắn vui hơn người ngồi ôm sách kia.
Quang Hùng khép sách lại, chậm rãi đứng lên.
Không một lời thừa, y bước tới, thẳng tay túm tóc ả kỹ nữ, giật mạnh một cái, kéo xềnh xệch xuống nền gạch.
NVP - Nữ
Mợ... mợ làm gì vậy...?!
NVP - Nữ
Buông... buông ra!
Lê Quang Hùng
Đêm động phòng, mày dám leo lên giường của mợ và cậu?
Lê Quang Hùng
Loại tiện tì lầu xanh, không biết phận, tội đáng đánh!
Lê Quang Hùng
Kéo con này ra sân, đánh cho mợ trăm roi.
Lê Quang Hùng
Cho nó nhớ đời, đừng bao giờ bén mảng đến phủ Trần nữa!
Gia nhân ào tới, xốc ả ta đi, mặc cho ả khóc lóc van xin.
Dương lao tới, mặt tái mét.
Trần Đăng Dương
Mợ, sao mợ dám?
Trần Đăng Dương
Người này là của cậu, đâu phải thứ để mợ muốn xử thế nào thì xử!
Lê Quang Hùng
Cậu, từ nay em là mợ cả trong phủ.
Lê Quang Hùng
Cái giường kia là giường của em với cậu.
Lê Quang Hùng
Ai bước lên trái phép, mợ trị.
Lê Quang Hùng
Cậu có oán, ra mà oán cha má, đừng hòng đem kỹ nữ về đây bôi tro trát trấu lên mặt mợ.
Ngoài sân, tiếng roi vun vút xen lẫn tiếng khóc la thảm thiết của ả kỹ nữ vang lên chát chúa.
Ông bà hội đồng nghe tin, giận dữ kéo tới.
Trần Thanh Tâm
Đăng Dương! Con còn mặt mũi nào mà dắt đào hát về đây?
Trần Thanh Tâm
Ngày cưới còn chưa hết, đã muốn làm trò bại hoại sao?
Dương mặt cắt không còn giọt máu, cúi đầu chịu mắng.
Trong lòng tức như lửa đốt, nhưng cũng chẳng biết phản kháng thế nào.
Còn Quang Hùng, mợ ngồi lại chỗ cũ, rót thêm chén trà, thong thả nói như không.
Lê Quang Hùng
Cậu, từ nay phủ này có gia pháp.
Lê Quang Hùng
Cậu muốn đi đâu, muốn chơi bời thế nào, mợ không ngăn.
Lê Quang Hùng
Nhưng một khi bước qua cửa này, mọi việc phải theo phép, không có ngoại lệ.
Dương nghiến răng ken két, mắt hằn đỏ, thù hận trào lên tận cổ.
Đêm động phòng, lửa giận đã được nhóm lên, báo hiệu cuộc hôn nhân đầy sóng gió.
j m
mê quá viết chơi mốt xoá
Chương 2
Sáng hôm sau, trời vừa hửng nắng, trong phủ đã rộn ràng tiếng gia nhân lo bữa sớm.
Mợ cả Lê Quang Hùng rời phòng, khoác áo dài the, bước xuống bếp.
Mấy gia nhân thấy mợ cả mới cưới mà lại xuống tận nơi, ai nấy đều rụt rè, không dám nhìn thẳng.
Lê Quang Hùng
// Cười nhẹ //
Các cô, các bác, để mợ phụ một tay.
Lê Quang Hùng
Làm dâu nhà họ Trần, cũng nên biết nấu một vài món cho cha má và cậu cả.
Nghe thế, cả bếp ai cũng xôn xao, kẻ cười người nể.
NVP - Nữ
1: Ôi dào, mợ cả tốt bụng quá, mợ ngồi chơi trên nhà thôi, chuyện bếp núc đã có chúng con lo.
Lê Quang Hùng
Không, việc này mợ vui.
Lê Quang Hùng
Làm mợ cả, chẳng phải chỉ để ngồi không chờ dâng cơm, mà là để cùng gánh vác trong ngoài.
Mấy gia nhân nghe thế càng thêm quý mến, xì xào.
NVP - Nữ
2: Mợ cả này coi vậy mà dễ gần, chẳng kênh kiệu như mấy bà lớn khác.
Chỉ riêng một đứa con gái trẻ, vốn ghen ăn tức ở, từ lâu đã quen được cậu cả ban cho vài câu ngọt nhạt, nên trong bụng tức tối.
Nó ngồi chồm hỗm trên sập, miệng bĩu môi, buông vài câu chua ngoa.
Con Nguyệt - Gia Nhân
Thân phận con trai nhà ai đâu chẳng biết, giờ lại khoác cái áo mợ cả phủ Trần.
Con Nguyệt - Gia Nhân
Ừ thì cũng sang đấy, nhưng thử hỏi có giữ được cậu cả ở bên không?
Cả bếp đang rộn ràng bỗng im bặt.
Ai nấy nhìn nhau, sắc mặt tái đi, chẳng ai dám hó hé.
Bà Hồng - Gia Nhân
Con Nguyệt! Mày nói linh tinh gì đấy?!
Con Nguyệt - Gia Nhân
Con nói không đúng hả bà?
Bà Hồng - Gia Nhân
Mày dám...!
Quang Hùng nghe hết, không vội, chỉ thong thả đặt con dao xuống thớt, lau tay, rồi bước đến thẳng chỗ con gia nhân kia.
Mợ không nói nhiều, một tay nắm lấy tóc nó, giật mạnh ra sau.
Con nhỏ kêu oái, vội níu lấy tay Hùng.
Con Nguyệt - Gia Nhân
Mợ... mợ buông ra...
Hùng gằn giọng, từng chữ như dao cứa.
Lê Quang Hùng
Mày là gia nhân, ăn cơm trong phủ này mà còn dám mở miệng khinh nhờn mợ ư?
Lê Quang Hùng
Mày nghĩ thân phận hèn mọn của mày xứng để so đo với mợ cả này sao?
Con bé run rẩy, nước mắt chảy dài.
Hùng hất mạnh nó xuống sàn, giọng lạnh tanh.
Lê Quang Hùng
Thân như mày mà đòi thanh cao hơn mợ?
Một câu dứt khoát, cả gian bếp im thin thít, tiếng dao thớt ngừng bặt.
Tất cả cúi đầu, không ai dám thở mạnh.
Con gia nhân kia chỉ biết cắn răng chịu nhục, ngậm đắng nuốt cay, chẳng dám hé thêm một lời.
Đến giờ cơm trưa, cả nhà hội đồng quây quần trên bàn dài, cơm canh đã dọn đủ đầy.
Ông bà hội đồng ngồi chờ, gia nhân đứng hầu, nhưng không thấy bóng dáng cậu cả Đăng Dương.
Trần Thanh Tâm
// Nhíu mày //
Cái thằng này! Hôm qua vừa cưới xong, hôm nay đã mất tăm mất tích.
Trần Kim Nguyệt
// Thở dài - Lắc đầu //
Thiệt hết thuốc chữa, chẳng biết nó còn coi trọng ai trong cái nhà này không.
Quang Hùng ngồi bên, chỉ khẽ cúi đầu, giọng bình thản mà nghe ra có chút mệt mỏi.
Lê Quang Hùng
Thưa cha má, cậu cả… con chắc chắn biết cậu đi đâu rồi.
Trần Thanh Tâm
// Quay sang //
Con biết?
Hùng chậm rãi đáp, mắt ánh lên một tia lạnh lùng.
Lê Quang Hùng
Ngoài lầu xanh, cậu còn đi đâu nữa.
Lê Quang Hùng
Xin cho phép con đi đón cậu về.
Câu nói vừa dứt, cả bàn cơm lặng ngắt.
Ai nấy biết rằng, sóng gió trong phủ Trần từ nay mới chỉ bắt đầu.
Chương 3
Buổi chiều hôm ấy, Quang Hùng thay bộ áo dài gấm đen thêu chỉ bạc, đầu vấn khăn lượt, gương mặt thanh tú nhưng ánh mắt nghiêm lạnh.
Mợ bảo gia nhân chuẩn bị xe, chỉ dặn một câu gọn lỏn.
Lê Quang Hùng
Đến lầu Xuân Hồng.
Gia nhân nghe mà tái mặt, ai cũng hiểu lầu Xuân Hồng chính là nơi cậu cả thường lui tới.
Không ai dám hó hé, chỉ lẳng lặng làm theo.
Xe dừng trước cửa lầu xanh, nơi đèn lồng đỏ treo cao, tiếng đàn ca xập xình, trai gái cười nói rộn rã.
Người qua lại tấp nập, khách làng chơi chen chúc.
Khi thấy một người trẻ tuổi, khí chất đoan chính, vận áo dài gấm sang trọng bước vào, cả đám đào nương đang múa liền khựng lại, nhiều cặp mắt tò mò đổ dồn về phía Hùng.
Một mụ tú bà bước ra, miệng cười ngọt như mía lùi.
NVP - Nữ
Ôi, đây chẳng phải mợ cả nhà họ Trần sao?
NVP - Nữ
Quý nhân ghé chốn phàm tục này, thật là vinh hạnh cho chúng tôi.
Lê Quang Hùng
Đừng khách sáo.
Lê Quang Hùng
Con chỉ đến tìm người.
Nói rồi, ánh mắt mợ đảo một vòng, chẳng mấy chốc dừng lại ở gian chính, nơi Đăng Dương đang ngồi giữa vòng tay kỹ nữ, men rượu vương khắp bàn.
Dương đang cười hả hê, thấy Hùng bước vào thì giật mình, men say trong người bỗng chốc nhạt hẳn.
Trần Đăng Dương
// Gượng cười //
Mợ...
Trần Đăng Dương
Mợ đến đây làm gì?
Trần Đăng Dương
Chốn này nào có hợp với mợ.
Hùng bước thẳng đến, giọng điềm đạm nhưng đầy sức nặng.
Lê Quang Hùng
Cậu, nhà đang chờ.
Lê Quang Hùng
Cha má ngồi bàn cơm không thấy mặt cậu.
Lê Quang Hùng
Cậu còn có thể ngồi đây mà vui với mấy ả đào ư?
Một ả kỹ nữ rúc rích, đưa tay níu lấy tay áo Dương, giọng the thé.
NVP - Nữ
Mợ cả gì mà nghiêm ghê.
NVP - Nữ
Cậu cả nhà ta là khách quý ở đây, mợ ra vẻ làm gì?
Hùng liếc mắt sang, chỉ một cái nhìn mà cả gian phòng im bặt.
Mợ từ tốn tiến lại gần ả ta, cúi xuống thấp, giọng lạnh như băng.
Lê Quang Hùng
Con đào, tao khuyên mày nên biết thân phận.
Lê Quang Hùng
Khách quý của mày, nhưng là phu quân của tao.
Lê Quang Hùng
Đừng để tao phải động tay như hôm qua.
Ả đào xanh mặt, run rẩy buông tay, nép vội sang một bên.
Dương đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa tức tối.
Trần Đăng Dương
Mợ, đây là chỗ riêng của cậu.
Trần Đăng Dương
Mợ không được quyền tới đây mà ra oai.
Quang Hùng quay lại, nhìn thẳng vào mắt Dương, từng lời dằn xuống.
Lê Quang Hùng
Cậu, cậu đã thành thân.
Lê Quang Hùng
Là cậu cả phủ Trần, không còn là kẻ trai trẻ muốn phóng túng thế nào cũng được nữa.
Lê Quang Hùng
Cậu coi thường mợ, được.
Lê Quang Hùng
Nhưng cậu dám coi thường cha má sao?
Không gian lầu xanh bỗng chốc lặng hẳn.
Khách làng chơi rụt rè, đào nương chẳng dám nhúc nhích.
Cả bọn thấy mợ cả khí thế hơn người, lời lẽ đanh thép, thì chỉ còn biết lén lút nhìn nhau.
Dương siết chặt chén rượu trong tay, men trào ra vấy cả áo.
Trần Đăng Dương
// Gằn giọng //
Mợ, cậu không cần mợ quản.
Trần Đăng Dương
Mợ đừng tưởng cái danh mợ cả có thể trói được chân cậu.
Hùng nhếch môi cười nhạt, không đáp, chỉ nghiêng người nói khẽ một câu nhưng đủ để cả lầu nghe rõ.
Lê Quang Hùng
Cậu thử bước ra khỏi cửa phủ một lần nữa xem, mợ sẽ cho cả vùng này biết cậu cả họ Trần chỉ biết đắm chìm trong lầu xanh, mặc cha má mang nhục.
Câu nói như nhát dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của Dương.
Hắn đứng phắt dậy, mặt đỏ gấc, định quát to, nhưng rồi lại thấy ánh mắt mọi người trong lầu đều đổ dồn về mình - kẻ vừa bị vợ “bắt tận tay” giữa chốn ăn chơi.
Không còn đường lui, Dương chỉ đập mạnh chén rượu xuống bàn, rồi hậm hực bỏ ra ngoài.
Quang Hùng thong thả đi theo, ánh mắt lạnh lùng mà vững chãi.
Cả lầu xanh chiều ấy, không ai dám bàn tán thêm, chỉ âm thầm truyền tai nhau:
"Mợ cả phủ Trần, người chẳng vừa đâu.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play