"Tựa Vào Mây, Ôm Lấy Gió." [ClaireXRiley] Fundamental Paper Education.
~Chương 1~
Super Bí [Gladys/ Tác giả]
a nhon à nhòn
Super Bí [Gladys/ Tác giả]
I'm Super Bí yahhh
Super Bí [Gladys/ Tác giả]
à thì.. đây là 1 couple siêu lạ đối với các cậu đúng không?
Super Bí [Gladys/ Tác giả]
thì.. nó tới với tớ trong 1 giấc mơ á, tớ thấy dễ thương nên viết luôn
Super Bí [Gladys/ Tác giả]
nên các cậu có thể đọc vui vui thôi, đừng kì vọng nhiều về truyện tớ ạ
Super Bí [Gladys/ Tác giả]
cốt truyện và tính cách nhân vật có thể bị sửa đổi 1 chút, nên hoan hỉ nha các bạn yêu:D
Super Bí [Gladys/ Tác giả]
1 số chi tiết tớ có thể viết sai hoặc cố tình sửa lại chút để khớp với ý tưởng trong mơ của tớ
Super Bí [Gladys/ Tác giả]
oke vào chap thôii
Buổi sáng hôm ấy, bầu trời trong xanh đến mức người ta có thể nhìn thấu cả sự dịu dàng trong từng tầng mây. Ánh nắng tháng chín nghiêng xuống con đường lát gạch dẫn vào cổng trường trung học Paper School, rải lên đó những vệt sáng lung linh như vết mực loang trên nền giấy trắng
Claire đứng khựng lại truớc cổng trường. Trên vai, chiếc cặp màu đen mới cứng đung đưa nhẹ theo từng cử động.
Cô hít một hơi thật sâu, như thể đang thu cả hương vị của buổi sáng vào lồng ngực. Một chút căng thẳng, một chút háo hức, và rất nhiều những mơ mộng.
Claire
Ngày đầu tiên... //Cô thì thầm với chính mình, giọng cô bé và mềm như sợ chỉ, dễ dàng bị gió cuốn đi mất. //
Trường học trước mắt trông cũ kĩ, những bức tường loang lổ dấu thời gian, nhưng lại có một vẻ đẹp thơ mộng kì lạ.
Những khung cửa sổ cao vút mở hé, để gió ùa vào cuốn theo tiếng ve còn sót lại. Claire cảm giác như mình đang đứng trước một bức tranh vẽ dở, chỉ cần thêm vài nét bút nữa là sẽ hoàn thiện.
Giọng nói vang lên từ phía sau khiến Claire giật mình. Cô quay lại.
Đứng đó là một cô gái với dáng người nhỏ bé và dong dỏng, mái tóc trắng buộc cao, vài lọn tóc rơi che đi khóe mắt, cô khoác đồng phục hơi xộc xệch (à thì.. cũng không phải là đồng phục) tay trái còn xoay xoay một cây bút bi như thể nó là món đồ chơi quen thuộc.
Ánh mắt của cô gái ấy sáng nhưng lại có chút gì đó lém lỉnh, nghịch ngợm.
Riley
Tớ là Riley. Cậu tên gì?
Claire chớp mắt, đôi gò má bất giác hồng lên. Cô đáp, giọng hơi run:
Claire
À... tớ là Claire. Hôm nay là buổi đầu của tớ ở đây.
Riley gật gù, khoanh tay ra vẻ suy tư, nhưng khóe môi lại cong lên thành nụ cười nửa trêu chọc, nửa thân thiện.
Riley
Ừm, nhìn cậu là biết ngay học sinh mới rồi.
Riley
Ánh mắt cứ như đang ngắm mây trên trời hơn là nhìn đường ấy.
Claire
Tớ... tớ chỉ là thích bầu trời thôi. Nó khiến tớ thấy nhẹ nhõm. //cô bối rối, vội cụp mắt xuống, ngón tay mân mê dây cặp.//
Riley
Thế thì hợp với tớ rồi. //Cô cười, rồi chỉ tay lên không trung.//
Riley
Cậu lo ngắm mây, còn tớ lo giữ cho cậu không ngã. Coi như phân công việc nhé.
Claire ngẩng lên, trong thoáng chốc đôi mắt cô như dừng lại nơi gương mặt Riley. Câu nói tưởng như đùa bỡn ấy lại làm tim cô khẽ xao động.
Tiếng trống trường vang lên, rộn rã như lời mời gọi. Học sinh từ khắp nơi ùa vào sân, tiếng cười nói hòa cùng bước chân vội vã.
Claire đi bên cạnh Riley, có chút ngại ngần, nhưng cảm giác như đã quen biết từ lâu.
Riley
Cậu sợ lạc hả? Cứ bám theo tớ, gió này sẽ đưa mây vào lớp đúng chỗ. //Cô liếc nhìn cô bạn mới, giọng pha chút trêu chọc. //
Claire bật cười khẽ. Đó là nụ cười đầu tiên trong ngày, nhẹ nhàng như tiếng chuông gió.
Lớp học nằm ở tầng hai, ngay góc hành lang nhiều ánh sáng. Những dãy bàn ghế gỗ đã cũ, mặt bàn loang loáng vết mực xanh.
Claire ngồi xuống, một chỗ gần cửa sổ, nơi gió có thể lùa vào, thổi tung vài sợi tóc mảnh.
Cô đặt tập giấy vẽ nhỏ ra bàn, bàn tay vô thức phác vài nét nguệch ngoạc. Một đám mây trôi nổi, rồi một vệt gió cong cong.
Riley
Cậu thích vẽ thật à? //Cô ngồi xuống ngay sau lưng Claire, chống cằm quan sát. //
Claire
Ừ... tớ thấy chỉ cần có giấy và bút, tớ có thể tạo ra cả thế giới của mình. //Cô quay lại, hơi ngại. //
Riley
Hay nhỉ. Cậu vẽ mây, thì tớ làm gió nhé. Để mây không bao giờ đứng yên một chỗ. //Cô huýt sáo khe khẽ, rồi bất ngờ vươn tay, vẽ một đường gió xoắn ốc bên cạnh đám mây của Claire. //
Claire nhìn nét vẽ ấy, đôi mắt long lanh. Trong một thoáng, cô cảm thấy... có lẽ, đây chính là khởi đầu cho một điều gì đó đẹp đẽ.
Buổi học trôi qua trong không khí vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Claire tập trung nghe giảng, còn Riley thì thỉnh thoảng khẽ huýt gió hoặc gõ bút xuống bàn, khiến cô không nhịn được phải quay lại mỉm cười.
Giờ ra chơi, Riley ngồi ngả người ra ghế, mắt lim dim như đang tận hưởng gió lùa từ cửa sổ. Claire cắn môi, lấy hết dũng khí khẽ lên tiếng:
Claire
Riley này... Cậu nghĩ, nếu một người cứ mơ mộng suốt ngày, liệu có bị coi là ngốc nghếch không?
Riley mở mắt, nhìn thẳng vào Claire, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa ấm áp.
Riley
Ngốc nghếch thì sao chứ? Mây vốn sinh ra để bay, đâu cần xin phép mặt đất. Cậu cứ mơ đi, phần còn lại... để gió lo.
Tim Claire khẽ nhói một nhịp, như có điều gì đó vừa chạm đến tận cùng.
Chiều muộn, khi buổi học kết thúc, nắng đã ngả vàng, phủ lên dãy hành lang một lớp màu mật ong dịu dàng.
Claire đứng trước cổng trường, trong tay ôm tập vở và những bản phác thảo dang dở.
Riley
Ngày đầu ổn chứ? //Cô đứng cạnh, một tay đút túi váy, tay kia xoay cây bút quen thuộc.//
Claire
Ừ. Ổn hơn tớ tưởng nhiều. //Claire mỉm cười, ánh mắt lấp lánh. //
Riley
Thế thì tốt. Ngày mai cũng sẽ ổn thôi, miễn là cậu không bỏ tớ lại chạy theo mây. //Cô nháy mắt.//
Claire bật cười. Tiếng cười ấy vang lên, hòa cùng gió chiều, nhẹ mà trong, như một khởi đầu đẹp đẽ vừa được viết nên.
~Chương 2~
Super Bí [Gladys/ Tác giả]
hẹ hẹ
Super Bí [Gladys/ Tác giả]
a nhon à nhòn
Super Bí [Gladys/ Tác giả]
i'm Super Bí yahhh
Super Bí [Gladys/ Tác giả]
truyện này ra chap có lẽ hơi lâu, nên các cậu ráng chờ nhá:D
Super Bí [Gladys/ Tác giả]
ehe thoi vào chap luôn cho nóng
Sáng hôm ấy, sân trường rộn ràng khác lạ.
Thay vì ngồi trong lớp, học sinh được quăng ra sân để học vẽ phong cảnh. Bầu trời xanh biếc, hàng cây rì rào trong gió, ánh nắng vàng vọt xuyên qua những kẽ lá, tất cả đều như một tấm tranh khổng lồ mở sẵn, chờ những nét vẽ đầu tiên.
Claire ngồi xuống ghế gỗ, đặt cuốn sổ phác thảo lên đùi. Bút chì trong tay cô run nhè nhẹ, không phải vì hồi hộp, mà vì quá nhiều hình ảnh đẹp khiến cô không biết bắt đầu từ đâu.
Miss Sasha, giáo viên mĩ thuật trẻ tuổi với giọng nói dịu dàng đi ngang qua, mỉm cười khích lệ:
Miss Sasha
Cứ vẽ những gì em thích, nghệ thuật không có đúng hay sai đâu.
Claire
Cô ơi, em... nếu vẽ không giống cảnh thật thì có được không ạ? //Cô ngẩng lên, ngập ngừng hỏi//
Miss Sasha
Được chứ. Cảnh thật chỉ là một cái cớ, quan trọng là em thấy gì trong nó. //Sasha đáp, giọng nhẹ như làn sương//
Claire khẽ gật, lòng bỗng nhẹ nhõm
Đằng sau lưng, Riley chẳng mấy để tâm đến phong cảnh. Cô chống cằm, mắt lười biếng nhìn khắp nơi, rồi bất giác dừng lại ở mái tóc ngắn của Claire.
Ánh nắng chiếu xuống khiến những sợi tóc ấy óng lên như tơ mỏng. Riley cầm bút chì, chẳng buồn vẽ cây hay trời, mà bắt đầu vẽ nguệch ngoạc một chữ: "Claire".
Cứ lặp đi lặp lại. To, nhỏ, nghiêng ngả.
Claire
Cậu làm gì đấy? //Cô quay lại, thấy Riley đang cầm tờ giấy giấu sau lưng//
Riley
Đây là... phong cảnh của tớ. //Cô cười, rút tờ giấy ra giơ lên//
Claire thoáng sững sờ. Trên giấy toàn chữ Claire, dày đặc.
Claire
Cậu... cái này mà cũng gọi là phong cảnh á? //Mặt cô đỏ bừng//
Riley
Ừ. Thì là cảnh tớ nhìn thấy mỗi ngày còn gì. //Cô đáp tỉnh bơ, rồi nhún vai như không có gì//
Claire quay ngoắt đi, cô giấu nụ cười đang nở rộ. Cô hít một hơi thật sâu, rồi chăm chú vẽ, nhưng tai lại đỏ rực.
Đến cuối buổi, Miss Sasha đi ngang qua, xem tranh từng học sinh. Khi tới Claire, cô nhìn vào bức vẽ, vài đám mây, sân trường, và một khoảng trời hơi nghiêng.
Miss Sasha
Em có năng khiếu đấy. //Cô nói với giọng dịu dàng//
Miss Sasha
Cách em nghiêng góc nhìn làm cảnh vật như có thêm nhịp thở.
Claire
Em... thật sự có được ạ? //Cô ngẩng lên, ánh mắt rạng rỡ//
Miss Sasha
Ừ. Cô dạy mầm non cũng thấy, trẻ con hay vẽ lệch, nhưng chính cái lệch đó mới đẹp. Đừng ép mình phải giống ai hết.
Ở đâu đó phía sau, Riley chống cằm cười khẽ. Nhìn gương mặt rạng rỡ của Claire, cô nghĩ thầm:
"Nếu có thể giữ nụ cười này mãi thì tốt biết mấy."
Chiều hôm ấy, trời bỗng đổ mưa rào. Tiếng mưa nện xuống mái ngói rào rạt. Học sinh ùa ra cổng trường, ai cũng bung ô hoặc chạy vội.
Claire lục cặp, gương mặt tái đi, cô quên mang ô.
Trong lúc loay hoay đứng chờ, một chiếc ô màu đen bất ngờ chìa ra trước mặt. Riley đứng đó, váy hơi ướt loang, nụ cười nghịch ngợm quen thuộc.
Riley
Đi thôi. Cậu định đứng đây chờ trời tạnh chắc?
Claire
Nhưng... ô nhỏ thế này, hai đứa đi chung ướt hết mất. //Cô ngẩng lên, tim đập dồn//
Riley
Ừ thì ướt, có gì đâu. //Cô kéo Claire lại gần, mái tóc hai người vô tình chạm vào nhau//
Claire bối rối, bước theo dưới chiếc ô chật hẹp. Tiếng mưa rơi xung quanh như bản nhạc lạ lẫm.
Đi được vài bước, Claire bất giác thì thầm:
Claire
"Giá mà chúng ta có thể cứ như thế này mãi..."
Riley im lặng. Tiếng mưa lấp đầy khoảng trống. Rồi cô bật cười, cố tình làm giọng bỡn cợt:
Riley
"Thế cậu định học trung học cả đời à? Ngốc thật."
Claire khựng lại. Cô cắn môi, không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng trong lòng, mỗi nỗi gì đó thoáng nhói lên.
Riley nhìn nghiêng sang, thấy Claire cúi đầu. Cô muốn nói thêm gì đó, nhưng rồi lại thôi. Thay vào đó, Riley kéo ô che sát hơn, để Claire không bị ướt.
Khi cả hai đến trạm xe buýt, một bóng dáng nhỏ xíu chạy lại, là Chip, em trai của Zip, Cậu bé cầm hộp màu vẽ, nhảy nhót:
Chip
Cô Sasha nhờ em đưa cái này cho chị Claire! Cô bảo chị giữ để vẽ ở nhà.
Claire
Cảm ơn em nhé, Chip. //Cô nhận hộp màu, tim khẽ ấn lên//
Chip
Chị vẽ đẹp lắm á! //Chip reo to, rồi chạy biến đi trong mưa//
Riley nhìn hộp màu, rồi nhìn Claire. Một thoáng, cô muốn nói: "Cậu đẹp lắm, cả khi cười và khi ngốc nghếch. " Nhưng lời ấy vẫn bị chặn lại, chỉ còn lại nụ cười nhạt nhẽo.
Chiếc xe buýt trờ tới. Claire bước lên, quay lại nhìn Riley qua lớp kính mưa loang loáng. Riley giơ tay vẫy, nụ cười vẫn trên môi, nhưng trong lòng lại mơ hồ nhói.
Đêm đó, Claire ngồi trước bàn học, mở hộp màu mới. Cô vẽ một bức tranh: dưới chiếc ô nhỏ, có hai cô gái đi cạnh nhau. Cô dừng bút, khẽ đặt tay lên trang giấy, thì thầm:
"Ước gì mọi thứ có thể dừng lại ở khoảng khắc này."
Bên ngoài, mưa vẫn lất phất, như nhắc nhở rằng chẳng có cơn mưa nào kéo dài mãi.
~Chương 3~
Super Bí [Gladys/ Tác giả]
a nhon à nhòn
Super Bí [Gladys/ Tác giả]
i'm Super Bí yahh
Super Bí [Gladys/ Tác giả]
chap này tớ viết vội nên có thể hơi ngắn với.. lãng xẹt🥰
Super Bí [Gladys/ Tác giả]
thôi vô chap lẹe
Tiếng trống trường vang lên lanh lảnh trong buổi sáng ẩm ướt. Trời vừa mưa đêm qua, những tán cây trong sân trường còn vương hơi nước.
Lớp học của Riley và Claire sáng nay khá ồn ào, bàn ghế kê xộc xệch, tiếng nói cười đan xen, và đâu đó là tiếng bút gõ nhịp lên mặt bàn.
Claire ngồi xuống ở bàn gần cửa sổ, ánh sáng dịu chiếu xuống mái tóc mềm. Cô chăm chú vẽ vào cuốn tập dày, ngón tay lướt nhẹ trên trang giấy. Trên đó, từng nét phác mảnh mai hiện lên: gốc cây trong sân trường, chiếc xích đu đẫm sương, và một bóng người đang ngồi cười nghiêng đầu.
Bức phác ấy, ai nhìn qua cũng nhận ra, đó là Riley.
Claire mím môi cười khẽ, rồi lại cúi xuống. Cô không để ý xung quanh, cho đến khi giọng nói sắc lạnh cất lên:
"Này, mày đang làm gì đấy?"
Ngẩng đầu, Claire thấy Zip đang đứng ngay cạnh, hai tay khoanh lại, ánh mắt soi mói. Oliver và Edward cũng đi theo sau, vẻ mặt nửa cười nửa khinh bỉ.
Claire
Tớ... tớ chỉ vẽ thôi. //cô nhỏ giọng, nhanh chóng khép một phần tập vẽ//
Zip
Vẽ hả? Ở đây ai mà rảnh ngồi vẽ mấy thứ linh tinh. Bài tập thì chưa chắc đã xong, mà lúc nào cũng ôm tập vẽ như bảo vật. //cô bật cười khẩy//
Oliver nghiêng người liếc qua, rồi nhanh tay giật lấy tập vẽ khỏi tay Claire. Cô hoảng hốt đứng dậy:
Claire
Này! Trả lại cho tớ!
Edward
Ờ, để xem có gì thú vị nào. //hắn chống cằm, làm bộ suy nghĩ//
Oliver lật mấy trang, mắt nhướng cao khi thấy từng bức ký họa. Một bức Claire vẽ dãy hành lang, ánh nắng xuyên qua cửa sổ. Một bức khác là khuôn mặt ai đó đang cười. Và nhiều bức... đều có Riley trong đó.
Oliver
Ồ, nhìn nè, toàn là Riley thôi! //hắn cười phá lên//
Edward
Chắc thích lắm nên mới vẽ nhiều thế này. Cũng biết tôn trọng thần tượng ghê nhỉ. //hắn nhướng mày//
Zip
//Cô rút tập khỏi tay Oliver, giả vờ tán thưởng// Cũng khéo tay đấy, nhưng mà...
Zip
Vẽ thì được gì? Điểm đâu? Giải thưởng đâu? Có phải trường này cần mấy cái bức tranh rác rưởi này đâu.
Rồi trước ánh mắt kinh hoàng của Claire, Zip xé phăng một trang giấy. Âm thanh "soạt" vang lên như xé toạc cả lồng ngực cô.
Claire
Đừng mà! Trả lại cho tớ!
Cô lao lên, cố giật lại, nhưng Oliver đã giữ chặt vai cô, đẩy nhẹ khiến cô lùi về phía bàn.
Riley từ xa thấy cảnh đó liền đứng bật dậy. Giọng cô vang lên giữa lớp học đang xôn xao:
Cả ba quay lại. Riley bước nhanh tới, ánh mắt lóe lên sự giận dữ hiếm thấy.
Riley
Tụi mày nghĩ làm thế là hay à? Đụng vào tập vẽ của cô ấy làm gì?
Oliver
Có gì to tát đâu. Chỉ là vài bức tranh. Nó cũng có phản kháng gì đâu, chắc cũng chẳng quan trọng lắm. //hắn nhún vai//
Zip
Nếu nó quý giá đến thế, sao nhỏ đó không giữ nổi? //cô cười nhạt, vẫn giữ tờ giấy bị xé//
Riley
//Cô hít một hơi thật sâu, rồi tiến đến, giọng cứng rắn// Không phải cô ấy không phản kháng. Cô ấy chỉ chọn im lặng thôi. Nhưng im lặng không có nghĩa là tụi mày có quyền chà đạp.
Trong khoảnh khắc ấy, lớp học im bặt. Ngay cả tiếng gió ngoài cửa sổ như cũng ngừng lại.
Claire run rẩy, mắt ngân ngấn nước. Riley nhẹ nhàng lấy lại tập vẽ, đưa cho cô. Ngón tay họ chạm nhau, ấm áp như một lời trấn an.
Riley
Này, ổn rồi. Đừng khóc. //cô thì thầm, gần như chỉ đủ cho Claire nghe thấy//
Cả ba nhìn nhau, không nói thêm gì, chỉ hậm hực bỏ về chỗ. Một giáo viên đi ngang qua lớp, nhìn thấy cảnh lộn xộn liền hỏi:
Miss Circle
Có chuyện gì vậy mấy ku?
Oliver
//Hắn nhanh miệng đáp// Dạ không ạ, chỉ là nói chuyện hơi ồn thôi.
Riley
*@m s@t nó xong mình nên đem nó đi luộc hay xào nhỉ, hay là gửi về gia đình nó ta*
Miss Circle
Giữ trật tự một chút. Thế thôi. //cô Circle cau mày//
Không ai bị trách phạt, như mọi khi.
Claire ngồi xuống, ôm tập vẽ đã bị nhàu, mắt rũ xuống. Riley ngồi cạnh, nhìn sang, giọng dịu lại:
Riley
Họ chẳng biết gì cả. Cậu không làm gì sai hết, Claire.
Claire
Tớ chỉ muốn vẽ thôi... tớ đâu có làm hại ai... //cô cắn môi, thì thầm//
Riley
Ừ. Cậu chỉ đang sống thật với chính mình. Sai là ở chỗ này, sai là ở mấy người không hiểu cậu. //cô gõ nhẹ đầu bút vào bàn, rồi ngẩng lên//
Claire ngước nhìn, đôi mắt ngấn lệ nhưng lấp lánh. Trong khoảnh khắc ấy, Riley như đang tỏa sáng, vững vàng đến mức khiến cô muốn dựa vào.
Tối hôm đó, Claire ngồi một mình trong phòng. Cô lấy tờ giấy bị Zip xé ra, phần nếp rách chạy qua nụ cười của Riley trong tranh. Ngực Claire nhói lên.
Cô lặng lẽ lấy băng keo, chắp nối những mảnh rời. Đường rách vẫn hiện rõ, nhưng nụ cười ấy... vẫn nguyên vẹn.
Claire
"Cho dù có bao nhiêu vết xước, tớ vẫn muốn giữ cậu lại. "
Ngoài cửa sổ, mưa đêm lại rơi, hệt như muốn xóa nhòa những âm thanh của ban ngày. Nhưng trong lòng Claire, một thứ gì đó đã khắc sâu hơn cả, vừa dịu dàng, vừa đau đớn.
Super Bí [Gladys/ Tác giả]
ờm.. có lẽ tớ thấy Claire làm nhân vật chính trong truyện tớ sẽ hợp hơn
Super Bí [Gladys/ Tác giả]
nhưng kệ, mình nhắm mắt viết luôn🐧
Download MangaToon APP on App Store and Google Play