[ Allrhyder ] " Cục Nợ " Hay " Cục Cưng " ?
Chương 1
Bầu trời tối sầm lại. Ào ào đổ trận mưa lớn. Sấm sét giận dữ soẹt ngang qua làn mây đen.
Hoà cùng tiếng mưa, hình như là tiếng khóc...của một đứa trẻ ?
Âm thanh ấy phát ra từ căn biệt thự sang trọng–nhà chung của 8 thiếu gia.
Nguyễn Quang Anh
Anh trai...Bột không muốn..!
Nguyễn Quang Anh
Đừng bỏ Bột ở đây mà..
Quang Anh đẫm lệ nhìn người đứng cạnh mình, tay nắm chặt không buông.
Anh nhẹ giọng, lau giọt nước mắt lăn dài trên má em.
Nhật Anh
Anh là một người anh xấu, không thể cho em một cuộc sống tốt đẹp.
Nguyễn Quang Anh
K-không..hức-..!
Nhật Anh
Bột ngoan. Ở lại đây theo lời của mẹ.
Nhật Anh
Anh đi làm để kiếm tiền, sau đó sẽ đón Bột về.
Nguyễn Quang Anh
Đ-đừng bỏ Bột mà...
Nguyễn Quang Anh
Sợ lắm..-
Nhìn thẳng mắt em, lòng anh nhói lên, tim gần như ngưng đập.
Nếu không vì cái nghèo, cái bất hạnh sâu thẳm trong con người em, chắc rằng...sẽ có một Quang Anh hay cười nói.
Chứ không bao giờ chìm trong nước mắt.
Từ khi ba mất, mẹ em vay mượn khắp nơi, nợ nhiều vô kể.
Cũng do lo lắng, sức khỏe mẹ em tuột dốc không phanh, ngày càng hao mòn.
Đến hôm nay–ngày " xấu xí " nhất trong cuộc đời của em.
Là ngày mà mẹ chấp nhận bán em làm người hầu cho 8 tên cuồng sát, máu lạnh, ai nghe danh cũng phải chet sợ.
Tuấn Tài–con trai họ Phạm–anh cả–người có trái tim sắt đá, chưa từng yêu một ai.
Quang Hùng–con cả Lê gia–anh hai–tongtai trẻ tuổi, giỏi giang, bao người mê muội.
Minh Hiếu–niềm tự hào nhà Trần–anh ba–ông trùm khét tiếng, trụ trì nhiều băng đứng đầu giới ngầm.
Hoàng Hùng–anh tư–Huỳnh tổng, giet người chỉ vì làm hắn ngứa mắt, khá cọc tính.
Đăng Dương–anh năm–con út Trần gia, tuy đôi chút khờ khạo nhưng tàn bạo chẳng thua kém anh trai mình chút nào.
Hải Đăng–anh sáu–cậu Đỗ, không ai là không biết tay súng bắn tỉa, sẵn sàng giet người như chơi đùa.
Thành An–anh bảy–Đặng thiếu, tiêu tiền chẳng khác gì đốt rác, hắn mà đã muốn thì phải có cho bằng được.
Cuối cùng, Đức Duy–em út–sát thủ có biệt danh " Captain Boy " với việc sử dụng kim độc, chưa lần nào thất bại.
" Thật tội cho em quá..! "
Em bước đến phòng khách–nơi họ đang ngồi thưởng trà. Mắt em vẫn ươn ướt, tay run rẩy bấu balo nhỏ.
Nguyễn Quang Anh
E-em là Quang Anh..
Nguyễn Quang Anh
Tới đây xin làm việc trả nợ ạ...
Người đầu tiên nhìn em là Duy.
Ánh mắt hắn sắc hơn lưỡi dao, chằm chằm rọi thẳng vào 'Bột nhỏ' làm em càng lo lắng hơn.
Hắn lại cúi mặt nhìn chiếc lap top trên bàn, nhấc tách trà rồi hớp một ngụm.
Sau đó giọng hắn trầm thấp, lạnh nhạt:
Hoàng Đức Duy
Vào trong phòng ở cuối hành lang tầng 2 mà thử đồ.
Hoàng Đức Duy
Bảo Minh sẽ giúp cậu.
Em khá bất ngờ vì thái độ điềm tĩnh của Duy.
Nhưng cũng chẳng chần chừ lâu, vội cúi đầu rồi đi theo chỉ dẫn.
- Trước cửa phòng thay đồ -
Nguyễn Quang Anh
Là ở đây hả ta ?
Em đi lòng vòng, ngó nghiêng xem có ai không.
Cửa mở ra, một người hầu tiến tới cạnh em hỏi thăm:
Hoàng Lê Bảo Minh
Xin chào ?
Em quay qua, Minh đã đứng ngay bên cạnh.
Hoàng Lê Bảo Minh
Cậu là người hầu mới sao ?
Nguyễn Quang Anh
A-à..đúng rồi, tớ là người mới.
Hoàng Lê Bảo Minh
Ồ, chắc cậu đến trả nợ nhỉ ?
Nguyễn Quang Anh
S-sao cậu biết ?
Hoàng Lê Bảo Minh
Thì tớ cũng vậy mà !
Cậu cười tinh nghịch, tay vẫn ôm mớ đồ cũ.
Hoàng Lê Bảo Minh
Hì, để tớ dẫn cậu đi mặc đồng phục.
Nguyễn Quang Anh
Ơ-ờ...cảm ơn cậu.
Em hơi ngờ nghệch trước lời nói của cậu.
Từ trước tới giờ, chưa người lạ nào thân thiện với em như vậy.
Hoàng Lê Bảo Minh
Nè, đi thôi.
Cậu cầm tay em, dắt vào phòng rồi lục lọi tủ quần áo.
Mãi mới thấy một bộ vừa dáng em.
Hoàng Lê Bảo Minh
Chắc vầy là vừa rồi.
Hoàng Lê Bảo Minh
Cậu mau mặc thử đi.
Nguyễn Quang Anh
Được rồi, cảm ơn cậu lần nữa.
Lát sau, em bước ra. Bộ đồ tuy hơi sờn cũ nhưng phù hợp một cách kì lạ.
Hoàng Lê Bảo Minh
Chà, cậu xinh thật.
Nguyễn Quang Anh
Cũng...không hẳn.
Hoàng Lê Bảo Minh
Mà cậu tên gì vậy ?
Hoàng Lê Bảo Minh
Tớ là Bảo Minh.
Nguyễn Quang Anh
Còn tớ là Quang Anh.
Hoàng Lê Bảo Minh
Quang Anh hả ?
Hoàng Lê Bảo Minh
Tên của cậu như nắng sớm vậy, ấm áp ghê.
Nguyễn Quang Anh
Đừng nói quá.
Nguyễn Quang Anh
Tên tớ bình thường thôi à.
Nguyễn Quang Anh
Thôi, cậu hướng dẫn tớ làm việc đi.
Hoàng Lê Bảo Minh
Ừm, đi theo tớ.
🦦 elm tên Flash ⚡️
T là cam🍊
🦦 elm tên Flash ⚡️
Aka cyona🐰
🦦 elm tên Flash ⚡️
Hay là 🐰ghét ăn🍊=)
Chương 2
Bảo Minh dẫn em xuống bếp, chỉ em dụng cụ nấu ăn, thực đơn hàng ngày, mỗi bữa ra sao,...
Hoàng Lê Bảo Minh
Thiếu gia nhà này hơi khó tính về việc ăn uống nên cậu nhớ chú ý nha.
Hoàng Lê Bảo Minh
Lỡ làm họ không vừa ý thì...-
Hoàng Lê Bảo Minh
Đáng sợ lắm !
Hoàng Lê Bảo Minh
Cậu là người mới thì chắc tuần sau mới tới ca.
Hoàng Lê Bảo Minh
Hay để tớ chỉ cậu mấy việc vặt thường ngày trước ha ?
Nguyễn Quang Anh
Vậy...nhờ cậu rồiii
Minh tiếp tục dẫn em đi làm việc, chào hỏi người hầu trong nhà.
Hoàng Lê Bảo Minh
Chúng mình sẽ lau dọn kệ sách trong thư phòng, dọn dẹp phòng ngủ của các thiếu gia, hay tưới cây-
Cậu đang nói thì cả hai nghe tiếng đánh chửi ở gần đó.
Nguyễn Quang Anh
G-gì vậy ?
Hoàng Lê Bảo Minh
C-có lẽ là...
Hoàng Lê Bảo Minh
Tiểu thư Trà My..!!
Nguyễn Quang Anh
Tiểu thư Trà My sao ?
Thấy em vẫn ngơ ngác, cậu liền kéo em đi lên tầng 3–khu đang xảy ra "drama".
Trà My–bình rượu mơ nhà họ Vũ–ả ta ôm con mèo cưng, vuốt ve dỗ dành rồi dẫm chân lên hầu gái nào đó, miệng liên tục quát tháo, sỉ vả:
Trà My
Thân phận hèn kém mà không biết chừng mực.
Trà My
Dám làm Miêu Miêu của tao đau hả ?
Trà My
Ôi trời, sao mà mẹ thương em quá..~
Trà My
Có sao không vậy ?~
Ả xoa xoa con mèo, sau đó trừng mắt nhìn cô hầu thê thảm dưới chân.
Trà My
Tao sẽ bảo anh Tài đuổi việc mày !
???
: T-thưa tiểu thư...tôi trót dại..!
???
: Xin tiểu thư thứ lỗi...T-tôi không dám làm đau Miêu Miêu nữa đâu..-Á !
Chẳng kịp dứt câu, cô đã bị ả đá mạnh một cái vào người.
Em thấy cảnh đấy, muốn chạy ra bảo vệ nhưng bị cậu giữ lại.
Hoàng Lê Bảo Minh
Đừng dại mà động vào tiểu thư đó.
Hoàng Lê Bảo Minh
Cô ta có hôn ước với các thiếu gia, là phu nhân tương lai.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà chị kia..?
Hoàng Lê Bảo Minh
Xíu nữa mình lại đó giúp sau, cậu nghe tớ đi.
Hoàng Lê Bảo Minh
Đừng ngu ngốc chọc giận cô ta.
Em nhìn người hầu đó một cách lo lắng rồi lại nhìn cậu.
Nguyễn Quang Anh
Liệu có thể phản lần này không ?
Hoàng Lê Bảo Minh
Tớ muốn lắm.
Hoàng Lê Bảo Minh
Cô ta ức hiếp nhiều rồi, nhưng tớ thực sự không dám...
Nguyễn Quang Anh
Cậu không dám thì để tớ !
Nói xong, em tiến nhanh tới chỗ ả, che chắn cho người hầu kia.
Hoàng Lê Bảo Minh
Q-quang Anh..!?
Cậu rất muốn níu em vào, chỉ là đã quá muộn..
Em đứng đối mặt với My, hai tay giơ ra chắn.
Nguyễn Quang Anh
T-tôi là người mới..!
Trà My
Thì ra cũng chỉ là một tên nhãi nhép.
Trà My
Mày mới vào nên chưa biết tao là ai sao ?
Nguyễn Quang Anh
Dù là ai thì chị cũng không nên ức hiếp người ta như vậy chứ ?
Trà My
Tên này gan to bằng trời rồi.!
Trà My
Nói cho mày biết, tao là phu nhân của cái nhà này !
Trà My
Cũng tức là chủ nhân ở đây.
Trà My
Đứa nào dám phản tao, đứa đó phải trả giá đắt !
Nguyễn Quang Anh
Nếu vậy thì tôi cũng không sợ !
Ả thả đầu em ra, vung tay định tát. Em không cầu xin, chỉ bấu viền áo, mắt nhắm tịt lại mà cắn răng chờ đợi.
Xui cho ả quá. Sắp chạm mặt rồi mà còn bị giữ lại.
Em theo tiếng nói của ả, mở mắt nhìn lên.
Là Hùng–một trong những chủ nhân ở đây, hắn...đang bảo vệ em à ?
Mọi người trố mắt ngạc nhiên, không tin vào sự thật trước mắt. Lê Quang Hùng–một kẻ dường như chẳng có trái tim, nay lại ra tay bởi một tên đến làm trả nợ ư ?
Hắn khẽ liếc em, rồi lại đưa con mắt vô cảm đó nhìn ả, giọng lạnh nhạt:
Lê Quang Hùng
Em làm loạn đủ chưa ?
Đối với câu hỏi đó, ả hơi sững người, tay run run, miệng mấp máy không thốt thành tiếng, cũng vì Hùng chưa từng làm vậy với ả.
Lê Quang Hùng
Tôi hỏi lại, em làm loạn đủ chưa ?
So với ban nãy, hắn có vẻ tức giận hơn chút, giọng nói cọc tới mức trông rõ, chỉ một phát hất tay ả ra là đã khiến ả loạng choạng.
Trà My
A-anh bị sao vậy ?!
Trà My
Sao lại đứng về phe nó ?
Trà My
Em mới là phu nhân-!
Lê Quang Hùng
Thứ nhất, em chưa phải phu nhân.
Lê Quang Hùng
Trong tương lai ?
Lê Quang Hùng
Bọn tôi có thể hủy bỏ.
Lê Quang Hùng
Thứ hai, em thật sự đang sai.
Trà My
Là nó làm đau Miêu Miêu trước !
Lê Quang Hùng
Nhưng cô ta đã xin lỗi rồi ?
Trà My
Em không chấp nhận nó.!-
Lê Quang Hùng
Vậy thì em cũng chẳng có cái quyền hành hạ cô ta.
Lê Quang Hùng
Không nói nhiều.
Lê Quang Hùng
Nếu để tôi thấy em ức hiếp người khác như vậy một lần nữa thì đừng trách !
Cô ả ức lắm, nhưng đâu thể làm gì. Chỉ có thể cúi mặt mà nuốt cục tức vào bụng.
Hắn xử lí xong, liền xoay người bỏ đi, mắt có hơi liếc em một lần nữa, nhưng cuối cùng vẫn "hừ" lạnh, không nói thêm.
Người hầu giải tán hết, Minh chạy ra đỡ cô gái kia, sau đó cùng em dìu cô ấy vào phòng xoa thuốc.
Cơn tức giận dồn nén bấy giờ được thả ra hết, ả dậm mạnh chân xuống sàn, miệng lẩm bẩm:
Trà My
Đúng là tức chet mà !
Trà My
Sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy ?
Trà My
Nó thì được bảo vệ, còn mình lại bị ghét bỏ..
Trà My
Tao nhất định sẽ khiến mày sống không bằng chet !
🦦 elm tên Flash ⚡️
T xin camon Teddy rất rất nhiều ><
🦦 elm tên Flash ⚡️
Cũng xloi vì kh thể 10 chap/1 ngày do t còn phải học
🦦 elm tên Flash ⚡️
Vậy nên t xin phép tặng c 20 chap nhaa
🦦 elm tên Flash ⚡️
Hứa sẽ chăm ra chap hơn a‼️
🦦 elm tên Flash ⚡️
Bộ "Vợ Ngốc.." và "Em Trai Nuôi" bên Cyona sẽ drop do một số vấn đề
🦦 elm tên Flash ⚡️
Nhưng đừng lo, t đang chuẩn bị ra 2 bộ đó r
🦦 elm tên Flash ⚡️
Kết vẫn giữ nguyên ( VN: HE, ETN: SE ) còn cốt truyện thay đổi
🦦 elm tên Flash ⚡️
Một lần nữa, t chân thành camon vì đã ủng hộ ‼️❤️🔥
Chương 3
Gió chiều hiu hiu thổi qua kẽ lá, len lói vào từ cửa sổ. Sau trận mưa, ánh nắng đã hửng lên trên bề mặt của những tán cây vừa được tắm.
Trong căn phòng nhỏ dành cho người hầu, Quang Anh, Bảo Minh ngồi bên cạnh cô gái vừa bị đánh bởi Trà My.
Em lấy thuốc và dụng cụ y tế chữa thương cho cô, cậu ngồi cạnh thì quan sát em làm, lâu lâu nói chuyện góp vui.
Thấm máu xong, em vừa vớ lọ thuốc sát trùng sức lên vết thương, vừa hỏi han:
Nguyễn Quang Anh
Chị có sao không ?
Nguyễn Quang Anh
Bị đánh chắc đau lắm hả ?
???
: Cũng không nặng lắm đâu.
Ngập ngừng một chút, cô nói tiếp:
Em nghe vậy thì mỉm nhẹ khóe môi, tay vẫn hí hoáy bôi thuốc:
Nguyễn Quang Anh
Ơn nghĩa gì ?
Nguyễn Quang Anh
Chẳng qua là em không quen bỏ mặc người khác như vậy.
Em vừa dứt, cậu đã tiếp lời:
Hoàng Lê Bảo Minh
Hì, cậu ấy nói đúng đó.
Hoàng Lê Bảo Minh
Chị không cần cảm ơn đâu.
Ba người cười nói, trò chuyện một lúc thì đã đến giờ pha trà.
???
: Hôm nay tới phiên tôi pha trà cho các thiếu gia.
Nguyễn Quang Anh
Ấy khoan !
Em kéo cô lại giường, đứng lên dõng dạc nói:
Nguyễn Quang Anh
Chị nghỉ ngơi đi, để em làm cho.
Cô hơi lo lắng khi để em đi, nên muốn ngăn lại.
Nhưng Minh đặt nhẹ tay lên vai cô, giọng ấm áp:
Hoàng Lê Bảo Minh
Chị cứ nghe lời tụi em đi, ở đây nghỉ ngơi.
Hoàng Lê Bảo Minh
Việc pha trà, em và Quang Anh có thể lo được.
Minh tiến tới khoác tay em, cười cười nháy mắt ra hiệu. Em cũng hiểu ý mà dịu dàng:
Nguyễn Quang Anh
Chị yên tâm, tụi em không làm chị thất vọng đâu.
Cô hầu chẳng còn cách nào khác, đành gật đầu đồng ý.
Ngay khi được cho phép, cả em lẫn Minh đều khúc khích đi xuống bếp.
Chẳng biết có thể tin tưởng được không đây...
Nguyễn Quang Anh
Nãy làm vậy cho oai thôi...
Nguyễn Quang Anh
Chứ tớ không biết pha..
Em cười gượng gạo, tay gãi đầu, tay đặt sau lưng.
Cậu biết chứ, biết là em chỉ muốn giúp đỡ người khác nên cũng chẳng trách móc, chỉ chuẩn bị đồ ra, từ tốn dạy em cách pha.
Hoàng Lê Bảo Minh
Giờ cậu chuẩn bị nước nóng đi, để tớ lấy mấy gói trà với đường cho.
Nguyễn Quang Anh
Ừm, được rồi.
Thế là cả hai người họ phân chia công việc rồi cùng nhau làm.
Số lượng người uống thực sự nhiều đối với em khiến em khá đau đầu. Kèm thêm khẩu vị kén chọn của họ lại càng làm ngốc nghếch này bối rối hơn.
Chỉ tiếc là cậu lại bận việc khác nên buộc em phải tự mang trà vào cho bọn họ.
Em theo chỉ dẫn của cậu ban nãy mà tiến vào khu vườn ở sân sau.
Nơi đó tràn ngập cây cỏ xanh mướt và rất nhiều loài hoa ngát hương.
Nhưng tới gần cái chòi–nơi uống trà hàng ngày lại mang đầy sát khí làm tim em đập nhanh hơn, cả người run lên.
Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, em lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng nói:
Nguyễn Quang Anh
Thưa các cậu, em mang trà tới rồi ạ.
Vẫn là Duy nhìn em đầu tiên, vẫn là chất giọng lạnh băng quen thuộc.
Hắn gập quyển sách lại, khẽ đưa đôi mắt vô cảm rọi thẳng vào em.
Em đặt khay trà xuống, định rời đi.
Để giải đáp thắc mắc, em quay lại, mặt hơi nghệch ra:
Nguyễn Quang Anh
C-cậu gọi em ?
Lê Quang Hùng
Chẳng phải cậu tên Quang Anh sao ?
Lê Quang Hùng
Tôi gọi mà còn hỏi lại.
Nguyễn Quang Anh
Có việc gì vậy ạ ?
Lê Quang Hùng
Cũng không có gì, tôi chỉ muốn bảo cậu tí nữa là giúp tôi cái cà vạt trong phòng.
Nguyễn Quang Anh
À, dạ được ạ.
Em thổi phù, xoa ngực rồi cười dịu cúi đầu.
Thấy em vừa đi khỏi, Hải Đăng-anh sáu ngồi cạnh đã huých vai hắn, giọng trêu đùa:
Đỗ Hải Đăng
Lần đầu tiên trong cuộc đời, em thấy anh để tâm tới một người đó.~
Thành An cũng chẳng ngại mà bồi thêm:
Đặng Thành An
Bộ anh biết yêu sao ?
Nghe hai đứa em nói vậy, Hùng chau mày, giọng khá gay gắt:
Lê Quang Hùng
Việc nhà bọn bây à ?
Đăng nhún vai, hơi bĩu môi:
Đỗ Hải Đăng
Tại em thắc mắc nên mới nói thôi à.
Đặng Thành An
Đúng đó, còn không phải tại anh luôn cọc cằn mỗi khi để người mới pha trà hay sao ?
Phạm Lưu Tuấn Tài
Câm hết đi.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Có để tao yên không thì bảo ?
Uy lực của anh cả, không ai dám ho he gì thêm.
Vậy liệu có phải hắn thực sự để ý em ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play