Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Phân Biệt Đối Xử

chương 1 gặp lại gia đình lần nữa

em trai
em trai
mẹ, giờ con bị như này chúng ta phải làm sao đây
LÊ THỊ MAI (mẹ)
LÊ THỊ MAI (mẹ)
phải tìm chị gái của con để hiến thận chứ mẹ biết làm sao bây giờ
em trai
em trai
nhưng con sợ chị ta không đồng ý đâu mẹ
LÊ THỊ MAI (mẹ)
LÊ THỊ MAI (mẹ)
sợ cái gì,mẹ đẻ nó ra chẳng lẽ nó không biết ơn mẹ sao
em trai
em trai
nhưng...
LÊ THỊ MAI (mẹ)
LÊ THỊ MAI (mẹ)
nhưng cái gì,mẹ sợ nó chắc nó là con của mẹ,mẹ nói gì nó phải nghe đấy không được cãi
LÊ THỊ MAI (mẹ)
LÊ THỊ MAI (mẹ)
con cứ tin mẹ đi
em trai
em trai
được,con tin mẹ
em trai
em trai
mẹ sẽ làm được đúng không
LÊ THỊ MAI (mẹ)
LÊ THỊ MAI (mẹ)
tất nhiên là mẹ làm được
BÙI LÊ KHÁNH(bố)
BÙI LÊ KHÁNH(bố)
hai người đang nói chuyện gì mà thì thầm thế
LÊ THỊ MAI (mẹ)
LÊ THỊ MAI (mẹ)
chúng tôi đang nói về chuyện con nhỏ BÍCH XUÂN đó thôi
BÙI LÊ KHÁNH(bố)
BÙI LÊ KHÁNH(bố)
là đứa con vô dụng mà chúng ta đẻ ra ư
LÊ THỊ MAI (mẹ)
LÊ THỊ MAI (mẹ)
ừ,đúng rồi
BÙI LÊ KHÁNH(bố)
BÙI LÊ KHÁNH(bố)
cái con vô dụng đó chẳng được cái tác dụng gì
hai người họ không hề biết rằng có người ngoài cửa đang nghe lén cuộc nói chuyện của họ đằng sau cửa
BÙI LÊ KHÁNH(bố)
BÙI LÊ KHÁNH(bố)
hôm qua tôi vừa gặp ba mẹ nuôi của nó
BÙI LÊ KHÁNH(bố)
BÙI LÊ KHÁNH(bố)
bà nói xem hai ông bà đó trông thật ngốc,đến cả tôi cũng không nhận ra nữa
LÊ THỊ MAI (mẹ)
LÊ THỊ MAI (mẹ)
tôi biết chuyện đó rồi
LÊ THỊ MAI (mẹ)
LÊ THỊ MAI (mẹ)
hôm qua tôi đi ngang qua mà
em trai
em trai
ba mẹ,hai người nói chuyện xong chưa,con đói lắm rồi
BÙI LÊ KHÁNH(bố)
BÙI LÊ KHÁNH(bố)
được rồi được rồi,con trai ngoan hôm nay con thích ăn gì ba mua cho
em trai
em trai
đùi gà rán và coca cả susi và thịt nướng nữa ba
BÙI LÊ KHÁNH(bố)
BÙI LÊ KHÁNH(bố)
con ăn nhiều vậy có sợ không tốt cho sức khỏe không
BÙI LÊ KHÁNH(bố)
BÙI LÊ KHÁNH(bố)
đừng quên con đang bệnh
LÊ THỊ MAI (mẹ)
LÊ THỊ MAI (mẹ)
ông xã con thích ăn cái gì thì mình chiều theo ý nó đi
bà nội
bà nội
ăn uống gì giờ này
bà nội
bà nội
ăn cơm là tốt nhất
LÊ THỊ MAI (mẹ)
LÊ THỊ MAI (mẹ)
ơ mẹ,sao mẹ lại đến đây
bà nội
bà nội
tao không đến thì tụi mày hại chết cháu trai tao mất
bà nội
bà nội
toàn cho nó ăn uống linh tinh không, bắc sĩ đã bảo rồi tuần này phải ăn uống cho tốt sức khỏe
bà nội
bà nội
mà con bé chết tiệt kia đâu sao không tới, để hiến thận
BÙI LÊ KHÁNH(bố)
BÙI LÊ KHÁNH(bố)
kìa mẹ, giờ gọi lúc này không tiện lắm
trong khi đứa con gái mà họ ghét bỏ đang đứng ngoài cửa nghe lén mọi chuyện từ bên trong phòng bệnh
một câu chuyện trọng nam khinh nữ,thật đáng thương cho nữ chính xinh đẹp
bà nội
bà nội
làm sao mà bất tiện hả,nó là con ruột của con,con có quyền sai khiến nó
đúng lúc BÍCH XUÂN chuẩn bị rời đi thì bị một bàn tay lạnh thấu xương kéo lại vào trong
em trai
em trai
ba mẹ,chị gái tới rồi kìa
đột nhiên cuộc nói chuyện bị tạm nhưng,ánh mắt của ba mẹ cô hướng về phía cô đang đứng
LÊ THỊ MAI (mẹ)
LÊ THỊ MAI (mẹ)
BÍCH XUÂN con gái yêu của mẹ
LÊ THỊ MAI (mẹ)
LÊ THỊ MAI (mẹ)
con tới thật đúng giờ
em dâu
em dâu
hứ,lúc rời khỏi nhà đi đến đây,thấy chị rể đang đứng ngoài cửa không dám vào thế là con tiện tay kéo chị ta vào cùng
LÊ THỊ MAI (mẹ)
LÊ THỊ MAI (mẹ)
con gái yêu
BÙI BÍCH XUÂN
BÙI BÍCH XUÂN
bà đừng gọi tôi là con gái yêu,đừng quên chúng ta cắt đức quan hệ mẹ con từ lâu rồi,và tôi không phải con gái của bà
BÙI BÍCH XUÂN
BÙI BÍCH XUÂN
con gái của bà chết lâu rồi
từ sau lần mẹ đến tìm cô,xin cô hãy cứu lấy đứa con trai của bà,trong mắt bà không còn có cô nữa và cô cũng chẳng còn hy vọng hay chờ đợi nữa
LÊ THỊ MAI (mẹ)
LÊ THỊ MAI (mẹ)
TIỂU XUÂN mẹ xin lỗi,lỗi là của mẹ,mẹ đáng lẽ ra không nên vứt bỏ con năm đó
BÙI BÍCH XUÂN
BÙI BÍCH XUÂN
hứ,xin lỗi ư,đây không phải lời xin lỗi,chẳng qua bà muốn cứu đứa con trai yêu quý của bà nên mới bày ra bộ mặt giả tạo này đúng không,trong mắt bà chỉ có em trai thôi,bà làm gì biết nhớ đến tôi đâu, bà chỉ coi tôi là một công cụ cứu sống em trai,bà chưa bao giờ hối hận vì quyết định sai lầm của mình,vứt chính đứa con ruột mình đi để đổi lại là con trai
LÊ THỊ MAI (mẹ)
LÊ THỊ MAI (mẹ)
(...)
quá đúng trong mắt bà ta cô chẳng khác gì một công cụ cứu chữa
BÙI LÊ KHÁNH(bố)
BÙI LÊ KHÁNH(bố)
BÍCH XUÂN con ăn nói cái kiểu gì vậy,như vậy là hỗn láo biết chưa
BÙI BÍCH XUÂN
BÙI BÍCH XUÂN
hừ,hỗn láo sao,ông không xem lại bản thân mình xem ,chính ông cũng vứt bỏ con mình,còn nói người khác hỗn láo
cô nói té táp từng người một,không ai còn lên tiếng nói cô nữa
em dâu
em dâu
chị mau bình tĩnh lại đi
BÙI BÍCH XUÂN
BÙI BÍCH XUÂN
cô có quyền gì mà lên tiếng ngăn cản tôi
em dâu
em dâu
em là em dâu em trai chị, em lại không có quyền lên tiếng nói đỡ cả nhà sao
BÙI BÍCH XUÂN
BÙI BÍCH XUÂN
em biết gì mà nói
bà nội
bà nội
im mồm đi con ranh
bà nội
bà nội
nó là em dâu của mày đấy
BÙI BÍCH XUÂN
BÙI BÍCH XUÂN
em dâu... ha ha... tôi mà có đứa em dâu không biết đối nhân xử thế như này,tôi thà đuổi nó ra khỏi nhà còn hơn là giữ nó lại để rước họa vào thân,
cô em nghe chị nói vậy,nước mắt rưng rưng chuẩn bị khóc
em dâu
em dâu
ư..hu hu..,em biết chị không thích em nên chị nói vậy
em trai
em trai
chị,sao chị lại nặng lời với LINH LINH như vậy
BÙI BÍCH XUÂN
BÙI BÍCH XUÂN
nó không biết trái phải tao chỉ đang dạy lại nó cách phân biệt đúng sai thôi,em đâu cần phải lớn tiếng với chị
em trai
em trai
em đâu có lớn tiếng,em chỉ đang khuyên chị thôi mà
LÊ THỊ MAI (mẹ)
LÊ THỊ MAI (mẹ)
thằng bé nói đúng đó con,nó chỉ khuyên con nói nhẹ nhàng với em dâu
BÙI BÍCH XUÂN
BÙI BÍCH XUÂN
hai người đúng là...trời sinh của nào người sinh của đó hai mẹ con mỗi người một câu tôi không tốt và không biết nhường nhịn em
BÙI LÊ KHÁNH(bố)
BÙI LÊ KHÁNH(bố)
con là chị cả phải nhường em là đúng rồi,đó là quy luật của trời không được cãi lại
BÙI BÍCH XUÂN
BÙI BÍCH XUÂN
thế à,vậy trời có quy luật bảo các người bỏ con không,đến cả trời còn có luật còn các người han nhiên bỏ con gái mình ngoài thùng rác hôi thối bẩn thỉu,các người có còn là con người không
em trai
em trai
chị à,chuyện đã qua lâu rồi,nên bỏ qua đi chị
BÙI BÍCH XUÂN
BÙI BÍCH XUÂN
bỏ qua,các người nghĩ tôi ngu chắc
"bốp" cô bị một bàn tay to lớn đánh thẳng vào mặt,sờ bên má đau rát,khóe mắt cô đỏ hoe nhưng cố kìm lại
BÙI LÊ KHÁNH(bố)
BÙI LÊ KHÁNH(bố)
đồ láo toét,dám ăn nói lung tung nữa thì đừng trách tao ác với mày
LÊ THỊ MAI (mẹ)
LÊ THỊ MAI (mẹ)
hỗn rượt, tao không có đứa con như mày
BÙI BÍCH XUÂN
BÙI BÍCH XUÂN
vẻ ngoài thì đoan trang xinh đẹp bên trong lại não tàn thối rữa,hứ,tôi mà có người mẹ không có não suy nghĩ như bà,tôi nuôi một con chó còn hơn nuôi bà
không ai chịu nhường ai mỗi người một câu
rồi ai bỏ về nhà nấy
bà nội
bà nội
chuyện này chưa xong đâu
BÙI BÍCH XUÂN
BÙI BÍCH XUÂN
...
___________________________

chương 2 ký ức lãng quên

________________
sau khi rời viện cô lái xe phóng thẳng về ký túc xá trường
trong căn phòng lẻ tẻ chỉ có hai người bạn cùng phòng cô mở cửa bước vào
bạn cùng phòng(NHAN NHAN)
bạn cùng phòng(NHAN NHAN)
sao hôm nay cậu về sớm thế
BÙI BÍCH XUÂN
BÙI BÍCH XUÂN
về sớm có vấn đề gì à
bạn cùng phòng(NHAN NHAN)
bạn cùng phòng(NHAN NHAN)
không có,ý tớ là tưởng cậu đi thăm ba mẹ ruột
BÙI BÍCH XUÂN
BÙI BÍCH XUÂN
cần gì phải thăm lũ vô trách nghiệm đó
bạn cùng phòng(NHAN NHAN)
bạn cùng phòng(NHAN NHAN)
thì sáng nay thấy cậu rời ký túc,không phải đi thăm thì là gì
cô hờ hững đáp lại câu hỏi của nhan nhan
BÙI BÍCH XUÂN
BÙI BÍCH XUÂN
ừ,chỉ là vô tình đi ngang qua
bạn cùng phòng(TIỂU VŨ)
bạn cùng phòng(TIỂU VŨ)
cậu đi thăm mấy ông bà già đó có vui không
BÙI BÍCH XUÂN
BÙI BÍCH XUÂN
cậu đoán xem
bạn cùng phòng(TIỂU VŨ)
bạn cùng phòng(TIỂU VŨ)
nhìn bản mặt cậu không vui là biết rồi
khi cô quay mặt sang bên khác cô bạn NHAN NHAN liền nhìn thấy vết đỏ bên má trái của cô
bạn cùng phòng(NHAN NHAN)
bạn cùng phòng(NHAN NHAN)
XUÂN mặt cậu bị sao thế ,
BÙI BÍCH XUÂN
BÙI BÍCH XUÂN
bị đánh thôi,không có gì to tát đâu
bạn cùng phòng(NHAN NHAN)
bạn cùng phòng(NHAN NHAN)
tớ không lo cho cậu mới là lạ đấy,đều là bạn bè quan tâm nhau chút có sao đâu
tiểu vũ suy nghĩ một lúc lâu cuối cùng cất tiếng nói
bạn cùng phòng(TIỂU VŨ)
bạn cùng phòng(TIỂU VŨ)
cậu còn nhớ đăm đăm không
BÙI BÍCH XUÂN
BÙI BÍCH XUÂN
TÔ ĐĂM cùng phòng với chúng ta hồi trước á
bạn cùng phòng(TIỂU VŨ)
bạn cùng phòng(TIỂU VŨ)
đúng rồi
BÙI BÍCH XUÂN
BÙI BÍCH XUÂN
thì sao cậu ấy liên quan gì đến chúng ta
bạn cùng phòng(TIỂU VŨ)
bạn cùng phòng(TIỂU VŨ)
...
BÙI BÍCH XUÂN
BÙI BÍCH XUÂN
không có chuyện gì thì tớ đi trước đây
quay lại với nhà họ bùi,cả nhà đang ngồi trầm tư suy nghĩ
bà mai mối
bà mai mối
các người định tính thế nào
bà mai mối
bà mai mối
con bé kia không đồng ý cuộc hôn nhân này,liệu sẽ ổn khi cho nó kết hôn với nhà lâm gia chứ
bà nội
bà nội
chúng tôi đang tìm cách để bắt nó đây
bà mai mối
bà mai mối
nghĩ thế nào thì nghĩ,giờ bên kia đang đòi người kia kìa
bà mai mối
bà mai mối
sính lễ cũng đã nhận của họ rồi,không giao người ra cho họ thì họ làm ầm lên đấy
BÙI LÊ KHÁNH(bố)
BÙI LÊ KHÁNH(bố)
chúng tôi biết rồi
LÊ THỊ MAI (mẹ)
LÊ THỊ MAI (mẹ)
cho chúng tôi thêm thời gian nhất định sẽ bắt con bé kia về làm dâu
bà mai mối
bà mai mối
hãy nhớ thời gian có hạn,không đợi được lâu đâu
LÊ THỊ MAI (mẹ)
LÊ THỊ MAI (mẹ)
...
bà mối nói xong câu vội vã rời đi,mọi người trong nhà vẫn thẫn thờ suy nghĩ cách
bạn thân
bạn thân
cậu nghĩ thế nào
BÙI BÍCH XUÂN
BÙI BÍCH XUÂN
thế nào là thế nào?
bạn thân
bạn thân
...
bạn thân
bạn thân
cũng không có gì lạ khi cậu gặp mấy ông bà già đó
bạn thân
bạn thân
...
BÙI BÍCH XUÂN
BÙI BÍCH XUÂN
cậu biết TÔ ĐĂM không
bạn thân
bạn thân
biết
bạn thân
bạn thân
không những biết mà còn hiểu rất rõ
BÙI BÍCH XUÂN
BÙI BÍCH XUÂN
giờ cậu ấy ra sao rồi
bạn thân
bạn thân
lấy chồng rồi
BÙI BÍCH XUÂN
BÙI BÍCH XUÂN
...
trong khoảng thời gian nghỉ dưỡng của cô với cô bạn thân tại khu nghỉ mát

CHƯƠNG 3 Hoắc Chi Mạnh thích tôi

ở trong một tòa nhà cao tầng một người đàn ông ngồi trên ghế sofa sang trọng trên tay cầm ly rượi vang đỏ chói lóa
sóng mũi cao thân hình rắn chắc.
bỗng cánh cửa sau lưng anh ta bật mở
Nghiêm Liêm:thư ký
Nghiêm Liêm:thư ký
hoắc tổng
Hoắc Chi Mạnh
Hoắc Chi Mạnh
có chuyện gì nói mau
Nghiêm Liêm:thư ký
Nghiêm Liêm:thư ký
có....có.../thở gấp/
Hoắc Chi Mạnh
Hoắc Chi Mạnh
nói nhanh
Hoắc Chi Mạnh
Hoắc Chi Mạnh
lần sau không có chuyện gì đừng đến tìm tôi/nổi giận/
Nghiêm Liêm:thư ký
Nghiêm Liêm:thư ký
ngài còn nhớ cô gái 6 năm trước ngài đã từng yêu không
Hoắc Chi Mạnh
Hoắc Chi Mạnh
ừm.. thì sao/thản nhiên/
Nghiêm Liêm:thư ký
Nghiêm Liêm:thư ký
cô ta chết rồi/hoảng/
Hoắc Chi Mạnh
Hoắc Chi Mạnh
cái gì/bất ngờ/
Hoắc Chi Mạnh
Hoắc Chi Mạnh
tại sao chết/thắc mắc/
Nghiêm Liêm:thư ký
Nghiêm Liêm:thư ký
bởi vì...vì
Hoắc Chi Mạnh
Hoắc Chi Mạnh
thôi cậu không cần giải thích đâu.../bình tĩnh/
Nghiêm Liêm:thư ký
Nghiêm Liêm:thư ký
nhưng...cô ấy từng là người Hoắc tổng yêu nhất trên đời còn gì
Hoắc Chi Mạnh
Hoắc Chi Mạnh
hừ cô ta hồi trước lợi dụng tình cảm tôi còn gì
Nghiêm Liêm:thư ký
Nghiêm Liêm:thư ký
hài.../thở dài/
anh ngồi trên ghế trầm tư suy nghĩ...nhớ lại một thời thanh xuân huy hoàng
năm cuối lớp 12 khi ấy Hoắc Chi Mạnh vẫn còn là một cậu nhóc tinh nghịch phá phách đến cả yêu cũng không biết
khi anh gặp Phương Thiệu...và..trái tim của một cậu thiếu niên chưa từng trải vết thương ấy lại một lần rung động trước người con gái yêu kiều ấy
cô gái ấy mang lại cho anh sức sống...thu hút anh bởi vẻ đẹp hoàn mỹ của mình
Nghiêm Liêm:thư ký
Nghiêm Liêm:thư ký
anh vẫn còn yêu cô ấy sao
Hoắc Chi Mạnh
Hoắc Chi Mạnh
không có chuyện đó/giật mình/
Nghiêm Liêm:thư ký
Nghiêm Liêm:thư ký
thế sao nhìn mặt Hoắc Tổng trông...
Hoắc Chi Mạnh
Hoắc Chi Mạnh
trông có vẻ làm sao hả/nóng nảy/
Nghiêm Liêm:thư ký
Nghiêm Liêm:thư ký
không...không ạ/sợ hãi/
Nghiêm Liêm:thư ký
Nghiêm Liêm:thư ký
vậy ngài có...
Hoắc Chi Mạnh
Hoắc Chi Mạnh
cút ra ngoài mau.../nổi giận/
Nghiêm Liêm:thư ký
Nghiêm Liêm:thư ký
vâng/rụt rè/
_________buổi xem mắt________
ba nuôi/Lãnh thăm Lăng
ba nuôi/Lãnh thăm Lăng
bao giờ con mới đi xem mắt vậy/mệt mỏi
mẹ nuôi/Vạn hi vĩ
mẹ nuôi/Vạn hi vĩ
đúng đấy ba mẹ không chờ được lâu đâu/thúc giục
BÙI BÍCH XUÂN
BÙI BÍCH XUÂN
ba mẹ, con đã nói rồi,
BÙI BÍCH XUÂN
BÙI BÍCH XUÂN
ba mẹ,bọn con còn trẻ đường còn dài lấy chồng làm chi cho vội/mệt mỏi
ba nuôi/Lãnh thăm Lăng
ba nuôi/Lãnh thăm Lăng
nhưng cũng phải lấy cho sớm chứ
mẹ nuôi/Vạn hi vĩ
mẹ nuôi/Vạn hi vĩ
mẹ nuôi/Vạn hi vĩ
mẹ nuôi/Vạn hi vĩ
con mà không lấy chồng ba mẹ sẽ tự sát cho con coi
BÙI BÍCH XUÂN
BÙI BÍCH XUÂN
mẹ đừng lấy trò con nít này ra đùa nữa
mẹ nuôi/Vạn hi vĩ
mẹ nuôi/Vạn hi vĩ
mẹ không nói đùa/cầm dao/
thấy trên tay bà cầm con dao chuẩn bị đâm vào cổ
cô vội vàng ngăn lại hốt hoảng nói
BÙI BÍCH XUÂN
BÙI BÍCH XUÂN
được được,con đồng ý con đồng ý mà...xin mẹ hãy dừng lại đi/hoảng hốt/
_____còn tiếp_____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play