Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Phía Sau Ánh Hào Quang. [RhyCap]

Chương 1. [ Đội Lớp Thiên Thần ]

___________________
Elly
Elly
Hello.
Elly
Elly
Các bạn đã sẵn sàng để đi qua các chặng đường mới với tui chưa nào?
_______________
Hoàng Đức Duy – cậu con trai út nhà họ Hoàng giàu có.
Một cái tên mà nhắc đến ai cũng phải xuýt xoa: học giỏi, ngoan hiền, lễ phép, lại thêm gương mặt sáng ngời như bước ra từ bức tranh vẽ.
Trong suốt những năm cấp 2, cấp 3, Đức Duy đã phải chuyển trường không dưới mười lần.
Bạn bè ở trường cũ truyền tai nhau.
. . .
. . .
: Đức Duy hiền lành, chắc bị bạo lực học đường hoài nên phải chuyển đi.
. . .
. . .
: Ừ, nghe tội nghiệp ghê…
Ai cũng nghĩ vậy.
Nhưng có ai thực sự biết lý do vì sao không?
Lên đại học, mọi thứ tưởng như lặp lại.
Năm đầu, cậu lọt vào tầm ngắm của một nhóm sinh viên khoa báo chí.
Tin đồn thất thiệt, những cú xô đẩy, lời mỉa mai sau lưng, thậm chí cả những vết thương bầm tím khi tan học… tất cả đều nhanh chóng bủa vây.
Người ngoài nhìn vào đều thở dài.
. . .
. . .
: Bốn năm đại học này chắc là địa ngục với cậu ấy.
Nhưng họ không hề biết…
-
Phía sau trường, 6 giờ chiều.
' Rầm! '
Một tiếng va đập khô khốc vang lên, kéo theo những tiếng rên rỉ yếu ớt.
Đức Duy đứng đó, chiếc áo sơ mi trắng dính vài vệt bụi, ánh mắt lạnh lùng dõi xuống mấy thanh niên đang run rẩy ngã sõng soài dưới đất.
Khuôn mặt chúng bầm tím, cánh tay co rúm lại, đầy vẻ sợ hãi.
Đức Duy khẽ nghiêng đầu, giọng bình thản đến rợn người.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đã bảo rồi… tôi chỉ muốn yên bình.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu còn cố tình phá, thì lần sau sẽ không nhẹ thế này nữa đâu.
Một tên lắp bắp, giọng run bần bật.
. . .
. . .
: C..chúng tôi biết rồi… sẽ không dám nữa…!!
Cậu hờ hững phủi tay, như vừa gạt bỏ thứ bụi bẩn vô hình nào đó, rồi xách ba lô lên, bước đi không ngoảnh lại.
-
Vừa đẩy cửa bước vào biệt thự, Đức Duy khựng lại.
Trong phòng khách, Kim Long đã ngồi sẵn trên ghế sô pha, một tay vắt hờ lên thành ghế, đôi mắt sắc lạnh quét qua cậu như lưỡi dao.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ba mới về ạ.
Đức Duy cất giọng lễ phép, dáng vẻ như mọi lần, ngoan ngoãn và bình thản.
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Ừm.
Kim Long đáp ngắn gọn, nhưng ánh nhìn lại dừng lâu hơn một chút.
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Đánh nhau à?
Đức Duy không né tránh. Cậu đặt ba lô xuống, đôi vai vẫn thẳng, chỉ khẽ nhếch môi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Do lũ đó gây chuyện trước…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng em đã cảnh cáo rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có lẽ sẽ không làm phiền nữa.
Kim Long hơi nhíu mày, ngón tay gõ nhè nhẹ lên mặt bàn.
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Đừng có tự ý hành động.
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Nếu để người ngoài biết được, thì mặt mũi nhà họ Hoàng để đâu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Khoảnh khắc đó, bàn tay Duy khẽ siết lại.
Đôi mắt cậu cụp xuống, ngoan ngoãn cúi đầu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi. Sẽ không như thế nữa.
Kim Long nhìn cậu thêm một thoáng, ánh mắt như muốn xuyên thấu lớp vỏ bọc kia, rồi mới thở ra một tiếng nhàn nhạt.
Kim Long khẽ ngả lưng, giọng điềm tĩnh mà không cho phép từ chối.
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Đi tắm rửa rồi xuống ăn cơm.
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Hôm nay anh hai đi công tác về đấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng.
Đức Duy gật khẽ, không thêm một lời.
Cậu nhanh chóng nhấc ba lô lên, rảo bước về phía cầu thang.
Bóng dáng mảnh khảnh dần khuất sau khúc cua, chỉ còn lại tiếng bước chân đều đều vang vọng giữa biệt thự rộng lớn.
Ngón tay siết chặt quai ba lô, khóe môi Duy nhếch nhẹ thành một đường cong mơ hồ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Ở nhà… ngột ngạt thật.”
Cậu nghĩ, đôi mắt thoáng tối lại, trước khi biến mất hoàn toàn trên lầu.
-
Vừa tắm xong, còn chưa kịp thay đồ, tiếng ' Ting ' khẽ vang lên trên chiếc điện thoại đặt ở bàn.
Đức Duy tiện tay cầm lấy, liếc màn hình… rồi khựng lại.
Một số lạ.
Tin nhắn ẩn danh.
*
. . .
. . .
: / Xem tôi chụp được gì nào? /
. . .
. . .
: / Thiếu gia ngoan ngoãn, hiền lành nhà họ Hoàng… Thế mà lại đánh người cơ đấy! /
Kèm theo đó là một bức ảnh.
*
Đôi lông mày cậu khẽ cau lại.
Bức hình mờ nhưng vẫn rõ nét: bóng lưng của chính mình trong buổi chiều nay, đứng trước mấy tên sinh viên bị đánh gục.
Duy im lặng.
Trong gương phòng tắm, giọt nước chảy xuống gương mặt trắng trẻo, phản chiếu đôi mắt vừa như vô hồn, vừa thoáng lóe lên tia lạnh lẽo.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Ngón tay cậu miết nhẹ màn hình, giữ bức ảnh lại thêm vài giây.
Một nụ cười khó đoán hiện ra trên khóe môi.
Đức Duy nhanh chóng gõ vài chữ, ngón tay lướt đi gọn gàng.
*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ Muốn gì? /
Chỉ vài giây sau, màn hình lóe sáng. Tin nhắn phản hồi hiện ra.
. . .
. . .
: / Tôi không cần tiền. Tôi muốn tình. /
*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"???"
Trong đầu cậu lập tức bật ra một dấu chấm hỏi to đùng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Tên này… bị điên à?"
Đức Duy nhíu mày, ánh mắt lạnh lại.
Cậu dứt khoát tắt điện thoại, đặt sang một bên, chẳng thèm để tâm thêm một giây nào.
-
Sau khi thay đồ gọn gàng, cậu bước xuống phòng ăn, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
.
Vừa bước xuống bậc thang cuối cùng, Đức Duy bắt gặp ngay ánh mắt sắc lẹm của Thanh Bảo.
Anh hai ngồi ở bàn ăn, tay chống cằm, nhìn chằm chằm vào cậu không rời.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Tắm trễ mà còn lâu.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Mày muốn bệnh chết à?
Giọng anh đầy trách cứ, nghe vừa như quở trách, vừa như lo lắng.
Đức Duy thoáng khựng lại, rồi nở nụ cười nhạt, gương mặt hiền lành như mọi khi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hai nói xui thế.
Khoảnh khắc ấy, cậu trông thật sự giống một đứa em út ngoan ngoãn, biết nghe lời.
Nhưng sâu trong ánh mắt, chỉ thoáng qua thôi, là một tầng mệt mỏi khó thấy.
Trong phòng ăn rộng sáng, bàn dài đã bày biện đầy đủ.
Thanh Bảo ngồi đầu bàn, Kim Long ngồi phía bên kia, còn Đức Duy lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
Không khí gia đình, nhìn qua tưởng ấm áp… nhưng lại nặng nề như một buổi họp kín.
Thanh Bảo gắp thức ăn cho em út, giọng vẫn đều đều.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Ăn nhiều vào.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Người gầy nhom thế này thì làm được gì?
Kim Long xen vào, ánh mắt lạnh hơn lời.
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Nếu còn gây chuyện ở trường, thì anh sẽ không dọn dẹp hậu quả giúp đâu.
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Tự lo lấy.
Đức Duy cười khẽ, gắp một miếng rau, giọng nhỏ nhẹ như thường ngày.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng. Em biết rồi.
Nụ cười ấy vừa ngoan ngoãn, vừa hoàn hảo đến mức không ai bắt bẻ được.
Nhưng dưới gầm bàn, bàn tay cậu vẫn siết chặt, khớp ngón tay trắng bệch.
__________________
Elly
Elly
Chap 1 mà nhạt quá. 😔

Chương 2. [ "Người Tình Bí Mật" ]

_________________________
Elly
Elly
Đổi lịch ra chap nhé.
Elly
Elly
2 ngày/chap.
Elly
Elly
Mấy nay nhạt nhẽo quá..
_____________________
Sau bữa cơm, Đức Duy nhanh chóng chuồn về phòng.
Cậu ngả người xuống giường, mắt nhìn trần nhà, thở dài.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Ở nhà ngột ngạt thật… cứ diễn thế này chắc mai mốt điên quá.”
Tiếng chuông "Ting ting" vang lên, màn hình điện thoại sáng rực: cuộc gọi video từ Pháp Kiều.
Đức Duy lười nhác ấn nhận, giọng ồm ồm như chẳng có hứng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
- Chuyện gì?
Đầu bên kia, Pháp Kiều cười toe.
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
Bi-a không? -
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
- Có thêm ai không? //nhướn mày//
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
Có Dương, An… với cả anh Rhyder của mày đó nha. //cố tình nhấn mạnh// -
Đức Duy im lặng vài giây, rồi thở dài.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
- … Thôi, không đi đâu.
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
Hửm? Nay mày tính làm con ngoan trò giỏi thiệt hả? -
Pháp Kiều nhướng mày, ra vẻ không tin nổi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
- Lười với trễ. Nhà khóa cổng rồi.
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
//bĩu môi// Leo rào đi. -
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
Dù sao cũng đâu phải lần đầu mày trèo đâu. -
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
Bớt diễn đi, Hoàng thiếu gia à. -
Duy bật cười khẽ, giọng vừa mỉa vừa ngán.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
- Anh hai với anh ba tao còn đang ở nhà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
- Leo cho hai ổng bắt được rồi đánh gãy chân chắc?
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
Ừ ha, mày mà què thì ai bầu bạn với tao. -
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
Thôi, tao để dành chỗ cho mày lần sau vậy. -
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
Nguyễn Thanh Pháp | Pháp Kiều
Nhưng nói trước nha… có Rhyder đó, không tới thì ráng chịu. -
Duy chỉ cười nhạt, chẳng đáp lại, ngón tay khẽ vuốt màn hình tắt cuộc gọi.
-
- Khuya -
Phòng Đức Duy vang lên vài tiếng động khẽ. Cửa sổ bật mở, gió lùa tấm rèm lay động.
Một bóng người nhanh nhẹn leo vào.
Tiếng động khiến Đức Duy chợt tỉnh.
Cậu dụi dụi mắt, cố nhìn kĩ cái bóng đang tiến lại gần.
. . .
. . .
: Tôi làm em thức giấc sao..
Giọng trầm, quen thuộc, vang lên.
Đức Duy chớp mắt vài cái, giọng còn ngái ngủ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh biết luôn à.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đêm hôm chui vào đây làm gì?
Người đàn ông mỉm cười, đôi mắt như ánh lên tia sáng mơ hồ.
. . .
. . .
: Xin lỗi… Tại nhớ em thôi.
Đức Duy ngồi hẳn dậy, nhìn hắn chằm chằm, hàng lông mày khẽ nhíu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không lựa giờ khác được sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mai tôi còn phải đi học.
Quang Anh khựng lại, giọng thoáng nghẹn, rồi cười tủi thân.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi Bông… Nhưng mà tôi nhớ em lắm.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay em không đến quán bi-a, tôi không được gặp.
Cậu chết lặng, im vài giây.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Rồi trong đầu bật ra một ý nghĩ khó đỡ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Anh ta học đâu ra cái kiểu tỏ vẻ tủi thân vậy chứ… nhìn mà không trách nổi luôn”
Đức Duy xoay mặt sang hướng khác, không muốn tiếp tục nhìn hắn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhìn rồi thì về đi. Tôi cần phải ngủ.
Quang Anh thoáng khựng, sau lại cười nhạt, giọng thấp hẳn xuống.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng phũ thế…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay tôi ở lại với em… được không?
Cậu chết sững, lập tức quay phắt lại, trừng mắt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh tôi mà phát hiện thì ăn nói sao đây?!
Hắn chỉ khẽ nhún vai, thản nhiên đến mức đáng ghét.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em yên tâm, tôi sẽ rời đi trước khi trời sáng mà…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đùa…
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh biết bây giờ mấy giờ rồi không?!
Quang Anh im lặng một thoáng, rồi cúi đầu, giọng nhỏ như gió thoảng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà.. tôi muốn ở cạnh em…
Cậu chết lặng.
Đã lẻn vào nhà giữa đêm khuya, lại còn mặt dày xin ở lại – giờ còn làm bộ tủi thân.
Thật sự… đến mức này rồi, không biết nên nổi cáu hay bật cười nữa.
________________________
Elly
Elly
1 chap nữa..
Elly
Elly
Chuẩn bị tinh thần đi mấy bà...

Chương 3. [ Phan Huệ San ]

__________________
Elly
Elly
Lời nhắc yêu thương: Xin vui lòng chuẩn bị tinh thần.
Elly
Elly
Nay có thể có chap bộ Mày Chiều Tao Ngông! .
_______________
Quang Anh chẳng cho cậu cơ hội phản ứng, đã nghiễm nhiên leo lên giường, vòng tay ôm lấy Duy như thể đó là điều hiển nhiên từ bao lâu nay.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh- !
Cậu chết lặng, cả người cứng đờ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngủ đi.
Giọng hắn trầm thấp, mang chút mệt mỏi, lại có gì đó dịu dàng đến lạ.
Đức Duy cắn môi, muốn hất ra nhưng rồi lại thôi.
Cậu khẽ thở dài, bất lực.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh phải rời đi trước 5 giờ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu không, lần sau đừng mong ôm tôi!
Quang Anh mỉm cười, dụi mặt vào vai cậu, hơi thở nóng rực phả lên da.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi biết rồi. Sẽ không làm em khó xử đâu.
Căn phòng dần chìm trong tĩnh lặng.
Nhưng chẳng ai trong hai người ngờ được…
Chỉ ít ngày nữa thôi, màn đêm yên ả kia sẽ bị xé nát bởi một "món quà máu" thật sự.
-
-
- Một tháng sau -
Giảng đường khoa Tâm lý vừa tan học, không khí cuối chiều lác đác tiếng bước chân và tiếng nói chuyện rì rầm.
Đức Duy thu dọn tập vở, khoác ba lô lên vai, định rời đi thì phía trước bỗng xuất hiện một dáng người chặn lại.
. . .
. . .
: Đức Duy.
Cậu hơi khựng lại, ngẩng lên.
Phan Huệ San – gương mặt xinh xắn, đôi mắt ươn ướt như lúc nào cũng sẵn sàng khóc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có chuyện gì sao?
Duy hỏi, giọng bình thản, ánh mắt dửng dưng như thường lệ.
Huệ San cắn nhẹ môi, rồi khẽ cười gượng.
Phan Huệ San
Phan Huệ San
À… ờm… xe tao hư rồi.
Phan Huệ San
Phan Huệ San
Mày… có thể cho tao đi nhờ được không?
Phan Huệ San
Phan Huệ San
Một đoạn thôi cũng được nữa..
Câu nói nghe nhẹ bẫng, nhưng bàn tay cô gái đang siết quai túi hơi run.
Nụ cười gượng gạo kia lại khiến cậu thoáng cau mày.
Đức Duy im lặng vài giây, khóe môi nhếch một nụ cười nhạt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
…Tùy.
Cậu quay đi, bước xuống bậc thang, để lại Huệ San nhanh chóng theo sau, ánh mắt lóe lên một tia sáng khó hiểu giữa buổi chiều nhạt nắng.
_____________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play