Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bí Ẩn Định Mệnh[Kỳ Hâm][Hâm Kỳ][ABO]

Chương1

---
Đinh Trình Hâm đứng sau quầy tính tiền của siêu thị nhỏ nơi mình làm thêm.
Tiếng máy quét tít tít vang đều, khách ra vào nườm nượp. Một ngày như bao ngày khác – mệt mỏi, bình lặng, chẳng có gì mới mẻ.
Bỗng có một người đàn ông lạ bước tới, đặt một phong thư lên quầy.
...
...
Cái này… cho cậu.
Trình Hâm hơi khựng lại, ngẩng lên định hỏi
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Anh là ai? Tại sao—
Người kia chỉ nhàn nhạt lắc đầu, đáp
...
...
Tôi cũng không biết. Chỉ được nhờ đưa.
Rồi xoay người rời đi, biến mất giữa dòng người.
Trình Hâm ngẩn ngơ, cuối cùng vẫn cầm lá thư lên. Bên trong là một tờ giấy mời in dấu nổi sang trọng
> “Trường Nam Sinh Thịnh Hoa trân trọng gửi đến Đinh Trình Hâm giấy báo nhập học. Cậu đã nhận được học bổng toàn phần.”
Cậu chết lặng. Học bổng? Thịnh Hoa? Nơi mà ngay cả việc nghe tên thôi đã xa vời, chứ đừng nói đến chuyện đặt chân vào? Trình Hâm bật cười khổ
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Chắc trò lừa đảo gì đó thôi. Gia cảnh mình thế này, sao mà dính tới Thịnh Hoa được…
Cậu vò tờ giấy, vứt sang một bên, rồi tiếp tục công việc cho đến tận khuya.
---
Đúng 12 giờ đêm, siêu thị tắt đèn đóng cửa.
Trình Hâm khoác chiếc áo mỏng, chậm rãi bước ra ngoài. Giữa con phố vắng, điện thoại trong túi bất ngờ rung liên tục. Màn hình sáng lên, hiện một dãy tin nhắn ẩn danh
>“Đinh Trình Hâm, đừng bỏ lỡ. Thịnh Hoa đang chờ cậu.”
Trái tim cậu chợt đập mạnh, sống lưng lạnh buốt.
Trình Hâm nhét vội điện thoại vào túi, thở dài, coi như chẳng có gì xảy ra.
Cậu leo lên chiếc xe đạp cũ, đạp nhanh về căn phòng trọ bé nhỏ.
---
Nước nóng xối qua vai, gột rửa đi cả một ngày mệt mỏi.
Tắm rửa xong, cậu ngả người xuống giường, chăn mỏng phủ hờ. Mí mắt vừa mới khép lại chưa được bao lâu, thì reng reng — điện thoại lại rung lên liên hồi.
Màn hình sáng xanh trong căn phòng tối. Lại là dãy tin nhắn từ số ẩn
> “Ngày mai, đến Thịnh Hoa.” >“Đừng bỏ lỡ cơ hội của mình.”
Trình Hâm chau mày, bực bội lăn sang một bên, nhưng tim lại đập dồn dập không yên. Cậu cố phớt lờ, song từng dòng chữ kia cứ như khắc sâu vào đầu.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Làm gì có chuyện trên đời này cho không cái gì… Nhưng lỡ đâu… là thật thì sao?
Giữa màn đêm tĩnh lặng, ý nghĩ ấy bất giác len vào trong lòng.
Cuối cùng, Trình Hâm khẽ thở ra, kéo chăn trùm kín đầu
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Thôi thì mai đi thử phỏng vấn… cùng lắm mất công một chuyến.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng mờ ảo hắt vào, soi rõ nỗi băn khoăn chưa có lời giải đáp.
---
Sáng hôm sau, Đinh Trình Hâm dậy sớm hơn thường lệ. Cậu mặc bộ đồng phục cũ kỹ, xách ba lô sờn vai, rồi đạp chiếc xe đạp cọc cạch ra phố.
Cầm mảnh giấy mời đã nhàu trong tay, Trình Hâm ngơ ngác nhìn quanh
Bắc Kinh rộng lớn thế này, một ngôi trường danh giá như Thịnh Hoa lại chẳng hề để bảng chỉ đường rõ ràng.
Cậu dừng xe ở ven đường, rụt rè hỏi một bác bán hàng rong
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
Bác ơi, cho cháu hỏi… trường Nam Sinh Thịnh Hoa đi lối nào ạ?
Bác bán hàng liếc cậu từ đầu đến chân, ánh mắt thoáng chút nghi hoặc, rồi chỉ về hướng ngược lại với vẻ khó đoán
...
...
Cháu cứ đi thẳng con đường này, đến cuối sẽ thấy cánh cổng đen lớn. Nhưng…
Bác ngập ngừng, giọng hạ thấp
...
...
…nơi đó không phải ai cũng vào được đâu.
Trình Hâm khẽ gật, trong lòng càng thêm nặng nề
...
Đạp xe thêm nửa giờ, cuối cùng cậu cũng đứng trước một cánh cổng uy nghi màu đen, chạm khắc hoa văn tinh xảo. Trên cao, ba chữ mạ vàng sáng lóa dưới nắng
“THỊNH HOA.”
Trái tim cậu bất giác run lên
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
“Mình… thật sự đến rồi sao?”
...
Trình Hâm run run đưa điện thoại cùng mảnh giấy mời cho bác bảo vệ. Ông nhíu mày, soi xét một lúc lâu rồi nói
...
...
Cậu theo tôi lên phòng hiệu trưởng. Việc này phải kiểm chứng cho rõ.
Cánh cửa gỗ lớn khẽ mở ra. Bên trong, bầu không khí nặng nề bao trùm.
...
Hiệu trưởng Thịnh Hoa ngồi sau bàn làm việc, sắc mặt u ám.
Đối diện ông, Mã Gia Kỳ ung dung ngả người trên ghế sofa, tay lười nhác nâng chén trà nóng. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ ngông nghênh: chẳng sợ trời, chẳng sợ đất.
Hiệu Trưởng
Hiệu Trưởng
Gia Kỳ!
Hiệu trưởng đập mạnh bàn, giọng đầy phẫn nộ
Hiệu Trưởng
Hiệu Trưởng
Mấy hôm nay hệ thống máy tính của trường liên tục bị tấn công. Chẳng lẽ trò lại không liên quan?
Gia Kỳ nhướng mày, khóe môi cong lên thành nụ cười trêu chọc.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Máy tính mà thầy đang dùng… vốn là hàng trong kho của nhà tôi, được đưa đến đây cách đây hơn hai năm. Nếu thầy cần, tôi có thể đổi cho thầy một cái khác tốt hơn.
Hiệu trưởng nghẹn lời, gương mặt từ tức giận chuyển sang mệt mỏi, cuối cùng bật cười chán nản
Hiệu Trưởng
Hiệu Trưởng
Cậu… thật là.
Gia Kỳ đặt chén trà xuống, thản nhiên tiếp lời
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Còn nếu thầy thật sự muốn gán cho tôi tội danh đó… cũng được thôi.
Dứt câu, cửa phòng bỗng ầm ầm mở ra. Một đám nam sinh chen chúc nhau ùa vào, đồng loạt lên tiếng nhận lỗi, giọng vội vã
...
...
Thưa thầy! Không phải lỗi của Đại ca!
...
...
Chúng em mới là người làm rối hệ thống!
...
...
Xin thầy đừng trách Gia Kỳ!
Cả căn phòng xôn xao. Gia Kỳ chỉ dựa lưng vào ghế, khóe môi nhếch cao, ánh mắt nửa cười nửa khinh thường.
Hiệu trưởng không quát tháo nữa, chỉ thở dài một tiếng, giọng đầy bất lực
Hiệu Trưởng
Hiệu Trưởng
Cậu… đúng là khiến người ta hết cách.
Đúng lúc không khí căng thẳng lên đến cực điểm, bác bảo vệ đẩy cửa bước vào, tay cầm điện thoại của Trình Hâm.
...
...
Thầy, còn việc này… Tin nhắn ẩn danh gửi cho học sinh tên Đinh Trình Hâm.
Ánh mắt tất cả lập tức dồn về phía cậu học sinh xa lạ đang đứng lúng túng trước cửa phòng.
HẾT

Chương2

---
Không khí trong phòng hiệu trưởng lặng đi vài giây. Trình Hâm đứng ngây ra, không hiểu vì sao bao ánh mắt lại đổ dồn vào mình.
Đúng lúc ấy, Mã Gia Kỳ đặt chén trà xuống bàn, động tác chậm rãi nhưng toát ra vẻ kiêu ngạo trời sinh.
Cậu đứng dậy, chỉnh lại vạt áo đồng phục, khóe môi nhếch cao đầy bất cần.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Thầy ạ, nếu thầy thật sự coi tôi là thủ phạm… thì cũng chẳng sao.
Giọng Gia Kỳ trầm thấp, dứt khoát.
Rồi cậu xoay người, không đợi hiệu trưởng đáp, phất tay ra hiệu cho đám đàn em
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đi thôi.
Cả bọn nhất tề cúi đầu với thầy hiệu trưởng, rồi nhanh chóng lũ lượt đi theo sau lưng Gia Kỳ.
Khi sắp bước qua cửa, Gia Kỳ bỗng khựng lại, ánh mắt sắc bén quét qua Trình Hâm.
Một thoáng ngạc nhiên lướt qua, rồi thay bằng nụ cười nửa miệng đầy thách thức.
Liếc.
Chỉ một cái nhìn thôi, mà khiến Trình Hâm bất giác lạnh sống lưng. Cậu chưa kịp phản ứng, thì Gia Kỳ đã cố tình lướt sát qua, vai đụng mạnh vào vai cậu.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Cẩn thận kẻo ngã.
Giọng điệu cậu đầy mỉa mai, thấp đủ để chỉ hai người nghe thấy.
Trình Hâm đứng chết lặng tại chỗ, bàn tay siết chặt quai ba lô
Còn phía ngoài, tiếng bước chân rầm rập vang lên khi đám đàn em nối đuôi Đại ca rời đi, để lại căn phòng chỉ còn lại sự im lặng căng thẳng.
---
Cánh cửa phòng hiệu trưởng vừa khép lại, hành lang liền rộ lên tiếng bàn tán. Tin tức về “một học sinh mới” lan nhanh khắp trường.
Đinh Trình Hâm vừa bước ra thì hàng chục ánh mắt đã dồn vào cậu.
Đám học sinh nơi đây chỉnh tề, sang trọng, trên người toàn hàng hiệu đắt đỏ. Chỉ cần liếc qua là đủ để nhận ra — bọn họ đến từ những gia tộc quyền thế bậc nhất.
...
...
Nhìn nó kìa, đồng phục chẳng đúng quy chuẩn gì cả.
...
...
Chắc kiểu ăn nhờ học bổng? Trường này mà cũng dám mơ vào à.
...
...
Haha, coi bộ có trò vui rồi.
Mấy tiếng cười khúc khích vang lên, khiến Trình Hâm mặt nóng bừng. Cậu cúi đầu, siết chặt quai ba lô, cố bước nhanh để tránh.
Thế nhưng, một nam sinh cao lớn bất ngờ duỗi chân ra chắn ngang lối.
...
...
Ê, mới đến hả? Ở Thịnh Hoa này, muốn đi qua… thì phải có phép.
Trình Hâm khựng lại, ngẩng lên thì thấy thêm hai ba đứa khác đứng khoanh tay sau lưng hắn, ánh mắt đầy chế nhạo.
Một tên khác búng ngón tay, hất cằm
...
...
Nghe nói mày không phải quý tộc? Vậy làm sao được vào đây? Trường này không dành cho hạng thường dân đâu.
Cả hành lang bật cười, âm thanh vừa chói tai vừa nhục nhã
Trình Hâm cắn môi, trong lòng vừa bối rối vừa tức giận, nhưng lại chẳng biết nên phản ứng thế nào.
---
Giữa lúc đám nam sinh quý tộc cười hô hố, ép Trình Hâm lùi từng bước, bầu không khí bất ngờ lặng đi
Tiếng giày cộp… cộp… vang vọng từ trên cầu thang.
Mã Gia Kỳ xuất hiện.
Không có đàn em vây quanh, cậu đi một mình, tay đút túi quần, dáng vẻ hờ hững nhưng từng bước lại toát ra khí thế khiến hành lang lập tức im bặt.
Ánh sáng từ ô cửa sổ hắt xuống, in bóng cậu dài trên nền gạch
Đôi mắt đen lạnh lùng đảo qua, nhìn thẳng xuống cái cảnh hỗn độn ngay dưới tầng.
Đám học sinh vừa còn ồn ào lập tức cúi đầu, không dám ho he thêm lời nào. Bầu không khí căng đến mức chỉ còn tiếng tim Trình Hâm đập loạn.
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Gia Kỳ dừng lại trên người cậu — thản nhiên, nhưng đủ để Trình Hâm thấy lạnh sống lưng
Ánh mắt cậu lại lướt xuống dưới, dừng lại đúng chỗ đám nam sinh đang vây quanh Trình Hâm.
Không cần nói to, giọng Gia Kỳ vang lên, lạnh lùng mà đủ sức đè bẹp cả không khí náo loạn
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ở Thịnh Hoa này… ồn ào quá cũng chẳng hay.
Chỉ một câu, mà khiến bọn học sinh mặt tái mét, vội vã buông tay, đứng lùi sang một bên.
Ánh mắt Gia Kỳ lướt qua Trình Hâm thêm một giây ngắn ngủi — khóe môi khẽ cong, nửa như chế giễu, nửa như hứng thú.
Rồi chẳng nói thêm lời nào, cậu xoay người, chậm rãi quay lưng bỏ đi.
Bóng dáng thẳng tắp khuất dần sau khúc cua hành lang, để lại phía dưới một khoảng lặng đến nghẹt thở.
Trình Hâm đứng đó, trong lòng hỗn loạn: không biết rốt cuộc mình vừa được cứu… hay đã vô tình lọt vào tầm mắt một kẻ mà tốt nhất chẳng nên dây vào.
---
Đám nam sinh bị một câu của Mã Gia Kỳ làm cho cứng họng, đành tản ra, ai nấy mặt mày căng thẳng.
Không khí vừa nhẹ nhõm thì một tên thấp giọng khịt mũi, ghé sát tai bạn mình, nhưng âm đủ để Trình Hâm nghe thấy
...
...
Coi chừng… Đại ca vừa nhìn nó lâu hơn một chút đấy.
Một tên khác bật cười mỉa mai, đáp nhỏ
...
...
Ừ… mà ánh mắt đó, chưa chắc đã là chuyện tốt.
Bọn chúng liếc qua Trình Hâm, rồi bỏ đi, để lại cậu đứng chết lặng giữa hành lang.
Trong lòng Trình Hâm, một nỗi bất an mơ hồ dâng lên — như thể vừa vô tình bước vào một ván cờ mà mình chẳng hề biết luật.
HẾT

Chương3

---
Sau khi nghe mấy lời xì xào mờ ám, Trình Hâm tự nhủ thầm
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
“Chỉ cần mình không động chạm đến ai… chắc sẽ ổn thôi.”
Cậu bước về phía dãy tủ chứa đồ, nhưng khung cảnh trước mắt khiến tim khựng lại.
Hồi nãy, chính những người vừa vây quanh cậu giờ đây lại chủ động tách sang hai bên, nhường lối đi một cách kỳ lạ.
Không còn tiếng trêu chọc ồn ào, thay vào đó là những ánh mắt khó hiểu — pha lẫn khinh miệt, chế giễu, xen chút hiếu kỳ.
Trình Hâm cố gắng bình tĩnh, nhanh chân đến tủ của mình. Nhưng khi mở ra, một mảnh giấy gấp gọn gàng rơi xuống.
Tờ giấy được trang trí cẩn thận, chữ viết sắc nét, từng đường bút như cố tình khắc sâu vào tâm trí người đọc
“CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI ĐỊA NGỤC.”
Khoảnh khắc ấy, hành lang vang lên tràng cười khinh miệt. Một nam sinh ghé tai bạn, giọng mỉa mai đủ lớn để lọt vào tai Trình Hâm
...
...
Chuẩn rồi… Nó bị lọt vào mặt xanh của Đại ca thật.
Một kẻ khác nhếch môi, hạ giọng đầy ẩn ý
...
...
Mà mày biết rồi đấy… mặt xanh của Đại ca, chưa bao giờ là chuyện tốt đẹp cả. Thứ mà cậu ấy để mắt đến… thì chỉ có hai kết cục: hoặc nát tan, hoặc biến thành trò tiêu khiển.
Tiếng cười rộ lên lần nữa, lan dọc hành lang như một điềm báo xấu.
Trình Hâm đứng chết lặng, mảnh giấy trong tay run lên, tim như bị bóp nghẹt.
Đinh Trình Hâm
Đinh Trình Hâm
“Mặt xanh?… Vậy ra… mình đã bị nhắm trúng?”
---
10 giờ đêm.
Khuôn viên Thịnh Hoa im ắng, mọi học sinh đã trở về ký túc. Nhưng ở bể bơi trong khu giải trí, ánh đèn xanh lam vẫn hắt xuống mặt nước gợn sóng.
Hơn chục nam sinh tụ tập thành vòng tròn. Tiếng cười khẩy, tiếng nước khua rì rào, tất cả tạo nên một bầu không khí căng như dây đàn.
Ở vị trí trung tâm, Mã Gia Kỳ khoan thai ngồi trên ghế dài cạnh thành bể, chân vắt chéo, ly nước vẫn thong thả trong tay
Ánh mắt cậu liếc qua từng gương mặt, vừa hờ hững, vừa lạnh lẽo.
Một thằng đàn em gằn giọng
...
...
Cậu chủ hỏi ai mà vẫn im lặng? Để coi… tụi mày chịu được đến khi nào.
Nói rồi, hai tên kéo một đứa học sinh dáng vẻ thấp bé, dí sát đầu xuống mặt nước. Tiếng vùng vẫy, tiếng ho sặc sụa vang vọng trong bể.
Gia Kỳ nhấp một ngụm nước, rồi chậm rãi mở miệng
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Buổi sáng hôm nay… rõ ràng có kẻ lén báo cho thầy hiệu trưởng chuyện hệ thống máy tính của trường bị tấn công.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Tao hỏi lại lần cuối — ai làm?
Không gian nghẹt thở. Ánh mắt từng người né tránh, chẳng ai dám lên tiếng.
Gia Kỳ đặt ly nước xuống, nụ cười nhếch mép như dao sắc
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không ai nói? Được thôi.
Cậu nghiêng đầu, ra hiệu.
Đám đàn em lập tức đè thêm hai thằng khác xuống nước. Tiếng vùng vẫy, tiếng hét tắt nghẹn. Không khí càng lúc càng nặng nề, như sắp biến thành một buổi thẩm vấn địa ngục.
Gia Kỳ chậm rãi đứng dậy, bóng cậu in dài trên mặt nước, giọng lạnh tanh vang lên
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ở Thịnh Hoa này… im lặng cũng là một tội. Và cái giá… chính là uống cả hồ bơi này cho tao.
---
Một thằng học sinh trong vòng tròn, mặt mày tím tái vì sợ hãi, bỗng bật dậy, cắn răng hét lớn
...
...
Vì sao? Rốt cuộc tụi tôi phải chịu tra hỏi cái chuyện không liên quan gì hết? Cậu dựa vào cái gì mà bắt ép bọn tôi?
Cả bể bơi im phăng phắc. Chỉ còn tiếng nước lách tách rơi từ những mái tóc ướt sũng.
Mã Gia Kỳ hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên khinh miệt.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Dựa vào cái gì à?
Cậu thong thả bước lại gần, mỗi bước giẫm lên mặt gạch lạnh lẽo như vang vọng cả bể.
Ánh mắt cậu đảo một vòng, cuối cùng dừng lại trên gã học sinh vừa dám cãi lời. Cậu cúi xuống, giọng nhàn nhạt nhưng khiến lưng người khác lạnh toát
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Dựa vào việc… tao chính là Mã Gia Kỳ.
Chưa kịp ai phản ứng, cậu nhấc chân, một cú đá gọn gàng ngay ngực thằng đó
“BÙM!” —
Cả thân hình nó bay ngược ra sau, rơi xuống nước, tạo thành cột sóng trắng xóa.
Trong khoảnh khắc ấy, đám học sinh còn lại đều chết lặng, mắt không dám chạm vào cậu nữa. Một sự thật khắc sâu trong đầu tất cả: Ở Thịnh Hoa này, lời của Gia Kỳ chính là luật.
---
Thằng học sinh bị đá xuống hồ, chật vật ngoi lên mép bờ, tay run rẩy bám vào thành, vẫn cố gắng gào lên, giọng khản đặc
...
...
Dù… dù cậu có là Mã Gia Kỳ thì cũng không có quyền… coi thường người khác như thế!
Không khí lặng ngắt. Chỉ có tiếng nước từ mái tóc nhỏ xuống sàn gạch.
Mã Gia Kỳ bật cười khẽ, rồi thong thả cầm ly nước còn dang dở trên tay. Ánh đèn hắt qua ly thủy tinh trong suốt, phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo trên gương mặt cậu.
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Không quyền?
Cậu nghiêng ly, để dòng nước mát rơi từng giọt xuống nền gạch, tạo thành một vệt dài như vạch chia ranh giới. Giọng nói trầm thấp, khinh miệt mà sắc lạnh:
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đây là ranh giới. Ở bên này… là luật của tao. Ở bên kia… là địa ngục dành cho kẻ không biết vị trí của mình.
“Xoảng.”
Giọt nước cuối cùng rơi xuống, ly cạn sạch.
Cậu thả ly xuống bàn, đứng thẳng dậy, ánh mắt quét qua đám học sinh đang nín thở
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Và nhớ cho kỹ… ở Thịnh Hoa, không ai có quyền lớn hơn tao.
HẾT

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play