[BoyLove] Điện Thoại, Biển Cả, Và Tôi.
Chap 1 : Cơn Mưa Đầu Hạ.
Diy
Mangatoon giỡn với tui vậy á hả?
Mùa hạ năm ấy đến sớm hơn thường lệ.
Trên bầu trời, mây đen ùn ùn kéo đến, chưa kịp chuẩn bị thì cơn mưa bất chợt đã đổ xuống, ào ạt như muốn cuốn trôi cả những ngày nắng gay gắt trước đó.
Con phố vốn náo nhiệt giờ trở nên hỗn loạn, người ta vội vàng chạy tìm chỗ trú, tiếng xe phanh gấp, tiếng người gọi nhau í ới hòa cùng mùi đất ngai ngái bốc lên từ mặt đường mới ướt.
Viễn Luân vừa rời khỏi cổng trường thì cơn mưa ập tới.
Không mang ô, cậu cuống cuồng lao nhanh về phía mái hiên của một tiệm sách cũ ở góc phố. Mái hiên nhỏ hẹp, đủ che cho một người.
Nhưng khi bước vào, cậu giật mình khựng lại, bên trong đã có một người khác đang đứng nép sẵn.
Đó là Cao Lãng. Mái tóc cậu ta ướt đẫm, vài lọn dính vào trán, đôi vai áo sơ mi cũng sẫm màu vì thấm nước.
Vẻ mặt cậu ta bình thản, ánh mắt hơi mơ màng dõi theo màn mưa dày đặc ngoài kia.
Viễn Luân ngượng nghịu, khẽ ho một tiếng, định lùi ra ngoài.
Nhưng Cao Lãng quay sang, đôi mắt sâu và sáng khiến cậu thoáng chốc đứng yên tại chỗ.
An Cao Lãng
Không sao đâu, đứng đây đi.
Cao Lãng cất giọng, trầm mà ấm.
An Cao Lãng
Mưa thế này, ra ngoài chỉ có ướt thêm thôi.
Viễn Luân gãi đầu, mỉm cười gượng.
Đinh Viễn Luân
Ừ.. cảm ơn nhé, tôi quên mang ô.
Cao Lãng nhướng mày, khóe môi cong nhẹ.
An Cao Lãng
Tôi cũng thế. Xem ra hai đứa mình cùng cảnh ngộ rồi.
Giọng nói xen lẫn nụ cười của cậu ta khiến Viễn Luân bất giác thấy tim mình đập nhanh hơn.
Cả hai cùng im lặng một lúc, chỉ còn tiếng mưa rào rào rơi xuống mái ngói cũ.
Viễn Luân cắn môi, mắt lơ đãng nhìn theo dòng nước chảy thành vệt dài trên nền gạch.
Không hiểu sao, đứng cạnh một người xa lạ như Cao Lãng, cậu lại có cảm giác dễ chịu đến lạ.
Như thể trong cái không gian ẩm ướt, chật chội này, thế giới ngoài kia chẳng còn quan trọng nữa.
Cao Lãng chủ động hỏi, phá vỡ bầu không khí im lặng.
Đinh Viễn Luân
À.. tôi tên Viễn Luân.
Cậu ngập ngừng, rồi bồi thêm.
Cậu ta đáp ngắn gọn, nhưng ánh mắt kèm theo như giữ lấy Viễn Luân lâu hơn cần thiết.
Một cơn gió lạnh lùa qua, mang theo mùi mưa ngai ngái. Viễn Luân kéo sát balô vào người, khẽ rùng mình.
Bất ngờ, Cao Lãng chìa ra chiếc khăn tay đã hơi ướt.
An Cao Lãng
Cậu lau tạm đi, kẻo cảm lạnh.
Viễn Luân thoáng bối rối, nhìn chiếc khăn trong tay cậu ta, rồi khẽ mỉm cười nhận lấy.
Đinh Viễn Luân
Tôi cảm ơn nhé, Cao Lãng.
Giây phút ấy, tiếng mưa ngoài hiên dường như lắng xuống, chỉ còn lại nhịp tim đập loạn của một cậu thiếu niên lần đầu chạm ngõ một mối nhân duyên kỳ lạ.
Cậu không hề biết rằng, khoảnh khắc trú mưa hôm nay sẽ mở ra một câu chuyện mà suốt cả đời, cậu sẽ chẳng thể nào quên.
Chap 2 : Ánh Mắt Đầu Tiên.
Mưa kéo dài gần nửa tiếng, chưa có dấu hiệu tạnh.
Dòng người ngoài phố đã thưa dần, chỉ còn tiếng nước mưa tí tách trên mái ngói và từng vệt nước chảy ràn rạt dọc theo mép hiên.
Không gian nhỏ bé ấy chỉ có hai người, nhưng lại tạo cảm giác rộng lớn, như thể cả thế giới chỉ còn lại họ.
Viễn Luân hơi cúi đầu, bàn tay siết chặt quai balô trước ngực. Cậu vẫn còn ngại ngùng sau khi nhận chiếc khăn tay từ Cao Lãng.
Thỉnh thoảng, cậu lén liếc sang người đứng cạnh.
Cao Lãng dựa nhẹ vai vào cột gỗ mái hiên, ánh mắt thẳng thắn nhìn về phía trước, thỉnh thoảng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc còn ướt.
Chính trong khoảnh khắc ấy, Viễn Luân bất giác chạm phải ánh mắt của Cao Lãng khi quay sang.
Ánh nhìn ấy chẳng hề tránh né, trái lại còn có chút ấm áp, tựa như muốn bao bọc lấy cậu.
Cao Lãng bật cười, giọng mang theo chút trêu chọc.
Đinh Viễn Luân
À.. ờm..- tôi chỉ nhìn mưa thôi.
Viễn Luân giật mình, vành tai đỏ lên.
Cao Lãng gật đầu, rồi nghiêng người lại gần, hạ giọng.
An Cao Lãng
Nhưng mắt cậu đâu có hướng ra ngoài?
Viễn Luân lúng túng quay đi, cảm giác như lồng ngực vừa bị ai đó chạm khẽ, khiến nhịp tim rối loạn.
Cậu không dám đáp, chỉ im lặng, giả vờ lấy khăn lau lại giọt mưa trên tóc mái.
Cao Lãng nhìn cậu, khẽ bật cười, nhưng không trêu thêm. Cậu bỗng đưa tay chỉ ra ngoài phố.
An Cao Lãng
Thấy không? Mưa đầu hạ lúc nào cũng bất ngờ như thế. Nhưng cũng nhờ vậy tôi mới gặp được cậu.
Câu nói ấy đơn giản, nhưng khiến Viễn Luân ngẩng lên, ánh mắt ngỡ ngàng.
Trong thoáng chốc, cậu thấy nụ cười của Cao Lãng thật gần, thật rực rỡ, như ánh nắng lạc giữa trời mưa.
Đinh Viễn Luân
Cậu nói chuyện nghe cứ như phim..-
Viễn Luân buột miệng, rồi nhận ra mình vừa lỡ lời, vội cúi đầu
An Cao Lãng
Vậy à? Tôi thì thấy như thế thật mà.
Cao Lãng nhún vai, giọng chân thành đến mức khó mà phủ nhận.
Khoảnh khắc ấy, mưa dường như rơi chậm lại.
Viễn Luân cảm nhận được hơi thở ấm áp của người bên cạnh, và ánh mắt kia, một ánh mắt sâu thẳm, dường như soi thấu cả những rung động mà cậu cố giấu kín.
Đinh Viễn Luân
“Nếu mưa không đến bất ngờ như thế, có lẽ tôi đã không gặp được cậu.”
Và nếu đã gặp, thì tại sao ánh mắt ấy lại khiến Viễn Luân không thể nào rời đi được như vậy?
Chap 3 : Những Con Đường Ướt Mưa.
Mưa đã ngớt, chỉ còn lác đác vài hạt rơi chậm chạp trên mái ngói cũ.
Bầu trời vẫn còn mờ đục, nhưng ánh sáng dịu dàng của buổi chiều muộn đã len qua những kẽ mây xám.
Con đường phía trước loang loáng nước, phản chiếu bóng cây phượng cao lớn ven trường, lá xanh rung rinh trong làn gió mang hơi ẩm của mưa đầu hạ.
Viễn Luân cẩn thận xếp lại khăn tay, đưa trả cho Cao Lãng.
Đinh Viễn Luân
Cảm ơn nhé. Nhưng lần sau, đừng đưa khăn tay của cậu cho người khác dễ dàng như vậy. Nhỡ gặp người xấu thì sao?
Cao Lãng hơi ngẩn ra, rồi khẽ mỉm cười:
An Cao Lãng
Cậu nhìn đâu giống người xấu.
Nghe Cao Lãng nói xong, Viễn Luân chỉ trả lời nhẹ nhàng rồi hàng lông mi bất giác rũ xuống.
Họ bước ra khỏi mái hiên, cùng nhau đi dọc theo con đường trải dài bóng mưa.
Mặt đường còn trơn, Viễn Luân hơi khựng lại khi suýt trượt.
Cao Lãng nhanh tay nắm lấy cổ tay cậu, giữ lại.
An Cao Lãng
Cẩn thận, đồ ngốc.
An Cao Lãng
Giọng cậu trách nhẹ, nhưng bàn tay lại siết chắc, không buông ra ngay.
Viễn Luân cảm nhận hơi ấm truyền qua da, gương mặt khẽ đỏ. Cậu cúi xuống, giọng nhỏ dần.
Đinh Viễn Luân
X-xin lỗi cậu.. tôi hơi bất cẩn.
An Cao Lãng
Ừ, đi với tôi thì không được bất cẩn.
Cao Lãng đáp, giọng pha chút trêu chọc nhưng lại mang mùi vị dịu dàng khó tả.
Con đường trong khuôn viên trường yên ắng, chỉ có vài đôi bạn học đi lướt qua, che ô, nói cười rộn rã.
Viễn Luân khẽ liếc sang, thấy lòng mình có chút khác lạ.
Được đi cạnh Cao Lãng thế này, cậu bỗng thấy vừa ngại ngùng vừa… an toàn.
An Cao Lãng
Cậu học lớp nào vậy?
Đinh Viễn Luân
Lớp 10 ban Tự nhiên.
Viễn Luân trả lời, rồi hỏi ngược lại.
Đinh Viễn Luân
Cậu thì sao?
An Cao Lãng
Lớp 11 ban Xã hội, thì ra là nhóc con khối dưới.
An Cao Lãng
Thảo nào hôm nay tôi mới gặp cậu. Khu lớp học của chúng ta cách nhau tận một dãy.
Đinh Viễn Luân
Thế thì chắc sẽ ít gặp lại..
Viễn Luân nói, giọng thoáng chùng xuống.
Cao Lãng ngắt lời, bước chậm lại để đi ngang bằng, ánh mắt nhìn thẳng.
An Cao Lãng
Chỉ cần muốn gặp, thì kiểu gì cũng sẽ gặp thôi.
Viễn Luân ngạc nhiên, khẽ ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Trong khoảnh khắc ấy, nắng cuối ngày lọt qua kẽ lá, rọi xuống gương mặt Cao Lãng, sáng rõ và kiên định.
Tim Viễn Luân bỗng dưng đập nhanh, ngực như chứa đầy một thứ cảm xúc khó gọi tên.
Tiếng ve sớm mùa hạ vang lên từ xa, hòa cùng mùi hoa phượng ướt mưa, khiến không khí như lãng đãng hơn.
Con đường rợp bóng cây, in dấu bước chân hai người, một dài một ngắn, hòa vào nhau, kéo dài vô tận.
Đinh Viễn Luân
“Có lẽ, gặp anh trong cơn mưa đầu hạ không hẳn là do tình cờ, mà là do duyên phận.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play