[Rhycap] Under The Streetlight
#1
hoàng đức duy em là 1 cậu nhóc 16 tuổi em sinh ra trong 1 gia đình giàu có vào năm em 20 nhà em phá sản nợ nần vì quá nhiều ba em đã nhảy lầu tự tử em đi làm sáng tối không có thời gian nghỉ em cũng là cậu bé hòa đồng, nói nhiều nhưng giờ đây lại ít nói vô cùng rồi em gặp anh, Nguyễn Quang Anh lúc này anh 22 tuổi anh thành đạt nhờ cái công việc buôn lậu anh đã ngỏ lời sẽ trả hết nợ cho em nhưng với 1 điều kiện em sẽ phải làm người tình của anh
Nguyễn Quang Anh-anh
này nhóc
Nguyễn Quang Anh-anh
nhóc muốn trả hết nợ không?
Hoàng Đức Duy-em
anh bị điên à ai chả muốn
Nguyễn Quang Anh-anh
vậy theo tao đi
Nguyễn Quang Anh-anh
tao trả nợ cho nhóc
Hoàng Đức Duy-em
hả? anh... anh trả nợ... cho... cho tôi á
Hoàng Đức Duy-em
thật... thật... không? //bất ngờ//
Nguyễn Quang Anh-anh
tao lớn rồi tao còn đùa nhóc làm gì?
Hoàng Đức Duy-em
//chợt nhận ra gì đó//
Hoàng Đức Duy-em
có điều kiện gì không?
Nguyễn Quang Anh-anh
đời nay ai cho cái gì mà không có điều kiện đâu nhóc
Hoàng Đức Duy-em
thế điều kiện là gì?
Nguyễn Quang Anh-anh
dễ thôi
Nguyễn Quang Anh-anh
làm người tình của tao đi
Hoàng Đức Duy-em
tôi là con trai mà?!!
Nguyễn Quang Anh-anh
tao biết nhưng mà nhóc muốn trả hết nợ không đây?
Hoàng Đức Duy-em
muốn... muốn
Nguyễn Quang Anh-anh
thế nhóc muốn nhưng có chấp nhận điều kiện của tao đâu?
Hoàng Đức Duy-em
tôi chấp nhận
Hoàng Đức Duy-em
tôi chấp nhận
Nguyễn Quang Anh-anh
được vậy theo tao !
Hoàng Đức Duy-em
... //chỉ lặng lẽ theo anh//
Nguyễn Quang Anh-anh
đây là phòng của nhóc!
Hoàng Đức Duy-em
//suy nghĩ//
Hoàng Đức Duy-em
"nhà này đẹp thật đúng là người giàu... không biết khi nào mình mới mua được 1 căn như vậy nhỉ? "
Nguyễn Quang Anh-anh
này nhóc
Hoàng Đức Duy-em
//vẫn suy nghĩ không để ý lời anh//
Nguyễn Quang Anh-anh
này nhóc
Nguyễn Quang Anh-anh
NÀY NHÓC //gằn giọng//
Hoàng Đức Duy-em
//giật mình//
Hoàng Đức Duy-em
hả... hả?
Nguyễn Quang Anh-anh
nhóc nghĩ cái gì thế?? //gắt gỏng//
Hoàng Đức Duy-em
tôi có nghĩ gì đâu...
Nguyễn Quang Anh-anh
thế sao tao gọi nhóc không nghe?
#2
thời gian trôi nhanh thật cả 2 thấm thoát từ người lạ thành tri kỷ tâm giao là tất cả những gì tình yêu đã trao rồi cứ thế dính lại gần nhau, một lần em đã hỏi "năm anh 18 anh đã có gì tốt đẹp" anh chỉ bảo "anh là 1 tên đầu gấu suốt ngày đi đánh nhau anh luôn thắng nhưng thắng thì thắng nhưng không phải không có vết thương... " rồi cứ thế cả lại mặn nồng với nhau...
Nguyễn Quang Anh-anh
dạ chào anh
cảnh sát
theo như tôi điều tra tôi đã phát hiện anh đã buôn bán hàng cấm nói trắng ra đó là ma túy
cảnh sát
tôi mời anh theo chúng tôi đến tòa xét xử
Nguyễn Quang Anh-anh
//nói nhỏ với anh cảnh sát//
Nguyễn Quang Anh-anh
anh nói nhỏ được không tôi không muốn em ấy nghe thấy...
cảnh sát
//gật đầu// mời anh theo tôi!
Hoàng Đức Duy-em
//đã nghe hết//...
Nguyễn Quang Anh-anh
duy ơi anh đi đây tí nha!
Hoàng Đức Duy-em
//đã đi theo//
luật sư
ông Nguyễn Quang Anh có hành vi buôn bán hàng trái pháp luật và vào 7 năm trước ông đã có hành vi giết người
luật sư
tòa tuyên án với tội tử hình!
Nguyễn Quang Anh-anh
//ngồi nghe và chết lặng//
luật sư
mời phía cảnh sát đưa người vào tù để chuẩn bị cho ngày xử bắn
cảnh sát
//đưa quang anh đi//
Hoàng Đức Duy-em
//đứng nép ngoài đó//
Hoàng Đức Duy-em
//giật mình//
Hoàng Đức Duy-em
chào cán bộ
cảnh sát khác
anh là người nhà của người chuẩn bị sẽ bị xử bắn đúng không
Hoàng Đức Duy-em
đúng... ạ...
cảnh sát khác
chia buồn cùng anh nhé...
Hoàng Đức Duy-em
à vâng //mắt đỏ hoe//
cảnh sát khác
anh là gì của người đó
Hoàng Đức Duy-em
dạ là người yêu
Hoàng Đức Duy-em
cán...bộ ơi...//giọng nghèn nghẹn//
cảnh sát khác
tôi nghe thưa anh!
Hoàng Đức Duy-em
cho tôi được nói chuyện với anh ấy lần cuối được không
cảnh sát khác
được thưa anh vậy mời anh theo tôi
Hoàng Đức Duy-em
//đi theo//
nơi mà các nghi phạm sẽ được nói chuyện với người nhà
Hoàng Đức Duy-em
quang anh...
Nguyễn Quang Anh-anh
quang anh nghe//mắt đỏ hoe//
Hoàng Đức Duy-em
quang anh ơi... quang anh nỡ bỏ duy lại hả quang anh //khóc nức nở//
Nguyễn Quang Anh-anh
quang anh xin lỗi duy...
Hoàng Đức Duy-em
quang anh tồi!
Hoàng Đức Duy-em
quang anh khốn nạn lắm!
Hoàng Đức Duy-em
bỏ duy lại thế hả
Hoàng Đức Duy-em
duy sống sao?
Hoàng Đức Duy-em
quang anh tồi thật
Hoàng Đức Duy-em
quang anh tồi lắm!
Nguyễn Quang Anh-anh
quang anh... xin lỗi//khóc theo em//
Hoàng Đức Duy-em
//khóc nức nở//
Nguyễn Quang Anh-anh
quang anh không làm trái pháp luật được duy à
Nguyễn Quang Anh-anh
mình...
Nguyễn Quang Anh-anh
tạm xa nhau nhé?
Hoàng Đức Duy-em
không có chữ tạm nữa đâu quang anh!
Hoàng Đức Duy-em
//khóc nấc//
nói chuyện xong em cũng đã khóc đến nỗi mệt muốn ngất ra rồi cứ nghĩ đến anh em lại khóc
#3
Hoàng Đức Duy-em
//nhìn anh//
Nguyễn Quang Anh-anh
//bị đưa ra pháp trường//
Nguyễn Quang Anh-anh
//bị trói vào cột//
Nguyễn Quang Anh-anh
//nhìn em//
Hoàng Đức Duy-em
//mắt đỏ hoe//
người xử bắn viên
//đã chỉa súng vào đầu anh//
Hoàng Đức Duy-em
//chỉ biết khóc//
người nhà của người bị anh giết năm đó
giết hắn ta đi!
người nhà của người bị anh giết năm đó
giết đi!
người nhà của người bị anh giết năm đó
để hắn xuống đó trả mạng cho con tôi!
Nguyễn Quang Anh-anh
//nhắm mắt gục đầu xuống//
máu anh như nước chảy ra làm đỏ hết cái áo tù ,trông nó như một miếng vải đỏ được buộc từ trán anh xuống.Còn em vừa thương vừa ghét anh, thương anh vì đã chết, ghét anh vì đã bỏ mình đi
còn mọi người thì xem xong rồi về hết chỉ con 1 bóng dáng bé nhỏ đang chạy lại phía anh như cơn gió em vừa chạy đến bỗng trời kéo cơn mưa ào ào, em không ngại bẩn hay mưa mà ôm chầm lấy anh như anh còn sống vậy
Hoàng Đức Duy-em
Quang Anh đừng bỏ Duy mà tỉnh lại đi Quang Anh ơi
Hoàng Đức Duy-em
QUANG ANH! //vừa khóc vừa gào tên anh//
Hoàng Đức Duy-em
Sao quang anh bỏ duy?
Hoàng Đức Duy-em
quang anh trêu duy thôi đúng không
Hoàng Đức Duy-em
đúng không quang anh?
Hoàng Đức Duy-em
tỉnh đi quang anh
Hoàng Đức Duy-em
trêu vậy không vui đâu quang ơi
giữa trời mưa lớn tiếng sấm vang lên rất nhiều em lại không sợ sấm nữa rồi... em ngồi đó em vừa khóc vừa gọi anh như anh còn sống vậy em ngồi ôm một cái xác đã không còn sự sống mà chỉ có máu chảy ra như nước
nửa tiếng sau mưa vẫn rào rào sấm vẫn đánh xuống như là boom năm chiến ...em gào đến khan cả cổ mắt em thì đỏ ngầu, vừa sưng vừa đỏ em vừa mới nín vài phút thì bỗng ngất lịm đi
Hoàng Đức Duy-em
//thấy là đang trong nhà của cả 2//
Hoàng Đức Duy-em
ưm... đây là..
Nguyễn Quang Anh-anh
//đi vào// Duy của anh dậy rồi à?
Hoàng Đức Duy-em
quang anh!
Hoàng Đức Duy-em
//dụi mắt để tỉnh ngủ thì không thấy anh nữa rồi// Quang-
Download MangaToon APP on App Store and Google Play