Mối Tình Đầu Của Thẩm Phong
chap 1:
Buổi tối, bố Khê nói với mẹ Khê là đi gặp đối tác. Không cần chờ cơm
Bố Khê
Anh đi gặp đối tác để lấy tài liệu, em và con ở nhà ngoan nhé!
mẹ Khê
Được thôi, anh cứ đi đi. Mà khoảng mấy giờ anh về vậy?
Bà đã quen vì mấy ngày nay chồng bà cũng hay kiếm cớ đi như này lắm
Lúc này Lục Khê khoảng 10 tuổi..
Đến nơi, nhưng đây là… quán bar…
Tảm tiêu
Ồ…anh yêu đến rồi sao. Hôm nay anh đến hơi muộn đó nha..
Bố Khê
Xin lỗi em.. nay vợ anh nó gắt..
Tảm tiêu
Hừm… anh cũng nên bỏ ả ta sớm đi. Nhìn này, em ngon như này mà anh lại không thèm~
Bố Khê
Được rồi, bảo bối. Đừng gấp gáp như vậy chứ~ đợi anh thêm mấy tuần nữa thôi… nhất định anh sẽ tống cổ ả ra khỏi nhà~
Thế là ông ấy đi cả đêm không về…
mẹ Khê
Hức…hức//mẹ Khê đang khóc, bà ấy có linh cảm chồng bà không còn yêu bà nữa…//
mẹ Khê
Alo, luật sư phải không…
Hôm sau, khi bố Khê dìu ả về nhà. Vừa vào cửa, mẹ Khê mặt tối sầm…
Tảm tiêu
Bộ cô chán anh yêu rồi hả, nhưng kệ đi. Dù gì ngày mai tôi và anh ấy sẽ đi làm Giấy Kết Hôn, sẵn tiện chia tay người đàn bà vừa nghèo vừa hèn như cô~
Lục Khê
//đã nghe thấy hết//
Lục Khê cũng rất bình thản vì đã hiểu chuyện từ nhỏ vì bạo lực gia đình…
Sau khi đã làm xong thủ tục và lão già đó chỉ để lại cho 2 mẹ con 100 triệu nhân dân tệ…
Họ chuyển sang Bắc Kinh sống và gặp được những người hàng xóm tốt…
chap 2:
mẹ Khê
Xin chào, tôi là Lưu Ngọc Thư. Còn đây là con gái tôi, Lục Khê. Rất vui được làm quen!
bố Phong
Chào cô, tôi là Thẩm Kiều, bố của Thẩm Phong
mẹ Phong
Tôi là Trương Tử Nghi, mẹ của tiểu Phong
Thẩm Phong
Cháu là Thẩm Phong, chào cô
mẹ Khê
//vui vẻ// chào cháu!
Lục Khê
Chào cậu…// làm cái mặt không mấy thân thiện//
Ngày đầu tiên đến trường mới, Thẩm Phong đã đợi cô
Lục Khê
Tớ xong rồi, chúng ta đi//chủ động nắm tay//
Cô Dinh
Nào, các em. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn học sinh mới…
Cả lớp bàn tán xôn xao, không biết là nam hay nữ..
Lục Khê
Chào các cậu, tớ tên là Lục Khê. Mong các cậu giúp đỡ…
Các bạn nữ
Cũng xinh gái đấy chứ
Cô Dinh
Nào, trật tự. Em xuống chỗ bạn Thẩm Phong ngồi nhé!
Lục Khê
//thay đổi sắc mặt//
Các bạn nữ
“Sao con nhỏ đó lại ngồi cạnh Phong Phong đẹp trai vậy chứ, đáng ghét!”
Thẩm Phong
//cười//“làm tốt lắm cô Dinh à”
Cô Dinh
“Hợp tác vui vẻ nha, Thẩm Phong”
À quên, Thẩm Kim Dinh là em gái của ba Phong:))
Lục Khê
Chào cậu, Thẩm Phong…
Lục Khê
//nói nhỏ//“…đáng ghét”
Thẩm Phong
Bộ tớ đáng ghét lắm sao?..//đáng thương//
Lục Khê
//chột dạ//làm gì có…
Các bạn nữ
Ê con nhỏ kia… lại đây coi!
Lục Khê
Các cậu gọi tớ? Sao vậy?
Các bạn nữ
Mày dám quyến rũ Thẩm Phong của tao, hôm nay, tao sẽ cho mày trả giá…!
Thẩm Phong
Ai quyến rũ ai cơ? Nói to lên xem nào!?
Phóng viên
Hứ! Mày chờ đó!
Thẩm Phong
Từ giờ, tớ sẽ là vệ sĩ của riêng cậu. Đừng sợ!
Lục Khê
//ôm chầm lấy// cậu hứa đó nha!
Thẩm Phong
Rồi rồi, tớ hứa mà…//vui vẻ//
Bọn họ đã sống trong những ngày tháng hạnh phúc như vậy, cho đến 2 năm sau…
Các bạn nữ
Chúng ta cùng làm vậy nhé…// cười ác độc//
Lục Khê
MẸ ƠI, CHIẾC XE PHÍA TRƯỚC…
Một vụ va chạm đã xảy ra, mẹ Khê trước khi mất đã nói với gia đình Phong
mẹ Khê
Tôi nhờ anh chị và cháu chăm sóc tiểu Khê giúp tôi, tôi phải đi đây…
Bác sĩ
Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin lỗi mọi người…
Lục Khê
//trầm mặt//mẹ, con xin lỗi. Kiếp này, con sẽ sống thật tốt và báo thù giúp mẹ!
Thẩm Phong
//đau lòng//“dì yên tâm, cháu sẽ chăm sóc tiểu Khê cho thật tốt”
chap 3:
Từ ngày mẹ mất, Lục Khê cứ khóc suốt. Tần suất nói cũng giảm đi đáng kể, dần dần, cô không thể nói được nữa…
Thẩm Phong như giọng nói của cô, rất hiểu ý cô. Khiến cô rất hạnh phúc…
Lục Khê
//ra hiệu bằng tay//
Thẩm Phong
//hiểu ý// lấy cháu cây kem khoai môn
Các bạn nữ
Ê con câm kìa, haha
Thẩm Phong
Mình đi thôi Khê Khê
Hai người họ đi ngang quán cà phê thì nghe phóng viên nói sắp có động đất nên họ vội về nhà
Đi ngang qua công trình xây dựng thì…
Thẩm Phong
Lục Khê Cẩn Thận//lao ra//
Thẩm Phong
//chảy khá nhiều máu//
Lục Khê
//mơ màng nhớ lại//
Lính cứu hộ
Đi thôi, ở đây có vẻ không còn ai nữa rồi!
Lục Khê
“Không được đi, cứu cậu ấy. Làm ơn cứu cậu ấy đi mà…”
Lục Khê
//hét lớn nhất có thể// làm ơn cứu cậu ấy đi mà!
Lính cứu hộ
Ở đây có người! Mau tới giúp tôi!
Cuối cùng thì hai người họ cũng được cứu sống. Lúc Thẩm Phong và Lục Khê đang trên xe cấp cứu, cậu ấy đã tỉnh lại…
Lục Khê
//mừng rỡ// cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh rồi, Thẩm Phong!
Thẩm Phong
Cậu… có thể nói lại rồi sao
Lục Khê
Đúng vậy, đã 2 năm. Cuối cùng tớ cũng đã nói được rồi đây!
Cô Dinh
Hai em có sao không, có bị thương ở đâu không?
Thẩm Phong
Dạ em vẫn ổn ạ…
Lục Khê
Cậu… tay cậu… sao toàn là máu thế này…?!//run rẩy//
bố Phong
Hai đứa không sao là tốt rồi// trầm giọng//
Lục Khê
Là lỗi của cháu, cháu sai rồi…
mẹ Phong
Không! Đây không phải lỗi của cháu, đừng tự trách mình nữa…
Bác sĩ
Cháu bé à.. bạn cháu không sao. Chỉ là vết thương ngoài da, 2 hôm nữa sẽ được xuất viện.
Thẩm Phong
Đừng sợ… tớ ở đây. Lục Khê à… tớ mãi cạnh cậu mà…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play