// Văn Hàm // Vết Thương Dần Lành!
Chap 1
Tiếng chuông vang lên cũng là lúc cánh cửa lớp 12A1 bật mở.
Thầy chủ nhiệm bước vào với hai học sinh mới.Đồng phục cũ kỹ, giày đã sờn đế, balo chỉ là một cái túi vải bạc màu.
Một cậu cúi gằm đầu, tay siết chặt quai túi – là Tả Kỳ Hàm.
Cậu còn lại đứng thẳng hơn, nhưng ánh mắt vẫn dè chừng – là Trương Hàm Thụy.
Đa nhân vật nam
Em Tả Kỳ Hàm này là học sinh giỏi nhận được học bổng toàn phần nên chuyển đến lớp này.
Đa nhân vật nam
Con Hàm Thụy là học sinh mới.
Thầy chủ nhiệm nói, giọng có phần miễn cưỡng.
Đa nhân vật nam
Hai em giới thiệu đi.
Thụy bình tĩnh hơn lên tiếng trước :
Trương Hàm Thụy
Mình là Trương Hàm Thụy mong mọi người giúp đỡ.
Tả Kỳ Hàm
Mình...là Tả Kỳ Hàm...
Sau đó tiếng cười bật ra từ phía cuối lớp.
Dương Bác Văn
Ồ, học bổng? Hạng nhà quê cũng được ngồi chung lớp với tụi tao hả?
Người lên tiếng là Dương Bác Văn – kẻ lạnh lùng, ngạo mạn, và giàu có nhất trường.
Anh ngồi vắt chân trên bàn, khoác áo ngoài đồng phục như áo choàng, ánh mắt sắc lẻm như dao:
Dương Bác Văn
Thầy đỉnh để tên rác rưởi này làm bẩn mắt cả lớp à?!
Thầy chủ nhiệm nhíu mày, nhưng chẳng dám nói gì. Ai chẳng biết, động tới Dương Bác Văn là động tới cả Dương thị.
Dương Bác Văn
Còn đứa kia...
ánh mắt Văn dừng lại trên Trương Hàm Thụy.
Dương Bác Văn
Con nuôi nhà Trương gia, phải không?
Dương Bác Văn
Tưởng cũng danh giá lắm, hóa ra là nhặt về.
Tiếng xì xào vang lên khắp cả lớp.
Hàm Thụy siết tay, gương mặt vẫn bình tĩnh, chỉ hơi cúi đầu.Ở hàng ghế giữa, một người khẽ nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm: Trương Quế Nguyên – anh nuôi của Thụy.
Nguyên không nói gì.Chỉ nhíu mày ánh mắt chợt lạnh đi.
Đa nhân vật nam
Hai em ngồi cuối lớp chỗ trống đi.
Thầy chỉ xuống cuối lớp – trùng hợp thay – ngay sau chỗ của Văn và Nguyên.
Tả Kỳ Hàm run run bước tới.
Vừa kéo ghế ngồi xuống, một lon nước từ phía trước bay ngược lại, đổ trọn lên bàn cậu.
Đa nhân vật nữ
HS2 : Ui chết , tay trượt rồi!
Giọng con gái vang lên, điệu chanh chua.
Đa nhân vật nữ
HS2 :Làm ơn về quê giùm đi, nghèo mà còn bày đặt học đòi đẳng cấp.
Dương Bác Văn quay người lại chống cằm nhìn cậu.
Dương Bác Văn
Nhìn mày thảm hại thật đấy.
Dương Bác Văn
Không có tiền, không có thân phận, không có cả lòng tự trọng.
Dương Bác Văn
Mày đến đây làm gì?
Anh ghé sát tai Hàm, giọng trầm thấp :
Dương Bác Văn
Muốn được nuôi?
Dương Bác Văn
Muốn được chơi?
Tả Kỳ Hàm siết chặt tay , cậu không khóc , không nhìn anh.
Tả Kỳ Hàm
Tôi ...chỉ muốn học.
Một cú đập bàn vang lên , khiến mọi thứ rung lên trong lớp.
Dương Bác Văn
Vậy thì học làm chó ngoan đi. Tao dạy.
Cả lớp cười ầm lên , cậu đứng đó như đóng băng.
Ở hàng trên, Hàm Thụy nghiêng người nhìn về phía sau – nơi Hàm đang bị sỉ nhục.
Em mím môi, không nói một lời.Nhưng trong tim – là một vết cắt lạnh buốt.Em thấy thương cho Hàm nhưng lại chẳng biết làm sao.
Bên cạnh Quế Nguyên khẽ nghiêng đầu hỏi:
Trương Quế Nguyên
Không chịu nổi thì nói.
con t/g
Bộ mới lên rồi đây💗
Chap 2
Tả Kỳ Hàm chỉ mới học được một ngày.
Nhưng từ sáng sớm, cậu đã bị ép rửa giày cho bạn cùng lớp, lau bảng, xách cặp cho đứa con gái ngồi bàn đầu
Tay bị đứt, đầu gối xây xát – không ai quan tâm.
Tiết hai, trời nóng.
Cậu mồ hôi nhễ nhại, vẫn cố gắng chép bài.Nhưng chỉ vừa viết được vài chữ...
Quyển vở của cậu bị giật phăng ném xuống đất.
Một cái bóng cao lớn đổ xuống bàn.
Dương Bác Văn
Mày không nghe tao nói à?!
anh nheo mắt , giọng lạnh băng.
Dương Bác Văn
Tao bảo mày qua lau bàn cho tao trước mà?!
Dương Bác Văn
Mày điếc à?!
Hàm cúi đầu , tay siết chặt cây bút , môi cắn đến bật máu.
Cậu không nói gì , không đứng dậy.
Hành động đó như một cái tát vào mặt Văn.
Cậu bị đánh một cái tát thẳng mặt, đầu lệch sang một bên, đập vào góc bàn.
Cả lớp im bặt
không ai dám thở mạnh
Máu rịn ra từ mép Hàm, vết bầm đỏ lập tức hiện rõ trên má trắng hồng.
Phía trước, Hàm Thụy đột ngột đứng bật dậy, gạt ghế chạy về phía sau:
Trương Hàm Thụy
Dương Bác Văn!!! Đủ rồi đó___
Nhưng cổ tay em bị ai đó nắm chặt từ phía sau.
Anh vẫn ngồi, chỉ đưa tay ra đúng lúc em định chạy qua.Giọng trầm thấp, lạnh đến mức khiến người nghe rùng mình:
Trương Quế Nguyên
Đừng lo chuyện bao đồng!
Thụy quay đầu lại , ánh mắt đỏ hoe :
Trương Hàm Thụy
Anh...nhưng cậu ấy___
Trương Quế Nguyên
Im lặng đi!
Nguyên lạnh nhạt ngắt lời không một chút chần chừ.
Thụy khựng lại.Nguyên buông tay cậu ra như chưa từng chạm vào
Gương mặt anh vô cảm, ánh mắt chẳng thèm liếc về phía Tả Kỳ Hàm đang run rẩy ngồi bệt dưới đất.
Văn đá vào chân bàn cậu , khịt mũi :
Dương Bác Văn
Không biết điều!
Dương Bác Văn
Mày nghĩ mày là ai?!
Rồi Văn quay đi, thong thả về chỗ như vừa dạy dỗ một con chó hoang không biết nghe lời.
Cả lớp cười khúc khích , không ai động đậy , không ai giúp.
Tả Kỳ Hàm ngồi đó, máu chảy từ mép xuống cổ áo, mắt mờ đi, không rõ vì đau hay vì nhục.
Phía trước, Thụy siết chặt tay, nhưng không tiến thêm được bước nào.Em chỉ lặng lẽ cúi đầu, thì thàm :
Trương Hàm Thụy
...Xin lỗi...
Nguyên không nhìn Thụy
Cũng chả muốn nhìn ai.
Chỉ có Hàm, ngồi bệt giữa lớp học, tay run lên từng đợt như muốn biến mất khỏi thế giới này.
Chap 3
Buổi chiều sau giờ học, sân trường dần vắng bóng người.
Tả Kỳ Hàm cúi đầu đi thật nhanh, như muốn hòa mình vào nền đất xám.
Nhưng vừa bước khỏi hành lang lớp học, một cánh tay túm lấy cổ áo cậu, kéo giật ngược lại.
Dương Bác Văn
Mày nghĩ mày muốn đi đâu hả?!
Dương Bác Văn.Ánh mắt lạnh buốt, không có lấy một chút cảm xúc.Bên cạnh hắn là vài tên học sinh thân tín, đang nhìn Hàm như nhìn một thứ rác rưởi dính trên giày.
Không kịp phản kháng, Hàm bị lôi xềnh xệch ra sau dãy nhà A – nơi ít người qua lại nhất trường.
Cánh cửa kho cũ kêu két một tiếng ghê rợn khi bị mở tung.Mùi mốc meo bốc lên nồng nặc.
Dương Bác Văn
Cho mày ở đây đến khi biết thân biết phận trong cái trường này.
Văn cúi sát mặt Hàm , ánh mắt sắc như dao :
Dương Bác Văn
Mày nên biết, cái trường này không hoan nghênh loại người như mày.
Dương Bác Văn
Và càng không được phép dính đến những người trong trường này.
Cánh cửa đóng sập lại.Ổ khóa khóa lại từ bên ngoài.Bóng tối nuốt chửng lấy Hàm, cùng với tiếng cười khinh miệt từ phía ngoài vang vọng dần xa.
Tả Kỳ Hàm
mình chỉ muốn học yên ổn thôi mà...
Không ai tìm cậu.Không ai nhớ cậu còn kẹt trong kho lạnh.
Tiếng gió rít qua khe cửa, lùa vào từng cơn buốt óc.Bụi bặm, mạng nhện giăng khắp nơi, lạnh lẽo đến run người.
Hàm ngồi ôm đầu gối trong một góc tối, tay siết chặt balo rách.Cậu không khóc. Cậu quen rồi.Từ nhỏ, ở nhà cũng vậy.
Không ai hỏi han, không ai thương cậu.Giống hệt lúc này – bị vứt bỏ, vô hình giữa thế giới này.
Chiếc xe BMW đen đỗ lại gần dãy nhà kho.Dương Bác Văn bước xuống, chỉnh lại đồng hồ như vừa từ bữa tiệc sang trọng về.
Dương Bác Văn
Mở cửa ra đi.
Đa nhân vật nam
HS3 : Chắc nó chết rồi chứ?
Dương Bác Văn
Không chết được đâu
Dương Bác Văn
Loại như nó dai lắm!
Ánh đèn điện thoại rọi vào một thân người gầy gò, bẩn thỉu, co ro trong góc.Tóc rối, môi tím tái, hai mắt vô hồn.
Dương Bác Văn đứng trước cậu như một vị vua ban phát lòng thương hại.
Dương Bác Văn
Nay nhốt vậy thôi coi như thương hại thả mày về.
Hàm không nói gì, cũng không nhìn anh.Cậu chỉ lặng lẽ lê từng bước qua người anh.
Dương Bác Văn
Nhớ đấy , Tả Kỳ Hàm!
Dương Bác Văn
Cái mạng mày là tao tha cho mày.
Văn khẽ cười, nhẹ nhàng nói một câu sau lưng như găm thẳng vào tim người đối diện:
Dương Bác Văn
Tao muốn dẫm nát mày lúc nào… mày cũng không có quyền phản kháng.
Dương Bác Văn
Nghe cho rõ!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play