Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Lichaeng] Chúng Ta Năm Mười Bảy Tuổi

One

Buổi sáng ở Seoul thoảng một lớp sương mỏng. Trên con đường dẫn đến trường trung học Seonghwa, từng hàng cây anh đào đã bắt đầu hé nụ.
Tuy chưa nở rộ, nhưng chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, vài cánh hồng nhạt cũng đủ bay lất phất, rơi xuống vai áo đồng phục trắng tinh của học sinh.
Giữa dòng người đông đúc đang vội vã bước vào cổng, một cô gái nhỏ nhắn chậm rãi tiến về phía lớp học.
Park Chaeyoung, học sinh mới chuyển đến từ Busan. Mái tóc nâu dài buộc hờ sau gáy, gương mặt thanh thoát nhưng phảng phất chút e dè.
Trên tay cô là tờ sơ đồ trường học được gấp đến nhăn nhúm, chứng tỏ cả buổi sáng nay cô đã xem đi xem lại không biết bao lần.
Chaeyoung không quen ồn ào. Ở ngôi trường cũ, cô luôn ngồi ở góc lớp, ôm chặt quyển sách để tránh khỏi những cuộc trò chuyện ồn ào.
Việc phải chuyển trường giữa năm học là điều cô chưa từng nghĩ tới, nhưng công việc của bố mẹ đã buộc cô phải rời nơi quen thuộc, để bắt đầu một hành trình hoàn toàn mới.
Cô hít một hơi thật sâu, nắm chặt quai cặp, rồi bước qua sân trường. Những tiếng gọi nhau, những nụ cười rạng rỡ của nhóm bạn cũ chợt khiến tim Chaeyoung thắt lại.
Tất cả đều có chỗ thuộc về mình. Còn cô, thì vẫn đang loay hoay tìm góc đứng cho riêng mình.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Cậu.. có cần tớ giúp gì không?
Giọng nói ấy nhẹ và trong như giọt nắng đầu ngày.
Chaeyoung giật mình quay lại.
Trước mặt cô là một cô gái cao dong dỏng, mái tóc vàng nhạt buộc cao, đồng phục được mặc gọn gàng nhưng toát lên vẻ năng động, tự do. Đôi mắt đen sáng rực, gương mặt rạng rỡ đến mức khó rời.
Lalisa Manoban.
Cái tên này, gần như học sinh nào ở Seonghwa cũng biết. Lisa nổi tiếng không chỉ bởi thành tích thể thao đáng nể, mà còn bởi tính cách hoạt bát, cởi mở.
Cô gái ấy giống như ánh mặt trời, đi đến đâu cũng khiến bầu không khí sáng bừng.
Chaeyoung khẽ siết tờ sơ đồ trong tay.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Mình.. mình là học sinh mới. *rụt rè*
Lisa nghiêng đầu, nụ cười như bừng sáng hơn nữa.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Vậy à? Cậu học lớp nào?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Lớp 11A2..
Lisa bật cười khẽ, đôi mắt cong cong.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Trùng hợp ghê. Mình cũng lớp 11A2.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Vậy cậu đi cùng mình đi.
Không đợi Chaeyoung từ chối, Lisa đã bước tới, khẽ cầm lấy quai cặp của cô, rồi thản nhiên đi bên cạnh.
Hành động quá đỗi tự nhiên khiến Chaeyoung hơi khựng lại, nhưng rồi cô vẫn bước theo.
Con đường dẫn vào dãy lớp học dường như bừng sáng hơn dưới ánh nắng xuân.
Một người đi với vẻ rụt rè, một người mang theo nụ cười tràn đầy năng lượng.
Sự tương phản ấy tạo nên một khung cảnh vừa giản dị vừa đẹp đến lạ.
cả hai vừa bước lên cầu thang.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
À, cậu tên gì?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Park.. Chaeyoung.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Chaeyoung.. *nhẩm lại*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Tên nghe dịu dàng ghê. Người cũng vậy. *môi cong thành nụ cười*
Chaeyoung khựng bước. Đôi tai cô thoáng nóng lên.
Cô không quen với việc được khen như thế, nhất là từ một người xa lạ, lại còn nói tự nhiên như gió thoảng.
Nhưng chẳng hiểu sao, tim cô bỗng lỡ một nhịp.
Đến trước cửa lớp 11A2.
Lisa mở cửa, đưa tay ra như một thói quen lịch thiệp.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Mời công chúa vào lớp.
Chaeyoung cúi đầu, bước vào giữa bao ánh mắt tò mò.
Cô nghe rõ tiếng thì thầm của vài bạn trong lớp.
👤: Ồ, học sinh mới hả?
👤: Dễ thương quá..
👤: Cùng đi với Lisa nữa kìa.
Chaeyoung siết chặt quai cặp, cảm giác mọi ánh nhìn đều dồn về phía mình khiến cô bối rối.
Nhưng rồi Lisa nhẹ nhàng kéo ghế trống cạnh cửa sổ.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Ngồi đây nhé, cạnh tớ. *cười tươi*
Câu nói bình thường thôi, nhưng với Chaeyoung, nó giống như một bàn tay nắm lấy khi cô đang loay hoay giữa dòng người xa lạ.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*ngồi xuống, khẽ gật đầu.*
Lisa nghiêng sang, hạ giọng thì thầm đủ để một mình Chaeyoung nghe.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Đừng lo, có tớ ở đây rồi.
Trái tim Chaeyoung bỗng run lên.
Ngoài kia, gió xuân vẫn đưa những cánh hoa anh đào qua khung cửa.
Bên trong, giữa tiếng cười nói rộn ràng, một mối dây vô hình vừa được buộc lại, dịu dàng nhưng bền chặt.

Two

Tiết học đầu tiên trôi qua trong không khí có chút lạ lẫm với Chaeyoung.
Tiếng phấn bảng, tiếng bạn bè ríu rít trao đổi vở bài tập, tất cả đều quá xa lạ nhưng cũng quá gần gũi.
Cô ngồi ngay cạnh cửa sổ, nơi ánh sáng xuyên qua khe rèm rơi xuống bàn, loang loáng như vệt ký ức chưa kịp gọi tên.
Lisa thì khác. Cô thoải mái giơ tay phát biểu, đôi lúc lại nghiêng người sang nhắc nhở Chaeyoung ghi bài.
Giọng nói của Lisa đầy năng lượng, không cần cố gắng vẫn khiến mọi người chú ý.
Chaeyoung lén quan sát dáng vẻ đó, trong lòng thoáng hiện một suy nghĩ.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
“Thì ra có những người thuộc về nơi này một cách tự nhiên đến thế…”
Ra chơi, vài bạn trong lớp kéo ghế sang làm quen.
Kim Jennie
Kim Jennie
Cậu đến từ Busan hả?
Kim Jennie
Kim Jennie
Nhà cậu ở đâu?
Lee Jieun
Lee Jieun
Cậu thích môn gì nhất?
Chaeyoung có chút lúng túng.
Trước ánh mắt hiếu kỳ, cô chỉ đáp gọn ghẽ, giọng nhỏ nhẹ. Nhưng mỗi lần như vậy, Lisa đều chen vào, cười cười phá tan sự ngượng ngùng.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Đừng hỏi dồn nữa, để bạn ấy thở chứ.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Chaeyoung ngại lắm đó.
Cả nhóm bật cười, không khí dịu xuống. Chaeyoung bất giác thở phào nhẹ nhõm.
Khi đám bạn tản đi.
Lisa quay sang, chống cằm nhìn Chaeyoung.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Ở Busan chắc đẹp lắm nhỉ? Biển, cát, rồi cả đồ ăn nữa…
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Tớ ước được đi một lần.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Ừm.. cũng đẹp thật. Nhưng… *ngập ngừng*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tớ lại thích Seoul hơn.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Sao vậy? *thắc mắc*
Chaeyoung mím môi, khẽ nhìn qua khung cửa sổ, nơi gió xuân đưa những cánh hoa bay lất phất.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Ở đây.. có nhiều thứ mới mẻ.
Lisa không hỏi thêm, chỉ khẽ cười, ánh mắt sáng lấp lánh.
Chaeyoung thoáng bối rối, không rõ mình đang trả lời thành thật hay chỉ muốn giữ lại khoảnh khắc trò chuyện này lâu hơn một chút.
Buổi trưa, khi cả lớp kéo nhau xuống canteen, Chaeyoung chần chừ đứng lại.
——————
Cô chưa quen chen chúc trong đám đông. Lisa nhìn thấy liền gọi Chaeyoung.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Đi chung với tớ nè. Ở đây đông lắm.
Lời nói rất bình thường, nhưng tim Chaeyoung chợt mềm đi. Cô bước theo, để mặc cho Lisa dẫn lối giữa hành lang ồn ào.
Trong canteen, Lisa khéo léo chọn chỗ ngồi sát cửa sổ, đặt khay đồ ăn xuống rồi đẩy phần kimchi sang cho Chaeyoung.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Ăn thử đi, ngon lắm. *cười tươi*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cậu không ăn à? *Ngạc Nhiên*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Tớ ăn rồi, tớ thích để bạn mới nếm thử hơn.
Nụ cười trên môi Lisa vẫn giữ nguyên không đổi.
Nụ cười ấy rực rỡ đến mức Chaeyoung phải cụp mắt xuống, giấu đi nhịp tim đang loạn lên.
Trong khoảnh khắc ấy, Chaeyoung nhận ra có lẽ điều mới mẻ nhất ở Seoul, chính là người bạn vừa ngồi trước mặt này.
——————
Buổi chiều hôm ấy, sau giờ học, Chaeyoung thu dọn sách vở chậm hơn thường lệ.
Cô muốn để mọi người ra về gần hết mới rời lớp, tránh phải đi giữa đám đông náo nhiệt.
Nhưng chưa kịp đứng dậy, giọng Lisa vang lên ngay bên cạnh.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Về chung không?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
… *bất ngờ*
Lisa đứng đó, ba lô vắt một bên vai, nụ cười sáng như nắng.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
À… tớ… *ấp úng*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Nếu không vội thì tớ dẫn cậu đi một vòng quanh trường đã.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Để mai mốt còn khỏi lạc. *nhún vai*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*gật đầu*
Chaeyoung gật đầu một phần vì không muốn từ chối, phần khác vì lòng cô cũng muốn được ở lại lâu hơn một chút.
Cả hai bước ra sân. Chiều muộn, ánh nắng vàng vương trên từng tán cây.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Đây là thư viện, sách nhiều lắm. Bên kia là phòng nhạc, còn trên tầng ba có câu lạc bộ vẽ… *vừa đi vừa chỉ trỏ*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*lắng nghe*
Giọng Lisa rộn ràng như tiếng chim giữa khu vườn xuân.
Cô không nói nhiều, chỉ khẽ gật hoặc mỉm cười.
Nhưng trong lòng, từng lời Lisa nói đều như đánh dấu một mảnh đất mới mẻ, nơi cô thấy mình dần có chỗ để thuộc về.
Đến sân bóng rổ, Lisa dừng lại, chống tay lên hông.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Đây là nơi tớ hay chơi nhất. *ngẩng mặt, nheo mắt cười*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Sau này cậu nhớ đến cổ vũ đó.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*bật cười*
Lần đầu tiên trong ngày, nụ cười ấy đến tự nhiên, không gượng gạo.
Khoảnh khắc đó, Lisa quay sang, hơi ngạc nhiên.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Ồ, cậu cười xinh thật đấy! *trầm trồ*
Chaeyoung chớp mắt, tim thoáng rung. Nhưng ngay sau đó, cô tự nhủ.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
“Đây chỉ là lời khen xã giao thôi. Đừng nghĩ nhiều…”
Trời dần tối, hai người rời trường.
Trên đường về, Lisa kể đủ thứ chuyện từ mấy trò đùa trong lớp, đến những lần đi thi thể thao. Chaeyoung chỉ lắng nghe.
Thỉnh thoảng, Lisa lại nghiêng đầu cười, hỏi.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Này, có thấy Seoul thú vị hơn chút nào chưa?
Chaeyoung nhìn Lisa, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn đường.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*khẽ gật*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Ừ.. nhờ có cậu.
Câu trả lời ngắn gọn, nhưng đủ khiến Lisa cười rạng rỡ hơn.
Còn Chaeyoung thì cúi đầu, ôm chặt quai cặp, không dám để Lisa thấy trong mắt mình đang chứa điều gì.
——————
Đêm ấy, khi nằm xuống, Chaeyoung lặng im nhìn trần nhà.
Cả một ngày mệt mỏi, nhưng chỉ cần nhớ lại nụ cười của Lisa, cô thấy nhẹ nhõm lạ kỳ.
Chaeyoung khẽ nghĩ, đôi môi bất giác cong lên trong bóng tối.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
“Có lẽ.. mình thật sự may mắn khi gặp cậu ấy.”
Chỉ vậy thôi. Không hơn. Không gọi tên. Chỉ là sự cảm kích, như một nốt nhạc dịu dàng vừa gõ vào tim.

Three

Sáng hôm sau, khi Chaeyoung còn loay hoay trước cổng trường, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Này! Chaeyoung!
Cô giật mình quay lại. Lisa đang đạp xe đến, mái tóc buộc cao khẽ tung trong gió. Cô nhảy xuống xe, cười tươi.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Cậu đến sớm nhỉ. Tớ cứ nghĩ sẽ phải tìm khắp lớp cơ.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Ừ.. tớ chưa quen đường nên đi sớm một chút. *lúng túng*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Vậy từ nay đi chung nha.
Lisa nói như thể đã quyết định xong xuôi.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Nhà cậu ở đâu? Mai tớ ghé qua rồi cùng đi.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
… *sững người*
Từ trước đến nay, cô quen việc tự mình làm tất cả. Có người muốn đi cùng, lại còn nói bằng giọng chắc nịch như thế, khiến lòng cô rung nhẹ.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cậu không phiền chứ? *dè đặt*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Phiền gì chứ! Có bạn đồng hành thì vui hơn. *Cười*
Lần thứ hai trong hai ngày, Chaeyoung lại thấy mình may mắn một cách lạ thường.
Trong lớp, không khí học tập nhộn nhịp.
Chaeyoung ngồi ngay ngắn, chăm chú chép bài.
Lisa thì thi thoảng nghiêng sang, vẽ mấy hình tròn nhỏ trong vở Chaeyoung.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Đừng lo lắng quá, cô giáo không khó đâu. *thì thầm*
Chaeyoung liếc nhìn hình vẽ ngộ nghĩnh, môi khẽ cong. Cô vốn dĩ luôn nghiêm túc với việc học, chưa từng nghĩ đến chuyện ai đó sẽ đùa vui ngay trên trang vở của mình.
Nhưng kỳ lạ, thay vì thấy phiền, cô lại thấy nhẹ nhõm, như gánh nặng vô hình vừa được gỡ xuống.
——————
Ra chơi, nhóm bạn trong lớp kéo Lisa đi đá cầu.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Chaeyoung, lại đây chơi chung với tớ! *vẫy tay*
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Tớ… tớ không giỏi mấy trò này đâu…
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Càng hay! Thử đi, tớ sẽ bắt cho cậu. *phấn khích*
Chaeyoung bị kéo vào vòng tròn, ngượng nghịu đá hụt vài lần.
Tiếng cười vang lên xung quanh. Cô đỏ mặt, định rút lui thì Lisa nhanh chóng đứng sát bên, vỗ nhẹ vai.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Không sao, lần đầu mà. Cứ thử tiếp đi, có tớ đây rồi.
Chaeyoung ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt sáng rực, đầy khích lệ của Lisa.
Trong thoáng chốc, tất cả sự ngượng ngập biến mất. Cô gật đầu, rồi tiếp tục thử.
Lần này, cầu trúng chân cô, bay về phía Lisa.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*bắt gọn*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Thấy chưa, cậu làm được rồi! *cười vang*
Tiếng reo hò nho nhỏ từ bạn bè xung quanh khiến Chaeyoung bất giác cười theo. Một nụ cười ngượng ngùng, nhưng thật lòng.
——————
Chiều tan học, Lisa lại đi cạnh Chaeyoung.
Con đường về lấp lánh ánh nắng cuối ngày, tiếng ve non đã lác đác trong vòm lá.
Lisa đột ngột hỏi, giọng nghiêm túc hiếm thấy.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Chaeyoung này…
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Hửm? *nhìn Lisa*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Cậu thấy lớp mình thế nào?
Chaeyoung suy nghĩ một lát, rồi đáp thật lòng.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Ấm áp. Mọi người thân thiện hơn tớ tưởng.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*bật cười vui mừng*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Tất nhiên rồi. Cậu sẽ sớm quen thôi.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
À không, bây giờ đã quen một chút rồi nhỉ?
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
*chậm rãi gật đầu*
Đúng vậy, nhờ có Lisa, mọi thứ bớt xa lạ hẳn.
——————
Tối hôm ấy, khi viết nhật ký, Chaeyoung ghi vội một dòng:
“Ngày thứ hai ở Seonghwa. Mình đã cười nhiều hơn. Có lẽ là nhờ một người bạn.”
Chỉ vậy thôi. Một người bạn. Nhưng trong lòng, dòng chữ ấy sáng lên như một dấu gạch đầu tiên cho hành trình dài phía trước.
——————
Một buổi chiều thứ sáu, sau giờ học, Chaeyoung và Lisa đi dạo quanh khu phố gần trường.
Họ dừng lại ở một quán nước nhỏ, chỉ vài bộ bàn ghế gỗ, có tán cây anh đào rợp bóng.
Lisa gọi hai ly trà đào, đặt trước mặt Chaeyoung.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Thử đi, tớ gọi rồi. Uống hết đi nhé, vừa mát vừa ngon.
Chaeyoung nhìn ly trà màu hồng nhạt, hít một hơi. Cô chưa từng có ai quan tâm tới những điều nhỏ nhặt như vậy, lòng bỗng dưng ấm áp.
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung
Cảm ơn cậu… *nói khẽ*
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
*nhún vai, cười*
nụ cười vẫn tươi như nắng.
Lalisa Manoban
Lalisa Manoban
Chuyện nhỏ thôi mà. Bạn bè mà.
Hai người ngồi đó, uống trà, nói chuyện vặt vãnh về lớp học, về mấy trò đùa ở lớp khác, về mùa xuân đang tràn ngập khắp phố phường.
Không áp lực, không gấp gáp, chỉ là những phút giây yên bình của tuổi học trò, đủ để Chaeyoung thấy mình may mắn.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play