Không Thể Hận [Fanfic Passion]
                                                        『 Đau Khổ 』
                    
        Cơn đau ở bụng khiến đầu óc cậu mơ hồ về mọi thứ xung quanh, cơ thể bất giác ngã về phía trước
 
        
        Jeong Taeui
// Ôm lấy bụng // Hưm...
 
        Trước mặt cậu, người đàn ông cao to nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh
 
        
        Ilay Riegrow
Tôi đã nói với em, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ trốn
 
        Giọng hắn trầm thấp, khiến cậu lạnh sống lưng.
 
        Dù đã luôn cảnh báo cậu không được bỏ trốn, nhưng cậu sợ hãi khi phải ở chung với hắn.
 
        Điên cuồng chạy trốn, dù có tan xương cũng không được để một giọt máu ở lại chỗ hắn
 
        
        Ilay Riegrow
// Ép cậu ngẩng mặt // Được, nếu lần sau còn có thể chạy, đừng để tôi bắt được em!
 
        Nói đoạn hắn bồi thêm cú đấm vào bụng cậu, ngất lịm.
 
        
        Ilay Riegrow
À ha, em đã luôn ở đây?
 
        
        Jeong Taeui
Anh...Sao anh..!
 
        Hắn đứng trước cửa, ánh mắt nhìn cậu như chỉ chờ cơ hội xé xác
 
        Thời gian trước, vì không chịu nổi sự tàn bạo đó, cậu đã bất chấp mà bỏ trốn đến Hàn Quốc, thuê căn trọ cũ kĩ sống ẩn dật.
 
        Thời gian không có hắn tinh thần phấn chấn thấy rõ, ngỡ trốn thoát thành công, cậu sẽ được tận hưởng cuộc sống an nhàn
 
        Vậy mà người đi trước một bước vẫn luôn là hắn. Cái lúc mở cửa thấy hắn sừng sững ở đó cậu kinh hãi đến mức sắp ngất
 
        
        Jeong Taeui
// Tái mét // Anh...!!
 
        
        Ilay Riegrow
Tôi đã nghĩ em cảm thấy nghi ngờ và rời đi
 
        
        Ilay Riegrow
Nào ngờ vẫn nguyên vẹn ở đây // nhếch mép //
 
        
        Jeong Taeui
Anh...Anh có ý gì!? // lùi lại //
 
        
        Ilay Riegrow
// Sát lại // Em nghĩ tôi không biết em ở đâu?
 
        
        Ilay Riegrow
Mỗi ngày vẫn nhìn thấy em thư giãn tắm đấy // mỉm //
 
        
        Jeong Taeui
// Kinh hãi //
 
        Nụ cười đẹp mắt kia lại không như vẻ ngoài, ánh mắt hắn như muốn xuyên thủng cả người cậu
 
        Sau đó hắn trực tiếp dồn sức mà đấm vào bụng cậu, vác thẳng trở về
 
        
        Jeong Taeui
A!...hưm..xin anh dừng..lại đi.hức!.. // run rẩy //
 
        Mặc cậu khóc lóc, hắn cứ xối xả trút cơn giận vào bên dưới cậu
 
        
        Jeong Taeui
Ilay!! Thả tôi ra! Mau thả tôi ra!!
 
        
        Jeong Taeui
// Đập cửa // Thả ra!!!!
 
        
        Kyle Riegrow
Này! Em làm vậy...
 
        
        Ilay Riegrow
Cứ mặc kệ cậu ấy // thờ ơ đọc báo //
 
        
        Kyle Riegrow
Lại chạy nữa sao, thật tội nghiệp..
 
        
        Ilay Riegrow
.... // nhìn Kyle //
 『 Âm Mưu 』
                    
        
        Jeong Taeui
Tên khốn chế.t tiệt nhà anh!!
 
        Cậu ghét cái sự giam lỏng ngột ngạt này
 
        Không trói, không đánh cũng không hành hạ, chỉ đơn giản nhốt cậu trong căn phòng rộng lớn
 
        Nếu là người khác, họ sẽ nghĩ thật may mắn khi mình còn có ít phút giây tận hưởng, không đau đớn
 
        Nhưng! Hắn là kẻ đầu óc thông minh, nhạy bén đến đáng sợ
 
        Người nắm rõ nhất vẫn luôn là hắn, hắn không đơn giản để cậu thích làm gì thì làm
 
        
        Jeong Taeui
// Liếc Ilay //
 
        
        Ilay Riegrow
Tỉnh rồi, ăn sáng đi
 
        Hắn cầm theo khay cơm, có đủ món từ canh, cơm, rau, thịt,...một bữa ăn dinh dưỡng
 
        
        Jeong Taeui
....// Nhìn //
 
        
        Ilay Riegrow
Tôi đâu bỏ độc mà em nhìn thế
 
        Hắn ung dung kéo chiếc ghế cạnh giường ngồi xuống, chân vắt chéo, đối diện với Taeui
 
        
        Jeong Taeui
Mau thả tôi ra, tôi không thích bị giam lỏng!
 
        
        Ilay Riegrow
Vậy ý em là muốn bị trói lại và hành hạ?
 
        
        Jeong Taeui
Tôi nói hồi nào!
 
        
        Ilay Riegrow
Vậy mau ăn đi
 
        
        Ilay Riegrow
Được thôi, vậy tôi mang đi
 
        
        Ilay Riegrow
Bảo không ăn?
 
        
        Jeong Taeui
Anh cứ để đó đi..
 
        
        Jeong Taeui
// Chùi miệng //
 
        
        Ilay Riegrow
// Đứng dậy //
 
        Hắn đứng dậy, tiến sát lại cậu, bất chợt hôn nhẹ lên trán khiến người Taeui khựng lại, ánh mắt lộ rõ sự bối rối
 
        
        Ilay Riegrow
Cửa không khóa, muốn ra thì ra đừng đập cửa
 
        Sao lại có thể dịu dàng đến vậy, nếu như những lần trước thì đã xử cậu đến chốn rồi
 
        
        Jeong Taeui
*Hắn rốt cuộc là âm mưu gì đây*
 
        
        Kyle Riegrow
À! Cậu đây rồi, làm tôi lo sốt vó
 
        
        Jeong Taeui
Tôi không sao, cảm ơn anh đã quan tâm
 
        
        Kyle Riegrow
Nó có làm gì cậu không??
 
        
        Jeong Taeui
Không..không có
 
        
        Jeong Taeui
Vâng, tôi không sao hết
 
        
        Jeong Taeui
*Hắn đâu rồi nhỉ, giam lỏng mình đến mức này sao..*
 
        
        Jeong Taeui
*Vậy thì...tối nay hành động thôi!*
 『 Cố Chấp 』
                    
        
        Jeong Taeui
// Bước nhẹ //
 
        Cậu như tên trộm, lén lút không dám bước đi mạnh. Sợ rằng con quái vật với đôi tai thính kia nghe thấy
 
        Bước đến nửa cầu thang Taeui cũng đã cảm thấy bản thân như đạt được một thành tựu vô cùng xuất sắc
 
        
        Jeong Taeui
// Nhẹ nhàng //
 
        
        Ilay Riegrow
Taeui // sừng sững //
 
        
        Jeong Taeui
// Giật thót //
 
        
        Jeong Taeui
*Tên khốn quái vật này!!*
 
        
        Ilay Riegrow
Nửa đêm còn lén lút làm gì?
 
        
        Jeong Taeui
A...ờ...Tôi thấy hơi đói nên muốn tìm gì đó ăn..
 
        
        Ilay Riegrow
Hừ, tôi cho em ăn vậy còn cảm thấy đói?
 
        
        Ilay Riegrow
Em nói dối còn tệ lắm, Tay
 
        Ánh mắt ấy lộ rõ vẻ giận dữ
 
        Taeui biết, nhưng cậu rất ghét, hắn luôn mang đến cho cậu những cảm xúc rối bời
 
        Quan tâm, cậu lại thêm thích. Chiếm hữu, cậu lại ngột ngạt. Quá đáng, cảm thấy tủi thân. Chiều chuộng, cảm xúc dâng trào
 
        Cứ như hắn đang thao túng cậu từng phút từng giây, khiến cậu mắc trong cái mạng nhện hắn tạo ra mãi mãi.
 
        
        Jeong Taeui
Anh thì hay rồi, dắt tôi đi lòng vòng
 
        
        Jeong Taeui
Anh là người dắt, người thao túng, người luôn đi trước một bước
 
        
        Jeong Taeui
Đừng tìm tôi nữa // quay đi //
 
        Phải đi. Nhất định phải đi, chấm dứt mối quan hệ này.
 
        Hắn bóp lấy cổ Taeui, giọng trầm khàn gọi tên cậu từng hồi, tay ngày càng siết chặt hơn như thật sự muốn cậu chết đi để không cần phiền toái suy nghĩ
 
        
        Ilay Riegrow
Em...đáng chết! // gằn giọng //
 
        
        Jeong Taeui
// Cười // Khư..giết..tôi..đi?..ức
 
        
        Ilay Riegrow
// Siết chặt // Chết tiệt!! Em!
 
        
        Ilay Riegrow
...// Bỏ ra //
 
        
        Jeong Taeui
Khụ...khụ khụ khụ...khụ
 
        Cổ cậu giờ xuất hiện vết hằn đỏ tím xen kẽ nhìn vô cùng kinh dị, cậu thì vẫn đang đớp lấy không khí một cách khó khăn
 
        
        Ilay Riegrow
Giết em sao..?
 
        
        Jeong Taeui
Sao anh lại không giết tôi luôn đi?!
 
        
        Jeong Taeui
Một chút nữa thôi là lạnh ngắt rồi thì anh bỏ ra!
 
        
        Ilay Riegrow
// Nhìn cậu //
 
        Chẳng nói chẳng rằng hắn vác Taeui lên, tiến thẳng vào phòng cậu
 
        
        Jeong Taeui
Này! Gì nữa đây!! // giãy //
 
        
        Jeong Taeui
*Tên này lại điên khùng gì nữa vậy!!*
 
        Hắn bước đến, ném Taeui xuống giường, cậu thốt lên đau điếng
 
        Ilay dửng dưng bước ra khỏi phòng, tiện tay "cạch" cho cậu ở lì trong phòng
 
                    Download MangaToon APP on App Store and Google Play
                    