Nyongtop — The Thousand Years
01. — Beginning
Choi Seunghyun = anh
Kwon Jiyong = hắn
‼️Lưu ý: không thích có thể bỏ qua, đừng toxic hay ném gạch đá. Tội nghiệp tác giả lắm mấy bạn ơi
___________________________
Đêm cuối xuân, mưa phùn rơi lác đác, con đường đất dẫn vào rừng phủ đầy sương trắng. Anh cầm chiếc đèn dầu run rẩy trong tay, từng bước dò dẫm vì đã đi lạc quá lâu tiếng dế kêu râm ran, từng đợt gió lùa qua lạnh buốt gáy
Khi nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ tìm được lối ra, ánh sáng khác lạ bỗng lóe lên từ phía sâu trong rừng. Anh ngỡ ngàng nhìn thấy một gốc đào đang nở rực hoa, dù mùa này vốn không thể. Dưới tán cây, một người mặc y phục trắng đứng im, mái tóc dài buông theo gió, gương mặt thanh thoát đến mức khiến hanh thoáng quên cả thở
°• Choi Seunghyun •°
Ngươi là.. người hay thần vậy-?
Người kia ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo đến mức anh rùng mình
“ Nơi này không dành cho ngươi ”
Giọng nói nhẹ nhưng như chứa uy lực vô hình. Anh do dự, nhưng rồi vẫn bước tới, đôi giày lấm bùn để lại dấu trên nền đất ướt
°• Choi Seunghyun •°
Gì chứ..
°• Choi Seunghyun •°
Ta đang tìm đường
°• Choi Seunghyun •°
Muốn hỏi đường đi..liệu ngươi có thể chỉ cho
Kẻ kia khẽ cau mày, không quen với sự tiếp cận, lại càng không quen với cái nhìn thẳng thắn, ngây ngô kia. Một thoáng, đôi mắt Jiyong – cái tên mà sau này anh mới biết hơi dao động
Từ đêm đó, anh bắt đầu quay lại rừng. Lý do đưa ra rất vụng về khi thì hái thảo dược, khi thì vẽ phong cảnh, có lúc chẳng có lý do nào cả. Còn Jiyong, dù không muốn, vẫn không xua đuổi nữa
Ngày nọ, anh mang theo một rổ đào chín đỏ mọng, ngồi xổm trước gốc cây quen thuộc
°• Choi Seunghyun •°
Ngươi ăn thử không?
°• Choi Seunghyun •°
Ta hái cả buổi sáng đó nha!!
Hắn liếc nhìn, giọng thản nhiên
°• Kwon Jiyong •°
Ta không ăn những thứ phàm tục
Anh cười cười, rồi thản nhiên cắn một miếng thật to, nước đào chảy ra ướt cả khóe môi
°• Choi Seunghyun •°
Không ăn vậy ta ăn hết!
°• Choi Seunghyun •°
Đỡ phí
°• Choi Seunghyun •°
Nhưng mà..thật sự ngọt lắm
Hắn vốn định quay đi, nhưng ánh mắt vẫn lơ đãng nhìn theo từng cử chỉ vụng về kia
Có khi anh trải giấy ra ngay dưới gốc đào, hì hụi viết chữ. Nhưng cây bút trong tay vụng về đến mức mực vấy loang lổ
°• Choi Seunghyun •°
Chắc chữ của ngươi đẹp lắm nhỉ
°• Choi Seunghyun •°
Có thể dạy ta được không?
Hắn lặng lẽ cầm lấy bút, vạch vài nét uyển chuyển. So với nét chữ xiêu vẹo của anh, thật khác nhau một trời một vực anh gãi đầu, bật cười
°• Choi Seunghyun •°
Xem ra chữ của ta còn thua cả trẻ con
°• Kwon Jiyong •°
/ bật cười /
Một nụ cười hiếm hoi của hắn, phảng phất như ánh nắng xuyên qua tầng mây. Anh ngẩn người, rồi bất giác mỉm cười theo, cứ thế ghi tạc khoảnh khắc ấy trong tim
Có lần anh vụng về ngã dúi đầu xuống bậc đá, hắn bất giác đưa tay đỡ. Bàn tay chạm vào nhau, lạnh và nóng va chạm anh ngẩng lên, mỉm cười hồn nhiên
°• Choi Seunghyun •°
Cứ tưởng để ta dúi xuống chớ~
°• Kwon Jiyong •°
Không đến mức vậy đâu
Hắn khẽ cười, nhưng ngay sau đó lại thu tay về thật nhanh. Trong lòng dấy lên cảm giác lạ thường – thứ cảm giác mà ngàn năm qua bản thân cố gắng lãng quên
Một đêm khác, bóng dáng già nua của đạo sĩ lặng lẽ hiện sau gốc cây, nhìn hắn
“ Ngươi đã quên rồi sao? ”
“ Huyết mạch nhà ngươi không được phép động lòng ”
“ Nếu trái lệnh, ngàn năm sẽ hóa tro bụi ”
Hắn im lặng bàn tay hắn siết chặt vạt áo nhưng mỗi khi nhớ đến ánh mắt của anh trong veo, hắn lại chẳng thể cất bước rời xa
Tai ương nhanh chóng kéo tới một dịch bệnh lan tràn trong làng, anh cùng người thân gục ngã từng ngày. Trong đêm hỗn loạn ấy, hắn xuất hiện, vung tay kết giới, ngọn lửa bốc lên thiêu đuổi ác linh. Lần đầu tiên, anh nhìn thấy dáng vẻ thật sự của hắn – ánh sáng bao quanh, đôi mắt phát ra thứ thần quang kỳ lạ
°• Choi Seunghyun •°
Hoá ra..ngươi là như vậy
°• Kwon Jiyong •°
Đáng ra ngươi phải sợ hãi
°• Kwon Jiyong •°
Chứ không phải đứng đó nhìn
Anh bước đến gần, bất chấp hơi thở yếu ớt
°• Choi Seunghyun •°
Chỉ là..
°• Choi Seunghyun •°
Ta thấy ngươi cô đơn
°• Choi Seunghyun •°
Thật sự..rất cô đơn
Khoảnh khắc ấy, hắn không còn trốn tránh nữa mà cúi xuống, đặt lên trán anh một nụ hôn thật khẽ, như dấu ấn cuối cùng
°• Kwon Jiyong •°
Ngàn năm nữa
°• Kwon Jiyong •°
Nếu còn duyên hãy tìm ta
Hoa đào bỗng rụng trắng xóa như tuyết giữa đêm tối. Khi anh mở mắt, trước mặt chỉ còn lại khoảng không, hắn đã biến mất tựa giấc mộng xa xăm
Anh chậm rãi ngồi dậy, tay còn run rẩy
Mùi hoa đào vẫn phất phảng trong gió như chứng minh rằng những gì vừa xảy ra không phải là ảo ảnh
°• Choi Seunghyun •°
"Ngàn năm..nếu còn duyên-?"
Những ngày sau đó, anh thường tìm lại gốc đào ấy ban ngày anh ngồi chờ, tay cầm bút vẽ lại bóng dáng quen thuộc ấy trên mặt giấy. Ban đêm đem đèn dầu, lặng lẽ ngồi dưới tán cây đến khi ngủ gục
Có lần anh gõ vào thân cây, cười ngây ngô
°• Choi Seunghyun •°
Ngươi không nói nhưng mà ta vẫn biết ngươi nghe thấy
Đêm khác, anh mang theo một bình rượu nhỏ ngồi một mình nhấp từng ngụm
°• Choi Seunghyun •°
Uống thay ngươi..nếu ngươi là thần tiên chắc gì cần mấy thứ như này
°• Choi Seunghyun •°
Nhưng ta thì khác..
°• Choi Seunghyun •°
Ta chỉ nhớ ngươi mỗi khi uống thôi
Người làng thấy anh thường lui tới rừng
Nhưng anh vẫn cứng đầu, tin rằng sẽ có một ngày hắn sẽ quay lại
Gốc đào vẫn đứng đó, hoa tàn rồi lại nở
Chỉ có một bóng dáng người kia mãi vẫn không quay lại
Một buổi sáng sớm, anh ngồi bên gốc đào tay khẽ chạm lên cánh hoa vừa rơi. Ánh nắng chiếu lên gương mặt anh, hiện rõ sự mệt mỏi nhưng trong mắt anh còn vẹn nguyên niềm chờ đợi
°• Choi Seunghyun •°
Dù là ngàn năm..
°• Choi Seunghyun •°
Ta cũng sẽ tìm ngươi
___________________________
02. — Ending
___________________________
Seoul về đêm, mưa rơi dày hạt, ánh đèn đường loang loáng trên mặt nhựa ướt át. Dòng người thưa thớt, chỉ còn những chiếc xe lao đi vội vã, để lại vệt nước tung lên thành vầng sáng lấp lánh
Trong màn mưa, một bóng dáng đứng yên trước cửa kính của một tiệm cà phê nhỏ. Ánh đèn vàng hắt ra, phản chiếu gương mặt thanh tú, ánh mắt sâu hun hút hắn khẽ kéo mũ áo trùm đầu, ngón tay lạnh run bấu lấy cốc giấy nóng hổi. Hắn chẳng ngồi trong quán, chỉ đứng ngoài hiên, nhìn theo dòng nước chảy xuống như đang đếm từng giọt thời gian
Bất chợt, từ phía bên kia đường, Seunghyun lao vụt qua, tay che đầu bằng cặp hồ sơ. Anh lóng ngóng nép vào hiên cùng chỗ với hắn, thở phì phò
°• Choi Seunghyun •°
Trời ạ!
°• Choi Seunghyun •°
Ông trời chả thương dân văn phòng gì cả
°• Choi Seunghyun •°
Mưa trút thế này..
Hắn ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của người kia. Khoảnh khắc ấy, tất cả tiếng mưa như nghẹt đi một cảm giác kỳ lạ ập đến, vừa xa lạ vừa thân quen
Hắn khẽ nghiêng đầu, giọng trầm tĩnh:
°• Kwon Jiyong •°
Anh cũng trú mưa nhỉ?
Anh cười gượng, cố phủi nước mưa trên vai:
°• Choi Seunghyun •°
Chứ không thì ướt như chuột
°• Choi Seunghyun •°
Hì hì
°• Choi Seunghyun •°
Hên quá, có người đứng chung nên đỡ ngại
Anh chưa kịp nói hết câu thì ánh mắt hắn đã rời đi, như đang đuổi theo một ký ức không thuộc về nơi này
Hôm sau, anh lại vô tình gặp hắn trong cùng quán cà phê gần công ty. Anh không kìm được mà tiến đến, kéo ghế ngồi xuống đối diện
°• Choi Seunghyun •°
Chúng ta lại gặp nhau nữa rồii
°• Choi Seunghyun •°
Anh làm ở gần công ty này hả?
Hắn không ngẩng lên, chỉ lật trang sách trong tay:
°• Kwon Jiyong •°
Chỉ là tình cờ thôi
Anh chớp mắt, gượng gạo cười:
°• Choi Seunghyun •°
Tôi là Choi Seunghyun
°• Choi Seunghyun •°
Còn anh?
Một thoáng im lặng hắn ngước mắt, đôi mắt ấy vừa lạnh vừa sâu:
Tên gọi lăn qua đầu lưỡi anh, quen đến kỳ lạ, như đã từng gọi hàng ngàn lần trong mơ. Anh không hiểu vì sao tim mình lại nhói lên
Những ngày sau, họ gặp nhau thường xuyên hơn. Lúc thì ở quán cà phê, lúc lại tình cờ trên con phố nhỏ sau giờ tan tầm, anh vốn là người ồn ào, thích pha trò, nên cứ vô tình bám lấy hắn, mặc cho đối phương thường im lặng
Một buổi tối, cả hai cùng trú mưa lần nữa lần này là dưới mái hiên cửa hàng tiện lợi. Anh đưa cho hắn lon cà phê sữa nóng, cười toe:
°• Choi Seunghyun •°
Uống đi
°• Choi Seunghyun •°
Nhìn anh đứng co ro không làm gì, chán chết-
Hắn cầm lấy, chậm rãi đáp:
°• Choi Seunghyun •°
Anh ít nói ghê ý
°• Choi Seunghyun •°
Kiểu như..toàn giữ trong lòng hết
°• Choi Seunghyun •°
Người như anh..
°• Choi Seunghyun •°
Chắc khó thân lắm ha-?
Hắn nghiêng mặt, khóe môi mím chặt, nhưng ánh mắt thoáng dao động:
°• Kwon Jiyong •°
Không hẳn..
°• Kwon Jiyong •°
Chỉ là bị quen như này rồi
°• Choi Seunghyun •°
Vậy thì để tôi tập cho anh với việc có người nói chuyện bên cạnh!
Hắn ngẩn ra, rồi khẽ bật cười rất nhỏ tiếng cười ấy khiến anh đứng khựng lại, tim loạn nhịp
Những buổi tối sau, anh rủ hắn đi ăn khuya họ ngồi trong quán mì nóng hổi, hơi nước bốc lên làm mờ kính cửa sổ. Anh vừa húp mì vừa luyên thuyên:
°• Choi Seunghyun •°
Jiyong à
°• Choi Seunghyun •°
Anh có biết không
°• Choi Seunghyun •°
Ngay từ lần đầu gặp anh tôi có cảm giác giống như..
°• Choi Seunghyun •°
Mình đã quen biết từ lâu ở kiếp trước ấy!
Hắn khựng tay cầm đũa ánh mắt hắn thoáng run rẩy nhưng nhanh chóng che giấu:
°• Kwon Jiyong •°
Nghe lạ thật
°• Choi Seunghyun •°
Ừ thì..tôi cũng thấy mình lạ
°• Choi Seunghyun •°
Cơ mà tôi tin không phải là ngẫu nhiên đâu
Hắn nhìn anh thật lâu, đôi mắt ẩn chứa điều gì đó không thể nói ra
Đêm muộn, hắn thường mơ trong giấc mơ hắn thấy một bầu trời đầy sao, thấy tiếng gọi khản đặc vang lên giữa chiến trường, thấy bàn tay chìa ra nắm chặt lấy mình. Người ấy luôn mang khuôn mặt của Seunghyun
Một buổi sáng, anh gọi điện hắn:
°• Choi Seunghyun •°
📱: Này, anh ăn gì chưa?
°• Choi Seunghyun •°
📱: Nếu chưa thì tôi có mua thêm một phần nè
Hắn khẽ nhíu mày nhưng vẫn đồng ý họ cùng ngồi trên ghế đá công viên, ăn sandwich mua vội. Anh vừa nhai vừa cười:
°• Choi Seunghyun •°
Nhìn anh ăn bình thường ghê
°• Choi Seunghyun •°
Cứ tưởng lạnh lùng suốt thôi à~
°• Kwon Jiyong •°
Anh nói nhiều quá-
°• Choi Seunghyun •°
Ừ, thì nói nhiều
°• Choi Seunghyun •°
Nhưng ít ra tôi biết làm anh cười, phải không?
Hắn mím môi, ánh mắt khẽ rời đi hắn không trả lời, chỉ im lặng để nụ cười thoáng qua trên môi
Ngày trôi qua, sự quen thuộc trở nên tự nhiên đến mức anh không còn coi hắn là người xa lạ. Anh bắt đầu kể đủ chuyện vặt vãnh: công việc, gia đình, mấy bộ phim đang chiếu
Vào hôm buổi tối, hai người đi dạo dưới những tán cây ven sông Hàn gió thổi, lá rụng lả tả. Anh đột ngột quay sang:
°• Choi Seunghyun •°
Jiyong..
°• Choi Seunghyun •°
Chúng ta đã từng gặp nhau rồi phải không-?
Hắn dừng bước, ánh mắt chìm trong màn đêm một lát, chỉ khẽ nói:
°• Kwon Jiyong •°
Nếu bây giờ tôi nói chúng ta đã gặp nhau từ rất lâu rồi..
°• Kwon Jiyong •°
Thì anh có tin không?
Anh sững sờ, nhưng trong lòng lại dâng lên niềm chắc chắn khó hiểu:
°• Choi Seunghyun •°
Tôi..tin
°• Choi Seunghyun •°
Không hiểu vì sao nhưng..tôi tin
Từ hôm đó anh bắt đầu mơ. Anh mơ thấy mình mặc giáp bạc, mơ thấy hắn trong bộ áo trắng nhuốm máu, mơ thấy bàn tay mình ôm lấy hắn, nhưng cuối cùng vẫn buông rơi
Anh giật mình tỉnh dậy, mồ hôi thấm ướt trên bàn, có cuốn sổ hắn để quên từ bữa trước. Khi lật ra, anh thấy bên trong toàn những bức vẽ — những hình ảnh cổ xưa, y hệt trong giấc mơ
°• Choi Seunghyun •°
Thật sự..chúng ta đã từng-
Anh cầm lấy cuốn sổ áp sát vào ngực, khẽ siết chặt
Đêm mưa khác hai người cùng trú dưới mái hiên quen thuộc. Anh nhìn hắn, giọng run:
°• Choi Seunghyun •°
Tất cả những gì tôi từng nói với anh, thêm cả giấc mơ của tôi nữa..
°• Choi Seunghyun •°
Đều là sự thật, đúng không-?
Hắn im lặng thật lâu mưa rơi dồn dập, ánh đèn đường hắt vào gương mặt anh, ánh mắt nặng trĩu nghìn năm
°• Kwon Jiyong •°
Và tôi nhớ tất cả
°• Kwon Jiyong •°
Rất kỹ mà còn chi tiết nữa
Anh bước lại gần, bàn tay run rẩy chạm vào vai hắn:
°• Choi Seunghyun •°
Sao chứ..?
°• Choi Seunghyun •°
Tại sao chỉ có mình anh nhớ-!?
Hắn khẽ nhắm mắt, giọng thì thầm:
°• Kwon Jiyong •°
Vì định mệnh đã chọn tôi để nhớ
°• Kwon Jiyong •°
Còn anh..chỉ việc sống
°• Choi Seunghyun •°
Không!
°• Choi Seunghyun •°
Tôi..tôi không muốn bỏ anh lại một mình
°• Choi Seunghyun •°
Bao nhiêu lâu cũng được
°• Choi Seunghyun •°
Hay một ngàn năm, tôi cũng muốn đi theo!
Hắn mở mắt, trong đôi mắt ấy, quá khứ và hiện tại chồng lên nhau. Hình bóng kiếp trước hiện rõ, bàn tay dính máu, tiếng gọi vang vọng
Mưa vẫn rơi hai người đứng dưới hiên, đôi mắt giao nhau, như thể xuyên qua hàng ngàn năm
Kết thúc, không có lời chia tay, cũng chẳng có hứa hẹn chỉ là một khoảnh khắc bình thường giữa mưa đêm Seoul. Nhưng đâu đó, trong tiếng mưa rơi, vang vọng tiếng gọi từ kiếp trước, chồng lên hiện tại
Không ai biết liệu vòng lặp có chấm dứt hay chưa chỉ biết rằng, ở giây phút ấy, hắn và anh vẫn đang cùng nhau, trong một thực tại song song với ký ức ngàn năm
____________________________
( thật ra mình định cho đến chap 10 sẽ end )
( nhưng mà vướng víu việc học, thế nên là mình đã bỏ hết tận 8 chap )
( 2 chap thôi mà, ít nhưng ý nghĩa quá chài đó thay )
03. — [ Side story ]
"Lưu ý, nếu không thích hãy bỏ qua cho"
"open then close then appear again"
“ Phần đặc biệt — Ngoại truyện ; The thousand years ”
___________________________
Trời Seoul sau cơn mưa đêm lạnh lẽo mà trong vắt không khí buổi sáng lặng thinh, mặt đường còn loang loáng vệt nước mưa, phản chiếu ánh đèn đường chưa tắt hẳn. Những tán cây ướt sũng, lá rung khẽ theo làn gió, thi thoảng một giọt nước nặng trĩu rơi xuống, vỡ tan trên vỉa hè. Thành phố vẫn còn ngái ngủ, vài quán ăn sáng bắt đầu bốc khói nghi ngút, mùi súp đậu nành và cà phê loang ra theo từng cơn gió mát lạnh
Seunghyun ngồi tựa lưng vào thành ghế sofa, tóc rối bù, chiếc áo phông rộng lùng thùng ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ hắt vào khiến gương mặt anh nửa sáng nửa tối. Anh dụi mắt, rồi nhìn sang bên cạnh, Jiyong vẫn còn cuộn trong chiếc chăn mỏng, lưng quay lại, hơi thở đều đặn
°• Choi Seunghyun •°
Ngủ như chết vậy-
Anh ngồi ngẫm vài giây, rồi bất chợt đứng dậy, kéo cửa sổ ra làn gió ẩm ướt sau mưa ùa vào, làm mấy cọng tóc dính trên trán anh khẽ lay động. Anh hít một hơi, rồi quay đầu gọi nhỏ:
°• Choi Seunghyun •°
Jiyong à
°• Choi Seunghyun •°
Bộ tính không dậy để ăn sáng hở?
°• Kwon Jiyong •°
Trời còn..tối thui
Hắn chôn mặt vào gối, giọng ngái ngủ
°• Choi Seunghyun •°
Tối đâu mà tối, sáu giờ sáng rồi đó!
°• Choi Seunghyun •°
Mặt trời ló muốn lên đỉnh núi sống với khỉ rồi đấy!
°• Choi Seunghyun •°
Còn không mau dậy!?
°• Kwon Jiyong •°
Rồi..rồi
Hắn lười nhác trở mình, hé mắt nhìn anh:
°• Kwon Jiyong •°
Nay cũng bày đặt dậy sớm để mua cà phê à?
°• Choi Seunghyun •°
Ờm thì..
°• Choi Seunghyun •°
Hôm nay muốn..
°• Kwon Jiyong •°
/ nhìn anh /
°• Choi Seunghyun •°
Đi với tôi không?
Hắn thở dài, nhưng rồi cũng lồm cồm ngồi dậy tóc rũ xuống, đôi mắt còn mơ màng. Nhìn cảnh ấy, anh bỗng khựng lại một thoáng có thứ gì đó lướt qua trong trí nhớ mờ mịt hư đã từng thấy y hệt cảnh này ở một nơi nào khác, một thời gian nào khác. Nhưng anh chỉ khẽ cười, không nói ra
Con đường nhỏ dẫn ra cửa hàng tiện lợi vẫn còn vương nước mưa hai người đi sóng đôi, bước chân dẫm lên những vũng nước nhỏ kêu lách tách. Không ai vội vã, không khí yên bình đến lạ
Hắn chắp tay sau gáy, vừa đi vừa lầm bầm:
°• Kwon Jiyong •°
Ghét thật-
°• Kwon Jiyong •°
Mới sáng sớm đã lôi đầu lôi cổ người ta đi thế này hả
°• Choi Seunghyun •°
Vì tôi muốn cà phê / nhún vai /
°• Kwon Jiyong •°
/ hơi nhướng mày /
°• Kwon Jiyong •°
Bộ đi một mình không được hay gì?
°• Choi Seunghyun •°
Đi một mình buồn chết-
°• Kwon Jiyong •°
Tính lợi dụng tôi nói chuyện để giết thời gian, hửm?
°• Choi Seunghyun •°
Không
°• Choi Seunghyun •°
Tôi tính lợi dụng để ai đó trả tiền thay tôi
°• Kwon Jiyong •°
Nằm mơ đi
Họ vừa cãi vặt vừa bước vào cửa hàng tiện lợi sáng choang ánh đèn. Không gian trong lành, mùi bánh mì nóng hổi quyện với hương cà phê mới pha khiến cả hai đều bất giác thấy dễ chịu
Anh nhanh chân tiến đến quầy nước uống, cầm ngay lon cà phê yêu thích, anh ngắm nghía vài giây rồi quay sang gọi:
°• Choi Seunghyun •°
Đồ khó gần!
°• Choi Seunghyun •°
Thích uống latte hay americano?
°• Kwon Jiyong •°
Cái nào cũng được-
Hắn đáp, mắt vẫn đang dán vào kệ bánh sandwich
°• Choi Seunghyun •°
Chọn!
°• Kwon Jiyong •°
...Latte
Anh gật gù, cầm thêm một lon latte bỏ vào giỏ, bước lại chỗ hắn, thấy hắn đang cầm hai gói sandwich, vẻ mặt phân vân
°• Choi Seunghyun •°
Không biết chọn vị gì hửm, đồ khó gần?
°• Kwon Jiyong •°
Trứng hay thịt nguội..?
°• Kwon Jiyong •°
Thằng nói chuyện cộc lốc
°• Kwon Jiyong •°
Muốn ăn vị gì?
°• Choi Seunghyun •°
Tôi á hả / chỉ mình /
°• Kwon Jiyong •°
Ừ / không ngẩng đầu /
°• Choi Seunghyun •°
Đơn giản lắm, gì cũng được hehe
°• Kwon Jiyong •°
Thế thì phiền chết ra
°• Choi Seunghyun •°
Vậy mua cả hai đi
°• Choi Seunghyun •°
Rồi chia đôi
Hắn ngẩng lên, thoáng sững người có cái gì đó trong cách anh nói câu ấy khiến tim hắn khẽ nhói. Nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn gạt đi, gật đầu:
°• Kwon Jiyong •°
Chia đôi thì chia đôi
Hai người ngồi xuống chiếc ghế đá trước cửa hàng ánh nắng ban mai vừa lên, xuyên qua những hạt nước mưa còn đọng trên lá, long lanh như kim tuyến. Hơi thở thành phố dần dần nhộn nhịp, tiếng xe cộ bắt đầu vang lên xa xa
Anh mở lon cà phê, uống một ngụm, mắt lim dim tận hưởng
°• Choi Seunghyun •°
Hưm..~
°• Choi Seunghyun •°
Đúng là cái hương vị này
Hắn xé gói sandwich, đưa cho anh một nửa
°• Kwon Jiyong •°
Này, chia đôi
°• Choi Seunghyun •°
Ừm / nhận lấy /
Một lát im lặng trôi qua chỉ có tiếng xé giấy gói, tiếng nhai sandwich, và tiếng chim sẻ hót lanh lảnh đâu đó
°• Kwon Jiyong •°
Cũng lạ ha
°• Kwon Jiyong •°
Sáng sớm ngồi đây ăn sandwich giống hai thằng sinh viên nghèo vãi
°• Choi Seunghyun •°
Tưởng tôi sang chảnh lắm à? / nhướn mày /
°• Kwon Jiyong •°
Ơi xời..
°• Kwon Jiyong •°
Uống cà phê mà tưởng uống ở quán sang chảnh lắm ấy
°• Choi Seunghyun •°
...- / lắc đầu /
°• Choi Seunghyun •°
Không
°• Choi Seunghyun •°
Đùa thôi, mấy thứ đơn giản như này..thật ra mới ngon
Hắn nhìn anh, ánh mắt bỗng sâu xa nhưng không nói gì, chỉ cắn thêm một miếng sandwich
°• Choi Seunghyun •°
/ quay sang /
°• Choi Seunghyun •°
Sao, sandwich trứng ngon hơn hay thịt nguội ngon hơn?
°• Kwon Jiyong •°
Cái này ngon hơn
Hắn chỉ vào nửa trên tay mình
°• Kwon Jiyong •°
Mai tôi mua trứng
°• Kwon Jiyong •°
Nếu mai còn lôi tôi dậy, thằng cộc lốc
Anh bật cười, âm thanh vang lên trầm ấm giữa buổi sáng tinh khôi anh không đáp, chỉ đưa lon latte qua cho hắn
°• Choi Seunghyun •°
Uống thử đi
°• Choi Seunghyun •°
Ngọt muốn tiểu đường luôn
°• Choi Seunghyun •°
..Ngọt vừa
Hắn cầm lấy, uống một ngụm nhỏ cái vị ngọt đắng lan khắp khoang miệng, khiến tim hắn đập chệch một nhịp. Trong một thoáng, ký ức mơ hồ ập đến cũng là cảm giác này, cũng là bàn tay ấy từng đưa cho cậu một ly trà nóng trong một đêm mưa nào đó
Hắn khựng lại, nhìn anh. Nhưng anh chỉ ngồi đó, bình thản, như chẳng hề biết gì
°• Kwon Jiyong •°
/ đặt lon xuống /
°• Kwon Jiyong •°
Cái vị này..giống hệt hồi đó
°• Choi Seunghyun •°
Hồi nào?
Hắn im lặng vài giây, rồi bật cười, lắc đầu:
°• Kwon Jiyong •°
Không có gì-
Anh nhìn hắn chăm chú trong đáy mắt anh dường như lóe lên một tia nghi ngờ, như thể có thứ gì đó quen thuộc vừa chạm vào nơi sâu kín nhất. Nhưng cuối cùng, anh cũng không hỏi thêm
Cả hai lại tiếp tục bữa sáng đơn giản người qua lại dần đông, tiếng bước chân, tiếng nói cười hòa vào âm thanh thành phố. Mọi thứ bình thường, giản dị đến mức tưởng chừng chẳng có gì đáng nhớ
Nhưng hắn biết, chính những khoảnh khắc bình thường này mới day dứt nhất
Liếc sang, hắn bắt gặp anh đang lặng lẽ nhìn bầu trời trong xanh sau mưa. Đôi mắt ấy, bình thản đến mức tưởng như chưa từng trải qua bão tố. Nhưng sâu trong đó, có cái gì đó quá quen, quá đau
Hắn khẽ siết chặt lon latte trong tay. Trong đầu hắn vang lên một câu nói, dường như từ ngàn năm trước:
°• Choi Seunghyun •°
Nếu có thể..
°• Choi Seunghyun •°
Tôi chỉ muốn ông ngồi đây và uống cà phê mỗi sáng
Và đúng lúc ấy, anh buột miệng lặp lại y hệt câu nói đó
“ Ta chỉ muốn ngươi ngồi đây và uống trà mỗi sáng!! ”
°• Kwon Jiyong •°
...- / mắt mở to /
Anh thì ngơ ngác, không hiểu sao mình lại nói thế. Anh cười gượng, gãi đầu:
°• Choi Seunghyun •°
À..thì tôi nói xàm thôi
°• Choi Seunghyun •°
Đừng để ý!
Nhưng hắn không đáp chỉ nhìn anh, ánh mắt chan chứa một nỗi buồn dịu dàng
Cơn gió thổi qua, cuốn theo mùi cà phê và mùi đất ẩm sau mưa. Thành phố bừng lên sức sống mới, còn hai người vẫn ngồi đó, như mắc kẹt giữa hiện tại và một ký ức xa xăm không gọi tên được
Không ai nói thêm lời nào. Nhưng trong im lặng ấy, trái tim họ đã vang lên tiếng động, day dứt đến vô cùng
“ Người ta thường nói, một kiếp người dài bao nhiêu cũng chỉ là thoáng chốc trong vòng quay của thời gian. Nhưng với họ, một ánh nhìn, một câu nói, một cái chạm... lại có thể ngân vang xuyên qua ngàn năm ”
“ Không cần hứa hẹn, không cần thề nguyền. Chỉ cần một buổi sáng bình thường, một lon cà phê chia đôi, một cái cười nhẹ giữa thành phố ồn ào – thế đã đủ để trái tim họ nhận ra nhau ”
“ Và như thế, vòng lặp tiếp tục. Không có kết thúc, cũng chẳng có bắt đầu. Chỉ là hai người, cứ thế song song, day dứt và tìm thấy nhau hết lần này đến lần khác ”
“ Ngàn năm sau, nếu còn một buổi sáng như thế... họ vẫn sẽ ngồi cạnh nhau ”
___________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play