[Bâng × Quý] • [Khoa × Đạt]_ Lời Nguyền Ký Túc Xá
Chap 1: Tin đồn ở ký túc xá cũ
ttruc nè
t onl novel 24/7 lận=))
Trong phòng ký túc xá, tiếng quạt kêu lạch cạch
Khoa nằm lăn ra giường, hai tay vung vẩy kịch liệt
Đinh Tấn Khoa
Tao thề luôn, cái khu B bỏ hoang đó có chuyện thật á
Đinh Tấn Khoa
Hồi trước có người thấy cửa sổ tự đóng sập
Đinh Tấn Khoa
Tranh treo tường đổi mắt nhìn luôn
Đạt đang gõ laptop cũng ngẩng lên, nhướng mày
Nguyễn Hữu Đạt
Mày chắc không?
Nguyễn Hữu Đạt
Nghe cứ như phim ma ấy
Khoa nhấn mạnh, nhưng nụ cười gian gian trên môi thì chẳng đáng tin chút nào
Ngọc Quý co ro ngồi sát tường, ôm gối
Nguyễn Ngọc Quý
Thôi đừng kể nữa… tao dễ sợ lắm
Nguyễn Ngọc Quý
Nãy nghe tới đổi mắt gì gì đó là tao nổi hết da gà rồi
Thóng Lai Bâng nằm ngả ra giường, bỗng cười ha hả
Thóng Lai Bâng
Nghe càng ghê càng thú vị đấy chứ
Thóng Lai Bâng
Hay… tụi mình qua đó thử coi?
Nguyễn Ngọc Quý
Hả??? //bật dậy, mắt tròn xoe//
Nguyễn Ngọc Quý
Mày điên rồi hả?
Thóng Lai Bâng
Điên đâu mà điên //nháy mắt//
Thóng Lai Bâng
Mày đi với tao, tao lo cho
Nguyễn Ngọc Quý
//Lắp bắp//
Nguyễn Ngọc Quý
Lỡ.. lỡ gặp ma thì mày cũng chạy trước
Nguyễn Ngọc Quý
Chứ ai lo cho tao
Thóng Lai Bâng
Không! Tao không bỏ mày đâu
Bâng cười, giọng nửa đùa nửa thật
Nguyễn Hữu Đạt
//Vỗ tay cái bốp//
Nguyễn Hữu Đạt
Tao thấy hay đó
Nguyễn Hữu Đạt
Đi một chuyến cho biết. Dù gì mình cũng rảnh mà
Đinh Tấn Khoa
//Lập tức xua tay//
Đinh Tấn Khoa
Ê ê, khoan đã. Tao kể để bây sợ chơi thôi, ai dè...
Thóng Lai Bâng
Thì đi thử có sao //hăng hái//
Thóng Lai Bâng
Nếu không có gì thì thôi
Thóng Lai Bâng
Coi như là chứng minh mấy cái lời đồn đấy là nhảm nhí
Nguyễn Hữu Đạt
Còn nếu có thì…
Nguyễn Hữu Đạt
Thì càng vui
Đinh Tấn Khoa
Trời đất… //rên rỉ, lăn qua lăn lại//
Đinh Tấn Khoa
Tao mà chết oan là tao ám ba đứa tụi bây trước
Quý im lặng một lúc lâu, rồi thở dài
Nguyễn Ngọc Quý
Tụi bây đúng là rảnh quá… nhưng…
Nguyễn Ngọc Quý
Thôi, tao đi
Thóng Lai Bâng
Tốt! //cười tươi, chìa tay ra//
Thóng Lai Bâng
Bắt đầu từ tối mai, đội liều mạng chính thức thành lập
Đạt đặt tay trước tiên, rồi Khoa cũng miễn cưỡng theo sau
Cuối cùng, Quý chần chừ nhưng cũng đặt tay lên
Không khí trong phòng như sôi sục
Nhưng ở bên ngoài cửa sổ, gió đêm rít dài, lạnh buốt
Chẳng ai để ý, bóng tối ngoài kia dường như đang mỉm cười chờ đợi
Gió ngoài cửa sổ rít lên, tiếng va đập khe khẽ như ai đó đang gõ nhịp
Khoa ngừng một lúc rồi khẽ liếc ra khung cửa tối om
Đinh Tấn Khoa
Ê… tụi bây có nghe gì không?
Nguyễn Hữu Đạt
//Lười biếng đáp//
Nguyễn Hữu Đạt
Nghe tiếng gió
Khoa thì thào, mắt không rời khỏi khoảng bóng tối kia
Đinh Tấn Khoa
Không, giống như… tiếng bước chân
Nguyễn Ngọc Quý
//Rụt người, lập tức kéo chăn lên//
Nguyễn Ngọc Quý
Đừng có làm tao sợ
Bâng nhảy xuống giường, bước thẳng đến cửa sổ
Cậu mở toang, gió lùa ào vào, cuốn tung chồng sách vở
Thóng Lai Bâng
//Ngoái đầu lại, cười nửa miệng//
Thóng Lai Bâng
Có gì đâu. Chỉ là gió thôi mà
Đinh Tấn Khoa
//Chép miệng, cố tỏ ra bình tĩnh//
Đinh Tấn Khoa
Thì… tao cũng nghĩ vậy
Đạt cười khẽ, ánh mắt sắc bén hơn thường lệ
Nguyễn Hữu Đạt
Nhưng nếu chỉ là gió, sao mày lại run dữ vậy?
Nguyễn Ngọc Quý
Đừng mở cửa lớn vậy… gió lạnh quá
Thóng Lai Bâng
//Nhìn cậu, mỉm cười//
Rồi đóng sập cửa lại, tiếng cạch vang vọng cả căn phòng
Trong khoảnh khắc, dường như cả bốn đều thoáng cảm giác căn phòng có gì đó khác thường
Khoa phá tan sự im lặng bằng giọng run run
Đinh Tấn Khoa
Vậy… tối mai mình thật sự đi hả?
Thóng Lai Bâng
//Ngồi lại giường, cười ranh mãnh//
Thóng Lai Bâng
Nếu sợ thì thôi
Thóng Lai Bâng
Tao với Đạt đi
Đinh Tấn Khoa
Ai nói tao sợ?
Đinh Tấn Khoa
Tao… tao chỉ đang tính coi đem theo cái gì cho chắc thôi!
Nguyễn Hữu Đạt
Mang nhiều cũng vô ích
Nguyễn Hữu Đạt
Nếu có gì thật, không biết tụi mình chống lại được không
Nguyễn Ngọc Quý
//Lí nhí//
Nguyễn Ngọc Quý
Đừng có nói gở
Chap 2 :#Chuẩn bị
Thóng Lai Bâng
//Vươn vai, chốt hạ//
Thóng Lai Bâng
Quyết định rồi
Thóng Lai Bâng
Gặp nhau ở cổng khu B
Ánh đèn trong phòng chập chờn một thoáng, như muốn phụ họa cho câu nói
Bốn người thoáng giật mình, rồi im lặng nhìn nhau
Ngày hôm sau, căn tin đông nghẹt sinh viên
Tiếng nói cười, tiếng chén đũa vang khắp không gian
Khoa cầm ổ bánh mì, nói oang oang như diễn thuyết
Đinh Tấn Khoa
Nè, tối nay tụi mình đi thì phải có đồ nghề
Đinh Tấn Khoa
Tỏi, gương, muối… hmm
Đinh Tấn Khoa
Thiếu cái nào cũng không ổn
Đạt đang cắm cúi gõ gì đó trong laptop cũng phải ngẩng đầu lên
Nguyễn Hữu Đạt
//Nhếch//
Dân công nghệ thông tin mà đầu óc toàn nghĩ mấy thứ vớ vẫn
Nguyễn Hữu Đạt
Cứ tưởng mày sẽ đem theo USB diệt ma cơ ấy
Đinh Tấn Khoa
Mày tưởng dễ hả đồ Y khoa? //hất cằm//
Đinh Tấn Khoa
Đến lúc gặp ma, coi mày có dám chẩn đoán bệnh cho nó không
Ngọc Quý ngồi im lặng từ nãy, khẽ chống cằm
Quý học mỹ thuật, cậu nhăn nhó nhìn cả đám
Nguyễn Ngọc Quý
Tao không biết sao tụi bây có thể coi chuyện này là trò chơi
Nguyễn Ngọc Quý
Tao không quen mấy chỗ tối tăm đâu, chỉ nghĩ tới thôi cũng thấy sợ
Bâng vốn học báo chí nên lúc nào cũng ưa mạo hiểm, vội chen vào
Thóng Lai Bâng
Thì càng phải đi chứ!?
Thóng Lai Bâng
Người viết báo mà không trải nghiệm thì sao kể lại cho người ta nghe. Với lại…
Thóng Lai Bâng
//Nghiêng đầu, nở nụ cười ranh mãnh//
Thóng Lai Bâng
Có tao ở đây, mày yên tâm
Nguyễn Ngọc Quý
//Quay đi, mặt ửng đỏ//
Nguyễn Ngọc Quý
Toàn nói nhảm
Đạt chống cằm, nhìn hai người rồi bật cười khẽ
Nguyễn Hữu Đạt
Báo chí với mỹ thuật, đúng là cặp trời sinh
Nguyễn Hữu Đạt
Một đứa viết, một đứa vẽ minh họa
Nguyễn Hữu Đạt
Có gì mai mốt in nguyên bộ ký túc xá ma ám đem bán cũng được
Đinh Tấn Khoa
Vậy còn tao thì sao?
Nguyễn Hữu Đạt
Thì mày code lại mấy trò chơi ma ám cho hợp lý
Đinh Tấn Khoa
Còn mày? //chỉ vào Đạt//
Nguyễn Hữu Đạt
Tao làm bác sĩ pháp y, giải thích nguyên nhân cái chết
Nguyễn Hữu Đạt
Đủ đội hình chưa?
Cả bốn phá lên cười, nhưng tiếng cười nhanh chóng tắt khi gió thổi mạnh ngoài cửa sổ
Quý giật mình, vội nắm lấy tay áo Bâng
Nguyễn Ngọc Quý
Thấy chưa…? điên mới dám mò vô đó
Bâng siết nhẹ bàn tay run rẩy kia, cười dịu dàng hơn thường lệ
Thóng Lai Bâng
Đừng lo. Có chuyện gì tao lo hết
Câu nói khiến cả Khoa lẫn Đạt đồng loạt huýt sáo trêu chọc, làm Quý càng cúi gằm mặt xuống
Tiếng trống vang lên báo hiệu hết giờ chiều
Bâng đứng dậy, vỗ tay cái bốp
Thóng Lai Bâng
Quyết định vậy. Tối nay, tám giờ, tụi mình tập trung trước cổng khu B
Nguyễn Hữu Đạt
//Nhún vai// Ừ
Đinh Tấn Khoa
//Nuốt nước bọt//
Đinh Tấn Khoa
Ờ thì… chết thì chết chung
Quý chỉ im lặng, nhưng bàn tay siết chặt vạt áo cho thấy cậu đã chấp nhận
Cả bốn bước ra khỏi căn tin, bóng chiều ráng đỏ hắt xuống sân trường, dài như vệt máu
Chẳng ai nói thêm lời nào, nhưng trong lòng mỗi người đều dấy lên một nỗi hồi hộp kỳ lạ
Đêm nay, họ sẽ thật sự chạm vào thứ mà lâu nay chỉ dừng lại ở lời đồn
Chap 3: #Khu ktx cũ
Sân trường vắng lặng, chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống những vệt sáng mờ nhạt
Tiếng ve hè dần lùi xa, thay bằng tiếng côn trùng rả rích trong bụi cỏ
Cậu mặc áo khoác mỏng, vai đeo túi vải, bước qua bước lại trước cổng khu B
Đằng sau cánh cổng sắt hoen rỉ là dãy nhà tối đen như một khối đá lạnh
Tiếng gọi khiến cậu quay lại
Quý chạy đến, hơi thở gấp gáp cùng với đôi mắt lo lắng
Cậu mang theo một chiếc đèn pin nhỏ, bàn tay cầm chặt đến trắng bệch
Nguyễn Ngọc Quý
Mày tới sớm vậy?
Thóng Lai Bâng
//Cười, chìa tay đón lấy đèn pin//
Thóng Lai Bâng
Chuẩn bị ghê ha
Nguyễn Ngọc Quý
Tao… tao còn không chắc tao có vô nổi không nữa
Chưa kịp nói thêm, Khoa và Đạt xuất hiện
Khoa ôm theo cả túi đồ lỉnh kỉnh
Muối, bật lửa, vài tờ giấy A4 vẽ bùa ngoằn ngoèo
Đạt thì thản nhiên nhét tay vào túi áo blouse trắng, trông như vừa đi thực tập về
Nguyễn Hữu Đạt
Xin lỗi, bắt chờ lâu
Nguyễn Hữu Đạt
//Nhún vai// Khoa cứ khăng khăng bắt tao đứng coi nó vẽ bùa
Đinh Tấn Khoa
Phải có chứ! Không chuẩn bị thì sao đối phó được?
Khoa bào chữa, rồi liếc vào cánh cổng trước mặt, nuốt nước bọt cái ực
Đinh Tấn Khoa
Chỗ này… ban ngày còn rợn huống chi ban đêm
Thóng Lai Bâng
//Chống nạnh//
Thóng Lai Bâng
Vậy bây giờ có ai muốn rút không?
Quý cúi gằm, ngón tay siết chặt quai đèn pin. Khoa cắn môi, Đạt thì chỉ im lặng nhìn lên tòa nhà đen ngòm
Bâng cười, bước tới cánh cổng sắt, đẩy mạnh
Cánh cổng rít lên tiếng két két chói tai, vang vọng trong đêm tối
Một luồng gió lạnh từ bên trong ùa ra, thổi tắt luôn ánh đèn đường gần đó
Đinh Tấn Khoa
//Run run hỏi nhỏ//
Đinh Tấn Khoa
Mọi người có nghe thấy không?
Đinh Tấn Khoa
//Nuốt nước bọt//
Đinh Tấn Khoa
Hình như… có tiếng bước chân trong hành lang
Thóng Lai Bâng
//Quay lại, nhếch môi//
Thóng Lai Bâng
Vậy thì tốt. Có người đón tụi mình rồi
Nói xong, cậu cầm đèn pin rọi thẳng vào khoảng tối mịt mù bên trong, rồi bước chân đầu tiên vào khu B
Ba người còn lại lặng lẽ theo sau
Ánh đèn pin lia qua từng mảng tường bong tróc, loang lổ vết ẩm mốc
Bụi bay mù, lẫn trong mùi ngai ngái của sắt gỉ và gỗ mục
Mỗi bước chân dẫm xuống lại phát ra tiếng cọt kẹt kéo dài
Như thể sàn nhà có thể gãy bất cứ lúc nào
Quý run lên, bám chặt tay áo Bâng
Nguyễn Ngọc Quý
Sao… sao lạnh vậy?
Thóng Lai Bâng
//Xiết nhẹ tay cậu//
Thóng Lai Bâng
Có tao ở đây. Đừng có sợ
Đinh Tấn Khoa
//Lia đèn pin khắp nơi, nuốt khan//
Đinh Tấn Khoa
Nè… mấy người có thấy không?
Đinh Tấn Khoa
Trên tường hình như có vết gì đó thì phải
Nguyễn Hữu Đạt
//Tiến lại gần, nhíu mày//
Trên bức tường loang lổ, những vệt đỏ đen ngoằn ngoèo hiện ra
Kéo dài như dấu tay loang máu đã khô
Nguyễn Hữu Đạt
Có thể là nấm mốc thôi
Đạt nói, giọng bình thản. Nhưng đôi mắt thì không giấu nổi sự cảnh giác
Đinh Tấn Khoa
//Rùng mình, lẩm bẩm//
Đinh Tấn Khoa
Nhìn cứ như có ai đó… cào ra từ bên trong ấy chứ nấm móc gì..
Tiếng bước chân vang lên từ cuối hành lang, rõ ràng và đều đặn
Cả nhóm lập tức đứng sững, tim như ngừng đập
Thóng Lai Bâng
Ai… ai đấy?
Bâng cất giọng, nhưng trong tiếng vang vọng, âm thanh nghe như biến dạng
Chỉ có tiếng bước chân vẫn đều đặn, mỗi lúc một gần hơn
Nguyễn Ngọc Quý
//Hoảng hốt, kéo tay Bâng//
Nguyễn Ngọc Quý
Đi thôi… tao không chịu nổi nữa đâu
Bâng quay đèn pin về phía cuối hành lang
Một khoảng tối đặc quánh, chẳng có bóng người
Nhưng tiếng bước chân vẫn vang lên, rõ ràng như thể ngay sau lưng họ
Nguyễn Hữu Đạt
//Cau mày, thì thào//
Nguyễn Hữu Đạt
Không đúng… âm thanh này..
Nguyễn Hữu Đạt
Không giống người đi bình thường
Khoa run rẩy đến mức đèn pin trên tay chao đảo, ánh sáng lia loạn xạ khắp tường
Rồi cả bốn đồng loạt giật mình khi tia sáng lướt qua một khung tranh cũ kỹ treo lệch
Bức tranh vẽ chân dung một người đàn ông lạ mặt
Nhưng đôi mắt trong tranh.. đang nhìn thẳng vào họ
Đinh Tấn Khoa
Đừng… đừng nói với tao là.. là mắt nó vừa đảo qua đây.. đấy nhé? //lắp bắp//
Nguyễn Ngọc Quý
//Run rẩy, giọng vỡ ra//
Nguyễn Ngọc Quý
Tao thấy rồi… nó.. nó chớp mắt
Tiếng bước chân đột ngột dừng lại. Không gian chìm vào tĩnh lặng rợn người
Chỉ còn tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực từng đứa
Bâng hít một hơi, siết chặt đèn pin, cố giữ giọng cứng rắn
Thóng Lai Bâng
Cứ đứng sát nhau. Đừng ai tách ra
Trong khoảnh khắc, tất cả đều biết trò đùa đã kết thúc
Những gì chờ họ phía trước tuyệt đối không phải chuyện thường
Quý bấu chặt tay Bâng, giọng run bần bật
Nguyễn Ngọc Quý
Tao… tao muốn về.. Bâng ơi, đi về đi..
Thóng Lai Bâng
//Gồng mình//
Nhưng giọng cũng hơi khàn
Thóng Lai Bâng
Bình tĩnh đi Quý
Thóng Lai Bâng
Giờ quay lại cũng vậy thôi. Mình vào rồi thì… đi thêm một đoạn
Thóng Lai Bâng
Xem thực hư thế nào
Đinh Tấn Khoa
//Thì thào, ánh đèn pin rung bần bật trong tay//
Đinh Tấn Khoa
Mày còn dám nói "xem thực hư"?
Đinh Tấn Khoa
Nãy mắt trong tranh rõ ràng là đảo nhìn
Đinh Tấn Khoa
Mấy người không thấy thì thôi, tao thấy tận mắt
Đạt đẩy nhẹ kính, mắt nhìn quanh, giọng trầm hẳn
Nguyễn Hữu Đạt
Tao cũng thấy, nó không phải ảo giác
Nguyễn Hữu Đạt
Nhưng càng rối loạn thì càng dễ chết nhát
Nguyễn Hữu Đạt
Đi tiếp đi, đừng tách nhau là được
Tiếng bước chân kia lại vang lên, lần này từ phía sau lưng
Nguyễn Ngọc Quý
//Thét khẽ, quay phắt lại//
Hành lang dài thượt, tối om, không một bóng người
Thóng Lai Bâng
//Siết tay cậu//
Thóng Lai Bâng
Đừng la lớn
Khoa nuốt khan, rướn cổ lắng nghe
Đinh Tấn Khoa
Hình như… có tiếng thì thầm nữa
Đinh Tấn Khoa
Mấy người có nghe thấy không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play