Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ DUONGTUS ] Yêu Anh Lần Cuối

01 Những Ký Ức Đã Ngủ Quên

Sân trường cấp ba nhộn nhịp trong ngày khai giảng. Ánh nắng nhẹ rải trên mái ngói đỏ, tiếng ve cuối mùa lẫn trong tiếng cười nói rộn ràng. Học sinh mới, học sinh cũ chen nhau trên hành lang, tay cầm sổ liên lạc, sách giáo khoa
Cậu học sinh lớp 10, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt sáng sủa nhưng có phần vội vàng, ôm một chồng sách mới tinh chạy băng qua hành lang để kịp giờ tập trung
Cậu không để ý phía trước có một học sinh khối trên đang bước ra từ phòng trực ban. Cú va chạm bất ngờ, sách vở từ tay cậu rơi xuống, vương vãi khắp nền gạch
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Ơ xin lỗi, xin lỗi / cuống quýt cúi xuống nhặt sách /
Người kia cũng ngồi xuống, tay nhanh nhẹn gom lại từng quyển. Giọng nam trầm ấm vang lên, mang chút bối rối xen lẫn điềm tĩnh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lỗi của anh, không nhìn đường
Cậu ngẩng lên. Trước mắt cậu là một chàng trai cao ráo, mặc áo sơ mi trắng đồng phục, cổ áo hơi mở, mái tóc vuốt gọn gàng. Ánh mắt anh sáng và sâu, nụ cười thoáng qua như một tia nắng khiến tim cậu lỡ nhịp
Trần Đăng Dương học sinh lớp 11, hotboy nổi tiếng trong trường vì vừa học giỏi vừa chơi thể thao giỏi
Trần Đăng Dương - Anh Bùi Anh Tú - Cậu
Khoảnh khắc ấy, cả hai im lặng vài giây. Anh đưa trả quyển vở cuối cùng, ngón tay chạm nhẹ vào tay cậu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em là học sinh mới à / nhẹ nhàng hỏi /
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Vâng / đáp lí nhí, mắt cụp xuống, tim đập nhanh không hiểu vì sao /
Anh đứng dậy, tiện tay cầm luôn chồng sách nặng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Để anh mang giúp. Lớp em ở đâu
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Dạ 10A1
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trùng hợp nhỉ, cùng dãy lớp anh. Đi thôi
Cậu bước theo, vừa ngượng vừa lạ lẫm. Lần đầu tiên, cậu có cảm giác được che chở bởi một người xa lạ
.
.
10A1
Khi anh đặt chồng sách xuống bàn cho cauyrồi rời đi, cả lớp đã kịp chú ý. Hai người bạn cùng lớp của cậu Duy và An ngồi ngay sau lưng, lập tức nhao nhao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai vậy? Người yêu cũ hay người yêu mới / huých nhẹ khuỷu tay cậu /
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cao ráo, đẹp trai, ga-lăng. Tao thấy ánh mắt mày lúc nãy sáng như đèn pha luôn đó Tú
Cậu đỏ mặt, vội lật sách ra để che đi, nhưng trong lòng không ngừng vang lên tiếng tim đập
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
( Sao tim mình lại đập nhanh thế này. Chỉ là một học sinh khóa trên thôi mà. Nhưng ánh mắt ấy… tại sao lại làm mình thấy an toàn đến thế )
.
.
Buổi chiều, sân trường đông nghịt tiếng reo hò. Trận bóng rổ giao hữu giữa khối 11 và khối 12 đang diễn ra, thu hút rất nhiều học sinh kéo ra cổ vũ
Cậu cùng An và Duy cũng tò mò chạy ra. Ba đứa chen vào hàng đầu, tiếng bóng nảy trên sân vang đều đều. Giữa sân, một nam sinh mặc áo số 20 dẫn bóng cực khéo, từng bước chạy mạnh mẽ, gương mặt tập trung, mồ hôi lấp lánh dưới nắng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ê, đẹp trai ghê! Ai vậy
Hs nữ
Hs nữ
Trần Đăng Dương đó, hotboy khối 11. Học giỏi, chơi thể thao siêu đỉnh. Fan nữ thì thôi khỏi nói, đông lắm // đứng bên cạnh chen vào //
Cậu sững lại. Cái tên vừa được nhắc tới khiến tim cậu đập nhanh chính là người đã va chạm và giúp cậu nhặt sách sáng hôm khai giảng
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
( Hóa ra anh ấy tên là Dương )
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
/ đôi mắt không thể rời khỏi dáng hình cao lớn đang chạy trên sân /
Trên khán đài bên kia
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đăng Dương! Nếu thắng trận này thì bao trà sữa cho cả nhóm nhé / huýt sáo /
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Bao nhiêu fan nữ đứng cổ vũ rồi kìa, ráng mà ghi điểm đẹp mắt, đừng mất mặt lớp 11 tụi mình / cười ầm /
Hùng và Hiếu thì trầm hơn, nhưng vẫn vỗ tay cổ vũ đều đặn
Anh đáp lại bằng một nụ cười nghiêng, rồi bật cao ném bóng. Quả bóng xoáy thẳng vào rổ, tiếng hò reo vang dội
Đúng lúc đó, ánh mắt anh thoáng nhìn lên khán đài và chạm ngay vào cậu. Cậu bé năm lớp 10 đang đứng giữa đám đông, đôi mắt mở to, ánh nhìn vừa ngạc nhiên vừa lấp lánh
Anh khẽ sững lại một nhịp, rồi bật cười rất nhẹ. Bóng tiếp tục lăn, nhưng trong tim anh lại vang lên một nhịp điệu khác
Ở bên này, cậu đỏ bừng mặt, vội cúi xuống giả vờ uống nước, nhưng trái tim thì đập thình thịch
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này, mày nhìn người ta đến ngẩn ngơ luôn rồi kìa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Xong rồi. Anh hotboy của trường đã lọt vào mắt xanh của Tú nhà ta rồi
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
/ cắn môi, lắc đầu phủ nhận, nhưng đôi tai đỏ hồng đã tố cáo tất cả /
.
Khi trận đấu kết thúc, Anh tiến về phía khán đài. Tiếng reo hò còn vang vọng. Lúc đi ngang qua, ánh mắt anh lại khẽ dừng ở cậu một thoáng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lần trước chưa kịp hỏi tên… em tên gì nhỉ / giọng trầm mà nhẹ /
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
/ thoáng khựng người, nhưng vẫn đáp nhỏ / Anh Tú
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh là Dương. Rất vui được gặp lại / gật đầu, khéo miệng cong lên /
Khoảnh khắc ấy, dù giữa đám đông ồn ào, cậu lại có cảm giác như chỉ còn lại hai người
.
.
.
Chiều hôm ấy, mưa rào đổ xuống bất ngờ. Sân trường vắng hẳn, học sinh ùa vào trú dưới mái hiên hoặc thư viện
Cậu cùng An và Duy, chạy vội vào thư viện, cả ba ướt sũng. Cậu vừa phủi mưa trên tóc vừa thở gấp
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Tưởng nắng đẹp, ai ngờ mưa như trút nước
: Ở đây còn chỗ này
Thư viện đông nghịt, hầu hết chỗ ngồi đã kín. Ba người loay hoay tìm chỗ thì bất ngờ nghe tiếng gọi
Ngẩng lên, cậu thấy anh đang ngồi cạnh cửa sổ, trước mặt trải đầy sách tham khảo.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngồi đi
Ánh mắt anh chạm vào cậu, thoáng sáng lên, khẽ kéo ghế trống
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Thì ra là em học sinh lớp 10 mà mày đã kể sơ sơ? Mau giới thiệu đi
Anh gõ nhẹ ngón tay lên bàn, ánh mắt vẫn không rời cậu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đây là Anh Tú, lớp 10A1
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Còn đây là bạn cùng lớp anh Hiếu, Hùng, Khang, Quang Anh / quay sang nhóm bạn anh /
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chào đàn em. Anh nghe danh từ trận bóng rồi nha / cười tươi /
Nụ cười ấy vô tình lọt vào mắt Duy. Tim Duy khựng một nhịp, vội quay đi, nhưng trong lòng rối bời
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
( Sao nụ cười đó lại làm mình thấy khác lạ thế này )
Không khí dần ấm lên. An nhanh chóng bắt chuyện với Hiếu về những quyển sách lịch sử bày trên bàn. Hiếu ít nói, nhưng đôi lúc ánh mắt trầm ngâm lại dừng lâu trên Khang cái nhìn sâu kín chẳng ai nhận ra, ngoại trừ chính Hiếu đang cố che giấu
Khang hăng hái bàn tán cùng Duy về trò chơi điện tử mới
Ở góc bàn, Hùng tình cờ bắt gặp ánh mắt của An. Ngay giây phút ấy, trong lòng Hùng dấy lên một ấn tượng khó tả một kiểu xao động nhẹ nhưng để lại dấu vết
Cậu vẫn lặng lẽ lật sách, nhưng bên cạnh, anh đưa khăn giấy khô, giọng nhỏ vừa đủ cho cậu nghe
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lần sau nhớ mang ô. Ướt thế này dễ ốm lắm
Cậu ngước lên, bắt gặp ánh mắt ấy ánh mắt đã từng làm tim cậu lỡ nhịp. Một lần nữa, cậu nghe rõ tiếng đập dồn trong lồng ngực mình
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Cảm ơn anh
.
.
.
.
.
—————-
Ta daaaa 🤭
Nhớ ủng hộ tui nha cả nhà yêuuu
📌 Lưu Ý : Như tên chap, đây là kỷ niệm cũ nên mình sẽ nói qua nhanh, không dài chi tiết, chỉ nêu sơ để về sau hình dung rõ cốt truyện thôi
Xin Cảm Ơn Các Bạn Luôn Ủng Hộ Truyện Của Mình 🫶🏻🫶🏻🫶🏻
Vì sắp tới mình được nghĩ hè trong lúc đợi quán sửa nên mình tranh thủ viết
Chứ làm lại không có thời gian nhiều
NovelToon
Ực 🥲🥲🥲
Đang làm nhưng vẫn viết ✍🏻

02 Những Ký Ức Đã Ngủ Quên

Trời vừa tạnh mưa, cả nhóm tám người kéo nhau vào quán ăn vặt ven đường. Bàn dài chật kín, mùi mì cay, bánh gà, trà sữa trân châu lan tỏa khắp nơi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chị ơi, cho tám ly trà sữa, hai tô mì cay cấp độ 2, thêm ba đĩa bánh gà giòn, hai phần chả cá nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh một mình ăn hết à? Mới nhìn thôi đã thấy tham rồi đó anh Quang Anh / ngồi đối diện bật cười /
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai bảo, nhìn ai đó chắc cũng ăn khỏe lắm / chống cằm cười /
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ sững một chút, vội cúi xuống, ngón tay xoay xoay cái ly nước lọc /
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
( Đừng có cười vậy nữa, tim mình không yên được )
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/ vừa kéo ghế ngồi cạnh Hùng vừa cười /
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trời ạ, đi với mấy anh lớp 11 mà em cứ tưởng đi với nguyên đội tuyển quốc gia
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ý là bọn anh cao to đẹp trai chứ gì? / nhướng mày /
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ừ thì… cũng tạm / gật gù /
Câu đáp khiến cả bàn bật cười. Riêng Hùng khẽ chau mày nhưng khóe môi lại nhếch lên, ánh mắt dõi theo An nhiều hơn
Khi mì cay được bưng ra, Khang gắp một đũa to, vừa ăn vừa hào hứng nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
( Thằng quỷ của tao mà )
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Này, tuần sau có giải bóng đá cấp trường, lớp 11 tụi anh chắc chắn tham gia. Có ai muốn cổ vũ không
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có chứ! Nhất định đi chứ. Lúc đó nhớ cho tụi em ghế VIP hàng đầu nhé
Khang cười ha hả, bàn tay vô tư khoác lên vai Hiếu
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Thấy chưa, fan đông thế này thì bọn mình thắng chắc rồi
Hiếu hơi khựng lại, đôi mắt thoáng tối đi rồi lại che giấu bằng một nụ cười nhạt
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
( Mày vô tư quá, còn tao thì lại không thể nói ra )
Trong khi mọi người mải cười nói, anh im lặng gắp miếng chả cá bỏ vào bát của cậu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ăn đi, nãy giờ toàn nhường cho người khác
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
/ ngẩng lên, tim đập nhanh / Anh cũng phải ăn đi chứ
Cả bàn lập tức im bặt vài giây, rồi Quang Anh reo lên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ôi trời, mới quen mà đã kiểu quan tâm nhau thế kìa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đúng đó! Nếu mai tụi em nghe tin hai người chính thức thì cũng chẳng bất ngờ đâu
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Không có mà / vội xua tay /
Nhưng trong lòng, trái tim cậu đập loạn, không phủ nhận nổi
Anh thì chỉ cười khẽ, ánh mắt dõi theo cậu không hề che giấu
.
Khi tính tiền xong, cả nhóm chen nhau ra khỏi quán. Mưa nhỏ vẫn lất phất
Anh bất giác đưa tay che trên đầu cậu khi vài giọt nước rơi xuống từ mái hiên
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cẩn thận, kẻo lại ướt nữa
Khoảnh khắc ấy, cả nhóm thoáng lặng đi, rồi Khang huýt sáo
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Thôi rồi, thuyền này không cần đẩy cũng tự trôi mất
.
.
Trong giờ ra chơi, cả nhóm tụ tập ở cănteen. Quang Anh cười ranh mãnh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ê, cuối tuần rảnh không? Nghe nói rạp mới mở có phim bom tấn siêu hot đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phim gì vậy anh? Mà đông thế này, đi có bị đuổi khỏi rạp không
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Không sao, càng đông càng vui. Tụi mình chiếm nguyên cả một hàng ghế cho hoành tráng / vỗ vai Duy /
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Ý kiến hay. Đi thôi, cho đáng một ngày cuối tuần
.
.
Chiều cuối tuần, cả nhóm kéo nhau đến rạp. Dãy ghế dài xếp liền nhau, tám người chen chúc ngồi
Chỗ ngồi như sau: Quang Anh – Duy – Khang – Hiếu – An – Hùng – Tú – Dương
Quang Anh vừa ngồi vừa thò tay lấy bỏng ngô, quay sang trêu Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng ăn hết nha, anh biết em tham ăn lắm rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ nhăn mặt, giật lại gói bắp / Này là anh nói đó nha, ai cho phép trêu tui
Nhưng ngay lúc Quang Anh cười, Duy bỗng sững một nhịp, tim lại hụt hẫng
Một cảnh cháy nổ bất ngờ, cậu giật mình. Ngay lập tức, bàn tay anh khẽ nắm lấy tay cậu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng sợ, chỉ là phim thôi
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
/ cắn môi, khẽ gật đầu, nhưng tim thì loạn nhịp /
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Công nhận âm thanh to ghê, em nghe mà nhức tai luôn / nghiêng người thì thầm với Hùng /
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
/ hơi nghiêng đầu, sát tai An hơn / Nếu ồn quá thì… cứ dựa vào vai anh
An đỏ mặt, đẩy nhẹ vai Hùng, nhưng nụ cười khẽ thoáng qua
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Cảnh này hay thật, đánh nhau chất quá / tập trung xem phim /
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
( Lúc nào cũng vô tư thế )
.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phim gì mà đánh nhau ầm ầm, tui xem mà muốn xách ghế đánh luôn nè
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhìn anh thôi cũng thấy ồn rồi. Ngồi cạnh mà không yên được phút nào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy lần sau ngồi cạnh người khác nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ thoáng khựng, trong lòng có chút hụt hẫng mà không hiểu vì sao /
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
/ kéo tay anh lại / Cảm ơn anh… vì lúc nảy
Anh chỉ cười, không nói gì, nhưng bàn tay vẫn chưa rời tay cậu
.
.
.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi Vũng Tàu đi! Gần thôi, cuối tuần làm chuyến picnic, tắm biển cho đã
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này, đừng có bày vẽ, đi biển thì tốn lắm đó
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Đừng lo, đông người chia ra thì rẻ thôi. Với lại, thanh xuân mà, ngại gì
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Em đồng ý liền! Lâu rồi chưa đi biển
Hùng ngồi đối diện, thoáng dừng đũa nhìn An, khóe môi khẽ nhếch
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thích biển à? Vậy anh phải đi thôi
Cậu im lặng nhưng khi nghe anh nhỏ giọng bên tai
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu em đi, anh cũng sẽ đi
Cậu chỉ khẽ gật đầu, tim đập lạc nhịp
.
Sáng thứ bảy, cả nhóm leo lên xe khách. Tiếng cười nói rộn rã suốt quãng đường
Đặt chân xuống bờ cát, cả nhóm hét lên sung sướng. Sóng vỗ rì rào, gió mang mùi mặn nồng
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Nhanh lên, xuống biển thôi
Hiếu chỉ đứng nhìn, tay xách đồ, giọng nhỏ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Chơi thôi cũng nhớ để ý, đừng ra xa quá
Hùng xắn quần, kéo An chạy xuống biển. An la toáng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Anh đừng kéo mạnh, em ngã bây giờ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngã thì anh đỡ
Quang Anh hứng nước hất thẳng vào Duy, khiến Duy ho sặc sụa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này! Định giết người à
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại thấy nhóc ngồi im chán quá / cười lăn /
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
( Sao mình không thể ghét nổi cái nụ cười này )
Anh thì điềm tĩnh nắm tay cậu dẫn cậu xuống làn nước mát lạnh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sợ không
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Có anh ở đây thì không
Chiều buông, cả nhóm ngồi thành vòng tròn trên cát, ăn hải sản nướng. Tiếng sóng hòa cùng tiếng cười giòn giã
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Tao tuyên bố, nhóm mình là nhóm hot nhất trường từ nay về sau
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chắc chắn rồi. Mấy anh đi tới đâu là fan nữ hú hét tới đó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em cứ ăn đi, đừng lo ai khác / gắp tôm bỏ vào chén An /
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này, nâng ly cho tình bạn nhé / cầm ly nước ngọt /
Cả nhóm đồng thanh
Cheers!
Cậu thì ngồi cạnh anh, lặng yên nhìn mặt trời đỏ rực dần chìm xuống biển. Bàn tay anh khẽ siết tay cậu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thanh xuân của anh… có em mới đủ trọn vẹn
Cậu im lặng, nhưng khóe môi cong lên, trong tim khắc sâu câu nói ấy
.
.
.
.
————————

03 Những Ký Ức Đã Ngủ Quên

Gió biển mặn nồng, sóng vỗ rì rào. Cả nhóm gom củi khô, Khang và Dương lo nhóm lửa, An và Quang Anh phụ nhặt vỏ dừa. Chẳng mấy chốc, ngọn lửa bùng sáng, soi rạng gương mặt từng người
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rồi, đã ra dáng cắm trại chưa? Giờ tới tiết mục chính chơi trò chơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lại trò gì nữa đây? Lần trước chơi oẳn tù tì mà anh bắt tụi này nhảy giữa căn tin đấy / nhăn mặt /
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì lần này… chơi Truth or Dare đi. Hợp với không khí mà / nháy mắt /
Chiếc chai nhựa xoay vòng, dừng lại trước An
Hùng lập tức chen ngang, giọng trầm nhưng ánh mắt lấp lánh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Truth hay Dare
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Truth / chống cằm cười /
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Trong nhóm này, người em ấn tượng nhất là ai
An thoáng nhìn quanh, rồi dừng ánh mắt lại ở Hùng, khẽ cười
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chắc là… anh Hùng. Vì nhìn lạnh lùng mà lại hay quan tâm mấy chuyện nhỏ
Cả nhóm ồ lên. Hùng quay đi, che nụ cười, nhưng trong lòng đã rộn ràng không tả nổi
Chai xoay tiếp, lần này dừng ở Hiếu
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Nào, Truth hay Dare / cười lớn /
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/ trầm mặc vài giây rồi đáp / Truth
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày có thầm thích ai chưa
Cả nhóm xôn xao chờ câu trả lời. Hiếu khẽ cúi đầu, bàn tay siết chặt trên đầu gối. Một thoáng, ánh mắt lướt sang Khang
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Có. Nhưng… chưa nói ra bao giờ
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Ghê nha, Hiếu nhà ta cũng biết rung động đó
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/ cười nhạt /
Chai xoay lần nữa, dừng ở Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ cười gian / Truth hay Dare
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ liếc Quang Anh / Truth
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Ai trong nhóm này làm em thấy phiền nhất
Duy định nói ngay, nhưng khi nhìn vào nụ cười cong cong của Quang Anh, Duy ngập ngừng. Rồi bất ngờ buông một câu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chắc anh Quang Anh
Cả nhóm cười ầm lên. Quang Anh vờ ôm ngực, hét to
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trời ơi, tui bị ghét rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ quay đi, mặt đỏ bừng /
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
( Không phải ghét, chỉ là tim em loạn nhịp mỗi lần anh cười thôi )
Chai xoay, dừng ở cậu
Anh chậm rãi hỏi, giọng trầm hơn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Truth hay Dare
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
/ cắn môi, đáp nhỏ / Dare
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Rồi rồi, tao thách mày… nắm tay người mà mày tin tưởng nhất ở đây, cho tới khi trò chơi kết thúc
Không khí im bặt vài giây. Cậu chậm rãi đưa tay… rồi đặt vào bàn tay anh
Cả nhóm ồ lên dữ dội. An và Khang huýt sáo, Quang Anh vỗ tay cười phá lên
Phạm Bảo Khang
Phạm Bảo Khang
Ôi trời, công khai quá nha
Anh chỉ siết tay cậu chặt hơn, không nói gì
.
.
.
Tiếng trống báo vào lớp vang lên, học sinh ùa vào hành lang. Cậu vừa bước vào lớp, đã nghe tiếng gọi từ phía sau
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tú, hôm nay em đi bộ đến trường à
Một loạt tiếng xì xào nổi lên quanh hành lang
Hs nữ
Hs nữ
Hotboy 11A2 nói chuyện với ai thế
Hs nam
Hs nam
Là đàn em khóa dưới hả? Thân ghê
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Dạ… em đi với An và Duy
Anh gật đầu, ánh mắt dịu dàng khác hẳn vẻ điềm tĩnh thường thấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ. Đi học nhớ ăn sáng đầy đủ. Thấy gầy đi rồi đấy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trời ơi, mới sáng ra đã nghe anh nhà người ta quan tâm kìa / đi phía sau lập tức huých vai cậu /
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không biết ai kia đỏ mặt đến tận mang tai luôn
.
.
Chiều hôm đó, cậu vào thư viện tìm tài liệu. Anh cũng đang ở đó
Thấy cậu loay hoay với chồng sách cao ngất, Anh đứng dậy, dễ dàng lấy quyển cậu không với tới
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lần sau cứ gọi anh, đừng cố
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Em không muốn phiền anh / lí nhí /
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Phiền gì chứ. Anh thích được em nhờ hơn
.
.
Sân trường rực rỡ cờ hoa, học sinh tụ tập kín khán đài. Trống cổ vũ vang dội. Năm nay, trường tổ chức giải bóng đá và bóng rổ liên khối sự kiện hot nhất
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhanh lên! Khối 11A2 sắp ra sân kìa / reo to, tay lắc lắc cờ nhỏ /
Khang mặc áo số 9, chạy hùng hổ trên sân. Cả khán đài nữ sinh la hét cổ vũ. Hiếu ngồi ở hàng đầu, lặng lẽ theo dõi, đôi mắt dán chặt vào từng bước chạy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhìn anh Khang kìa, như idol trong mấy bộ phim thanh xuân ấy. Fan nữ hú hét ầm trời
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ừa, đúng thật
Tiếp theo là trận bóng rổ. Anh ra sân trong màu áo số 20. Cậu ngồi cạnh An, tim đập dồn khi thấy bóng dáng quen thuộc bước ra giữa tiếng reo hò
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ê, coi kìa, người yêu bí mật của mày vào sân rồi đó / ghé tai cậu nói /
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
An! Đừng có nói bậy / đỏ mặt /
Trong sân, anh dẫn bóng, ghi điểm đẹp mắt. Mỗi lần quay lên khán đài, ánh mắt anh lại dừng đúng chỗ cậu ngồi. Cả nhóm bắt đầu nhận ra, trêu ầm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ê ê, Dương nhìn chỗ này kìa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tú ơi, anh nhà mày vừa liếc đó nha
Ở hiệp cuối, anh ghi cú ném quyết định. Khán đài bùng nổ. Anh không hô reo với đồng đội mà ngay lập tức ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở cậu người đang vỗ tay đến đỏ cả lòng bàn tay
Sau trận, anh chạy tới hàng ghế, cầm chai nước cậu đưa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cảm ơn em. Nhờ em cổ vũ, anh mới có sức vậy đấy
...
...
Chiều muộn, lễ hội kết thúc. Học sinh tản về hết, sân trường chỉ còn vài ánh đèn vàng hắt xuống. Cậu ôm cặp, định về cùng An và Duy, nhưng bất ngờ nghe giọng gọi quen thuộc phía sau
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh Tú
Cậu quay lại. Anh đứng đó trong áo thể thao ướt mồ hôi, nhưng ánh mắt vẫn sáng, nụ cười khẽ cong
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh đưa em về nhé
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Không cần đâu… em còn đi chung với An và Duy / hơi ngập ngừng /
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh muốn đưa em về / chậm rãi, kiên định /
.
Đường phố lên đèn, dòng xe thưa thớt. Hai người đi song song, không khí ban đầu im lặng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hôm nay… anh đã nhìn em suốt trận đấu
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Em… em thấy rồi / khựng bước, tim đập nhanh /
Anh cười nhẹ, đưa chai nước rỗng trong tay ra
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thứ anh chờ không phải chiến thắng, mà là ánh mắt cổ vũ của em
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
/ cúi xuống, giọng nhỏ / Anh nói vậy… dễ khiến em hiểu lầm lắm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không phải hiểu lầm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ ngắt lời, nghiêng người nhìn thẳng vào mắt cậu / Đó là sự thật
Cậu siết chặt quai cặp, khẽ hỏi
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Anh Dương… tại sao lại quan tâm em nhiều vậy
Anh không trả lời ngay. Anh chỉ bước tới, đặt tay lên vai cậu, giọng trầm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh cũng chưa biết phải nói thế nào. Chỉ biết rằng… từ lần đầu gặp, em đã khác biệt
Tim cậu run rẩy. Cậu không đáp lại, nhưng không né tránh
.
Trước cổng nhà cậu, hai người dừng lại. Không khí vẫn lặng, nhưng ấm áp
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh sẽ không vội. Chỉ cần em để anh ở cạnh, thế là đủ rồi
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Vậy mai gặp lại ở trường / khẽ gật /
.
.
.
—————
NovelToon
NovelToon
Ối giời ơii 🥲🤦🏻‍♀️

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play