[NhãxThật] Giữa Những Lời Chưa Nói
Chapter1: Cuộc gặp lại
Nhã: nhân vật chính.
Thật: nhân vật chính.
Nguyên bạn thân của Thật, tính hay trêu chọc.
Đẳng: bạn của Nhã, tính vui vẻ cà khịa.
Quán cà phê quen thuộc chiều muộn, Nhã bất ngờ thấy Thật ngồi cùng Nguyên. Cậu bước đến, nửa trách móc:
Nhã
Ê, sao mày im re cả tuần nay vậy?
Thật
//ngẩng lên, ánh mắt thoáng né tránh// Muốn yên tĩnh một chút thôi
Ngân
//Cười khẩy, chen vào// Yên tĩnh gì, suốt tuần ngồi than với tao chứ có yên đâu. Chắc nhớ ai đó mà ngại nói đấy
Nhã
//hơi giật mình, ngồi xuống ghế đối diện//
Yên tĩnh thì cũng phải cho tao biết một tiếng chứ. Tao tưởng mày giận tao cơ.
Thật
// lắc đầu// Không giận... chỉ là ko bt nên nói j. / /Cậu ấy lúc nào cũng lặng lẽ như vậy. Sao mình lại mong được nghe giọng cậu ấy đến thế này? Chỉ một tuần thôi mà thấy như thiếu mất điều gì quan trọng lắm//
Đẳng
//vừa vào, cười to// Ủa, đông đủ ghê. Tưởng chia phe rồi chứ, mày mà không kéo Thật đi chơi chắc nó thành tượng đá luôn
Nhã
//Nghiên người, nhìn Thật chăm chú// Thật ra... Tao thấy thiếu m
Đẳng
//Liếc qua Nguyên, huýt sáo trêu// Ôi trời, nghe ngọt xỉu. Như phim ngôn tình vậy.
Thật
//Nếu mày biết tao cũng nhớ mày đến mức nào… Anh yêu em nhiều lắm, chỉ mong một ngày mày đáp lại: Anh cũng yêu.//
Không khí bàn tròn thoáng chốc rộn ràng, nhưng giữa ánh nhìn của Nhã và Thật vẫn có sợi dây lặng lẽ nối liền. Cả hai đều không nói gì thêm, nhưng trong lòng đều dậy sóng.
Ngoài kia, mây đen bắt đầu kéo đến, gió xào xạc làm lá cây nghiêng ngả. Nguyên nhìn lên trời rồi xuýt xoa
Ngân
Hình như sắp mưa to đó. Hay lát nữa về cùng nhau cho đỡ ướt
Đẳng
//Cười hề hề chọc thêm// Ừ, chứ để Nhã với Thật đi riêng, coi chừng một đứa biến mất, một đứa ngồi khóc.
Thật và Nhã liếc nhau, nửa muốn cười, nửa lại ngại ngùng. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều không biết rằng cơn mưa đang đến kia sẽ gợi lại thật nhiều ký ức… và mở ra thêm một câu chuyện mới.
Chap2: Cơn mưa cũ
Một buổi chiều khác, bốn người cùng trú mưa dưới mái hiên. Bầu trời xám xịt, những giọt nước nặng nề đập xuống mái tôn lách tách, hòa thành bản nhạc buồn của mùa hạ. Tiếng mưa rơi ào ào, gió thốc qua làm áo quần ai cũng ướt loang lổ. Đẳng huých tay Nhã, cười khẽ:
Đẳng
Ê, nhắc Thật ghẻ cái hôm mưa năm ngoái đi
Nhã
//bật cười, ánh mắt ánh lên tia tinh nghịch nhưng cũng có chút ấm áp//
Nhã
Ừ ha. Này, mày còn nhớ cái hôm mưa to không? Mày ướt như chuột lột, tao đưa khăn cho đó
Thật đỏ mặt, đôi má hồng lên rõ rệt. Cậu liếc sang Nguyên, như để tìm chỗ trốn
Đẳng
Nhớ chứ, tao run lập cập mà mày còn cười nữa
Ngân
//ôm bụng cười nghiêng ngả// Chắc dễ thương quá nên mới cười chứ gì
Nhã
//gật đầu , giọng lần này chân thật lạ thường// Đúng r. Thật sự lúc đó m đáng yêu lắm
Thật
//Cúi đầu, bàn tay vô thức vò nhẹ vạt áo, giọng nhỏ như sợ tan trong tiếng mưa// Xạo quá
Đẳng
//Vỗ vai Thật, cười hả hê// Tin đi , Nhã hiếm khi khen ai lắm .Đc khen vậy là đặc biệt r
Nhã
//Hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt bạn mình, giọng chậm rãi// Nếu hôm đó mày không đến, chắc tao ngồi chờ cả đêm luôn
Khoảnh khắc ấy, cả nhóm im lặng vài giây. Chỉ còn tiếng mưa gõ nhịp ngoài hiên và tiếng tim Thật đập dồn dập. Nguyên khẽ mím môi, nửa như trêu, nửa như thúc giục
Ngân
Người ta nói thế mà không trả lời đi kìa !
Trong lòng Thật như có ngọn lửa bùng lên. Tim mình đập nhanh quá. Giá như hôm đó mình ôm lấy cậu ấy… nói rằng: Tao yêu mày. Anh yêu em nhiều lắm… chỉ mong mày một lần nói lại: Tao cũng yêu.” Nhưng đôi môi cậu chỉ run run, không thốt ra lời.
Nhã vẫn nhìn Thật, ánh mắt dịu dàng mà kiên định. Cậu hơi đưa tay như muốn chạm vào vai bạn, nhưng rồi khựng lại. Sợ rằng một cử chỉ quá rõ ràng sẽ khiến không khí này vỡ tan
Mưa ngoài hiên vẫn rơi, từng hạt bắn tung tóe xuống vũng nước, loang ra thành những vòng tròn bất tận. Không ai nói thêm gì, nhưng tất cả đều cảm nhận rõ ràng: giữa Nhã và Thật đang có một sợi dây vô hình siết chặt hơn từng chút.
Khoảnh khắc đó, thế giới như lùi lại phía sau. Tiếng cười của Đẳng , cái nhìn tinh nghịch của Nguyên đều nhạt dần, chỉ còn ánh mắt hai người chạm nhau — thẳng thắn, ngập ngừng, nhưng chan chứa những điều chưa từng nói.
Chapter 3 Lời hứa trên đường về?
Trên đường về sau cơn mưa, con đường còn loang loáng nước, phản chiếu ánh đèn đường vàng nhạt. Hương đất ẩm và mùi cỏ non tràn ngập không khí. Nhã đi chậm lại, bước cạnh Thật, trong khi Đẳng và Nguyên ríu rít phía trước, vừa đi vừa đùa giỡn.
Nhã
//ngẩng mặt nhìn bầu trời vẫn còn vương hơi nước, rồi bất ngờ lên tiếng, giọng khẽ như sợ gió cuốn mất// Nếu một ngày tao biến mất, mày có đi tìm tao không?
Thật
//Thoáng sững người, đôi mắt mở lớn. Cậu cắn nhẹ môi dưới, rồi đáp dứt khoát// Ngốc, tất nhiên là t sẽ tìm đầu tiên
Đẳng
//Nghe được liền ngoái đầu lại, cười ầm lên// j nghe tình cảm dữ vậy? Hai đứa này lm t nổi da gà r nè
Ngân
//Cũng phá lên cười, giơ tay che miệng// Ừ đó, giống trog phim tình cảm lãng mạn ghê
Nhã
//Không bận tâm đến lời trêu chọc, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn Thật. Cậu hỏi tiếp, giọng chậm rãi// M chắc k ?
Thật
//Gật mạnh, bàn tay siết chặt vạt áo mình// Ừ,chắc
Nhã
//Khẽ thở phào, một nụ cười nhẹ thoáng qua môi// Vậy t yên tâm r
Nhã
//Anh yêu em nhiều lắm… Mong là người đã yêu mình cũng nghĩ thế. Chỉ cần cậu ấy không bỏ rơi mình, tao có thể đối diện với mọi khó khăn//
Thật
//Chợt khẽ hỏi lại, như muốn thử lòng// Còn nếu t biến mất?
Nhã
//Liếc nhìn cậu, ánh mắt tối lại, rồi nghiêng người nói bằng giọng trầm hẳn, từng chữ chắc nịch// T sẽ ko để m kịp biến mất đâu
Câu trả lời ấy khiến Thật như bị ai siết chặt trái tim. Cậu ngẩng lên nhìn Nhã, đôi má lại nóng bừng.
Ngân
//Liếc nhanh ra sau, nheo mắt đầy tinh quái// Ủa rồi có gì mà nói nghe căng vậy? Cứ như thề non hẹn biển luôn
Đẳng
//bật cười// Haizz, chắc tụi nó đang đóng phim đó mà
Thật
//vội gượng cười, xua tay// Thì Nhã vốn hay nói ghê mà, chọc tụi bây thôi
Nhưng trong lòng cậu dậy sóng. (“Sao câu đó nghe lại ấm đến thế. Nếu đây là lời tỏ tình ngầm… thì mình có dám nhận không? Anh yêu em nhiều lắm… chỉ mong nghe một lần mày đáp: Tao cũng yêu.”)
Bước chân vẫn vang lên trên con đường còn đầy vũng nước, nhưng trái tim hai người đã lệch nhịp. Những lời vừa thốt ra, dẫu được phủ bằng tiếng cười đùa, vẫn còn đọng lại giữa khoảng lặng của riêng họ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play