Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[KiraKuro] Oneshot: Chuyện Cuộc Đời

Mào đầu

Ascher
Ascher
Lời mào đầu về câu chuyện này
Ascher
Ascher
đây là one shot
Ascher
Ascher
cuộc đời của những con người
Ascher
Ascher
câu chuyện nhẹ nhàng như gió thoang thoảng
Ascher
Ascher
mát lành như sương
Ascher
Ascher
và..
Ascher
Ascher
kết ít được đẹp
Ascher
Ascher
hm..
Ascher
Ascher
coi bộ là vậy đi
Ascher
Ascher
tôi sẽ là người đồng hành cùng mọi người trong mỗi câu chuyện
Ascher
Ascher
cũng như sẽ theo dõi cho đúng về quỹ đạo
Ascher
Ascher
không cho chệch đi hướng ban đầu
Ascher
Ascher
mà mọi người muốn otp nào
Ascher
Ascher
nhưng chắc mình sẽ làm mega24 trước
Ascher
Ascher
và otp đầu tiên có thể là..
Ascher
Ascher
mình đu thập cẩm
Ascher
Ascher
cái đầu tiên mình cho kira kuro nhen
Ascher
Ascher
tại seo
Ascher
Ascher
tại mình thích
Ascher
Ascher
thoi
Ascher
Ascher
mà truyện có khi 1-2 tuần ra chap
Ascher
Ascher
tại mình lười với bận á
Ascher
Ascher
byebye
[FULL] Sau khi được nhận trở về nhà lại nhà ba mẹ ru ột, tôi phải đối mặ t với cô nà ng tiểu thư giả còn đang giả vờ ngâ y thơ và đứa em tr ai ru ột ngu ngốc. Tôi chọn cách chất vấn thẳng thắn với bố mẹ ru ột: "Không biết hai vị có từng nghe câu, con cái bất hòa là do cha mẹ thất đứ c hay không?" Đúng vậy, tôi không phải đến để gia nhập gia đình này, mà là để chỉnh đốn lại gia đình này. --- 1. Câu nói vừa dứt, tất cả người nhà họ Tần đều sững người trong giây lát. Nhưng tôi không tiếp tục dây dưa với họ về chủ đề này, mà đặt bình giữ nhiệt vào túi vải. Tôi lên tiếng hỏi: "Xin hỏi ph òng của tôi là ph òng nào?" Vừa hoàn hồ n sau cú số c và định nói gì đó, bố mẹ họ Tần nghe tôi hỏi vậy liền vô thức nhìn lên tầng hai. Tôi trực tiếp xá ch vali lên lầu. Những người nhà họ Tần đang đứng ngâ y ra vội vàng đi theo. Họ dẫn tôi đến trước cửa hai ph òng và hỏi: "Con xem thử con thích ph òng nào?" Tôi nhíu mà y, nghiêm túc hỏi: "Đây là bài kiểm tra EQ phải không?" "Hả?" Người nhà họ Tần ngơ ngác. Tôi đành chỉ vào căn ph òng ngủ chính được trang trí đẹp đẽ, có ph òng thay đồ và ph òng đọc sách riêng. Rồi lại chỉ vào ph òng khách nhỏ bên cạnh theo phong cách mẫu của nhà phát triển, diện tích chỉ bằng ph òng thay đồ của căn master. Tôi thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình: "Thông thường, khi hai ph òng chênh lệch lớn như vậy thì không cần phải lựa chọn nữa.” "Ai có mắ t cũng biết ph òng nào tốt hơn.” "Nhưng rõ ràng căn ph òng ngủ lớn nhẩt này không phải chuẩn bị riêng cho tôi." Tôi bước vào, đảo mắ t nhìn những dấu vết si nh hoạt trong ph òng, cuối cùng dừng lại ở bàn trang điểm cạnh cửa sổ. "Đã có người ở, và người ở đây còn là một cô gá i tr ẻ." Tôi thở dài nhìn Tần Nhược Ninh đang đỏ hoe mắ t, nói thẳng với bố mẹ họ Tần: "Vậy nên đây hẳn là ph òng của Tần Nhược Ninh phải không.” "Nếu vậy, hành độ ng của các người kh iến tôi khá khó hiểu.” "Nếu các người chỉ đơn giản trả lại ph òng này cho tôi, hoàn toàn có thể dọn dẹp sạch sẽ hơn để tôi vào ở mà không có gánh nặng tâ m lý.” "Nhưng các người lại cố tình chuẩn bị thêm một ph òng rõ ràng không bằng ph òng này, để tôi tự chọn.” "Tôi chỉ có thể nghi ngờ, đây là bài kiểm tra EQ, các người hy vọng tôi nhìn thấu mọi chuyện nhưng vẫn tự giác chọn ph òng ké m hơn.” "Không phải vậy sao?" Lúc này, sắc mặ t người nhà họ Tần đều không được tốt. Nga y cả em tr ai ru ột Tần Tinh Hòa vẫn luôn gâ y sự với tôi từ khi tôi về, cũng nhìn bố mẹ với vẻ mặ t ngờ nghệch hỏi: "Bố mẹ, th ật vậy sao?" "Đừng nói bậ y, đương nhiên là không phải." Bố mẹ họ Tần có vẻ ngượng ngùng. Tần Nhược Ninh bên cạnh vội vàng "giải thích": "Không phải đâu, em tự nguyện nhường ph òng cho chị mà." 2. "Em chắc chứ?" Tôi quay người đối mặ t với cô ta, nghiêm túc hỏi. Tần Nhược Ninh sững người, đỏ mắ t "ừm" một tiếng. "Không ai ép em, hoàn toàn là ý nguyện của em muốn nhường ph òng cho chị?" Tôi tiếp tục hỏi. Cô ta liếc nhìn bố mẹ họ Tần bên cạnh, cắn môi rồi nói: "Vâng." Nhưng tôi vẫn không tha: "Sau này cũng không hối hận chứ?" Cô ta như sắp kh óc, mặ t đầy ủy kh uất, cố gắng nói: "Không, nhưng mà..." Không đợi cô ta nói hết, tôi đã chuyển mục tiêu sang bố mẹ họ Tần. "Còn hai người thì sao? Là người làm cha mẹ, hai người có chắc chắn đồng ý với quyết định của Tần Nhược Ninh không? Đừng để lúc tôi chọn th ật rồi hai người lại không vui đấy?" Bố mẹ họ Tần bị dồn vào thế khó, chỉ có thể cười gượng: "Không đâu." "Vậy thì tốt." Tôi trực tiếp đẩy vali vào trong, "Từ nay đây là ph òng của tôi." Sắc mặ t người nhà họ Tần lập tứ c trở nên vi diệu. Tần Nhược Ninh thậm chí còn trực tiếp rơi nư ớc mắ t. Mẹ Tần thấy vậy, đa u lò ng vô cùng, mở mi ệng: "Cái đó... Tran h Tran h à, Ninh Ninh nó quen ở..." Nhưng tôi không cho bà ta cơ hội nói tiếp: "Hôm nay tôi đi xe hơi mệt, không có việc gì tôi muốn nghỉ ngơi một lát." Người nhà họ Tần đành phải mang vẻ mặ t như nuốt phải ruồi đi ra khỏi ph òng. Chỉ có Tần Tinh Hòa vẫn đứng ngâ y ra tại chỗ. "Còn không đi? Sao, muốn giúp chị duy nhất của cậu đòi lại ph òng à?" Tôi khoan h ta y trước ng ực, thản nhiên nhìn khuôn mặ t rất giống tôi của cậu ta. Nghe tôi nói vậy, Tần Nhược Ninh vừa ra khỏi ph òng cũng dừng bước, quay người nhìn Tần Tinh Hòa đầy kỳ vọng. Nhưng Tần Tinh Hòa chỉ gãi đầ u, ngơ ngác nhìn xun g quan h: "Hả, thế là xong rồi à?" Lúc này tôi mới nhận ra thằng này đơn giản là CPU quá tải, vẫn đang suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Xem ra nó thuần túy là ng.u, tôi không nhịn được bật cười. Nhưng Tần Tinh Hòa không biết tưởng tư ợng ra cái gì, lập tứ c nhảy dựng lên: "Cô là đồ ph ụ nữ độ c ác, tôi biết cô đang nghĩ gì, cô định ly gián qu an hệ giữa tôi và chị Ninh Ninh, nói chị Ninh Ninh toàn giả vờ phải không?” "Nhưng chị Ninh Ninh không phải là loại ph ụ nữ độ c ác tâm cơ như cô nghĩ đâu, chị ấy th ật lò ng muốn nhường ph òng cho cô đấy, cô đừng lấy cái tâ m lý bẩn thỉu của cô để suy đo án chị Ninh Ninh!" Tôi liếc nhìn Tần Nhược Ninh đang tái mặ t vì lời nói của Tần Tinh Hòa, vừa đáp lấy lệ: "Ừ đúng đúng đúng, cậu nói đúng hết." vừa giơ ch ân đá cậu ta ra ngoài. 3. Giờ ăn tối. Tôi vừa bước vào ph òng ăn đã nghe thấy an h cả Tần Cả nh Xuyên vội vã chạy về đang ph àn nà n. "Bố mẹ, sao bố mẹ lại đưa ph òng của Ninh Ninh cho người khác, bố mẹ biết rõ Ninh Ninh từ nhỏ đã quen gi ường quen chiếu, đổi chỗ khác làm sao ngủ được?" Vừa nói xong, an h ta thấy tôi bước vào ph òng ăn, lập tứ c nhíu mà y, vẻ khinh thường: "Mới về đã biết cư ớp ph òng, th ật là không ra thể thống gì." Bị con tr ai ru ột ch ỉ tr ích thẳng thừng, sắc mặ t bố mẹ Tần lập tứ c trầm xuống, ánh mắ t nhìn tôi cũng nhiều thêm sự bất mãn. Dường như cũng đang trách móc, tất cả mọi chuyện hiện tại đều do tôi gâ y ra. Chỉ có Tần Tinh Hòa ngốc nghếch vẫn đang giải thích: "An h, ph òng là chị Ninh Ninh tự nguyện nhường mà." Tần Cả nh Xuyên đang tứ c gi ận nghe vậy liền ng hẹn lời. Tần Nhược Ninh bên cạnh thấy thế, vội vàng kéo ta y áo Tần Cả nh Xuyên: "An h, an h đừng nói nữa, tất cả vốn dĩ là của chị Tran h Tran h mà." Mi ệng thì nói vậy, nhưng vẻ mặ t cô ta lại ủy kh uất vô cùng. Tần Cả nh Xuyên vội vỗ ta y cô ta để an ủi, rồi lạnh lù ng nói với tôi: "Ninh Ninh chủ độ ng nhường ph òng là vì cô ấy tốt bụ ng, nhưng cô cũng nên hiểu chuyện, Ninh Ninh không quen ngủ ph òng khác, ăn xong cô dọn ra chọn ph òng khác đi." Tôi không thèm để ý đến an h ta, quay sang hỏi bố mẹ họ Tần: "Còn hai người, cũng nghĩ như vậy sao?" Bố Tần mím môi không nói gì. Mẹ Tần thì ngập ngừng mở mi ệng: "Tran h Tran h à, an h con nói có lý, Ninh Ninh từ nhỏ đã quen gi ường quen chiếu rồi." "Nhưng tôi không muốn đổi." Tôi bình thản kéo ghế ngồi xuống, "Hơn nữa tôi không thấy lời Tần Cả nh Xuyên có lý ch út nào." Tôi lấy máy ghi âm từ trong túi ra, đặt lên bàn ăn, bấm nút phát. Cuộc đối thoại lúc chiều khi chọn ph òng giữa tôi và mọi người vang lên rõ ràng trong ph òng ăn. 4. Sau khi đoạn ghi âm kết th úc, Tần Cả nh Xuyên vốn đang hun g hăng cũng không còn khí thế như trước. Nhưng tôi vẫn không tha cho an h ta, nhìn thẳng vào mắ t an h ta nói: "Năm nay tôi đã đủ 16 tu ổi, Tần Nhược Ninh đã bị tráo với tôi thì si nh nh ật chắc cũng chỉ cách tôi vài ngày.” "16 tu ổi, nếu có thu nhập thì về mặ t ph áp luật đã là người có năng lực hà nh vi dân sự đầy đủ.” "Trước khi vào ở, tôi đã hỏi đi hỏi lại cô ấy có phải tự nguyện hay không.” "Chính cô ấy đã nhiều lần khẳng định 'phải', tôi mới vào ở, nên tôi không thấy mình có gì không phải." Nhưng Tần Cả nh Xuyên vẫn phản bác: "Chẳng lẽ cô không thấy Ninh Ninh không tình nguyện sao? Cô ấy chỉ là..." "Cô ấy chỉ muốn dùng cách này để thu hút sự ch ú ý của gia đình, hoặc giải tỏa cả m giác tộ i lỗi, hay chỉ đơn giản là muốn thể hiện bản thân dưới áp lự c về thân phận." Tôi ngắt lời Tần Cả nh Xuyên: "Nhưng dù vì lý do gì, con người cũng phải chịu trách nhiệm cho lời nói của mình." Tôi liếc nhìn Tần Nhược Ninh: "Em nói đúng không? Em gá i." "Còn an h, an h tr ai của tôi." Ánh mắ t tôi quay lại Tần Cả nh Xuyên. "Tôi không biết an h có tìm hiểu về tôi không, nhưng tôi đã tìm hiểu về an h.” "An h học giỏi từ nhỏ, tuy chưa tốt nghiệp nhưng đã bắ t đầ u tham gia các dự án cốt lõi của tập đoàn họ Tần.” "Nên tôi không nghĩ an h thiếu trí thông minh để hiểu toàn bộ sự việc và phân bi ệt đúng sa i." Nói xong, tôi vô thức liếc nhìn Tần Tinh Hòa đang gần như bốc khói từ nã o. "Nhưng dù lời ch ỉ tr ích của an h là vì quá lo lắ ng hay cố tình thiên vị Tần Nhược Ninh để làm khó tôi, tôi nghĩ an h nên xin lỗi tôi trước. "Bởi vì dù trong mắ t an h tôi có ra gì hay không, thì việc an h vô căn cứ vu kh ống tôi cư ớp ph òng của Tần Nhược Ninh mới là sự th ật." Lời nói của tôi kh iến sắc mặ t Tần Cả nh Xuyên trở nên rất khó coi. "Tran h Tran h à, an h con chỉ là không hiểu tình hình, thôi không cần xin lỗi nữa nhé." Mẹ Tần ra hòa giải. Nhưng tôi chỉ lặng lẽ nhìn Tần Cả nh Xuyên. Cho đến khi bố Tần bất mãn đậ p bàn. "Được rồi, mới về nhà, không thể yên ổn một ch út sao, nhất định phải làm cho nhà cửa không yên à?" Mấ y người nhà họ Tần lập tứ c im lặng, Tần Tinh Hòa thậm chí còn sợ hã i rụt cổ. Nhưng tôi chỉ nhắm mắ t lại, th ất vọ ng thở dài. Thu máy ghi âm trên bàn, tôi đứng dậy, lên lầu lấy vali rồi đi thẳng ra khỏi bi ệt thự họ Tần.
Ascher
Ascher
a hihi
Ascher
Ascher
bye

[KiraKuro] Mất tích

Ascher
Ascher
bắt đầu
_____
Năm mới
Khi đêm chuyển sang 12 giờ
Mọi người nhà nhà quây quần bên nhau
Tiếc rằng..
Bầu trời đêm đó lại mưa
nhưng họ vẫn nổ pháo
Những ánh sáng rực rỡ giữa trời đêm
để mà chào mừng một thiên niên kỉ mới
Ở giữa dòng người
Có một đôi đang ngắm nhìn
Người mắt đỏ tay cầm ô che cho cả 2
Trông yên bình
Kira
Kira
Kuro nhìn này..
Kira
Kira
Đẹp chưa kìa//nắm tay Kuro//
Kuro
Kuro
Ừm
Kuro
Kuro
Mưa vậy mà trông cũng đẹp nhỉ
Kira
Kira
Đẹp như cậu vậy đó
Kuro
Kuro
Nào //hơi đỏ//
Kuro
Kuro
Lại thả thính rồi đó
Kuro
Kuro
đáng ghét Kira//hơi bĩu môi//
Kira
Kira
Thôi nào
Kira
Kira
Đừng như thế mà//thơm vào má Kuro//
Kuro
Kuro
A...
Kuro
Kuro
Chó Kira //quay mặt sang hướng khác//
Kira
Kira
Thôi nào..
Kira
Kira
Tui buồn giờ..
Kuro
Kuro
Thôi thôi
Kuro
Kuro
Kuro xin lỗi mà
Kira
Kira
Hì hì//cười nhẹ//
Kuro
Kuro
*như một đứa trẻ con vậy đó*//suy nghĩ//
Bất ngờ
Dòng người bỗng dưng dồn về một hướng
Kira
Kira
//giật mình// Cái gì vậy!?
Kuro
Kuro
Kira...//bị đẩy ra xa//
Kira
Kira
Kuro tớ tới ngay đây
Kira
Kira
//cố gắng tiến tới//
Thế rồi dòng người chia làm hai hướng
Hai người càng thế mà rời xa
Hắn bỗng có cảm giác không lành
Một cảm giác...
Không nghĩ rằng..
Lần đầu mới cảm thấy tồi tệ như thế
Đó là lần cuối cùng mình gặp đối phương
Kira
Kira
//dựa vào cửa nhà// Mẹ nó.. không biết sao như thế chứ
Kira
Kira
Đông kinh
Kira
Kira
Giờ thì..
Kira
Kira
Phải kiếm Kuro thôi..//chuẩn bị đứng dậy//
La~la~la~
Mất tích trong đám đông giao thừa
Kira
Kira
Ai hát vậy//nhìn quanh//
Kira
Kira
//nhìn thấy// Một cô bé..
Pháo hoa cháy trong mưa..
Kira
Kira
nè cô bé//tiến tới//
Kira
Kira
giờ muộn rồi em về đi
???
???
soi hết đoàn người vô tận
???
???
Soi thấy mình lùi xa dần
Kira
Kira
Haiz.. lạ thật
Kira
Kira
!? Cô bé đó..
Kira
Kira
Biến mất ư..
Kira
Kira
Thôi bỏ đi chắc mình gặp ảo giác
Kira
Kira
Giờ ưu tiên kiếm Kuro đã//di chuyển//
???
???
//nhìn Kira từ đằng xa// Phư~
???
???
//biến mất//
Một ngày
Hai ngày
...
Hắn cứ đi tìm kiếm bằng mọi cách
Gọi, nhắn tin đều không được
Kuro không có được một phản hồi nào
À còn
Hắn vốn là một cảnh sát hình sự
Dạo đó không có một vụ án nào nên hắn mới có thể dẫn người mình yêu đi xem pháo hoa
Chỉ là
Lần này hắn gặp được em
Nhưng...
Em đã bị ra tay
Một cách tàn nhẫn
Kira
Kira
//sững sờ//
Tay trái em bị vặn sang một bên
Chân phải thì bị chặt đi, để lăn lóc sang một bên
trên bộ quần áo tối màu đó
bên dưới lớp áo là những vết thương, vết xước
Cổ em còn bị rạch một mảng
Chết không nhắm mắt
Kira
Kira
Kuro...//hai tay run rẩy//
???
???
(cảnh sát hình sự): //đặt tay lên vai// Nào.. bình tĩnh đi. Đừng khiến cho người dân lo lắng
???
???
(Pháp y): //dùng khăn che kín thi thể lại rồi dùng cáng để nâng đi//
???
???
(cảnh sát hình sự): Đừng có mà như thế
???
???
(cảnh sát hình sự): Cậu nên bắt giam hắn ta chứ, cho linh hồn cậu ấy siêu thoát
Kira
Kira
ừm...
???
???
(người dân): Thảm quá..
???
???
(người dân): ai đã làm chuyện kinh khủng như thế..
???
???
(cảnh sát): xin phép mọi người hãy giải tán
???
???
(cảnh sát): Chúng tôi sẽ xử lí vụ này sớm nhất có thể và đem lại công lý cho người dân
???
???
(dân chúng): //bàn tán rồi cũng tan ra//
???
???
(cảnh sát): được rồi cậu ở đây mà điều tra manh mối, tôi về làm báo cáo
Kira
Kira
được thôi..
Kira
Kira
//bắt đầu chuyên tâm vào điều tra//
Hắn căm hận lắm
Cái kẻ đã tước đi sinh mạng của người mình yêu
---
Ở phòng chuyên án
Kira
Kira
Được rồi hiện tại chúng ta đã tìm kiếm được thứ gì
???
???
(cảnh sát hình sự 1): Hiện tại thì chỉ có đúng con dao, một cái thắt lưng ở hiện trường
???
???
(cảnh sát hình sự 1): cùng với những mảnh giấy không rõ ở gần đó, có thể liên quan tới hung thủ
Kira
Kira
được rồi vậy còn hành tung thì sao
???
???
(cảnh sát hình sự 2): ừm thì vào lúc đêm khuya khi hết sự kiện thì mọi người đổ xô đi về, và nạn nhân bị đẩy xuống một chỗ không rõ ràng. Sau đó nạn nhân đã đi ra một nơi vắng vẻ, từ đó không rõ hành tung nữa
Kira
Kira
hm...
Kira
Kira
coi bộ đành chờ kết quả của pháp y nhỉ
???
???
(cảnh sát hình sự 1): coi bộ là vậy với cả vụ này tàn nhẫn quá..
???
???
(cảnh sát hình sự 2): có nên lập tổ đội không kira
Kira
Kira
chắc là cần
Kira
Kira
với cả cần điều tra sâu hơn về khoảng thời gian cuối cùng trước khi bị giết để có thể khoanh vùng về những người liên quan
???
???
(cảnh sát hình sự 1): Rõ!//di chuyển//
Kira
Kira
còn cậu thì tạm ở đây đi
???
???
(cảnh sát hình sự 2): được rồi
một lúc sau
???
???
(Pháp y): //tiến tới// đây là bảng báo cáo mà chúng tôi đã lập ra
Kira
Kira
//cầm lấy nhìn//
Kira
Kira
chết bởi vật dụng kia và cả gãy xương ở nhiều nơi..
???
???
(pháp y): hiện tại thì tìm kiếm mối quan hệ đang khá khó khi hầu như đều khép kín
Kira
Kira
ừm
Kira
Kira
vậy tạm thời là như thế đúng không
Kira
Kira
tôi cùng một người khác quay trở lại hiện trường để điều tra
Kira
Kira
đi thôi//đứng dậy//
???
???
(cảnh sát hình sự 2): Rõ//đứng dậy//
???
???
(pháp y): tôi xin phép // di chuyển//
Khi ấy Kira cùng cảnh sát di chuyển
cái người đồng nghiệp với hắn đang di chuyển là người hắn khá tin tưởng
cũng là người duy nhất mà ủng hộ hai người
???
???
(cảnh sát hình sự 2): giờ là đi tới nhà cha mẹ cậu ấy đúng không
Kira
Kira
trước mắt là thế
???
???
(cảnh sát hình sự 2): được thôi
Kira
Kira
//tới nhà hai người rồi gõ cửa//
-Mẹ Kuro-
-Mẹ Kuro-
//mở cửa ra// cháu là kira..?
-Mẹ Kuro-
-Mẹ Kuro-
cháu tới đây làm gì
Kira
Kira
bác đã biết chuyện về kuro không ạ
-Mẹ Kuro-
-Mẹ Kuro-
chuyện gì..
???
???
(cảnh sát hình sự 2): thưa bác, kuro đã mất rồi ạ
???
???
(cảnh sát hình sự 2): và cậu ấy đã bị giết..
-Mẹ Kuro-
-Mẹ Kuro-
mất...
-Mẹ Kuro-
-Mẹ Kuro-
thật sự ư...
Kira
Kira
dạ con xin lỗi bác..
-Mẹ Kuro-
-Mẹ Kuro-
ừm..
-Mẹ Kuro-
-Mẹ Kuro-
dù gì mệnh cũng sẽ có lúc tới
Kira
Kira
...
Kira
Kira
vậy bác có biết ai thù địch với kuro không ạ
-Mẹ Kuro-
-Mẹ Kuro-
ừm...
-Mẹ Kuro-
-Mẹ Kuro-
có thể nói tới anh trai cùng cha khác mẹ..
Kira
Kira
cùng cha khác mẹ...?
-Mẹ Kuro-
-Mẹ Kuro-
ừ.. anh nó hay mắng chửi
-Mẹ Kuro-
-Mẹ Kuro-
có lẽ nó hận cả bác là mẹ kế của nó và đứa em trai..
-Mẹ Kuro-
-Mẹ Kuro-
thế mà ông nó vậy thì cứ bênh nó..
Kira
Kira
vậy ạ?
???
???
(cảnh sát hình sự 2): có phải chỉ có thể không ạ?
-Mẹ Kuro-
-Mẹ Kuro-
ừm.. bác chỉ có vậy thôi
-Mẹ Kuro-
-Mẹ Kuro-
bạn bè của nó khá ít, nó thường hay nói chuyện với các cháu...
Kira
Kira
à dạ cháu cảm ơn bác ạ
-Mẹ Kuro-
-Mẹ Kuro-
à mà kira..
-Mẹ Kuro-
-Mẹ Kuro-
khi nào cháu có thời gian thì qua bác ăn cơm nhé...
-Mẹ Kuro-
-Mẹ Kuro-
với tư cách là một người mẹ của nó
Kira
Kira
à vâng ạ
-Mẹ Kuro-
-Mẹ Kuro-
//đóng cửa//
???
???
(cảnh sát hình sự 2): giờ ta đi đâu, anh trai cùng cha khác mẹ của nạn nhân là người tình nghi số 1
Kira
Kira
nói chung là tôi biết vài người bạn của kuro
Kira
Kira
giờ đi luôn?
???
???
(cảnh sát hình sự 2): ừm
thế rồi hai người họ lại di chuyển tiếp
tới một khu nhà cao cấp
Kira
Kira
đây là nơi của một đứa bạn của kuro
Kira
Kira
là bạn thân thiết
???
???
(cảnh sát hình sự 2): ừm
kira liên lạc cho người kia để thông báo mà lên trên nhà họ
Kira
Kira
được rồi lên thôi
???
???
(cảnh sát hình sự 2): vâng//di chuyển//
khi lên trên
-Haui-
-Haui-
//nhìn thấy kira lên// được rồi kira vào đi, còn anh là..
???
???
(cảnh sát hình sự 2): chỉ là đồng nghiệp đi theo thôi, cô không cần quan tâm đâu
-Haui-
-Haui-
à được hai người vào đi
Sau khi mọi người ngồi vào ghế
Kira
Kira
lâu rồi mới gặp nhỉ Haui
-Haui-
-Haui-
ừm lâu mới gặp, đi nước ngoài lâu quá giờ mới về
-Haui-
-Haui-
mà không ngờ đó lại là lần cuối mình gặp kuro...
Kira
Kira
thôi đừng buồn
Kira
Kira
giờ cậu nghĩ được ai không
-Haui-
-Haui-
ừm không..
-Haui-
-Haui-
với cả tận thứ 7 tuần trước tớ về đây để đón thiên niên kỉ với gia đình nên cũng không có bao thời gian cho lắm
-Haui-
-Haui-
cậu có thể hỏi bố mẹ tớ ý
Kira
Kira
ừm
Kira
Kira
coi bộ cũng không quá nhiều thông tin
-Haui-
-Haui-
nếu cậu cần gì cứ nói tớ, tớ giúp được gì thì giúp cho
Kira
Kira
được..
Kira
Kira
tạm biệt
Thời gian sau đó
Kira cùng đồng nghiệp đi tìm kiếm thông tin
Cũng thu thập được ít nhiều nhưng cùng lắm vẫn không ra được điểm mấu chốt
Trong đó kẻ tình nghi gồm 3 người
Anh trai cùng cha khác mẹ của kuro
Kẻ đã không tiếp hai người khi đến để lấy lời khai
Tính khí nóng nảy, hằng học, hay gây sự
hành tung thì hiện không rõ
còn người mà những người bạn khác chỉ
tên là Apice
là người mà đã tiếp đãi hai người khi tới theo lời của mọi người
là bạn bè của kuro, không quá thân thiết
từ đó lại dẫn tới nghi phạm thứ 3
là Haui
từ lời khai của Apice đã cho thấy cô nàng có hai mặt
trước mặt thì vui vẻ, thân thiện
còn sau đó thì nói xấu, bôi nhọ
người bị như thế là kuro
nhưng cô ta hành động một cách kín đáo nên kuro chẳng phát hiện ra
Kira
Kira
được rồi hai người đã thu thập được gì
Kira
Kira
đầu tiên cậu nói trước đi
???
???
(cảnh sát hình sự 1): thì hành tung vào đêm 11h30 ngày 31/12/1999 khi ấy dòng người xô để trở về đi lấy phương tiện để về
???
???
(cảnh sát hình sự 1): nạn nhân đã bị xô đi vào đường a, rồi cố gắng thoát ra mà chạy vào ngõ xx rồi không rõ tung tích
Kira
Kira
chỉ thế thôi?
???
???
(cảnh sát hình sự 1): trước đó thì luôn đồng hành với người yêu mình thôi. Dòng người làm cho hai người tách ra
Kira
Kira
ừm
Kira
Kira
cậu nói đi
???
???
(cảnh sát hình sự 2): thì hiện tại người đang bị tình nghi số 1 là anh trai cùng cha khác mẹ, tên là: rick. Tính cách có thể bốc đồng, nóng tính, không có lời khai
???
???
(cảnh sát hình sự 2): Người tình nghi số 2 là Apice, tính cách có thể là khá lịch thiệp, lịch sự và hòa đồng. Anh ta có lời khai là vào cùng khoảng thời gian thì Apice đã ngồi ở nhà một mình mà đón chờ giao thừa, có bằng chứng là đoạn tin nhắn của anh ta với bạn anh ta và người thân
???
???
(cảnh sát hình sự 2): Người tình nghi thứ 3 là Haui, cô ta đã về từ nước ngoài vào thứ 7 tuần trước. Tính cách thì mềm mỏng, hiền. Cô ta có lời khai là cùng thời điểm, cô ta ở nhà cùng với gia đình mình. Nhân chứng là gia đình cô ấy, đã được xác nhận.
???
???
(cảnh sát hình sự 2): Cô ấy bị nghi ngờ là vì lời khai của Apice đã chỉ ra cô ta hay bôi nhọ, nói xấu nạn nhân. Haui đã giấu kín hành động làm cho nạn nhân không nhận ra nên đã vào diện tình nghi
???
???
(cảnh sát hình sự 2): Hiện tại là chỉ có thế
Kira
Kira
Hơi ít thông tin nhỉ
Kira
Kira
Xét về mối quan hệ thì Rick và Haui là nghi phạm
Kira
Kira
Còn về thời điểm thì Apice nghi ngờ nhất
???
???
(cảnh sát hình sự 1): vậy còn mẹ nạn nhân thì sao
Kira
Kira
bà ấy thì tuổi khá cao và hầu như chỉ ở nhà thôi
Kira
Kira
tạm thời loại trừ
???
???
(cảnh sát hình sự 2): nói chung là hiện tại chỉ vậy thôi, mọi người tạm thời giải tán. Mai gặp lại
Thế rồi mọi người tan ra
Kira đang lái xe trên đường về nhà
Não vẫn đang suy nghĩ về vụ án
cứ thế cho tới khi về nhà
Kira
Kira
//về lại căn hộ mình và Kuro cùng sống chung//
Đó là một nơi từng ấm áp với hai người
Giờ nó chỉ lạnh lẽo
Kira
Kira
//để tạm đồ lên sofa rồi ra tủ lạnh lấy nước uống//
Kira
Kira
tại sao...
Kira
Kira
tại sao.. em lại rời bỏ tôi..
Kira
Kira
tôi đã làm gì sai...
Kira
Kira
//những giọt nước mắt lăn dài trên má//
Hắn nhớ tới một kí ức phủ bụi
là cái lần mà hai người gặp nhau ở đại học
Khi ấy hai người tranh nhau học, kẻ này cố cao hơn người kia
Hai người cứ tranh nhau như thế
Không hiểu sao lại yêu nhau được
Thật nực cười..
Nhanh chóng thế..
8 năm gặp nhau
5 năm yêu nhau
Thậm chí hai người đã được sự chấp thuận từ hai bên
Chỉ lần này
Hắn lại để vụt em đi
Hai người đã định sẵn ngày cưới
định sẽ kết hôn rồi nhận nuôi con
sẽ là một gia đình hạnh phúc..
Nhưng đó chỉ hoang đường
Là một ảo tưởng trong giấc mơ
Âm thanh báo thức vang lên
Hắn từ từ mở mắt
Kira
Kira
6 giờ rồi à...
Kira
Kira
Thường Kuro sẽ nhắc không nên để sớm như này...
Kira
Kira
Thôi!
Kira
Kira
Giờ phải kiếm được thêm manh mối
Kira
Kira
//xuống nhà rồi lên xe di chuyển//
Kira
Kira
To Cảnh sát hình sự 2 💬: Ra hiện trường vụ án lúc 6h30 đi
???
???
(Cảnh sát hình sự 2): To Kira💬: Được thôi
Kira
Kira
//lái xe tới hiện trường//
Tới nơi
Kira
Kira
//bước xuống// đến đúng lúc nhỉ
???
???
(cảnh sát hình sự 2): thôi giờ vào coi cái nào
Họ bước qua rào chắn
Kira
Kira
//đeo bao tay và khẩu trang vào// giờ xem xem còn thứ gì xót lại đi
???
???
(cảnh sát hình sự 2): //làm theo// ừm
Kira
Kira
//bắt đầu di chuyển xung quanh ra mà kiểm tra//
???
???
(cảnh sát hình sự): //đi kiểm tra// có một manh mối!
Kira
Kira
đâu đâu
???
???
(cảnh sát hình sự 2): //để vào trong túi nhỏ rồi đưa cho kira xem// Là một sợi tóc màu nâu
Kira
Kira
hm... được rồi tìm kiếm nốt rồi sẽ đi xét nghiệm
???
???
(cảnh sát hình sự 2): hiểu rồi// cất vào túi rồi kiếm tiếp//
Sau đó
Chẳng tìm được thêm manh mối gì nữa
Trừ cái sợi tóc kia
Kira
Kira
//đứng ở bên ngoài chờ kết quả xét nghiệm//
Reng.. reng...
Kira
Kira
//cầm lấy máy rồi nghe// Alo ai vậy ạ
???
???
Rick: 📲 Là tôi rick đây, cậu có rảnh không
Kira
Kira
📲 ờm ừ thì rảnh mà sao
???
???
Rick: 📲 Thì cậu qua nhà đi, tôi có chuyện muốn nói
Kira
Kira
📲 ờm ừ//cúp máy//
Kira
Kira
coi bộ cứ dẫn theo đi mới được//di chuyển//
Thế rồi hai người họ cũng qua bên nơi ở của Rick
-Rick-
-Rick-
Hai người đây ha
Kira
Kira
ừm
-Rick-
-Rick-
Mời //cho hai người bước vào//
???
???
(cảnh sát hình sự 2): Mà sao lần trước anh lại kích động như thế
-Rick-
-Rick-
Cái này là lỗi của tôi khi đang chơi game mà có người cứ gõ cửa nên bực mình như thế
-Rick-
-Rick-
Vậy đứa nhỏ đó đã bị sát hại?
Kira
Kira
đúng
Kira
Kira
và anh có thông tin nào không, hiện giờ anh đang là nghi phạm
-Rick-
-Rick-
Ay cha
-Rick-
-Rick-
đâu cho tôi thử coi coi nào
-Rick-
-Rick-
nhỡ đâu tìm được hung thủ thì sao
Kira
Kira
xin lỗi nhưng chúng tôi không để lộ thông tin cá nhân được
-Rick-
-Rick-
hm...
-Rick-
-Rick-
vậy khoảng thời gian đó tôi đang ở nhà chơi game cùng bạn tôi, khá là vui
Kira
Kira
ừm
-Rick-
-Rick-
nói sao chứ... im dữ..
Kira
Kira
vậy theo tôi được biết là mối quan hệ giữa anh với người thân nạn nhân và nạn nhân không tốt liệu anh có thể nói ra được không
-Rick-
-Rick-
ờm thì nói ghét thì không hẳn
-Rick-
-Rick-
khi mẹ tôi mất này nè, ông ta bỏ rơi đứa em gái tôi khi nó mới 5 tuổi để ở trước một căn nhà tài phiệt mà đi kết hôn với mẹ kế
-Rick-
-Rick-
bà ấy đối xử khá tốt với tôi
-Rick-
-Rick-
không đến nỗi tệ
-Rick-
-Rick-
nhưng tôi dạo đây cứ mơ thấy đứa em gái mình.. hình như nó hận Kuro lắm
-Rick-
-Rick-
Nhưng tại sao nhỉ..
???
???
(cảnh sát hình sự 2): ờm thì cho tôi hỏi một chút, cậu có quen cô gái này không? //đưa ảnh của Haui ra//
Kira
Kira
Ê! Không được tiết lộ thông tin của người ta mà
-Rick-
-Rick-
Nhìn nó giống ghê...
-Rick-
-Rick-
Đợi tôi một chút//đi lấy ảnh gia đình hồi trước ra//
-Rick-
-Rick-
đây là tôi, em gái tôi nó vốn có một vết bớt nhỏ ở cổ//chỉ vào bức ảnh//
Kira
Kira
*Thực sự giống với vết bớt của Haui*//suy nghĩ//
-Rick-
-Rick-
Liệu tôi có thể gặp em ấy được không
???
???
(cảnh sát hình sự 2): hiện tại thì chưa, xin lỗi anh
-Rick-
-Rick-
à ừ...
sau khi lấy lời khai xong họ đã đi về
đi về để đưa mọi thứ ra ánh sáng
Vào hôm sau
Tại tòa án
Haui đang đứng ở bục dành cho nghi phạm số 1
Những người khác thì ở vị trí khách
Bao gồm cả mẹ của Kuro và Rick cùng như cùng hai người khác
???
???
(Thẩm phán): Được rồi mời Kira, nói
Kira
Kira
Được rồi đây là chứng cứ mà tôi đã thu thập trong thời gian qua
Kira
Kira
Mẫu tóc có dính ít máu của nạn nhân, đã xét ra là của Haui
Kira
Kira
Và thời điểm chết của nạn nhân là 1h30
Kira
Kira
Nhân chứng Haui đã xác nhận là khoảng thời gian đó Haui đã đi gặp bạn
Kira
Kira
Bộ đồ dính máu đã được thu thập trong túi rác khi Haui chôn xuống rừng
Kira
Kira
Cùng với đó là Haui là em gái ruột của Rick, theo điều tra sơ bộ thì đã được nhận nuôi khi bị bỏ rơi bởi nhân chứng
Kira
Kira
Xin hết
???
???
(tòa án): Nghi phạm có gì muốn nói không
-Haui-
-Haui-
Đúng
-Haui-
-Haui-
Là tôi giết nó
-Haui-
-Haui-
Tại sao nó lại được cuộc sống bên cha mẹ nó!
-Haui-
-Haui-
Tại sao nó cướp đi người mà tao yêu!
-Haui-
-Haui-
Tại sao tao phải học nhồi nhét để rồi nó vẫn vượt mặt tao!
-Haui-
-Haui-
TẠI SAO!? //Nước mắt rơi//
Kira
Kira
//tay nắm chặt// *tại sao... chỉ vì ganh ghét và đố kị ư..*
???
???
(Tòa án): Với tội danh giết người một cách man rợ. Tòa tuyên án 18 năm tù //gõ búa//
Xung quanh đều im lặng
Ai cũng canh cánh trong mình một khúc mắc
Thực sự là hận tới mức nào mới giết người như thế
Haui đã bị bắt đi
Không phản kháng, chỉ cười và khóc
Sau hôm đó
Kira đã xin nghỉ phép vài ngày để ăn cơm cùng mẹ Kuro và Rick
-Mẹ Kuro-
-Mẹ Kuro-
Mọi chuyện kết thúc như thế nhỉ..
-Mẹ Kuro-
-Mẹ Kuro-
Tội nghiệp..
-Rick-
-Rick-
Anh còn không ngờ được người em đó nó lại làm như thế..
Kira
Kira
Ừm..
-Rick-
-Rick-
Mà Kira
Kira
Kira
dạ..
-Rick-
-Rick-
Với danh nghĩa là anh trai của Kuro, em phải sống không được nghĩ tới cái chết
-Rick-
-Rick-
Em phải sống để nhỏ đó mới có thể siêu thoát
Kira
Kira
Kira
Kira
Dạ.
-Mẹ Kuro-
-Mẹ Kuro-
Cháu nhớ đó, ai làm cháu buồn cháu cứ về đây để bác dạy chúng bài học
Kira
Kira
thôi nào bác thế được rồi mà//cười//
Kira
Kira
cháu sẽ sống thay phần kuro
Ở một góc khuất trong căn nhà đó
Kuro
Kuro
anh cũng trưởng thành rồi..
Kuro
Kuro
cảm ơn anh vì khoảng thời gian đó
Kuro
Kuro
em hạnh phúc lắm..
Kuro
Kuro
tạm biệt.. Kira//dần dần tan biến//
Tách
-Mẹ Kuro-
-Mẹ Kuro-
ơ kìa
-Mẹ Kuro-
-Mẹ Kuro-
sau cháu khóc thế
Kira
Kira
//lau đi // dạ không sao ạ
Kira
Kira
cháu sẽ bảo vệ bác và anh
Hết
_____
Ascher
Ascher
Mọi người thấy thế nào
Ascher
Ascher
Hãy ghi cảm nhận nhé
Ascher
Ascher
chap sau sẽ giải thích hết khúc mắc của mọi người nếu có câu hỏi
Ascher
Ascher
Bye
3267 chữ 21: 29 11/9/2025

Chap ngoại truyện (Quá khứ của Kira & Kuro)

_____
Vào một buổi chiều tà nọ
Lúc ấy Kuro đang ngồi chơi một mình trên xích đu
Kuro
Kuro
//đang đu xích đu//
???
???
nè nè sao chơi một mình thế
Kuro
Kuro
ai đấy//nhìn xung quanh//
???
???
bên này nè//ôm cổ từ đằng sau//
Kuro
Kuro
bỏ ra coi khó thở
???
???
ròi ròi//bỏ ra//
Kuro
Kuro
//xuống xích đu rồi nhìn chằm chằm// cậu là..
???
???
tớ là Kira
Kira
Kira
Nhớ chưa
Kira
Kira
tớ đang hỏi cậu đó
Kuro
Kuro
Hỏi gì..?
Kira
Kira
Sao cứ chơi một mình thế
Kuro
Kuro
Ờm... không có gì hết á
Kuro
Kuro
Tại anh tớ bảo ngồi đây chờ
Kira
Kira
òooo
Kira
Kira
Không biết cậu muốn đi chơi với tớ không nè
Kuro
Kuro
Không//quay mặt đi//
Kira
Kira
Ơ kìa//mếu//
Kira
Kira
Hong chịu đâuuuuuu
Kira
Kira
Đi chơi cơ//Giãy//
Kuro
Kuro
haiz..
Kuro
Kuro
được rồi
Kuro
Kuro
Tớ là Kuro
Kuro
Kuro
rất vui được gặp cậu
Kira
Kira
Yayyyyyy
Kira
Kira
//kéo Kuro đi//
NovelToon
Kuro
Kuro
ừm
Thế rồi đứa trẻ đó
Đã dẫn đi khám phá thế giới này
Từ những trò chơi như cầu trượt, đuổi bắt, nghịch cát
Nhưng nó đã mở ra một con đường mới cho đứa trẻ đó
Vào chiều tà
Hai đứa trẻ đó đã quay lại chỗ cũ
Kuro cứ nhìn Kira mãi không thôi
Kira
Kira
Này chơi có vui không cậu
Kuro
Kuro
Vui chứ... cảm ơn cậu
Kuro
Kuro
Tớ thích lắm
Kuro
Kuro
Cảm ơn//cười//
Kira
Kira
//mắt hơi mở to// oa..
Kira
Kira
Đẹp ghê...
Kira cứ nhìn chằm chằm vào nụ cười đó
Nó đã xiêu lòng đứa trẻ 10 tuổi này rồi
-Rick-
-Rick-
//chạy tới// mày đây rồi
-Rick-
-Rick-
Xin lỗi vì tao quên mày đi chơi
Kuro
Kuro
À vâng anh
-Rick-
-Rick-
Về cái không bà mẹ mày nổi giận cho mà xem
Kuro
Kuro
Dạ thôi tớ về đây
Kira
Kira
hẹn gặp lạiiii//vẫy tay chào//
Kira
Kira
//về nhà//
Trên dọc đường về
-Rick-
-Rick-
Bộ mới quen à
Kuro
Kuro
Sao anh
-Rick-
-Rick-
Sao tao cảm giác mày thích nó nhỉ
Kuro
Kuro
ê nha ê nha tin em mách mẹ anh ăn hết kem của em nhớ
-Rick-
-Rick-
Thôi thôi tao xin lỗi mà
-Rick-
-Rick-
đừng vậy
Kuro
Kuro
hứ
Kuro
Kuro
Thôi về cái không hai anh em lại ngủ ngoài đường
-Rick-
-Rick-
hơ hơ biết sợ ròi nhỉ
Thời gian sau đó
Đôi bạn này luôn chơi thân với nhau
Gần như sát cánh cùng nhau mà cố gắng
có lẽ..
Kira chỉ coi Kuro là bạn
nhưng
Kuro đã coi Kira là nửa cuộc đời của mình
Cậu thích người đó nhưng không dám thổ lộ
Chính như thế
cậu tưởng chừng đã mất đi người mình yêu
Đó là vào một ngày của những lớp 8
năm chuẩn bị bước vào một năm căng thẳng vì kì thi
Ngày nắng ấy
Kuro đang bước đi trên đường cùng bản nhạc mà bản thân yêu thích
Kira
Kira
Kuro//vẫy tay ở phía bên kia//
Kuro
Kuro
//nhìn thấy// Kira bên này nè
Kira
Kira
//Nhìn xung quanh để chắc chắn rồi chạy qua//
Dù cho chuẩn bị kĩ lưỡng tới đâu
không thể ngờ được rằng
chiếc xe ô tô đâm thẳng vào kira
Chàng trai mắt đỏ đó đã bị văng ra một khoảng cách
Kuro
Kuro
//sững sờ //
Kuro
Kuro
KIRAAAA!!!
hắn lao tới chỗ Kira
nơi cậu ấy nằm đó
máu chảy đầm đìa
hơi thở cũng yếu ớt dần
Kuro
Kuro
//run rẩy lấy điện thoại để gọi// alo... giúp tôi, có người bị tai nạn xe đang nằm ở đường a, quận x ạ..
sau khi bên họ xác nhận rằng sẽ nhạn chóng tới
Đôi mắt chực trào đã rơi xuống
"tách.. tách.."
Kuro
Kuro
hức... hức..
???
???
(người xung quanh): //bàn tán xôn xao//
???
???
//tiến tới// nè cậu gì đó ơi..
???
???
//đưa chiếc khăn cho Kuro// cậu hãy giữ bình tĩnh nhé
Kuro
Kuro
//nhận lấy // cảm ơn cô..
???
???
ừm
Kira đã nhanh chóng được đưa tới bệnh viện
Tình trạng não đã bị tổn thương một phần cùng với cổ tay trái bị vẹo sang một bên
chân bị xước lỗ chỗ, lộ cả da thịt
người thân của Kira và anh trai Kuro đã nhanh chóng tới
- Mẹ Kira -
- Mẹ Kira -
//tiến tới// cậu là bạn của kira?
Kuro
Kuro
Dạ vâng..
- Mẹ Kira -
- Mẹ Kira -
//tát Kuro// mẹ mày
- Mẹ Kira -
- Mẹ Kira -
bộ mày muốn người khác chết à!!!
- Mẹ Kira -
- Mẹ Kira -
tại sao khiến con tao như thế
- Mẹ Kira -
- Mẹ Kira -
nhà chồng tao thì chết y chang như thế
- Mẹ Kira -
- Mẹ Kira -
tao chỉ có đúng mỗi nó thôi//bật khóc//
Kuro
Kuro
cháu... cháu xin lỗi...
-Rick-
-Rick-
//đứng một bên// để cháu trả cho
- Mẹ Kira -
- Mẹ Kira -
trả xong con tao bộ có sống không
- Mẹ Kira -
- Mẹ Kira -
bộ nó liệu an toàn không
- Mẹ Kira -
- Mẹ Kira -
tại sao... tại sao lại thế..
- Mẹ Kira -
- Mẹ Kira -
đồ sao chổi!
???
???
(Bác sĩ):// tiến tới// ai là người thân nạn nhân ạ
- Mẹ Kira -
- Mẹ Kira -
tôi
???
???
(Bác sĩ): hiện tại nạn nhân cần phải phẫu thuật
???
???
(Bác sĩ): cần tới 500 triệu đồng
???
???
(Bác sĩ): vậy hiện tại ai có thể đi kí giấy phẫu thuật ạ
- Mẹ Kira -
- Mẹ Kira -
Để tôi... tôi sẽ xoay xở cho... x-xin cậu hãy cho tôi vay được không //quỳ khụp xuống//
-Rick-
-Rick-
để cháu trả cho ạ.. bác không cần vay đâu ạ
- Mẹ Kira -
- Mẹ Kira -
n-nếu nó có mệnh hệ gì thì mày chết với tao//di chuyển theo bác sĩ với rick //
Kuro
Kuro
//ngồi một chỗ mà im lặng//
em hối hận lắm
biết thế đừng có mà gọi anh đi
"Tách"
"tách"
Kuro
Kuro
//cứ mặc để nước mắt rơi//
-Rick-
-Rick-
//tiến tới chỗ Kuro// nè em
Kuro
Kuro
e-em sẽ đi làm để trả tiền lại cho anh..
-Rick-
-Rick-
không cần đâu
-Rick-
-Rick-
điều này cũng không lường trước được mà
-Rick-
-Rick-
nào đừng buồn
-Rick-
-Rick-
//ôm kuro//
Thời gian trôi qua
Phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn
Ai ai cũng lo lắng
Đèn phòng phẫu thuật tắt đi
???
???
(bác sĩ): //bước ra//
- Mẹ Kira -
- Mẹ Kira -
//đứng lên// con tôi sao rồi
???
???
(bác sĩ): hiện tại là con của bác vẫn ổn
???
???
(bác sĩ): hiện đang ở phòng hồi sức
- Mẹ Kira -
- Mẹ Kira -
c-cảm ơn...
Kuro
Kuro
m-may quá..
-Rick-
-Rick-
được rồi
-Rick-
-Rick-
bác ơi liệu tụi cháu có thể đi theo để thăm không ạ
- Mẹ Kira -
- Mẹ Kira -
ờm..
- Mẹ Kira -
- Mẹ Kira -
cũng được
Kuro
Kuro
ch-cháu cảm ơn ạ
ba người đi vào phòng mà kira đang nằm
căn phòng mùi nồng nặc sắt trùng
Kuro
Kuro
k-kira..//nhìn vào người đang nằm trước mặt//
người được băng bó ở nhiều nơi
- Mẹ Kira -
- Mẹ Kira -
//cười cười// con ơi tỉnh đi..
như được nghe lời nói của bà ấy
mắt kira khẽ giật
Kira
Kira
ưm...
- Mẹ Kira -
- Mẹ Kira -
con ơi//cầm lấy tay kira//
Kuro
Kuro
kira..
Kira
Kira
//mở mắt dần// d-đây là đâu..
- Mẹ Kira -
- Mẹ Kira -
may quá con tỉnh lại rồi..
Kira
Kira
b-bà là ai..?//lùi lại//
- Mẹ Kira -
- Mẹ Kira -
mẹ là mẹ con mà...
- Mẹ Kira -
- Mẹ Kira -
sao con không nhận ra được//lo lắng//
Kira
Kira
bà bỏ tay tôi ra...
Kuro
Kuro
//nhanh chóng đi gọi bác sĩ//
???
???
(bác sĩ): //tiến tới và kiểm tra Kira// ờm.. tình hình khá khó nói...
???
???
(bác sĩ): bệnh nhân đã bị mất trí nhớ
???
???
(bác sĩ): hiện không nhớ gì hết, hi vọng mọi người có thể khơi gợi kí ức của bệnh nhân//di chuyển đi//
- Mẹ Kira -
- Mẹ Kira -
dạ vâng.. nè nè cậu bé
Kira
Kira
dạ?
- Mẹ Kira -
- Mẹ Kira -
ta là mẹ của con
- Mẹ Kira -
- Mẹ Kira -
là người đã nuôi con suốt ngần ấy năm
Kira
Kira
thật... ư?
- Mẹ Kira -
- Mẹ Kira -
hai người mau về đi
- Mẹ Kira -
- Mẹ Kira -
đừng để thằng bé đang bất ổn
Kuro
Kuro
à dạ..
-Rick-
-Rick-
//dẫn Kuro về//
Kuro về nhà không ăn vài ngày
cứ nhốt mình trong phòng
-Mẹ Kuro-
-Mẹ Kuro-
Kuro ơi..//gõ cửa//
-Mẹ Kuro-
-Mẹ Kuro-
con ra ăn đi mà
-Mẹ Kuro-
-Mẹ Kuro-
mẹ không muốn con bị như thế đâu
Kuro
Kuro
c-con.. lỡ gây ra một chuyện lớn rồi.. //nói nhỏ//
-Mẹ Kuro-
-Mẹ Kuro-
không đó không phải là lỗi của con
-Mẹ Kuro-
-Mẹ Kuro-
đó là lỗi của tên tài xế kia
-Mẹ Kuro-
-Mẹ Kuro-
đừng mà hối hận như thế nhé...
Kuro
Kuro
//mở cửa// co-con...
nhìn kuro tiều tụy và đôi mắt sưng đỏ
-Mẹ Kuro-
-Mẹ Kuro-
//ôm con// con ra ăn cơm đi...
Kuro
Kuro
dạ...
thời gian trôi đi
đến lúc Kuro đậu vào trường đại học mơ ước của mình
còn về Kira đã đi vào dĩ vãng
cậu cũng không còn nhớ tới người bạn đó nữa
đến khi đầu năm đại học
kuro đã lên ở nội trú tại đại học này
Kuro
Kuro
được rồi.. nay mình sẽ tạo một cuộc sống thật hào nhoáng nào
Kuro
Kuro
giờ vào kí túc xá cái//kéo vali đi//
theo như Kuro biết
ở đây là một phòng kí túc xá sẽ có hai người ở
trong phòng sẽ có tầng trên là giường ngủ và tầng dưới là bàn học
Kuro
Kuro
//mở khóa cửa// ủa, có người..
Kuro
Kuro
vào...//đôi mắt mở to//
???
???
//đang đọc sách// à xin chào cậu
???
???
cậu là bạn cùng phòng mới của tôi đúng không //bước xuống tiến tới Kuro//
Kuro
Kuro
c-cậu..
???
???
à quên mất
Kira
Kira
mình là Kira
Kira
Kira
chào cậu
Cái người mà cậu nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại sau hôm đó
lại xuất hiện tại đây
Kira
Kira
mà cậu tên gì nhỉ
Kuro
Kuro
à... mình là Kuro, chào cậu..//kéo vali về chỗ mình//
không hiểu sao chiếc vali đó lại trở nên nặng trĩu
giống như tâm trạng hỗn loạn của Kuro vậy
Kira
Kira
sao thế vậy bạn Kuro
Kuro
Kuro
À... à.. không có gì đâu
Kira
Kira
vậy hả
Kira
Kira
có cần giúp gì không bạn
Kuro
Kuro
không cần đâu mà mấy giờ vậy..
Kira
Kira
//lấy điện thoại ra// giờ tầm 6h tối rồi á
Kira
Kira
có muốn đi ăn với mình không
Kuro
Kuro
ờ.. được
Kira
Kira
//kéo Kuro đi//
Kuro
Kuro
//mặc cho Kira kéo//
Xong hai người cũng ăn với nhau
Kira có hỏi Kuro khá nhiều, cậu cũng trả lời
nhưng suy nghĩ vẫn tự hỏi bản thân nhiều lần
cho tới khi hai người đi ngủ
Kira
Kira
ngủ ngon nhé bạn Kuro
Kuro
Kuro
ừm ngủ ngon nhé
căn phòng chìm vào bóng tối
Kuro
Kuro
*cậu ấy... không nhớ mình..*
Kuro
Kuro
*thôi... thế cũng tốt*
Kuro
Kuro
*mình không muốn Kira suy nghĩ về chúng*
Hai người dần trở thành bạn thân
Và Kuro cũng biết rằng mẹ cậu ta đã qua đời vì bệnh trở nặng
Và cùng thi xem ai học lực cao hơn
bất phân thắng bại
Kuro cũng có được những người mình tin tưởng
Cho tới một ngày..
Kira hẹn Kuro ra một nơi có cây cổ thụ
là cái cây được đồn rằng có thể gắn kết tình duyên giữa hai người
Kira
Kira
Kuro nè
Kuro
Kuro
Sao thế..
Kira
Kira
//cầm lấy tay Kuro// Kuro.. anh thích em
Kuro
Kuro
thật... ư..//đỏ mặt//
Kira
Kira
Là sự thật em à//khẽ chạm môi vào tay Kuro//
Kuro
Kuro
Em.. em đồng ý//cười//
Những ngày tháng hạnh phúc đó tiếp diễn
Hai người cùng mua nhà, cùng trang trí, cùng cười, cùng khóc
Gắn kết với nhau bằng sợi tình duyên
Ngày cưới đã định
Nhưng anh lại chẳng thể lấy em được nữa
Từng kí ức ùa về
Như một đoạn phim bị cắt đứt được hằn gắn
Rick đã hẹn Kira tại nhà mình
Và để kể tất cả khoảng thời gian trước đây
Kira
Kira
Hóa ra là thế ư...//không kìm được mà bật khóc//
-Rick-
-Rick-
Ừm..
-Rick-
-Rick-
Anh biết em như thế nào
-Rick-
-Rick-
Đã theo dõi quá trình em trưởng thành cùng Kuro
-Rick-
-Rick-
Và đây..//lấy một chiếc hộp khá cũ ra//
Kira
Kira
đây là..
-Rick-
-Rick-
là nơi chứa đựng cảm xúc hồi còn là thiếu niên của cả 2
-Rick-
-Rick-
em cầm về mà xem nhé
-Rick-
-Rick-
anh không mở ra đâu
-Rick-
-Rick-
anh hứa
Kira
Kira
à... vâng
Cậu đem về
Mở nó ra
Bên trong là những viên sỏi, hai chiếc vòng dây chun màu đen được thắt vào, và bức ảnh của hai người
Kira
Kira
Trông đẹp nhỉ..//sờ chiếc hộp//
Kira
Kira
như vậy anh có thể thấy em bất cứ lúc nào
Kuro
Kuro
em chỉ mong rằng anh sống một cuộc đời mà không có em một cách vui vẻ thôi... và tiếp tục sự nghiệp cảnh sát của anh..//thì thầm vào tai Kira//
Kira
Kira
em..//nhìn xung quanh//
Kira
Kira
Anh... sẽ làm..//nhìn một góc vô định mà cười nhưng lại khóc//
Kira
Kira
ưm... lại khóc rồi//lau nước mắt//
Kuro
Kuro
//chỉ lặng lẽ nhìn rồi tan biến//
Đôi khi.. chúng ta cần trân trọng những người ta thương
Nếu không, khi họ biến mất ta lại hối hận khi không kề bên nhiều hơn
- Hết -
Ascher
Ascher
Cảm ơn các bạn đã đón xem
Ascher
Ascher
Có cảm nhận nào hãy nói
Ascher
Ascher
bởi những thứ đó sẽ giúp ích cho mình từ giờ về sau
Ascher
Ascher
tạm biệt
1941 chữ 23:00 1/10/2025

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play