Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[TOKYO REVENGERS] Đợi!

Cô gái bí ẩn?

Một khung cảnh vừa dữ dội vừa mơ hồ
Anh bị trúng đạn, máu nóng loang ra dưới lớp áo đen, tai ù đi vì tiếng súng và tiếng la hét xa dần. Thân thể nặng trĩu, Ran khụy xuống giữa hỗn loạn. Trước mắt anh, ánh sáng đèn đường nhoè dần thành từng quầng sáng đỏ nhạt
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa sống và chết, anh chìm vào khoảng tối. Nhưng ngay nơi ấy giữa màn đêm hỗn loạn lại hiện ra một bóng hình
Một cô gái
Dáng người mảnh mai, làn da trắng nổi bật dưới mái tóc đen dài buông xoã
Bàn chân trần của cô bước trên nền đất lạnh, lặng lẽ mà kiêu hãnh. Chiếc váy đỏ xòe dài, rực rỡ đến chói mắt như ngọn lửa giữa bóng tối
Cô không nói gì, chỉ đứng đó. Đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào anh, không thương hại cũng chẳng lạnh lùng mà giống như… đã chờ anh từ rất lâu
Trước khi mí mắt anh khép hẳn, Ran vẫn còn kịp tự hỏi
Ran Haitani
Ran Haitani
Ai vậy...?
Ran Haitani
Ran Haitani
Ảo giác sao...?
Anh ngã xuống, mang theo hình bóng đỏ rực ấy vào cơn mê sâu
___________________
Ran khẽ rùng mình, mí mắt nặng nề mở ra. Ánh sáng trắng từ trần nhà bệnh viện đâm thẳng vào mắt khiến anh phải nheo lại
Mùi thuốc sát trùng, mùi ẩm lạnh của băng gạc và tiếng máy theo dõi tim đập tít… tít… vang đều đều bên tai
Anh chậm rãi quay đầu, cảm giác toàn thân nặng như bị đá đè. Bên cạnh giường, một dáng người quen thuộc gục đầu xuống thành ghế, đôi vai run nhè nhẹ vì mệt mỏi
Mái tóc màu tím xõa rối, gương mặt hốc hác hiện rõ quầng thâm
Ran Haitani
Ran Haitani
Rindou..
Ran khàn giọng gọi, cổ họng khô khốc như bị lửa đốt
Cậu em giật mình ngẩng lên. Đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ và lo lắng bừng sáng khi thấy anh mở mắt
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Ran... Anh tỉnh rồi! Anh biết anh làm em sợ thế nào không hả?
Ran nhếch môi, nhưng môi nứt nẻ nên nụ cười chỉ thoáng qua, yếu ớt đến lạ
Anh đưa mắt nhìn quanh, chắc chắn đây là phòng bệnh ánh nắng xuyên qua khung cửa kính, mọi thứ đều yên tĩnh khác hẳn khung cảnh hỗn loạn trước đó
Nhưng hình ảnh cô gái trong chiếc váy đỏ, mái tóc đen dài, bước chân trần… vẫn hằn rõ trong tâm trí anh
Nó thật đến mức Ran có cảm giác chỉ cần nhắm mắt lại là thấy
Anh hít một hơi, rồi khẽ thì thầm như nói với chính mình
Ran Haitani
Ran Haitani
...Cô ta là ai?
Rindou Haitani
Rindou Haitani
Ai cơ? Anh đang nói cái gì vậy?
Ran im lặng, ánh mắt vẫn nhìn lên trần nhà trắng toát, như thể nửa tỉnh nửa mơ

Cô là ai?

Khung cảnh buổi chiều loang ánh vàng
Ran đứng trước cổng bệnh viện, áo khoác đen che vết thương chưa kịp lành hẳn, trên tay còn vết băng trắng
Anh đang đợi Rindou tới đón, ánh mắt vô thức lướt ngang dòng người qua lại
Rồi anh khựng lại
Giữa con lộ đông đúc, có một bóng dáng mảnh mai đứng lặng như tạc
Mái tóc đen dài tung nhẹ trong gió, làn da trắng nổi bật dưới nắng, và chiếc váy đỏ như trong cơn mê anh từng thấy
Cô gái ấy… là cô gái trong giấc mơ!
Tim Ran chợt siết lại, đầu óc ù đi. Anh chớp mắt vài lần, tự nhủ mình đang hoa mắt vì thuốc giảm đau, nhưng hình bóng ấy vẫn đứng đó tĩnh lặng, bình thản, ngay giữa dòng xe cộ đang lao vun vút
Đúng lúc ấy, một chiếc ô tô từ xa lao tới, thắng gấp cũng chẳng kịp. Ran sững người, máu dồn lên tận óc. Anh chỉ kịp hét lớn
Ran Haitani
Ran Haitani
Này!!!
Tiếng hét khản đặc vang lên
Nhưng điều xảy ra ngay sau đó khiến anh chết lặng chiếc xe phóng thẳng qua thân thể mảnh mai ấy… như thể cô không hề tồn tại
Không máu, không tiếng va chạm, không tiếng hét. Cô gái vẫn đứng đó, váy đỏ lay động, đôi chân trần khẽ chạm mặt đường
Người qua lại chẳng ai để ý, như thể ngoài Ran, không ai nhìn thấy cô
Anh ngỡ ngàng, tim đập loạn nhịp, cổ họng nghẹn cứng. Mồ hôi lạnh túa ra sau gáy
Đôi mắt anh mở to, trừng trừng nhìn theo bóng hình mờ ảo ấy
Và rồi
Cô gái khẽ quay đầu, đôi mắt sâu hút chạm thẳng vào anh. Một ánh nhìn như xuyên thủng mọi lớp phòng vệ, lạnh lùng mà bí ẩn
Ran lùi một bước, bàn tay siết chặt lấy vết thương dưới lớp băng
Ran Haitani
Ran Haitani
"Đitme...gặp ma rồi"
Ran chết lặng. Tim anh nện thình thịch trong lồng ngực, cổ họng khô khốc
Giữa dòng người hối hả, giữa tiếng xe cộ ồn ào, chỉ có giọng nói ấy vang lên rõ ràng, dịu dàng nhưng cũng đầy ma mị
...
...
Anh… thấy tôi hả?
Cô gái trong chiếc váy đỏ khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ mừng rỡ, như đứa trẻ lần đầu được phát hiện
Gương mặt trắng ngần bừng sáng trong khoảnh khắc, nụ cười mảnh mai khẽ nở
Ran vô thức bước lên một bước, cổ họng bật ra từng tiếng khàn đặc
Ran Haitani
Ran Haitani
…Cô… cô là thật?
Nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn phi lý đến mức khiến gáy anh lạnh toát
Rõ ràng chiếc xe vừa lao qua cơ thể cô, vậy mà cô vẫn đứng đó, nguyên vẹn, thậm chí không một sợi tóc rối
Người đi đường vẫn dửng dưng lướt qua, như chẳng hề thấy sự tồn tại của cô
Cô gái tiến lại gần anh, từng bước chân trần khẽ chạm xuống mặt đường, không để lại dấu vết. Áo váy đỏ khẽ tung theo gió
Nụ cười cô càng lúc càng rõ, nhưng trong đáy mắt lại ẩn một nỗi buồn sâu thẳm
...
...
Cuối cùng… cũng có người nhìn thấy tôi
Ran siết chặt bàn tay thành nắm đấm, hơi thở dồn dập. Cả đời anh từng chứng kiến đủ loại bạo lực, phản bội, máu và nước mắt
Nhưng đây… là lần đầu tiên anh không biết thứ trước mặt mình là người sống, hay một thứ gì vượt khỏi lý trí
Anh khẽ lẩm bẩm, gần như hỏi chính mình
Ran Haitani
Ran Haitani
Rốt cuộc cô là ai?

Là quỷ

Ánh mắt Ran thoáng co lại, hơi thở khựng giữa lồng ngực
Anh nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt vẻ đẹp mong manh nhưng giọng nói lại tĩnh lặng, bình thản như thể chẳng gì trên đời này khiến cô lay động
...
...
Tôi không phải ma…
Cô mỉm cười, mái tóc đen lay động theo gió
...
...
…tôi là quỷ
...
...
Nhưng anh yên tâm, tôi không hại người
...
...
Tôi đã tồn tại… hơn ba kiếp rồi đó
Từng lời vang lên khiến Ran có cảm giác sống lưng mình lạnh buốt
Quỷ?
Một chữ tưởng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nay lại thốt ra nhẹ bẫng, tự nhiên như nói về một sự thật thường ngày
Ran Haitani
Ran Haitani
Nếu đã tồn tại lâu như vậy...
Ran Haitani
Ran Haitani
sao không đi siêu thoát?
Cô gái khẽ cúi mặt, nụ cười mờ đi, thay vào đó là ánh nhìn xa xăm hun hút
...
...
Tôi cũng từng hỏi chính mình câu đó
...
...
Nhưng… trong tiềm thức của tôi, luôn có một giọng nói
...
...
Nó bảo rằng tôi… đang đợi một người
Ran cau mày, bóng hình ấy bỗng trở nên khó nắm bắt như làn khói
Ran Haitani
Ran Haitani
Một người?
Cô khẽ gật đầu, đôi mắt long lanh như chứa sương mờ
...
...
Phải… tôi vẫn ở lại thế gian này, chỉ vì người đó. Nhưng… tôi cũng không biết là ai nữa
Trong khoảnh khắc đó, Ran chợt thấy ngực mình nặng trĩu, như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt
Giữa tất cả sự phi lý, có điều gì đó nơi ánh mắt buồn bã ấy khiến anh không thể dứt ra cũng không thể coi như chưa từng thấy
Anh nheo mắt, nửa mỉa mai, nửa dò xét
Ran Haitani
Ran Haitani
…Biết đâu… người cô đang đợi, lại chính là tôi?
Cô gái khựng lại, ánh nhìn thoáng run rẩy, như thể câu nói ấy chạm vào tầng ký ức ngủ quên trong sâu thẳm
Ran hơi khựng lại khi thấy cô bật cười.
Tiếng cười không lớn, chỉ là một tiếng khẽ khàng, vang lên như gió chạm vào chuông gió treo hiên nhà trong trẻo nhưng mang theo chút mỉa mai
Cô che nhẹ khoé môi, đôi mắt cong cong ánh lên sự trêu chọc
...
...
Xàm vừa thôi
Ran sững người. Đây là lần đầu tiên từ lúc chạm mặt, cô không còn giữ cái vẻ mơ hồ, xa vời như sương khói, mà lại giống một con người thật sự tinh nghịch, có chút thẳng thắn đến khó đoán
Anh nhếch môi, khoé miệng khẽ nhấc lên một nụ cười nửa vời, vừa khó chịu vừa… thấy kỳ lạ thoải mái
Ran Haitani
Ran Haitani
…Ít ra cô còn biết đùa
Cô gái nhún vai, mái tóc đen dài khẽ rũ xuống trước ngực, giọng chậm rãi
...
...
Ba trăm năm nay, anh là người đầu tiên có thể thấy tôi
...
...
Tôi phải nói chuyện chứ, không thì buồn chết
Ran khoanh tay trước ngực, liếc nhìn cô bằng ánh mắt nửa ngờ vực, nửa hứng thú
Ran Haitani
Ran Haitani
…Vậy thì tại sao là tôi?
Ran Haitani
Ran Haitani
Trong cả đống người ngoài kia, tại sao chỉ có tôi thấy được cô?
Nụ cười nơi môi cô chùng xuống, ánh mắt lại thoáng vẻ xa xăm
...
...
Tôi cũng không biết
...
...
Có lẽ… bởi vì chúng ta, trong một cách nào đó, đã được buộc lại với nhau từ rất lâu rồi
Câu nói ấy khiến Ran nhất thời nghẹn lời. Giữa phố xá ồn ào, khoảnh khắc này lại trở nên tĩnh lặng đến lạ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play