[HungAn] Nhóc Con Ngày Ấy
Chap 1 - đứa trẻ trong cơn mưa
Tiếng mưa lộp bộp rơi lách tách xuống mặt đường, gió đêm thổi lạnh qua từng kẽ áo
Quang Hùng siết nhẹ áo khoác, bước nhanh hơn dọc con hẻm ở gần phòng thu âm.Anh vừa thu âm xog một bản lớn, đầu óc lởn vởn giai điệu nhạc, chỉ muốn về nhà ăn mì rồi lăn ra ngủ
Một tiếng động rất nhỏ khiến anh khẽ khựng lại
một tiếng thở run như mèo con bị thương nặng
Ánh đèn đường hắt xuống hiên ngôi nhà cũ kĩ. Một cậu bé chừng 17 tuổi thu mình giữa sàn xi măng lạnh ngắt. Áo quần ướt đẫm, đôi vai gầy run lên từng chập
Hùng khẽ nhíu mày, bản năng khiến anh bước chậm lại
Lê Quang Hùng [ anh ]
Nhóc con?
Cậu bé giật mình. Đôi mắt mở to như sắp khóc, ánh lên sự hoảng loạn. Nhưng không trả lời
Lê Quang Hùng [ anh ]
Em ở đây làm gì? Nhà đâu?
Chỉ có ánh mắt ngày càng cảnh giác
Không phải kiểu nhút nhát bình thường. Mà là nỗi sợ - sợ người lớn,sợ bị hỏi, sợ bị đánh.Quang Hùng đã từng nhìn thấy ánh mắt đó, trong một chương trình về trẻ em bị bạo hành
Anh ngồi xuống từ từ, giữ khoảng cách
Lê Quang Hùng [ anh ]
Anh không làm gì đâu, em bị lạc hả?
Cậu bé lắc đầu, nhanh và dứt khoát
Đôi mắt kia bối rối, rồi cúi đầu và không trả lời
Hùng thở ra, từ tốn lấy từ balo một quyển sổ nhỏ và một cái bút bi. Anh xé một trang, đưa về phía cậu bé
Lê Quang Hùng [ anh ]
Không sao
Lê Quang Hùng [ anh ]
Nếu không nói được thì viết ra cũng được
Đặng Thành An [em ]
/ nhìn anh một lúc /
Đặng Thành An [em ]
/ tay run run cầm lấy giấy và bút /
Chữ viết nguệch. ngoạc, méo mó. Mực nhòe vì tay ướt
"Em không có nhà, đừng bắt em về. Em sợ bị đánh "
Quang Hùng thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt
Trên đời này, làm sao có đứa trẻ lại phải viết ra câu như vậy?
Anh nhìn vào đôi mắt kia - bối rối, sợ hãi và mệt mỏi
Lê Quang Hùng [ anh ]
Anh không bắt em về
Lê Quang Hùng [ anh ]
/ nhẹ giọng /
Lê Quang Hùng [ anh ]
Anh chỉ hỏi...em có muốn đi theo anh không?
Chap 2 - ánh sáng trong vết thương
Cơn mưa thưa dần, chỉ còn vài giọt lác đác như tiếng thì thầm giữa đêm khuya
Quang Hùng bước vội vào căn hộ của mình, tay không rời khỏi bàn tay nhỏ bé và lạnh ngắt của An
Ánh đèn vàng ấm, chiếu xuống khuôn mặt xanh xao của An khiến tim anh lỡ nhịp
Lê Quang Hùng [ anh ]
/ đóng cửa /
Lê Quang Hùng [ anh ]
Em ngồi xuống ghế tạm nha
Đặng Thành An [em ]
/ ngồi xuống, co ro lại /
Anh nhẹ nhàng cởi chiếc áo mưa ra, thì bất chợt nhận ra vết bầm chạy dài trên cánh tay gầy guộc của em.Những vết bầm thâm đen, tím ngắt, còn mới. Lẫn với những vết trầy xước trên đầu gối nhỏ chưa kịp lành
Lê Quang Hùng [ anh ]
/ cúi xuống, ánh mắt có chút lo lắng /
Lê Quang Hùng [ anh ]
Em sao thế?
An không nói gì. Chỉ cúi đầu, hai vai run như sắp gục xuống. Em lấy tay cố che đi những vết thương lại, như đag cố giấu nó
Hùng nhẹ nhàng kéo An đến gần chỗ mình ngồi, nói giọng dịu dàng nhất có thể
Lê Quang Hùng [ anh ]
Để anh xem kĩ hơn nhé
Lê Quang Hùng [ anh ]
Anh giúp em lau sạch, không làm đau đâu mà
An im lặng, đôi mắt ướt đẫm như muốn trào nước. Hùng lấy khăn mềm, nhúng vào nước ấm, khẽ lau từng vết thương
Ánh mắt Hùng vừa tràn đầy quyết tâm, vừa lau nhẹ vừa nói
Lê Quang Hùng [ anh ]
Từ giờ không ai được làm em đau nữa
Lê Quang Hùng [ anh ]
Hiểu không nhóc con?
An nhìn lên, đôi mắt nhòe lệ chọte lóa lên một tia sáng nhỏ - đó là lần đầu tiên sau rất lâu, em cảm thấy chút bình yên, chút an toàn ít ỏi
Anh đặt một cuốn sổ nhỏ trước mặt An, cùng một cây bút bi
Lê Quang Hùng [ anh ]
Nếu em thật sự không thể nói, thì viết cho anh biết
Lê Quang Hùng [ anh ]
Được không?
An nhìn chăm chăm vào cuốn sổ, đôi tay run run cầm bút viết.
Đặng Thành An [em ]
Không muốn về nhà, đừng bắt êm về nhà✍️
Chap 3 - cháo ấm
Hùng rút khăn tắm phủ lên đầu em. Tóc em ướt dính, nước mưa nhỏ xuống sàn lộp bộp
Lê Quang Hùng [ anh ]
Đợi anh chút ha
Lê Quang Hùng [ anh ]
/ cười dịu /
Nồi cháo trắng được nấu vội. Trong tủ lạnh còn ít trứng và gừng. Hùng bẻ vài lát, dập nhỏ, cho vào nồi cháo. Tay làm mà mắt cứ liếc qua em đag ngồi lặng lẽ trên sofa
Lê Quang Hùng [ anh ]
Cứ ngồi đó nghỉ đi
Lê Quang Hùng [ anh ]
Anh nấu xog cháo rồi sẽ đem qua
Không một tiếng động, cử chỉ. Chỉ có cái gật đầu nhẹ
15 phút sau, một bát cháo gừng nóng hổi được đặt trước mặt em
Lê Quang Hùng [ anh ]
Nóng lắm, ăn từ từ nha
Đặng Thành An [em ]
/ không nhúc nhích /
Lê Quang Hùng [ anh ]
Em không thích cháo hả?Hay em không đói?
Đặng Thành An [em ]
/ hơi cúi thấp đầu /
Lê Quang Hùng [ anh ]
/ nhìn em, thở nhẹ ra /
Anh kéo ghế, ngồi xuống đối diện. Lấy muỗng múc một thìa cháo, thổi nhẹ
Lê Quang Hùng [ anh ]
Nếu em không ăn , mai ốm đấy.Mà nếu em ốm, anh lại phải đưa đi viện. Mà anh ghét bệnh viện lắm, nên là...
Anh không đợi em phản ứng
Lê Quang Hùng [ anh ]
...há miệng ra
Đặng Thành An [em ]
/ tròn mắt kinh ngạc, hơi ngả người về phía sau /
Lê Quang Hùng [ anh ]
Không sao đâu, chỉ là cháo thôi. Anh không bỏ thuốc mê gì đâu mà sợ
Lê Quang Hùng [ anh ]
/ trêu, cười nhẹ /
Lê Quang Hùng [ anh ]
Trừ khi em là người ngoài hành tinh cần năng lượng mặt trời mới không ăn cháo giờ này
Nhưng lần này mắt khẽ lay động
Và rồi rất chậm - rất gượng...em hé miệng một chút
Lê Quang Hùng [ anh ]
/ đưa muỗng cháo vào, ánh mắt không giấu nổi vui mừng /
Lê Quang Hùng [ anh ]
Thấy chưa? Không ghê đúng không?
Lê Quang Hùng [ anh ]
Cứ ăn đi, anh đoán chắc em cũng mệt rồi ha
Em nuốt chậm, không từ chối nhưng có chút gượng gạo
Download MangaToon APP on App Store and Google Play