Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

•//AllTwo Time|Core AU//Rối Loạn?•

Chap 1

✧Chap 1✧
...
Ừ nghe vậy thôi
Từ khi em xuất hiện thì
Căn cứ Survival chìm trong ánh đèn neon nhợt nhạt. Đêm đó, không ai nói chuyện với Two Time. Bầu không khí đặc quánh, ngột ngạt như thể cả thế giới đang quay lưng lại với cậu.
Hai bàn tay nhỏ của Two Time run run nắm chặt ống tay áo hoodie. Những ánh mắt lạnh lẽo dõi theo từng bước chân cậu đi qua — ánh mắt của Elliot, của Guest1337, của Shedletsky… không còn chút ấm áp nào.
Cậu nghe thấy những tiếng thì thầm lẩn khuất:
• “Cậu ta che giấu quá khứ…” • “Tại sao lại ở đây ngay từ đầu?” • “Nếu Spectre nói đúng thì… chúng ta đã ôm một con dao vào lòng.”
Spectre — kẻ mang lớp mặt nạ đen xì, giọng nói vọng ra như tiếng vọng từ vực sâu. Chính hắn, bằng vài lời thấm độc, đã gieo rắc sự ngờ vực vào Survival.
_Các người biết gì về Two Time ngoài gương mặt ngây thơ kia? Các người có từng nghe tiếng khóc trong kho dữ liệu cũ? Có từng thấy những xác code nát vụn dưới chân cậu ta chưa?_
Cuz... không hẵn lắm
Hắn về rồi
Two Time đứng giữa căn phòng, mắt long lanh, cố tìm lấy một chút tin tưởng.
Two time
Two time
"Mấy người… không tin tao sao? Tao không làm gì sai cả mà…"
Không ai trả lời. Chỉ có sự im lặng như những bức tường thép chặn ngang trái tim cậu.
Elliot quay mặt đi, giọng lạnh băng:
Elliot
Elliot
"Ờm...tao xin lỗi"
Elliot
Elliot
"Tạm thời… tránh xa bọn tao đi."
Hai chân Two Time như rụng rời. Cậu lùi lại, đập lưng vào bức tường lạnh toát. Cảm giác bị cô lập cắn nát tâm trí cậu từng mảnh một.
Tim cậu đập thình thịch, hai tai ù đi. Lần đầu tiên, trong ánh mắt Two Time không chỉ có nước mắt… mà còn thấp thoáng sự rạn nứt nguy hiểm.
Two Time run rẩy, bàn tay vẫn bấu chặt vào ngực áo. Không ai lại gần. Không ai hỏi han. Chỉ có khoảng cách… như một vòng tròn sắt khóa chặt cậu bên trong.
Guest1337 lặng lẽ đặt khẩu súng lên bàn, ánh mắt dò xét. Elliot khoanh tay, dựa tường, đôi mắt hằn lên sự nghi ngờ. Chance cắn môi, như muốn nói điều gì đó nhưng rồi cũng im bặt. Shedletsky cũng vậy, cầm miếng gà thật chặt trong lúc đó đứng im rồi. Nood đứng sau lưng Guest vì sợ. 007n7 cắn răng mà muốn nói gì đó? Builderman thì cũng như Chance
Two Time bật cười khan, giọng lạc đi:
Two time
Two time
"Haha… vậy ra là vậy. Một thằng Spectre nói vài câu… là tụi bây quay lưng với tao liền hả?"
Không ai nói gì cả
Im lặng. Không ai cãi. Không ai thanh minh.
Đèn trên trần chớp nháy liên hồi. Không khí lạnh lẽo như đang rút cạn hơi thở. Two Time quay lưng bước đi, mỗi bước nặng như dẫm lên xiềng xích.
Trong đầu cậu, giọng Spectre vẫn vọng lại:
Thấy chưa? Chúng nó không cần mày. Chúng nó chỉ sợ mày thôi. Để ta dạy mày cách khiến chúng phải quỳ xuống…
Thôi mày ơi! Hù nó hoài...mốt cắt chym nha bro
Two Time ôm đầu, ngồi gục trong góc hành lang tối. Bức tường ẩm mốc như rỉ máu, những vệt đỏ loang loáng dưới ánh đèn. Cậu nhắm mắt, cố ngăn không nghe, nhưng càng bịt tai, giọng đó càng rõ.
_Mày sinh ra từ dữ liệu mục ruỗng. Quá khứ của mày là vết bẩn, luôn tin mấy giáo phái vô dụng đó. Và ta biết cách biến vết bẩn thành vũ khí_
Hai mắt Two Time mở choàng. Con ngươi run rẩy, phản chiếu ánh sáng đỏ như ngọn lửa. Cậu cười nhạt, nụ cười vừa đáng thương vừa rùng rợn.
Tầng trên, Elliot quay lại nhìn hành lang tối om, trong lòng thoáng rùng mình.
Elliot
Elliot
"Có gì đó… không ổn"
.
Đêm đen phủ trùm lên căn cứ. Những bóng đèn neon nhấp nháy loang loáng như mắt quái vật nhìn chằm chằm. Cả Survival đều im lặng, mỗi người nằm trong phòng riêng nhưng không ai ngủ yên được.
Nụ cười đó...
HÚ HÚ HÁ HÁ HÚ HÚ HÁ HÁ HÚ HÁ HÁ HÚ HÚ HÁ HÁ HÚ HÚ HÁ HÁ HÚ HÚ HÁ HÁ HÚ HÚ HÁ HÁ HÚ HÚ HÁ HÁ
Dỡn dỡn
Một tràng cười khàn khàn, nghẹn ngào nhưng kéo dài bất thường.
Âm thanh vang vọng khắp hành lang, xuyên qua từng khe cửa, len lỏi như sương mù lạnh buốt.
Guest1337 bật dậy, vội vã cầm theo khẩu súng. Shedletsky thì run tay, vừa cầm đèn pin vừa hỏi khẽ:
Guest1337
Guest1337
Nghe… nghe thấy không?
Chance cau mày, bàn tay siết chặt súng:
Chance
Chance
Ừ. Nó… từ phòng Two Time.
Cả bọn tiến lại gần, từng bước chân nặng như giẫm vào vực thẳm. Cửa phòng Two Time khép hờ. Từ trong, ánh sáng đỏ hắt ra khe cửa, cùng với tiếng cười càng lúc càng dồn dập, méo mó, lẫn cả tiếng thì thầm khó hiểu.
Hỏi ai cười trong phòng?
Ừ câu trả lời là Two time
Two time
Two time
“Chúng mày… bỏ tao hả? Vậy thì… để xem ai bỏ được ai… haha…”
Guest1337 hít một hơi, đẩy cửa bật tung.
Bên trong, Two Time ngồi bệt dưới sàn, lưng dựa vào tường. Xung quanh cậu, những ký tự code màu đỏ hiện lên trên tường và trần, chằng chịt như mạng nhện. Đôi mắt cậu mở to, tròng mắt phản chiếu ánh đỏ rực, khóe miệng nhếch cao thành nụ cười kinh hoàng.
Trong tay cậu… là một mảnh gương vỡ.
Elliot bước lên một bước, giọng khàn đi:
Elliot
Elliot
"Two Time… bỏ cái đó xuống"
Two Time ngước lên, giọng cậu pha trộn giữa tiếng mình và tiếng vọng của giáo phái Spawn:
Two time
Two time
"Xuống? Hah… bây giờ tụi bây mới nhớ tới tao hả? Khi nãy quay lưng nhanh lắm mà…"
Nụ cười của cậu méo mó. Tiếng cười bật ra, vang khắp căn phòng kín:
Two time
Two time
"Không sao đâu… rồi tao sẽ khiến tụi bây nhìn tao… mãi mãi"
Ánh đèn vụt tắt. Chỉ còn tiếng thở dồn dập của Survival, và tiếng cười ma quái không dứt trong bóng tối.
End Chap 1

_Chap 2

I
I'm Gay
Giục+Cmt+like là có chap liền
I
I'm Gay
Thôi vô
_________________
Chap 2
Một tiếng “tạch” vang lên. Đèn trần chớp sáng trở lại, làm cả căn phòng sáng rực.
Nhưng Two Time… biến mất.
Ảnh chạy đi mất rồi
Chỉ còn trống rỗng. Sàn nhà lạnh ngắt, ghế ngã lăn, mảnh gương vỡ vương vãi. Trên tường, những dòng code đỏ vẫn chạy loang loáng, như những con giòi sống bò ngang dọc. Ký tự gãy khúc, méo mó:
lỗi: TWO_TIME.EXE // KHÔNG TÌM THẤY
Guest1337 lùi lại một bước, mặt cắt không còn giọt máu:
Guest1337
Guest1337
"Không… không thể nào. Nó vừa ở đây mà…"
Chance
Chance
"Đcm, cậu ta chạy đi đâu rồi chứ!?"//lên giọng lạnh như sắt bén//
Shedletsky lia đèn pin, run giọng:
Shedletsky
Shedletsky
"Mấy dòng code này… không phải dạng thường đâu… nó… giống như ký hiệu phong ấn…"
Bỗng nhiên, tiếng cười của Two Time lại vang lên từ khắp bốn phía, vọng qua loa phát thanh, vang trong từng mạch điện, rít trong tai nghe.
Two time
Two time
“Ha… ha… tụi bây lo lắng rồi hả? Muộn rồi… bây giờ tao đã có nơi khác để thuộc về.”
Chance siết chặt súng, mắt lóe lên:
Chance
Chance
"Spectre. Hắn lôi cậu ta đi rồi"
Chắc không anh
Chắc gì lôi đi đâu
Ngay khi dứt câu, trên bức tường trước mặt hiện lên một hình bóng nhòe nhoẹt. Là Spectre, gương mặt mặt nạ trắng nhòe như sáp chảy, bàn tay đưa ra như búp bê rối. Phía sau hắn… thấp thoáng bóng dáng Two Time đang ngồi gục, đôi mắt đỏ ngầu, khóe môi cười không ngớt.
— Muốn lấy lại nó sao? Vậy hãy xuống khu Killer. Chỉ ở đó… mới thấy bản chất thật của “con búp bê lỗi” này.
Tại vì
Hình ảnh nhòe nhoẹt rồi biến mất, để lại code đỏ rơi xuống sàn như máu tươi.
Căn cứ im lặng đến nghẹt thở. Ai nấy đều hiểu: nếu không đi, Two Time sẽ mất mãi. Nhưng nếu đi… sẽ phải đối mặt với thứ kinh dị hơn bất kỳ boss nào.
Meanwhile
Two time
Two time
"Haha...Đúng là bọn tồi mà!"
Trên đường thì có ai đó đập mạnh vào đầu cậu khiến cậu ngất lịm mà máu chảy ra cũng không nhiều và bắt cậu đi để lại đúng phần máu giữa đường
Về lại bên kia
Khi ánh đèn lóe sáng trở lại, phòng trống rỗng. Two Time biến mất, chỉ còn code đỏ loang lổ như máu trên tường.
Survival còn chưa kịp hoàn hồn thì từ khe cửa, một vệt bóng đen vụt qua cực nhanh. Elliot lao ra ngoài, nhưng hành lang chỉ còn mùi sắt gỉ và tiếng bước chân vọng xa.
Guest1337
Guest1337
"Không phải Spectre. Có kẻ… vào tận đây"//nghiến răng//
Shedletsky quét đèn pin dọc hành lang. Dưới sàn có vệt kéo dài — dấu giày nặng, cùng vài vệt trầy xước, như thể ai đó đã lôi đi một cơ thể nhỏ.
Chance cau mày, giọng trầm xuống:
Chance
Chance
"Killer. Chúng nó thừa lúc chúng ta phân tâm… bắt Two Time đi rồi"
Không khí nặng trĩu. Trong đầu từng người, cùng hiện lên hình ảnh những gương mặt quen thuộc: Mafioso với đôi mắt đen tham lam, John Doe ôm hộp bánh ngọt nhưng ẩn giấu ám ảnh, Noli lặng lẽ cười méo mó, 1x1x1x1 không cười chỉ tặng ngón giữa
007n7 đấm mạnh vào tường, tiếng vang dội cả hành lang:
007n7
007n7
"Khốn kiếp… biết nó yếu mà còn dám bắt!"
Cùng lúc đó, ở bên phía Killer—
Một căn phòng tối. Ánh sáng vàng hắt ra từ bóng đèn treo nghiêng ngả. Two Time bị trói tay, lưng dựa vào ghế gỗ. Cậu vẫn còn run, nhưng đôi mắt đỏ hoe, giọng lạc đi:
Two time
Two time
"Thả tao ra… mấy người… muốn gì ở tao?"
Two time
Two time
"Tại sao các người lại bắt ta mà không bắt họ!?"
1x1x1x1
1x1x1x1
"Vì ngươi là mảnh vỡ duy nhất còn sót lại từ core cũ"
1x1x1x1
1x1x1x1
"Những kẻ như mấy người kia… chẳng qua chỉ là bản vá, bản vá có thể xóa. Nhưng ngươi… là dữ liệu gốc"
Không khí lạnh buốt. Lời hắn nói như nhát dao cắt thẳng vào sự thật.
Tại Core AU theo kiểu kinh điển gấp đôi nên thế
John Doe(Mê Avt này nhất)
John Doe(Mê Avt này nhất)
"Con mồi thật sự luôn là ngươi. Bọn ta không cần mấy đứa thừa thãi kia. Chỉ cần đem ngươi về cho boss, tất cả chuỗi code sẽ gãy"
Two time
Two time
//Hoảng sợ//
Two Time ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, nụ cười méo mó:
Two time
Two time
"Vậy ra… tao chỉ là “chìa khóa”. Chứ không phải đồng đội, không phải gì cả"
1x1x1x1
1x1x1x1
"Ừ"
Mafioso đứng sau lưng cậu và hai tay đặt lên vai và nói:
Mafioso
Mafioso
"Bọn chúng bỏ mặc em… còn bọn anh sẽ giữ em. Dù em có ghét, bọn anh cũng không buông"
Trong khoảnh khắc ấy, Two Time không vùng vẫy nữa. Cậu chỉ rơi nước mắt. Dần dần tuông ghét bọn Survival
Còn bên Survival thì ngồi trong căn phòng loang lổ code đỏ, lòng như có trăm nghìn câu hỏi bị Spectre gieo vào:
“Nếu chúng nói thật… thì rốt cuộc Two Time là gì?”
Bên killer
John Doe(Mê Avt này nhất)
John Doe(Mê Avt này nhất)
Chỉ cần em đừng chửi tục, bọn anh sẽ cho em ngọt ngào. Survival chưa bao giờ hiểu em như bọn anh đâu.
Two time
Two time
*Không cho chửi tục vậy ai chơi lại?*
Noli cười rúc rích, rút một cây bút dạ đen, bắt đầu nguệch ngoạc chữ “CỦA BỌN TA” lên cánh tay trắng bệch của Two Time.
1x1x1x1
1x1x1x1
"Ngươi là trung tâm. Không ai ngoài bọn ta xứng chạm vào ngươi"
Two time
Two time
Thả tao ra!!! Mấy người điên hết rồi à?! Survival sẽ tới cứu tao…!//Vũng vẫy//
Mafioso bật cười trầm đục, nhưng trong tiếng cười là sự khinh miệt:
Mafioso
Mafioso
Survival? Đám đó hả? Khi Spectre nói sự thật, chúng nó bỏ rơi em ngay. Còn bọn anh… ôm em ngay cả khi em gào chửi. Ai mới thật sự cần em?
Two Time cắn môi đến bật máu. Trong lồng ngực, một cơn thù hận len lỏi. Hình ảnh Survival quay lưng lại khi Spectre nói vang lên liên tục trong đầu, như một vết thương bị xát muối.
Cậu bật khóc, nhưng không còn là nỗi sợ. Đó là nước mắt nhuốm oán hận.
Two time
Two time
"Nếu… nếu đúng vậy… thì tao không cần Survival nữa…"
Trong khi bọn Killer vẫn vây quanh Two Time trong căn phòng ngục sắt, ở một khe tường nứt, ba cặp mắt nhỏ lóe lên.
c00lkid
c00lkid
"Uầy...anh Two time nè"
Pr33typrincess
Pr33typrincess
"Tao tưởng… Survival sẽ bảo vệ Two Time… sao lại để anh ấy khóc như vậy…"
Bluudude
Bluudude
"Tao đã nghe hết. Từng lời. Survival bỏ mặc anh ấy. Còn Killer… dù điên loạn, chúng lại coi anh ấy như trung tâm"
Ừ nghe vậy thôi
End chap 2
________________
I
I'm Gay
Mai đi học rồi đoá anh em(⁠・⁠∀⁠・⁠)
I
I'm Gay
Chúc các mina có ngày đi học vui vẻ nhó(⁠≧⁠▽⁠≦⁠)/
I
I'm Gay
Baii

_Chap 3

Chap 3
NovelToon
Thôi vô đi!
Tiếng xích siết chặt vọng ra cùng giọng Two Time nghẹn lại trong phòng:
Two time
Two time
"…Tao không cần Survival nữa…"
Cả ba đứa trẻ nín thở. Không khí trong khe nứt đặc quánh như bị ai bóp cổ.
Pr33typrincess
Pr33typrincess
"Nếu Two Time thật sự quay lưng… thì… thì Survival không chỉ mất anh ấy đâu. Tất cả chúng ta sẽ bị xóa…"
c00lkid
c00lkid
"Nghe sợ vậy chị"
c00lkid
c00lkid
"Phải báo cho họ biết. Nhưng… liệu họ có tin tụi mình không? Tụi mình chỉ là những “thằng lỗi rác” trong mắt họ thôi."
Pr33typrincess siết chặt tay áo, đôi mắt ánh lệ sáng rực:
Pr33typrincess
Pr33typrincess
"Không. Lần này chúng ta phải lên tiếng. Nếu không… Two Time sẽ biến mất thật sự."
Đúng lúc đó, Mafioso quay ngoắt đầu lại, ánh mắt lóe sáng, giọng trầm rợn:
Mafioso
Mafioso
"Ai đang nghe lén?"
Cả ba giật mình, vội biến vào bóng tối, nhưng những tiếng bước chân của Killer đã vang rầm phía sau, code rơi loang lổ khắp sàn như máu tươi.
Ba đứa trẻ hớt hải chạy băng qua những dải code rạn nứt. C00LKID thì thào:
c00lkid
c00lkid
"Không thể để Killer giam cầm Two Time mãi được. Chúng ta phải tìm người đủ mạnh để giúp."
Bluudude
Bluudude
"Nhưng… ai sẽ nghe tụi mình?"
c00lkid
c00lkid
"Azure. Ảnh đủ mạnh"
Boong!
Pr33typrincess
Pr33typrincess
"Mày điên rồi à? Azure ghét Two Time còn hơn cả ai hết. Lỡ hắn bỏ mặc thì sao?!"
c00lkid
c00lkid
"Nhưng ngoài hắn ra… còn ai có thể chống lại cả đám Killer? Survival thì bỏ rơi, còn Spectre thì biến mất. Dù Azure ghét, hắn cũng không muốn thế giới này sụp."
Một căn phòng ngập ánh xanh lờ mờ. Azure ngồi một mình, đôi mắt sáng như lưỡi dao trong đêm. Khi ba đứa trẻ lao vào, hắn ngẩng đầu, giọng lạnh như băng:
Azure
Azure
"Tụi nhóc rác rưởi? Sao lại mò tới ta?"
c00lkid
c00lkid
"Two Time… bị Killer giam cầm rồi. Anh không thấy sao? Nếu không cứu, anh ấy sẽ…"
Azure bật cười nhạt, ngả lưng vào ghế:
Azure
Azure
"Và? Ta nên quan tâm à? Thứ đó chỉ là một lỗi code, một kẻ bị nguyền rủa. Càng biến mất sớm, càng tốt."
Bluudude gắt lên, giọng run rẩy nhưng quyết liệt:
Bluudude
Bluudude
"Anh có thể ghét Two Time! Nhưng… nếu anh ấy mất, hệ thống này cũng chết theo! Anh tưởng Spectre nói dối à?!"
Không khí sụp xuống nặng nề. Azure im lặng, ngón tay gõ từng nhịp lên bàn. Ánh mắt hắn thoáng lóe tia khó chịu.
Pr33typrincess
Pr33typrincess
"Làm ơn đi… Dù chỉ một lần… hãy nhìn cậu ấy không phải như kẻ thù… mà như một người…"
Azure nhướng mày, định hất tay bé ra, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe kia, bàn tay hắn khựng lại. Sự im lặng kéo dài, rồi hắn khẽ cười nhạt, giọng mỉa mai nhưng lại ẩn một tia nứt gãy:
Azure
Azure
"Hừ… được thôi. Nếu đã liều mạng xin như vậy… ta sẽ xem coi. Nhưng đừng mong ta trở thành anh hùng gì cả."
Azure
Azure
"Ta cũng nằm trong tay Killer đấy"
Bluudude
Bluudude
"Cháu hiểu"
Azure
Azure
"Thì ta khỏi cứu"
C00LKID toát mồ hôi, nuốt khan:
c00lkid
c00lkid
"Nhưng… nhưng chúng tôi nghe rõ ràng! Nếu Two Time biến mất, cả hệ thống sẽ sụp. Anh cũng sẽ bị xóa sạch."
Azure khựng lại một nhịp. Ánh mắt lóe sáng, nhưng thay vì phản ứng tức giận, hắn bật cười khan:
Azure
Azure
"Hah… Thằng đó… lại quan trọng đến mức thế sao? Được thôi. Vậy ta sẽ “giữ” nó… theo cách của ta."
Hắn bước ra khỏi căn phòng, để lại ba đứa nhỏ hoang mang.
Trong căn kho Killer giam giữ Two Time, cửa sắt rít mạnh. Two Time ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận và kiệt sức. Khi thấy Azure, cậu nghiến răng:
Trong khi đó bọn Killer đi hết rồi
Two time
Two time
"Mày đến cười nhạo tao nữa à?"
Azure tiến lại gần, bàn tay nắm cằm cậu nhấc lên. Giọng hắn rợn người:
Azure
Azure
"Không. Tao đến… để nhắc mày nhớ chỗ đứng của mình. Survival đã bỏ rơi mày. Ở đây… chỉ còn Killer thôi."
Hai Killer khác gầm gừ định chen vào, nhưng Azure chỉ liếc một cái, cả bọn im re. Rõ ràng, quyền lực của hắn trong hội không phải dạng vừa.
Azure rút ra một con dao code sáng lấp lánh, kề sát cổ Two Time. Nhưng thay vì cắt, hắn lại thả lỏng, rạch một đường nhẹ trên áo hoodie, rồi mỉm cười quái gở:
Azure
Azure
"Yên tâm… tao sẽ không giết mày. Tao sẽ giữ mày sống, để Survival đau khổ vì đã bỏ rơi, còn Killer thì phát điên vì ghen tuông"
Không giữ mới lạ
Rồi hắn cúi xuống sát tai Two Time, thì thầm:
Azure
Azure
"Mày biết tao ghét mày nhưng mày...thuộc về tao"
Two Time rùng mình, ánh mắt vừa giận vừa sợ, nhưng đâu đó lại có chút bất lực.
Ở khe nứt tường xa xa, ba đứa nhóc vẫn dõi theo, ôm chặt nhau, mặt tái mét. Pr33typrincess thều thào:
Pr33typrincess
Pr33typrincess
…Chúng ta… vừa cứu anh ấy… hay vừa đẩy anh ấy xuống vực sâu hơn?
Funfact
Vì sao Two time là Code lõi mà bị nhắm vào nhiều nhất
Trong thế giới Roblox Core AU, có nhiều loại dữ liệu rác (bug, glitch, lỗi render…).
Nhưng Two Time lại đặc biệt: cậu là bản vá hỏng được sinh ra để sửa một lỗ hổng quan trọng trong hệ thống.
Thay vì “sửa” lỗi, cậu lại hấp thụ lỗi vào chính mình → khiến cậu trở thành ổ chứa bug sống.
Điều này khiến Survival sợ hãi: nếu cậu mất kiểm soát, cả hệ thống có thể sụp.
Và Killer lại thèm khát: ai kiểm soát được cậu thì có thể dùng sức mạnh ấy để phá hủy hoặc thống trị toàn bộ Core.
Nếu Survival giữ cậu → cậu có thể hồi phục dữ liệu, vá lại các lỗ hổng. Nếu Killer giữ cậu → cậu có thể bị biến thành vũ khí sống, lan lỗi ra toàn hệ thống. Vì thế, cả hai phe đều không dám bỏ mặc. Họ vừa muốn chiếm lấy cậu, vừa muốn kiểm soát nỗi sợ từ cậu.
Spectre là kẻ “kích động” tất cả. Hắn tiết lộ rằng: Two Time từng suýt xóa sạch một phân khu chỉ vì nổi giận. Thế là Survival mất niềm tin, còn Killer càng bị cuốn hút. Azure, vốn đã ghét cậu, coi đây là cái cớ để vừa hành hạ vừa “bảo quản” cậu theo cách méo mó.
Nói gọn: Two Time chính là bản vá hỏng chứa cả cứu rỗi lẫn hủy diệt.
Nếu mà mất cậu ấy dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng
Thôi vô tiếp
Căn kho tối ẩm. Azure ngồi tựa ghế, kéo Two Time sát vào bên cạnh, bàn tay gác ngang vai cậu như thể đánh dấu lãnh thổ.
Hai Killer khác — John Doe và Noli — nhìn cảnh đó, mặt tối sầm.
Noli
Noli
"Hắn… hắn làm cái trò gì thế?" Noli lầm bầm, đôi mắt lóe lên tia ghen tức.
John Doe cắn nát cái bánh trong tay, gầm gừ:
John Doe(Mê Avt này nhất)
John Doe(Mê Avt này nhất)
"Two Time là của tất cả Killer. Không phải của riêng hắn."
Có một số đứa không thích Avt của John Doe nên tôi thay
Azure nghe rõ, nhếch môi cười, giọng đều đều nhưng đầy khiêu khích:
Azure
Azure
Ồ? Vậy sao? Nhưng mấy người có giữ nổi nó không? Hay chỉ biết dọa dẫm để nó chửi tục vào mặt?
Two time
Two time
"Grừ...Mấy thằng điên này… tao chả thèm thuộc về ai hết!"
Câu đó như mồi lửa. Noli lao lên, toan kéo Two Time ra khỏi Azure. Nhưng hắn chưa kịp chạm thì Azure đã xoay người, nhấc dao code kề ngay cổ đối phương, ánh mắt lóe sáng:
Noli
Noli
"Chạm vào nó đi… rồi xem cổ mày có còn nguyên không."
Không khí đặc quánh, căng thẳng đến mức mấy Killer khác cũng đứng ngây.
Bỗng, Mafioso ở góc tường phá lên cười, ôm bụng:
Mafioso
Mafioso
"Hahahaha! Nhìn tụi bây kìa! Một lũ sát thủ máu lạnh mà lại đi ghen tuông như mấy thằng trai mới lớn tranh bồ!"
John Doe trừng mắt:
John Doe(Mê Avt này nhất)
John Doe(Mê Avt này nhất)
"NÍN!?!!"
Mafioso càng cười to hơn, thậm chí còn chìa tay ra vẫy vẫy Two Time:
Mafioso
Mafioso
"Ê cưng, qua đây ngủ với anh đi, anh ít nhất còn biết nhường cơm sẻ áo"
Two time
Two time
"Tao ngủ với cái đầu mày á!"
Tiếng cãi nhau vang dội, đến mức cả căn kho rung bần bật. Lũ Killer vốn đáng sợ bỗng biến thành một đám trẻ con tranh giành đồ chơi, chỉ khác ở chỗ “đồ chơi” là Two Time và trên tay ai cũng có vũ khí sáng lóa.
Trong hỗn loạn, Azure vẫn ngồi điềm tĩnh, giữ Two Time sát cạnh mình, chỉ buông một câu khẽ đến lạnh người:
Azure
Azure
"Cứ ồn đi. Nhưng rốt cuộc… nó vẫn ở cạnh tao"
Two time
Two time
"Tao thề… nếu còn thêm một phút nữa, tao tự đập đầu vào tường cho chúng mày vừa lòng!"
Cả hội Killer im re ba giây… rồi lại nhao nhao cãi tiếp, như thể vừa sợ mất cậu, vừa muốn thắng Azure.
Nhưng
Ngay lúc đó, không khí chùng xuống. Một luồng gió lạnh buốt len vào. Bóng tối dày đặc tụ lại ở góc tường, kéo thành hình dáng méo mó… rồi từ đó, một cái bóng người lôi thôi bước ra, trông như vừa bò ra khỏi nhà giam rỉ sét.
Cả bọn Killer im bặt.
Azure
Azure
Ra là mày!?
Vậy hắn là ai chứ!?
Đoán xem
End chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play