[ Đam Mỹ / Nhất Thụ Đa Công ] Bạn Thân Em Ngon Đấy
#Chương I [ 1 ]
Đỗ Hoàng Như |Nàng|
Này Kha! Cậu có muốn về cùng tớ không? Xe cậu hỏng mất rồi cơ mà!
Lưu Nhật Kha |Em|
T-Tớ không đi đâu! Sẽ phiền cho cậu…và người yêu cậu lắm…tớ bắt xe buýt cũng được!
Đỗ Hoàng Như |Nàng|
Bắt xe buýt sao? Nhà cậu xa, xư buýt khi nào mới chở cậu về? Có khi đến tối!
Đỗ Hoàng Như |Nàng|
Tớ xin người yêu tớ chở cậu về cho! Cậu là bạn thân tớ, không lẽ không giúp nhau
Lưu Nhật Kha |Em|
Tớ chỉ sợ anh ấy nghĩ tớ với cậu có chút…ưm…
Lưu Nhật Kha |Em|
Nhưng thôi! Tớ muốn cho hai cậu sự riêng tư! Tơ cũng ngại lắm
Lưu Nhật Kha |Em|
Tớ sẽ chờ xe buýt! Cậu cứ về với anh ấy nhé! Tớ đi trước! //vẫy tay, quay người rời đi//
Lưu Nhật Kha |Em|
" Tiền mình để ở nhà mất rồi…như này có mà vác bộ về…sao mà khổ dị nè…! "
Đã tự mình ra đời sinh tồn mà sống
Em vẫn còn học đại học Mĩ thuật em thích nhất
Mà cũng phải dành thời gian làm việc mà đóng học phí
Ba mẹ đã đi xuất khẩu lao động để kiếm tiền
Cũng là để trợ giúp bà và ông, còn một ít sẽ gởi sang cho em
Mọi người cũng rất hiểu cho em
Nên đã có thể giúp đỡ em được một phần nào đấy
Em cũng chỉ vừa tròn hai mươi tuổi đôi mươi
Đã đủ tuổi để chịu mọi việc khờ khạo em gây ra
Em có một cô bạn thân thật thân
Bạn ấy đầy đủ là Đỗ Hoàng Như
Nàng ấy rõ khác một trời một vực với em
Nàng ấy xinh đẹp, tài giỏi và rất giàu có nữa
Em cảm thấy mình như chỉ đang lợi dụng nàng mà thôi
Em lúc nào cũng gặp chuyện lớn đến nhỏ
Cũng là đều nàng ra tay xử lí tất cả cho em thật êm xui
Nàng ấy còn có một anh người yêu không góc ch.ết
Đủ bốn tế, gì cũng làm được chẳng thèm trợ giúp gì hết
Cả hai đều hoàn hảo như vậy, không đến với nhau cũng thật phí
Lưu Nhật Kha |Em|
//cực nhọc đi lên một đoạn dốc, thở hổn hển// Sao chỗ này…ha ha…! Lại dài ra…vậy…ha!
Lưu Nhật Kha |Em|
" Nhớ chỉ đi một chút là xong đoạn này, sao tự dưng hôm nay lại lạ thế… "
Lưu Nhật Kha |Em|
Ưmmm! Xe hỏng thì mình phải đi bộ đến bao giờoo!
Lưu Nhật Kha |Em|
" Cố lên nào Kha ơi! Mày nhất định sẽ làm được! Kha ơi cố lên nào! "
Lưu Nhật Kha |Em|
Oaaaa!! Cố lên! //hùng hổ kéo lê chân gắng đi thêm vài bước//
Lưu Nhật Kha |Em|
Hỏ…hình như là tiếng nước phải không…?
Lưu Nhật Kha |Em|
" Chắc là tiếng nước từ cống hay tưới hoa gì đấy "
Lưu Nhật Kha |Em|
" Trời đẹp như này sao mà mưa được! Ông Trời có mắt! Biết rõ mình vậy sao dám mưa! "
Lưu Nhật Kha |Em|
" Vậy thì tự tin mà đi! Sợ gì mà mưa với chả nắng! "
Em cười tủm tỉm lau chóp mũi nhỏ
Đắc ý tuyên bố một cách thật hùng hổ
Nước vẫn rơi tí tách ngày một nhiều hơn
Rồi kéo nhau ồ ạc ập thành cơn mưa lớn
Em đứng đấy liền bị mưa rơi vào không thương tiếc
Nhanh chóng cong chân lên chạy hết sức bình sinh
Bầu trời nào còn nắng đẹp, giờ lại mưa tầm tã đen xì
Tại phòng trọ của Nhật Kha
Lưu Nhật Kha |Em|
//ướt chèm nhẹp, nhìn chiếc ba lô đã thấm nước nặng của mình// Sách vở…ướt hết rồi…
Lưu Nhật Kha |Em|
Chữ lem tùm lum luôn…ngày mai kiểu gì cũng sẽ bị mắng cho coi…Ắc chì!!
Lưu Nhật Kha |Em|
Phải đi tắm trước cái đã…dạo này cứ mưa…ô mình hỏng mất rồi…
Lưu Nhật Kha |Em|
//đặt ba lô xuống đất, vừa cởi đồ vừa bước vào phòng tắm// Lạnh quá…Ắc chì!
Lưu Nhật Kha |Em|
Chẳng lẽ mình lại xui đến thế sao…Oaaaaa…! Bất công quá đi mất thôii…
Em lờ đờ vác thân vào trong phòng tắm
Đưa tay hất cửa đóng sầm cửa phòng tắm lại
Loại phòng em thuê cũng là loại rẻ nhất
Có qua có lại, rẻ biết bao thì nhìn tồi tàn bấy nhiêu
Lâu lâu lại bị dột một chút làm cũng hơi cực
Tiếng vòi hoa sen được bật lên cùng tiếng nước chảy
Sau vài phút thì cậu cũng tắm xong
Khoác trên người một bộ nhân viên cửa hàng tiện lợi
Chỉnh cho ngay ngắn rồi cầm lấy áo mưa nilon trên đầu tủ
Kiểm tra lại cả căn phòng rồi mở cửa bắt đầu đi làm thêm
Lưu Nhật Kha |Em|
Em đến rồi ạ! Mưa dữ quá nên đi đến đây hơi khó khăn chút!
Lưu Nhật Kha |Em|
Chị dọn đồ xong chưa ạ? Cẩn thận để quên đồ đó chị nhee
NVP
? : Không sao đâu! Em đến vừa đúng giờ mà, bên trong đang có khách đây!
NVP
? : Sẵn em thêm hàng cho các mặt hàng nhé! Hôm nay hơi bị đắt khách đấy!
Lưu Nhật Kha |Em|
Dạ vâng ạ, chị vất vả rồi, về nhà nghỉ ngơi đi chị nhé!
NVP
? : Ừm, chị cảm ơn em nhé, nhớ canh thời gian chứ đừng để lố giờ đấy
Lưu Nhật Kha |Em|
Dạ vâng! Em cảm ơn ạ, chị đi thong thả
Lưu Nhật Kha |Em|
" Cửa hàng to với ở trung tâm nên lúc nào chả có khách "
Lưu Nhật Kha |Em|
" Chị ấy vất vả rồi, khách cũng khá đông quá trời đông "
Lưu Nhật Kha |Em|
" Bảo sao lúc nào cũng hết hàng này hết hàng nọ, mình may mắn quá đi~ "
NVP
2 : Thanh toán cho tôi cái này, chuyển khoản nhé
Lưu Nhật Kha |Em|
Dạ vâng ạ! Anh chờ em chút ạ! //nhanh chóng thanh toán cho 2//
Lưu Nhật Kha |Em|
Hiện tại đang có chương trình mua ba lon nước tặng gấu ấy ạ
Lưu Nhật Kha |Em|
Không biết anh muốn lấy gấu hay giữ điểm tích đổi quà độc quyền của cửa hàng ạ?
NVP
2 : Cho anh giữ điểm đi, thấy quà bên mình cũng hấp dẫn dữ haa!
Lưu Nhật Kha |Em|
Dạ vâng, của anh hết hai trăm ba mươi, anh quét mã trên kia giúp em!
NVP
2 : Anh chuyển rồi nhé! //giơ điện thoại ra cho em xem, cầm túi đồ rời đi//
Lưu Nhật Kha |Em|
GS25 xin cảm ơn nhiều ạ!
Lưu Nhật Kha |Em|
" Gặp được anh này dễ thương phết, ước gì gặp ai cũng giống ảnh, hì hì "
NVP
? : //bước vào cửa hàng, lấy hai hộp bịch cơm sườn lớn rồi quăng lên quầy thanh toán// Tính
Lưu Nhật Kha |Em|
Dạ vâng…nhưng phiền anh cho xem chứng minh thư được không ạ…?
Lưu Nhật Kha |Em|
Cái này là cần thiết và là quy luật bên cửa hàng chúng em ạ…
NVP
? : Mày lắm lời quá! Tao đang cần gấp mà mày lãi nhãi vậy à!?
NVP
? : Thằng ranh! Đừng làm tao cáu! //lấy tờ năm trăm ném vào cậu rồi cầm hai hộp rời đi//
Lưu Nhật Kha |Em|
" Nói gì bây giờ… " //thở dài, lấy tiền bảo vào ngăn két//
Lưu Nhật Kha |Em|
" Hay là mình đi xếp hàng chút nhỉ? Coi như thư giãn chút "
NVP
1 : Bé yêu ơi tính tiền cho chị vớiii
NVP
1 : Sẵn lấy chị hai bé gấu màu nâu với hồng trên kệ nhaaa!
Lưu Nhật Kha |Em|
Dạ vâng ạaaa!
TTuz [ TG ]
Pé đã quay lại rồi đâyyyy
TTuz [ TG ]
Bộ kia pé xóa là do hổng có ý tưởngg😭😭
TTuz [ TG ]
Nên thôi qua tạm bộ này mọi người nheee
#Chương II [ 2 ]
Lưu Nhật Kha |Em|
//đã soạn đồ xong, đứng tại quầy thanh toán cho khách hàng trong khi chờ đợi//
Lưu Nhật Kha |Em|
Của quý khách là năm mươi tròn ạ! Thanh toán bằng chuyển khoản hay tiện mặt ạ?
NVP
? : Cho thanh toàn bằng tiền mặt nhé! Thối tiền nha!
NVP
? : Dạo này khó khăn thì cầm tiền mà sài đi nha! Cho luôn đó, khỏi thối cũng được
NVP
? : Mà năm mươi đủ không! Hay cho thêm trăm nữa nha?
NVP
? : Nhìn em chắc mới tí tuổi đầu xíu xiu, anh cho tiền ăn cho lớn!
Lưu Nhật Kha |Em|
O-Oa, không-không cần đâu mà, tiền lương em sống đủ mà
Lưu Nhật Kha |Em|
Anh không cần phải vậy đâu, em không dám nhận
Lưu Nhật Kha |Em|
Với lại nhiều cho em như này…thì anh lấy gì sài nữa ạ…?
NVP
? : Anh vô tư, giờ anh nuôi em còn thừa sức!
NVP
? : Hay về anh bao nuôi em? Làm việc chi cho mệt nhỉ, về đây anh nuôi em~
NVP
? : Anh về nhé, hẹn em vào thứ tư tiếp theo~ //cầm túi đồ, đặt hai trăm lên rồi bỏ đi//
Lưu Nhật Kha |Em|
Cho thì đành nhận thôi chứ sao giờ… //thở dài, lấy tiền bỏ vào két//
Lưu Nhật Kha |Em|
" Mà chị Ngân đâu mất rồi? Đến giờ thay ca rồi mà chẳng thấy chị ấy đâu cả "
Lưu Nhật Kha |Em|
" Hay chị ấy bận gì rồi? Đến trễ chút không sao đâu, mình chờ chị ấy được "
Lưu Nhật Kha |Em|
" Chị ấy bị gì vậy nhỉ? Mình nên hỏi thăm không? Đang bận chắc không nên nhắn đâu "
Lưu Nhật Kha |Em|
" Chờ thôi chờ thôi~ "
Lưu Nhật Kha |Em|
" Kiếm gì đấy lót dạ nhỉ? " //bước ra khỏi quầy thanh toán, đi đến quầy mì ăn liền//
Lưu Nhật Kha |Em|
Mình chưa thử món bún ốc nhỉ, vậy để mua ăn thử xem, giá có hơi chát…hê hê…
May hôm nay đại tiệc sale
Nên món nào món nấy cũng giảm một phần
Ví của em cũng kha khá nên tậu món mới lạ ăn
Hí hửng cầm hộp đồ ăn đi đến quầy rồi tự bỏ tiền vào
Vừa rót nước sôi vào hộp để chờ chín rồi thưởng thức
Cánh cửa được đẩy vào cùng tiếng thông báo cảm ứng
Em tò mò quay sang thì là chị thay ca tiếp theo cho em
Được về nên vội đóng hộp lại, vác ba lô lên vai chuồn thôi
Huỳnh Khánh Ngân |Cô|
Cho chị xin lỗi nha cục cưng, đêm tối quá trời tối luôn
Huỳnh Khánh Ngân |Cô|
Đã vậy đèn xe chị mờ căm hà, hống có thấy gì hết trơn á
Huỳnh Khánh Ngân |Cô|
Cái đang đi bị ông công an giao thông hốt một cái bay sạch tiền
Huỳnh Khánh Ngân |Cô|
Má cay quá trời cay luôn!
Lưu Nhật Kha |Em|
Chị xui quá nhỉ? Có lẽ là điềm báo mua xe mới đó nha!
Lưu Nhật Kha |Em|
Năm mới mua xe nào hợp phong thủy chút cho thuận lợi
Lưu Nhật Kha |Em|
Cho mọi thứ thuận lợi theo chuyện này chuyện nấy!
Huỳnh Khánh Ngân |Cô|
Em nói thì dễ quá đi mất…~
Huỳnh Khánh Ngân |Cô|
Tiền ăn tháng này còn không biết nên vay đâu mà tạm…
Huỳnh Khánh Ngân |Cô|
Kiểu này đi bộ cho rụng hết chân…! //chán nản đi đến, đặt ba lô xuống đất//
Huỳnh Khánh Ngân |Cô|
Mà cũng muộn rồi, em tranh thủ về đi, mai còn phải đi học đấy!
Lưu Nhật Kha |Em|
A-A, mãi nói với chị mà quên mất tiêu~ //gãi gãi đầu, vác ba lô lên//
Lưu Nhật Kha |Em|
Vậy em về nhé! Hẹn chị lần sau gặp ạ! //đẩy cửa bước ra khỏi cửa hàng//
Lưu Nhật Kha |Em|
" Ngoài đường nay vắng dữ ta…không biết có ai nhắm đến mình không… "
Lưu Nhật Kha |Em|
" Dù gì cũng đâu có gì đâu mà đòi, tiền học còn đang lo đến lo lui "
Em ngước nhìn lên bầu trời
Nhìn trăng tròn đang bị mây che phủ
Rồi lại nhìn sang đèn giao thông đếm ngược
Nhìn những chiếc xe chạy vút ngang qua tầm mắt
Thở dài một hơi ra khỏi cổ họng nghẹn ứ
Em quay người bước về phía nơi nhà trọ của em
Từng bước chậm chạp và đầy sự nặng nề trong đấy
Nặng từ tiền bạc, học tập, đời sống và tương lai nữa
Tiền ba mẹ gửi là đều cho ông bà hết cả đấy
Em chỉ được hưởng khoảng một phần mười mà thôi
Có khi là còn chưa đến một phần nữa
Nhưng mà cũng đúng thôi mà
Em lớn rồi, có sức khỏe để mà làm đủ thứ trên đời
Ông bà đã yếu, dễ bệnh tật và nhu cầu cũng cao hơn
Em đi làm được nên nhất định phải nhường cho
Vì ông bà đã còn gì để mà cứu lấy đời sống già yếu đấy đâu
Bước dạo trên con phố đã tối đen mù mịt
Bước em đi đều để lại một tiếng vang nhỏ phía sau
Gió lạnh thổi thoáng qua cũng khiến em giật mình
Tập trung và im lặng thêm một chút nữa
Có thể nghe được cả tiếng lộc cộc nhẹ ở phía sau
Nhưng khi quay lại cũng chẳng thấy ai cả
Lưu Nhật Kha |Em|
" Lạ thật đấy nhỉ, mình chắc chắn là có người theo sau mình cơ mà "
Lưu Nhật Kha |Em|
" Tháng này cũng chẳng phải tháng cô hồn "
Lưu Nhật Kha |Em|
" Hay mình làm việc nhiều quá nên sinh ra ảo tưởng? "
Lưu Nhật Kha |Em|
" Làm có nhiêu mà bày đặt ảo với chả tưởng "
Lưu Nhật Kha |Em|
" Chắc là do thiếu ngủ mà thôi, mình dạo này ngủ cũng chẳng được bao nhiêu "
Lưu Nhật Kha |Em|
" Về phải ngủ cho thật đã~! Mai có sức làm mọi thứ! " //uể oải căng cơ tay//
Lưu Nhật Kha |Em|
" Mà tự dưng hôm nay lại tối om kì dữ ha, ngày nào cũng sáng lắm mà ta "
Lưu Nhật Kha |Em|
" Kệ đi kệ đi! Mắt mình tốt thấy đường là được rồi! Hẹ hẹ! "
NVP
? : //chui ra từ trong ngỏ hẻm, đưa tay lên chụp bóng dáng cậu liên tục//
NVP
? : " Sao mà lại đáng yêu quá vậy…có đi.ên không hả? "
NVP
? : " Dễ thương như này…đi một mình sẽ là mối nguy đấy… "
NVP
? : "Mình nên đi theo sau để bảo vệ em ấy nhỉ? Như vậy em ấy sẽ chịu làm quen với mình! "
NVP
? : " Thông minh quá đi mất! Như này sẽ dễ dàng tiếp cận em ấy nhiều hơn nữa! "
NVP
? : " Kia mà…EM ẤY ĐÂU MẤT RỒI…!!?? " //hoảng loạn quay qua quay lại tìm em//
Lưu Nhật Kha |Em|
//lù lù sau ?, dùng ba lô quật vào đầu ?// Tao đây này!!
Lưu Nhật Kha |Em|
Nửa đêm đi làm về còn gặp mày! Định giở trò gì đây hả?! //đạp chân lên lòng ngực ?//
NVP
? : " E-Ẻm dễ thương quá điiii!!!! "
NVP
? : " Còn-Còn đang đạp lên mình nữa, thích quá thích quá thích quá đi mất~!! "
Lưu Nhật Kha |Em|
Nè nè! Nghe gì không đó? Định bơ tao đấy à thằng kia?
Lưu Nhật Kha |Em|
Tao không có thời gian đâu đấy, buồn ngủ ch.ết đây này!
Lưu Nhật Kha |Em|
Mà thôi, kệ mày đi, tao chả quan tâm!
Lưu Nhật Kha |Em|
Buồn ngủ ch.ết mà còn gặp cô hồn sớm
Lưu Nhật Kha |Em|
Coi có đi.ên không //cau mày, đá nhẹ vào ? rồi nhặt ba lô lên rời đi//
TTuz [ TG ]
Dạo này vất vả quá=))))
TTuz [ TG ]
Với lại lo nhắn với bồ nên bỏ truyện xíu=))))
#Chương III [ 3 ]
Tại phòng trọ của Nhật Kha
Reng reng! Reng reng! Reng reng!
Lưu Nhật Kha |Em|
//lờ mờ dậy, túm lấy điện thoại trên đầu// Ưgh…rồi rồi biết rồi mà…!
Lưu Nhật Kha |Em|
Gì mà kêu hoài vậy…có đi.ên không vậy…không cho ai ngủ hết…
Lưu Nhật Kha |Em|
//bật dậy, tắt điện thoại vứt sang bên cạnh// Cái điện thoại này…! Đồ phản chủ…!
Lưu Nhật Kha |Em|
Dậy thì dậy, có gì đâu mà làm ầm lên, đang ngủ ngon cơ mà! //đứng dậy bước vào nhà vệ sinh//
Lưu Nhật Kha |Em|
" Nhìn mặt trong chán thật chứ trời, bào sinh viên dữ quá "
Lưu Nhật Kha |Em|
" Họa cụ mình thiếu lên thiếu xuống, không biết moi tiền từ đâu mà mua nữa "
Lưu Nhật Kha |Em|
" Mình cũng ng.u! Tự nhiên vào trường mĩ thuật làm cái gì… "
Lưu Nhật Kha |Em|
" Giờ tiền ăn còn chẳng có nổi ổ bánh mì ngọt… " //trườn người nằm ra sàn nhà vệ sinh//
Lưu Nhật Kha |Em|
" Ch.ết trong đây chắc yên bình lắm, sàn nhà mát mát dễ chịu ghê "
Lưu Nhật Kha |Em|
" Không muốn đi học đâu mà…hu hu… "
Em cứ thế nằm dài ở giữa nhà vệ sinh
Mắt đưa thẳng lên chiếc bóng đèn duy nhất
Đã bị ố vàng và chẳng sáng được bao nhiêu cho phòng
Như cuộc đời của em vậy đấy
Điều kiện đã không có, còn vào trường mĩ thuật
Tiền họa cụ, tiền học phí, tiền màu vẽ, tiền dạy thêm, tiền đồ bổ trợ
Em sắp phải nhịn cả tháng để phải chi cho đống đó
Còn tiền trọ nữa, chắc em ch.ết mất thôi
Nhìn quanh căn phòng tối đã cũ kĩ
Em lại chầm chậm đứng dậy trên đôi chân mình
Tay vịn vào bồn rửa mặt mà thê thảm nhìn vào gương
Nhanh chóng vệ sinh cho bản thân rồi vác thân đi học
Ai cũng có xe để đi, cũng có đầy đủ họa cụ để đến trường
Em không biết làm sao để xây sở cho bản thân em nữa
Hay nên dừng lại mọi thứ và bắt đầu kiếm tiền bằng mọi cách
Em cũng không biết nên làm gì nữa
Sống đến đâu thì đến đó thôi, thật sự chôn chân rồi
Lưu Nhật Kha |Em|
//lừ đừ bước vào trường, lảo đảo không đứng vững// " Ưgh…mệt ch.ết… "
Lưu Nhật Kha |Em|
" KHÔNG MUỐN ĐI HỌC ĐÂUUUU!!! AAAAAAAHH "
Lưu Nhật Kha |Em|
Nhưng lỡ thi vào trường này rồi…kiến thức cũng chả đến đâu…
Lưu Nhật Kha |Em|
Chỉ có mỗi vẽ là giỏ- Ui da! //không vững ngã xuống đất//
Lưu Nhật Kha |Em|
Oaaa…! E-Em xin lỗi… //bối rối xoa xoa đầu//
NVP
? : À! Không không! Anh mới là người xin lỗi!
NVP
? : Lo kiểm tra đồ lại không nhìn mà vô tình va em, có sao không?
NVP
? : Anh đỡ em dậy! //khom người xuống mà đưa tay về phía cậu//
Lưu Nhật Kha |Em|
E-Em xin lỗi ạ… //nắm lấy tay ?, nâng người đứng dậy//
Lưu Nhật Kha |Em|
" Cái gì kia…xăm ba vòng quanh cổ tay để làm gì vậy nhỉ…? "
Lưu Nhật Kha |Em|
" Chắc là mốt…nhưng hình như mình đã thấy nó ở đâu rồi, chẳng nhớ nữa… "
Lưu Nhật Kha |Em|
" Không lầm, là của tên theo mình đêm qua à? Sao có thể được! "
Lưu Nhật Kha |Em|
" Đàn anh sao có thể làm mấy chuyện đấy, đâu thiếu người đến mức theo mình "
NVP
? : Em ơi? Em làm sao vậy? Để anh làm gì đó cho em nhé?
Đặng Nhật Lâm |Gã|
Anh là Nhật Lâm…chắc em cũng đã từng nghe danh anh rồi nhỉ…?
Lưu Nhật Kha |Em|
D-D-Dạ vâng anh ạ!
Lưu Nhật Kha |Em|
Em em! Em là phan anh! Anh ơi! Anh ơi! Đại ca đại ca!
Đặng Nhật Lâm |Gã|
Ấy, đừng gọi anh là đại ca…gọi anh là chồng đi chứ hửm…? //ghé sát, cười mỉm//
Lưu Nhật Kha |Em|
Dạ…? Em nghe không rõ
Lưu Nhật Kha |Em|
Anh nói lại được chứ ạ? Dạo này em đeo tai nghe hơi nhiều…
Đặng Nhật Lâm |Gã|
Không không, không có gì đâu ấy mà!
Đặng Nhật Lâm |Gã|
À, anh có chuyện này…
Đặng Nhật Lâm |Gã|
Không biết trưa nay em có muốn đi ăn trưa cùng anh không?
Đặng Nhật Lâm |Gã|
Anh cô đơn quá đi mất~! Muốn ai đó đi ăn trưa cùng lắm á~
Lưu Nhật Kha |Em|
Đi ăn trưa, với anh ấy ạ?
Lưu Nhật Kha |Em|
Vậy thì em không khách sáo ạ! Em cảm ơn anh rất nhiều ạ!
Lưu Nhật Kha |Em|
Đến giờ em vào lớp rồi! Em đi đây! Hẹn gặp anh ở đây nhé!
Đặng Nhật Lâm |Gã|
Ừm…bái bai…bạn nhỏ~
Gã tít mắt dõi theo hình bóng cậu
Không giấu được sự phấn khích trong lòng
Điệu cười trầm lắng khẽ thoát ra khỏi môi gã
Đưa tay sờ lên giữa ngực mình mà xoa nhè nhẹ
Tay áo sơ mi chầm chậm tuột xuống khủy tay gã
Để lộ ba đường xăm đậm trên cánh tay của gã
Đường nào đường đấy đều rất đậm và dày dặn
Như đánh dấu cho một chuyện gì đó rất quan trọng
Gã trĩu mắt rồi đưa bước về phía tòa nhà nơi gã học
Và bắt đầu một ngày học vẽ mới trong tuần
Lưu Nhật Kha |Em|
" Phải đến sớm! Không là mất lịch sự lắm! " //vội nhét đồ vào ba lô//
Lưu Nhật Kha |Em|
" Được làm quen với đàn anh siêu cấp như này, quá đã òiii "
Đỗ Hoàng Như |Nàng|
Cậu làm gì mà vội vàng thế? Trọ gặp chuyện gì sao?
Đỗ Hoàng Như |Nàng|
Có cần tớ giúp gì cậu chứ? Tớ có thể phụ cậu chút ít
Đỗ Hoàng Như |Nàng|
Tớ sẽ bảo người yêu tớ giúp cho cậu luôn! Ảnh phóng khoáng lắm á!
Lưu Nhật Kha |Em|
Đ-Đâu có, tớ có hẹn, người này mới quen nên đến trễ là bất lịch sự lắmm
Lưu Nhật Kha |Em|
Trọ tớ ổn lắm, không sao không sao, tớ đi trước!
Lưu Nhật Kha |Em|
Cảm ơn cậu nhiều nhé, cảm ơn cậu rất nhiềuuu!
Lưu Nhật Kha |Em|
Tạm biệt cậuuuu! //vắt chân lên cổ nhào ra khỏi phòng học//
Đỗ Hoàng Như |Nàng|
C-Cẩn thận đó, coi chừng sàn gạch men ngã dập mông đó nha!
Nàng bất lực nhìn em vội chạy đi
Chen hết nhóm người này sang nhóm người khác
Suýt cả xô đẩy người khác ngã dập đíc cùng mình luôn
Nàng quay sang lắc đầu ngao ngán
Thu gọn đồ rồi cho vào ba lô đang mở sẵn
Kéo khóa lại, đeo lên vai và bước ra khỏi phòng học
Bước chân dồn dập vang hết cả hành lang trường
Rồi lại truyền đến giữa tại nơi khuôn viên trường
Gã đứng đấy, là nơi mà em và gã gặp mặt lần đầu với nhau
Tay đút túi quần tay cầm điện thoại mà lướt
Vẫn không thể thỉnh thoảng lại ngước lên tìm bóng dáng ai đó
Lưu Nhật Kha |Em|
Anh ơi! Anh ơi! Anh đến lâu chưa ạ!? //lật đật chạy đến, loạng choạng không vững//
Đặng Nhật Lâm |Gã|
Anh mới đến thôi, không sao đâu mà!
Đặng Nhật Lâm |Gã|
Em chắc vội lắm nhỉ? Mồ hôi chảy tùm lum rồi, chân mềm cả rồi kìa
Đặng Nhật Lâm |Gã|
Lần sau có gì anh đợi được, không sao đâu mà vội làm gì~
Đặng Nhật Lâm |Gã|
Em mệt lừ như vậy rồi, vậy để anh mời em bữa này nhé?
Đặng Nhật Lâm |Gã|
Lâu rồi chưa ai ăn cùng anh, coi như anh mời là lời cảm ơn, nhỉ?
Lưu Nhật Kha |Em|
A-Ah…mới gặp nhau đã mời nhau vậy…em ngại lắm…
Lưu Nhật Kha |Em|
Hay chia một nửa nhé? Em không dám để anh mời vậy đâu…
Đặng Nhật Lâm |Gã|
Có sao có sao đâu mà! Cơ hội ngàn vàng đấy!
Đặng Nhật Lâm |Gã|
Đi thôi đi thôi! //nắm vai em, đẩy về phía trước hối thúc bước đi//
Lưu Nhật Kha |Em|
O-Oaaaa! Đừng đẩy em màaa!
TTuz [ TG ]
Pé hứa dạo này pé bận=)))
TTuz [ TG ]
Hổng có lười hay gì âu=))
TTuz [ TG ]
Muốn viết nhưng việc dồn dập quá nên không viết được anh chị ạ😭😭
Download MangaToon APP on App Store and Google Play