Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Ta Không Phải Hí Thần] Hoa Nơi Cõi Trần

Chap 1

T/g mê Mizuki Akiyama ><
T/g mê Mizuki Akiyama ><
Hẹ hẹ
T/g mê Mizuki Akiyama ><
T/g mê Mizuki Akiyama ><
Bộ mới
T/g mê Mizuki Akiyama ><
T/g mê Mizuki Akiyama ><
Cp All Linh nha
T/g mê Mizuki Akiyama ><
T/g mê Mizuki Akiyama ><
Nhân vật chính của chúng ta là bé này:
Dương Linh Hoa
Dương Linh Hoa
.
T/g mê Mizuki Akiyama ><
T/g mê Mizuki Akiyama ><
Ẻm là em gái Dương Tiêu
T/g mê Mizuki Akiyama ><
T/g mê Mizuki Akiyama ><
Tính cách sẽ khiến vài người khó chịu, Linh Hoa có thể chất nước mắt không tự chủ
T/g mê Mizuki Akiyama ><
T/g mê Mizuki Akiyama ><
Ẻm cũng chỉ mới 15 tuổi thoi, với lại mắc thêm bệnh rối loạn lo âu + sợ xã hội nhẹ nên như vậy cũng bình thường
T/g mê Mizuki Akiyama ><
T/g mê Mizuki Akiyama ><
Đang yên đang lành tự nhiên tỉnh dậy giữa nơi hoang vu + gặp thêm mười mấy người xa lạ mặc đồ đưa tang đang nhập liệm cho anh trai không sợ + khóc mới lạ=))
__________________
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Đàn Tâm: Cực Quang quân…ta đến rồi
Đàn Tâm toàn thân đẫm máu mở lời
Hắn mở hộp đen, đeo Bàn Tay Cứu Rỗi, những tia điện nhỏ bé quấn quanh bề mặt nó, phát ra tiếng rung ù ù trầm thấp
Cực Quang Quân quỳ nửa người trước ao sấm sét, khóe miệng tái nhợt cong lên một nụ cười
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Đến đúng lúc lắm…
Đàn Tâm giơ Bàn Tay Cứu Rỗi lên, nhắm thẳng vào trái tim Cực Quang Quân, nhưng đúng lúc này, hắn nhìn thấy đôi mắt Cực Quang Quân, động tác lại có chút do dự…
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Sao nào? Ngươi không phải muốn giết ta? Đoạt lấy linh hồn của ta sao?
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Còn không ra tay…ngươi đang đợi cái gì?
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Đàn Tâm: Ngươi…
Trong đầu Đàn Tâm, một lần nữa hồi tưởng lại hình bóng Cực Quang Quân đơn độc xông vào Biển Cấm vừa nãy, trong mắt hiện lên vẻ hổ thẹn và không đành lòng
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Đàn Tâm: Ngươi còn muốn nói gì không?
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Haha—
Cực Quang Quân cười, phía sau hắn vang vọng tiếng gào thét điên cuồng của các tai ương, cùng tiếng rống giận dữ của lôi đình, hắn chậm rãi nâng bàn tay lên, nắm lấy Bàn Tay Cứu Rỗi, rồi…
Dùng sức đâm thẳng vào lồng ngực mình!
Máu đỏ thẫm thấm đẫm mặt đất, linh hồn hắn hóa thành từ trường, vào khoảnh khắc này ồ ạt chảy vào Bàn Tay Cứu Rỗi, cực quang rực rỡ và chói mắt như một màn pháo hoa lộng lẫy, dần dần nhấn chìm thân ảnh hắn và Đàn Tâm vào trong đó…
Dương Tiêu
Dương Tiêu
Cực Quang, vĩnh viễn không tàn lụi…
Dương Tiêu
Dương Tiêu
*A…không biết em ấy sao rồi..*
Dương Tiêu
Dương Tiêu
*Có lẽ thời gian Linh Hoa tỉnh dậy sắp đến…*
Dương Tiêu
Dương Tiêu
*Vậy là ổn, nhờ Trần Đạo chăm sóc vậy*
_
Tà áo đỏ thẫm rộng lớn của hắn bay lượn trong gió, theo những bông tuyết đen bay lả tả rơi trên vai hắn, cơ thể hắn dường như không có chút trọng lượng nào
Như một cánh bướm đỏ trong thế giới xám xịt này, đơn độc bay lượn giữa con phố phế tích không người.
Đầu ngón chân hắn lướt qua từng mảng cháy đen, như chuồn chuồn lướt qua lá rụng trên mặt nước, đó là vị trí ban đầu của mỗi thi thể bị thiêu rụi thành tro trong vụ nổ.
Hắn khiêu vũ giữa những linh hồn đã khuất.
Trần Linh
Trần Linh
『Ta nhìn thấy bầu trời đang khóc』
Tám chữ đơn giản này, lại khiến đồng tử Hoa Mai K chợt co rút, nàng kinh ngạc nhìn bóng áo đỏ đang khiêu vũ không tiếng động, trong mắt tràn đầy sự khó tin!
Loan Mai
Loan Mai
*Đây là…*
Trần Linh
Trần Linh
『Ta nghe thấy giọng nói của ngươi』
Trần Linh
Trần Linh
『Ta ngửi thấy nỗi nhớ nhung nở rộ giữa bụi gai』
Trần Linh
Trần Linh
『Ta đến từ phía mặt trời lặn』
Bốn câu liên tiếp vang lên, lần này, ngay cả những người của Hoàng Hôn Xã bên ngoài Cực Quang Thành, sắc mặt cũng thay đổi
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Số 10: An Hồn Giao?
Nhân vật nam
Nhân vật nam
Ai đang hát An Hồn Giao?
Nhân vật nam
Nhân vật nam
?: Là giọng đàn ông, không phải vị kia sao?
Nhân vật nam
Nhân vật nam
?: Trên thế gian này, người có thể hát được An Hồn Giao, chỉ có 4 vị đó…
Nhân vật nam
Nhân vật nam
?: Nhưng hẳn bọn họ không ở Cực Quang giới vực đi? Cũng không phải vị đó hát, vậy là ai??
Nhân vật nam
Nhân vật nam
?: Trên thế giới này còn có người thứ 5 hát được sao?
Bạch Dã
Bạch Dã
Khoan đã, giọng nói này trông có chút quen thuộc…
Sở Mục Vân và Bạch Dã nhìn về hướng phế tích thành phố, như nghĩ ra điều gì đó, đồng tử vô thức co rút lại…
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
???
Bạch Dã
Bạch Dã
???
Trần Linh
Trần Linh
『Đất đai và sắc Hồng là chiếc giường êm ái của ngươi』
Trần Linh
Trần Linh
『Sương tuyết và tàn dương là lớp trang điểm đậm sắc của ngươi』
Trần Linh
Trần Linh
『Ta dệt hy vọng thành những bông hoa gạo bay lượn』
Trần Linh
Trần Linh
『Cho đến khi đá tảng khắc ghi hương hoa』
Trần Linh
Trần Linh
『Hỡi người đang khóc than ơi』
Trần Linh
Trần Linh
『Xin người nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại』
Trần Linh
Trần Linh
『Đợi đến khi hoàng hôn khép lại trong thời đại tối tăm nhất』
Trần Linh
Trần Linh
『Ta sẽ hứa với người ráng chiều và bầu trời xanh biếc』
Bóng áo đỏ theo tiếng ca dao, cô độc khiêu vũ giữa những linh hồn đã khuất, một bước có thể vượt qua gần trăm mét
Hắn dạo bước trên phế tích chết chóc đóng băng, không hề để ý đến ánh mắt của người khác, như một người đang nhập tâm vào vai diễn trên sân khấu biểu diễn
Khi câu cuối cùng của bài ca dao kết thúc, hắn dường như mất hết sức lực, khuôn mặt cười đen kịt dần phai nhạt, cả người từ đỉnh một bức tường đổ nát cao hơn trăm mét, lao thẳng xuống mặt đất cháy đen…
Ngay khoảnh khắc trán hắn sắp chạm đất, một cánh tay vững vàng đỡ lấy thân hình hắn
Hoa Mai K nhìn Trần Linh đã hoàn toàn hôn mê, ánh mắt lóe lên vẻ rối rắm và phức tạp, im lặng hồi lâu, vẫn lắc đầu, mang hắn thẳng ra ngoài thành
Loan Mai
Loan Mai
Hồng Tụ
Hồng Tụ
Ngươi thật sự muốn cứu hắn sao?
Hoa Mai K dừng bước, trên phế tích phía sau nàng, một người phụ nữ tóc đỏ khoác áo gió chấp pháp quan, đang yên lặng nhìn nàng
Hồng Tụ
Hồng Tụ
Nếu ta là ngươi, ta sẽ giết hắn ngay bây giờ…
Hồng Tụ
Hồng Tụ
Thứ trong cơ thể hắn tuyệt đối không hề đơn giản, không chỉ đe dọa con người, mà đối với Hoàng Hôn Xã của các ngươi cũng vậy
Loan Mai
Loan Mai
Sư phụ thường nói, muốn hiểu sâu một người, không thể chỉ nhìn lời họ nói, vẻ ngoài của họ, mà phải xem họ làm gì…
Loan Mai
Loan Mai
Nếu không phải hắn, giờ đây Cực Quang Thành đã trở thành cái nôi của tai ương
Loan Mai
Loan Mai
Ngươi ngay cả hắn là người thế nào còn không rõ, dựa vào đâu mà nghĩ nhất định sẽ gây uy hiếp cho nhân loại?
Hồng Tụ
Hồng Tụ
Loan Mai
Loan Mai
Còn nữa
Loan Mai
Loan Mai
Chuyện của Hoàng Hôn Xã, còn chưa tới lượt người ngoài khoa tay múa chân
Hoa Mai K không quay đầu lại rời đi, bộ tây trang đen trang nghiêm của nàng biến mất ở cuối phế tích
Hồng Tụ đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn lần cuối biển Cực Quang xanh biếc và xanh lam, dường như muốn khắc ghi nó mãi mãi trong lòng, quay người bước về phía ngược lại…
Tua—
Tuyết phủ trắng xóa cả thành Cực Quang, trong một góc hoang tàn của trang viên, một bông hoa vẫn kiên cường bung nở giữa gió rét, tỏa ra sức sống mãnh liệt trên biển thi hài vô tận
Ánh sáng dịu nhẹ từ cánh hoa dần lan tỏa, rồi bất ngờ bùng sáng, giữa ánh sáng ấy hiện ra bóng dáng một thiếu nữ mặc váy trắng, đôi mắt trong trẻo ngó nghiêng khắp đất trời tiêu điều
Dương Linh Hoa
Dương Linh Hoa
Tô tỷ tỷ…giấu mình ở đây sao?
Tấm váy trắng đơn sơ ôm lấy thân hình gầy nhỏ, tuyết lạnh lẽo rơi lộp độp xuống người nàng, thế nhưng Linh Hoa chẳng hề cảm thấy rét buốt
Bước chân vừa khẽ động, nàng liền vấp phải một thi thể, cả người khựng lại rồi lùi ra sau theo bản năng
Dương Linh Hoa
Dương Linh Hoa
Đây là…Cực Quang giới vực sau khi diệt vong ư?
Cảm xúc dồn nén bấy lâu bỗng dâng trào, nơi khóe mắt nàng đỏ hoe, vài giọt lệ rơi xuống nền tuyết lạnh
Linh Hoa vội vàng đưa tay lau đi, ép bản thân mím môi thật chặt, rồi nhắm mắt lại
Nhắm mắt mà đi về phương xa, nàng muốn đi gặp ca ca lần cuối cùng
Dương Linh Hoa
Dương Linh Hoa
Nơi kia có người?
Mắt nàng nhìn về phía trước, hơn chục người đứng trước một chiếc quan tài
Một người phụ nữ mặc sườn xám cõng thiếu niên trên lưng
Loan Mai
Loan Mai
*Trần Linh này sao gầy vậy?*
Trần Linh
Trần Linh
Dương Linh Hoa
Dương Linh Hoa
!!!!
Dương Linh Hoa
Dương Linh Hoa
Trần Đạo ca ca…
Giọng nói mang theo vài phần non nớt vang lên giữa không gian im ắng
Khí tức cửu giai đột ngột bùng phát!!
Bạch Dã
Bạch Dã
Đây là…Cửu Giai?!!
Sở Mục Vân
Sở Mục Vân
Cửu giai? Sao lại có người như này ở đây?!
Loan Mai
Loan Mai
….
Hoàng Hôn Xã quay đầu lại
Trước mặt là nữ hài khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi
Trên người chỉ mặc độc chiếc váy trắng mỏng nhẹ, mái tóc xanh tối tựa như vì sao mà phát sáng
Một bên mắt của nàng bị che đi bằng băng gạc, bên còn lại tựa vì sao đen lấp lánh ánh đỏ
Dương Linh Hoa
Dương Linh Hoa
*Ah— sao mọi người nhìn mình cảnh giác vậy..!*
Dương Linh Hoa
Dương Linh Hoa
*Nhiều người quá…nhiều người nhìn mình quá…*
Bạch Dã
Bạch Dã
Cô là ai? //trầm giọng//
Lý Thượng Phong
Lý Thượng Phong
*Khí tức này..*
_

Chap 2

T/g mê Mizuki Akiyama ><
T/g mê Mizuki Akiyama ><
Bình luận của bạn là động lực của tác giả ~
_
Dương Linh Hoa hoàn toàn không rõ ràng tình cảnh hiện giờ là thế nào, lòng nàng chỉ thấy hoang mang
Cả người vô thức lùi về sau một bước, bàn chân run nhẹ như thể mặt đất dưới chân cũng không còn vững chắc
Rõ ràng vừa rồi còn yên ổn, vì sao bỗng nhiên ánh mắt của mọi người lại dồn hết lên người nàng
Giống như nàng mang theo nguy hiểm nào đó, giống như nàng là một kẻ không nên tồn tại trong nơi này
Cảm giác bị người khác nhìn bằng ánh mắt cảnh giác, thậm chí còn kèm theo sát khí, thật sự khiến lòng nàng rối loạn
Nàng vừa định lên tiếng giải thích, giọng nói còn chưa kịp thốt ra thì đã bị cắt ngang
Bạch Dã trầm mặc nhìn nàng, một hơi ném ra hàng loạt câu hỏi
Bạch Dã
Bạch Dã
Cô là ai, đến từ nơi nào, thuộc tổ chức nào, đi con đường Thần Đạo gì, tại sao lại xuất hiện ở đây?
Một tràng câu hỏi nhanh đến mức khiến đầu óc nàng như tạm ngừng vận hành, mấy giây đồng hồ hoàn toàn không theo kịp tiết tấu
Nàng chỉ mới tỉnh lại chưa đến nửa canh giờ, vì cớ gì tất cả mọi người đều coi nàng như kẻ địch thế này
Cả đời này, từ khi sinh ra đến nay, chưa từng có lúc nào nàng bị nhiều ánh mắt ép bức đến thế
Trong khoảnh khắc đó, Dương Linh Hoa thật sự chỉ muốn biến mất, chui vào một hố sâu ngủ vùi thêm ba trăm năm nữa, không quan tâm gì đến thế gian này nữa
Dương Linh Hoa
Dương Linh Hoa
Em…
Bạch Dã
Bạch Dã
Khí tức trên người cô là Cửu giai, tuyệt đối không phải kẻ bình thường
Nàng thấy sợ chết đi được, có thể là sẽ rơi nước mắt tại đây luôn. Linh Hoa cắn chặt môi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đám người Hoàng Hôn Xã
Dương Linh Hoa
Dương Linh Hoa
Em tên là Dương Linh Hoa, Dương trong dương gian, Linh trong linh hồn, Hoa trong âm hoa
Dương Linh Hoa
Dương Linh Hoa
Thần Đạo…em thật sự không biết…
Loan Mai nghe vậy, trong lòng dấy lên nghi ngờ
Nàng không thể đoán định được thiếu nữ trước mắt rốt cuộc xuất thân từ nơi nào, nhưng trực giác lại mách bảo rằng đối phương không mang ác ý với Hoàng Hôn Xã
Ánh mắt Dương Linh Hoa khẽ dao động, nàng dừng lại một thoáng rồi chậm rãi tiếp lời
Dương Linh Hoa
Dương Linh Hoa
Nhưng ca ca của em tên là Dương Tiêu, hoặc nếu nói cho dễ hiểu thì mọi người gọi là Cực Quang Quân cũng được
HHX
HHX
?
Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ không gian lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại sự yên tĩnh nặng nề phủ xuống
Giản Trường Sinh ngơ ngơ ngác ngác không hiểu gì
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
*Là cô bé này là em gái của Cực Quang Quân á hả? À, hóa ra là vậy….Gì cơ???? Em gái của Cực Quang Quân?!!*
Giản Trường Sinh
Giản Trường Sinh
Hả?? E-em gái Cực Quang Quân?! Thật hả??
Dương Linh Hoa
Dương Linh Hoa
Em lừa anh làm gì?
Lúc mọi người còn đang chấn động, tâm trí rơi vào khủng hoảng bởi mối quan hệ kinh người này
Nàng lại bước nhanh về phía trước, đôi mắt khẽ dao động khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang được Hoa Mai K cõng trên lưng
Dương Linh Hoa
Dương Linh Hoa
Trần Đạo ca ca…
Loan Mai lập tức cảnh giác, thân thể lùi lại nửa bước, ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn nàng
Loan Mai
Loan Mai
Trần Đạo? Ý cô nói là Trần Linh sao, ngươi quen biết cậu ấy?
Dương Linh Hoa ngước mắt nhìn, khẽ gật đầu, nụ cười như nước thoáng qua trong ánh mắt đầy mệt mỏi
Dương Linh Hoa
Dương Linh Hoa
Quen…
Anh ấy là Thần Minh của nàng
_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play