|Rorasa| Ngày Sau Sẽ Nở Hoa
Chap 1
⭕ HanSoo Nói Không Với Top or Bot, Futa !
⭕ Hãy Làm Người Đọc Văn Minh, Tôn Trọng Nhân Vật Lẫn Những Sấp Nhỏ
❌ Đừng có mang cái tính thất học, đầu không não vào chính fic Tôi nâng niu từng chút, lời lẽ không hay ho mang tính xúc phạm, toxic nhân vật và những sấp nhỏ thì Đừng Trách Sao Tôi Nặng Tay !
Dain lã lướt trên mặt đường, bàn chân gõ đều theo từng nhịp bước hờ hững. Cả con phố chìm trong thứ ánh sáng vàng mờ của những chiếc đèn đường cũ, loang lổ như dải lụa nhăn nheo vắt ngang bầu trời đêm. Tiếng ve đã im, chỉ còn gió khuya len lén luồn qua hàng cây, khe khẽ chạm vào má như một cái vỗ về lặng lẽ
Khi nãy, cô vừa cãi nhau với bạn, những lời nặng nề thốt ra trong phút nóng nảy vẫn còn hằn lại trong tâm trí, xoáy thành vết xước khó chịu. Cái tôi của tuổi trẻ khiến Dain chọn cách bỏ đi, để mặc người kia ở lại trong phòng, lạc lõng với những lời xin lỗi còn chưa kịp buông ra
Lee Dain - Cô -
Đợi đến khi nào tâm trạng tốt hơn, mình sẽ quay về nói lời xin lỗi cũng chẳng muộn
Lee Dain - Cô -
* đút tay vào túi quần, bước đi chậm rãi *
Thế nhưng bây giờ, lòng cô chẳng khác nào một chiếc cốc đầy nước, chỉ cần một chấn động nhỏ cũng có thể tràn ra ngoài. Bực bội, hối hận, xen lẫn chút kiêu hãnh vụng dại, tất cả lẫn lộn. Dain vừa đi vừa nhẩm lại những câu nói mà người kia đã xả vào mặt mình, lời qua tiếng lại như những mũi gai nhỏ, càng nhớ càng châm chích. Bước chân đưa cô quẹo vào khu công viên, nơi ánh đèn hiu hắt rọi xuống hàng ghế đá cũ kỹ nằm khuất sau mấy tán cây sẫm màu. Đang loay hoay trong mớ suy nghĩ hỗn độn, cô bất chợt dừng lại
Lee Dain - Cô -
Ai nằm ngoài này giữa trời đông thế này * nhíu mày *
Lee Dain - Cô -
Không lẽ bà già nghèo khổ giữa mùa đông cô đơn ? Bắt mình mua đồ ăn cho à
Trên chiếc ghế ấy, một dáng người nhỏ bé nằm co ro. Quần áo nửa lành nửa rách, mái tóc rối che gần hết khuôn mặt, thân hình mỏng manh đến mức gió cũng có thể thổi bay. Thoạt đầu, Dain đã định nhắm mắt đi thẳng, giả như chẳng thấy gì. Người ta vẫn bảo, chuyện không liên quan đến mình thì thôi, đụng vào chỉ chuốc thêm phiền phức. Cô vốn dĩ cũng không phải dạng người thích xen vào chuyện thiên hạ
Nhưng không hiểu sao, chỉ mới đi được vài bước, tim Dain lại hẫng lên một nhịp. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, có một sợi dây vô hình níu chặt lấy bước chân cô. Câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu
Lee Dain - Cô -
" Nếu mình cứ thế bỏ qua thì khác nào cố tình quay lưng với một sinh mệnh đang run rẩy trước mắt "
Dain thở dài, buông một tiếng hừ khe khẽ. Cô xoay người, chậm rãi quay lại phía băng ghế. Trong mắt cô, bóng dáng nhỏ kia như thu lại cả một thế giới lạc lõng
Cô gái ấy ngủ mà chẳng giống đang ngủ. Mí mắt nhắm chặt nhưng toàn thân căng cứng, đôi vai khẽ run run như đang đề phòng cả thế giới ngay cả trong mơ. Ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống khuôn mặt tái nhợt, để lộ vầng trán lấm tấm mồ hôi, đôi môi khô nứt vì thiếu hơi ấm
Lee Dain - Cô -
* cau mày, nhìn người đó *
Lee Dain - Cô -
Tả tơi hơn con ăn xin ngoài đại lộ đèn xanh đèn đỏ
Một thoáng lưỡng lự rồi cô ngồi xuống bên cạnh. Hơi lạnh từ ghế đá thấm vào da thịt, nhưng ánh mắt cô lại dần dịu xuống khi nhìn người đang ngủ kia. Chẳng ai biết họ là ai, chẳng có sợi dây nào nối buộc, vậy mà giây phút này, trong lòng Dain bỗng trào lên một cơn xót xa khó gọi tên
Lee Dain - Cô -
* dùng tay nhẹ nhàng lay người đó dậy *
Lee Dain - Cô -
Này... dậy chút được không ?
Người đó giật mình mở mắt. Đôi mắt to, ngơ ngác, tràn ngập sự cảnh giác như con thú nhỏ vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ, Dain lùi lại nửa bước để người kia kịp định thần. Một lúc sau, giọng người đó mới cất lên, nhỏ đến mức gần như bị gió cuốn mất
Enami Asa - Nàng -
Tôi... Tôi xin lỗi
Enami Asa - Nàng -
Tôi không làm gì cả * bối rối *
Chỉ một câu ngắn ngủi thôi cũng đủ để trái tim Dain chùng xuống. Không phải giọng của kẻ lừa dối, cũng chẳng phải lời ngụy biện. Đó là tiếng nói của một người đã quen sống trong sợ hãi, chỉ biết mở đầu bằng lời xin lỗi để tránh bị trách mắng. Dain nhìn cô gái trước mặt, chợt thấy nghẹn nơi cổ họng. Bực bội khi nãy tan biến, thay vào đó là một cơn thương cảm lạ lùng
Lee Dain - Cô -
* mím môi, giọng trầm xuống và ấm áp hơn so với thường ngày *
Lee Dain - Cô -
Không ai trách cô đâu
Lee Dain - Cô -
Chỉ là trời khuya rồi, nằm như thế này sẽ không ổn
Asa im lặng, đôi mắt thoáng lấp lánh dưới ánh đèn vàng. Dường như chính nàng cũng không hiểu vì sao lại để một người xa lạ chạm vào nỗi yếu đuối của mình
Lee Dain - Cô -
* chợt cười nhẹ, đứng dậy đưa tay ra trước mặt nàng *
Lee Dain - Cô -
Đi với Tôi
Lee Dain - Cô -
Ít nhất thì chỗ lạnh lẽo này không thích hợp cho một người con gái ngủ lại
Asa ngẩng đầu, ngần ngại nhìn bàn tay đang chìa ra. Đó là bàn tay gầy nhưng chắc chắn, mang theo một sự quyết đoán khiến người ta muốn tin tưởng. Sau vài giây lưỡng lự, nàng chậm rãi đặt tay mình vào tay Dain
Enami Asa - Nàng -
* đặt nhẹ tay mình lên lòng bàn tay ấm áp của cô *
Khoảnh khắc ấy, trong mắt Dain, mọi bực dọc đều tan như sương mỏng. Cô chỉ thấy mình đang nắm lấy một bàn tay lạnh buốt, nhỏ bé đến mức khiến lòng dấy lên một cảm giác trách nhiệm kỳ lạ
Lee Dain - Cô -
Được rồi, đi thôi
Lee Dain - Cô -
Nắm chặt vô, không là lạc mất tay Tôi đó, Tôi không đi tìm cô đâu
Enami Asa - Nàng -
* mím môi vội vã nắm chặt *
Lee Dain - Cô -
* bật cười, nắm tay nàng đi *
hansoo kim - author dths1tg -
Fic này được cover idea của " |Chihyeon| Đi Lên Từ Bàn Tay Trắng ! "
hansoo kim - author dths1tg -
Tuy là bản cover nhưng Tôi chắc chắn tình tiết fic này đa phần sẽ được thay đổi để phù hợp với mấy bạn nhỏ
hansoo kim - author dths1tg -
Tôi biết mấy bạn nhỏ thích fic CHY đó nên Tôi đắn đo lắm mới dám xả fic này đó
hansoo kim - author dths1tg -
Điểm danh fan cứng bộ đó đi nào ~
hansoo kim - author dths1tg -
Và cũng như sắp end fic kia thì Tôi xả trước fic sau để test tương tác
hansoo kim - author dths1tg -
Ngọt sủng nhé
Chap 2
Trại trẻ này vốn chẳng còn xa lạ với người dân khắp Đại Hàn. Nó không phải một căn nhà tạm bợ dựng lên cho qua ngày, mà là công trình được những nhà hảo tâm và các quỹ đầu tư lớn cùng chung tay xây dựng. Từng viên gạch, từng mái ngói đều thấm đẫm tấm lòng của những con người muốn dành một chỗ dựa vững chãi cho những đứa trẻ thiệt thòi. Nơi đây không chỉ có bữa ăn no đủ, chỗ ngủ sạch sẽ, hay những bộ đồng phục lành lặn để đến trường. Quan trọng hơn cả, nó là mái ấm nhỏ cho những tâm hồn thiếu vắng vòng tay cha mẹ. Những đứa trẻ được gửi vào đây không phải để sống lay lắt qua ngày mà để lớn lên với niềm tin rằng chúng vẫn được thương yêu, vẫn có giá trị và vẫn xứng đáng với một tương lai tươi sáng
Lee Dain - Cô -
Sư cô ơiiiii * đi vào *
Lee Dain - Cô -
Dain về với người rồi nè
Sư Cô
Dain về trễ thế con ? * đi ra *
Lee Dain - Cô -
Con đi dạo xíu mà sư cô nói con đi về trễ là sao * bĩu môi *
Sư Cô
Con và tên nhóc đó cứ cãi nhau suốt ngày, Ta không biết bênh ai
Lee Dain - Cô -
Kệ tên đó đi sư cô
Sư Cô
* gật nhẹ đầu, nhìn thấy nàng đang núp sau lưng cô *
Sư Cô
Ai đây con? Trông lạ quá
Lee Dain - Cô -
A! Dạ, đây là người lạ mà con gặp trong công viên gần đây á sư
Lee Dain - Cô -
Con thấy người ta nằm co ro một cục tròn trên ghế đá để ngủ, nhìn thương quá con mới dắt về đây
Sư Cô
Con và cô bé này ở chung hay cho cô bé này sang phòng Tiểu Park ?
Lee Dain - Cô -
Sư mà cho nàng này sang tên đó có mà ngày mai Sư bỏ tiền ra tổ chức đám cưới
Lee Dain - Cô -
Thôi, cô ấy của con, sẽ cùng phòng với con
Sư Cô
Ừm, vậy mau đưa con bé vào phòng thay đồ đi
Sư Cô
Có đói thì xuống bếp lấy đồ ăn, Ta có để lại trong tủ lạnh đó
Lee Dain - Cô -
Dạaa~, Sư là tuyệt nhất
Nói chuyện với sư cô xong, Dain dắt Asa về phòng riêng của mình. Gọi là phòng cho sang chứ thật ra chỉ là một không gian vừa đủ, chẳng rộng rãi cũng chẳng quá chật chội, nó giống như ký túc xá dành cho học sinh ở trường. Bốn bức tường sơn màu nhạt, vài món đồ giản đơn, tất cả toát lên cảm giác bình yên, ngăn nắp
Dain nhẹ nhàng đỡ Asa ngồi xuống chiếc giường bên góc phòng. Cô lục tủ, tiện tay lấy ra một bộ đồ sạch rồi đưa tới trước mặt nàng. Giọng nói không cao nhưng mang theo sự chắc nịch khó chối từ
Lee Dain - Cô -
Vào thay bộ này đi
Lee Dain - Cô -
Đồ cô mặc vốn chẳng còn gọi là đồ nữa * nhìn nàng *
Asa ngẩng lên, đôi mắt trong veo phản chiếu ánh đèn vàng vọt. Không nhiều lời, nàng gật đầu ngoan ngoãn nhận lấy. Từng động tác chậm rãi, rụt rè giống như một đứa trẻ chưa quen được người khác quan tâm nên đành nghe lời từng chút một
Dain đứng im một lúc, nhìn dáng người nhỏ bé ấy ôm chặt bộ quần áo vào ngực, bỗng thấy sống mũi cay cay. Trong lòng thoáng qua một ý nghĩ
Lee Dain - Cô -
Sao nàng ấy lại ngoan ngoãn đến vậy
Lee Dain - Cô -
Chỉ cần mình nói, nàng ấy sẽ nghe theo mà không chút phòng bị nào
Dain ngồi dựa lưng vào thành giường, mắt vô định nhìn ra khung cửa sổ hé mở. Ngoài kia, gió đêm đã dịu đi nhiều, tiếng lá xào xạc nghe như một khúc ru nhẹ nhàng. Vậy mà trong lòng cô lại chẳng yên, từng lớp suy nghĩ chồng chéo cứ đua nhau hiện ra. Về cuộc cãi vã khi nãy, về ánh mắt u buồn của người bạn và cả dáng người nhỏ bé vừa gặp ngoài công viên. Cô vốn chẳng quen suy tư quá lâu về một ai, thế nhưng chỉ cần nhớ lại hình ảnh nằm co ro trên băng ghế đá ấy, tim cô lại nhói lên, khó hiểu đến mức chính bản thân cũng bối rối
Lee Dain - Cô -
* suy tư *
Mãi chìm trong dòng suy nghĩ ấy, Dain không nhận ra cánh cửa nhỏ ở góc phòng khẽ hé mở. Asa bước ra, khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng dài qua gối, phía dưới là chiếc quần thun đen ôm gọn. Đơn giản, mộc mạc, chẳng có gì đáng chú ý. Nhưng ở nàng lại toát lên thứ trong trẻo hiếm có, khiến cảnh vật xung quanh bỗng trở nên mờ nhạt
Enami Asa - Nàng -
* nhẹ nhàng đi lại *
Ánh đèn vàng dịu phủ xuống làn da trắng mịn, phác họa từng đường nét mong manh nhưng thanh khiết. Đôi chân dài thon thả bước chậm rãi, mỗi cử động đều mang theo vẻ dè dặt của người chưa quen chốn này, vậy mà trong mắt Dain, tất cả lại trở thành một bức tranh khiến người ta khó lòng rời mắt. Cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ khi tiếng bước chân khe khẽ tiến lại gần. Đôi mắt cô vô thức ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn ngập ngừng của Asa. Trong thoáng chốc, Dain có cảm giác như thời gian ngưng lại
Lee Dain - Cô -
Hm~ * nhìn nàng từ trên xuống dưới *
Lee Dain - Cô -
Đồ hợp với cô lắm đấy
Enami Asa - Nàng -
* cúi xuống, nhẹ giọng *
Enami Asa - Nàng -
Cảm ơn... cô
Một khoảng lặng rơi xuống giữa hai người. Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc vang lên, xen lẫn tiếng gió ngoài hiên. Dain cựa mình, đôi mày chau lại rồi giãn ra ngay sau đó. Cô vốn không quen nói chuyện với người lạ, nhưng nhìn thấy sự ngập ngừng trong đôi mắt ấy, cô lại buộc phải cất lời
Lee Dain - Cô -
Cô đói không ? * nhẹ nhàng hỏi *
Asa khựng lại, ánh mắt thoáng mở to. Nàng định lắc đầu nhưng ngay khi bụng phát ra âm thanh khe khẽ, khuôn mặt nàng đỏ bừng. Nàng mím môi rồi gật nhẹ, rất khẽ. Dain bật cười, tiếng cười thoảng qua nhưng đủ khiến không khí dịu xuống. Cô đứng dậy, mở tủ lấy ra một bịch bánh và hộp sữa. Đặt tất cả trước mặt Asa, cô nói bằng giọng bình thản, nhưng ẩn trong đó là sự quan tâm kín đáo
Lee Dain - Cô -
Ăn đỡ nha, tại Tôi lười đi xuống bếp hâm đồ ăn lắm
Lee Dain - Cô -
Mai dậy sớm Tôi dẫn đi ăn bù
Asa ôm lấy bịch bánh và hộp sữa bằng cả hai tay, ngước nhìn cô bằng ánh mắt không thể che giấu sự biết ơn
Enami Asa - Nàng -
Tôi... chưa ai đối xử tốt với Tôi như vậy * nhỏ giọng *
Dain thoáng sững người. Câu nói ấy, đơn giản thôi nhưng lại khiến lồng ngực cô siết lại. Cô chậm rãi quay mặt đi, giả vờ như đang tìm gì đó trong ngăn tủ để che đi sự chao đảo trong lòng. Một lúc sau, giọng cô nhỏ hẳn, gần như thì thầm
Lee Dain - Cô -
Vậy thì từ hôm nay, xem như là đã có Tôi bên cạnh cô rồi
Asa sững sờ, đôi mắt nàng mở to như không tin những lời kia thực sự dành cho mình. Cả cơ thể khẽ run, rồi một nụ cười run rẩy chậm rãi nở ra trên gương mặt vốn héo hắt vì mệt mỏi. Đó không phải nụ cười rạng rỡ, chỉ là một vệt cong rất nhẹ nơi khóe môi nhưng đủ khiến căn phòng bé nhỏ sáng bừng lên trong sự ấm áp
hansoo kim - author dths1tg -
diễn tả sâu quá, lời bộc nhiều
hansoo kim - author dths1tg -
tuần Tôi xả lần nhé
hansoo kim - author dths1tg -
dần dần cho end fic kia thì bắt đầu ra đều hơn ạ
hansoo kim - author dths1tg -
xin cảm ơnnn
Chap 3
Ánh sáng ban mai khẽ len qua ô cửa kính nhỏ, lạc vào căn phòng tĩnh lặng của trại trẻ. Những vệt sáng mảnh mai, mềm như tơ, lướt qua khuôn mặt của hai đứa trẻ vừa trải qua một đêm dài. Trên chiếc giường không rộng, Dain ôm chặt lấy Asa. Vòng tay của Dain nhỏ bé, chưa đủ để chở che cả một cuộc đời nhưng lại đủ để ủ ấm một thân thể mỏng manh đang run rẩy tìm nơi nương náu
Asa ngủ say trong vòng tay ấy, hơi thở đều đặn như nhịp nhạc ru nhẹ không gian. Mái tóc mềm rũ xuống gối, vài sợi vương trên gò má khiến nàng càng thêm mỏng manh, trong trẻo. Nét mặt khi ngủ an nhiên, chẳng còn dấu vết của sự co ro, khắc khổ nơi ghế đá công viên đêm qua. Trông Asa lúc này như một đứa trẻ vừa được trả lại quyền được yêu thương. Dain khẽ trở mình, nửa tỉnh nửa mê, mắt hé mở rồi lại nhắm lại. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày trên chiếc giường vốn chỉ quen với sự cô độc lại xuất hiện thêm một hơi thở khác, một sự hiện diện vừa lạ lẫm vừa thân thuộc đến vậy. Trái tim Dain vốn đã chai lì với những thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, bỗng rung lên một nhịp lạ
Lee Dain - Cô -
Ngủ ngoan, nàng nhỏ
Lee Dain - Cô -
* rãi nhẹ nụ hôn lên trán nàng *
Enami Asa - Nàng -
* dụi vào người cô *
Asa không nghe thấy nhưng dường như trong giấc mơ, nàng cũng cảm nhận được, bàn tay nhỏ khẽ nắm lấy vạt áo Dain như tìm kiếm sự an toàn. Chỉ một cử động giản đơn ấy thôi cũng đủ khiến trái tim thiếu nữ mười sáu tuổi của Dain siết chặt, trào dâng một cảm xúc lạ lùng khó gọi tên
Lee Dain - Cô -
* mỉm cười, vỗ nhẹ lưng nàng *
Thời gian trôi qua chậm rãi. Căn phòng như ngừng lại, chỉ còn ánh sáng diệu hiền trút xuống và hai tâm hồn non nớt đang khẽ chạm vào nhau. Ngoài kia, tiếng chim hót líu lo gọi ngày mới, tiếng sư cô xa xa nhắc nhở bọn trẻ dậy chuẩn bị học. Nhưng trong căn phòng nhỏ, hai cô gái vẫn ngủ yên trong thế giới riêng của mình, như thể vũ trụ đã ban cho họ một khoảng trời riêng, nơi không còn nỗi đau hay sự bỏ rơi nào có thể chạm tới
Giấc ngủ ấy kéo dài lâu hơn mọi khi. Có lẽ, hơi ấm của nhau đã làm nên chiếc chăn lớn nhất, xoa dịu cả những vết thương cũ kỹ trong lòng. Một khởi đầu bình dị nhưng lại là khởi đầu của một điều gì đó thật quan trọng
Lee Dain - Cô -
Nàng nhỏ, dậy thôi * khều khều mũi nàng *
Enami Asa - Nàng -
Ưm... ~
Lee Dain - Cô -
* bật cười, xoa đầu nàng *
Lee Dain - Cô -
Dậy thôi, đã trễ giờ rồi
Enami Asa - Nàng -
* khẽ lắc đầu, dụi vào lòng cô *
Lee Dain - Cô -
Không chịu dậy à ?
Lee Dain - Cô -
Vậy là không ngoan rồi, em bé hư
Enami Asa - Nàng -
ưm... ngoan mà
Lee Dain - Cô -
Ngoan thì phải dậy đánh răng rửa mặt rồi đi ăn sáng
Enami Asa - Nàng -
N... nae * ỉu xìu *
Lee Dain - Cô -
Ngoann quá~
Lee Dain - Cô -
* ngồi dậy kéo theo nàng *
Enami Asa - Nàng -
* ngồi trong lòng cô dụi mắt *
| đừng có tưởng tượng thành hôn à nha... 🙄 |
Lee Dain - Cô -
Nàng cho Tôi đi đánh răng * xoa tóc nàng *
Enami Asa - Nàng -
Ưm... vâng * ngồi bên cạnh *
Lee Dain - Cô -
* cười nhẹ, đứng dậy *
Lee Dain - Cô -
Nàng đi vscn nào * đưa tay *
Enami Asa - Nàng -
* đặt tay mình vào tay cô *
Lee Dain - Cô -
* nắm tay Asa dắt vào nhà vệ sinh, giọng cô nhẹ hẫng *
Lee Dain - Cô -
Ngoan ngoãn ở đây rửa mặt trước đi, Tôi ra ngoài chút rồi quay về liền
Nói xong, Dain khép cửa lại, bước ra hành lang. Trong lòng cô có chút thấp thỏm, nhớ đến cảnh lúc nãy Asa gục đầu vì mệt mỏi, đôi mắt hoe hoe đỏ như vừa nuốt vào một nỗi đau nào đó. Nghĩ đến đó, Dain bỗng thấy tim mình nhói khẽ
Ngoài sân, không khí sáng sớm thật yên bình. Dưới tán cây phượng, sư cô đang ngồi cùng đám trẻ, xung quanh có một giảng viên được cử từ thành phố về dạy thêm. Đứa nào cũng chăm chú, có đứa còn ngả đầu vào vai bạn, ánh mắt tròn xoe, ngây thơ vô cùng. Cảnh ấy khiến khóe môi Dain bất giác nhoẻn cười, cái nơi này tuy không phải gia đình nhưng ít ra cũng là chốn ấm áp, nơi người ta còn có thể thương nhau
Lee Dain - Cô -
* bước lại gần, khom người lễ phép *
Sư Cô
* quay sang, ánh mắt hiền từ *
Sư Cô
Hửm ? Có chuyện gì đó con
Lee Dain - Cô -
* bối rối gãi gáy, giọng nhỏ nhẹ *
Lee Dain - Cô -
Sư có đồ dùng cá nhân mới không ạ ?
Lee Dain - Cô -
Nàng ấy… chắc không có gì mang theo
Sư Cô
* khẽ gật, khóe miệng cong lên nụ cười ý nhị *
Sư Cô
Trong tủ phòng Ta có mấy bộ dự trữ đó, con vào mà lấy
Sư Cô
Cứ thoải mái, đừng ngại
Lee Dain - Cô -
Dạ con cảm ơn sư nhiều
Lee Dain - Cô -
* cúi đầu, đáp nhanh *
Rồi cô quay lưng đi, bước qua dãy hành lang nhỏ nối liền các phòng. Ánh nắng len vào từ cửa sổ, hắt bóng dài xuống nền gạch loang lổ. Dain đi ngang qua mấy phòng, thoáng nghe tiếng trẻ con cựa mình trong chăn, đứa thì còn ngái ngủ, đứa thì lí nhí gọi tên nhau. Nhìn cảnh ấy, Dain chỉ biết bất lực lắc đầu, đúng là mấy Tiểu Nhóc cũng ham nướng y như mình hồi nhỏ
Tới phòng của sư cô, Dain khẽ đẩy cửa, động tác rất cẩn trọng, sợ làm phiền. Căn phòng thoang thoảng mùi hương trầm quen thuộc. Dain bước đến tủ gỗ, mở ra, quả nhiên thấy một vài bộ đồ cá nhân được gấp gọn ghẽ. Dain lấy một bộ mới tinh, ôm vào ngực rồi vội đóng tủ lại. Trước khi rời đi, cô dừng lại một nhịp, ngước nhìn bức tượng Phật nhỏ đặt trên kệ, lòng thầm thì
Lee Dain - Cô -
Mong cho nàng ấy sẽ tìm được chút bình yên nơi này
Rồi không nấn ná thêm, Dain quay bước nhanh về phòng mình. Trong đầu, cô thoáng sợ rằng nếu chậm trễ, nàng nhỏ kia sẽ lại cuộn tròn ngủ mất, mà lỡ ngủ quên trong tình cảnh này thì bất lực trong số bất lực
hansoo kim - author dths1tg -
Lâu rồi không gặp
hansoo kim - author dths1tg -
HanSoo đã trở lại
hansoo kim - author dths1tg -
Đọc đỡ bên này nhé, bên kia tôi chưa soạn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play