[All X Isagi | ALLISAGI] Sigma Ẩn Mình
C1. Ngày Sigma ra đời
tác giả tên sả
heloooo:333
tác giả tên sả
đây là truyện allisagi thứ 3 tui viết rùi mng ạ
tác giả tên sả
do truyện đầu tiên tui viết sắp xong lun rùi nên thui tạo vội truyện này
tác giả tên sả
như cái tên truyện thì chắc chắn là thể loại abo rùi, tuy nhiên sigma là loài thấp nhất nhen!
tác giả tên sả
đây là cái bảng giới tính trong abo, như cái bảng tuần hoàn hoá học luôn á:))), nhưng mà tui là tác giả mà đâu cần nhớ chi cho mệt đâu kakakaka
tác giả tên sả
nói chung trong truyện này chỉ gồm alpha, beta, omega, sigma, xi thui nhennn:333
tác giả tên sả
với lại rút kinh nghiệm từ 2 bộ trước, tui tự tạo cho tui một nhân vật riêng luôn, để có gì tui xuất hiện dễ nch hơn nếu cần thiết (giống như v nè)
tác giả tên sả
huhuhu tui vẫn xài lại art manga với bìa official như ngày nào, do tui sợ bị đánh gậy, với lại một phần thích art official hơn do nó cứ bị cute cute
tác giả tên sả
nếu sau này mấy anh chồng của isagi xuất hiện trên anime full hết rùi thì lỡ như tui còn viết truyện thì tui sẽ set avatar là anime official hết, tương lai chưa biết sao nhma hiện tại xài đỡ art manga đi hen
tác giả tên sả
btw tui lớp 11, sắp lên 12 rùi nên tranh thủ viết chút TvT, khổ lắm
tác giả tên sả
thoi nchung là bắt đầu dô truyện he, ai đọc 2 truyện trước của tui cũng biết màn mở đầu gòi, còn ai là ng mới đọc truyện của tui thì chịu khó xíu hen
Chú thích:
//ABC//: suy nghĩ.
*ABC*: hành động.
“ABC”: tin nhắn, chữ viết, dòng chữ hoặc là lời nói trong quá khứ.
‘ABC’: nhấn mạnh, âm thanh.
(ABC): chữ được dịch sang tiếng Việt.
Cốt truyện trong truyện này sẽ khác hoàn toàn tác phẩm gốc ‘Blue Lock’ 100%.
LƯU Ý:
- Cấm đục thuyền dưới mọi hình thức.
- Truyện chỉ gồm các nhân vật được xuất hiện trong truyện này và không nhận thêm vào.
- Các nhân vật trong truyện này sẽ được điều chỉnh tuổi để phù hợp với cốt truyện.
- Đọc giới thiệu nhân vật để hiểu rõ hơn.
- Sẽ có oc (nhân vật không có trong tác phẩm gốc và do tác giả thêm vào).
- Đôi khi sẽ ooc, không giống hoàn toàn trong tác phẩm gốc 100%.
- Sở thích của Isagi và các anh trong truyện này sẽ khác trong tác phẩm gốc (đa số sẽ là vậy).
- Thi thoảng tui sẽ mắc lỗi sai chính tả, sai lời thoại và tùm lum thứ khác nên mong mọi người thông cảm và có thể nhắc tui để tui sửa lại nhaaaa.
Chương 1 - Ngày Sigma ra đời
Trời mùa hè oi bức, căn phòng nhỏ ở khu ngoại ô vang lên tiếng thở dốc.
Isagi Yoichi, khi đó chỉ mới mười bảy tuổi, ngồi gục trên sàn.
Isagi Yoichi
Cái gì thế này… người mình nóng rực như đang sốt…
Cơn đau chạy dọc từ ngực xuống bụng, giống như có một ngọn lửa muốn xé toang cơ thể.
Isagi lăn lộn, trong đầu ong ong. Ai cũng nói đến tuổi trưởng thành, con người sẽ phân hoá thành Alpha, Beta hoặc Omega.
Đơn giản, rõ ràng, ba lựa chọn. Nhưng cái thứ đang hành hạ cậu… không giống bất cứ mô tả nào trong sách giáo khoa.
Máu trong người sôi lên. Mồ hôi đầm đìa. Đôi mắt cậu từ trong veo trở nên sâu hút, u ám.
Isagi Yoichi
Không thể nào… mình… là… Sigma?
Chữ “Sigma” lóe lên trong ý thức như một bản án tử. Một nhánh phụ hiếm hoi, bị coi thường hơn cả Xi - vốn đã là dạng ít gặp.
Trong xã hội, Sigma gần như đồng nghĩa với “kẻ vô dụng”.
Isagi run rẩy, cố nén tiếng hét.
Isagi Yoichi
Đừng có đùa… mình còn chưa kịp có bạn gái… đã phải chịu cái kết như trong phim bi kịch rồi sao?
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang cơn khủng hoảng.
Ren Arakane
Ê Isagi, còn sống không?
Giọng lười nhác nhưng châm chọc của Ren Arakane vang lên ở đầu dây bên kia.
Yui Amane
Isagi-kun!! Đừng nói là cậu ngất nhé!?
Giọng trong trẻo, hoạt bát của Yui Amane chen vào. Hóa ra hai đứa cùng đang trong cuộc gọi nhóm.
Isagi Yoichi
*lết tới, nhấc máy* Tôi… hình như phân hoá rồi. Nhưng… không phải Alpha, Beta hay Omega.
Ren Arakane
*bật cười khẽ* Ha, đoán đúng rồi. Nhìn cái mặt cậu đã thấy có ‘mùi bi kịch’ từ lâu. Sigma chứ gì?
Isagi Yoichi
*trố mắt* Cậu… biết từ trước?
Ren Arakane
Ừ thì… tôi có đọc mấy báo cáo cấm phát hành. Sigma không hẳn yếu, nhưng bị ghét vì chẳng ai định nghĩa nổi. Cậu đúng chuẩn kiểu ‘dị biệt’.
Yui Amane
Isagi-kun… vậy bây giờ cậu sẽ làm gì?
Yui hỏi, giọng run run, đôi tai mèo cosplay trên đầu cô rơi lệch sang một bên.
Isagi ngẩn ra. Làm gì ư? Cậu muốn khóc. Nhưng nước mắt chưa kịp rơi thì bụng đã kêu rột rột.
Isagi Yoichi
Trước tiên… ăn cái gì đó đã. Mình đói quá.
Ren Arakane
*phì cười* Thế mới là Yoichi. Thay vì nghĩ về số phận, lại lo bao tử trước.
Trong khoảnh khắc ấy, nỗi sợ tạm tan đi. Nhưng rồi hiện thực ập tới: phải che giấu bằng mọi giá.
Nếu ai đó phát hiện cậu là Sigma, đời cậu coi như chấm dứt.
Những ngày sau, Isagi tập sống như một Beta. Cậu tìm hiểu, ghi chú, luyện tập cách cử xử, thậm chí tập cả giọng nói. Mỗi sáng, Isagi đứng trước gương, tự nhắc mình:
Isagi Yoichi
Mình là Beta. Chỉ là một Beta bình thường. Cười lên nào.
Khuôn mặt căng cứng, nụ cười méo mó như con cá mắc cạn.
Ren Arakane
*vỗ vai Isagi* Nụ cười này mà mang ra xã hội thì chắc ai cũng tin cậu là kẻ sắp đi cướp nhà băng.
Yui Amane
*vẫy vẫy tai mèo* Cố lên! Beta cũng dễ thương mà!
Một hôm, bố mẹ Isagi gửi email từ… Maldives.
“Con trai yêu, ba mẹ đang bận đi vòng quanh thế giới, có thể vài năm nữa mới về. Con tự lo liệu nhé! P/S: Ba mẹ mua cho con một chiếc áo Hawaii rất đẹp, sẽ gửi bưu điện.”
Isagi Yoichi
Ba mẹ… con vừa phát hiện mình là Sigma đấy… Nhưng chắc hai người còn bận check-in ở biển xanh rồi…
Ren Arakane
*nhếch mép* Thôi kệ, ít nhất họ để cậu tự do.
Yui Amane
*chớp mắt* Vậy Isagi-kun sẽ sống sao?
Isagi Yoichi
*siết chặt nắm tay* Sống như Beta. Không hơn không kém. Không ai được biết.
Ren im lặng, nhưng trong ánh mắt có gì đó giống như… tin tưởng.
Yui thì giơ tay thành hình trái tim, hớn hở.
Yui Amane
Tớ sẽ giữ bí mật cho cậu!
Và như thế, sáu năm trôi qua.
Isagi Yoichi - một Sigma ẩn mình bước vào Blue Mansion với vai trò quản gia.
Không ai biết cậu mang trong mình một bí mật có thể khiến cả thế giới ABO rung chuyển.
Ngoại trừ… hai người bạn đặc biệt vẫn lặng lẽ đứng phía sau cậu.
Một Sigma ra đời trong im lặng, được che giấu bằng những nụ cười gượng gạo, những email du lịch vô tâm, và sự đồng lõa của hai người bạn kỳ lạ.
Nhưng liệu chiếc mặt nạ Beta ấy có tồn tại mãi, khi Blue Mansion đang chờ đợi Isagi bước vào?
C2. Cuộc phỏng vấn kỳ quái với Ego
Chương 2 - Cuộc phỏng vấn kỳ quái với Ego
Isagi đứng trước cánh cửa lớn của Blue Mansion, tay run nhẹ khi cầm bộ hồ sơ gọn gàng.
Isagi Yoichi
Hít thở sâu một tí… mình là Beta. Chỉ là Beta. Không hơn không kém.
Cánh cửa mở ra, Ego Jinpachi xuất hiện như một bóng ma lập dị: cao gầy, tóc bát úp, vest xộc xệch với quần jean và dép crocs.
Ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Isagi, khiến cậu cảm giác như bị soi tăm tắp.
Ego Jinpachi
Chào cậu. Ngồi đi.
Isagi cúi đầu nhẹ, ngồi xuống chiếc ghế xoay cũ kỹ.
Ego nhấc một chiếc cốc, liếc qua cậu.
Ego Jinpachi
Hồ sơ của cậu… khá sơ sài, nhưng tôi thấy cậu có một thứ… lạ.
Isagi sợ hãi, đầu óc trống rỗng.
Isagi Yoichi
Lạ… nghĩa là gì ạ?
Ego Jinpachi
Không nói. Chỉ là… cái gì đó khiến tôi muốn thử.
Ego xoay ghế, chân gác lên bàn, đôi mắt không rời khỏi Isagi.
Ego Jinpachi
Trước tiên… cậu có thể kể cho tôi nghe về một ngày bình thường của mình không?
Isagi Yoichi
*đỏ mặt, gãi gáy* Hàng ngày… tôi dọn dẹp, chuẩn bị thức ăn, kiểm tra đồ dùng… và cố gắng làm mọi việc tốt nhất có thể.
Ego Jinpachi
Cậu dám nói là cố gắng… nhưng nhìn ánh mắt này, tôi nghi cậu đang che giấu điều gì đó.
Isagi hoảng hốt, lùi lại một chút.
Isagi Yoichi
Tôi… tôi chỉ là Beta thôi, thưa ngài.
Ego cười nhẹ, một nụ cười khó đoán.
Ego Jinpachi
Vậy sao? Tôi thấy trong ánh mắt cậu… có thứ gì không thuộc Beta.
Isagi nuốt nước bọt. Họng khô đắng.
Isagi Yoichi
Chỉ là… tôi cố gắng học hỏi…
Ego Jinpachi
Vậy à… học hỏi để tồn tại, hay học hỏi để vượt trội?
Isagi Yoichi
*lắp bắp* Tôi… chỉ muốn làm tốt vai trò của mình.
Ego im lặng vài giây, nhìn thẳng vào cậu, dường như đang đọc từng suy nghĩ.
Ego Jinpachi
Cậu khác biệt… nhưng không phải theo cách tôi từng thấy. Rất ít người đủ tinh tế để che giấu bản thân tốt như vậy.
Isagi Yoichi
*run run* Thưa ngài, tôi… tôi chỉ muốn làm việc chăm chỉ…
Ego Jinpachi
Cậu thông minh, nhưng tôi muốn xem khả năng phản ứng khi gặp áp lực.
Ego đứng dậy, đi vòng quanh cậu, rồi bất ngờ ngồi xuống ghế đối diện, nhấc một chiếc bút và tờ giấy, bắt đầu viết gì đó.
Ego Jinpachi
Hãy vẽ một bản đồ… nhưng không phải bản đồ thật, mà bản đồ cảm xúc của cậu.
Isagi Yoichi
*trợn mắt* Bản đồ cảm xúc á… hả..?
Ego Jinpachi
Ừ. Không được dừng lại, cứ vẽ theo cảm nhận.
Isagi liếc nhìn tờ giấy trắng, sau đó run rẩy vẽ. Các đường nét cẩn thận, hơi vụng về, nhưng chân thành.
Ego nhìn, lặng im, đôi mắt không rời khỏi từng đường nét.
Ego Jinpachi
Khéo léo… tinh tế… nhưng cũng có thứ gì đó như… khao khát vượt ra ngoài giới hạn.
Isagi Yoichi
*lẩm bẩm* Mình… mình đang làm gì thế này…
Ego Jinpachi
Rồi cậu sẽ quen thôi. Áp lực là chuyện bình thường. Tôi tạo ra nó để biết ai đáng tin.
Isagi nuốt nước bọt, tim đập nhanh. May mà Ego chưa biết cậu là Sigma. Một cử chỉ sơ sảy cũng có thể tiết lộ.
Isagi Yoichi
//Phải giữ bình tĩnh. Chỉ là Beta thôi… chỉ là Beta…//
Ego ngửa đầu ra sau ghế, nhìn trần nhà.
Ego Jinpachi
Tôi thích cậu. Một cách… không giống ai.
Isagi khựng lại, ánh mắt tròn xoe.
Isagi Yoichi
Thích… tôi á?
Ego Jinpachi
Cậu không giống phần còn lại. Cách cậu quan sát, cách cậu lắng nghe… làm tôi thấy… tò mò.
Isagi Yoichi
*lắp bắp, đỏ mặt* Tôi… tôi sẽ cố gắng… làm tốt ạ…
Ego Jinpachi
*cười mỉm, nhấc cằm lên một chút* Không chỉ cố gắng. Tôi muốn cậu nghĩ, quan sát và tự quyết định.
Isagi run run, nhưng trong lòng lại có chút ấm áp. Có vẻ… Ego không hoàn toàn khắt khe.
Ego Jinpachi
Cậu sẽ trở thành quản gia ở đây… nhưng tôi sẽ thử thách cậu. Và nếu cậu vượt qua, tôi sẽ… đánh giá cậu cao hơn nhiều.
Isagi Yoichi
*hít một hơi sâu, gật đầu* Dạ… thưa ngài. Tôi sẽ cố hết sức.
Ego gõ gõ ngón tay lên bàn, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử chỉ của Isagi.
Ego Jinpachi
Cậu… thực sự có thứ gì đó khiến tôi không rời mắt được.
Isagi Yoichi
*hoảng hốt, nhịp tim tăng vọt* //Không… không được nghĩ lung tung… mình chỉ là Beta…//
Nhưng sâu trong lòng, cậu cảm nhận được một sự khác biệt.
Ego, vị chủ nhân lập dị nhưng sắc sảo, đang nhìn cậu không chỉ bằng quyền lực mà còn bằng… sự quan tâm tinh tế, dù được giấu rất khéo.
Ego Jinpachi
Cuộc phỏng vấn kết thúc. Cậu có thể rời đi. Nhưng nhớ… tôi sẽ theo dõi.
Isagi Yoichi
*đứng dậy, cúi đầu sâu* Dạ, thưa ngài.
Khi cậu rời khỏi phòng, Ego nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của cậu, trong mắt lóe lên tia quan tâm lạ lùng, tựa như hạt mầm đang nảy sinh.
Ego Jinpachi
Isagi… cậu sẽ khiến tôi thấy thú vị đấy.
Cuộc phỏng vấn kỳ quái kết thúc, nhưng hạt mầm tò mò, thậm chí là… tình cảm, đã được gieo trong lòng Ego.
Isagi vẫn là Sigma ẩn mình, nhưng từ giờ, mỗi bước đi trong Blue Mansion đều được theo dõi bởi đôi mắt sắc bén, lạnh lùng nhưng tò mò đến lạ thường của ông chủ.
C3. Otoya và quản gia lúng túng
tác giả tên sả
mấy bồ coi cái tấm ảnh này đi!
tác giả tên sả
sản phẩm rất xinh đẹp tuyệt vời, tôi không thể trông đợi gì hơn. cảm ơn nhà sản xuất, nhà cung cấp, cảm ơn người bán hàng, cảm ơn sàn thương mai điện tử, cảm ơn người vận chuyển để tôi có cơ hội dùng được sản phẩm tốt như thế này.
tác giả tên sả
đoán vội chương này spotlight của Otoya Eita 😝😝😝😝
Chương 3 - Otoya và quản gia lúng túng
Isagi bước vào sảnh chính của Blue Mansion, tay ôm một khay trà vừa pha xong.
Tim cậu vẫn đập nhanh sau buổi phỏng vấn kỳ quái với Ego.
Isagi Yoichi
Phải giữ bình tĩnh… mình là Beta. Chỉ là Beta. Không hơn không kém…
Bước chân cậu vừa dứt, một giọng trầm nhưng tếu táo vang lên:
Otoya Eita
Này, cậu là… quản gia mới đúng không?
Isagi giật mình, quay lại. Trước mặt cậu là một chàng trai cao ráo, tóc trắng pha xanh lá, gương mặt thanh tú nhưng ánh mắt lém lỉnh.
Isagi Yoichi
Dạ… thưa ngài… tôi là quản gia chính, Isagi Yoichi.
Otoya Eita
Chỉ Yoichi thôi à… nghe cũng ngầu đấy chứ.
Otoya cười nhếch môi, ánh mắt lấp lánh thích thú.
Isagi Yoichi
*đỏ mặt, gắng giữ bình tĩnh* Thưa… thưa ngài, trà đây…
Otoya bước tới, liếc khay trà một cách giả vờ nghiêm trọng.
Otoya Eita
Ôi, cậu chăm chút đến từng giọt nước à? Hay là đang lo lắng tôi sẽ… uống mất hết trà của cậu?
Isagi Yoichi
*khựng lại, giọng run run* Không… không… thưa ngài, tôi… tôi chỉ muốn đảm bảo mọi thứ hoàn hảo…
Otoya nghiêng người, nhìn cậu cười tếu táo.
Otoya Eita
Cậu đáng yêu thật… nhưng hơi căng thẳng nhỉ?
Isagi đỏ bừng mặt, cố gắng gật đầu.
Isagi Yoichi
Dạ… thưa ngài… tôi… tôi sẽ cố…
Otoya cất chân đùa nghịch, giả vờ làm rơi cặp trà.
Otoya Eita
Ối trời… nhìn cậu hoảng hốt kìa, đúng là… quản gia mẫu mực đây rồi.
Isagi lùi lại, tay bấu khay trà chặt hơn.
Isagi Yoichi
Không… không sao… thưa ngài…
Otoya bật cười, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.
Otoya Eita
Không cần quá căng thẳng đâu. Tôi chỉ đùa thôi mà.
Isagi thở phào, nhưng trong lòng vẫn bối rối.
Isagi Yoichi
Tại sao… một người có vẻ hào hoa, thoải mái như ngài lại thích trêu tôi…
Otoya Eita
*nhún vai, mắt lấp lánh* Vì cậu nhìn… khác. Không giống những người khác ở đây.
Isagi đỏ mặt, cúi gầm mặt, cố gắng tập trung giữ khay trà.
Isagi Yoichi
Khác… nghĩa là sao hả…
Otoya Eita
*cười hiền* Khác theo cách tốt, cậu biết không… kiểu khiến người ta muốn bảo vệ, muốn nhìn cậu hạnh phúc.
Isagi bất giác lúng túng, tay run.
Isagi Yoichi
Tôi… tôi chỉ muốn làm tốt nhiệm vụ thôi…
Otoya nghiêng người, ánh mắt dịu lại một chút.
Otoya Eita
Vậy thì hãy để tôi giúp cậu cảm thấy thoải mái.
Isagi Yoichi
*tròn mắt, không biết nói gì* Họ… họ đều… đều quan sát tôi… và Ego cũng…
Otoya Eita
Vậy sao? Không sao đâu. Tôi cũng muốn nhìn thử cậu vận hành thế nào trong sảnh này mà.
Isagi Yoichi
*hít một hơi sâu, gật nhẹ* Dạ… thưa ngài… tôi sẽ cố hết sức…
Otoya mỉm cười, ánh mắt lấp lánh một cách khó hiểu.
Otoya Eita
Cậu đáng yêu thật… không ngờ tôi lại bị thu hút bởi một Beta nhỏ nhắn và lo lắng thế này.
Isagi đỏ mặt, lúng túng, cố nhấn mạnh:
Isagi Yoichi
Tôi… tôi chỉ làm nhiệm vụ thôi…
Otoya cười, cúi người một chút, như muốn nói nhỏ vào tai cậu.
Otoya Eita
Vậy tôi sẽ xem… xem cậu thực sự mạnh mẽ thế nào…
Isagi run run, tim đập mạnh, tay bám chặt khay trà.
Isagi Yoichi
//Không… không được nghĩ lung tung… mình phải giữ bình tĩnh…//
Otoya Eita
*đứng dậy, vỗ nhẹ vai cậu* Được rồi, tạm thời xong phần trêu chọc. Nhưng hãy nhớ… tôi sẽ theo dõi cậu, không phải để bắt lỗi… mà để xem cậu tiến bộ ra sao.
Isagi Yoichi
*hít một hơi sâu, bước lùi lại, cúi đầu* Dạ, thưa ngài… tôi sẽ cố hết sức.
Khi Isagi rút lui, Otoya đứng đó, nụ cười vẫn còn trên môi, ánh mắt lại lóe lên tia quan tâm tinh tế.
Otoya Eita
Ồ~… cậu quản gia nhỏ nhắn ấy… khiến mình muốn nhìn lâu hơn…
Trong lòng Otoya, một hạt mầm lạ lùng vừa được gieo. Không phải chỉ là trò đùa, mà là sự quan tâm, một cảm giác… thích thú thực sự với Isagi.
Isagi, vẫn chưa nhận ra, đã để lại một ấn tượng sâu đậm trong trái tim người quản lý sự kiện thoải mái, hào hoa và tếu táo này.
Một buổi sáng đầy trò đùa và trêu chọc, nhưng hạt mầm tình cảm đã âm thầm nảy sinh trong lòng Otoya dành cho Isagi.
Cậu quản gia nhỏ nhắn, mảnh khảnh, vẫn giữ bí mật Sigma của mình, nhưng đã khiến Alpha hào hoa này phải chú ý theo một cách đặc biệt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play