[ĐNxKNY] Ánh Sáng Phía Sau
chap 1
nay lần đầu viết truyện này
có gì sai xót mong xí xoá bỏ qua cho tác giả
mà cũng hơi giống xíu nếu tui bíiii nha
ở nơi tụ tập sát quỷ đoàn người ta quen mặt một cô gái tên [Yuuto Mirume ] – nổi tiếng vì cái miệng không xương và nắm đấm là Sương trụ . Mạnh mẽ, ngang tàng, đanh đá và đôi khi hỗn láo đến mức không ai dám động vào, cô thường xuyên gây gổ, cãi nhau chí chóe với bất kỳ ai chọc giận. Nhưng kì lạ thay, người cô gai nhiều nhất lại chính là [Tên Shinazugawa Sanemi ] – gã đàn ông cọc tính, nóng nảy, gặp chuyện là bùng nổ như lửa bén xăng Là Phong trụ một trong những đại trụ .
Hai người như nước với lửa, hễ chạm mặt là cãi vã, từ mấy chuyện nhỏ nhặt, cho đến những chuyện lớn lao chẳng liên quan gì đến họ. Những màn đấu khẩu của họ đã trở thành “món ăn tinh thần” cho mọi người trong quân đoàn, đến mức người xung quanh quen luôn cảnh tượng phải lao vào can ngăn trước khi hai cái đầu nóng đó xông vào nhau thật sự.
Người ta thường bảo: “Ghét nhau lắm thì mới nhớ nhau nhiều.”
Nhưng với hai kẻ này, ai dám tin rằng những trận cãi vã tưởng chừng vô tận kia lại đang mở màn cho một câu chuyện đầy kịch tính, nơi tình cảm và thù ghét chỉ cách nhau một lằn ranh mỏng manh.
Trời mưa như trút nước. Tiếng còi xe, tiếng bước chân vội vã hòa lẫn trong tiếng mưa rơi dày đặc.
??
mẹ nó // chạy vào căn nhà trống //
??
tự nhiên lại đổ mưa // cởi áo///
??
đứa nào đó / chuẩn bị rút kiếm /
???
// bước ra // ở trốn hoang sơ như vậy cởi áo cho ai xem thế
Shinazugawa Sanemi
con ngáo ngơ này! mày ở đây từ khi nào ? // cất kiếm //
Yuuto Mirume
từ khi anh bắt đầu than thở// ngồi xuống ghế //
Shinazugawa Sanemi
đúng là xui, đi đâu cũng gặp cái bản mặt của mày // đứng khoanh tay trước ngực//
Yuuto Mirume
xui hay may thì chưa biết // nhếch mép cười//
Yuuto Mirume
nhờ gặp tôi anh mới có người đấu khẩu cho đỡ buồn đấy // cười mỉa mai anh //
Shinazugawa Sanemi
tao mà cần mày nói chuyện cho đỡ buồn à ?
Yuuto Mirume
anh thì cần gì ai đâu! nhìn cái mặt anh là không muốn nói chuyện rồi // mỉm cười//
Shinazugawa Sanemi
mẹ nó ! cái mặt của mày thái độ gì đấy? // nhìn cô giận dữ //
Yuuto Mirume
gì mà nóng tánh thế // gãi má //
Yuuto Mirume
để người ta nhìn vào tưởng tôi nợ anh mấy tỷ
Shinazugawa Sanemi
tao mà dính líu tới mày
Shinazugawa Sanemi
thì chắc là nợ cả đời / nhếch mép//
Yuuto Mirume
vậy mà nãy giờ cứ lải nhải hoài không chịu câm mồm lại// nhìn đảo mắt//
Yuuto Mirume
người ta mà không biết, tưởng anh đang tìm cớ bắt chuyện với tôi đó nha // che miệng cười khúc khích//
Shinazugawa Sanemi
- tsk Ai...thèm // tức không nói nên lời //
Yuuto Mirume
thích tôi rồi thì nói chứ // cưới lớn //
Shinazugawa Sanemi
đừng có mơ! tao mà ưa nổi cái kiểu đanh đá như mày thì có nước trời sập // quay mặt đi //
Yuuto Mirume
anh nói ai đanh đá ? // tức giận nhìn qua anh //
Shinazugawa Sanemi
ở đây chỉ tao với mày! nói ai tự hiểu
Shinazugawa Sanemi
không hiểu được à? đồ ngu
Yuuto Mirume
Anh...// xù lông //
Shinazugawa Sanemi
gặp mày chỉ toàn phiền phức! trong quân đoàn chỉ có tao mới trị được cái tính của mày // vỗ đầu cô //
Shinazugawa Sanemi
nên đừng cố gắng nữa // cười lớn //
Shinazugawa Sanemi
rồi đến một ngày tao sẽ để mày quỳ gối xin tao tha mạng // cóc lên đầu cô một cái //
Yuuto Mirume
Anh dám!!! // đấm vào bụng anh //
Shinazugawa Sanemi
khụ // ôm bụng//
Shinazugawa Sanemi
con ranh này // tính bóp mỏ cô //
thú đưa tin ( Yuuto)
Yuuto Mirume cô có thư của Trùng trụ Shinobu Kocho . Mau chóng trở về thời hạn làm nhiệm vụ của cô đã xong mau trở về, chậm trễ sẽ để lại hậu quả
thú đưa tin ( Yuuto)
xin nhắc lại :Yuuto Mirume cô có thư của Trùng trụ Shinobu Kocho . Mau chóng trở về thời hạn làm nhiệm vụ của cô đã xong mau trở về, chậm trễ sẽ để lại hậu quả
Yuuto Mirume
đã rõ.. " chết tiệt cãi nhau với hắn mà quên mất "
Yuuto Mirume
// nhìn qua anh // " tên đáng ghét này "
Shinazugawa Sanemi
nhìn gì mê tao à // tự cao //
Yuuto Mirume
Anh có cho tôi cũng không thèm // đấm vào bụng anh rồi chạy đi //
Shinazugawa Sanemi
con nhóc láo toét, đợi đó đi tao mà làm nhiệm vụ xong
Shinazugawa Sanemi
mày chết với tao // bóp tay //
cô lao đi như một cơn gió. Mái tóc ướt sũng quất nhẹ vào gò má, hơi thở gấp gáp nhưng nhịp bước lại dứt khoát và uyển chuyển. Tiếng lá khô rạp dưới gót giày vang lên dồn dập, hòa vào tiếng tim đập hối hả, tạo thành một nhịp điệu căng thẳng mà đầy sức sống.
Yuuto Mirume
// đẩy cửa // em đã đến rồi ạ
Kocho Shinobu
em đến muộn rồi, em định bào chữa bằng lí do gì đây? // ngồi quay lưng //
Yuuto Mirume
chị không biết đâu...em đã trải qua cuộc tranh chấp với cái tên mặt sẹo ấy // tay thành nắm đấm //
Kocho Shinobu
sao thế ? 2 đứa lại cãi nhau sao ? // quay lại nhìn cô //
Yuuto Mirume
vâng...có bao giờ em gặp hắn mà im lặng đâu chứ..! // khoanh tay nhìn ra ngoài//
Kocho Shinobu
chị không cần biết em có cãi nhau với cậu ta hay không!
Kocho Shinobu
nhưng em tốt hơn là đừng cư xử như vậy..mọi người trong quần đoàn khó mà hợp tác với em
Yuuto Mirume
em đã biết rồi ạ, chị căn dặn em sẽ nghe theo..// cúi đầu//
Yuuto Mirume
" tại tên đó mà mình bị mắng, gặp lại tôi sẽ cho anh biết tayy"
Kanzaki Aoi
chị làm việc lúc nào cũng chậm trễ
Yuuto Mirume
không cần nhóc quan tâm// không nhìn nhóc đó //
Kanzaki Aoi
từng giây từng phút trong quân đoàn rất quan trọng...
Yuuto Mirume
sống theo nguyên tắc như vậy em không thấy mệt sao?
Kanzaki Aoi
nguyên tắc là thứ giữ mạng sống, chị đừng coi thường nó // gắt gao//
Yuuto Mirume
tôi không dễ chết như vậy đâu // khoanh tay nhìn nhóc đó //
Kanzaki Aoi
không ai bất tử cả! kể cả chị , thái độ của chị sẽ giết chị trước khi bị quỷ giết đấy
Yuuto Mirume
nhóc đừng coi chị như đứa trẻ như nhóc không biết gì
Yuuto Mirume
chị có thể tự đứng vững, không cần ai
Kocho Shinobu
Yuuto cẩn thận lời nói // nhìn vào bức tường//
Kocho Shinobu
Ừ, em mạnh mẽ. Nhưng mạnh mẽ một mình… không phải lúc nào cũng đúng. Hãy nhớ, có đồng đội, có người sẵn sàng liều mạng vì em
Yuuto Mirume
chị...// cắn răng //
Yuuto Mirume
Nói y như mấy người già. Nhưng… được rồi, em sẽ nhớ. // đứng dậy//
Yuuto Mirume
Tạm biệt chị Shinobu, cả nhóc nữa
Kanzaki Aoi
bị thương gì thì cứ đến, nhớ là đúng giờ // quay đi //
Yuuto Mirume
nhớ rồi // rời đi//
Kanzaki Aoi
đồ ngang ngược
Kocho Shinobu
chịu thôi con bé từ nhỏ đã vậy rồi
Kocho Shinobu
chắc là do ảnh hưởng từ quá khứ
Kocho Shinobu
nhưng như vậy rất khó cho con bé
Kanzaki Aoi
có anh phong trụ trị được thôi // chán nản//
Kocho Shinobu
mong là vậy // mỉm cười//
giết nhau nhanh hơn giết quỷ
là chiêu thức của con mắm này
thức thứ nhất : Sương Tang
thức thứ hai : Sương quáng
thức thứ ba : lốc xoáy mành
thức thứ tư : diệt thanh trừ
thứ thứ năm : điệu kỳ âm ly
thứ thứ sáu: hồng ân thiên ngân
thức thứ 7 : lạc phi lục
Yuuto Mirume
nghĩ sao kêu gái đẹp là con mắm
thú đưa tin ( Yuuto)
nói đúng mà mỏ chị khi làm xong nhiệm vụ đều có mùi mắm
Yuuto Mirume
chị ăn cơm trắng mắm mực
khi cô đang đi làm nhiệm vụ vô tình gặp Tanjiro
Yuuto Mirume
mùi của quỷ sao // chạy về phía có mùi //
lúc này cậu nhóc có vết sẹo trên trán ôm thùng còn có Tomioka và shinobu đang cầm kiếm như đang sảy ra cuộc tranh luận
Yuuto Mirume
chào chị Shinobu
Yuuto Mirume
chào anh Tomioka
Yuuto Mirume
2 người đang làm gì thế ? // nhìn phía sau tomioka//
Yuuto Mirume
cả cậu nhóc đấy nữa
Kamado Tanjiro
// quay sang nhìn cô // " người này là...ai vậy "
Kocho Shinobu
Tomioka cậu đang bảo vệ cho con quỷ đấy
Tomioka Giyu
không được ai đến gần họ
Kocho Shinobu
cậu đừng dùng thái độ đó nữa
Kocho Shinobu
rất dễ bị ghét đấy
Yuuto Mirume
thì cũng có ai thích đâu // từ từ rút kiếm //
Tomioka Giyu
chân nhóc ổn chứ// nhìn tanjiro//
Kamado Tanjiro
à dạ // ngẩn đầu nhìn //
Tomioka Giyu
nhanh chống cùng em gái cậu rời đi đi
Yuuto Mirume
" em gái...tức là con quỷ sao...người và quỷ không thể "
Kamado Tanjiro
// ôm cái thùng chạy đi // em xin lỗi anh
Yuuto Mirume
// đứng mất hồn // Người....người và quỷ không thể hợp tác
Yuuto Mirume
không...không // cứng đờ //
Yuuto Mirume
// ôm đầu khuỵu xuống // không
??
ông cô : mày là đồ ác nhân
??
ông cô: cha mẹ mày biến thành quỷ còn dám nhốt lại
??
ông cô : gia đình này bị diệt vong là do mày
??
ông côn: vốn dĩ quỷ và người không thể hoà hợp
câu nói này in sâu vào tâm trí cô
Ngày ấy, cô chỉ là một đứa bé 10tuổi. Ngôi nhà nhỏ bên rừng vốn đầy ắp tiếng cười, nhưng từ khi bóng đêm lan đến, mọi thứ thay đổi.
Cha mẹ cô – những con người hiền lành nhất đời – đã bị thứ sức mạnh tàn độc biến thành quỷ dữ. Đôi mắt họ đỏ rực, giọng nói méo mó, hơi thở nồng nặc mùi máu tanh.
Trong cơn tuyệt vọng, cô bé nhỏ nhắn khi ấy đã khóa chặt cha mẹ mình trong căn phòng tối, tin rằng nếu ngăn được họ, vẫn còn hy vọng chữa trị
Nhưng rồi, cái ngày định mệnh cũng đến. Cánh cửa bị phá tung. Những bóng đen ghê rợn tràn ra, cuồng nộ, điên loạn. Họ tấn công tất cả: ông bà, anh chị, từng người trong gia đình ngã xuống trong máu. Tiếng kêu thét, tiếng van xin, tiếng gầm rú hòa vào nhau như địa ngục trần gian.
Chỉ còn lại một mình cô – nhỏ bé, yếu đuối, run rẩy giữa đống đổ nát. Cha mẹ cô, trong hình hài quỷ dữ, lao đến với ánh mắt đỏ ngầu. Trong khoảnh khắc ấy, cô hiểu rằng gia đình đã mất vĩnh viễn. Và để sống sót, cô buộc phải biến nỗi đau thành sức mạnh.
Kocho Shinobu
em không sao chứ yuuto// chạy đến //
Yuuto Mirume
không// cô mắt mờ nhạt //
Yuuto Mirume
// nhìn đôi tay // không phải tại tôi
mắt cô mờ dần nhìn đôi tay bình thường trở thành đẫm máu
kí ức của cô ảnh hưởng sau đến tâm lý
Kocho Shinobu
yuuto// gọi lớn //
Yuuto Mirume
// thều thào rồi ngất đi // không...
con quạ bay trên bầu trời: các đại trụ nghe rõ bắt sống cậu nhóc Kamado Tanjiro có vết sẹo trên trán và cô bé quỷ Kamado Nezuko
con quạ : xin nhắc lại các đại trụ nghe rõ bắt sống cậu nhóc Kamado Tanjiro có vết sẹo trên trán và cô bé quỷ Kamado Nezuko theo lệnh của chúa công
Yuuto Mirume
// ngồi bật dậy//
Kanzaki Aoi
ngồi lên nhanh như vậy không tốt đâu// rót nước//
Yuuto Mirume
mọi người sao rồi // nhìn quanh căn phòng//
Kanzaki Aoi
đã đi đến cuộc hợp xét xử tên Tanjiro gì đấy // gãi má + đưa nước cho cô //
Yuuto Mirume
// nhìn Aoi rồi bước xuống giường// không cần đâu! giờ tôi đi qua đó luôn
Kanzaki Aoi
nhưng-- // chưa nói hết câu cô đã rời đi//
Kanzaki Aoi
chị ấy lại vậy nữa // để cốc nước lên bàn rồi quay lại giường//
Kanzaki Aoi
// miệng co giật// chị ấy quên mặc áo ngoài rồi thì phải
Yuuto Mirume
// đang chạy // " sao mình cứ cảm giác mát lạnh vậy ta "
Yuuto Mirume
// nhìn xuống // hể
Yuuto Mirume
" mình quên mặc áo choàng rồi
( lấy trang phục thôi nha )
Shinazugawa Sanemi
Dừng lại làm gì? nhanh lên đừng để chúa công đợi // nhảy lên rồi quay lại nhìn cô //
Shinazugawa Sanemi
" con nhỏ này! ăn bận kiểu gì vậy hả !? " // chạy đi //
Yuuto Mirume
" ụa gì vậy chạy ngang mà cũng chửi cho được " // chạy theo //
Yuuto Mirume
đừng để tôi bắt được anh /
Yuuto Mirume
// đi đến // xin lỗi tôi đến...hự
Uzui Tengen
chậm trễ quá đầy nhóc // khoanh tay nhìn cô //
Tokito Muichiro
" chị ấy mặc đồ hở hang quá " // nhìn về phía cô //
Tokito Muichiro
chị vẫn chậm trễ như mọi khi
Yuuto Mirume
// cười ngượng// chỉ là một vài chuyện thôi à
Kyojuro Rengoku
chào nhỏ ngốc nghếch // đi đến gần cô //
Yuuto Mirume
a anh Rengoku // nắm lấy tay đung đưa //
Yuuto Mirume
anh có mang quà đến cho em không ạ // đung đưa//
Kyojuro Rengoku
tất nhiên rồi // cầm lên một cái kẹp //
Yuuto Mirume
oaaa đã thế // nhận lấy //
Yuuto Mirume
anh Rengoku đúng là khéo quá
Tokito Muichiro
" trẻ con "
Karoji Mitsuri
" chị ấy vẫn đẹp như mọi khi... như mà anh iguro đẹp trai quá "
Kocho Shinobu
em đã khoẻ chưa mà đến đây...
Yuuto Mirume
dạ rồi ạ // mỉm cười//
Tomioka Giyu
" trước mặt kyojuro thì niềm nở sau lưng thì lạnh lùng đanh đá với người khác "
Shinazugawa Sanemi
May ra đây con quỷ kia // đâm vào cái thùng //
Yuuto Mirume
// quay sang nhìn thấy//
Yuuto Mirume
// sững sờ quát lên // anh đang làm cái quái gì vậy hả
Shinazugawa Sanemi
tap chỉ đang làm việc nên làm // rũ máu ra khỏi thanh gươm//
Yuuto Mirume
Cần phải làm ư? Con quỷ đó không hề chống trả, nó còn… //đứng trước mặt anh ánh mắt rực lửa//
Shinazugawa Sanemi
đã là quỷ thì không bao giờ vô hại // gằng giọng //
Shinazugawa Sanemi
mày quá ngây thơ rồi đấy con nhãi ranh
Yuuto Mirume
Ngây thơ à? Anh có biết, có những kẻ từng là con người, vẫn còn chút ý thức, chút… nhân tính trong họ! // nghiến răng giọng run run//
Shinazugawa Sanemi
Tao không tin vào “nhân tính” của quỷ đó . Một khi đã biến đổi… thì phải bị diệt. Đó là luật. // anh nhấn mạnh từng chữ //
Yuuto Mirume
Luật à? Hay chỉ là cái cớ để anh giết bất cứ thứ gì anh sợ? // cười nhạt //
Shinazugawa Sanemi
mày không hiểu tiếng người à?Nếu mày đã từng chứng kiến một con quỷ “hiền lành” tàn sát cả gia đình mình trong một đêm… thì mày sẽ không nói vậy đâu// siết chặt thanh kiếm gằng giọng //
Kamado Tanjiro
// ngước lên nhìn cô // " chị ấy đang bảo vệ cho mình và Nezuko "
Yuuto Mirume
// cô khựng lại,tim nhót lên //
vì quá khứ của cô cũng chính là như vậy
Yuuto Mirume
// cô cứng giọng,cố giấu nỗi đau// anh sai rồi
Yuuto Mirume
Chính vì tôi đã từng chứng kiến… nên tôi mới không muốn lặp lại sai lầm. Không phải con quỷ nào cũng đáng chết // nói trong làn nước mắt //
Shinazugawa Sanemi
// bước lại gần cô, đôi mắt đỏ hoe vì tức giận// Và nếu mày mềm lòng, người chết tiếp theo sẽ là mày
Kocho Shinobu
// chắn ngang 2 người // đừng cãi nhau nữa
Kocho Shinobu
chúa công sắp đến rồi // tách 2 người ra //
sau đó cuộc hợp diễn ra giống trông phim nha
Yuuto Mirume
// cau mày, nghe quạ thông báo //
Yuuto Mirume
Đùa hả? Cho tôi ghép cặp với cái kẻ cau có này? // liếc nhìn anh //
Shinazugawa Sanemi
Tin tao đi, tao còn thấy thảm họa hơn khi phải kéo theo một cái đuôi ồn ào như mày // lườm cô//
Yuuto Mirume
Anh nghĩ tôi muốn đi cùng chắc? // khoanh tay, mỉa mai//
Yuuto Mirume
chúa công thật sai lầm mới bắt tôi cộng tác với cái đầu nóng như anh
Shinazugawa Sanemi
// anh ghìm giọng, bước sát cô//
Shinazugawa Sanemi
Ít ra tao biết giữ im lặng khi làm nhiệm vụ. Còn mày thì sao? Miệng mồm còn đáng sợ hơn lũ quỷ ngoài kia
Yuuto Mirume
Miệng tôi chỉ dành để dạy dỗ những gã ảo tưởng sức mạnh như anh.// gằng từng chữ//
Shinazugawa Sanemi
Nếu mày mà làm hỏng nhiệm vụ này, tao sẽ không ngần ngại bỏ mặt chó mày lại đâu// mỉm cười 🙂//
Yuuto Mirume
Nếu anh dám bỏ tôi giữa bầy quỷ, tôi thề sẽ kéo cả đàn chúng theo đánh chết anh // giọng đanh thép//
Iguro Obanai
2 người giết nhau nhanh hơn giết quỷ đấy // chỉ 2 người//
Yuuto Mirume
nói cái gì đó// mắt nảy lửa//
Shinazugawa Sanemi
nói cái gì đó // đồng thanh với cô //
Yuuto Mirume
đồ bắt chước// bẻ tay //
Shinazugawa Sanemi
mày đang nói mày à
mất đi người quan trọng
Đêm rừng âm u, sương mù giăng kín, tiếng gầm rít của lũ quỷ vang vọng khắp nơi. Cả hai đang mai phục, nhưng thay vì tập trung… lại tiếp tục đấu khẩu.
Shinazugawa Sanemi
Giữ im lặng đi, mày thở thôi cũng đủ ồn rồi // nghiến răng thì thầm //
Yuuto Mirume
Thở còn làm anh khó chịu à? Hay anh muốn tôi ngừng thở luôn? // liếc xéo anh //
Shinazugawa Sanemi
Nếu làm được thì tốt quá.// bực tức gằng giọng//
Yuuto Mirume
Đáng ghét! Tôi mà chết, chắc anh cũng chẳng sống nổi để khoe cái bản mặt cau có này đâu//nhếch mép //
Tiếng gầm dữ dội vang lên, một con quỷ khổng lồ lao ra từ bóng tối. Cả hai lập tức tung người tránh đòn
Shinazugawa Sanemi
// rút kiếm quát //Cẩn thận! Đừng có đứng đó cãi nữa!
Yuuto Mirume
// rút kiếm, quay lại quát lớn//
Yuuto Mirume
Ai đang cãi với anh chứ?! Tôi đang cứu cái mạng anh đó đồ cục súc!
Hai người lao vào, tấn công từ hai hướng. Nữ chính linh hoạt, lao nhanh như gió, chém những vết chí mạng. Nam chính mạnh mẽ, mỗi cú chém đều nặng như sấm nổ.
Shinazugawa Sanemi
// gắt gao// mày đánh loạn xạ thế này, lỡ tao dính đòn thì sao?
Yuuto Mirume
Anh mà yếu vậy thì chết đi cho rồi!// quay người tránh, trả lời chua chát//
Yuuto Mirume
Tôi không có thì giờ bế anh về đâu!
Một cú vồ bất ngờ, quỷ lao thẳng về phía cô. anh ta phản xạ chắn trước, lãnh một cú quật mạnh, cả hai ngã xuống đất
Yuuto Mirume
Đồ điên! Ai bảo anh chắn giùm tôi?! // choáng váng, trợn mắt //
Shinazugawa Sanemi
// đau tay những vẫn cười khẩy cô // Vì nếu mày chết ở đây… thì tao sẽ phải chịu cái miệng của mày ám cả đời trong cõi âm.
Cả hai cùng bật dậy, phối hợp tung chiêu cuối. Một nhát chém và một cú đâm chí mạng – con quỷ ngã gục, rừng đêm chìm lại trong im lặng
Yuuto Mirume
hơi thở của sương // vung kiếm //
Yuuto Mirume
điệu kỳ âm ly // chém đầu con quỷ //
Shinazugawa Sanemi
hơi thở của gió, Hắc phong yên lam
Họ thở dồn dập, mồ hôi hòa với máu và sương. Không ai chịu nói “cảm ơn”, chỉ đứng nhìn nhau, mắt tóe lửa – nhưng trong lửa giận, thấp thoáng một sự thừa nhận ngầm
Con quỷ khổng lồ nằm bất động phía sau. Ánh trăng lách qua kẽ lá, soi xuống hai người ngồi thở hổn hển bên gốc cây, áo quần rách nát, đầy máu và bùn đất.
Yuuto Mirume
Đúng là cực hình. Nếu phải đi chung với anh thêm lần nữa, chắc tôi chọn chết cho xong // lau vết máu trên má, giọng hổn hển//
Shinazugawa Sanemi
Tốt. tao cũng ước mày biến mất khỏi nhiệm vụ của tao mãi mãi// dựa lưng vào gốc cây, giọng khàn khàn//
Yuuto Mirume
// liếc nhìn anh anh rồi nhếch môi//
Yuuto Mirume
Vậy mà anh vừa chắn đòn cho tôi. Định làm anh hùng cứu mỹ nhân à?
Shinazugawa Sanemi
// ngập ngừng nhưng rồi gắt để che giấu//
Shinazugawa Sanemi
Đừng có ảo tưởng con nhãi ranh
Shinazugawa Sanemi
Tao chỉ không muốn đồng đội chết làm vướng tay vướng chân.
Yuuto Mirume
// cười khẩy, giọng chậm lại//Miệng thì ác… nhưng mắt anh chẳng giấu được gì đâu.
anh khựng lại, đôi mắt lảng sang hướng khác. Khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, chỉ còn tiếng gió rừng thổi
Yuuto Mirume
// ngồi xuống gốc cây//
Yuuto Mirume
Nói thật nhé… nếu không có anh ở đây, chắc tôi không sống nổi
Shinazugawa Sanemi
Đừng có nói mấy câu sến sẩm như vậy. nghe ngứa hết lỗ tai // hơi bất ngờ rồi lập tức cau mày //
Yuuto Mirume
không chừng chắc nhớ hoài // cười nữa miệng //
Shinazugawa Sanemi
Nghỉ đủ rồi. Đi thôi, còn nhiều việc phải làm // đứng dậy phủi bụi, giọng cọc lóc //
Yuuto Mirume
biết rồi đồ cục súc // đứng lên đi theo //
quạ : cấp báo Rengoku kyojuro đang đấu với quỷ thượng huyền tam mau đến giúp anh ấy
Yuuto Mirume
anh Rengoku// chạy tốc độ nhanh //
Shinazugawa Sanemi
con nhỏ này!! " mới bị thương nặng chạy nhanh như vậy muốn chết sớm sao "
Shinazugawa Sanemi
// chạy theo cô //
Yuuto Mirume
" anh rengoku em sẽ đến sớm nhất, chờ em đến.... nhanh thôi " // chân đau nhưng vẫn cố gắng chạy //
khi cô đến đã quá muộn.....
cô thấy 3 tên nhóc với một người đã ngã xuống không ai khác đó là Rengoku
Yuuto Mirume
Aaaaa anh Rengoku// hét lên đau đớn //
Yuuto Mirume
không...anh đã hứa...anh là đồ thất hứa // chạy đến ôm lấy xác anh Rengoku// m
Yuuto Mirume
//khóc nức nở// anh...mau dậy đi..
Yuuto Mirume
đừng ngủ nữa...anh rengoku!!!!
Shinazugawa Sanemi
// vừa đi đến // " bãi chiến trường gì đâu...."
Shinazugawa Sanemi
// chạy đến gần cô //
Shinazugawa Sanemi
" anh ta đã chết rồi sao....ghê thật đấu đến cùng...con nhỏ đó khóc dai thế "
Shinazugawa Sanemi
// lòng cảm thấy đau // " gì vậy cảm giác gì đây chứ "
Yuuto Mirume
Tại sao lại bỏ em lại một mình? Tại sao chứ?! Em… em đã không kịp nói lời cảm ơn // ôm Rengoku mặc dù đã không còn hơi ấm //
Shinazugawa Sanemi
Đừng ôm nữa. Người đã chết thì không trở lại được // giọng anh khàn khàn//
Yuuto Mirume
// cô ngước mắt đỏ hoe tức giận quát//Anh im đi! Anh thì biết cái gì chứ?! anh ấy là gia đình của tôi… là người duy nhất tôi còn lại…
Shinazugawa Sanemi
// siết chặt nắm đấm, kìm chế cơn giận // Tao biết. Tao cũng từng mất tất cả rồi. Biết cảm giác nhìn người mình thương hóa thành cái xác lạnh lẽo.
cô nghẹn lại, run rẩy, rồi úp mặt vào vai Rengoku , khóc nức nở. anh nhìn cô, đôi mắt thoáng đau. Anh cúi xuống, đặt tay lên vai cô, bàn tay ấm áp mà cứng rắn
Shinazugawa Sanemi
Khóc đi… nhưng chỉ hôm nay thôi. Từ ngày mai, mày phải đứng dậy. Nếu không… cái chết của anh ấy sẽ vô nghĩa.
Yuuto Mirume
tôi..tôi không thể mất thêm ai nữa… // vừa khóc vừa thốt lên//
Shinazugawa Sanemi
Vậy thì sống. Sống mạnh mẽ, để bảo vệ những gì anh ấy đã liều mạng giữ lại cho mày đấy nhóc // anh cắn chặt răng, cúi sát //
cô khóc nấc lên cùng với 3 đám nhóc khiến anh khá bực bội nhưng vẫn không nói gì
sau khi về cô được đưa đến Điệp phủ vì khóc quá nhiều
Kocho Shinobu
// ngồi bên cạnh cô // con bé vốn coi Rengoku Kyojuro là người anh trai vậy mà...
Shinazugawa Sanemi
mối quan hệ của họ là sao vậy?
Shinazugawa Sanemi
// ngồi nhìn cô rồi hỏi kocho//
Kocho Shinobu
khi vừa gặp nhau anh Rengoku đã rất ấn tượng con bé
Kocho Shinobu
thông minh và rất đáng yêu
cô hồi nhỏ
rồi sẽ đến một ngày em sẽ vượt qua anh cho mà xem! Đừng có coi thường em! // tập kiếm //
Kyojuro Rengoku
Nếu một ngày em vượt qua anh thật, anh sẽ tự hào lắm,nhóc là lý do anh còn ở đây,nhóc có biết không? // xoa đầu cô //
Nhiều lần khác, khi đêm xuống, hai người ngồi trên mái nhà căn cứ, nhìn lên bầu trời đầy sao
cô hồi nhỏ
// ngồi tựa cầm lên đầu gối // Em sợ một ngày mất hết tất cả. Giống như… cha mẹ em.
Kyojuro Rengoku
Đừng lo. Khi nào nhóc còn anh, nhóc sẽ không bao giờ cô độc.
Kyojuro Rengoku
// xoa đầu cô//
cô hồi nhỏ
anh hứa rồi đấy nhé // ngẩng mặt lên nhìn anh //
Kyojuro Rengoku
tất nhiên anh hứa mà // giơ ngón tay út //
rồi 2 ngươid bật cười vui vẻ
Kocho Shinobu
kể từ đó họ luôn luôn đi với nhau
Kocho Shinobu
sống như gia đình
Kocho Shinobu
nhưng giờ thì con bé sẽ tủi thân lắm
Shinazugawa Sanemi
không đâ..." từ nay mày sẽ không một mình đâu.." // nghiến răng //
Kocho Shinobu
thôi tôi đi đây ...// rời đi//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play