[Lingorm] Bạn Gái Tôi Là Mèo
Chap 1
Tối hôm nay là một cơn mưa tầm tã cũng là trạng thái cô bất ổn với đống công việc của cô trên công ty
Cô ngồi trên bộ ghế phải ký hàng ngàn tấm giấy A4 cần cô duyệt trong đêm nay
Cô thật sự rất mệt mỏi cả kể thời tiết cũng chẳng hề thương cô
Tiếng mở cửa đẩy vào cô nhìn lên nhướng mài nhẹ
Quảng Ling Ling(cô)
Gì đây
Engfa Waraha(bạn cô)
Nè uống cafe đi cho tỉnh táo
Engfa để một ly cafe trên bàn rồi qua ghế sofa ngồi
Quảng Ling Ling(cô)
Thay vì mày đem cafe cho tao
Quảng Ling Ling(cô)
Thì mày giúp tao làm đống này đi
Engfa Waraha(bạn cô)
Ê không có giỡn nha
Engfa Waraha(bạn cô)
Mày biết nó nhiều cỡ nào không Ling
Quảng Ling Ling(cô)
Nhiều nên tao mới nhờ mày đó
Engfa Waraha(bạn cô)
Ối tao còn con vợ ở nhà nữa
Quảng Ling Ling(cô)
Bạn bè mà nhờ có chút xíu là than thở
Engfa nhìn đống giấy tờ trên bàn rồi lại nhìn cô thở dài
Engfa Waraha(bạn cô)
Thôi được rồi
Cô nghe được vậy thì mừng như được mùa đứng lên ôm Engfa còn đấm đấm vài cái như hai thằng đàn ông
Engfa Waraha(bạn cô)
Ối lố rồi đó mày ơi
Quảng Ling Ling(cô)
Cảm ơn mày nha
Quảng Ling Ling(cô)
Trời ơi tao đội ơn mày
Engfa Waraha(bạn cô)
Thôi về đi
Engfa Waraha(bạn cô)
Còn cái đống này thì tao kêu thằng Gap qua phụ
Quảng Ling Ling(cô)
Ờ hai bây giúp tao nha
Quảng Ling Ling(cô)
Mai dẫn đi ăn
Cô thu dọn đồ đạc thật nhanh rồi đi về
Trong một bụi cỏ một con mèo trắng rất xinh đẹp đang nằm thưởng thức một miếng thịt nướng vừa mới trôm ở đầu hẻm
Mèo con đang ngấu nghiếng thì một đám mèo to xác hung tợn đi đến nghiếng răng ánh mắt dữ dội
Mèo con ngừng ăn từ từ đứng lên chuẩn bị tư thế thủ sẵn
Đám mèo đó tiến lại gần bao vay xung quanh mèo nhỏ tụi nó gừ vài tiếng để hù dọa
Sau đó thì cuộc ẩu đả bắt đầu xảy ra mèo con phải đánh bại cả đám mèo dữ tợn đó
Một mình mèo nhỏ chẳng thể nào đánh bại được đám mèo đó nên dần mất ý thức gục xuống toàn thân máu me có chút dấu vết trầy xướt
Quảng Ling Ling(cô)
Sao mưa quài vậy trời
Cô đang lái xe bổng nghe thấy tiếng mèo rên kêu ư ử bên ven đường
Cô tấp cô lề lấy cái ô bước xuống đi đến tiếng kêu đó thì tá hỏa
Quảng Ling Ling(cô)
Trời đất ơi
Cô lo lắng liền ẩm con mèo đấy lên chạy thật nhanh vào trong xe
Mèo con chẳng còn sức lực để phản kháng nữa cố gắng kêu ư ử để chống đối
Cô lái xe về đến nhà ẩm mèo con đặt trên giường có lót tấm thảm ở dưới đó
Quảng Ling Ling(cô)
Này mèo con mày còn sống không vậy
Cô đưa tay lên xoa đầu nó rồi nhấn nhấn ngay má xem còn phản ứng không
Mèo con cử động một chút nhưng thật sự rất yếu rồi
Quảng Ling Ling(cô)
Đợi tao chút
Cô chạy qua bên đầu tủ lấy một hộp cứu thương
Cô giúp nó băng bó sát trùng rồi tắm rửa mọi thứ xong hết thì cô xuống pha một chén sữa đem lên
Mèo con mở mắt có chút liếc xéo vì không thích ai phá mình khi đang ngủ cả
Quảng Ling Ling(cô)
Định cho sữa uống mà mèo con này chắc không thèm rồi
Cô lắc đầu rồi bật cười rồi cũng để chén sữa xuống cho nàng uống
Nàng uống từng chút một trong rất ngon nàng thật sự rất thích
Uống xong hết còn liếm môi tinh nghịch làm cô cười rồi xoa đầu nàng vì đáng yêu mà
Quảng Ling Ling(cô)
Ngủ đi
Quảng Ling Ling(cô)
Tao đi tắm
Nàng kêu một tiếng như nó đáp lại lời của cô vừa nói ra
Nàng nhìn xung quanh đây là phòng của cô trong khá rộng và ấm áp nàng rất thích
Nàng đi lại đầu giường nằm cạnh cái gối của cô nàng hít hít thì nó rất thơm
Cô vừa đi ra vừa lau tóc rồi đi đến canh giường
Thấy mèo con đang nằm liêm diêm ngủ miệng còn chép chép làm cô phải nựng nhéo cái má của nàng một cái cho bỏ ghét
Trần Mỹ Linh(nàng)
* Cái đồ đáng ghét *
Nàng là mèo con nhưng mèo này có thể nói được cũng có thể biến thành người khi vào buổi tối
Nhưng hôm nay nàng trôm thịt nên không thể biến thành người được thật đen đuổi
Nàng nhắm mắt chẳng thể ngủ được vì cái con người đó cứ nhéo má rồi lại xoa đầu nàng
Chap 2
Sáng hôm sau nàng mở mắt thức dậy thấy cô vẫn còn ngủ thì trèo lên người cô có ý trêu ghẹo
Nàng ngồi thẳng lên ngực cô nằm ở đó mặt của cô rất gần với mắt của nàng
Trần Mỹ Linh(nàng)
* nhìn thì cũng đẹp mà vô duyên thấy ớn *
Nàng chửi thầm nói linh tinh trong bụng
Cô thì chẳng hề hay biết gì mà vẫn ngủ chắc có lẽ đêm qua cô rất mệt
Đó là tiếng chuông điện thoại của cô
Nàng ngơ ngác không biết tiếng gì đang kêu
Cũng chẳng biết cái máy đó là gì mà lại phát ra tiếng
Nàng liếm láp trên khuôn mặt có khi lại cắn nhẹ trên cổ cô để đánh thức cô
Trần Mỹ Linh(nàng)
* dậy đi *
Trần Mỹ Linh(nàng)
* yêu quái tới rồi dậy đi mà *
Nàng gào thét trong cổ họng chẳng thể nào phát ra tiếng nói được
Cuối cùng cô cũng mở mắt với lấy điện thoại của mình nó đang reo
Quảng Ling Ling(cô)
📞: Alo
Giọng cô còn rất ngáy ngủ mắt vẫn nhắm chặt
Engfa đầu dây bên kia cũng mừng rỡ vì cuối cùng cô cũng nghe máy
Engfa Waraha(bạn cô)
📞: Giờ này mà mày vẫn còn ngủ hả con kia
Engfa Waraha(bạn cô)
📞: Tới đây liền đi tao sắp chết rồi này
Engfa Waraha(bạn cô)
📞: NHANH LÊN
Engfa nói sối xả vào lỗ tai khiến cô nhăn mặt phải đưa điện thoại ra xa
Quảng Ling Ling(cô)
📞: Biết rồi
Cô tắt máy rồi cũng mở mắt ngồi dậy cho hồn cô quay về
Nàng khó hiểu không biết cô nói gì với cái máy đó
Nàng nghĩ cô có thể nói chuyện với yêu quái được nên nàng bắt đầu thấy sợ
Nàng không dám lại gần mà ngồi một góc rất xa chỗ cô
Quảng Ling Ling(cô)
Làm gì ngồi xa dữ vậy
Quảng Ling Ling(cô)
Nào qua đây mèo con~
Cô quắc quắc nàng lại nàng có chút hơi do dự nhưng mà chẳng được bao lâu cũng đi từ từ đến chỗ cô
Vì cô xinh đẹp còn đáng yêu nữa nên nàng thích
Trần Mỹ Linh(nàng)
*lắc đuôi*
Quảng Ling Ling(cô)
Mèo gì mà đáng yêu thế không biết
Cô nhìn một lượt xem xét chỗ vết thương
Quảng Ling Ling(cô)
Còn đau không
Quảng Ling Ling(cô)
Chắc mày đau lắm ha
Trần Mỹ Linh(nàng)
* bà bị người ta quýnh hội đồng coi có đau không *
Nàng nhíu mài nhìn cô có chút giận dỗi
Cô chẳng quan tâm nàng có giận hay không tại cô có biết đâu
Đưa tay tới tát vào mông nàng mấy phát
Nàng gừ một cái chỉ dọa yêu cô thôi tưởng đâu cô sẽ sợ ai ngờ cô phá lên cười như điên
Lần này nàng giận cô thật rồi mèo nhỏ nhào tới cắn vào tay cô vừa mới đánh vào mông nàng
Cắn nhẹ thôi nhưng in hẳn hai dấu răng nhọn hoắt trên tay cô
Cô giật tay nhẹ có chút bất ngờ nhăn mặt vì nàng làm pha quá điếng người
Trần Mỹ Linh(nàng)
* cho chừa cái đồ biến thái *
Cô xem xét tay mình chỉ là in dấu răng nàng thôi không làm cô đau mấy đâu chỉ là hơi bất ngờ thôi
Quảng Ling Ling(cô)
Dám cắn tao hả
Quảng Ling Ling(cô)
Nhịn đói đi
Cô cau mày lại tỏ vẻ giận hờn nhưng giọng điệu rất nhỏ nhẹ
Nàng nhìn cô mà rụt người xuống vì sợ, nàng nghĩ chắc cô giận cô ghét bỏ mình rồi
Cô không nói gì nữa mà bỏ vào phòng tắm len lén cười thầm trong bụng
Trần Mỹ Linh(nàng)
* Mình làm chị ấy đau rồi hả *
Trần Mỹ Linh(nàng)
* Chị ấy có quăng mình đi không ta *
Nàng buồn bã nằm xuống cứ nhìn chăm chăm vào cửa phòng tắm
Nàng nghĩ cách nào để làm cô hết giận mình đây
Tiếng mở cửa cuối cùng cũng mở ra
Hôm nay cô phải đi lên công ty cũng có việc quan trọng nên cô ăn mặc rất lịch sự
Quần tây đen không ôm sát có chút rộng để mặc cho thoải mái
Bên trong cô chọn cho mình là áo sơ mi trắng bên ngoài thì một áo vest
Nhìn cô như một vị tổng tài bước ra
Nàng nhìn cô không chớp mắt vẻ đẹp của cô hút hồn nàng mất rồi
Cô đi đến bàn ngồi xuống makeup nhẹ búi cao tóc lên nhìn sang gấp đôi
Nàng đứng lên đi nhẹ về phía cô mà không dám đụng sợ làm dơ bộ đồ của cô
Nàng kêu một tiếng để cho cô để ý đến mình nhưng cô giả vờ không thèm quan tâm đến giận mèo con này luôn
Quảng Ling Ling(cô)
* Để tao coi mày làm kiểu gì *
Nàng kêu thêm vài tiếng nữa nhưng không hề có một chút phản ứng nào từ cô cả
Hơi có chút buồn rồi nên đi lại một góc đó nằm
Chap 3
Cô đứng lên nhìn vào gương chỉnh lại quần áo của mình
Quảng Ling Ling(cô)
Mình đẹp dữ vậy ta
Quảng Ling Ling(cô)
Quá xuất sắc
Cô đứng trước gương chỉnh chỉnh vuốt vuốt một hồi thì quay lại đi đến chỗ mèo con đang buồn tủi kia
Cô ngồi hổm tay xoa nhẹ đầu nàng như muốn nói " tao không giận mày nữa "
Nàng xoe mắt nhìn cô mừng rỡ đuôi lắc như chong chóng còn liếm vài cái trên tay cô như lời xin lỗi đến từ nàng
Quảng Ling Ling(cô)
Đói chưa
Quảng Ling Ling(cô)
Uống sữa nha
Quảng Ling Ling(cô)
Tao đi làm về sẽ ghé mua thức ăn cho mày
Nàng nghe thấy cô nhắc đến sữa thì gật gật đầu có vẻ thích thú
Nghe tới câu sau liền lắc đầu lia lịa vì nàng không thể ăn thức ăn dành cho mèo mặc dù nàng là mèo nhưng không thể
Cô có hơi ngạc nhiên về mèo con này rồi mèo nào lại chê đồ ăn cơ chứ
Quảng Ling Ling(cô)
Không thích ăn hạt à
Trần Mỹ Linh(nàng)
*gật đầu*
Quảng Ling Ling(cô)
Thế ăn pate nhé
Trần Mỹ Linh(nàng)
*lắc đầu*
Quảng Ling Ling(cô)
*phì cười*
Quảng Ling Ling(cô)
Nè tao không có tiền để mua sơn hào hải vị đâu đấy nhé
Cô chỉ ghẹo mèo con này thôi chứ một vị chủ tịch như cô tiền thì sài không hết lấy đâu ra hết tiền chứ
Nàng không chịu bắt đầu tiến tới làm nũng trước mắt cô
Cô thì chẳng thể hiểu nàng làm bất cứ thứ gì cũng thấy dễ thương muốn nựng hết trơn
Thế là cô đã siêu lòng với mèo con nghịch ngợm này rồi
Quảng Ling Ling(cô)
Được rồi
Quảng Ling Ling(cô)
Chừng nào tao về sẽ mua đùi gà cho em
Trần Mỹ Linh(nàng)
* em hả *
Nàng đơ người ra tới nổi ngã ra sau luôn
Làm cô có hơi hoảng nhưng lại buồn cười
Cô chơi với nàng một lúc thì cũng dặn dò nàng không được phá phách hay đi đâu lung tung chỉ được nằm yên trong nhà
Vì nàng còn đang bị thương chưa có lành nên cô cũng khá lo khi để nàng ở nhà một mình thế này
Nhưng mang nàng theo thì lại không được vì nơi làm việc không phải chỗ để chơi
Cô cũng bấm bụng cứ dặn đi dặn lại quài tới nổi nàng nhức hết cả đầu
Quảng Ling Ling(cô)
Vụ gì kêu tao đến gấp vậy
Trước mắt cô là hai đứa bạn thân của cô mắt thì như gấu trúc quần thâm mệt mỏi hiện lên rõ rệt
Engfa Waraha(bạn cô)
Gap nó đến rồi * đặt tay lên vai Gap *
Engfa đặt tay lên vai Gap vô cùng mệt mỏi
Gap nhìn qua Engfa rồi lại nhìn qua cô ngượng cười mặc dù rất mệt
Jakarin Puribhat(bạn cô)
Nhiệm vụ hoàn thành rồi đó
Tác giả nè
Mình sẽ đặt bd ổng là Gap nha
Cô kiểm tra giấy tờ quả thật có hai đứa bạn thân cũng được nhờ
Quảng Ling Ling(cô)
* đưa ngón trỏ lên *
Engfa Waraha(bạn cô)
Cũng nhờ ơn mày nên tụi tao sắp thành bạn của mấy con thú thâm mắt rồi
Jakarin Puribhat(bạn cô)
Sắp hả má
Jakarin Puribhat(bạn cô)
Mày nhìn mắt mày đi kìa làm bạn gấu trúc được luôn đó
Engfa Waraha(bạn cô)
Ờ tao tưởng mày là gấu trúc luôn đấy Gap
Quảng Ling Ling(cô)
Thôi đừng có ở đây cãi nhau nữa
Quảng Ling Ling(cô)
Về đi rồi mai dẫn đi ăn
Engfa Waraha(bạn cô)
Mày nói đó nha
Jakarin Puribhat(bạn cô)
Bùng kèo là tụi này quýnh mày không chừa chập nào
Quảng Ling Ling(cô)
Ừ biết rồi
Cô đuổi hai đứa bạn của cô về
Cô cũng xem lại những thứ mà cần bàn công việc cho trưa nay
Trần Mỹ Linh(nàng)
* Nhà gì mà trống quơ trống quắc *
Trần Mỹ Linh(nàng)
* chẳng thấy cái gì chơi được hết trơn *
Nàng nhìn ngó xung quanh mà chẳng kiếm được thứ mình để chơi được
Nàng quyết định đi khám phá nhà của cô để giết thời gian chờ đùi gà từ tay cô mang về
Trần Mỹ Linh(nàng)
* nhà gì bự tổ chản vậy trời *
Trần Mỹ Linh(nàng)
* trời ơi kiểu này đi mỏi dò luôn á *
Nàng vừa ngó nghía xung quanh vừa than thở vì quá rộng quá mỏi chân nàng
Đi một hồi thì cũng đói cũng khát
Trước khi đi thì cô có dặn là muốn uống sữa thì cứ uống cô có để sẵn trên bàn khi nào mà nàng có khát có đói thì uống dằn bụng đỡ
Trần Mỹ Linh(nàng)
* chép miệng *
Uống tới căng bụng luôn rồi quyết định không đi nữa mà trèo lên giường nơi mà có gối có mùi của cô
Nàng nằm trên đó rất dễ ngủ
Tác giả nè
Bộ fic này các vợ thấy sao
Tác giả nè
Lần đầu tui viết kiểu này đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play