[Hungan][Quang Hùng X Negav] Ánh Mắt Dành Cho Riêng Em
chap 1: lần đầu chạm mặt
t/g nèe
mong truyện có người đọc
t/g nèe
giới thiệu xíu nhe
Đặng Thành An: 19 tuổi Sinh viên năm 1, trẻ trung, hơi vụng về nhưng thân thiện (mỏ hơi hổn), dễ khiến người khác thương
Lê Quang Hùng: 21 tuổi Sinh viên năm 3, chững chạc, lạnh lùng, tính cách trưởng thành sớm
Hoàng Đức Duy: 20 tuổi Sinh viên năm 2, tính cách hoạt bát, dễ thương, hơi bướng bỉnh
Nguyễn Quang Anh: 22 tuổi Sinh viên năm 4, đàn anh trong trường, tự tin, có phần bá đạo
Sân trường đại học đông nghẹt người vào buổi sáng đầu tuần. Những tiếng nói cười, tiếng bước chân hòa lẫn vào nhau tạo nên một bầu không khí nhộn nhịp
em vừa chạy vừa ôm chặt xấp tài liệu trong tay, Hôm nay là ngày em được phân công thuyết trình trước lớp, vậy mà trời xui đất khiến, xe buýt lại kẹt ngay giữa đường
Ngay lúc rẽ qua hành lang, em bất ngờ va mạnh vào một người. Toàn bộ tài liệu trên tay rơi xuống sàn, bay tứ tung
Đặng Thành An
đ.ụ //vội bịt miệng//
Đặng Thành An
Xin lỗi! Mình không để ý… //ngồi xuống, vội vã gom lại từng tờ giấy//
Người đối diện khẽ nhíu mày, cúi xuống nhặt giúp em vài tờ. Gương mặt ấy hiện rõ trong ánh nắng buổi sáng,lạnh lùng, vẻ đẹp trai đến hút hồn, đôi mắt đen sâu thẳm khiến em thoáng chốc sững sờ
???
đi đứng gì mà hấp tấp vậy
giọng anh trầm thấp, thoảng chút trách móc
Đặng Thành An
tôi xin lỗi
Người đó đưa lại xấp tài liệu, bàn tay to lớn chạm khẽ vào đầu ngón tay em, Khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng khiến trái tim em đập loạn nhịp
Lê Quang Hùng
Cẩn thận lần sau
em còn ngồi yên, mắt dõi theo bóng lưng cao ráo kia, trong lòng dấy lên một cảm giác lạ thường.
Đặng Thành An
“anh ta là ai nhỉ”
em còn ngồi yên, mắt dõi theo bóng lưng cao ráo kia, trong lòng dấy lên một cảm giác lạ thường
Ở góc hành lang phía xa, một sinh viên khác lặng lẽ quan sát toàn bộ cảnh tượng ấy đó là Quang Anh. Anh nheo mắt, khóe môi nhếch lên, dường như vừa phát hiện điều gì thú vị
Bên cạnh anh, một cậu bạn nhỏ nhắn, là Đức Duy đang cười khúc khích
Hoàng Đức Duy
Hình như An vừa gặp rắc rối rồi nhỉ
Quang Anh liếc nhìn Duy, ánh mắt pha chút ý cười, nhưng trong sâu thẳm lại lóe lên một tia sắc bén khó đoán.
t/g nèe
chap đầu có 4 trăm mấy chữ à
chap 2: cái nhìn khó quên
Sau giờ học, em lặng lẽ thu dọn sách vở. Bài thuyết trình hôm nay của em không đến nỗi tệ, nhưng trong đầu em vẫn văng vẳng hình ảnh chàng trai lạnh lùng buổi sáng
gương mặt đẹp trai ấy cứ hiện mãi trong đầu em, khiến tim em loạn nhịp
Hoàng Đức Duy
An, hôm nay cậu làm tốt lắm đó nha //vỗ vai em, khẽ cười//
nụ cười của Duy rạng rỡ như ánh nắng
Đặng Thành An
ừm… cám ơn Duy nha //khẽ cười, nhưng tâm trí lại lơ đãng//
Đúng lúc ấy, cả lớp xôn xao. Một nhóm nam sinh bước vào, dáng đi nổi bật trong số đó chính là Hùng. Anh điềm nhiên, gương mặt nghiêm nghị, áo sơ mi trắng giản dị nhưng toát lên khí chất khó gần
mấy đứa trong lớp 1
Ôi trời, Lê Quang Hùng kìa! Lạnh lùng quá trời
mấy đứa trong lớp 2
Nghe nói ảnh là sinh viên năm ba khoa Quản trị, học giỏi lắm
Đặng Thành An
“Vậy anh ấy tên là Lê Quang Hùng”
Ánh mắt họ chạm nhau thoáng chốc. Anh khẽ nhíu mày, nhưng không quay đi ngay, mà nhìn em thêm vài giây. Chỉ vài giây thôi, nhưng khiến em như mất đi phương hướng
tiếng gọi của Duy kéo em về thực tại
Quang Anh từ xa nhìn cảnh đó, nhếch môi cười. Trong ánh mắt anh vừa có chút hứng thú, vừa như nhìn thấu điều gì
Anh quay sang Duy, nói nửa đùa nửa thật
Nguyễn Quang Anh
Hình như bạn của em đang để mắt tới Hùng rồi
Hoàng Đức Duy
Thật hả anh!? An á?
Quang Anh không trả lời thẳng, chỉ khẽ cười, đôi mắt sắc bén ánh lên tia tò mò.
Còn em, trái tim em đã khẽ rung động từ khoảnh khắc ánh nhìn kia. Một ánh mắt lạnh lùng, kiêu ngạo… nhưng với em! đó là cái nhìn khó quên
t/g nèe
không bít thoại j =))
chap 3: nhóm bạn mới
t/g nèe
3 chap đầu liên tiếp luôn nhe
Giờ ra chơi, sân trường rộn rã tiếng cười nói. em còn đang loay hoay với đống tài liệu thì Duy kéo tay cậu lại, mắt long lanh
Hoàng Đức Duy
Đi ăn căn-tin đi, An! Tớ đói quá
An chưa kịp đáp thì phía sau vang lên giọng nam trầm, dứt khoát
Nguyễn Quang Anh
anh mời đi thôi
So với Hùng, Quang Anh giống kiểu con trai nhà giàu vừa ga lăng vừa có chút bá đạo
Hoàng Đức Duy
ủa… anh //bất ngờ//
Nguyễn Quang Anh
Ừ, Anh rảnh, tiện thể muốn làm quen với mấy em khóa dưới //cười//
Quang Anh nói, rồi liếc sang An đang ngập ngừng, khóe môi khẽ nhếch
Thế là bàn ăn trưa hôm ấy có bốn người Quang Anh, Duy, An và… bất ngờ thay, có Hùng
Hùng vốn không thích tụ tập ồn ào, nhưng bị Quang Anh lôi kéo nên đành ngồi xuống. Anh lặng lẽ gắp thức ăn, chẳng buồn tham gia câu chuyện
Nguyễn Quang Anh
An, cậu là tân sinh viên khoa Kinh tế à? Nhìn hiền quá //anh mở lời//
Đặng Thành An
Dạ… vâng //khẽ gật đầu, hơi lúng túng với các đàn anh//
Duy thì líu lo không ngớt, kể đủ thứ chuyện. Quang Anh vừa nghe vừa cười, thỉnh thoảng còn nhéo má cậu
Nguyễn Quang Anh
Em này nói nhiều thật, nhưng dễ thương
Hoàng Đức Duy
Anh này, trêu em quài
em lặng lẽ quan sát, nhận ra Quang Anh và Duy trông khá thân thiết
Trong khi đó, thỉnh thoảng ánh mắt em vẫn hướng về phía Hùng người ngồi im lặng như tách biệt khỏi thế giới, Nhưng đôi lúc, Hùng lại liếc nhìn cậu, nhanh đến mức khó mà nhận ra
Không khí bàn ăn, dù khác biệt, vẫn dần trở nên ấm áp. Từ hôm đó, bốn người bắt đầu gắn kết, một nhóm bạn mới của thời đại học, và cũng là khởi đầu cho những mối tình đầy sóng gió phía sau
Download MangaToon APP on App Store and Google Play