「ĐAM MỸ」VỢ À SINH CHO ANH MỘT ĐỨA NHÉ!
em bé
???
avt nhân vật tớ lấy trên pin ạ
Ngày ấy, Lăng Thần mới mười tuổi, đã sớm quen với dáng vẻ lạnh lùng và sự kính sợ của người xung quanh. Trong biệt thự rộng lớn, người lớn luôn cúi đầu trước cậu, gọi một tiếng “thiếu gia”. Nhưng lần đầu tiên ba mẹ dẫn đến một đứa bé nhỏ xíu, trắng trẻo, đôi mắt tròn xoe nhìn cậu ngơ ngác — trái tim Lăng Thần thoáng rung động.
“Đây là con trai út của bác Tô. Sau này hai đứa chơi với nhau nhé.”
TÔ NIỆM-🐰
//bé ôm con gấu bông, lắp bắp//
Em… em tên là Niệm… Niệm Niệm.
Ánh nắng chiều hắt lên gương mặt nhỏ nhắn. Đôi má cậu bé hồng hào, giọng nói non nớt. Chỉ mới nhìn thoáng qua, Lăng Thần đã muốn giữ lại ngay bên mình.
TÔ NIỆM-🐰
Niệm Niệm 🐰 (5 tuổi):
Thần ca, Niệm Niệm muốn ăn kẹo
LĂNG THẦN-🐺
Lăng Thần 🐺 (10 tuổi):
Không được. Ăn nhiều hư răng.
TÔ NIỆM-🐰
Niệm Niệm 🐰:
Nhưng mà Niệm Niệm thích… 😭
LĂNG THẦN-🐺
Lăng Thần 🐺:
Ngoan, lại đây. Ca cho em uống sữa, ngon hơn.
TÔ NIỆM-🐰
Niệm Niệm 🐰:
Thần ca bế Niệm Niệm nha? Niệm Niệm mỏi chân rồi…
LĂNG THẦN-🐺
Lăng Thần 🐺:
… Được. Lại đây.
Từ hôm đó trở đi, mỗi khi ba mẹ bận việc, Tô Niệm đều được gửi ở biệt thự nhà họ Lăng. Đứa trẻ ngốc nghếch, chỉ biết cười khanh khách, chạy lon ton theo sau Lăng Thần.
Niệm Niệm bị khờ, trí óc chẳng nhanh nhẹn như người khác, lại thêm bệnh tật khiến cơ thể yếu ớt. Chỉ cần va nhẹ cũng tím bầm, thỉnh thoảng còn chảy máu cam, làm cả nhà hốt hoảng. Nhưng chính sự mong manh ấy lại càng khiến Lăng Thần siết chặt vòng tay bảo vệ.
Từ một thiếu niên lạnh lùng, cậu dần quen với việc dỗ dành, chiều chuộng, thậm chí ghen tị mỗi khi Niệm Niệm cười với ai khác.
“Niệm Niệm là của anh.” — Lăng Thần từng tuyên bố như vậy, dù khi đó cả hai mới chỉ là những đứa trẻ.
bắt búm
Năm Lăng Thần mười sáu tuổi, thân hình đã cao lớn, ánh mắt sắc lạnh khiến đám anh em trong bang không dám nhìn thẳng. Cậu sớm học cách kế thừa vị trí ông trùm, tiếp xúc với máu, súng và quyền lực. Nhưng mỗi khi trở về nhà, trong khu vườn rợp nắng lại vang tiếng cười ngốc nghếch quen thuộc
TÔ NIỆM-🐰
Thần ca~ Niệm Niệm bắt được bướm nè
Cậu bé mười một tuổi, vẫn trắng trẻo, vẫn ánh mắt ngây dại, chạy khập khiễng về phía Thần, trên tay nâng niu một con bướm vừa bắt được.
Thần nhìn cánh tay nhỏ xíu của Niệm đã trầy xước vài vệt đỏ, đôi mày nhíu chặt. Cậu kéo Niệm lại, giọng lạnh băng
LĂNG THẦN-🐺
Niệm Niệm, ai cho em chạy nhảy như thế?
LĂNG THẦN-🐺
Em quên mình dễ bị thương à?
Niệm Niệm chớp mắt, lắc đầu ngây ngô
TÔ NIỆM-🐰
Niệm Niệm muốn bướm đẹp… cho Thần ca… không có nghĩ tới bị đau.
Thần thở dài, bàn tay thô ráp vuốt ve gương mặt mềm mại kia. Ánh mắt bao kẻ khiếp sợ giờ lại đầy kiên nhẫn.
LĂNG THẦN-🐺
Em mà còn làm mình bị thương, anh sẽ nhốt em trong phòng, không cho ra ngoài nữa.
TÔ NIỆM-🐰
Thần ca dữ quá… – Niệm Niệm mím môi, rồi lí nhí cười, nép vào ngực anh
TÔ NIỆM-🐰
Nhưng Niệm Niệm thương Thần ca nhất ~
Khoảnh khắc ấy, trái tim lạnh lẽo của thiếu niên ông trùm như bị tan chảy.
TÔ NIỆM-🐰
Niệm Niệm 🐰:
Thần ca… khi nào về?
LĂNG THẦN-🐺
Lăng Thần 🐺:
Sao thế, nhớ anh rồi à?
TÔ NIỆM-🐰
Niệm Niệm 🐰:
Dạ… Niệm Niệm chờ hoài… cơm nguội mất rồi 😖
Niệm Niệm không ăn… đợi Thần ca về ăn chung.
LĂNG THẦN-🐺
Lăng Thần 🐺:
Ngốc. Anh kêu bao nhiêu lần, đói thì phải ăn trước.
TÔ NIỆM-🐰
Niệm Niệm 🐰:
Hông chịu… Niệm Niệm muốn ăn cùng Thần ca…
LĂNG THẦN-🐺
Lăng Thần 🐺:
Được rồi. Anh sẽ về sớm. Ngoan, ngồi trong nhà, đừng bước ra ngoài một mình.
TÔ NIỆM-🐰
Niệm Niệm 🐰:
Vâng ạ~ Niệm Niệm nghe lời Thần ca nhất
???
[đây là chat nên có icon ạ]
Từ thiếu niên đến trưởng thành, thế giới ngoài kia đầy súng đạn và phản bội. Nhưng với Lăng Thần, chỉ có một điều không bao giờ đổi thay: Niệm Niệm của anh, mãi mãi phải an toàn và hồn nhiên trong vòng tay mình
em bé uống sữa
Hai mươi lăm tuổi, Lăng Thần đã chính thức ngồi lên vị trí ông trùm. Một tiếng hô, thiên hạ cúi đầu. Chỉ một ánh mắt lạnh lùng, bao nhiêu kẻ run sợ.
Thế nhưng trong căn biệt thự xa hoa, nơi ánh đèn vàng dịu hắt xuống, người đàn ông máu lạnh ấy lại kiên nhẫn lau từng vệt sữa dính trên khóe môi một chàng trai.
LĂNG THẦN-🐺
Niệm Niệm, uống từ từ thôi. Sặc giờ.
Tô Niệm hai mươi tuổi, cơ thể đã lớn, nhưng tâm trí vẫn ngây thơ như trẻ nhỏ. Đôi mắt đen láy sáng lấp lánh, nụ cười trong veo, chẳng khác gì năm xưa.
TÔ NIỆM-🐰
Thần ca~ sữa ngon quá. Niệm Niệm thích uống với anh thôi.
LĂNG THẦN-🐺
Thần khẽ gõ nhẹ lên trán cậu:
Ngốc. Uống cái gì cũng phải có anh mới chịu.
Niệm Niệm chun mũi, xoa xoa chỗ bị gõ, rồi lập tức vòng tay ôm lấy cánh tay to lớn của Thần.
TÔ NIỆM-🐰
Ừm… tại vì Niệm Niệm thương Thần ca nhất.
TÔ NIỆM-🐰
Không có anh, Niệm Niệm buồn lắm.
Ngoài kia, sóng gió thương trường, những phi vụ đẫm máu chẳng ai dám nhắc tới. Nhưng trong thế giới nhỏ này, Lăng Thần chỉ cần một điều: bảo vệ Niệm Niệm của mình khỏi tất cả bóng tối.
TÔ NIỆM-🐰
Niệm Niệm 🐰:
Thần ca~ mai dẫn Niệm Niệm đi công viên nha 🥺
LĂNG THẦN-🐺
Lăng Thần 🐺:
Em muốn chơi gì ở đó?
TÔ NIỆM-🐰
Niệm Niệm 🐰:
Muốn ăn kẹo bông 🍭… rồi ngồi xe vòng vòng 🎡
LĂNG THẦN-🐺
Lăng Thần 🐺:
Được. Nhưng em phải ngoan, bám chặt lấy anh, không được chạy lung tung.
TÔ NIỆM-🐰
Niệm Niệm 🐰:
Dạ! Niệm Niệm ngoan lắm. Niệm Niệm chỉ đi với Thần ca thôi ~
LĂNG THẦN-🐺
Lăng Thần 🐺:
Ừ. Nhớ kỹ, em chỉ được ở bên anh. Dù là ai tới gần, cũng không được đi theo.
TÔ NIỆM-🐰
Niệm Niệm 🐰:
Hihi, Niệm Niệm hứa
Trong đôi mắt lạnh lẽo của Lăng Thần, Niệm Niệm chính là điểm yếu chí mạng. Nhưng hắn chẳng ngần ngại. Với thế giới, hắn là ông trùm tàn nhẫn. Còn với Niệm Niệm, hắn mãi mãi chỉ là “Thần ca” – người duy nhất nguyện cả đời ôm chặt một đứa bé khờ khạo trong vòng tay.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play