[Văn Hàm/WenHan/ABO] Đánh Dấu Rồi, Đừng Hòng Trốn.
Chương 1: “Tôi nhớ em đến phát điên.”
Tả Kỳ Hàm
(mở cửa phòng học thêm, bước vào với gương mặt mệt mỏi)
…Sao anh lại ở đây?
Dương Bác Văn
(ngồi dựa ghế, mắt nhắm hờ, tay gác lên bàn như đang chờ từ rất lâu)
Vì em ở đây.
Dương Bác Văn
Vì em dám trốn.
Tả Kỳ Hàm
(đứng sững tại chỗ, tay siết chặt quai cặp)
Tôi đã bảo anh… đừng xuất hiện nữa.
Dương Bác Văn
(chậm rãi đứng dậy, từng bước bước lại gần, mùi Alpha cấp S tỏa ra ngột ngạt)
Và tôi cũng đã bảo em...
Dương Bác Văn
Một khi tôi đánh dấu rồi, thì em đừng hòng thoát.
Tả Kỳ Hàm
(đi lùi lại theo bản năng, va nhẹ vào bàn học, mắt cụp xuống)
Tôi... tôi đã xoá dấu rồi. Tôi đã dùng thuốc.
Hắn đứng chắn trước mặt, tay chống lên mép bàn, ép cậu vào khoảng không hẹp giữa cơ thể hắn và mặt bàn
Dương Bác Văn
Dù em có dùng bao nhiêu thuốc ức chế, tuyến cổ em vẫn còn phản ứng với tôi.
Dương Bác Văn
Tôi vừa ngửi thấy mùi em run.
Tả Kỳ Hàm
(giọng khàn đi, như nghẹn lại)
Tôi không muốn sống như một con thú phát dục nữa…
Dương Bác Văn
(bàn tay siết lấy eo cậu, ngón cái miết nhẹ nơi hông như dỗ dành)
Em không cần phải sống như vậy.
Dương Bác Văn
Chỉ cần quay về bên tôi.
Tả Kỳ Hàm
(nước mắt lặng lẽ trào ra, nhưng vẫn lắc đầu)
Tôi sợ anh.
Tả Kỳ Hàm
Sợ cách anh yêu tôi.
Tả Kỳ Hàm
Sợ cách anh xem tôi như vật sở hữu.
Tả Kỳ Hàm
Sợ đến mức… chỉ cần ngửi thấy mùi gỗ sồi đó, tim tôi đã muốn nổ tung.
Dương Bác Văn
(im lặng vài giây, rồi cúi xuống sát tai cậu, giọng trầm đến rợn người)
Vậy để tôi giúp em một lần cuối.
Dương Bác Văn
Hoặc em yêu tôi…
Dương Bác Văn
Hoặc em không sống nổi dưới tay tôi.
Tả Kỳ Hàm
(ngẩng mặt, đôi mắt ươn ướt nhưng đầy tuyệt vọng)
Anh muốn tôi yêu anh… bằng cách đó sao?
Dương Bác Văn
(bàn tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên má cậu, ánh mắt dịu đi một chút)
Không.
Dương Bác Văn
Tôi muốn em yêu tôi… như cách tôi đã yêu em suốt ba năm qua.
Dương Bác Văn
Đau đớn, cuồng dại, và không đường quay đầu.
Tả Kỳ Hàm
(tim nhói lên một cái)
Ba năm…
Tả Kỳ Hàm
Tại sao anh không nói sớm?
Dương Bác Văn
(vẫn cười, nhưng giọng khản đặc)
Vì tôi hèn.
Dương Bác Văn
Vì tôi sợ em biết, rồi lại càng muốn chạy.
Dương Bác Văn
Vì tôi sợ... nếu nói ra, tôi sẽ không kiềm được mà xé tan cả thế giới chỉ để giữ em lại.
Tả Kỳ Hàm
(tựa đầu vào ngực hắn, giọng run như tiếng khóc)
Nếu giờ tôi nói... tôi vẫn yêu anh...
Tả Kỳ Hàm
Anh có tha cho tôi không?
Dương Bác Văn
(ôm cậu vào lòng thật chặt, như muốn ép cậu tan vào da thịt mình)
Không.
Dương Bác Văn
Tôi không tha.
Dương Bác Văn
Tôi sẽ trói em bằng chính nhịp tim em trao tôi.
Dương Bác Văn
Đừng xin tôi buông, Kỳ Hàm…
Dương Bác Văn
Vì tôi nhớ em đến phát điên rồi.
cái lồn dựng lông
Ra bộ này có flop k mb??
cái lồn dựng lông
Chứ hai bộ kia flop iar
cái lồn dựng lông
Like điii
cái lồn dựng lông
nào 5 like ra tiếp=))
Chương 2: “Em không cần biết người cũ của anh… từng đáng thương thế nào."
Tả Kỳ Hàm
(đứng lặng bên hành lang, nhìn cánh cửa phòng giáo vụ đang mở hé)
Anh gọi tôi đến đây làm gì?
Dương Bác Văn
(đứng tựa bên bàn, tay đút túi, ánh mắt nhạt màu nhìn cậu)
Gặp một người.
Cô ta bước ra từ bên trong, mái tóc mềm xõa qua vai, ánh mắt cong cong như cười.
Lý Ngọc Đình
Chào em. Em là… Omega của Bác Văn đúng không?
Tả Kỳ Hàm
(cúi nhẹ đầu, nhưng rõ ràng hơi lùi về phía sau)
Tôi... chỉ là bạn.
Lý Ngọc Đình
(mím môi cười nhẹ, đi tới gần, đưa tay chỉnh cổ áo cậu một cách thân thiết)
Lý Ngọc Đình
Anh ấy hay kể về em lắm.
Lý Ngọc Đình
Nói em ngoan, dịu dàng, lại yếu ớt – dễ làm người ta đau lòng…
Tả Kỳ Hàm
(đứng im, sống lưng cứng đờ)
Anh ấy kể… những gì?
Dương Bác Văn
(không trả lời, quay mặt đi)
Lý Ngọc Đình
(giọng vẫn mềm như nước mật)
Không nhiều đâu.
Lý Ngọc Đình
Chỉ là… đôi lần anh ấy tỉnh lại sau một cơn heat, hoảng loạn vì nghĩ em phát dục đến chết mà không ai cứu.
Lý Ngọc Đình
Thật tội nghiệp, ha?
Tả Kỳ Hàm
(biến sắc, lùi hẳn về sau một bước, mắt chớp mạnh)
Tôi không cần anh thương hại.
Lý Ngọc Đình
(ngẩng mặt, vẫn cười – nhưng trong mắt lóe lên một tia khinh miệt rất khẽ)
Ôi không. Anh không thương hại em.
Lý Ngọc Đình
Anh chỉ tiếc… rằng em lại dùng chính pheromone của mình để trói anh ấy vào đêm đầu tiên.
Tả Kỳ Hàm
(tim như bị bóp nghẹt)
…Tôi không ép anh ta.
Lý Ngọc Đình
(nghiêng đầu, nháy mắt một cách dịu dàng đáng sợ)
Em không cần giải thích với tôi.
Lý Ngọc Đình
Người anh ấy từng hứa cưới – là tôi.
Người anh ấy đánh dấu – là em.
Nhưng người anh ấy sẽ kết hôn – lại là người… đủ thông minh để không phát heat dưới thân đàn ông chưa cam kết gì cả.
Tả Kỳ Hàm
(ngón tay siết chặt mép áo, toàn thân run lên từng hồi)
Dương Bác Văn
(bước lại, chặn giữa hai người, giọng trầm hẳn xuống)
Đình, em nói đủ rồi.
Lý Ngọc Đình
(khoanh tay, cười như thể mình vô tội)
Em chỉ quan tâm một chút đến người mà anh từng muốn “cứu rỗi” thôi mà, Văn.
Lý Ngọc Đình
Nếu em mà là Omega, em cũng sẽ khó lòng chống lại một Alpha như anh.
Tả Kỳ Hàm
(ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Dương Bác Văn, nước mắt đã rơi từ lúc nào)
Hóa ra... anh đưa tôi đến đây để làm nhục tôi?
Dương Bác Văn
(tiến lại gần, định đưa tay chạm vào cậu)
Không phải… Kỳ Hàm, nghe anh nói...
Tả Kỳ Hàm
(nghiêng đầu tránh, lùi hẳn ra sau)
Tôi nghe đủ rồi.
Tả Kỳ Hàm
Anh có thể hứa cưới người khác.
Tả Kỳ Hàm
Có thể không yêu tôi.
Tả Kỳ Hàm
Xin anh, đừng để tôi biết mình từng là kẻ thế thân trong một cơn phát dục.
cái lồn dựng lông
16lk lận😔
cái lồn dựng lông
Nên ra tiếp🙂
cái lồn dựng lông
Chap này 10 like nha😔🤌
Chương 3: “Nếu mày còn quay về bên hắn, đừng nhận tao là bạn nữa.”
Sau khi bị nhục nhã bởi Lý Ngọc Đình, Kỳ Hàm một mình bỏ đi dưới mưa, nhưng pheromone rối loạn khiến cậu suýt ngã quỵ… và bất ngờ gặp lại Trương Quế Nguyên – Alpha duy nhất không áp pheromone lên cậu, cũng là người duy nhất dang tay bảo vệ cậu trong lúc này.
Tả Kỳ Hàm
(tựa người vào vách tường bên cạnh phòng học cũ, hơi thở gấp gáp, bàn tay siết chặt lấy cổ áo)
Tả Kỳ Hàm
Sao pheromone lại loạn thế này…
Trương Quế Nguyên
(từ hành lang cuối bước nhanh lại, ném áo khoác lên người cậu)
Trương Quế Nguyên
Mày làm gì ở đây giờ này?!
Tả Kỳ Hàm
(ngẩng lên, ánh mắt ươn ướt, gương mặt trắng bệch vì đau)
Quế Nguyên...
Tả Kỳ Hàm
Đừng đến gần... Tao đang rối mùi...
Trương Quế Nguyên
(kéo cậu lại ôm vào lòng thật chặt, giọng dứt khoát)
Tao không phải hắn.
Trương Quế Nguyên
Tao không sợ pheromone của mày. Tao chỉ sợ mày chết ở đây, một mình.
Tả Kỳ Hàm
(vò góc áo cậu, giọng nghẹn lại)
Tao không cố ý. Tao không quyến rũ hắn. Tao chưa từng... chủ động...
Trương Quế Nguyên
(tay siết chặt hơn, ánh mắt bừng giận)
Tao biết.
Trương Quế Nguyên
Ngay từ đầu... người đáng thương nhất là mày.
Trương Quế Nguyên
Không phải cái con mặt ngọt lòng dao kia. Không phải hắn.
Tả Kỳ Hàm
(ngẩng lên nhìn bạn, đôi mắt đỏ hoe)
Nhưng tao vẫn quay lại chỗ hắn, đúng không…
Tả Kỳ Hàm
Tao bị đánh dấu rồi…
Tả Kỳ Hàm
Tao không thoát được…
Trương Quế Nguyên
(đẩy nhẹ cậu ra, giọng khàn khàn vì kìm nén)
Vậy mày định sống như thế đến bao giờ?
Trương Quế Nguyên
Mày định chịu đựng hắn, chịu đựng cả con khốn kia đè đầu cưỡi cổ, chỉ vì… một lần bị đánh dấu?
Tả Kỳ Hàm
(cắn môi, tay run run bấu vào cạnh tường)
Tao không biết… Tao tưởng hắn sẽ khác...
Trương Quế Nguyên
(nghiêng đầu, mắt đỏ hoe, nắm lấy tay cậu siết chặt)
Tao nói lần cuối.
Trương Quế Nguyên
Nếu mày còn quay về với hắn…
Trương Quế Nguyên
Thì đừng nhận tao là bạn nữa.
Cùng lúc đó, tại xe của Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
(nắm vô lăng thật chặt, mắt đỏ ngầu)
Thằng Quế Nguyên…
Dương Bác Văn
Mày dám chạm vào em ấy?
Lý Ngọc Đình
(ngồi bên cạnh, khoanh tay cười lạnh)
Còn ngồi đó ghen à?
Lý Ngọc Đình
Nếu sợ mất, sao anh không giữ?
Dương Bác Văn
(cúi đầu, giọng khàn đi)
…Tao tưởng…
Dương Bác Văn
Chỉ cần em ấy ở lại…
Dương Bác Văn
Tao sẽ từ từ khiến em quên được quá khứ.
Lý Ngọc Đình
(nghiêng đầu cười khinh bỉ)
Đáng tiếc.
Lý Ngọc Đình
Kỳ Hàm không cần từ từ.
Lý Ngọc Đình
Em ấy chỉ cần một lần bị tổn thương nữa… là sẽ bỏ anh mãi mãi.
cái lồn dựng lông
Luật cũ🥰
Download MangaToon APP on App Store and Google Play