[RhyCap] Chó Nhỏ & Thỏ Con
1.1
Đức Duy : Nó
Quang Anh : Anh
_________________________
Một buổi sáng tinh mơ tại ngôi nhà của nó.
Nó vẫn đang chìm đắm trong giấc mơ đẹp của mình.
Thì bỗng có một tiết hét quen thuộc vang lên làm nó giật mình tỉnh giấc.
#QUANGANH
Mày có chịu dậy đi học chưa!
Nó bật dậy khi nghe tiếng hét từ cái loa phát thanh chạy bằng cơm của anh.
Nó nhíu mày, mắt nhắm mắt moả bước ra lang cang phòng nhìn xuống dưới.
#ĐỨCDUY
Cái mồm hay cái loa phát thanh phường mà cứ bô bô thế.
#ĐỨCDUY
Kêu bình thường chết mày à.
Anh ngước nhìn nó rồi đáp một cách bình thản.
#QUANGANH
Kêu bình thường không chết tao.
#QUANGANH
Mà chết mày đấy thỏ ạ.
#QUANGANH
Mày biết mấy giờ rồi không?
Nó vừa nghe anh hỏi liền nhìn lại giờ trên đồng hồ.
Kim giờ đã chỉ điểm 6 giờ 30 phút và nó chỉ còn đúng 15 phút để vệ sinh cá nhân thay đồ và đến trường.
Nó vội vội vàng vàng chạy vào trong nhà lấy đồ rồi vệ sinh cá nhân.
Thay đồ và vệ sinh cá nhân xong thì đã là 6 giờ 40, nó vội vàng khoác cặp lên người.
Xỏ đôi giày vào, không quên chào tạm biệt ba mẹ trước khi đi.
#ĐỨCDUY
Ba mẹ con đi học!!
NVP NỮ
Không ăn sáng à con.
#ĐỨCDUY
Con sắp trễ giờ rồi.
NVP NAM
Đi đường cẩn thận.
Nó đẩy cửa nhà ra rồi chạy đến chỗ xe anh đang đậu ở đó, leo lên đội mũ vào.
#ĐỨCDUY
Sao mày không kêu tao sớm hơn hả chó con.
#QUANGANH
Kêu mày muốn khan cả cổ.
#QUANGANH
Mà mày có nghe đâu.
#ĐỨCDUY
Trễ học là tao tính sổ với mày.
Nó bám víu lấy áo của anh để làm điểm tựa.
Anh không vội chỉ vặn nhẹ ga rồi rời đi.
1.2
Gió sáng sớm quất ngang mặt làm Hoàng Đức Duy tỉnh hẳn ngủ.
Nó ngồi sau xe, một tay vẫn bám chặt vạt áo Quang Anh, tay còn lại ôm cặp trước ngực.
Con đường buổi sáng đông nghịt người, tiếng xe máy, tiếng còi xe và tiếng rao hàng chen nhau thành một mớ âm thanh hỗn độn.
Quang Anh vẫn chạy đều, mắt nhìn thẳng.
#ĐỨCDUY
Tao đang bám đây còn gì.
#QUANGANH
Bám kiểu mày lát nữa té đừng có đổ tại tao.
Đức Duy nhăn mặt, vô thức kéo chặt áo nó hơn.
#ĐỨCDUY
Mày chạy chậm chút đi.
#QUANGANH
Nãy ai hối tao chạy nhanh?
Một lúc sau nó mới lầm bầm.
#ĐỨCDUY
Tại sáng nay mày gọi tao trễ.
#QUANGANH
Tao gọi từ sáu giờ mười lăm.
#ĐỨCDUY
Nhưng giọng mày bình thường quá, ai biết sắp chết tới nơi.
#QUANGANH
Kêu bình thường không chết tao.
#QUANGANH
Mà chết mày đấy, nhớ chưa?
Nghe lại câu ban nãy, Đức Duy bỗng thấy khóe miệng nhếch lên.
Không hiểu sao, sáng sớm bị kéo khỏi giấc ngủ, bị dọa trễ học, bị chở lao đi như chạy nạn… mà ngồi sau xe Quang Anh lại thấy yên tâm lạ.
Cổng trường đã hiện ra trước mắt.
Tiếng trống báo vào học vừa vang lên một hồi dài.
Quang Anh tấp xe vào sát lề.
Đức Duy nhảy phắt xuống, còn chưa kịp chỉnh lại đồng phục đã bị Quang Anh ném cặp vào tay.
Hai đứa gần như lao qua cổng.
Bác bảo vệ đang kéo bớt cánh cổng lại, thấy hai đứa thì quát lớn.
NVP NAM
Bảo vệ : Hai cậu kia! Mấy giờ rồi còn lề mề?
Đức Duy vừa thở vừa cúi đầu.
#QUANGANH
Dạ… tại xe đông quá ạ.
Quang Anh đứng cạnh, mặt vẫn tỉnh bơ.
#ĐỨCDUY
Dạ tụi con xin lỗi.
Bác bảo vệ nhìn hai đứa từ đầu đến chân, cuối cùng xua tay.
NVP NAM
Bảo vệ : Vào nhanh đi, lần sau còn thế là ghi tên.
Vừa qua khỏi cổng, Đức Duy thở hắt ra như vừa thoát nạn.
Quang Anh quay sang nhìn nó.
#ĐỨCDUY
Mày coi thường ai vậy?
Nói xong, nó tự xách cặp chạy trước.
Được mấy bước đã nghe phía sau có tiếng cười.
Cúi xuống mới phát hiện dây giày bên trái bung ra từ lúc nào.
Quang Anh đi tới, ngồi xổm xuống trước mặt nó.
#QUANGANH
Mày mà tự chắc tới tiết hai.
Ngón tay Quang Anh nhanh gọn buộc lại dây giày cho nó.
Động tác gọn ghẽ, bình thản như thể chuyện đó quá bình thường.
Nhưng tim Đức Duy bỗng đập mạnh hơn một nhịp.
Hành lang lúc ấy có vài học sinh chạy ngang qua.
Nó thấy hơi nóng dồn lên mặt, vội quay đi chỗ khác.
Đức Duy đi cạnh nó thêm mấy bước rồi mới nhỏ giọng.
#ĐỨCDUY
Tao bảo… đi nhanh lên, sắp trễ rồi.
Khóe môi Quang Anh cong lên.
Lúc hai đứa bước vào lớp, cô giáo chủ nhiệm đã đứng trên bục giảng.
Cả lớp đồng loạt quay xuống.
Một đứa ở cuối lớp huýt sáo.
NVP NAM
Học sinh : Ô, cặp đôi chạy deadline đến rồi.
Đức Duy lập tức trừng mắt.
Cô giáo gõ thước lên bàn.
NVP NỮ
Giáo viên : Hai em vào chỗ.
NVP NỮ
Giáo viên : Lần sau đến muộn thì trực nhật cả tuần.
Hai đứa nhanh chóng ngồi xuống.
Vừa đặt cặp lên bàn, Đức Duy mới phát hiện mình thở vẫn chưa đều.
Quang Anh ở bàn bên cạnh đẩy sang một chai nước.
Đức Duy cầm chai nước, ngón tay chạm vào thành chai vẫn còn mát.
#ĐỨCDUY
Sáng nào mày cũng qua gọi tao à?
Quang Anh đang mở vở, nghe vậy thì ngước lên.
#QUANGANH
Nếu mày còn ngủ như chết.
#ĐỨCDUY
Tao có ngủ như chết đâu.
#QUANGANH
Vậy sáng nay ai kêu “cái địt, trễ giờ rồi”?
Mấy giây sau mới hậm hực.
Lần này đến lượt Đức Duy im bặt.
Nó cúi xuống vở, cố tỏ ra đang đọc bài.
Nhưng chẳng hiểu sao, khóe môi lại cứ muốn nhếch lên.
Ngoài cửa sổ, nắng sớm đã bắt đầu rơi xuống sân trường.
Một buổi sáng bình thường.
Chỉ là từ hôm đó, Đức Duy chợt thấy… có người gọi mình dậy mỗi ngày, hình như cũng không tệ lắm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play