[RhyCap] Thích Kẻ Bắt Nạt?
Chap 1.
Sự việc bắt đầu từ ba tháng trước.
<Trong căn phòng lớp 12A6.>
Tiếng cười đùa vang khắp lớp, tên cầm đầu là Quang Anh - có thể coi hắn là trùm của cả trường.
Hắn bảo gì ai cũng tăm tắp nghe theo, chỉ cần một cái nhíu mày nhẹ cũng khiến cả bọn hoảng hốt.
Ba hắn làm hiệu trường của trường RhyCap - trường Quang Anh đang học. Cũng không ai dám bàn tán gì vì có ba chống lưng.
Đặc biệt Quang Anh học giỏi nhất khối.. từ dưới đếm lên.
_Nguyễn Quang Anh.
Có mỗi việc đi mua đồ cũng không xong?
Hs1.
//Cúi gập người// X-Xin lỗi.
Hs1.
“Đjt mẹ thằng chó..” //chửi thầm trong lòng//
_Nguyễn Quang Anh.
Cút. Phiền vãi.
_Lê Quang Hùng.
Ồn quá bạn ơi. //liếc//
_Đặng Thành An.
Đúng gòi đó, ồn ào quá im lặng đi.
_Nguyễn Quang Anh.
Im mẹ mày luôn đi cái bọn yêu nhau.
_Đặng Thành An.
Liu liu đồ hong có người iu //ôm Hùng//
Quang Hùng là con của bạn bố hắn nên hắn mới không động tay động chân. Còn An thì.. là người tình của nó nên hắn cũng không làm được gì luôn.
_Nguyễn Quang Anh.
Mới sáng sớm đã bắt ăn cơm mấy con ẳng ẳng.
Nói xong hắn đi thẳng ra hành lang. Vừa trống vào giờ xong nên học sinh đã vắng bớt.
Quang Anh không ngần ngại rút một điều thuốc ra vừa châm ngòi..
_Hoàng Đức Duy.
Ê !! //chạy đến//
_Hoàng Đức Duy.
//Giật phăng điếu thuốc vứt xuống đất//
_Hoàng Đức Duy.
//Dẵm lên vài cái//
_Nguyễn Quang Anh.
“Thằng đéo nào đây..?”
Hắn chưa từng gặp em trong trường lần nào.
Nhưng thứ Quang Anh để ý có lẽ là gương mặt trắng hồng, sáng bật hẳn lên giữa những bóng râm cây phượng mùa hè.
Thấy hắn cứ nhìn chằm chằm mình, Duy rụt rè lùi lại vài bước.
_Hoàng Đức Duy.
Ừm..- ờ trong trường không được hút thuốc đâu á cậu ơi. //cười ngượng//
_Nguyễn Quang Anh.
//Vẫn ngơ// …
Ngơ trước sự đáng yêu cũng như ‘xinh trai’ của em.
Chap 2.
Một lúc sau hắn mới hoàn hồn mà nghi vấn nhìn Duy.
_Nguyễn Quang Anh.
Mày.. là đứa nào? //khoanh tay//
_Hoàng Đức Duy.
Hở.. t-tớ..
Tính em có phần nhút nhát, hiền, quá hiền nên dễ bị bắt nạt, trêu ghẹo. Đó cũng là một phần Duy có mặt ở ngôi trường mới này.
Đang ấp úng không biết phản ứng sao thì có cô giáo đi tới.
Giáo Viên.
Này, Đức Duy đúng không?
_Hoàng Đức Duy.
Dạ.. vâng.
Giáo Viên.
Để cô dẫn em về lớp.
Giáo Viên.
//Liếc mắt sang Anh// Quang Anh..? Vào lớp ngay, trống lâu rồi đấy.
Nói rồi cô đi trước, Duy theo sau còn hắn sau cùng.
_Nguyễn Quang Anh.
“Đức Duy?” //nhìn bóng lưng em//
_Hoàng Đức Duy.
“Quang Anh.. tên đẹp quá.”
Cả hai đều thầm nghĩ về đối phương mà không hề nhận ra.
Đến trước cửa lớp có gắn biển ‘12A6’
Giáo Viên.
Đây sẽ là lớp của em nhé, có cái gì không biết cứ hỏi cô. //đi vào lớp//
_Hoàng Đức Duy.
Vâng ạ, em cảm ơn cô. //cúi nhẹ đầu xuống//
_Nguyễn Quang Anh.
“Ủa.. ủa? Nó học chung lớp với mình hả!?”
Cái phòng đang ồn bỗng chốc im bặt, giáo viên bước vào vẻ uy nghiêm làm đứa nào đứa nấy nín thở.
Đang căng thẳng tự nhiên thấy ‘cục’ gì nhỏ nhỏ xinh xinh theo sau..
Duy cúi gầm mặt vì ngại, tay chân lóng ngóng bước đi từ từ.
Còn Quang Anh.. anh thản nhiên đi theo sau Duy, khi vào lớp thì đi cứ lẹo xẹp đôi giày rồi ngồi xuống ghế chỗ mình.
Ai cũng phải ngước nhìn theo sự hiên ngang của hắn, cả Duy cũng vậy.
Nhìn sự việc vừa rồi cả lớp chả hiểu chuyện gì..
Giáo Viên.
Đây là học sinh mới của lớp ta. //hướng mắt sang em//
_Nguyễn Quang Anh.
“Đoán đúng rồi.”
_Hoàng Đức Duy.
//Giật mình nhẹ// E-Em chào cô, chào các bạn.. Tui tên Hoàng Đức Duy.
Giáo Viên.
Ừm, bạn mới vào các em giúp đỡ một chút nhé.
Giáo Viên.
Còn một chỗ trống đằng kia, Duy ngồi tạm nhé. Cô sẽ sắp xếp sau.
_Hoàng Đức Duy.
Được ạ. //gật nhẹ//
Chap 3.
Em đi chậm rãi xuống, hương thơm từ người em phát ra khiến ai cũng nhìn theo. Bước nhẹ đến mức như tan vào không khí.
Khác hoàn toàn với hình ảnh hồi nãy của Quang Anh.
_Hoàng Đức Duy.
//Ngồi xuống chỗ mình//
Hs1.
Hé lô Duy nhaaa. //nói nhỏ với em//
_Hoàng Đức Duy.
Ò.. hé lu nha
Hs1.
Duy đẹp quá trời luôn á. //chớp chớp mắt//
_Hoàng Đức Duy.
Hì.. tui cảm ơn. Tui thấy tui cũng bình thường thuiii.
Nhờ lời khen đó khiến em vui hơn rất nhiều, cười tươi rói luôn.
Bàn trên là Thành An và Quang Hùng thấy vui quá quay xuống góp vui thêm.
_Đặng Thành An.
Ê Duyyy, tui tên là Thành An. Còn thằng cha bên cạnh là Quang Hùng.
_Hoàng Đức Duy.
Rất vui được làm quen ạ.
_Đặng Thành An.
Lúc trước bồ học trường nào dị.
_Hoàng Đức Duy.
À, tui học trường …
_Lê Quang Hùng.
Trời trời, chữ nhỏ Duy đẹp quá trời nè.
_Lê Quang Hùng.
Người đẹp mà chữ cũng đẹp nữaaa.
_Hoàng Đức Duy.
“Thiệt hong trời..”
Em được khen quá trời, ngại ơi là ngại. Nhưng mà Đức Duy xinh thiệt mò.
Lúc sau có thêm nhiều đứa lại hóng chuyện, rồi lỡ dính luông ‘em bé cừu’ này vì quá đáng yêu.
Duy cười như được mùa luôn. Bởi vậy mới biết được em có nụ cười toả nắng, đủ làm dịu con tim sắt đá của ai đó rồi.
Chán chán đang định đi kiếm chuyện thì va phải gương mặt ấy. Mắt em cong cong lên, lộ ra mấy cái râu mèo xinh yêu.
Rồi. Bèo nào yếu yếu là gãy liền. Tim Quang Anh đập mạnh một nhịp, má vô thức đỏ lên.
_Nguyễn Quang Anh.
“Mẹ kiếp..”
Với cái sự hiểu biết có hạn của hắn. Hắn lại nghĩ mình đang khó chịu.. vì em. Vì Duy mà từ sáng giờ Quang Anh rất ngứa mắt.
Nghĩ là làm, Quang Anh đi ‘giải quyết’ luôn những thứ làm mình khó chịu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play