Nguyệt Ảnh Song Hồ [RhyCap]
#1 Thung Lũng Sương Mờ
Đức Duy: Y
Quang Anh: Hắn
Trăng thượng huyền treo vằng vặc giữa tầng mây bạc.
Ánh huyền quang rót xuống rừng sâu mênh mang.
Núi cao chập trùng, mây sương cuồn cuộn.
Chỉ nghe vẳng lại tiếng côn trùng rả rích cùng lá khô rơi rụng.
Trong màn tĩnh lặng ấy, bỗng nổi lên từng tiếng bước dồn dập, xen lẫn hơi thở nặng nhọc.
Một hồ ly lông tuyết, thân thể nhuộm đầy máu, loạng choạng chạy giữa lớp sương mịt mù.
Trên lưng cắm một mũi tiễn gãy, độc dược đã ngấm vào gân cốt.
Mỗi bước đi đều lưu lại vệt đỏ tươi như rắc hoa máu xuống thảm lá khô.
Hồ ly ấy chính là Hoàng Đức Duy, hồ ly tam vĩ vừa mới thành hình.
➪Hồ Ly Tam Vĩ: Hồ Ly Ba Đuôi.
Bị truy sát từ buổi hoàng hôn đến tận nửa đêm.
Y chỉ còn dựa vào bản năng mà chạy trối chết.
Đức Duy - Dạng Hồ Ly
Chạy...
Sau lưng tiểu hồ ly là tiếng hò hét của đám thợ săn vẫn cuồn cuộn đuổi theo.
Thợ Săn Hồ Ly
Con yêu vật chạy hướng này!
Thợ Săn Hồ Ly
Mau bắt lấy, chớ để nó thoát thân hại người!
Đức Duy - Dạng Hồ Ly
//Ngực phập phồng, hơi thở hổn hển//
Đức Duy - Dạng Hồ Ly
Duy Duy...cố lên!
Đức Duy - Dạng Hồ Ly
Không thể vong mệnh trong tay đám người xấu đó được.
Đúng khi lực tận hơi cùng, phía trước bỗng hiện ra một lớp sương dày ngăn trời che đất.
Mơ hồ như cánh cửa dẫn đến cảnh giới khác.
Không kịp nghĩ suy, tiểu hồ ly lao thẳng vào, mặc cho vận số an bài.
Đức Duy - Dạng Hồ Ly
Đúng thì sống, sai thì chết...
Đức Duy - Dạng Hồ Ly
Biết đâu trời còn thương cho tiểu hồ ly mới hóa hình như ta thì sao.
Bóng dáng tan vào mịt mờ, tiếng người đuổi phía sau cũng dần dần mất hút.
Bên kia màn sương, một thung lũng tĩnh lặng mở ra.
Đào hoa nở trái mùa, hương thơm dìu dịu.
Hồ nước trong xanh phẳng lặng như gương soi bóng nguyệt.
Cảnh sắc mỹ diệu, chẳng khác gì tiên cảnh.
Đức Duy muốn thốt tiếng kinh ngạc, song cổ họng nghẹn ứ, toàn thân đau nhói.
Đức Duy - Dạng Hồ Ly
//Lảo đảo thêm vài bước rồi ngã gục dưới gốc đào//
Máu từ vết thương thấm vào lớp lá rụng hồng tươi.
Ý thức mờ dần, trước mắt chỉ còn ánh trăng bạc chao đảo.
Trong khoảnh khắc nửa tỉnh nửa mê, tiểu hồ ly thấy một bóng người hiện ra.
Bạch y phiêu dật, thân hình thon dài, mặt như ngọc khắc, mắt tựa hồ sâu.
Người ấy bước đến, tà áo khẽ lay động cùng sương mù bốn phía.
Nguyễn Quang Anh vốn ở ẩn nơi thung lũng này đã trăm năm.
Ngày ngày uống trà ngắm mây, đêm đêm tĩnh tọa dưới trăng.
Thung lũng này cách biệt hồng trần, vạn vật yên ả, hiếm khi vương bụi tục.
Đêm nay, trong hơi gió lại len vào mùi huyết khí tanh nồng.
Hàng lông mày thanh tú của Quang Anh khẽ nhíu.
Quang Anh
Hữu yêu nhập cốc…
Lời còn chưa dứt, bóng hắn đã thoắt hiện nơi gốc đào.
Ánh mắt rơi xuống hồ ly tam vĩ hấp hối, máu me bê bết, thân hình run rẩy như sợi chỉ trước gió.
Trong mắt Quang Anh thoáng lóe tia lãnh ý.
Quang Anh
Tiểu hồ ly ngu muội.
Quang Anh
Chưa đủ lông cánh đã dám bước chân xuống núi…
Quang Anh
//Hắn quay người toan bỏ đi//
Đúng khi ấy, hồ ly nhỏ mở đôi đồng tử mờ mịt, yếu ớt nhìn lên, ướt át như cầu khẩn.
Tiếng gọi run rẩy, mỏng manh như sương khói lọt vào tâm trí.
Đức Duy - Dạng Hồ Ly
Xin…cứu ta…
Một khắc ấy, trái tim vốn đóng băng suốt thiên niên của Quang Anh khẽ run lên.
Quang Anh
//Ánh mắt hắn tối lại//
Cuối cùng vẫn cúi người bế lấy thân thể hồ ly nhỏ bé.
Quang Anh
Đã có duyên bước vào nơi này...
Quang Anh
Coi như thiên mệnh không cho ngươi vong mạng.
Mang về động phủ, hắn đặt hồ ly nhỏ lên giường ngọc.
Quang Anh
//Vung tay điểm chỉ//
Trong mơ màng, Đức Duy cảm thấy ấm áp ngấm dần vào cốt tủy.
Đức Duy - Dạng Hồ Ly
//Mơ hồ thì thầm//
Đức Duy - Dạng Hồ Ly
Đừng…bỏ ta lại…
Quang Anh
//Thoáng dừng tay, hàng mi dài khẽ run//
Tựa hồ như câu nói ấy chạm đến tầng ký ức sâu nhất trong lòng.
Quang Anh
//Khẽ thở dài, giọng thấp trầm//
Quang Anh
An tâm! Đêm nay ngươi không chết.
Ba ngày sau, gió sớm thổi lay động rèm trúc.
Đức Duy mở mắt, trước mặt là vòm đá khắc hoa văn cổ kính, thoang thoảng hương trà nhè nhẹ.
Đức Duy
//Khẽ cựa mình, đau nhói nơi lưng khiến sắc mặt tái nhợt//
Ngay khi ấy, ngoài cửa vang lên tiếng nói trầm ổn, lạnh nhạt.
Đức Duy
//Xoay đầu, trông thấy hắc y nhân bước vào//
Hắn dung nhan như vẽ, mắt sâu như biển.
Song hàn khí quanh thân khiến người không dám nhìn lâu.
Đức Duy
//Ngây dại chốc lát, rồi rụt rè hỏi//
Đức Duy
Là...ngươi đã cứu ta?
Quang Anh
//Đặt chén trà lên bàn gỗ//
Quang Anh
//Nhàn nhạt đáp//
Quang Anh
Bất quá không muốn huyết tanh làm bẩn thung lũng này.
Đức Duy
//Cúi đầu, môi khẽ mấp máy//
Đức Duy
Dù vậy, ân cứu mạng…ta nguyện khắc ghi trong tâm.
Quang Anh
//Nhìn y, ánh mắt thoáng qua vẻ khó hiểu//
Hồ ly nhỏ này rõ ràng yếu ớt, song đôi mắt lại trong sáng.
Không nhuốm sợ hãi, trái lại tràn đầy chân thành.
Quang Anh
//Hờ hững phất tay//
Quang Anh
Dưỡng thương cho lành, sau đó rời khỏi nơi đây.
Lời vừa dứt, lòng Đức Duy thoáng run.
Một lần đến cửa tử, y đã sợ thế gian bên ngoài lắm rồi.
Đức Duy
//Cắn môi, khẽ thở than//
Đức Duy
Ra đi ư…ngoài kia chỉ toàn kẻ muốn truy sát ta…
Đức Duy
Ta có thể...đi đâu.
Thanh âm nhẹ như phong qua, nhưng lọt vào tai Quang Anh vẫn tựa tiếng gõ khẽ vào lòng ngực.
Quang Anh
//Thoáng siết tay áo//
Quang Anh
//Lập tức tự nhủ//
Quang Anh
“Chớ để kẻ xa lạ làm động tâm."
Quang Anh
"Vạn sự phù vân, chớ vọng tưởng lưu giữ."
Quang Anh
//Quay đi, thanh âm lãnh đạm//
Quang Anh
Chuyện sinh tử của ngươi, chẳng can hệ gì đến ta.
Cửa đá khép lại, để lại Đức Duy ngồi lặng yên.
Y cười khẽ, nụ cười non dại mà quật cường.
Đức Duy
Ngoài lạnh trong ấm…
Đức Duy
Đã cứu ta ba ngày, nào có thể là kẻ vô tâm?
Đức Duy
Nhân gian không có chỗ để ta dung thân.
Đức Duy
Chi bằng ở lại bám lấy ân nhân.
Đức Duy
Vừa trả ơn vừa có chốn về.
Ngoài động, đào hoa rơi rụng, hồng sắc trải khắp lối đi.
Tựa như đào hoa đã an bài một đoạn duyên phận.
#2 Vận Đào Hoa Quấy Nhiễu
Sớm mai gió nhẹ, cánh đào rụng lả tả, phiêu đãng trước hiên động phủ.
Ánh nhật quang theo khe núi nghiêng xuống.
Hòa cùng sương khói bảng lảng, khiến cảnh sắc nửa thực nửa hư, tựa chốn tiên cư.
Trong động, hương trà vừa mới rót, khói lam mờ như mây bạc.
Quang Anh
//Ngồi ở bàn trà gỗ//
Ánh mắt xa vời, phảng phất chẳng màng chuyện thế gian.
Từ giường ngọc bên cạnh, hồ ly nhỏ khẽ trở mình.
Chỉ thoáng chốc, lông đỏ tan đi, lại hóa thành thiếu niên dung mạo thanh tú.
Da trắng như tuyết, mắt sáng tựa tinh hà, lưng còn quấn dải băng trắng, thấm vệt máu hồng loang loáng.
Đức Duy khẽ chớp mắt, liếc thấy bóng dáng hắc y trầm tĩnh kia.
Đức Duy
//Bèn nhoẻn cười, giọng lảnh lót mà ngây ngô//
Đức Duy
Đại ân nhân, ngươi lại uống trà nữa sao?
Đức Duy
Cả ngày nhấp thứ đắng chát kia, chẳng sợ hỏng miệng ư?
Quang Anh
//Hơi nghiêng mắt//
Quang Anh
//Ngữ điệu lạnh nhạt như gió qua khe núi//
Quang Anh
Người tu hành, cầu thanh tâm.
Quang Anh
Một chén thanh trà, dẹp vạn tạp niệm.
Đức Duy
//Lẩm nhẩm chẳng khác đứa trẻ//
Đức Duy
Thanh tâm thì hay đấy.
Đức Duy
Nhưng ngày ngày chỉ ngồi một chỗ, chẳng lẽ không buồn chán sao?
Quang Anh không đáp, chỉ đưa chén kề môi, nhấp ngụm nhỏ.
Mặt hồ lặng, chẳng dậy một gợn sóng.
Đức Duy
//Hăng hái chống tay ngồi dậy//
Đức Duy
//Bước đi còn loạng choạng//
Đức Duy
//Lon ton ra cửa động//
Ngoài kia, hoa đào bay rợp, từng cánh hồng tan giữa nắng.
Rực rỡ mà thoát tục, như thể tiên cảnh giữa nhân gian.
Đức Duy dang rộng hai tay, hít sâu hương hoa vào ngực.
Khóe môi cong cong, đôi mắt long lanh ánh sáng.
Đức Duy
Nếu là ta, chắc chẳng nỡ rời đi mất.
Trong động vọng ra thanh âm trầm bình như từ chốn xa xăm.
Quang Anh
Mỹ cảnh vốn là hư ảo.
Quang Anh
Nhìn nhiều thành quen, dẫu rực rỡ đến đâu cũng chỉ là phù du.
Đức Duy
Hừm, ngươi thì quen rồi, còn ta chưa quen.
Đức Duy
Huống hồ đã cứu ta, chẳng lẽ định đuổi ta đi thật sao?
Nguyễn Quang Anh khẽ đặt chén trà xuống, giọng lãnh đạm không gợn chút thương xót.
Quang Anh
Hữu duyên thì gặp, hữu duyên tán.
Quang Anh
Ngươi sớm rời đi, kẻo lại vướng họa đến đây.
Đức Duy
Đại ân nhân, ngươi chê ta phiền phức sao?
Đôi mắt trong sáng chợt lóe tia u buồn.
Nhưng rất nhanh, sắc ấy biến mất, thay bằng nụ cười sáng rỡ như ban đầu.
Đức Duy
Vậy ngươi cứ chờ xem.
Đức Duy
Ta chưa lành hẳn, còn lâu mới đi được.
Quang Anh thoáng chau mày, song khi nhìn nam nhân dưới nắng xuân.
Nụ cười rạng rỡ như mang theo cả hơi thở nhân gian, chợt không muốn buông lời xua đuổi nữa.
Từ hôm ấy, thung lũng vốn tịch mịch bỗng trở nên náo nhiệt.
Hoàng Đức Duy tuy thân mang thương tích, bản tính lại hiếu động.
Ngày thì chạy khắp nơi hái hoa, đuổi bướm.
Tối lại quấy nhiễu Quang Anh tĩnh tọa.
Có lúc lén giở kinh thư, ê a như trẻ học chữ.
Có khi lại ngồi bên, chăm chú dõi theo mỗi khi Quang Anh luyện pháp.
Đôi mắt sáng như chứa vạn điều muốn hỏi.
Một ngày nọ, Quang Anh đang tĩnh tọa, hơi thở điều hòa.
Tiểu hồ ly bỗng thò đầu đến gần, líu lo không ngớt.
Đức Duy
Đại ân nhân, vì sao hoa đào nơi đây nở mãi chẳng tàn?
Quang Anh
Trận pháp dưỡng linh.
Đức Duy
Vì sao sương mù ngoài kia dày thế, quanh năm chẳng tan?
Quang Anh
Để ngăn bước kẻ phàm tục.
Đức Duy
Thế vì sao ngươi lại sống một mình chốn thâm sơn cùng cốc này?
Đôi mắt hắn mở ra, sâu như biển đêm, liếc nhìn y một cái.
Quang Anh
Tiểu hồ, ngươi nhiều lời quá rồi.
Đức Duy
//Y chẳng sợ, lại bật cười hì hì//
Đức Duy
Nếu ta không nhiều lời, chẳng phải cả ngày ngươi chỉ biết đối diện trà cùng núi ư?
Đức Duy
Như vậy không buồn sao?
Quang Anh trầm mặc, chẳng đáp.
Trăm năm qua, nơi đây chỉ có tiếng gió ngàn và suối đá.
Nay bỗng thêm một thiếu niên ríu rít, phiền thì phiền...
Nhưng chẳng rõ vì sao, lại khiến thung lũng này bừng chút sinh khí.
Chiều hôm ấy, gió cuốn từng trận, cánh đào như mưa hồng lả tả.
Bên hồ nước trong xanh, Đức Duy ngồi thõng chân, khua sóng bọt, miệng khe khẽ ca hát.
Giọng hát non nớt chẳng theo điệu nào, lại chan chứa niềm vui.
Quang Anh
//Đứng cách đó không xa, lặng lẽ dõi theo//
Trong mắt hắn bỗng lóe tia dịu dàng, nhưng rất nhanh bị che giấu sau gương mặt lãnh đạm.
Quang Anh
“Chỉ là một tiểu hồ tam vĩ, trú nhờ chốn này ít ngày."
Quang Anh
"Cũng chẳng cần ta bận tâm."
Thế mà khi ánh mắt vô tình chạm nụ cười hồn nhiên kia, tim Quang Anh lại run khẽ.
Đức Duy
//Ngoảnh đầu, vẫy tay gọi//
Đức Duy
Đại ân nhân, mau tới đây.
Đức Duy
Cùng ta ngắm hoa đi.
Quang Anh
//Hơi nhíu mày//
Quang Anh
Ngươi tự vui của ngươi, cần gì ta.
Đức Duy
Nhưng ta chẳng muốn ngắm một mình.
Đức Duy
//Cười hồn nhiên, mắt cong cong//
Đức Duy
Ngươi đã cứu ta, từ nay chính là người thân duy nhất còn lại của ta.
Đức Duy
Người thân thì sao có thể bỏ mặc nhau?
Lời nói như gió xuân khẽ lướt qua mặt hồ, lặng lẽ mà in vào tâm.
Quang Anh
//Thoáng ngẩn người//
Trong ký ức, chỉ còn máu tanh, tiếng gào thét đồng tộc diệt vong.
Rất lâu rồi, không một ai gọi hắn là người thân.
Đôi mắt sâu thẳm dậy sóng.
Cuối cùng, chậm rãi bước đến, ngồi xuống bên hồ.
Đức Duy
//Reo lên vui mừng//
Đức Duy
Thấy chưa! Cùng nhau ngắm, cảnh mới thật đẹp.
Đức Duy ngồi sát lại, vai chạm vai, đôi mắt sáng long lanh.
Nhìn cánh đào rơi xuống mặt nước loang ánh chiều.
Tiếng cười trong trẻo, ngân vang như chuông bạc xoa dịu lòng hắn.
#3 Muôn Vạn Thề Nguyện
Đàn Nhậm Trân
Vì là fic cổ trang nên có những từ hơi khó hiểu. Các cậu cứ cmt vào những từ khó hiểu để Trân giải thích nha💛
Trăng đêm nay viên mãn, sáng như minh châu treo giữa vòm trời.
Rót ngân quang xuống hồ biếc phẳng lặng.
Gió xuân nhè nhẹ lay, sóng gợn lăn tăn, phản chiếu song ảnh hồ ly vừa hóa hình.
Y phục phấp phới, ngồi dưới tán liễu rủ, dáng vẻ đối nguyệt như tranh.
Nguyễn Quang Anh vận y phục gấm thêu vân thủy, bóng hình tĩnh lặng như trúc ngọc.
Ánh mắt y hướng về vầng trăng, thâm trầm sâu không thấy đáy, dường như chứa vạn thiên ngữ mà chẳng thốt thành lời.
Hoàng Đức Duy trái lại tâm tư bất định.
Đức Duy
//Dáng ngồi nghiêng nghiêng//
Đức Duy
//Khoé môi cong cong//
Đức Duy
"Trăng đẹp...ân nhân đẹp..."
Bàn tay Đức Duy khẽ siết lấy vạt áo, như muốn lưu giữ một điều gì không thể gọi tên.
Khẽ nhỏ một tiếng, tựa gió thoảng bên tai.
Đức Duy
Quang Anh ân nhân… ngày trước chưa có ta, ngươi cũng thường ngồi dưới trăng thế này ư?
Quang Anh nghiêng đầu, thần sắc nhạt nhòa, khoé môi khẽ vẽ một tia tiếu ý khó phân.
Quang Anh
Hơn trăm năm rồi, trăng đêm nay hình như đẹp hơn thì phải.
Trăng đẹp vì trăm năm hay là vì bóng người bên cạnh...
Đức Duy
Ta thấy...cũng như ngày thường thôi mà.
Gió lật tà áo, hương liễu phảng phất, trong khoảng không chỉ còn tiếng thủy triều róc rách.
Quang Anh hồi lâu lặng yên, sau mới chậm rãi mở lời, âm sắc trầm hậu như chảy từ đáy tâm khảm.
Quang Anh
Vì đêm nay…bên ta có ngươi!
Lời vừa dứt, như mũi tên bắn thẳng vào tâm cung.
Mà tâm cung lại chính là tâm tim của tiểu hồ ly ấy.
Đức Duy bỗng ngẩng lên, đôi má phiếm hồng, ánh nguyệt hắt vào diện mạo Quang Anh.
Ánh trăng khiến dung nhan hắn thêm phần tuấn dật.
Con ngươi đen nhánh tựa vực sâu, hút lấy tâm hồn kẻ đối diện.
Đức Duy
//Ngón tay bứt nhành cỏ ven hồ, lòng ngực đập loạn//
Đức Duy
Ngươi nói lời như vậy, chẳng sợ ta tưởng thật ư?
Quang Anh
//Thong dong đáp//
Quang Anh
Có những lời, nói ra...chính là thật.
Đức Duy bỗng thấy trong lòng dâng lên một dòng ấm áp khó tả.
Đức Duy
Ân nhân, ngươi vốn cao ngạo, sao nay lại dễ dàng hé lộ tâm tư?
Quang Anh
Bởi ta biết, trước mặt ngươi...chẳng cần che giấu.
Quang Anh
Vì ngươi là người thân của ta...
Quang Anh đưa tay, khẽ vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Đức Duy.
Động tác dịu dàng như cơn gió nhẹ đêm xuân.
Khoảnh khắc ấy, Đức Duy như bị đóng băng.
Y nghe rõ nhịp tim mình, nghe rõ cả tiếng thở run rẩy.
Đức Duy
//Y bật cười, ánh mắt sáng rỡ//
Đức Duy
“Hoá ra, hồ ly như chúng ta, cũng có lúc biết rung động.”
Để xua đi bầu không khí quá tĩnh lặng, Quang Anh lấy ra một cây sáo trúc, đặt bên môi.
Thanh âm vang lên, trong trẻo mà u uẩn, như có như không.
Khúc nhạc như mưa rơi trên lá, như sóng khẽ dập dìu, mỗi nốt đều rơi thẳng vào tâm Duy.
Đức Duy
//Khẽ nhắm mắt, lắng nghe từng nhịp//
Giữa thanh âm ấy, cậu nghe thấy nỗi cô độc dài lâu của Quang Anh, nghe thấy cả khao khát mong được sẻ chia.
Đức Duy
"Nếu ta có thể bên cạnh ngươi, khiến ngươi không còn cô đơn, chẳng phải sẽ tốt hơn sao..."
Đêm khuya càng thêm tịch mịch, sương giăng lành lạnh, nhưng chẳng ai muốn rời đi.
Đức Duy
//Nghiêng đầu, khẽ thì thầm//
Đức Duy
Nếu có một ngày, chúng ta không còn giữ được hình dáng này.
Đức Duy
Ngươi vẫn còn muốn ngồi cùng ta dưới trăng không?
Quang Anh
Dù ngươi là hồ ly, hay là phàm nhân, ta vẫn muốn ngồi cùng.
Quang Anh
Chỉ cần...ngươi là Hoàng Đức Duy.
Nói đoạn, hắn đưa tay, lồng ngón tay mình vào tay y nhẹ nhàng siết chặt.
Một cử chỉ nhỏ, nhưng ấm áp như ngọn lửa giữa đêm tĩnh mịch.
Đức Duy nhìn đôi tay đan xen, đôi mắt long lanh ánh nước như sao trời.
Đức Duy
//Khẽ gật đầu, thì thầm đáp lại//
Đức Duy
Ta hứa...từ nay sẽ không rời ngươi.
Trăng sáng chứng giám, gió hồ làm chứng.
Dưới tán liễu rủ, đôi hồ ly đã trao nhau lời ước hẹn không lời thề nguyện.
Mà còn hơn muôn vạn thề nguyện.
Đàn Nhậm Trân
Pov 5 chap nên tiến độ nó nhanh á^^
Đàn Nhậm Trân
Não tàn không thể nhảy cốt nhiều hơn...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play