Short Hien Van - All Van
Cậu chủ.
Trong căn biệt thự lặng lẽ ở khu cao cấp ven sông, ánh chiều tà dội lên từng khung cửa kính bóng loáng, chiếu xuyên vào hành lang dài phủ đầy ánh hoàng hôn đỏ như máu.
Tống Á Hiên dựa lưng vào lan can tầng hai, tay kẹp điếu thuốc đang cháy dở. Gió mang theo hương nhài từ vườn sau, nhưng vị đắng của thuốc lá vẫn là thứ duy nhất hắn cảm thấy được lúc này.
Mỗi chiều tan học, đúng năm giờ, người kia sẽ bước vào nhà. Đều đặn. Như một nghi thức hắn đã quen từ hai năm trước – khi Lưu Diệu Văn trở thành "người chăm sóc" nhỏ của biệt thự này.
Chẳng ai nói rõ hai chữ "chăm sóc" ấy nghĩa là gì. Bề ngoài, nó đơn giản là dọn dẹp, nấu ăn, pha trà, chăm cây. Nhưng trong mắt Tống Á Hiên, từ rất lâu rồi, nó là một thứ khác – thứ bản năng nguyên thủy hơn, nóng cháy hơn, đầy tội lỗi.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy em cúi người lau sàn, lớp áo đồng phục y khoa ôm sát sống lưng mảnh mai, chiếc quần thun trắng ôm trọn lấy phần mông mềm đến mức gần như trong suốt — thứ đó đã trỗi dậy trong hắn.
Ham muốn. Thú tính. Khát vọng chiếm hữu.
Diệu Văn bước vào, như mọi hôm, nhẹ nhàng đặt túi đồ xuống bàn bếp.
Giọng Tống Á Hiên vọng từ trên lầu xuống, khàn khàn.
Lúc em vươn người mở tủ, áo sơ mi ngắn khẽ bung ra khỏi cạp quần, để lộ một dải thắt lưng nhỏ, nơi làn da trắng mịn như sữa hiện lên đầy gợi cảm. Mỗi ngày, chỉ cần vài khoảnh khắc như thế là đủ khiến Tống Á Hiên muốn nổi điên.
Hắn không còn là cậu nhóc ấu trĩ năm ấy, càng không phải kiểu người sẽ giả bộ đứng đắn. Nhưng với em, hắn lại như con thú bị xích cổ – chỉ biết đứng nhìn, thèm khát, ngấu nghiến em trong đầu từng đêm.
Phòng bếp tỏa ra hương thơm của gừng và hành phi. Diệu Văn cắt hành, tay thoăn thoắt đảo nồi canh, từng động tác đều nhẹ nhàng, kiên nhẫn. Bàn tay nhỏ nhắn, trắng hồng, lóng lánh nước như thể sinh ra chỉ để làm ướt giường người khác.
Tống Á Hiên bước vào. Đứng phía sau em, hắn cười khẽ, không nói gì.
Lưu Diệu Văn
Cậu... đứng gần quá. *khẽ quay đầu, ánh mắt lúng túng*
Lưu Diệu Văn
Hành phi bay vào mắt cậu bây giờ đấy.
Tống Á Hiên
Không sao. Tao thích mùi này. *nói thẳng, cố tình áp sát*
Hắn thấy em run nhẹ, bàn tay đang cầm muôi cũng hơi khựng lại. Hắn thấy rõ lằn cổ trắng nõn ấy nhấp nhô khi em nuốt nước bọt.
Hắn muốn cắn. Cắn đến khi em bật khóc.
Tối đó, khi em vào phòng mình – căn phòng nhỏ ở tầng một cuối hành lang – Tống Á Hiên đã đứng chờ ở cửa.
Lưu Diệu Văn
Cậu... cần gì à? *ôm chăn gối, mặc áo phông rộng và quần đùi*
Cậu chủ không nói, chỉ nhìn em. Cặp mắt nâu đậm ấy như bóc từng lớp da trên người em ra, lột sạch mọi phòng bị.
Lưu Diệu Văn
Em... *lí nhí*
Lưu Diệu Văn
Nếu cậu cần gì thì để sáng mai em—
Tống Á Hiên
Vào phòng. *cắt ngang*
Giọng nói lạnh hơn bình thường. Trầm hơn. Gằn xuống như một mệnh lệnh.
Căn phòng vẫn gọn gàng, thơm dịu mùi quýt và giấy sách.
Tống Á Hiên khóa cửa, kéo rèm. Ánh đèn dịu dịu phản chiếu lên gương mặt như tượng tạc của hắn, đôi mắt sâu thẳm giờ đây tối lại, nguy hiểm.
Hắn bước từng bước, chậm rãi, cho đến khi em phải lùi vào sát tường.
Tống Á Hiên
Bên dưới của em. *nghiêng đầu, giọng khàn đi*
Tống Á Hiên
Có phải... không giống con trai bình thường không?
Câu hỏi như sấm đánh giữa ngực. Diệu Văn trừng mắt nhìn hắn, lùi thêm một chút nữa nhưng phía sau chỉ là bức tường lạnh.
Lưu Diệu Văn
Em... em không hiểu cậu nói gì…
Tống Á Hiên
Vậy để tao kiểm tra.
Không cho em thời gian né tránh, hắn túm lấy cổ tay nhỏ, đè em lên tường. Một tay kia luồn vào gấu áo, mạnh mẽ bóp lấy hông.
Lưu Diệu Văn
Cậu đừng... đừng...!
Diệu Văn giãy giụa, nhưng yếu ớt, yếu đến tội nghiệp.
Tống Á Hiên thọc tay vào giữa hai đùi em.
Cảm giác đầu ngón tay chạm phải một thứ mềm mại, ẩm ướt — một khe hẹp mịn màng, run rẩy. Không sai được. Không thể nhầm lẫn được.
Tống Á Hiên
*nở nụ cười điên dại* Ra là thật.
Lưu Diệu Văn
Cậu— cậu... dừng lại đi mà…
Lưu Diệu Văn
Làm ơn mà… em xin cậu…!
Tống Á Hiên
Bí mật này, dễ thương quá đấy.
Tống Á Hiên
*cúi đầu, cắn vào tai em, thì thầm bằng giọng điên cuồng* Em là của tao rồi, Lưu Diệu Văn.
Căn phòng nhỏ vang lên tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt, tiếng nức nở, tiếng vải bị xé toạc. Ánh đèn vàng nhạt phủ lên thân thể trắng hồng bị ép chặt xuống đệm.
Tống Á Hiên như con sói đói đã chờ đủ lâu, giờ đây đè lên con thỏ trắng thơm ngọt, xé toạc từng miếng thịt mềm mại ấy vào miệng.
Quần áo bị kéo lên tận ngực, quần lót bị xé nát, nơi giữa hai chân em đỏ hồng ướt đẫm, co giật từng cơn dưới ngón tay hắn.
Tống Á Hiên
Mềm thế này, em nghĩ giấu tôi được bao lâu nữa hửm~?
Lưu Diệu Văn
A— đừng, đừng nhìn... cậu... cậu chủ…
Lưu Diệu Văn
Hiên… Á Hiên…
Lưu Diệu Văn
Á Hiên.. hức… dừng lại đi mà…
Tống Á Hiên hôn lên môi em, nuốt trọn tiếng khóc. Tay hắn vẫn không ngừng day ép nơi ấy, khiến em cong người lên như con mèo nhỏ bị kích thích.
Tống Á Hiên
Đừng giấu nữa. *gằn từng chữ*
Tống Á Hiên
Từ nay, cơ thể này... chỉ để tao chơi, sẽ chỉ thuộc về tao.
Tống Á Hiên giữ chặt hai cổ tay em, ép chặt lên đỉnh đầu. Em không dám nhìn thẳng vào mắt hắn – đôi mắt đen sẫm ấy giờ đây không còn là ánh nhìn cậu chủ quen thuộc, mà là sự săn mồi của một kẻ bệnh hoạn.
Thân thể em run rẩy, nhũ hoa nhỏ trên ngực dựng thẳng lên vì lạnh lẫn kích thích. Bên dưới, nơi bí mật đỏ hồng đã bị phơi bày hoàn toàn, co thắt không ngừng vì những ngón tay to lớn vẫn đang vươn vào sâu hơn từng chút.
Lưu Diệu Văn
Á... Hiên... em xin cậu... đừng mà~
Tống Á Hiên
Em nghĩ tao còn dừng được à?
Hắn nghiến răng, rút ngón tay ra, tiếng chất lỏng dính ướt vang lên rõ ràng giữa căn phòng im lặng.
Tống Á Hiên ngồi dậy, cởi bỏ áo sơ mi, lộ ra thân hình rắn rỏi, cơ bụng săn chắc, làn da ngăm nhẹ dưới ánh đèn trông như được tạc bằng đá cẩm thạch. Hắn quỳ giữa hai đùi em, khẽ vuốt ve đùi trong em, nơi đã đỏ bừng và sưng nhẹ vì bị chơi đùa quá nhiều.
Tống Á Hiên
Đẹp thật đấy, Diệu Văn. *giọng trầm xuống, khản đặc vì dục vọng*
Tống Á Hiên
Đẹp đến mức tao muốn nhốt em cả đời dưới hầm nhà, chỉ để tao chạm, tao đụ, tao nghiền ngẫm từng centimet.
Lưu Diệu Văn
Không... không được... ông bà... sẽ...
Tống Á Hiên
Ông bà không biết đâu. *cúi xuống liếm dọc bụng em, mỗi câu nói đều đẫm mùi bệnh hoạn*
Tống Á Hiên
Ban ngày tao để em nấu ăn, lau nhà. Ban đêm, tao cột em trên giường như thú cưng, nhét đầy bên trong em.
Tống Á Hiên
Em nghĩ… ông bà phát hiện ra không?
Lưỡi hắn lướt qua chỗ đó. Không báo trước. Không cho phép. Không thương lượng.
Chỉ là lưỡi của cậu chủ. Ấm nóng. Tàn bạo. Đầy khát vọng.
Lưu Diệu Văn
Ư...! Không... đừng... a... a... Á Hiên...!
Cảm giác khoái lạc bất thình lình dội lên như sóng cuốn, khiến Diệu Văn bật khóc. Giọng em nức nở, thân thể co giật từng đợt vì bị mút liếm đến ướt đẫm. Hắn không chỉ liếm, mà còn đưa hai ngón tay cắm sâu trở lại, móc lên từng nhịp, khiến em run rẩy bật dậy khỏi nệm, gào khóc đến khản giọng.
Lưu Diệu Văn
Ư... không chịu nổi nữa... cậu Á Hiên...! Tha cho em... tha cho em... hức ~
Tống Á Hiên
Tao chưa cắm vào mà em đã như vậy rồi? *cười khàn*
Tống Á Hiên
Bên trong em nuốt tay tao chặt thế này, nếu là c.ặc..tao, chắc em khóc lạc giọng thật mất~
Hắn kéo khóa quần, để lộ thứ khủng bố, to hơn bất kỳ tưởng tượng nào em từng biết. Mạch máu gân guốc chạy dọc, đầu đỏ bóng loáng vì chất bôi trơn hắn vừa thoa.
Lưu Diệu Văn
Không... không thể được… *rướn người muốn trốn, mắt đẫm lệ*
Lưu Diệu Văn
Nơi đó... của em... chưa từng...
Tống Á Hiên
Tốt. * cười tàn nhẫn kéo em lại*
Tống Á Hiên
Tao sẽ là người đầu tiên, và duy nhất.
Lưu Diệu Văn
Á—!! Aaa…~~~
Hắn đâm vào một cách tàn bạo, không báo trước, không chần chừ. Thân thể nhỏ bé ấy cong lên như sắp gãy làm đôi, nơi mật huyệt mềm mại bị xé rách bởi vật thể to lớn, rỉ máu lẫn d.âm..thủy thành hỗn hợp dính bết.
Lưu Diệu Văn
Aaa!! Á Hiên ~!!
Tiếng hét ấy khiến hắn suýt bắn vì khoái cảm. Thật chặt. Thật mềm. Thật ngọt ngào.
Hắn giữ eo em, đâm thọc như thú vật. Giường kêu cọt kẹt. Sàn nhà rung nhẹ. Thân thể em bị xô đẩy như đồ chơi vải. Đầu em lắc lư, miệng há ra hớp lấy không khí, nước mắt lăn dài ướt gối.
Lưu Diệu Văn
Á... Hiên... chậm... chút... đau~.. hức… đau quá …
Tống Á Hiên
Không chậm. *thì thầm sát tai*
Tống Á Hiên
Tao sẽ khiến em chỉ còn biết khóc và van xin c.ặc..tao mỗi đêm.
Chỉ còn âm thanh xác thịt va chạm, tiếng n.ước..dâ.m trơn ướt, tiếng rên rỉ không dứt và nhịp thở khàn đặc.
Tống Á Hiên đổi tư thế. Hắn nhấc một chân em đặt lên vai mình, cắm sâu hơn, ép sát hơn, khiến điểm G bên trong bị nghiền nát. Diệu Văn gào lên, tay quờ quạng tìm thứ gì đó bám víu, nhưng chỉ có tấm ga nhàu nhĩ.
Tống Á Hiên
Chỗ này đúng không? *dập mạnh,đâm sâu*
Lưu Diệu Văn
Á! A! Đừng... chỗ đó...!
Tống Á Hiên
Chỗ khiến em nuốt chặt tao thế này hả?
Tống Á Hiên
Chỗ khiến nước em phun ra đầy giường thế này hả?
Mỗi câu nói là một cú dập tàn nhẫn, làm em ngạt thở, đau như muốn chết đi sống lại. Đôi mắt dại đi, lưỡi thè ra vì quá mức khoái lạc.
Rồi hắn rút ra, nhấc em dậy, ôm vào lòng như ôm một con búp bê bị gãy khớp.
Tống Á Hiên
Quỳ lên người tao.
Lưu Diệu Văn
Cậu... cậu chủ...ưm hic ~ em không... không nổi nữa…~
Em bị dựng dậy, đặt ngồi trên gậy thịt lớn của hắn. Chậm rãi hạ xuống, từng phân từng tấc đều khiến em nấc nghẹn, toàn thân co giật vì bị lấp đầy quá mức.
Tống Á Hiên
Được rồi. Giờ nhấp hông.
Lưu Diệu Văn
Hic… em .. em không biết…
Tống Á Hiên
Lại để tao à ?
Tống Á Hiên giữ eo em, bắt đầu luân động lên xuống. Côn thịt lớn đâm từ dưới lên, sâu đến tận tử cung mềm mại, liên tục chà xát vách hồng mềm mỏng. Diệu Văn rên rỉ không ngừng, móng tay cào rách vai hắn, máu tươm ra mà không ai quan tâm.
Tống Á Hiên
Em sinh chỉ để bị tao chơi thế này thôi biết chưa ?
Lưu Diệu Văn
Ư... a... Á Hiên...!
Tống Á Hiên
Em là của tao, từ trong ra ngoài. Từ cơ thể, đến linh hồn.
Lưu Diệu Văn
Vâng … hức, vâng ... em là của cậu chủ Á Hiên ...! Em chỉ của mình cậu...! *mê man*
Đến khi chạm đỉnh, tinh dịch nóng tràn vào như phá vỡ mọi giới hạn. Cảm giác bị lấp đầy đến tận tử cung khiến Diệu Văn ngất lịm trong tay hắn.
Nhưng Tống Á Hiên không dừng. Hắn vuốt tóc em, hôn lên trán em, liếm nhẹ vành tai rồi thì thầm:
Tống Á Hiên
Ngủ đi. Mai tỉnh dậy, tao lại tiếp tục.
Tống Á Hiên
Em trốn không được đâu.
Tống Á Hiên
Bí mật nhỏ này... giờ là đồ chơi riêng của tao.
Sáng hôm sau, Lưu Diệu Văn tỉnh dậy trong đống ga giường hỗn độn, giữa hai chân vẫn còn rỉ ra thứ chất lỏng trắng đục.
Cậu chủ đang ngồi bên, đọc sách, ánh mắt vừa say đắm vừa điên cuồng.
Tống Á Hiên
Chào buổi sáng, người chăm sóc.
Và Diệu Văn biết, đời mình... đã bị hủy hoại hoàn toàn.
Nhưng cũng không thể rời đi được nữa.
Én nèee~
order thì có chap mới, không thì thôi 😌
Ký túc xá. -1-
Tắt đèn. Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ màn hình điện thoại còn chưa tắt hẳn. Bạn cùng phòng của Diệu Văn đã chìm vào giấc ngủ từ lâu, hơi thở đều đặn vang lên trong khoảng không tĩnh lặng. Màn cửa lay động khẽ khàng, gió đêm tháng sáu mơn man thổi vào qua ô cửa sổ hé mở.
Tiếng "cạch" rất nhỏ vang lên.
Diệu Văn giật thót người, quay đầu lại nhìn cánh cửa vừa khép, run rẩy lùi vào trong chăn. Nhưng cậu không hét lên, không gọi ai, chỉ lặng người chờ đợi.
Mùi quen thuộc tràn ngập không gian—mùi nước hoa gỗ quen thuộc, mùi của hắn.
Tống Á Hiên
Sớm hơn hôm qua.
Á Hiên khẽ cười, bước chân không gây tiếng động như mèo hoang. Hắn đã quá quen thuộc với đường đi nước bước trong ký túc, thậm chí biết cả nơi Diệu Văn cất chìa khóa phụ.
Lưu Diệu Văn
…Anh về đi, người kia vẫn còn ngủ.
Tống Á Hiên
Như vậy càng thú vị hơn… đúng chứ ?
Hơi thở Diệu Văn thắt lại. Cậu lùi về phía mép giường, định đẩy hắn ra nhưng chỉ kịp thốt khẽ:
Lưu Diệu Văn
Không được…A—!
Thân hình to lớn của Á Hiên đã phủ lên người cậu, đè xuống tấm nệm mỏng manh. Hắn dễ dàng bịt miệng cậu bằng tay trái, tay phải luồn xuống dưới lớp chăn, kéo tuột chiếc quần đùi mà Diệu Văn đang mặc.
Tống Á Hiên
Tối nay. *thì thầm sát tai, hơi thở nóng rực*
Tống Á Hiên
Ngoan một chút, đừng làm bạn em thức dậy.
Diệu Văn lắc đầu, cơ thể vùng vẫy yếu ớt. Nhưng càng vùng, thân dưới cậu càng ma sát vào cơ thể hắn, tạo ra cảm giác tê rần khiến cả người run bắn.
Tống Á Hiên
Còn giãy nữa… *hôn nhẹ vào vành tai cậu*
Tống Á Hiên
Anh sẽ bắt em cắn gối cả đêm.
Lưu Diệu Văn
…đằng nào chả thế…
Tống Á Hiên
Ừ. Biết thế là tốt.
Âm thanh mềm mại của sợi dây tai nghe bị kéo căng vang lên trong bóng tối. Á Hiên cẩn thận trói hai tay Diệu Văn ra sau lưng bằng sợi dây ấy, thắt nút chặt mà không hằn đỏ da. Diệu Văn run lên, không vì đau mà vì cảm giác bất lực đầy nhục nhã này.
Lưu Diệu Văn
Anh bị điên… *rít qua kẽ răng*
Tống Á Hiên
Do em cả thôi.
Không nói thêm, hắn cúi xuống, cắn nhẹ vành tai cậu, rồi trượt môi dọc theo cổ đến tận xương quai xanh. Diệu Văn nghiến răng không dám phát ra tiếng, chỉ sợ bạn cùng phòng trở mình sẽ nghe thấy tiếng động lạ. Cơ thể cậu nóng rực, nhưng lý trí vẫn quẩn quanh nỗi sợ bị phát hiện.
Á Hiên luồn tay vào trong lớp lót mỏng, kéo ra một vật nhỏ màu đen bóng. Một quả trứng rung, vẫn còn dính ướt.
Tống Á Hiên
Từ khi nào? *giọng vừa ngạc nhiên vừa thích thú*
Lưu Diệu Văn
…chiều, *hít sâu* chính anh bảo đến tối đợi anh qua mới được rút còn gì…
Tống Á Hiên
Ngoan. *hôn lên mắt cậu*
Tống Á Hiên
Nhưng cũng dâm lắm. *cắn lên má*
Cậu đỏ mặt, không đáp. Cơ thể nhỏ nhắn vặn vẹo, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự kìm kẹp.
Trứng rung đã bị đẩy vào trở lại từ lúc nào. Á Hiên bấm nút. Một tiếng buzz nhẹ vang lên.
Diệu Văn lập tức cắn gối, tiếng rên bị nghẹn lại nơi cuống họng. Cả cơ thể căng cứng vì dòng điện tê dại bất ngờ chạy dọc sống lưng, hội tụ toàn bộ vào nơi mẫn cảm đang rung lên dữ dội giữa hai chân.
Tống Á Hiên
Trật tự nào… *thì thầm*
Tống Á Hiên
Bạn em mà nghe thấy... có khi lại muốn anh cùng chia sẻ đấy.
Tống Á Hiên
Biến thái của em.
Mỗi cú thúc của Á Hiên không quá nhanh, nhưng lại mạnh và sâu đến mức Diệu Văn cảm giác mình như bị xuyên thủng tận óc. Sợi dây tai nghe siết chặt hai tay cậu ra sau lưng, thân thể chỉ biết quỳ gối trên nệm, bị ép cúi thấp xuống, miệng ngậm chặt chiếc gối để không phát ra tiếng.
Không gian im lặng nhưng cũng ồn ào. Tiếng động dù nhỏ nhất cũng có thể làm người bên kia giường thức giấc.
Lưu Diệu Văn
Ư... Ưm... Ư!
Mỗi lần Á Hiên thúc sâu vào, Diệu Văn lại giật bắn lên, cơ thể run rẩy đến đáng thương. Trứng rung vẫn hoạt động, mỗi nhịp va chạm càng đẩy cậu tới gần bờ vực không thể quay đầu.
Tống Á Hiên
Mặt đỏ tai hồng, nhìn xinh nhỉ ~
Tống Á Hiên
Bên dưới này cũng ướt. Càng tốt.
Tống Á Hiên
Không mất thời gian anh bôi trơn.
Lưu Diệu Văn
hức… ưm… anh câm đi…
Tống Á Hiên
Thế này... nếu bạn em bật đèn thì sao?
Tống Á Hiên
Nó sẽ thấy em bị trói, bị thao, miệng ngậm gối, nước dính cả đùi...
Diệu Văn run rẩy, đôi mắt đầy nước nhưng không thể rơi lệ. Chỉ cần người bạn kia trở mình một chút, chỉ cần đèn được bật lên, mọi thứ sẽ lộ ra trần trụi.
Tâm trí tràn ngập nỗi nhục nhã xen lẫn kích thích. Cậu không hiểu, sao mình không hét lên, không chống cự.
Chỉ biết, cơ thể này từ lâu đã học cách phản bội lý trí.
Giường bên cạnh phát ra một tiếng động nhỏ. Người bạn cùng phòng trở mình, tay gãi đầu, lẩm bẩm gì đó rồi xoay người quay mặt về phía giường Lưu Diệu Văn.
Én nèee~
Mọi người nghĩ sao nếu tôi fix lại toàn bộ truyện cũ qua đây 😚
Én nèee~
Tôi tiếc bộ cũ. Có mấy phần hay vãi. Lúc đấy còn chưa lợi dụng con Chat. 😌
Én nèee~
Bạn đọc cũ thì chắc biết ròi, chuyển từ fic cũ qua đây cho người mới đọc he
Én nèee~
Không cmt = Không chap mới
Kí túc xá. -2-end-
Giường bên cạnh phát ra một tiếng động nhỏ. Người bạn cùng phòng trở mình, tay gãi đầu, lẩm bẩm gì đó rồi xoay người quay mặt về phía giường Lưu Diệu Văn.
Diệu Văn hoảng loạn. Cậu giật người muốn né tránh nhưng bị Á Hiên đè chặt xuống.
Lưu Diệu Văn
Cậu ta sắp dậy rồi, anh đi đi, đi đi...
Tống Á Hiên
*gằn giọng* Anh còn chưa ra.
Rồi hắn thúc mạnh hơn, liên tục, dồn dập. Tiếng thịt va vào nhau vang lên dồn dập, dù đã cố gắng kiềm nén.
Diệu Văn phải ngậm gối đến mức răng gần như cắn thủng lớp vải. Hai mắt mở to nhìn vào bóng tối, toàn thân như muốn phát điên.
Còn chưa tới giới hạn, nhưng cậu đã biết mình không thể chịu thêm được nữa.
Một dòng nước nóng hổi trào ra từ sâu trong cơ thể Diệu Văn. Cậu cắn gối chặt đến mức răng như muốn gãy, toàn thân run rẩy dữ dội, cơ bắp co giật từng đợt như không thể chịu thêm bất cứ tác động nào nữa.
Nhưng Á Hiên vẫn chưa dừng lại.
Hắn nắm lấy hông cậu, giữ chắc, rồi tiếp tục thúc mạnh, như thể đang cố tình khiến âm thanh phát ra to hơn, cố tình khiêu khích sự chịu đựng của người còn đang ngủ cách đó không xa.
Lưu Diệu Văn
Anh... làm ơn… *cố thì thào, đôi mắt ầng ậc nước*
Lưu Diệu Văn
…ra rồi, đừng làm nữa...
Tống Á Hiên
Chưa đủ. Em còn chịu được mà.
Một tay hắn rút trứng rung ra, khiến thân thể cậu run bắn lên một lần nữa, dịch trắng cùng dịch nhờn trào ra ướt cả đùi. Không cho Diệu Văn kịp thở, tay còn lại hắn đưa vào miệng, nhét hai ngón sâu vào.
Tống Á Hiên
Cho em làm gì đó mà không hét lên.
Diệu Văn nuốt nghẹn, ánh mắt mơ hồ, đầu óc trống rỗng. Nhưng lưỡi vẫn vô thức liếm lấy những ngón tay kia, miệng phát ra tiếng mút chùn chụt đầy nhục nhã trong không gian yên lặng.
Cảm giác bị trói, bị chiếm hữu, bị buộc phải im lặng—nó khiến cậu như chìm sâu vào một thế giới hỗn loạn giữa hoan lạc và khổ sở.
Tay Á Hiên trượt xuống, giữ chặt gáy cậu, kéo cậu lên để ôm vào lòng từ phía sau. Cơ thể cả hai ướt đẫm mồ hôi và dịch thể, hòa quyện không thể phân biệt.
Tống Á Hiên
Biết không... *thì thầm*
Tống Á Hiên
Anh thích lúc em phải chịu đựng như thế này. Giữa hai bờ vực... vừa sợ bị lộ, vừa không thể ngừng sướng.
Tống Á Hiên
Nhưng là đồ khốn của em.
Một cái hôn được đặt lên sau gáy. Dịu dàng đến mức trái ngược hoàn toàn với cơn giày vò thể xác mà Diệu Văn vừa trải qua. Tim cậu co thắt lại. Thứ cảm xúc gì đó trào lên trong lồng ngực—không rõ là ghét bỏ, hay lệ thuộc.
Tay hắn buông ra, dây tai nghe được tháo xuống. Diệu Văn ngay lập tức lăn qua một bên, lưng quay về phía hắn, kéo chăn trùm kín đầu như muốn cách ly mọi cảm giác còn sót lại.
Á Hiên nằm bên cạnh, vòng tay qua eo cậu, kéo sát vào người.
Lưu Diệu Văn
Không về à? *giọng khàn đặc*
Tống Á Hiên
Ngủ đi, chút nữa anh dậy.
Tống Á Hiên
Suỵt... *đặt một ngón tay lên môi cậu, thì thầm*
Tống Á Hiên
Nếu em làm bạn dậy, anh sẽ bắt em tự nhún đến sáng.
Lưu Diệu Văn lập tức im bặt, mặt đỏ bừng dưới lớp chăn.
Trong bóng tối, gió đêm vẫn lùa qua khe cửa sổ. Dưới lớp chăn, giữa hai thân thể sát vào nhau, lại là một mùa hè rực lửa – vừa cấm kỵ, vừa nghiện ngập.
NV quần chúng
Ê Diệu Văn, đêm qua cậu có nói mớ không vậy?
Diệu Văn giật mình, siết chặt tay áo, ho khẽ che đi tiếng tim đập.
NV quần chúng
Nghe như có tiếng rên, tưởng cậu sốt, nhưng tớ mệt quá ngủ lại luôn.
Lưu Diệu Văn
À... chắc nằm mơ gặp ác mộng...
NV quần chúng
Ác mộng mà rên như bị đè…
Lưu Diệu Văn
… *cứng họng*
Bên kia, Diệu Văn vẫn giữ máy call video với Tống Á Hiên. Cởi trần nằm lười trên giường, trên cổ vẫn còn vết cào sưng đỏ. Cười tà qua mạng hình điện thoại.
Tống Á Hiên
[ Gặp ác mộng? ]
Tống Á Hiên
[ Phải làm gì để em nằm mơ thấy anh mỗi đêm nhỉ~? ]
Lưu Diệu Văn
[ Cút !! ] *thẳng tay cúp máy*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play