Mưa Hạ Gọi Ta Về Bên Nhau
Chương 1
Khoảng bảy giờ tối, bầu trời còn vương chút hoàng hôn.
Những ô cửa sổ lần lượt sáng lên, thành phố khoác lên mình chiếc áo lung linh nhất.
Có một cô gái nhỏ, hình như vẫn còn học cấp 3 đang tản bộ trên phố với thần trí lơ đãng.
Hạ Thiên Thư_Cô
//Chầm chậm bước đi//
Cô gái này tên là Hạ Thiên Thư.
Cô chỉ mới 17 tuổi, độ tuổi đẹp đẽ để bắt đầu một tình yêu trong sáng nhất của đời học sinh.
Cô học rất giỏi, thứ hạng của Thư luôn nằm trong top 5 của khối.
Với bề ngoài khá nổi bật, kèm theo học lực tốt, nên cô được một số giáo viên yêu thích.
Gia cảnh cũng gọi là khá giả, đủ ăn, đủ mặc.
Cô là người khá dễ gần, tốt tính, còn rất nhiệt tình, có thể luôn sẵn sàng giúp các bạn nếu Thư có thể làm được, nhưng với chiều cao chỉ 1m63 nên nhiều chuyện không thể làm thuận lợi lắm.
Vào hè nên tiếng ve ồn ào cực, nghe rất chói tai, nhưng cũng báo hiệu rằng hè đã đến rồi, nếu không có ve thì hè chẳng còn đặc biệt.
Hạ Thiên Thư_Cô
Thật chán quá đi, rõ ràng là rủ mình đi mua đồ ăn cùng.
Hạ Thiên Thư_Cô
Rồi cuối cùng là kêu mình đi mua giúp, bạn bè kiểu đó không đó.
Hạ Thiên Thư_Cô
Tưởng đi làm giúp việc không công.
Có vài giọt nước không biết từ đầu nhỏ xuống bàn tay của cô.
Hạ Thiên Thư_Cô
Ể? Hình như mưa thì phải? //Ngước lên trời//
Những hạt mưa bắt đầu nặng hạt.
Hạ Thiên Thư_Cô
Phải tìm chỗ trú tạm thôi.
//Bước nhanh tới mái hiên của một tiệm tạp hóa//
Cô vừa đến tiệm tạp hóa ấy thì trời vừa lúc mưa ào xuống.
Hạ Thiên Thư_Cô
Hên quá, chút nữa là thành chuột lột rồi.
Bỗng nhiên có một bóng người cao lớn chạy nhanh về phía cô.
Vũ Tần_ Anh
//Ướt sũng// Chết tiệt! Biết vậy chẳng thèm ra ngoài.
Vũ Tần_ Anh
//Ngẩn ra một chút rồi lảng sang chỗ khác//
Hạ Thiên Thư_Cô
//Khó hiểu vì sao anh ngại//
Vũ Tần_ Anh
Không biết cậu tên gì nhỉ?
Hạ Thiên Thư_Cô
Tôi tên Hạ Thiên Như, còn cậu?
Vũ Tần_ Anh
Tôi tên Vũ Tần, hết hè là tôi vào 11.
Hạ Thiên Thư_Cô
Trùng hợp nhỉ,tôi cũng vậy.
Vũ Tần_ Anh
Cậu học trường gì vậy?
Hạ Thiên Thư_Cô
À, tôi học trường THPT Hà Nam.
Vũ Tần_ Anh
Tôi cũng học trường đó luôn này, tôi và cậu có nhiều thứ trùng hợp quá nhỉ!
Hạ Thiên Thư_Cô
Cậu học khối nào vậy, tôi chưa thấy cậu bao bao giờ?
Vũ Tần_ Anh
Tôi học khối A
Hạ Thiên Thư_Cô
Ơ, tôi cũng khối A mà có thấy cậu bao giờ đâu?
Vũ Tần_ Anh
À, tôi chỉ thường lanh quanh trong lớp thôi nên cậu biết là phải rồi.
Hạ Thiên Thư_Cô
Ừm, cậu đi đâu vậy?
Hạ Thiên Thư_Cô
Tôi đi mua đồ ăn giúp bạn.
Vũ Tần_ Anh
À ờ, cậu có mang điện thoại không?
Hạ Thiên Thư_Cô
Có, làm gì vậy?
Vũ Tần_ Anh
Quét Wechat với tôi đi, thêm bạn càng vui mà.
//Lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra//
Hạ Thiên Thư_Cô
Được. //Lấy điện thoại//
Hạ Thiên Thư_Cô
//Cất điện thoại//
Vũ Tần_ Anh
//Bỏ điện thoại vào túi//
Vũ Tần_ Anh
Chắc cậu có nhiều bạn lắm nhờ, tôi thấy cậu dễ gần lắm ấy.
Hạ Thiên Thư_Cô
Cũng không hẳn gọi là bạn, chỉ gặp vài lần rồi nói chuyện thôi.
Hạ Thiên Thư_Cô
Wechat cũng chỉ có khoảng 5-6 người thôi.
Vũ Tần_ Anh
Ơ, tôi tưởng cậu phải có cả trăm người kết bạn chứ, người hiền lành thế cơ mà. //Cười//
Hạ Thiên Thư_Cô
Bạn nhiều, phiền nhiều, bạn ít thì phiền ít, vậy thôi.
Vũ Tần_ Anh
Ồ, theo lý tưởng như vậy khá hay đấy.
Vũ Tần_ Anh
Vậy có tính là gieo rắc thương nhớ rồi bỏ đi không nhờ. //Cười//
Hạ Thiên Thư_Cô
Thương với chả nhớ, điều đó thật phiền phức. //Cười nhẹ//
Vũ Tần_ Anh
Có mối tình nào chưa mà phòng thủ cao thế.
Hạ Thiên Thư_Cô
Yêu làm gì cho mệt đầu, học không tốt hơn sao?
Hạ Thiên Thư_Cô
Hỏi tôi vậy rồi cậu có chưa?
Vũ Tần_ Anh
Tôi cũng chưa nhưng tôi chẳng thích học.
Hạ Thiên Thư_Cô
Tại sao vậy?
Vũ Tần_ Anh
Học chả có gì vui, nghe mấy thầy cô đó lải nhãi mệt não.
Hạ Thiên Thư_Cô
Vậy cậu là học sinh cá biệt à?
Vũ Tần_ Anh
Không phải, tôi chỉ không thích học thôi chứ không quậy phá gì ai hết, tôi thích chơi game thôi.
Hạ Thiên Thư_Cô
Vậy là cá biệt nửa mùa?
Vũ Tần_ Anh
Chắc là kiểu vậy.//Cười cười//
Hạ Thiên Thư_Cô
Thôi vậy cũng được, tự do làm điều mình muốn, chẳng hại gì đến ai thì tốt thôi. //Cười nhẹ//
Vũ Tần_ Anh
Đúng đúng, chỉ gặp cậu một chút mà cậu có thể nói lên nổi lòng của tôi, ba mẹ của tôi bắt tôi học nhiều lắm, học này học kia nhức đầu kinh. //Nghĩ đến việc sắp phải học hè liền buồn bã//
Hạ Thiên Thư_Cô
Haha, ba mẹ làm vậy cũng tốt nhưng học nhiều quá tôi cũng chịu không nổi. //Cười khi thấy biểu cảm của anh//
Vũ Tần_ Anh
Ôi, cậu là một người tốt mà, bảo sao ai cũng mến cậu, bây giờ cho tôi gia nhập nhóm fan của cậu giờ kịp không. //Cảm động//
Hạ Thiên Thư_Cô
Thôi thôi, nhìn cậu buồn cười quá đi, có ai bảo cậu có khiếu diễn hài chưa. //Cười//
Vũ Tần_ Anh
Chắc cậu là người đầu tiên. //Gãi đầu//
Hai người nói một lúc thì trời cũng tạnh mưa, cô và anh tạm biệt nhau rồi ai đi đường ấy.
Vũ Tần_ Anh
//Cười khi nhớ lại hình ảnh vừa nãy//
Vũ Tần_ Anh
Đúng là một cô gái dễ thương, dịu dàng nữa.
Vũ Tần_ Anh
Xinh đẹp, giỏi giang, tinh tế còn biết dỗ ngọt, chuẩn con nhà người ta rồi.
Vũ Tần_ Anh
Đúng là trong cái rủi thì có cái may.
Vũ Tần_ Anh
Thôi, mau về nhà thôi.//Bước nhanh//
Hạ Thiên Thư_Cô
Cậu ta nói chuyện cũng khá hài hước ấy nhỉ.
Hạ Thiên Thư_Cô
Ngoại hình cũng ưa nhìn mà lại không thích học uổng thật sự.
Hạ Thiên Thư_Cô
Cậu ta mà muốn học thì hạng 1, hạng 2 chỉ là sớm muộn thôi.
Hạ Thiên Thư_Cô
Haiz, mua đồ rồi về thôi không nó lại cằn nhằn, sao mà tôi khổ quá đi. //Đi đến quầy đồ ăn//
Sau khi mua xong thì cô đi bộ về nhà vì từ nhà đến đây cũng gần nên đi lại khá tiện.
Vũ Tần_ Anh
Vũ Tần
Tuổi 17
Học lực của anh thì cũng gọi là được, đủ để lên lớp.
Anh là người hiền lành, lâu lâu cũng nhiệt tình giúp các bạn, chơi bóng rổ rất giỏi, vẻ ngoài điển trai thêm chiều cao mơ ước nên là đối tượng luôn được săn lùng của các bạn học sinh nữ, ít nói chuyện với mọi người chỉ nói chuyện với bạn thân là nhiều.
Chương 2
Sau đêm mưa hôm đó, cả hai đều có ấn tượng tốt với đối phương nên việc nói chuyện với nhau khá thoải mái.
Vì bây giờ còn rất sớm nên học sinh vẫn còn hơi thưa thớt.
Ở một băng ghế đá dưới tán cây phượng, có bốn con người đang trò chuyện vô cùng vui vẻ.
Trương Tinh Di
Vậy là hai người gặp nhau vào đêm mưa hôm qua ấy hả?
Vũ Tần_ Anh
Đúng vậy, trùng hợp hôm đó tôi quên mang ô nên mới gặp được cậu ấy đó. //Cười nhẹ//
Hách Hàn Lâm
Hên vậy ba, để hôm nào tao thử vậy coi có gặp bạn nữ nào không.
Vũ Tần_ Anh
Chắc gì đã gặp được, gái gặp mày thì né xa vạn thước rồi.//Khinh bỉ//
Hạ Thiên Thư_Cô
Tối qua thấy cậu ấy trông khá chững chạc mà bây giờ nhìn như hai người khác vậy?
Trương Tinh Di
Giời ơi, chắc là thấy mày xinh quá nên cứng người đó.
Hạ Thiên Thư_Cô
Con này điên.
Hách Hàn Lâm
Thằng này mà chững chạc? Chắc cậu lúc đó bị ma che mắt rồi, không sao, tôi hiểu mà.
Trương Tinh Di
Hả? Cậu hiểu gì?
Hách Hàn Lâm
Thì hồi trước lúc chưa quen thằng này nè, nó lại bắt chuyện lịch sự lắm, nghe như tổng tài vậy đó, còn giờ thì... //Đánh giá//
Vũ Tần_ Anh
Giờ sao bạn? //Cười//
Hách Hàn Lâm
Nhìn như tổng vệ sinh.
Vũ Tần_ Anh
Thằng kia mày chán sống rồi nhỉ?
Hách Hàn Lâm
Có mày chán sống ấy.
Trương Tinh Di
Ừm, nhìn hai người như tổng vệ sinh thật.
Hách Hàn Lâm
Đúng vậy, mày thấy chư– Ủa???
Hạ Thiên Thư_Cô
Haha, nhìn hai người ngố ghê.//Bật cười//
Vũ Tần_ Anh
//Nhìn thấy nụ cười của cô, tim như dừng lại một nhịp//
Hạ Thiên Thư_Cô
//Bắt gặp ánh mắt của anh//
Vũ Tần_ Anh
//Hoảng nhẹ, tiếp tục combat với Lâm//
Trương Tinh Di
/Có cái gì đó ở đây/
Bỗng, tiếng chuông vào học vang lên phá tan suy nghĩ của Di.
Hạ Thiên Thư_Cô
Thôi, vào học đi.
Trương Tinh Di
À ờ đi thôi.
Vũ Tần_ Anh
Ra về gặp lại.//Cười//
Hách Hàn Lâm
Ờ, ra về gặp lại nhá.//Đang bị anh nắm đầu//
Hạ Thiên Thư_Cô
Ừm, ra về gặp lại.//Cười rồi bước nhanh vào lớp//
Trương Tinh Di
Tạm biệt.//Đi theo cô//
Hách Hàn Lâm
Thằng này, bỏ tao ra, mất hình tượng nam thần của tao.//Đứng thẳng dậy//
Vũ Tần_ Anh
Mày mà nam thần? Tâm thần nghe còn được.//Khinh bỉ//
Hách Hàn Lâm
Thằng này láo, ra về anh hẹn ra cổng trưởng solo Free Fire.//Nhếch mép//
Vũ Tần_ Anh
Đồ trâu nghé.//Đánh giá//
Vũ Tần_ Anh
Xàm hoài đi ba, lên lớp thôi.//Bước nhanh//
Hách Hàn Lâm
Thằng kia, đợi taom//Chạy theo//
Hạ Thiên Thư_Cô
Hả? Cậu muốn nói gì?
Trương Tinh Di
Mày có cảm thấy tên Vũ Tần ấy thích mày không?
Hạ Thiên Thư_Cô
Không, tớ không thấy vậy, bộ cậu nhìn ra sao?
Trương Tinh Di
À, chắc tao nhìn lầm.
Hạ Thiên Thư_Cô
Ồ, vậy thôi, học tiếp đi.
Trương Tinh Di
Ừm, học đi đồ mọt sách.
Hạ Thiên Thư_Cô
//Không phản ứng//
Hiện trường bây giờ trong lớp khá ồn ào do giáo viên bộ môn đến trễ.
Vũ Tần_ Anh
//Thần trí lơ đãng//
Vũ Tần_ Anh
Hả? Có chuyện gì?
Hách Hàn Lâm
Làm gì mà thẫn thờ thế?
Vũ Tần_ Anh
Ờm, chỉ là nghĩ đến một chuyện vui thôi.
Hách Hàn Lâm
Chuyện gì vui đến mức mày đơ ra luôn vậy?
Vũ Tần_ Anh
Không có gì, mà mày kêu tao làm gì vậy?
Hách Hàn Lâm
Tao hỏi thật nha.
Vũ Tần_ Anh
Ừ, thì hỏi đi.
Hách Hàn Lâm
Phải trả lời thật lòng nha.
Vũ Tần_ Anh
Không, trả lời giả đó đừng hỏi nữa.
Hách Hàn Lâm
Thằng này, nghiêm túc coi.
Vũ Tần_ Anh
Nói thì nói mẹ ra cho rồi, dài dòng chi cho tốn nước bọt.
Hách Hàn Lâm
Mày có cảm giác gì với cái cậu gì tên là Thư đó không?
Vũ Tần_ Anh
Cảm giác gì là cảm giác gì?
Hách Hàn Lâm
Là kiểu rung động đó!
Vũ Tần_ Anh
/Rung động? Chắc là không hay là có nhỉ?/
Vũ Tần_ Anh
/Mình chả biết cảm giác này là gì./
Hách Hàn Lâm
Này, suy nghĩ gì thế?
Hách Hàn Lâm
Trả lời câu hỏi của tao.
Hách Hàn Lâm
Có cảm giác gì không?
Vũ Tần_ Anh
Tao cũng không biết nữa.
Vũ Tần_ Anh
Chỉ là cảm thấy vui vẻ thôi.
Hách Hàn Lâm
Vậy là có rồi đó.
Vũ Tần_ Anh
Chắc không đâu, tao thấy chuyện này khá bình thường, mày đừng nghĩ linh tinh nữa.
Vũ Tần_ Anh
Tao chơi game đây. //Lấy máy ra vào game chơi//
Hách Hàn Lâm
Ê, tao chưa hỏi xong mà!
Hách Hàn Lâm
Chịu mày luôn.
Vũ Tần_ Anh
/Cuối cùng cảm giác này là như thế nào? /
Vũ Tần_ Anh
/Là thích hay không?/
Vũ Tần_ Anh
/Thôi thôi, chắc là mình nghĩ nhiều thôi, chắc đây là cảm giác có bạn mới nên vui vẻ vậy thôi./
Vũ Tần_ Anh
/Đúng vậy, chắc chắn là như vậy, chắc chắn là như vậy, chơi game thôi./
Hách Hàn Lâm
/Không lẽ là do mình nghĩ nhiều thật?/
Hách Hàn Lâm
/Thôi không nghĩ nữa./
Một lát sau thì giáo viên cũng đã đến.
Thạch Tấn Khải
Này Tinh Di.
Thạch Tấn Khải
Hai bọn mày có đi ăn với tao không?
Trương Tinh Di
Nó có đi đó.
Hạ Thiên Thư_Cô
À ờ, đi thôi.
Thạch Tấn Khải
Vậy xuống căng tin thôi.
Cô và hai người bạn cùng xuống căng tin.
Thạch Tấn Khải
Rồi, hai bọn mày ngồi đây đi.
Trương Tinh Di
//Ngồi xuống//
Thạch Tấn Khải
Ăn gì? Tao lấy cho.
Trương Tinh Di
Cơm chiên dương châu và 1 ly trà đào nhá.
Hạ Thiên Thư_Cô
Tớ không ăn, lấy tớ ly trà đào là được.
Thạch Tấn Khải
Ừm, ngồi yên đây nha, tao lấy xong sẽ quay lại liền.
Thạch Tấn Khải
//Bước đi//
Trương Tinh Di
Sáng mày ăn cái gì rồi, mà bây giờ không ăn?
Hạ Thiên Thư_Cô
Sáng tớ dùng cơm ở nhà rồi.
Trương Tinh Di
Ừm, thế thì tốt đấy.
Hạ Thiên Thư_Cô
Thế cậu làm gì đó đi, tớ học bài tiếp đây.//Lấy tập ra//
Trương Tinh Di
Mày học rồi thì tao chơi cái gì, đừng học nữa, nói chuyện với tao đi.
Hạ Thiên Thư_Cô
Thì cậu bắt chuyện với người nào đó đi, chuyện này cậu rất giỏi mà?
Đột nhiên có vài cái bóng trùm lên cô và Tinh Di.
Hách Hàn Lâm
Hế lô, lại gặp nhau rồi.//Cầm khay cơm//
Vũ Tần_ Anh
Chào hai người.//Cầm ly cà phê sữa//
Hạ Thiên Thư_Cô
//Gật đầu//
Vũ Tần_ Anh
Cho hai bọn tôi ngồi cùng với nha.
Thạch Tấn Khải
Đồ ăn tới rồi đây.//Mang đồ ăn đi tới//
Thạch Tấn Khải
//Đặt đồ ăn xuống//
Hách Hàn Lâm
À, bọn tôi học A6, chúng tôi muốn ngồi cùng mọi người.
Thạch Tấn Khải
Được, hai người ngồi đi.//Ngồi xuống//
Vũ Tần_ Anh
Cảm ơn.//Ngồi cạnh Khải//
Hách Hàn Lâm
Cảm ơn nhiêu nha.//Ngồi cạnh cô//
Thạch Tấn Khải
Hai người tên gì?
Hách Hàn Lâm
Tôi là Hàn Lâm.
Vũ Tần_ Anh
Tôi là Vũ Tần.
Thạch Tấn Khải
Còn tôi là Tấn Khải.
Thạch Tấn Khải
Cứ nói chuyện thoải mái, không cần gò bó quá.
Hách Hàn Lâm
Ối giời, anh bạn đây hiểu ý tôi.
Thạch Tấn Khải
Tôi lại hiểu các người quá.//Cười//
Vũ Tần_ Anh
Này, Thiên Thư.
Hạ Thiên Thư_Cô
Chuyện gì.//Ngước lên//
Vũ Tần_ Anh
Cậu ăn gì chưa?
Hạ Thiên Thư_Cô
Tôi ăn rồi.
Vũ Tần_ Anh
Ồ, cậu có thể ngồi đây mà học luôn hả?
Hạ Thiên Thư_Cô
Bình thường mà, ở đâu mà chẳng học được.
Vũ Tần_ Anh
Không phải, ý của tôi là cậu không cảm thấy nhàm chán hay gì hả?
Hạ Thiên Thư_Cô
Không, học rất vui.
Hạ Thiên Thư_Cô
Nếu không phải cậu ấy bảo tôi xuống thì tôi cũng chẳng xuống đâu.//Chỉ Di//
Vũ Tần_ Anh
Vậy chứ nếu cậu không xuống đây là cậu lại giải thêm đề hả?
Hách Hàn Lâm
Tôi thấy cậu như quái vật vậy, tôi mà học như vậy chắc tôi thành cái xác sống.//Cảm thán//
Thạch Tấn Khải
Hai người phải học cùng mới hiểu được cảm giác của bọn tôi.
Thạch Tấn Khải
Hai bọn tôi nói chuyện rôm rả còn nó thì ngồi như tượng vậy, lặng thinh luôn, nếu không phải do Tinh Di kêu nó xuống thì chắc chắn nó sẽ ở trên lớp học đến đầu bốc khói.
Trương Tinh Di
Đó là phải nhờ công của tôi đấy.
Hạ Thiên Thư_Cô
Tinh Di, cậu đưa tớ ly nước.
Trương Tinh Di
Này.//Đưa qua//
Trương Tinh Di
Khỏi cảm ơn, mọt sách.//Cười//
Vũ Tần_ Anh
Mọt sách? Tớ thấy đâu có giống đâu?
Hách Hàn Lâm
Ờ, đúng vậy, nhìn xinh không chỗ chê thế mà.
Thạch Tấn Khải
Tinh Di nó gọi như vậy từ nhỏ rồi, hồi đó Thiên Thư có đeo kính cận nên mới gọi là mọt sách.
Trương Tinh Di
Bây giờ nó mổ cận rồi, nhưng vẫn thích gọi như vậy.
Hạ Thiên Thư_Cô
Tớ cũng bảo cậu ấy đừng gọi nữa, nhưng mà cậu ấy cứng đầu quá, nên tớ cũng kệ luôn .
Vũ Tần_ Anh
Gọi vậy cũng hay ha.//Cười//
Hạ Thiên Thư_Cô
Hay cái đầu cậu, nghe quê muốn chết.
Hách Hàn Lâm
Dễ thương mà, có hẳn một cái biệt danh quá hay.//Cười//
Thạch Tấn Khải
Bỏ cuốn tập đó ra đi, nhìn chướng hết cả mắt.
Hạ Thiên Thư_Cô
Tớ chưa làm xong, để lát nữa đi.
Trương Tinh Di
Dẹp đi, uống xong rồi học.
Hạ Thiên Thư_Cô
Haiz, được rồi.//Bỏ tập xuống//
Vũ Tần_ Anh
Tính ra cậu ấy nghe lời ha.
Thạch Tấn Khải
Lì như cái gì ấy, ngoan cái nỗi gì.//Đánh giá//
Hạ Thiên Thư_Cô
Ngoan hơn ai đó là được rồi.//Nói bóng gió//
Hạ Thiên Thư_Cô
Cậu mới ồn ấy.
Thạch Tấn Khải
Mày mới ồn ấy.
Vũ Tần_ Anh
Rồi rồi, tôi sai, tôi sai.//Giơ tay//
Trương Tinh Di
Giỡn hoài đi ba, ăn uống lẹ đi rồi lên lớp, còn 4 phút nữa thôi đấy.
Hạ Thiên Thư_Cô
Tớ uống xong rồi.
Trương Tinh Di
Trời, nay giỏi vậy?
Hạ Thiên Thư_Cô
Chuyện đó là đương nhiên, cậu hiểu không? //Hất tóc//
Trương Tinh Di
Slay dữ trời.//Cười//
Vũ Tần_ Anh
//Nhìn lén cô rồi cười nhẹ//
Hách Hàn Lâm
//Ăn như bị bỏ đói//
Thạch Tấn Khải
Tao xong rồi, tao đi rửa tay lát, mấy người lên lớp trước đi.//Đứng dậy bước đi//
Tiếng chuông vào học vang lên.
Hạ Thiên Thư_Cô
Lên lớp thôi Di.
Trương Tinh Di
Được, đi thôi.//Đứng lên//
Hách Hàn Lâm
Tạm biệt hai người, bọn tôi cũng đi đây.
Vũ Tần_ Anh
Đi thôi.//Bước đi//
Hạ Thiên Thư_Cô
Tụi mình cũng đi thôi.//Bước nhanh//
Trương Tinh Di
Đợi tao.//Chạy theo//
Hách Hàn Lâm
Hách Hàn Lâm
17 tuổi
Học lực khá.
Con nhà khá giả, chơi bóng rổ cũng giỏi, ngũ quang nổi bật, thích đua xe, tính tình rất tốt, nói chuyện như mùa thu Hà Nội.
Yêu thích cái đẹp, bị dị ứng với phấn hoa.
Thạch Tấn Khải
Thạch Tấn Khải.
17 tuổi
Học lực giỏi.
Nhà có ăn của để, thích đá bóng, gương mặt nhìn như hồng hài nhi của các chị, thích cá cược, tính tình tốt bụng, nhưng vẫn có mặt trái.
Thích cảm giác mạnh, tính hơn thua rất cao.
Trương Tinh Di
Trương Tinh Di
17 tuổi
Học lực giỏi.
Nhà làm kinh doanh và giáo viên, cái tôi cao, mang gương mặt dịu dàng nhưng tính cách thì ngược lại, thích bơi lội, ghét lời nói dối.
Nô lệ điểm số, tính ganh đua rất mạnh.
Chương 3
Trương Tinh Di
Nhìn mặt trông ghét vãi.
Hạ Thiên Thư_Cô
Mặt người ta xinh như vậy mà ghét.
Hạ Thiên Thư_Cô
Thôi, mà gọi tớ có gì không?
Trương Tinh Di
Chỉ là muốn hỏi là cuối tuần đi biển với tao không thôi.
Hạ Thiên Thư_Cô
Cậu bao thì tớ đi.//Cười//
Trương Tinh Di
Được rồi, nhớ đấy nhé, tới ngày đi lại hủy kèo là ...//Hành động cắt cổ//
Hạ Thiên Thư_Cô
Được rồi, chắc chắn sẽ đi mà.//Cười//
Hạ Thiên Thư_Cô
Mà cậu có định chờ Tấn Khải không?
Trương Tinh Di
Không, tên phiền phức đó ngất luôn trong nhà vệ sinh cũng được.
Trương Tinh Di
Bớt đi một kẻ nói nhiều nhẹ đầu hẳn ra.//Bĩu môi//
Hạ Thiên Thư_Cô
Cậu đúng là độc miệng thật đấy, Tinh Di.//Cười nhẹ//
Trương Tinh Di
Tao không độc miệng, chỉ là đang nói điều đúng mà thôi.//Nhún vai//
Bỗng phía sau có tiếng bước chân, đang chầm chậm bước tới.
Hạ Thiên Thư_Cô
Tiếng gì vậy nhỉ?
Trương Tinh Di
Kệ đi, lên lớp thôi, còn cái tên ấy ma tha đi cũng được.//Định quay người lên lớp//
Thạch Tấn Khải
//Đặt tay lên vai Di//
Thạch Tấn Khải
Đi đâu mà vội mà vàng, ở lại combat với tao đi nào.//Cười//
Trương Tinh Di
//Giật thót//
Trương Tinh Di
Ối giồi ôi, giật hết cả mình.
Trương Tinh Di
Thằng cún kia, biết làm vậy tổn thọ lắm không?
Hạ Thiên Thư_Cô
Hai người cứ như mèo với chuột ấy, không vờn nhau là không chịu được.
Trương Tinh Di
Tao làm mèo, nó chuột ấy.
Thạch Tấn Khải
Mày mới là chuột ấy, đồ chuột bạch.
Trương Tinh Di
Á à, còn mày là con chuột đen thui, tao làm chuột bạch ít ra tao vẫn trắng.//hất hất cằm //
Thạch Tấn Khải
Đéo tranh luận với mày nữa, lên lớp đi, trễ 1 phút rồi.//Quay người bước đi//
Trương Tinh Di
Chậc chậc, cạn ngôn rồi chứ gì.
Trương Tinh Di
Cho dù cái mỏ của cưng có dài, có nhọn cỡ nào thì chữ trong miệng của cưng cũng chẳng bao giờ nhiều bằng chị.//Khinh bỉ//
Hạ Thiên Thư_Cô
Thôi đi Tinh Di, lên lớp thôi, vào trễ là bị phạt đấy.//Kéo Di đi//
Trương Tinh Di
Hừ, biết rồi, đừng kéo tao, tao ngã rồi lăn ra ăn vạ đấy.//Đi theo lực kéo//
Hạ Thiên Thư_Cô
Haiz, mệt cậu ghê, cái miệng thì trông rõ xinh mà lời tuông ra như dao đâm vào cổ.//Kéo cho Di đi bằng mình//
Trương Tinh Di
Gì cơ? Tao xinh đẹp hiền lành thế mà mày nói tao độc miệng, bạn bè kiểu đó đó.
Hạ Thiên Thư_Cô
Rồi rồi, biết cậu hiền lành, dễ thương, xinh đẹp rồi, đi nhanh lên giúp tớ.//Bất mãn//
Trương Tinh Di
Xí, đi thì đi.
Sau một lúc giằng co thì cả hai cũng đã lên lớp.
Thạch Tấn Khải
//Đứng ngó tới ngó lui//
Hạ Thiên Thư_Cô
//Đang đi tới//
Trương Tinh Di
Ê mày, mày có thấy cái gì không?
Trương Tinh Di
Nó đứng đó chờ bồ nó hay sao ấy?
Hạ Thiên Thư_Cô
Cậu nói kì rồi đấy.
Hạ Thiên Thư_Cô
Cậu ấy như mùa Thu Hà Nội, ai mà dám yêu.
Hạ Thiên Thư_Cô
Thật là, cậu đánh giá cậu ấy quá cao rồi đấy.//Cười nhẹ//
Trương Tinh Di
Đúng đúng đúng, mày nói đúng rồi đấy, mọt sách như mày mà cũng thở ra câu hay phết.//Cười//
Hạ Thiên Thư_Cô
Này, đừng gọi tớ như vậy, tớ đâu còn là mọt sách nữa đâu.//Chống nạnh//
Trương Tinh Di
Thích đấy, mà giờ tao với mày hù nó đi.
Hạ Thiên Thư_Cô
Ờ, cũng được.
Thạch Tấn Khải
/Hai con nhóc đó bây giờ vẫn chưa lên/
Thạch Tấn Khải
/May là giáo viên chưa vào lớp/
Thạch Tấn Khải
//Chìm vào trong suy nghĩ//
Trương Tinh Di
//Rón rén bước đi.//
Hạ Thiên Thư_Cô
//Theo sau//
Thạch Tấn Khải
//Quay mặt vào lớp//
Trương Tinh Di
"Thời cơ đến rồi."
Thạch Tấn Khải
//Bất ngờ quay lại//
Thạch Tấn Khải
Áaa mẹ ơi hộ độ hộ trì cho con tai qua nạn khỏi con còn chồng chưa cưới còn con chưa đẻ!!//Chắp tay niệm Phật//
Thạch Tấn Khải
Ủa? Có gì đó sai sai thì phải?
Trương Tinh Di
Hahaha, bể bóng à mày.//Bật cười lớn//
Hạ Thiên Thư_Cô
//Không nhịn được cười//
Học Sinh Nam
11: Há há, Khải, mày bể bóng hả.//Cười lớn//
Học Sinh Nam
32: Trời ơi, mày giống tao hả Khải? Không ngờ luôn đó.
Học Sinh Nữ
10: Đây là nam thần lớp tôi ấy hả?
Học Sinh Nữ
25: Thôi rồi, vỡ mộng mấy chị em rồi.
Thạch Tấn Khải
Ủa? Đâu có đâu tụi bây, bình tĩnh nghe tao giải thích!
Học Sinh Nam
18: Khỏi giải thích, tụi tao biết mà, bọn tao không có kì thị mày đâu.//Nhịn cười đến đỏ mặt//
Thạch Tấn Khải
Không phải đâu! Chỉ là phản xạ tự nhiên thôi! //Quơ tay qua lại ngầm ý không phải//
Học Sinh Nữ
15: Phản xạ tự nhiên? Là mày tự nhiên đã như vậy rồi hả?
Thạch Tấn Khải
Không phải, mọi người phải tin tao, chỉ là lỡ lời thôi.
Hạ Thiên Thư_Cô
Được rồi, bọn tao tin mày.//Khúc khích cười//
Thạch Tấn Khải
Đến cả mày cũng vậy.//Bất mãn//
Trương Tinh Di
Thôi vô lớp đi, cô sắp đến rồi.//Tủm tỉm//
Thạch Tấn Khải
Huhu .//Bước vào lớp//
Một lát sau thì giáo viên cũng đã vào lớp.
Khoảng 3 phút trước, tại lớp 11A6
Hách Hàn Lâm
Mày nói thật đi, mày có thích cậu ấy không?
Vũ Tần_ Anh
M-Mày nói linh tinh cái gì vậy? Tao sao mà lại thích cậu ấy được!
Hách Hàn Lâm
Lắp ba lắp bắp.
Hách Hàn Lâm
Không có thì thôi, có cần gấp gáp thế không?
Vũ Tần_ Anh
À ờ, tao sợ mày lại nói linh tinh với mọi người thôi.//Thở hắt ra//
Hách Hàn Lâm
Hừm, mày mờ ám lắm Vũ Tần.//Nghi hoặc nhìn anh//
Vũ Tần_ Anh
Điên quá, đương không lại hỏi tao mấy câu vớ vẫn.//Bước vào chỗ ngồi//
Hách Hàn Lâm
Thì không hỏi nữa.
Hách Hàn Lâm
/Không lẽ, thằng này nó không thích thật? Thấy nó chối dữ dội như vậy thì cũng là lần đầu mình thấy./
Hách Hàn Lâm
/Chắc là do mình xem phim nhiều quá nên mới nghĩ bậy bạ thôi./
Vũ Tần_ Anh
/Phù, may là nó không hỏi tiếp, nếu không thì mình cũng chả biết trả lời ra sao. /
Vũ Tần_ Anh
/Cuối cùng tôi có thích cậu không, Thiên Thư ?/
Vũ Tần_ Anh
/Hay chỉ là tình cảm bạn bè?/
Đừng vội hỏi rằng ta có thích họ không.
Bởi vì khi ta đã thích họ rồi, thì sẽ chẳng có nghi hoặc nào xuất hiện cả.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play