Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

| Junnn X Tama | Điếu Thuốc, Cọ Vẽ Và Chúng Ta

Chap 1

Cộp... cộp... cộp... - Tiếng giày va chạm trên nền gỗ, bước chân không vội vã tiến thẳng đến căn phòng nắm cuối hành lang. Cạch. Cánh cửa bật mở, căn phòng tối om chỉ được chiếu bởi ánh sáng từ cửa.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Đến rồi à, cậu vẫn giữ chữ tín như lúc mới bước chân vào bóng tối.
Tiếng nói phát ra từ ban công của căn phòng, người đó đang ngồi vắt vẻo trên lan can, phì phèo điếu thuốc.
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
//Đi tới bên giường//
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Tấn Khoa, mấy nay em ấy có gì khác thường không?
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Không, vẫn ngốc nghếch lâu lâu lên cơn điên loạn.
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Cẩn thận lời nói.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Dạ dạ, cậu nhóc rất đáng yêu, ngoan ngoãn.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
//Đưa điếu thuốc lên hút//
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Quán Tuấn, tôi giúp cậu trông trừng Minh Ân xong rồi nhỉ?
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Cút.
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Phũ phàng quá đấy. Đi đây.
Tấn Khoa dập điếu thuốc trên tay rồi cậu nghiêng người, thả bản thân rơi tự do.
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Minh Ân, từ giờ tôi sẽ bảo vệ em.
Người nằm trên giường vẫn thở đều, say giấc nồng, đến cả việc bản thân bị bế đi cũng không hề hay biết. Kiểu này sáng mai thức dậy sẽ hoảng loạn lắm đây.
.
.
Thời gian đó hình như là khoảng thời gian chiều, hoàng hôn buông xuống sắc trời có lẽ vì vậy mà nhuốm màu cam đỏ. Nhưng có nơi thật sự đã nhuộm đỏ, không phải màu vẽ tranh mà là màu máu. Quán Tuấn, người sống sót cuối cùng mệt nhọc khụy xuống.
Nhân vật phụ - Nam
Nhân vật phụ - Nam
Bố Minh Ân: //Cố lết đến nắm tay hắn// Quán... Tuấn...
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
...
Nhân vật phụ - Nam
Nhân vật phụ - Nam
BMA: Vợ tôi mất sớm, tôi bây giờ cũng không thể qua nổi hôm nay. Xin cậu niệm tình... chăm sóc con trai tôi... nó... rất đáng thương...
BMA: Bố Minh Ân.
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Em ấy tên gì ?
Nhân vật phụ - Nam
Nhân vật phụ - Nam
BMA: Minh... Ân... Võ Minh Ân.
Bàn tay kia trượt xuống. Không còn dấu hiệu sự sống trên người của ông ta.
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Chết rồi à ?
.
.
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Ưm... //Vô thức ôm lấy cổ hắn//
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
//Siết eo em//
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Minh Ân, ngủ ngon.
______________________
meocheee
meocheee
Chuyện tình 🦁 x 🦫.

Chap 2

Chiếc xe sang trọng đánh lái đi vào ngôi biệt thự rộng lớn rồi dừng trước cửa. Tài xế cúi đầu mở cửa cho Quán Tuấn, hắn xuống xe, trên tay vẫn ôm chặt người nhỏ kia. Ở cửa, một cậu con trai dường như đã chờ đợi từ rất lâu, thấy hắn liền bước vội tới.
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Sao muộn rồi mới về vậy, bên kia xảy ra chuyện gì ?
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Không, mọi thứ rất tốt chỉ là xong việc phải đi đón một người.
Hữu Đạt giờ mới để ý cục nhỏ trên tay Quán Tuấn, ánh mắt nghi ngờ nhìn lên hắn.
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Ai vậy... anh bắt cóc trẻ con đấy à ?
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Con trai của Võ Minh Dũng.
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
À... đại ca, anh có tâm thật đấy. Chắc sau này em mà chết sớm cũng sẽ nhờ anh chăm sóc đàn mèo giúp.
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Mơ đẹp đấy, chăm sóc làm gì chi bằng cho chúng nó xuống cùng em luôn.
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Đúng rồi, vậy anh cho cậu ta xuống đoàn tụ gia đình đi.
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
...
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Bảo người hầu không cần chào, to tiếng em ấy tỉnh giấc.
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Xì... đại ca Quán Tuấn, anh quan tâm cậu ta quá đấy, gu anh hả ?
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Tấn Khoa dạo này sống cũng tốt quá rồi...
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
Đừng, em đi ngay.
Hữu Đạt quay đầu đi vào trong, ra hiệu im lặng đám người hầu đang xếp thành hàng dọc chờ chào đón hắn. Khi mọi thứ ổn thỏa, Quán Tuấn mới chầm chậm bước vào mặc kệ những người đang cúi đầu chào mình ở hai bên hắn vẫn giữ sắc mặt lạnh lùng, bế Minh Ân thẳng lên tầng. Bế em vào phòng của hắn, căn phòng có nét đơn điệu với gam màu đen, xám không được bày trí quá nhiều.
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
//Đặt em xuống giường//
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
//Xoay người quay lưng với hắn//
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Ưm... bánh kem...
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
'Bánh kem ?'
Quán Tuấn rút điện thoại nhắn tin cho Hữu Đạt.
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
- Mai mua tất cả các loại bánh kem về -
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
- Đại ca, anh bị chập mạch hả từ bao giờ ăn đồ ngọt vậy ? -
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
- Mà mua nhiều như vậy tính ăn đến tiểu đường hả -
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
- Kiểm tra tài khoản, mai mua về đây -
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt
- Vãi cứt 100 triệu, anh tính mua đứt tiệm bánh hay gì ?-
Quán Tuấn không trả lời, đặt điện thoại lên tủ đầu giường. Hắn vệ sinh cá nhân cơ bản, thay cho mình bộ đồ ngủ đi tới bên phía còn lại của giường nằm xuống, nhắm mắt lại. Không gian tĩnh lặng, yên bình. Minh Ân lăn hai vòng trên giường rồi đụng vào người Quán Tuấn, cơ thể em chẳng mảy may phát giác điều bất thường mà ôm lấy hắn.
_________________
meocheee
meocheee
Iuuuu

Chap 3

Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, chiều vào nơi hai con người kia đang ôm nhau say giấc. Đúng hơn là Minh Ân ôm Quán Tuấn, không chỉ ôm em còn gác, nửa người dường như đè hẳn lên hắn. Ánh nắng kia chiếu vào mắt Ân khiến em vì thế mà nhăn mặt tỉnh giấc. Mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt em chính là cơ ngực săn chắc. Ngước lên một chút là có thể thấy khuôn mặt điển trai không vết xước của chủ nhân cơ ngực ấy.
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Hửm... ai đây ?
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Gấu bông bố mới mang về sao ?
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Nhưng sao gấu bông lại ấm thế nhỉ...
Minh Ân tim đập nhanh vì căng thẳng, nhưng với những kinh nghiệm xem phim và lời bố hay căn dặn em dễ dàng giữ bản thân bình tĩnh, cử động thật nhẹ nhàng lùi ra xa khỏi người lạ kia.
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
May quá không có tỉnh giấc... mà lỡ anh ta tỉnh dậy mình không đối phó được thì phải làm sao ?
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Bố hay nói gì nhỉ... hmm... a, tìm đồ trói lại.
Minh Ân cố gắng tìm xung quanh nhưng em đang ở trong một căn phòng xa lạ, chẳng có gì cả. Thế là em không do dự cởi áo mình ra, khéo léo trói tay Quán Tuấn lại. Còn chân hắn em tự mình ngồi lên, coi bản thân là dây thừng.
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
//Nhún nhún//
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Như vậy chắc không thoát được. Thông minh quá chừng.
Em đang tự đắc thì bỗng cả người như có lực gì đó tâng lên, đổ về phía trước. Quán Tuấn tranh thủ lúc đó ngồi dậy dựa vào thành giường, nâng tay bị trói lên, cho em vòng qua.
NovelToon
*Ảnh chỉ mang tính chất minh họa một phần. Cre: Pinterest*
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Oái... //Ngã vào người hắn//
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
//Dụi vào cổ, hít sâu mùi hương của em//
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Omega hương hoa anh đào sao, thơm thật.
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Anh làm gì vậy ? Bố bảo như vậy là xấu, đồ xấu xa cút đi.
Quán Tuấn nhận ra bản thân lỡ để phần Alpha trong cơ thể chiếm giữ, dọa em một phen. Hắn thôi không dụi em nữa, nhưng vẫn nhất quyết không buông kẹp chặt Minh Ân trong lòng.
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Xấu xa ? Tôi vừa tỉnh dậy đã bị em trói, bản thân còn không mặc áo cơ thể lộ hết ra. Em nói xem... em mới chính là người xấu tính quyến rũ tôi phải không ?
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
//Sợ hãi lắc đầu//
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Minh Ân không phải người xấu.
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Tại Minh Ân không biết anh là ai, bố bảo những người như vậy phải trói lại. Minh Ân không có dây nên mới làm vậy.
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Vậy sao... người xấu thường hay nói như vậy lắm.
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Không phải... mà...
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Minh Ân người tốt... oaaa...
Chỉ là giọng điệu trêu chọc của Quán Tuấn thôi nhưng Minh Ân đã tưởng hắn nói thật liền sợ hãi bào chữa cho bản thân. Mà khổ nỗi cơ địa dễ khóc, nói không lại liền òa lên ăn vạ. Điều này cũng khiến Quán Tuấn lạnh lùng kia được phen hoảng loạn, hắn dịu dàng nhất có thể dỗ dành em.
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
//Vuốt lưng em//
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Ngoan ngoan, tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Đừng khóc nữa, trêu em chút thôi.
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Minh Ân... hức.. là người tốt..
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Phải, Minh Ân là tốt nhất.
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
//Gật đầu lia lịa//
Ân đưa tay lau nước mắt, rồi lại e dè nhìn người trước mặt. Mãi một lúc sau, có vẻ là khi lấy được dũng khí em mới khẽ hỏi:
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Anh là ai vậy ? Có phải bắt cóc không ?
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Tôi tên Quán Tuấn, không phải bắt cóc, là vệ sĩ bố em thuê về. Bố em đi công tác xa rồi, từ giờ tôi thay ông ấy chăm sóc em.
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Vậy nên phải nghe lời tôi, nghe rõ chưa ?
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Người của bố sao ?
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Vậy chắc chắn là người tốt rồi. Minh Ân hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh Quán Tuấn.
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Lúc bảo xấu lúc bảo tốt. Quan niệm của em về con người đơn giản thật đấy. //Nói nhỏ//
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Dạ ?
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Không có gì.
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
//Bế em lên//
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Đi vệ sinh cá nhân thôi, cũng phải tắm qua cho em nữa.
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
A... //Ôm lấy cổ hắn//
Võ Minh Ân
Võ Minh Ân
Sao anh thoát được ?
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
//Vỗ nhẹ mông em//
Trần Quán Tuấn
Trần Quán Tuấn
Cái nút thắt vụng về đấy của em còn hi vọng trói tôi lại ?
____________________
meocheee
meocheee
NovelToon
meocheee
meocheee
Tặng xinh yêu.
meocheee
meocheee
Iuuuu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play