[ Mega SMP ] Trường Học?
【Trường Học?】【𝟏】
Cảnh báo ||
Tục tĩu, 16+(?)
Tính cách không giống nguyên bản
Siu bạo lực
Có Ship/skinship
Này Này Kia Kia....
[ ABC ] Hành Động
/ ABC / Suy Nghĩ
Một người con trai tóc đen đeo kính gương mặt te tua khó tả, chi chít vết thương vừa bị đẩy vào bồn rửa tay va mạnh đến khuỵu xuống, đau tới nổi không đứng dậy nổi.
.
Bây coi nó kìa~ Te tua thấy mà thương-
•1
.
Vậy có mạnh quá không? Mai nó mà không đi học được thì đem ai ra mà chơi?
•2
.
Ừ nó nói đúng đó, đại ca đã bảo là nó sẽ đi thì nó đi thôi, yên tâm
•1
Sắc mặt của cậu con trai kia có chút sẫm đi, gương mặt hốc hác mắt thâm quầng cùng với lòng ngực nhô ra rồi lại hít vào để cố gắng cho đường hô hấp trở nên dễ dàng hơn, đôi mắt rũ xuống còn đồng tử thì liếc lên trông vô cùng khó khăn.
.
Cậu bạn "Thorn" của chúng ta có lẽ là chịu chẳng nổi nữa rồi nhỉ?
•2
.
Phu nhân nhà William cơ đấy~
•1
.
Cho dù là có là hôn phu của đại ca thì sao chứ, ghét chết được!
•3
Bọn chúng vừa mỉa mai vừa lăng mạ câu trai được gọi là Thorn ấy rồi phá lên bật một tràn cười đầy sảng khoái, chẳng buồn quan tâm đến đôi đồng tử đen đang liếc bọn chúng với sát ý chẳng mấy tốt lành.. Cậu ta đứng dậy rồi tung một cú đấm mạnh mẽ vào mặt tên 1 làm hắn chao đảo ngã nhào ra phía sau còn hai tên kia với tay đỡ thì bị tên 1 kéo áo ngã theo. Cậu ta gằn giọng quát thẳng mặt bọn chúng.
Kuro [Thorn]
Câm con m*ẹ chúng mày, đừng nhắc cái tên ch*ó m*á đó trước mặt tao!
.
Kuro à~ Sao mà hung dữ vậy?
•?
Kuro [Thorn]
Biến m.ẹ mày đi!
Lúc này bọn kia cũng đã đứng dậy rồi, một tên đi đến nắm tóc cậu đập mạnh vào tấm kính một cái "choang" khiến đầu cậu bật cả máu.
.
Em thắc mắc anh gắn kinh trong nhà vệ sinh nam của trường làm gì, giờ thì em hiểu rồi!
•2
Tên 2 vẫn nắm tóc cậu mặc cho máu đã chảy ta khắp đầu và cậu cũng chẳng thể cử động nổi nữa rồi, không dừng lại ở đó- tên 2 lại tiếp tục đập đầu cậu vào tấm gương mặc cho nó đã vỡ vụng, mảnh vỡ thuỷ tinh đầy trên đầu cậu đến nước này tên lục nãy gọi cậu là "Kuro" mới lên tiếng cười nhạo.
.
Bỏ đi, tụi mày về lớp trước, để nó đây với tao!
•?
Nói xong cả ba bọn hắn kéo nhau ra khỏi nhà vệ sinh để lại cậu cho tên đại ca của chúng.. Tên kia bước từng bước đến gần cậu rồi nhìn cậu đang ngồi bệt dưới sàn đầy máu trộn lẫn với thuỷ tinh mà dựa vào tường, hắn cười khẩy rồi ngồi xuống nâng cằm cậu lên.
.
Nhìn thảm hại quá đấy Kuro
•?
Cậu chẳng thể phản kháng cũng không lên tiếng trả lời, gương mặt đầy vết trầy xước cùng cả đống máy chảy ướt đẫm hết ở phần cổ áo của chiếc áo trắng học sinh của cậu, đôi mắt lâng lâng nhìn thẳng vào mặt hắn.
Kuro [Thorn]
Im đi.. Kira, không phải nhờ mày sao?
Kira [William]
Tao tưởng do mày đòi mà nhỉ?
Kuro [Thorn]
Không thích thì huỷ, cần đ.éo gì giữ đến bây giờ rồi hành hạ bố mày?
Kira [William]
Im cái miệng ch.ó mày lại
[ Bóp mạnh lấy hai bên mép miệng Kuro ]
Kuro [Thorn]
Tks-- Đ.éo đó làm gì tao?
Kira [William]
...
/ Cái giọng này /
.
Thằng Kira! Bỏ Kuro ra mau!
•?
Kira [William]
Tks... Sao anh biết em ở đây mà kiếm?
.
Tao kiếm mày đ*éo? Tao kiếm Kuro
•?
Kira [William]
Rốt cuộc ai là em ông vậy?
.
Tao chả dám nhận mày là em đâu Kira ạ, mày xem mày làm gì con nhà người ta đi!
•?
Cậu lúc này đã chả cầm cự nổi nữa thật sự ngất đi rồi, hơi thở cũng dồn dập hô hấp hơn. Thân tàn ma dại khó mà tưởng tượng được cậu từng rất lạc quan và trổ mã thế nào.
.
Kuro nó ngất cả rồi kìa!
•?
Kira [William]
Tks-... Nếu anh không từ chối việc huỷ hôn thì đâu đến thế?
[ Kéo cậu lại ]
Vì lực kéo của hắn mà cậu ngã nhào vô lòng hắn để hắn ôm lấy, chả quan tâm gì đến hôn phu của mình đâu chỉ là cố gắng làm cho người kia không trách móc nữa thôi, hắn tởm gần chết.
.
Mày đấy, chả hiểu được đâu! Tao cần tài chính của nhà nó, khi nào xong tao huỷ cho mày, còn mày, khôn hồn thì đối xứng với nó cho mà đàng hoàng tử tế không nhà nó biết tao với mày chả yên đâu!!
•?
Kira [William]
Haiz-- Biết rồi biết rồi!
[ Đứng dậy bế cậu lên ]
.
Mày biết nên đưa nó đi đâu mà đúng không?
•?
Kira [William]
Em biết rồi! Anh đừng lèm bà lèm bèm nữa-- Anh Siro!
Siro [William]
Biết thì làm ơn đừng có bắt nạt nó nữa, tao không cản mày nhưng giờ tao cần tài sản của nó!
Không biết tại sao.. Lúc nào nhìn thấy mày tao cũng muốn b.ắt n.ạt mày hết đấy Kuro...
【𝐊𝐢𝐫𝐚】
Chả biết bị cái ch.ó m.á gì nữa.. Thật sự tao có một cảm giác rất khó chịu..
【𝐊𝐢𝐫𝐚】
Tao không ghét mày.. Những mà thật sự không biết tại sao tao lại rất có sát ý đối với mày nữa..
【𝐊𝐢𝐫𝐚】
Chắc là vì.. Chuyện đó chăng?
【𝐊𝐢𝐫𝐚】
【Trường Học?】【𝟏】
【𝐓𝐡𝐞 𝐄𝐧𝐝】
【Trường Học?】【𝟐】
Cảnh báo ||
Tục tĩu, 16+(?)
Tính cách không giống nguyên bản
Siu bạo lực
Có Ship/skinship
Này Này Kia Kia....
[ ABC ] Hành Động
/ ABC / Suy Nghĩ
Kira [William]
Kresh, có đó không?
Cậu trại tóc đen với đôi mắt đỏ ngòm với thân hình không quá gầy cũng chẳng quá to lớn đẩy cửa phòng bước vào.
Căn phòng màu trắng cùng với nội thất được trang trí tỉ mỉ với tông chủ đạo màu cam lẫn hồng vô cùng ưa nhìn, trước mặt cửa đi thẳng vào chút là một bộ bàn ghế đặt sát mép tường, có một cậu nam tóc hồng đang ngồi đó cầm trên tay một tấm hình mà ngắm nhìn nó.
Kira [William]
[ Quăng nhẹ Kuro xuống giường ]
Kresh [Richard]
Gì đây?
[ Ngoắt chéo chân ]
Kira [William]
Nó? Nó đó, xử hộ cái, mệt điên
[ Đi lại cái ghế đối diện ngồi xuống ]
Kresh [Richard]
Đánh cho cố vô rồi đến đây đài đoạ tao à?
Kira [William]
Chậc, tao muốn huỷ hôn! Tại sao lại đ*éo huỷ được cơ chứ!
[ Bất mãn la hét ]
Kresh [Richard]
Không phải anh Siro đã nói rồi sao? Công ty của chúng ta giờ đang cần tài chính của nhà nó, mày ráng mà đợi đi!
[ Đi lại sơ cứu cho Kuro ]
Kira [William]
Nhưng tao đ*éo thích đâu!
Kresh [Richard]
Biết rồi, biết rồi! Lằng nhằng mãi!
[ Băng bó cho Kuro ]
Kira [William]
Cũng tại nó hồi xưa đòi kết hôn này kia nên mới có hôn sự này kia, tao không thích, m*ẹ nó!
Kira [William]
[ Nhìn tấm ảnh được đúc khung nằm úp dưới bàn ]
Mày nhớ Bạch Nguyệt Quang à?
Kresh không nói gì cứ cấm đầu vào việc băng bó cho cậu trai nằm trên giường, Kira nhìn chăm chăm vào tấm lưng của cậu trai tóc hồng sau đó nói tiếp.
Kira [William]
Mà nghe nói vài bữa nữa nó về đấy
Kresh [Richard]
[ Giật mình ]
Nói rồi quay lại nhìn Kira với ánh mắt hoảng loạn hoang mang chớp mắt mấy lần rồi lỡ làm rơi cuộn băng xuống đầu Kuro làm cho Kira cũng hoang mang không kém.
Kira [William]
Ê... Đừng nói mày m*éo biết nha?
Kresh [Richard]
Không biết thật...
Kira [William]
[ Gãi đầu ]
Kresh [Richard]
Nè! Nói gì coi!
Kira [William]
Từ.. [ Chỉ Kuro ]
Giúp...
Kresh [Richard]
Tks...
[ Quay lại băng bó Kuro ]
Kresh [Richard]
[ Thở dài bất lực ]
Kira [William]
Ai nhắn tin kìa~
Kresh [Richard]
[ Lấy điện thoại lên ]
Kresh [Richard]
Là cậu ấy!
Kira [William]
Đù, vừa nhắc mà nhắn luôn à?
Kresh [Richard]
[ Gật đầu ]
Kira [William]
Nhắn gì đấy?
Kresh [Richard]
Bảo vài bữa nữa về nước
Kira [William]
Ồ~ Mà thằng kia xong chưa?
[ Chỉ Kuro ]
Kresh [Richard]
Rồi, biến dùm
Kira [William]
Ờ. [ Đi lại bế Kuro lên ]
Bye nhé, hẹn gặp lại
Kresh [Richard]
Khỏi, biến biến
Kira hậm hực bỏ đi trên tay là Kuro đang bất tỉnh nhân sự chả biết gì, Hắn ta bế cậu lên thẳng phòng kí túc xá của cả hai rồi để cậu xuống giường.
Kira [William]
/ Mặt nó cũng ưa nhìn nhỉ /
Siro [William]
Bà hiểu ý tôi đúng không? Yuki
Yuki [Chalotte]
Tôi hiểu, Kuro nó cũng... Tuy chả phải em ruột nhưng tôi coi nó như em ruột vậy--
Siro [William]
Tôi biết mà
[ Híp mắt cười như không cười ]
Yuki [Chalotte]
Tôi cũng lo cho Kuro lắm.. Dù sao thằng bé cũng có giống người thường đâu…
Siro [William]
Không sao, cứ để đó tôi lo
Yuki [Chalotte]
Vậy nhờ ông.. Cảm ơn trước nhé!
Siro [William]
Ừm, vậy tôi về trước nhé, có gì bà nói với Kuro rồi kêu thằng bé chuẩn bị sau tôi đón
Yuki [Chalotte]
Ừm.. Nhờ ông vậy
Trong căn phòng khá lớn đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên làm Kira đang chơi game thì màn hình hiện lên cuộc gọi đến của ai đó.
Kira [William]
[ Bắt máy ] Lô! Kira nghe
Có gì chiều nay tắm rửa xong qua nhà Yuki nhé, đón Kuro
Kira [William]
Đón đi đâu cơ?
Nhớ đấy vả lại bớt đánh thằng nhỏ lại, nghe Yuki nói Kuro có những hiện tượng không tốt rồi
Kira [William]
Em thích "lúc đó"~
Vậy thì bớt đánh nhỏ lại, nghe chưa? Mai mốt nó mà đánh mày thì không ai cản được đâu
Kira [William]
Aiz... Biết rồi!
Kira [William]
[ Nhìn lom lom Kuro ]
Kira [William]
Tks... Chán thế đéo biết!
Kijay [CharLes]
Tối này lại đi nữa này!
[ Cầm điện thoại nhắn tin ]
Kijay [CharLes]
Ừ! Đáng lẽ hôm nay sẽ là Kisa với chị Sulker.. Mà chả hiểu sao họ xin nghỉ
Ozin [Harris]
Tao làm biếng lắm!
Kijay [CharLes]
Đ.ụ m.á! Chắc bố không?
Kijay [CharLes]
Nào về nhỉ...
[ Ngồi ngoắt chéo chân ]
Ozin [Harris]
Đang trong lớp thằng quỷ ơi...
Kijay [CharLes]
Thầy bảo kê mà!
[ Nhìn lên bảng đen ]
Kiro [Thomas]
Bảo kê cái cục c--
Ozin [Harris]
Thầy ơi trên lớp..
.
HS 1]
Cái lớp này có đứa nào bình thường không vậy?
.
HS 2]
Có cái quần què tao nè
.
HS 3]
Tới ông thầy lớp mình còn ấy ấy nữa mà
Kiro [Thomas]
Ê! Bây im nha
Kijay [CharLes]
Xúc phạm ổng quá ổng giãy đành đạch bây giờ
Ozin [Harris]
Thôi lớp im nà, ổng giao thêm bài tập là xỉu nha bây ơi
Kiro [Thomas]
Ê? Tao giao thêm bài
Tối đến- bảy giờ hai hai phút...
Kijay [CharLes]
[ Ngáp ngắn ngáp dài ]
Ozin [Harris]
Về rồi quên ngủ à?
Ozin [Harris]
Đi lẹ về lẹ nè! Đ*ụ m*á!
[ Đi thẳng vào trường ]
Kijay [CharLes]
[ Ngáp lên ngáp xuống đi theo Ozin ]
Ozin [Harris]
Ê... Ê! Kìa mày!
[ Chỉ về hướng một lớp học ]
Kijay [CharLes]
Cha nội ơi con thấy rồi!
Trong một lớp học đang sáng đèn có một luồng khói màu đen bay ra làm Ozin có hơi giật mình mà chỉ trỏ nói xấu nó với Kijay.. Tiếp đó nhiều luồng khói màu đen cũng bay theo sau ra làm Kijay và Ozin hoảng hồn hết cả lên.
Kijay [CharLes]
Ê sao hôm nay nhiều vậy?!!!
[ Quay đầu chạy đi ]
Ozin [Harris]
Tao không biết- trời đậu!!
[ Chạy theo Kijay ]
Kijay [CharLes]
Phòng hội đồng đi!
Kijay và Ozin tung cửa phòng hội đồng hội học sinh xong chạy vào đống mạnh của lại, đây là công việc "thường ngày" của họ nhưng mà hôm nay nó không được suôn sẻ là mấy.
Trong căn phòng sang trọng có vẻ khá xa hoa, những chiếc tủ lớn được để sát vách tường ở giữa phòng là một chiếc bàn dài, đằng sau là một cánh cửa lớn đã bị khoá lại.
Ozin đi đến chiếc tủ phía trên được để tên "Thị Trấn Hoà Bình", Ozin mở cánh cửa tử có tên mình ra và lấy một chiếc nhẫn kì lạ trộn lẫn trong đống đồ đạc chất đống trong tủ.
Còn Kijay thì đi về phía chiếc tủ ở trên có bảng ghi "Sakura Kingdom", mở cánh cửa tủ để tên mình rồi lấy ra một cây gì đó có hình trụ nhỏ để cầm, đầu trên nhìn như một khối sắt hình chữ nhật với những cái tua rua chỉ để trang trí cho đẹp.
Kijay [CharLes]
Thay đồ luôn không?
Ozin [Harris]
Ngựa bà vậy? Nhanh còn về, thay chi cho lâu
Kijay [CharLes]
Không biết chúng có đang ở ngay cửa không.. Giờ xông ra, tao bên trái, mày bên phải, nhé?
【Trường Học?】【𝟐】
【𝐓𝐡𝐞 𝐄𝐧𝐝】
【Trường Học?】【𝟑】
Cảnh báo ||
Tục tĩu, 16+(?)
Tính cách không giống nguyên bản
Siu bạo lực
Có Ship/skinship
Này Này Kia Kia....
[ ABC ] Hành Động
/ ABC / Suy Nghĩ
Kira [William]
Kuro ơi!!!
【 𝐊𝐢𝐫𝐚 𝐍𝐚̆𝐦 𝟏𝟑 】
Kuro [Thorn]
Dạ?! Em nghe a!!
[ Híp mắt cười tươi ]
【 𝐊𝐮𝐫𝐨 𝐍𝐚̆𝐦 𝟏𝟐 】
Kira [William]
Em có biết hôm nay là ngày gì không?
[ Hớn hở cười toe toét ]
【 𝐊𝐢𝐫𝐚 𝐍𝐚̆𝐦 𝟏𝟑 】
Kuro [Thorn]
Hừm.. Em không nhớ nữa.. Hôm nay là ngày bình thường mà!
[ Nói dối ]
【 𝐊𝐮𝐫𝐨 𝐍𝐚̆𝐦 𝟏𝟐 】
Kira [William]
Vậy sao...
[ Hụt hẫng giọng nhỏ dần ]
【 𝐊𝐢𝐫𝐚 𝐍𝐚̆𝐦 𝟏𝟑 】
Mặt mày cậu nhóc mười ba tuổi ủ rũ rầu rĩ buồn bã thấy rõ làm Kuro bật cười chảy nước mắt, Kira nhìn lên với vẻ mặt có hơi đỏ nhẹ có hơi ngơ ngác khi bị Kuro cười như vậy.
Kira [William]
E.. Em cười gì chứ?!
【 𝐊𝐢𝐫𝐚 𝐍𝐚̆𝐦 𝟏𝟑 】
Kuro [Thorn]
E- Em chỉ đùa thôi! Em nhớ mà- Hôm nay là sinh nhật của anh Kira!
【 𝐊𝐮𝐫𝐨 𝐍𝐚̆𝐦 𝟏𝟐 】
Mắt của Kira có hơi đỏ lên, nụ cười nơi khoé môi đã công lên cười với gương mặt vui vẻ rồi gật đầu híp mắt vui vẻ với đứa em nhỏ hơn mình một tuổi.
Kira [William]
Ừm! Ừm!! Em vẫn nhớ! Tôi vui lắm đó!!
【 𝐊𝐢𝐫𝐚 𝐍𝐚̆𝐦 𝟏𝟑 】
Kuro [Thorn]
Đương nhiên rồi! Em là v̷ợ̷ ̷t̷ư̷ơ̷n̷g̷ ̷l̷a̷i̷ ̷c̷ủ̷a̷ ̷K̷i̷r̷a̷ ̷m̷à̷!!
[vợ tương lai của Kira mà!!]
【 𝐊𝐮𝐫𝐨 𝐍𝐚̆𝐦 𝟏𝟐 】
Kira [William]
Đ҉ú҉n҉g҉ ҉v҉ậ҉y҉!҉!҉ ҉e҉m҉ ҉l҉à҉ ҉v҉ợ҉ ҉c҉ủ҉a҉ ҉t҉ô҉i҉ ҉m҉à҉!҉!
[Đúng vậy!! Em là vợ của tôi mà!!]
【 𝐊𝐢𝐫𝐚 𝐍𝐚̆𝐦 𝟏𝟑 】
Giọng nói của bọn họ bắt đầu náo loạn, gương mặt cười vui vẻ của Kuro năm mười hai tuổi bắt đầu méo mó như một ngọn nết bị chảy sáp xuống tạo nên một mảng đen không thấy rõ trên gương mặt tươi tắn ấy.
Kira bỡ ngỡ sợ hãi rồi vô thức lùi lại, sự bàng hoàng của Kira đã khiến cho nhóc con trước mặt lấn tới hỏi dồn dập, giọng nói từng trong trẻo mà thốt lên câu "Anh Kira" giờ đây nó trộn đầy tạp âm khiến Kira càng ngày càng sợ.
Kuro [Thorn]
A҈͓͎̥̬́͌ͅn̶̝͓̰̑̋̓h̴̪̱͈͍̆̓̔͐̈ s҉̗̙́̅a̸͎͔̤͎͊̽̋o̸̯̪̱͓̙̎͑͊̓̿ v̴̘͉̬̿̚ậ̴̥̲̰̠͎́̽̋̑̏y̷͚̫͇̔̽ ạ̷͎̪̗͉̲̒̍̐̌̆?̶̪̖̎̔̄ S҈̳̜̅͊̍ợ̴̗͎̖͚̊̐̂̒ g̸̗͚͕͛́͆ì҈̪͇̱̩̓͂ s҈̥͖̫͊̑͗̏̽a̴͇̲͚̲͇͗̅̔̋̇o҈͎͉̊̈́̾̃?҈̠͎͓̟͚͑́҈̠̙͚̳͋͒̊̋A҉̦̝͛̒̈̓̄ͅṇ̵̘̔͗h̷͔̖̔͛̉̚ s̸͙͔̫̞̦̽̅͋̈͛ợ̶̬͍͋̐ e҉̖͚͊̔̑͑m҉̗̖̥͇̤̓̃̉ s̴̝̠͒̈́͋̽̅a̴͚̜̅̑̅o҉̙̥͛͗͛?̴̭̤̦͉̀̎̅.̷̘̦̖̔̈́̚.̶̗̠̩̳̑̅̓.҉̳̮̯̞̪́̈́̿̔̒
[Anh sao vậy ạ? Sợ gì sao? Anh sợ em sao?]
【 𝐊𝐮𝐫𝐨 𝐍𝐚̆𝐦 𝟏𝟐 】
Kira [William]
K.. Kuro...?
【 𝐊𝐢𝐫𝐚 𝐍𝐚̆𝐦 𝟏𝟑 】
Kuro [Thorn]
E҉͖̭̏̀̈̎̑m̶̠̗̈́̅̿̅ͅ l̸͔̜͙̏͒̅à҉͚̜̩̎̿͆ v̶̦̥̈́̇̂͆̋ợ̷͓̘̙̉͛̉̏͒ c̵̖͕̤̔̂̐ủ̸̲͔̤̲̬̈̌̃̚a̵̤̖̤͕͓̿̄̀̂ a҉̙̲͍͈͑̂n̴͈͉̜̱̅̔͆̌h҈̜̮̂̈́̂ m̸̭̮̎̑̑̃͊ͅà҉͙̮̳͗̏̿̿́!̶̴͓̣͓͖͍̎͐̓͊͆̔͑͌ͅÀ̷̯͍̥͉̜̊̇͗n̵͎͈̫͙̰̎̉͐̒h̵̝̘̑̎ t҉͚̞̌̾̌̚̚h̷̥͕͍͇̗͒̇̂í̷̖̯͕̮͐̾̍͊̋c̸̮͎̲̦̑̐h҈̩̩͍̭̌̎̀ ē̵̪͍̐͂m҉̱̙̜͈͋̐́ m̷̞̰̰̖͉͆͋̏ḁ̵̥͕͈̫̀͂̄̂̓͋.̸̪̖̙̝̾̍̔́.̴͔̱̘̥̂̉̏͗̐
[Em là vợ của anh mà! Anh thích em mà..]
【 𝐊𝐮𝐫𝐨 𝐍𝐚̆𝐦 𝟏𝟐 】
Kuro [Thorn]
Đ҈͔͇̤͈̣̈̒͆͂͐ú҈̰̭͆͑̓ͅn҉͍̙̦̫́̃̂̍g҉̠̜͕̩̊̒ͅ k̴̯̳͋͂̅̃h҈͙͎͇̀̉̆͌̊ô҈̯͔͇̮͚̃̎̈n̶̤̙̬͋̊̉͑́g̴͔͓͓̞̔̈̂̚?̵̶̱̠̭͙͖͑͊́́̎́̔̀͑
[Đúng không?]
【 𝐊𝐮𝐫𝐨 𝐍𝐚̆𝐦 𝟏𝟐 】
Kira [William]
Đ.. -Đúng vậy.. Nhưng m--
【 𝐊𝐢𝐫𝐚 𝐍𝐚̆𝐦 𝟏𝟑 】
Kuro [Thorn]
A҉̘̲̭͑̒̃̊n҈̦͎̎̉ͅh̴̪̗̏̈́́̈ͅ đ̶̞̖͔́̀̉ͅã̶̤͚͈̦̈̚ͅ đ҈͖̝͐͌́ͅồ҈̤̝̮͑̊̀̂́n҈̣̮͖̇́̇̽͊g̷͔̩̮̀̿͑ ý҉̦͉͆̐́̚ r҈̠̳̏͌ͅồ҉̪̣̭͙̬̈̇i҉̖̭͙̾͋̔̂̌!̴̙̪̮̇̚ ̸̮͔̟͋̾̄̍Đ̶̪̦̠͓̉͌̽̚ã̵̙̮̬̪̪̀̍̍̏ h̷̰̬͙̳͒͐̇͆͌ứ҉̮̱͖̓̓̓̓a v҉̰̦̭͑̈̏ớ҈͈̝̤̜̘̀̈̔i̴͕̠̫̜͑͒ e̷̥̭̬͍̗͐̏̋͛̌m̸̲͙̪̝̂̌ͅ s̴̱͎̘̄̆̈̏͌ͅͅẽ̴̳̪͉̜̖͋̌ k̴̞̫̆̀̏ế̷͔̬̽̄̔̀̎t҈̭̞͉̩͚͂̇̋ h̶͉͍̘̟͋̅̇͆̆ố̸̙͚̈́̿̇n҈͍̲͂̈́͂ v҉̣͈̓̎ớ̶͇̯̉̎i҈̯̟̌͋̂ e̵̜͔̜̳͚͊́̆́̇m҉͚͇̦͇̎̆̉́̾!̴̴̬͓̳̤͇͖͕̮̙̂̇̑̈̏̔́̏́
[Anh đã đồng ý rồi! Đã hứa với em sẽ kết hôn với em!]
【 𝐊𝐮𝐫𝐨 𝐍𝐚̆𝐦 𝟏𝟐 】
Kuro [Thorn]
L̷̠̮̳̽͂̾à҈͙̬̘̙͆̃͐͋m̴͖̯̌̀͂ c̵͙̖̫̽̐̊h҉̙̙̱͓̌̇ồ̴̥̤͉͉͑̐̐n̶͙͇̍̌g҉̱͔̲́͆ c҈͕̖̟̗̞̋͛͆̂̿ủ̶̩̰̽̌̄á̶͖̳͉̒ e҈̠̣̠̐̀͐̐̍ṁ̶̘̝͔͉̏̀̑̑!҉̪͓̭̲͉̉̂̆҈̤̲͕̄̃͐̄̐S̷͚̯̰͒̉͌͆̚ố҈̣̘̰̘͎̓̈́̽̿̌n҉̬̙̎̿̈́̑g҈̙̥͎͔͚̏́ v̵͇͇̱͍̱͌̓ớ҉̦̖̞̰͗̂̊̑i̸̫̜͈͉͌̌̿ e̷̥̬̅̊͂̅̓m̶̥͚͋̆̉̿!̷̦͉͈͇͉͑̉ M҈̥̳̒̉̈̾̑ã҉̤̳͑͂͋̽̔i̸͉̥̓̍̀͋̚ m̵͎̜͐̍̏͒ͅã̷̬̫̪̀̈̂̚î̸͈̲̘̗̓̎̓.̵͇̦̠̙̽̅.҈͓͓̊̀͑
[Làm chồng của em! Sống với em! Mãi mãi.]
【 𝐊𝐮𝐫𝐨 𝐍𝐚̆𝐦 𝟏𝟐 】
Giọng nói vừa dứt thì Kira bật dậy, một mảng đen bao chùm lấy đồng tử của cậu trai tóc đen và đôi mắt đỏ, gương mặt hoảng loạn đổ mồ hôi ướt đẫm hết cả cổ áo sơ mi trắng, hơi thở dồn dập từ từ định thần lại, Kira nhìn quanh căn phòng rồi thấy một người với khá nhiều vết thương trên người, đầu còn bị băng bó bằng bông băng trắng có hơi loang lổ vết máu đỏ.
Kira [William]
/ Kuro.... /
Kira [William]
/ M.ẹ nó!! /
Kira ôm mặt với đôi vai run rẩy, đôi mắt đỏ đã ướt nước mắt, Kira khóc trong im lặng rồi dùng mu bàn tay vụng về gạt đi những hạt lệ đầm đìa nơi khoé mắt, Kira ngồi dậy nhẹ nhàng xuống giường đi vào nhà vệ sinh.
Người nằm kế bên thấy động tĩnh đã im lặng thì từ tốn mở mắt ra, Kuro đã tỉnh giấc từ lúc Kira bật dậy khỏi cơn ác mộng từ lúc nãy, Kuro đưa mắt nhìn vào hướng nhà vệ sinh đã được đóng cửa, đôi mắt sâu thẳm âm u cứ chăm trú nhìn về một hướng sau đó lật người quay mặt ra đằng sau rồi nhắm mắt lại không biết có ngủ hay không.
Mối quan hệ của bọn họ- Thật phức tạp.
Tiếng giày cứng lộc cộc vang vọng khắp hành lang vắng tanh tưởng trường vô tận, một người con trai đang chạy hết tốc lực với những bóng đen đang đuổi theo phía sau, lông mày có chút nhăn lại rồi đột ngột hét lên.
Kijay [CharLes]
Ozin!! Mày tìm được chưa!
Hét lên như vậy chứ không biết bên kia có nghe hay là không nhưng một giọng nói từ trong đầu Kijay vang lên, thì ra bọn họ đang trao đổi thông tin với nhau bằng tai nghe.
Không tìm thấy. Nhưng phát hiện được khí tức của "Thượng Hồn Thi"!
【 𝐎𝐳𝐢𝐧 】
Kijay [CharLes]
Toạ độ! Lẹ đi, tao chạy muốn bong gân rồi nè! Má!!!
Ở ngoài sân trường!
【 𝐎𝐳𝐢𝐧 】
Kijay [CharLes]
Ủa má?! Giờ ra kiểu gì...
F.uck- Đ.éo biết
【 𝐎𝐳𝐢𝐧 】
Từ lúc tông cửa ra khỏi phòng hội đồng thì bọn họ đã tách ra rồi, cả hai dùng vũ khí ch.ém gi.ết bọn linh hồn đen ấy nhưng càng ch.ém thì bọn chúng lại từ đâu đó sinh sôi ra thêm cành nhiều.
Kijay [CharLes]
Ê Ozin... Tao thấy không ổn rồi đó!
Ừ... Không ổn thật
【 𝐎𝐳𝐢𝐧 】
Kijay [CharLes]
F.uck... Hình như ở đây không chỉ có mỗi linh hồn rồi..
Chắc chỉ có Hạ Hồn Thi thôi nhỉ?
【 𝐎𝐳𝐢𝐧 】
Kijay [CharLes]
Có khi là Thượng Hồn Thi không?
M.ẹ, mồm mày thối thế?? Lỡ có thật rồi sao..
【 𝐎𝐳𝐢𝐧 】
Kijay [CharLes]
Thì sáng mai khỏi đi học.. Hoan hỉ đi
C.ứt! Chạy đi kiếm đi..
【 𝐎𝐳𝐢𝐧 】
Cả hai bọn họ không tiếp tục t.iêu d.iệt bọn linh hồn nữa bởi nếu càng ch.ém thì bọn chúng càng sinh sôi nảy nở.
Ozin [Harris]
Mày xuống tới sân chưa?
Ozin [Harris]
Nhanh lên.. Ra phía trước đi.. Tao một mình không tìm nổi!
Ozin [Harris]
Không gọi anh ấy ra được đâu! Giờ này mà gọi anh ấy thì chút nữa không đ.ánh nhau với Thượng Hồn Thi được...!!
Hết cách.. Đợi chút đi!
【 𝐊𝐢𝐣𝐚𝐲 】
Một lúc sau Kijay cũng chạy lên đến chỗ Ozin đang đứng, Kijay và Ozin lại chia ra chạy đi tìm một thứ gì đó đang toả khí tức ra và tạo nên mấy bọn linh hồn kia.
Kijay [CharLes]
Ozin!! Tao tìm thấy rồi..!
Kijay [CharLes]
Cây cổ thụ ở khu rừng phía bên phải!
Ở một thân to lớn giữ vị trí đặc biệt, có một nữ sinh tóc cam ngắn ngang vai với một bộ áo dài trắng đang ngồi trên cành cây, Kijay đứng đó và nhìn, ở gần đó không có một linh hồn nào dám bén mảng lại gần.
Ozin cuối cùng cũng chạy đến chỗ của Kijay đang đứng, nữ sinh kia vẫn ngồi đó, trên tay ôm một con mèo đen mắt màu xanh lá, trong màn đêm u tối chỉ một bóng hình ngồi đó, đột nhiên gió mạnh dần muốn thổi bay hai bọn họ đi.
Nữ sinh kia từ từ đứng dậy trên cành cây kia nhưng gió quá mạnh Kijay và Ozin không hề để ý đến, cô ta phóng thẳng xuống tấn công và Ozin đã bị thương ở tay, chiếc nhẫn Ozin đeo trên tay phát sáng rồi một thứ khói màu trắng bay bao chùm lấy Ozin và Kijay.
【Trường Học?】【𝟑】
【 𝐓𝐡𝐞𝐄𝐧𝐝 】
Download MangaToon APP on App Store and Google Play