Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sống Tại, Ta Muốn Hảo Hảo Sống Thật Tốt

Chương 1: Làm lại từ đầu

Phía tây Đại Yến. Thành Quý Châu, huyện Thanh Trà, trấn Nguyên Bảo, thôn Đại Hà.

Sáng sớm, Dương Thanh Trúc thức dậy tự mình thu thập xong xuôi liền mở cửa ra ngoài. Bên ngoài mới tờ mờ sáng, nương cậu cũng vừa dậy.

Dương mẫu kêu cậu ra sau nhà cho gà vịt ăn còn bà thì đi làm bữa sáng cho nam nhân trong nhà.

Như thường lệ Dương Thanh Trúc sẽ cau có đỏng đảnh không thèm làm mà bỏ vào phòng đợi đại ca dậy thay cậu làm. Nhưng mấy hôm nay Dương Thanh Trúc như biến thành người khác, không còn chê này chê kia nữa mà ngoan ngoãn làm việc giúp nương.

Với người khác sẽ là cậu đã lớn đã biết suy nghĩ phụ giúp gia đình còn sự thật chỉ có Dương Thanh Trúc biết để được như hiện tại cậu đã uổng phí cả một đời trước.

Dương Thanh Trúc là con út Dương gia ở thôn Đại Hà. Phụ thân là Dương Chí Viễn tú tài hiếm hoi của thôn. Phụ mẫu đều đã mất trong nhà lại là con một thành ra không có huynh đệ tỷ muội nào khác. Mẫu thân là Tôn Quế Hương, con gái lớn của Tôn gia ở trấn trên. Trong nhà làm buôn bán nhỏ nhưng phụ mẫu Tôn gia mệnh ngắn vì một trận hoả hoạn khi hạn hán hai năm trước mà vong mạng. Đệ đệ nàng cũng không tránh được. Cả Tôn gia chỉ còn lại Tôn Quế Hương vì lấy chồng ở thôn Đại Hà mà tránh được một kiếp.

Ngoài ra Dương Thanh Trúc còn một người đại ca hơn cậu 10 tuổi. Năm đó Dương mẫu sinh Dương đại ca xong liền lo toan làm lụng kiếm tiền để Dương phụ đi thi tâm sức đều dồn lên ông nên mãi khi ông đỗ tú tài tình hình trong nhà khá lên mới sinh Dương Thanh Trúc.

Đại ca cậu là Dương Trường Phong, sinh ra cao lớn sức lực kinh người giống tổ phụ. Vẻ ngoài thừa hưởng của cả tổ phụ lẫn cha nên vô cùng anh tuấn nhưng vẫn mang đôi nét phong nhã của thư sinh.

Đời trước, Dương Thanh Trúc sinh ra khi gia đình khấm khá cuộc sống êm đẹp không cần khổ sở như những ca nhi khác, trong nhà lại là con út các đại ca những 10 tuổi nên được nuông chiều vô cùng. Vì lẽ đó mà sinh ra thói kiêu kì có phần chua ngoa.

Năm 15 tuổi, đến tuổi định thân Dương Thanh Trúc nhìn trúng Phùng Nguyên - thư sinh nghèo trong thôn. Phùng Nguyên lớn hơn cậu vài tuổi trong nhà cũng là con một có đôi nét giống Dương phụ. Phụ mẫu làm lụng cả đời cho gã đọc sách thi thố. Gắng mãi mới đỗ đồng sinh chuẩn bị thi tú tài thì phụ mẫu gã bệnh mà qua đời. Phùng Nguyên chịu tang bỏ lỡ khoa thi.

Ban đầu trong thôn không ít người để ý gã nhưng khi Phùng gia cả hai lão nhân đều mất gia cảnh nghèo nàn túng quẫn liền không ai đoái hoài. Nhưng cố tình Dương Thanh Trúc lại thích. Cậu khi đó nghĩ rất hay rằng gả cho gã nhờ phụ thân giúp đỡ để gã thi đỗ làm quan khi ấy cuộc sống liền tốt lên.

Dương phụ khi nghe thì nhất quyết không đồng ý, nói Phùng Nguyên chỉ được vẻ ngoài chứ con người không ra sao. Dương Thanh Trúc khi ấy lại ngu ngốc đến mức nghĩ phụ thân ghen tị vì Phùng Nguyên tuổi trẻ đã hơn ông nên giận dỗi ăn vạ với cha mẹ. Dương mẫu thương con bấm bụng khuyên phu quân thành công định ra mối hôn sự này.

Nhưng số đời éo le Dương Thanh Trúc gả cho Phùng Nguyên thật tâm giúp đỡ gã trong đường công danh nhưng khi Phùng Nguyên đỗ tú tài liền chuyển vào trong trấn ở lý do là vì tiện cho việc đọc sách và thi cử. Dương Thanh Trúc tin ở nhà lo việc nhà đâu vào đó làm đủ việc để có tiền cho gã đọc sách. Ấy vậy nhưng đỗ đâu không thấy lại thấy Phùng Nguyên dắt về một ca nhi lớn bụng. Nguyên là thanh mai trúc mã của gã. Liễu ca nhi. 10 tuổi Liễu ca nhi theo mẫu thân tái giá tới một nhà khá giả trên trấn. Nhưng rồi mẫu thân hắn mất người cha kế kia tiến bước nữa Liễu ca nhi ở nhà đó liền không còn địa vị gì bị hành hạ không khác gì hạ nhân, vừa vặn gặp lại Phùng Nguyên.

Hai người nhận ra nhau rồi tiếp xúc nhiều thêm, lửa gần rơm lâu ngày liền cháy. Nhà cha kế Liễu ca nhi chỉ cần năm lượng bạc liền đồng ý đem Liễu ca nhi cho Phùng Nguyên. Mà 5 lượng bạc kia là tiền Dương Thanh Trúc thuê khăn vất vả mới kiếm được đưa cho gã.

Liễu ca nhi mang thai Phùng Nguyên dẫn hắn về lúc này Dương Thanh Trúc mới vỡ lẽ. Dương gia phát hoả nhưng mấy năm vì lo cho Phùng Nguyên thi cử trong nhà chẳng còn bao nhiêu ngay cả đại ca cũng vì đưa Phùng Nguyên đi thi gặp thổ phỉ bị gãy một chân. Dương gia cũng vì vậy mà sa sút dần.

Dương Thanh Trúc không còn cách nào đành chấp nhận để Liễu ca nhi vào cửa. Thôn quê như Đại Hà thôn cưới thiếp thất như Phùng Nguyên không phải ai cũng làm được lý do tất nhiên là vì nghèo.

Phùng Nguyên cưng chiều Liễu ca nhi một phần vì hắn đang có hài tử phần vì hắn biết dỗ dành nịnh nọt còn Dương Thanh Trúc thì không. Cậu ở Phùng gia không khác gì kẻ hầu người hạ vừa phải kiếm tiền vừa phải chăm sóc cho Liễu ca nhi, chuyện càng khổ hơn khi Liễu ca nhi sinh được hán tử. Dương Thanh Trúc triệt để trở thành người vô hình trong nhà.

Đúng lúc đó cha cậu ngã bệnh trong nhà vì chạy chữa mà bán đủ thứ đã không còn gì. Dương Thanh Trúc muốn mang chút tiền về nhưng bị Phùng Nguyên biết chuyện bị đánh đến không xuống nổi giường. Mấy ngày sau thì đã nhận tin cha cậu qua đời rồi. Nương cậu suy sụp đến không dậy nổi chỉ ba tháng sau liền đi theo cha.

Dương Thanh Trúc chịu cú sốc lớn hoàn toàn không vực dậy nổi đau đớn hơn là khi phát hiện Phùng Nguyên vậy mà cầm tiền trong nhà đi sòng bạc thua thảm hại. Đồ đạc trong nhà bị siết hết cũng không đủ để trả. Phùng Nguyên trực tiếp bán cậu cho sòng bạc.

Dương Thanh Trúc chết lặng. Đại ca biết chuyện chạy tới Phùng gia ngăn cản nhưng kết quả bị người của sòng bạc đánh cho thoi thóp. Sau đó chính là quãng thời gian tăm tối nhất cuộc đời của Dương Thanh Trúc. Cậu bị bọn chúng mang về thay nhau làm nhục rồi bán tới hoa lâu. Khi ở cửa hoa lâu vô tình nghe người trong thôn lên trấn nói chuyện đại ca cậu sau hôm đó không bao lâu liền chết trên giường bệnh. Dương Thanh Trúc hoàn toàn tuyệt vọng. Cậu hồi tưởng lại tất cả mới nhận ra kết cục này đều do cậu ngang bướng muốn gả cho kẻ không ra gì là Phùng Nguyên.

Đếm hôm đó Dương Thanh Trúc treo cổ trước cửa hoa lâu chết trong nhắm mắt.

Lúc tỉnh lại cậu bàng hoàng khi nhận ra mình đã sống lại, trở về 10 năm trước cái thời điểm mà cha nương bàn chuyện hôn sự cho cậu.

Dương Thanh Trúc nằm trên giường nhắm mắt mà nghĩ lần này cậu nhất định không đi trên vết xe đổ kia nữa, nhất định phải làm lại cuộc đời. Lần này cậu sẽ không dính dáng gì tới Phùng Nguyên nữa hảo hảo sống cho tốt cùng đại ca phụng dưỡng cha nương.

Chương 2: An ca nhi, Liên ca nhi

Dương Trường Phong dậy muộn hơn bình thường vừa ra ngoài đã thấy nương dọn dồ ăn lên. Anh bước tới phụ bà dọn bát đũa.

"Phong tử ra sau nhà gọi đệ đệ con đi."

"Sau nhà? A Trúc làm gì ở đó vậy?"

"A Trúc cho gà ăn giúp ta, con đi gọi thằng bé vào ăn đi."

"Vâng, nương."

Dương Trường Phong đặt bát đũa xuống hai ba bước ra sân sau. Vừa ra liền bắt gặp đệ đệ nhỏ đang đứng bên hàng rào chuồng gà.

"A Trúc! Vào ăn sáng thôi."

"Được, đệ tới liền."

Dương Thanh Trúc xách xô gỗ quay vào vừa tới sân trên liền bị Dương Trường Phong giành lấy xô trong tay. Anh xoa đầu đệ đệ ôn hoà nói.

"Mau đi rửa tay, cha nương đều đang đợi đệ."

"Ừm, ta biết rồi."

Bữa sáng ở Dương gia so với những nhà khác phong phú ngon miệng hơn nhiều. Mỗi người một chén mì sợ thêm một quả trứng chiên và chút thịt khô ăn cùng dưa chua. Bình thường trong thôn đều không dám ăn trứng gà như này thi thoảng mới ăn một bữa hoặc cho thai phụ người bệnh.

Nhưng Dương gia thì khác, đồ ăn trong nhà không thiếu, Dương phụ mở một lớp dạy vỡ lòng cho đám trẻ trong thôn là gian nhà phụ ngay bên cạnh, người trong thôn muốn con tới học có thể trả tiền hoặc trả bằng lương thực. Dương mẫu có tài thêu thùa rất tốt mỗi cái khăn hay túi thơm bà làm đều bán được kha khá, về phần Dương Trường Phong tuy có cha là tú tài nhưng anh không hứng thú với đọc sách thi cử ngược lại thích võ thuật hơn. Dương phụ lại không phải người cổ hủ chỉ cần Dương Trường Phong biết chữ đến trình độ đọc được viết được ông liền không ép nữa. Thay vào đó đưa anh tới gặp thợ săn trong thôn bái sư. Dương Trường Phong học xong năm 18 nhờ quan hệ của cha làm việc ở huyện thành tuy chỉ là tiểu binh nhưng cũng không tệ. Có điều làm ở huyện nha 2 năm anh không theo được cách làm việc hành xử của bộ đầu ở đó tự mình xin từ chức.

Trở về dùng tiền tích góp cùng bằng hữu làm một sinh ý nhỏ. Mở một tửu lầu ở trấn trên kinh doanh được 4 năm nay rồi, làm ăn không tệ.

Nhớ như vậy Dương gia ở thôn Đại Hà xem như giàu có số mộ số hai.

Ăn sáng xong, Dương phụ chuẩn bị đồ rồi ra ngoài rẽ sang nhà phụ quét dọn một lượt chuẩn bị dạy học. Dương đại ca thì thay đồ rồi cưỡi ngựa lên trấn. Về con ngựa này là lúc còn làm ở huyện nha cơ duyên gặp được. Khi đó Dương Trường Phong cùng bộ đầu làm nhiệm vụ ở trấn Thâm Uyên nơi đó rừng núi ít nhưng đồng cỏ nhiều nuôi rất nhiều gia súc như dê cừu. Khi đó gặp người nuôi ngựa đang định làm thịt một con ngựa non, nghe nói ngựa non kia bệnh không chữa được nữa nên bị đem đi giết. Dương Trường Phong không nỡ bỏ ra gần 8 lượng bạc mua về. Nhờ bằng hữu cứu chữa một hồi liền chữa khỏi. Nuôi đến hiện tại đã được hơn bốn năm.

Trong nhà ngoài con ngựa - Tiểu Mạch kia còn một con trâu nữa ở chung mộ chuồng quan hệ khá thân thiết.

Nam nhân trong nhà đi hết Dương mẫu bảo cậu ở nhà dọn dẹp còn mình ra sông giặt đồ Nhưng nhìn chậu quần áo Dương Thanh Trúc dứt khoát bê lên trước.

"Để con giặt đi, nương ở nhà dọn dẹp là được."

Dương mẫu còn định nói thì cậu đã chạy mất tiêu. Bà đành thôi nhưng trong lòng không khỏi mừng rỡ. A Trúc nhà bà cuối cùng cũng biết suy nghĩ chăm chỉ làm việc rồi.

Dương Thanh Trúc ôm chậu quần áo ra sông mang theo ván giặt và bồ kết. Lúc đi qua ruộng nhà mình liền nán lại xem chút chút.

Hiện tại là tháng 3 vụ đông vừa kết thúc, hôm qua có nghe đại ca nhắc sắp tới sẽ ở nhà mấy ngày phụ nương làm đất rồi lại lên trấn. Nhà cậu có tông 8 mẫu ruộng nhân khẩu 4 người không nhiều không ít. Đợi hôm đó cậu cũng sẽ phụ mọi người một tay.

Dương Thanh Trúc tiện tay hái đoá hoa dại ở bờ đất vui vẻ vừa đi vừa ngâm nga.

"Trúc ca nhi, hôm nay ngươi vậy mà giúp Dương thẩm giặt đồ a? Mặt trời mọc đằng tây hả?"

Dương Thanh Trúc nhìn qua liền thấy hai ca nhi cũng đang ôm chậu giống mình. Là An ca nhi nhà Tiền thẩm và Liên ca nhi nhà Trương bà tử ( là chỉ ca nhi đã thành thân có tuổi, cái này là tui có đọc một số bộ thấy họ xưng hô vậy nên tui cx để theo á).

An ca nhi bằng tuổi cậu là khuê mật chơi với nhau từ nhỏ. Đời trước khi cậu nằng nặc đòi gả cho Phùng Nguyên An ca nhi cũng từng khuyên nhủ cậu nhưng khi ấy cậu lại nghĩ An ca nhi là ghen tị với mình nên đã trực tiếp phản bác lại quan hệ của hai người từ đó cũng xem như rạn nứt.

Về phần Liên ca nhi lớn hơn cậu hai tuổi đã là tuổi có thể thành thân nhưng trong nhà neo người chỉ có Liên ca nhi cùng a cha và đệ đệ nhỏ tuổi. Liên ca nhi cũng vì vậy mà chậm trễ không gả.

"Hai người có thể giặt chẳng nhẽ ta thì không?"

"Đâu có đâu có, ta chỉ là thấy chuyện hiếm lạ thôi."

An ca nhi cười hì hì kéo tay cậu thân mật cọ cọ. Liên ca nhi nhìn hai người nói qua lại một hồi thở dài.

"Được rồi, mai đi thôi giặt nhanh còn về nữa."

"Được được nghe Liên Liên hết."

"Liên Liên cái gì? Ta lớn hơn người đó."

Liên ca nhi bĩu môi gõ trán An ca nhi một cái. Nhìn hai người Dương Thanh Trúc cảm thấy hiện tại thật tốt. Đời trước rõ ràng cậu sống tốt như vậy có phụ mẫu yêu thương đại ca yêu chiều còn có bằng hữu thân thiết sao lại cứ ngu ngốc đâm đầu vào tên tệ bạc Phùng Nguyên cơ chứ. May mà còn có cơ hội làm lại.

Chương 3: Trịnh Tấn

Lúc ba người ra bờ sông đã có không ít người, đều là nữ tử ca nhi tới giặt quần áo. Ba người chọn lấy một chỗ bắt đầu giặt phần của mình. Nhà Dương Thanh Trúc bốn người Liên ca nhi thì ba người đồ đều không nhiều chỉ có An ca nhi trong nhà nhiều người đồ cần giặt cũng theo đó nhiều lên.

Nhà An ca nhi nhiều ruộng nhưng cũng đông người. Cậu là con út xếp thứ 4 bên trên là ba người anh trai. Anh cả của An ca nhi cùng một tuổi với Dương Trường Phong đã thành thân, nương tử là Giang Huệ người thôn Tây Hà, có một tiểu tử 6 tuổi. Anh hai năm nay tròn 20 vẫn còn độc thân, anh ba thì 17 hiện tại đã là đồng sinh vừa vặn là học trò mà Dương phụ hài lòng nhất.

Đồ của đại ca và cháu trai có tẩu tử lo còn lại 5 người đều là An ca nhi giặt. Ba người vừa làm việc vừa trò chuyện, Liên ca nhi làm xong liền giúp An ca nhi một tay.

"Hôm qua ta nghe nương với mấy thẩm nói chuyện Quế ca nhi."

Dương Thanh Trúc tò mò, Quế ca nhi này cậu biết, nhưng đời trước cậu chẳng để tâm khoảng thời gian này cậu vừa phải lòng Phùng Nguyên suy nghĩ đều là gã nên không biết chuyện gì.

"Quế ca nhi làm sao?"

"Ngươi không biết!?"

An ca nhi vẻ mặt khó tin. Chuyện rần rần như vậy sao Trúc ca nhi lại không biết? Ở trên núi xuống hả?

Quả thực, mấy nay Dương Thanh Trúc vẫn luôn chìm trong suy nghĩ của bản thân, từ khi sống lại đây là lần đầu cậu bước ra khỏi cửa.

"Ta không chú ý thôi, nhưng rốt cuộc là chuyện gì vậy? Quế ca nhi làm sao?"

"Còn làm sao gì nữa? Chưa thành thân mà đã chửa bị nhà bên kia gây khó dễ chứ sao. Nương ta kể cái Hạ gia ở thôn bên không muốn cưới Quế ca nhi muốn tìm cô nương cho nhi tử. Nhưng tiểu tử kia lại thích Quế ca nhi cả hai cùng có tình cảm. Cho nên bọn họ liền tự chủ trương muốn ép Hà bà bà kia cưới người về."

Dương Thanh Trúc nghe mà chột dạ. Thú thật đời trước cậu cũng từng có suy nghĩ này. May mà nương khuyên được cha bằng không cậu liền làm việc ngu ngốc này rồi.

An ca nhi kể hết mấy chuyện nghe được ra cho hai tiểu đồng bọn của mình, hăng say tới nỗi đồ cũng ngừng giặt luôn.

Dương Thanh Trúc thấy cậu nhiệt tình vậy cũng không cắt ngang, cùng Liên ca nhi mỗi người lấy một ít phụ An ca nhi giặt.

Đúng lúc này một bóng đen lao tới nhảy bùm cái vào dòng nước. Dương Thanh Trúc ngờ nhất bị bắn nhiều nhất. Nước lạnh bắn lên mặt cay cả mắt. May mà cậu ngồi nghiêng chỉ ướt phần tay áo và bên sườn. Phần tóc mai bên trán dính nước dán vào má, nước theo đó nhỏ xuống.

An ca nhi thấy vậy hoảng hốt đến quên cả nói vội tới xem cậu.

"Trúc ca nhi, có sao không vậy?"

"Nước vào mắt rồi sao? Để bọn ta xem nào."

Liên ca nhi cũng vội bỏ đồ trong tay xuống bước tới, để ý thấy Dương Thanh Trúc dụi mắt liền lo lắng.

"Ta không sao, chỉ hơi xót chút thôi."

"Chắc không? Không sao thật chứ?"

"Ừm, không sao, đỡ rồi. Nhưng vừa rồi, là cái gì vậy?"

Lúc này ba người mới chợt nhớ tới quay lại nhìn dòng nước. Một con chó săn cao lớn tới ngang hông trong miệng đang ngậm một con cá trắm béo mập. Toàn thân nó đen tuyền óng mượt hai tai nhọn dựng đứng trên cổ có đeo một quả chuông đồng nho nhỏ. Nó đứng trong nước nhìn ba người.

An ca nhi nhìn con chó to lớn phát hãi.

"Chó nhà ai vậy? Trước giờ chưa thấy qua. Liên ca nhi ngươi biết không?"

Liên ca nhi cũng hơi sợ lắc đầu. Chó trong thôn không ít nhưng đều là chó cỏ trông nhà, chó săn thì không nhiều.

Hai người không biết nhưng Dương Thanh Trúc thì biết. Trên núi chỗ họ có một lão thợ săn già cũng chính là người sư phụ từng dạy võ cho đại ca cậu trước đây. Nhưng 3 năm trước đã qua đời rồi. Lão thợ săn sống một mình không vợ không con gần cuối đời thì nhặt được một đứa trẻ bị bỏ rơi, có lẽ cô đơn lâu quá nên ông quyết định nuôi nó. Đứa trẻ sau đó theo họ lão thợ săn được ông dạy võ dạy săn bắn xem như đồng môn của đại ca cậu. Con chó săn này là người đó nuôi cậu từng thấy qua.

Trong lúc ba người nhìn chó săn, chủ nhân của nó cũng đã tới. Trịnh Tấn dáng người cao lớn, làn da hơi ngăm gương mặt góc cạnh, anh tuấn, lông mày rậm, mắt kiếm dài sắc trông có phần hung dữ có lẽ vì săn giết nhiều nên vậy.

Hắn mặc áo vải thô để lộ hai cánh tay đầy cơ bắp rắn chắc, trên vai là lưới đánh cá.

Vốn định đổi món nên mang lưới xuống sông, Tướng Quân ở nhà nhiều sợ nó buồn chán nên mang theo ai ngờ gia hoả này vừa thả ra liền như ngựa đứt cương lao xuống núi làm hắn đuổi theo không kịp.

"Tướng Quân!"

Trịnh Tấn thấy chó ngốc nhà mình đang vẫy nước trong sông mà phía trước lại có người hình như còn là ca nhi. Sợ bộ dạng Tướng Quân doạ đến ca nhi nhà người ta hắn vội gọi nó.

Ba ca nhi cũng nghe được. Nhìn nhau rồi nhìn con chó săn. Thì ra tên là Tướng Quân, thật biết đặt.

Dương Thanh Trúc quay lại nhìn nam nhân đang bước vội tới kia. Quả nhiên cậu không nhớ sai. Đúng là chó nhà Trịnh Tấn.

Đối với người bằng hữu này của đại ca đời trước Dương Thanh Trúc có chút ghét bỏ. Khi đó cậu cảm thấy người này vừa lôi thôi luộm thuộm lại không biết tỉ mỉ quan tâm người khác nên không thích ở cùng một chỗ. Nhưng sau đó đủ chuyện sảy ra chỉ có Trịnh Tấn ra tay giúp nhà họ mà không màng suy nghĩ đến cuối cùng đại ca cũng là được người này hạ táng giúp.

Lần nữa gặp lại Dương Thanh Trúc không thấy khó ưa nữa thay vào đó cậu muộn màng nhận ra lão nam nhân này vậy mà lại rất dễ nhìn. So với Phùng Nguyên thì anh tuấn hơn nhiều. Của hời ngay bên cạnh sao đời trước cậu lại mắt mù chọn tên kia chứ?

...----------------...

Dương Thanh Trúc: đúng là đem mắt cho chó ăn mà (⁠ب⁠_⁠ب⁠)

Tướng Quân: ?Ta ăn hồi nào? ಠ⁠_⁠ಠ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play