Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[NeyuQ×Siro] Anh Ơi Đừng Khóc

[Chapter 1]

"Tôi là NeyuQ, học sinh mới chuyển đến ngôi trường này. Ban đầu, tôi chỉ định cúi đầu mà học, lặng lẽ giành hạng nhất. Nhưng rồi, tôi vô tình gặp lại người ấy — người từng đưa cho tôi viên kẹo ngọt mang trong mình ánh sáng, thứ ánh sáng len lỏi qua những kẽ nứt của tâm hồn tôi vào ngày tôi chìm sâu trong bóng tối. Kể từ giây phút ấy, mục tiêu của tôi không còn là thành tích, mà là dành trọn tuổi trẻ để dõi theo… để chạm vào. Và rồi, dù cố gắng đến thế, như một trò đùa tàn nhẫn, chúng tôi vẫn “may mắn” nhận về kết cục tương phùng — tôi nhìn thấy anh bên kia cánh đồng hoa Sao Xanh"
---
Thư viện chiều ấy yên tĩnh như một khoảng trời riêng biệt. Chỉ có tiếng lật sách khe khẽ và những vệt nắng lặng lẽ trôi qua từng ô cửa
Cậu bước vào, mang theo một chút do dự của kẻ lạ đường. Ở lối đi gần giá sách, một bóng hình cao gầy vừa xuất hiện cùng một cậu bạn. Tiếng cười của họ vang lên nhẹ nhàng, không ồn ào nhưng đủ để khiến mọi thứ xung quanh như ngưng lại.
Khi hai người họ đi lướt qua, một cơn gió thoảng qua khe cửa khẽ lay tà áo, để lại mùi hương dịu mát của hoa sao xanh — thứ hương ngọt lành nhưng lại mơ hồ khó nắm bắt, như chính người con trai ấy
Cậu dừng lại một thoáng, chỉ kịp nghiêng đầu nhìn bóng lưng đang xa dần. Anh ngồi xuống bên khung cửa sổ, nơi ánh nắng cuối ngày len lỏi xuyên qua những kẽ tóc. Từng sợi sáng vương trên gương mặt ưu tú ấy, khiến cả thế giới ngoài kia dường như lu mờ. Cậu nhận ra mình đang mải miết ngắm nhìn, như thể một ánh mắt thôi đã đủ để khắc sâu vào ký ức
Sau này, khi hỏi thăm đôi chút, cậu mới biết anh là học sinh lớp trên — người đứng đầu bảng xếp hạng của trường. Thế nhưng, không hiểu sao, từ khoảnh khắc đó, cậu lại cảm thấy hạng hai có vẻ… đáng yêu hơn một chút.
Cậu khẽ cười một mình. Không biết là nắng hắt lên gương mặt anh quá đẹp, hay mùi hoa sao xanh cứ đuổi theo trong trí nhớ, mà trái tim lại đập nhanh như thế. Cậu không dám gọi tên cảm xúc ấy là gì, chỉ biết rằng — từ hôm nay, mọi con chữ trong trang sách sẽ chẳng thể nào cuốn hút bằng một dáng hình của người đó.
...
Lại là Nial.🐋
Lại là Nial.🐋
Hố la

[Chapter 2]

Những ngày sau đó, cậu chợt nhận ra mình đã học được thói quen mới — tìm kiếm dáng hình ấy giữa biển người.
Khi bước vào lớp, ánh mắt đầu tiên không còn hướng về bảng đen mà len lén tìm về hàng ghế cuối dãy bên kia hành lang, nơi anh hay đi qua vào mỗi buổi sáng. Giờ ra chơi, cậu mượn cớ xuống căn-tin muộn hơn, chỉ để có thể bắt gặp anh đang đứng bên máy bán nước, bàn tay thon dài thả đồng xu vào khe, động tác bình thản đến nhưng lại trở nên cuốn hút lạ thường.
Những buổi chiều, khi thư viện rộn ràng với tiếng bước chân học sinh, cậu vẫn tìm thấy anh ở chỗ cũ, bên khung cửa sổ. Ánh nắng lúc ấy khác hôm đầu tiên — dịu hơn, vàng hơn, khiến đường nét của anh như được ai đó tỉ mỉ khắc họa bằng bút lông mảnh. Thỉnh thoảng, gió lay những trang sách trước mặt anh, còn cậu thì lặng lẽ khép quyển sách của mình, chỉ để mải mê ngắm nhìn một bức tranh sống động không tên.
Cậu không nhớ rõ từ khi nào mình thuộc cả nhịp bước của anh, biết anh thường rời lớp vào phút thứ mười ba sau khi chuông reo, biết chiếc bút anh hay dùng có vết xước nhỏ ở phần thân bạc. Những điều nhỏ bé ấy, nếu đem kể ra hẳn sẽ bị coi là vô nghĩa, nhưng với cậu, đó là cả một kho báu ở trong tim.
---
Chiều hôm ấy, hành lang vắng người hơn thường lệ. Cậu ôm chặt chồng sách trước ngực, bước nhanh về phía cầu thang. Góc ngoặt hẹp và ánh sáng từ cửa sổ hắt xuống nền gạch tạo thành những vệt sáng loang lổ. Cậu vừa rẽ sang thì…
Một lực va chạm bất ngờ kéo cậu khựng lại.
Hương hoa sao xanh lại thoảng qua, quen thuộc đến mức tim cậu khẽ rung lên. Ngẩng đầu lên — đôi mắt ấy đang ở ngay trước mặt.
.
---

[Chapter 3]

Khoảnh khắc ấy kéo dài hơn một nhịp thở. Cậu nghe rõ tiếng tim mình, từng nhịp mạnh đến mức tưởng chừng cả hành lang đều nghe thấy.
Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cậu, không vội vã rời đi. Trong đôi đồng tử kia, phản chiếu rõ hình ảnh một kẻ đang luống cuống không biết giấu đôi tay vào đâu. Cậu lùi nửa bước, cuống quýt giữ lại chồng sách đang nghiêng, sợ chúng rơi xuống nền gạch mà phá vỡ sự tĩnh lặng mong manh này.
NeyuQ
NeyuQ
Xin lỗi.. //lí nhí//
Giọng cậu nhỏ đến mức như bị gió nuốt mất.
Anh nghiêng đầu, ánh sáng từ ô cửa hắt lên đường viền gò má, khiến từng cử động của anh đều như được chạm nhẹ bằng ánh nắng. Một nụ cười rất mỏng thoáng qua môi anh, không rõ là vô tình hay cố ý. Anh cúi xuống, nhặt quyển sách trên tay cậu vừa trượt ra khỏi chồng.
Siro
Siro
Đi cẩn thận hơn một chút
Giọng anh trầm, âm cuối rơi xuống như một lời dặn, nhưng lại khiến tim cậu nhộn nhịp đến khác lạ.
Cậu đón lấy quyển sách, đầu khẽ gật. Ngay cả câu “Cảm ơn” cũng phải nuốt xuống, sợ nếu thốt ra, giọng mình sẽ run đến mức khó coi.
Anh không nói thêm, chỉ bước lùi về phía sau, rồi rẽ vào hướng khác. Mùi hương vẫn còn vương lại nơi cậu đứng, hòa cùng nhịp thở chưa kịp bình ổn.
Lần đầu tiên gặp anh, cậu nhận ra — khoảng cách giữa mình và anh, dù chỉ là một bước, nhưng lại xa như nửa mùa xuân chưa kịp đến.
Nhưng mà, dù chỉ là một cái chạm thoáng qua thôi, mà nó đã gieo vào lòng cậu một mầm non bé nhỏ. Cậu không biết nó sẽ nở thành một đóa hoa rực rỡ, hay chỉ kịp vươn mình rồi lụi tàn...
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play