[Tokyo Revengers/AllSanzu] Tình
Chap 1
Hắn tên Haruchiyo, vốn dĩ mang họ Akashi nhưng trần đời đưa đẩy khiến hắn phải đổi họ thành Sanzu
Người đời nhận diện hắn bằng mái tóc hồng đẹp tựa hoa anh đào mùa xuân, rất dễ dàng nắm bắt, nhưng trong chốc lát lại tan. Làn da trắng nõn, không cao nhưng cũng chẳng thấp nhưng lại rất gầy, mang đầy thương tích, vừa mang đến cho người khác sự dễ chịu vừa khiến người người ót thương
Nếu hắn là một người bình thường thì hắn chắc chắn sẽ có rất nhiều sự yêu mến, sự ngưỡng mộ, thế nhưng hắn lại quá mù quáng, môt mực đi theo vua, dấn thân vào con đường làm tội phạm hàng đầu
Là nhà của hắn, cũng là cả một kí ức dài đối với hắn
Hắn là no.2 của Phạm Thiên, thực lực không đùa được và cũng rất được coi trọng
Tuy tính cách hắn quái dị, nghiện thuốc và ưa bạo lực so với thân thể hắn trái ngược hoàn toàn
Nhưng ai mà quan tâm cơ chứ?
Hắn vẫn cứ sống nhởn nhơ đấy thôi, giết người, phục vụ vua là nhiệm vụ của hắn
Hắn thấy vua của hắn ở trên sân thượng
Hắn hét lên, cố gắn chạy thật nhanh trước khi tắc kè hoa không còn sức
May cho hắn, hắn đã kéo được vua
Tuy vậy người rơi xuống lại là hắn
...:Này! Haru! Tỉnh dậy cho tao
...: Haru, tao không cho phép mày ngủ!
Có vẽ như vua còn nói gì nữa, nhưng tai hắn ù đi, chẳng nghe được tiếng của ai, chẳng biết sau này vua sẽ ra sao, sẽ làm gì
Hắn nghĩ, nếu không có hắn cũng không sao, mất đi một con chó thôi mà, vua còn rất nhiều con chó khác
Nghĩ đến đó, hắn yên tâm phần nào
Hắn đã theo vua mấy chục năm
Chứng kiến khoảng khắc vua lớn lên, vui vẻ cùng những người bạn, cùng theo đó là chứng kiến bản năng hắc ám của gã
Hắn hi vọng, sau này vua có thể sống tốt, ẩn cư cũng được, miễn là không đi tìm hắn
Thời gian dài, hắn ít nhiều cũng có tình cảm với vua
Nhưng hắn sợ, sợ vua sẽ chán ghét hắn, sợ vua sẽ vứt bỏ hắn
"Một gã nghiện si tình say mê một chàng trai nhỏ, nhưng hắn quá nhát để có thể thổ lộ ra, ôm theo nỗi tiếc nuối cùng nhớ mong mà thầm nguyện cầu cho cậu trai nhỏ sống tốt phần đời còn lại"
Hắn luôn yêu thương, luôn nhẫn nhịn với mọi người, nhưng đến cuối cùng ai sẽ là người thương hắn đây?
tác giả
mang một tâm lý thích đào hố mà không thích lấp
tác giả
tôi thích cái vibe của Shiba Taiju ấy=))
tác giả
kiểu daddy và cô vợ bé của hắn
tác giả
nên tôi sủng Taiju hơn mấy công khác nha
tác giả
có tình tiết loạn luân
tác giả
Takeomi x Sanzu, Senju x Sanzu
tác giả
1, nữ công nam thụ
tác giả
2. nữ thành nam hết
tác giả
không có ngoại lệ nào ở đây cả, tất nhiên, trừ người già và trẻ nhỏ
tác giả
thế giới song song
tác giả
văn của tôi hơi 2018=))) nhắm mắt đọc đại đi
tác giả
hết rồi, còn nữa thì sẽ cập nhật thêm
Chap 2
Hắn tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, ánh ban mai chiếu nhẹ khắc hoạ lên gương mặt khiến cho đường nét càng thêm sắc xảo, đôi hàng mi cong vút khẽ lung động do tác động của ánh nắng, người đáng lẽ đang say giấc lại bị những tia nắng sớm làm phiền
Hắn khẽ mở mắt, có lẽ do lâu rồi không nhìn thấy ánh sáng nên hắn có chút không quen, đôi mắt đẹp chớp chớp vài lần mới dần quen được với ánh sáng
Sanzu Haruchiyo
*Còn sống được luôn à?*
Hắn khẽ khinh bỉ một chút
Rơi từ độ cao như vậy vẫn còn sống được là do số hắn tốt
Hắn bắt đầu quan sát xung quanh, toàn những thiết bị y tế, trên miệng thì mang một máy thở, tay thì đang cắm ống truyền, bốn bức tường màu trắng, kế bên còn có một máy trợ tim đang đo nhịp tim của hắn
Sanzu Haruchiyo
*Vua sao rồi, vua ở đâu nhỉ*
Hắn không nhịn được, tháo mấy cái thiết bị máy móc trên người mình ra, bước xuống giường
Vừa đứng lên hắn đã không vững, phải hết sức tựa vào tường mới có thể chống đỡ nổi
Vết thương trên lưng bị tác động mà rách toạt, máu tuông ra ồ ạt thấm đẫm lưng hắn
Sanzu Haruchiyo
*tch- cái cơ thể quỷ quái gì đây?*
Sanzu Haruchiyo
*Yếu nhớt, bệnh tật, thương tích, no.2 mà vậy tụi kia thấy thế nào cũng cười vô đầu*
Sanzu Haruchiyo
*Mà tụi nó sống có tốt không nhỉ...*
Sanzu Haruchiyo
*Phạm Thiên sao rồi, vua... Mình nhớ vua*
Hắn không kìm được mà nhớ về vua của hắn
nhớ về lũ cốt cán trong Phạm Thiên
Hắn không biết họ đang ở đâu, đang làm gì
Suy nghĩ một hồi, hắn lại ngất đi
Một người đàn ông khẽ đi đến bên giường hắn, ngắm nghía khuôn mặt đẹp kinh nước kinh thành ấy, ngắm từng lọn tóc màu hồng nhưng không khiến người khác cảm thấy chán ghét, ngắm từng vết sẹo, từng vết băng trên người nàng nhỏ của gã
Nhưng nàng nhỏ của gã không muốn gã trả thù lũ khốn kia
Gã rất muốn giúp gì cho nàng nhỏ, nhưng nàng nhỏ cứ không chịu sự giúp đỡ của gã
Gã không phải không thể đánh nát lũ chó đó, chỉ là gã càng sợ nàng nhỏ sẽ bênh lũ chó đó hơn
Thương nàng nhỏ, yêu nàng nhỏ, muốn giành những thứ tốt nhất cho nàng nho, chỉ là nàng nhỏ không thích gã
?
Tỉnh dậy với tôi đi, tôi nhớ em lắm
Một người quyền lực nắm vững cả một gia tộc, một băng nhóm hoạt động mạnh mẽ, giờ đây lại vì người tình mà rơi những giọt lệ quý
Gã chờ hắn hai năm rồi, mỗi ngày dù rảnh hay không, vẫn đến nơi này chờ người tình tỉnh dậy. Cho dù không có hy vọng nào đi, gã vẫn sẽ đợi, vì đây là người gã yêu, người gã nguyện dân mạng sống cho nàng quyết, người mà gã đã định sẽ cả đời không quên đi. "Dù cho có đến thời gian nào, không gian nào, ta vẫn sẽ ở đây chờ nàng trở về"
Tình yêu của gã, lại đợi thêm một mùa, đợi đến khi đông đi xuân đến, đợi đến khi cánh hoa anh đào mở rộ, đợi đến khi gió thổi nhẹ nhàng sang ô cửa sổ, đợi đến khi... khi mà ánh nắng đầu xuân đáp xuống, chiếu nhẹ qua từng cánh hoa anh đào đang thi nhau đua nở trên những cành cây, những chú chim nhỏ cùng nhau bay trên bầu trời xanh thẳm, gió nhẹ nhàng lướt, sóng nhẹ nhàng đập vào bờ đưa đẩy những chiếc ghe trở về nơi họ thuộc về...
Đến khi ấy, sẽ là lúc tình yêu của gã trở lại...
chap 3
Kim đồng hồ đã qua 3 giờ sáng
Người con trai trên giường từ từ tỉnh dậy, có hơi không thích nghi được mà đảo mắt một vòng
Hắn nhớ hắn trước đó đã tỉnh dậy, nhưng ngồi quá đột ngột khiến vết thương rách và ngất đi
Nơi này có lẽ là bệnh viện
Hắn không biết đã qua bao lâu rồi, tay đưa lên khẽ xoa xoa mi tâm, chẳng muốn suy nghĩ gì cả
Hắn không biết bây giờ là mấy giờ, chỉ biết là hắn đã ngồi rất lâu
Chân có chút tê, định bụng đứng dậy di chuyển một lúc
Sanzu Haruchiyo
Im lặng đi
Đôi mày xinh khẽ nhíu, hắn ghét nhất là lũ ồn ào
Cô y tá không nói gì, chạy đi gọi bác sĩ đến
Sau một loạt kiểm tra này nọ, bác sĩ ấy mới rời tay
nvp
Bác sĩ: Còn hơi yếu, các vết thương chưa lành hẳn nhưng vẫn cử động được
nvp
Mạng cậu dai thật đó, tưởng như chẳng thể tỉnh nữa rồi
Bác sĩ cứ luyên thuyên mãi, làm hắn nhức hết cả đầu
Hắn ra lệnh cho người bác sĩ
nvp
Rồi, không làm phiền cậu, cứ nghỉ ngơi đi, tôi sẽ báo lại với người nhà
Nói rồi ông bỏ đi, để lại hắn trầm ngâm ở đó
Sanzu Haruchiyo
*Thằng già chết tiệt đấy à?*
Sanzu Haruchiyo
*Bố mày là con một!*
Sanzu tức, nhưng không ai nghe Sanzu nói
Sanzu Haruchiyo
*Takeomi với thằng nhóc nào đây?*
Akashi Takeomi
Oi, mày tỉnh rồi à thằng đ*
Karawagi Senju
Ueh? Sao anh lại nói vậy, đ* còn sạch hơn nó nữa~
Sanzu Haruchiyo
*Thằng Iồn nào nói chuyện giống Senju vậy?*
Sanzu Haruchiyo
Hai thằng già đéo quen biết cút lẹ dùm, bố đang đợi người nhà
Karawagi Senju
Nay nó dám nói chuyện với em như vậy luôn kìa anh Takeo
Akashi Takeomi
*Sao nó lạ vậy...*
Hắn thấy bọn họ không đi liền nhíu mày
Sanzu Haruchiyo
*Làm gì vậy trời, ai thân ai quen bọn nó đâu?*
Sanzu Haruchiyo
*Thằng này chắc chắn không phải thằng Takeo*
Thằng anh trời đánh của hắn chắc chắn sẽ không ghép hắn với từ đ* (Tại hắn có làm đ* bao giờ đâu? Chửi như vậy toàn bị hắn bật lại, giờ cũng chẳng còn gắn ghép như vậy nữa, chứ không bị hắn lôi đi chém=))
Mày hắn cau lại chặt hơn, vịnh vách tường đứng dậy
Hắn đi từng bước đến bên thằng nhóc tóc trắng
Nó không sợ hãi, vẫn đứng đó, khẽ nhếch mày nhìn hắn
Trong nháy mắt, hắn nắm lấy tóc của nó, đập mạnh vào bức tường bên cạnh
Sanzu Haruchiyo
Tao nói rồi, cút!
Hắn buông tay, từng bước lết về phía giường, cơ thể này quá yếu, chỉ một cú thôi mà tay hắn có cảm giác như sắp rời tới nơi
Akashi Takeomi
/kéo tay hắn/ Này!
Akashi Takeomi
Mày làm gì em mày đấy?!
Sanzu Haruchiyo
Nói chuyện kiểu gì đó? Bố mày con một
Sanzu Haruchiyo
Còn mày... Buông ra!
Hắn trừng mắt với y, y có lẽ cảm nhận được sát khí liền buông ra
Nhìn một chút, y đi ra ngoài, kêu bác sĩ lại xem xét vết thương cho Senju
Sanzu Haruchiyo
*Hai thằng Iồn nào đây, vua đâu rồi, nhớ vua quá, muốn mua taiyaki cho vua, muốn ôm vua, muốn nắm tay vua, không muốn tiếp xúc với lũ tạp nham này chút nào*
Tâm trí hắn rối loạn, hắn muốn về bên vua
Download MangaToon APP on App Store and Google Play