Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hai Bóng Hình - Một Vầng Trăng ( Rhycap )

Chương 1 : Quất đít

lê ngọc an ( tác giả)
lê ngọc an ( tác giả)
Xin chào bạn ! Mình là Ngọc An , rất vui khi bạn quan tâm đọc truyện của mình . Cảm ơn bạn thật nhiều vì đã dừng lại ở đây giữa vô vàn những câu truyện khác , để đọc những dòng nhỏ nhoi mà mình viết ra từ trái tim . An mong các bạn sẽ có một trải nghiệm thật tốt khi đọc truyện , có sai sót gì mong mọi người góp ý nhẹ nhàng ạ ❤❤❤
Nguyễn Quang Anh – công tử con nhà phú hộ giàu có bậc nhất vùng Hòa Khánh. Thuở thiếu thời, cậu là một đứa trẻ hiền lành, ngoan ngoãn, sớm biết kính trên nhường dưới, lại học hành thông minh sáng dạ. Ai cũng yêu mến.
Trái ngược với Quang Anh, Hoàng Đức Duy sinh ra trong một gia đình nho học nghèo. Cha là thầy đồ hiền lành, mẹ là người phụ nữ đảm đang, cả đời chỉ mong con trai nên người. Duy từ nhỏ đã thông minh, trầm tĩnh, sớm mang khí chất điềm đạm và chính trực. Tuy nghèo khó, nhưng tấm lòng rộng mở, nhân nghĩa khiến ai ai trong làng cũng quý mến.
*Bắt đầu vào mạch truyện*
Nắng trưa chang chang rải xuống con đường làng bụi đỏ. Quang Anh hớt hải chạy về, áo lụa trắng dính lấm lem bùn đất, tóc tai rối bời, tay còn nắm chặt sợi dây diều vừa gỡ vội.
Vừa bước qua bậc thềm nhà, Quang Anh đã thấy dáng mẹ đứng chờ. Người phụ nữ gầy gò, bụng khẽ nhô vì đang mang thai, ánh mắt thoạt nhìn hiền từ mà nay lại lóe lên tia nghiêm khắc.
Mẹ của Quang Anh ( vợ cả )
Mẹ của Quang Anh ( vợ cả )
Con đi đâu từ sáng tới giờ hả Quang Anh?
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
Dạ...con...con...ra đồng thả diều với bạn Duy một chút thôi ạ !
Mẹ của Quang Anh ( vợ cả )
Mẹ của Quang Anh ( vợ cả )
Thả diều một chút ?
Mẹ của Quang Anh ( vợ cả )
Mẹ của Quang Anh ( vợ cả )
Một chút mà trời đứng bóng thế kia rồi hả ? Học hành bỏ bê , suốt ngày chơi bời , mai sau mày định thành người gì hở con ?
Chưa kịp phân trần, cái roi đã vun vút hạ xuống, quất vào mông cậu
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
Ui da, ui da!
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
Thôi mà mẹ ơi, con hứa… lần sau… con không đi lâu nữa đâu !
Quang Anh nhảy dựng lên, hai bàn tay che sau lưng, vừa nhảy vừa chạy vòng sân . Duy đứng nép ngoài hiên , vừa thương bạn vừa cố nén cười
Hoàng Đức Duy ( lúc nhỏ )
Hoàng Đức Duy ( lúc nhỏ )
hí hí , hí hí ...
Vần nhau một hồi , Bà thở dài , tay khựng lại , rồi chỉ vào chõng tre
Mẹ của Quang Anh ( vợ cả )
Mẹ của Quang Anh ( vợ cả )
Ngồi đó ! Ăn cơm xong thì học bài , chiều mẹ không cho đi chơi nữa !
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
huhu...
Cậu bĩu môi , vừa đi vừa xoa mông rồi liếc ra hiên . Duy thấy cậu liếc ra , liền cười một nụ cười thật " tươi " rồi chạy một mạch về nhà , kệ cậu đang ê ẩm với chiếc mông đang sưng vù lên

Chương 1 : Quất đít ( 2)

Đêm xuống, trăng vằng vặc treo lơ lửng trên đầu, soi cả khu vườn sau ngôi nhà phú hộ. Gió nhẹ thổi qua hàng cau, lá xào xạc, hương hoa bưởi thoang thoảng khiến không gian như chùng lại.
Quang Anh rón rén mở cửa buồng, bước chân trần len lén ra vườn. Vết roi ban sáng đã bớt đau, nhưng lòng cậu lại nặng trĩu. Vừa ngồi xuống chõng tre, đã nghe tiếng gọi khe khẽ ngoài hàng rào.
Hoàng Đức Duy ( lúc nhỏ )
Hoàng Đức Duy ( lúc nhỏ )
Quang Anh ...!
Là Đức Duy. Cậu trèo qua lối nhỏ, chiếc áo nâu bạc phếch dính sương đêm, tay cầm theo cái lọ thuốc dầu
Hoàng Đức Duy ( lúc nhỏ )
Hoàng Đức Duy ( lúc nhỏ )
Tớ lấy được chút dầu thuốc của cha , bôi vô sẽ đỡ đau
Nghe vậy, Quang Anh bật ngồi dậy, mặt còn ấm ức nhưng mắt sáng rỡ. Cậu kéo Duy vào góc vườn sau, dưới gốc hoa bưởi
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
Đau chết đi được , mẹ đánh mạnh lắm , mông tớ sưng vù lên rồi này
Hoàng Đức Duy ( lúc nhỏ )
Hoàng Đức Duy ( lúc nhỏ )
Thì cậu cứ quậy, đi thả diều tới tận trưa, không bị đánh mới lạ. Lần sau chịu khó nghe lời, học xong rồi mình đi chơi, có hơn không?
Duy ngồi xuống cạnh bạn, cẩn thận mở nắp lọ, mùi thuốc cay nồng lan ra. Cậu múc một chút bằng đầu ngón tay, khẽ bôi lên vết hằn đỏ nơi mông Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
Ái, lạnh quá! Cẩn thận chứ !
Hoàng Đức Duy ( lúc nhỏ )
Hoàng Đức Duy ( lúc nhỏ )
Nào ! ngồi im để tớ bôi cho
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
( cắn chặt môi , không dám kêu ra tiếng )
Hoàng Đức Duy ( lúc nhỏ )
Hoàng Đức Duy ( lúc nhỏ )
( nhẹ nhàng bôi cho Quang Anh )
Hoàng Đức Duy ( lúc nhỏ )
Hoàng Đức Duy ( lúc nhỏ )
Rồi! xong rồi đó , lần sau đừng có đi chơi về muộn nữa nha
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
Nhưng mà... Tớ thích chơi với Duy cơ
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
Học không bằng đi chơi với cậu còn vui hơn ( cười toe toét)
Hoàng Đức Duy ( lúc nhỏ )
Hoàng Đức Duy ( lúc nhỏ )
Nè nha !
Hoàng Đức Duy ( lúc nhỏ )
Hoàng Đức Duy ( lúc nhỏ )
Muốn lần sau đi chơi với tớ mà không bị mẹ đánh hong !
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
Hửm ? Có chớ! ( mắt sáng rỡ )
Hoàng Đức Duy ( lúc nhỏ )
Hoàng Đức Duy ( lúc nhỏ )
thế thì lần sau cậu phải làm xong hết bài tập trước khi đi chơi với tớ nhé !
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
Ơ ...! Nhất thiết là phải làm xong á
Hoàng Đức Duy ( lúc nhỏ )
Hoàng Đức Duy ( lúc nhỏ )
Ừm
Hoàng Đức Duy ( lúc nhỏ )
Hoàng Đức Duy ( lúc nhỏ )
Đúng rồi !
Hoàng Đức Duy ( lúc nhỏ )
Hoàng Đức Duy ( lúc nhỏ )
Cậu không muốn bị mẹ đánh mà đúng hong , vậy nghe lời tớ đi , đảm bảo hong bị đánh đâu
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
Được rồi , Duy nói vậy thì tớ cũng làm theo thôi !
Hoàng Đức Duy ( lúc nhỏ )
Hoàng Đức Duy ( lúc nhỏ )
Hí hí , cậu ngoan ghê
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
Nè nha ! Tại tớ thấy cậu khuyên đúng chứ bộ
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
Không phải do tớ quý cậu đâu
Hoàng Đức Duy ( lúc nhỏ )
Hoàng Đức Duy ( lúc nhỏ )
Được rồi , được rồi , tớ trêu mà ( bụp miệng cười )
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
Cười gì cười hoài
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
Không thèm chơi với cậu nữa !
Hoàng Đức Duy ( lúc nhỏ )
Hoàng Đức Duy ( lúc nhỏ )
Ơ , tớ trêu thôi màa
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
Hứ !
Gió đêm rì rào qua hàng cau, trăng dần lên cao, chiếu sáng cả khu vườn nhỏ. Quang Anh và Duy vẫn ngồi cạnh nhau trên chõng tre, im lặng một lúc lâu.
Hoàng Đức Duy ( lúc nhỏ )
Hoàng Đức Duy ( lúc nhỏ )
Trễ quá rồi… tớ phải về thôi, không cha mẹ lo. Mai mà thấy tớ về muộn thế này, chắc lại bị mắng mất
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
Về sớm thế à? Tớ… tớ chưa muốn Duy đi.
Hoàng Đức Duy ( lúc nhỏ )
Hoàng Đức Duy ( lúc nhỏ )
Nhưng nếu ở lại, mai tớ không ra được nữa đâu. Lần này muộn quá rồi. Nhưng ngày mai… tớ ra đồng, chỗ bờ mương hôm trước nhé!
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
Nhất định phải tới đấy. Duy mà không tới, tớ giận luôn
Hoàng Đức Duy ( lúc nhỏ )
Hoàng Đức Duy ( lúc nhỏ )
Ngốc… làm sao mà không tới được. Có mỗi cậu, bỏ sao nổi
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
Thật nhé? Hứa rồi đấy, không được lừa tớ đâu
Hoàng Đức Duy ( lúc nhỏ )
Hoàng Đức Duy ( lúc nhỏ )
Ừ, tớ hứa. Dù trời mưa, hay cha mẹ có mắng, tớ cũng ráng ra cho bằng được!
Một thoáng im lặng. Quang Anh cắn môi, ngập ngừng rồi khẽ nói:
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
Duy này… hôm nay, nếu không có Duy bôi thuốc, chắc tớ đau cả đêm không ngủ được mất.
Hoàng Đức Duy ( lúc nhỏ )
Hoàng Đức Duy ( lúc nhỏ )
Cậu lúc nào cũng vụng về, chơi thì giỏi mà chịu đòn thì dở. Lần sau đừng để mẹ giận vậy nữa.
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
Ừm… nhưng nếu phải chọn giữa học chữ và đi chơi với Duy, tớ vẫn chọn đi chơi !
Nghe thế, Duy sững người, rồi khẽ bật cười, giọng vừa trách vừa dịu dàng
Hoàng Đức Duy ( lúc nhỏ )
Hoàng Đức Duy ( lúc nhỏ )
Cậu thật là… Sau này lớn rồi, phải thành người giỏi giang chứ. Nhưng thôi, miễn sao Quang Anh không quên tớ là được
Quang Anh nhìn bạn, giọng nhỏ như gió thoảng
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
Tớ chẳng bao giờ quên Duy đâu...!
Trăng sáng phủ xuống hai bóng nhỏ ngồi cạnh nhau. Sau cùng, Duy đứng dậy, buông tay bạn ra, bước về phía hàng rào. Trước khi đi, cậu quay đầu lại, mỉm cười nói :
Hoàng Đức Duy ( lúc nhỏ )
Hoàng Đức Duy ( lúc nhỏ )
Ngủ ngon nhé, Quang Anh!
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
Ngủ ngon, mai gặp. Nhớ đấy, Duy...!

Chương 2 : Lời Hứa Non Nớt

lê ngọc an ( tác giả)
lê ngọc an ( tác giả)
hello các bạn iuuuuuu
lê ngọc an ( tác giả)
lê ngọc an ( tác giả)
An bay tới đêyyyyy
lê ngọc an ( tác giả)
lê ngọc an ( tác giả)
thích số chẵn nên đợi 400 độ hot rùi đăng chap mứi , iu các bạnnnnn
lê ngọc an ( tác giả)
lê ngọc an ( tác giả)
mong các bạn sẽ ủng hộ tui lâu dài ạaa
* Vào mạch truyện chính *
Gà vừa gáy canh tư, cả ngôi nhà phú hộ còn chìm trong giấc ngủ. Quang Anh đã mở mắt, mắt vẫn còn hơi díp mà lòng thì háo hức. Cậu rón rén ngồi dậy, khẽ kéo lấy chiếc diều giấy cất từ tối qua, rồi rút nhẹ cánh cửa sổ mà chui ra ngoài.
Đường làng còn phủ sương mờ. Cậu bé chạy lon ton qua bờ tre, đôi chân trần lấm sương lạnh, miệng lẩm bẩm một mình:
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
Mau lên nào, Duy chắc tới rồi… Lỡ tớ tới trễ thì Duy giận mất
Khi vừa đến triền đê, từ xa đã thấy một bóng nhỏ ngồi chờ. Đức Duy đang ôm gối, hai tay chống cằm, mắt ngước nhìn lên trời. Nghe tiếng bước chân, Duy quay lại, nở nụ cười rạng rỡ
Hoàng Đức Duy ( lúc nhỏ )
Hoàng Đức Duy ( lúc nhỏ )
Tớ biết ngay Quang Anh sẽ tới sớm mà !
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
Duy đợi tớ lâu chưa?
Hoàng Đức Duy ( lúc nhỏ )
Hoàng Đức Duy ( lúc nhỏ )
Chưa đâu. Mới có một lát thôi. Nhưng... tớ tin cậu mà , cậu đã hứa rồi
Quang Anh ngượng nghịu, ôm chặt con diều đưa ra trước mặt
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
Nè… tớ mang diều mới cho Duy đây. Tự tay tớ làm đấy, đẹp hơn hôm qua nhiều, đúng không?
Duy đón lấy, khẽ vuốt tấm giấy hồng điều trên khung tre
Hoàng Đức Duy ( lúc nhỏ )
Hoàng Đức Duy ( lúc nhỏ )
Đẹp thật… Cậu khéo tay ghê
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
Vậy lát nữa mình thả cho nó bay cao hơn hôm qua nhé. Phải bay cao nhất đồng mới được!
Hai đứa cùng chạy trên bờ đê, con diều đỏ rực vươn lên nền trời xanh non, tiếng gió rít qua sợi dây nghe rộn ràng như tiếng trống hội.
Trong lúc dây diều căng gió, Quang Anh quay sang cười toe toét, mái tóc rối xõa trước trán, giọng reo vang:
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
Duy ơi! Mai sau mình lớn, mình vẫn thả diều chung như thế này nhé!
Hoàng Đức Duy ( lúc nhỏ )
Hoàng Đức Duy ( lúc nhỏ )
Ừ ! Dù sau này có chuyện gì… tớ cũng muốn ở cạnh Quang Anh
Gió thổi mạnh hơn, con diều bay vút lên cao, như chứng giám cho lời hẹn non nớt mà chân thành ấy.
*------*
Nắng trưa bắt đầu gắt, gió đồng thổi hơi nóng hầm hập. Hai đứa bé mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn tiếc rẻ không muốn về. Quang Anh kéo tay Duy lại
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
Khoan đã… mình ra bờ sông kia ngồi nghỉ đi, tớ có mang quà nè
Hoàng Đức Duy ( lúc nhỏ )
Hoàng Đức Duy ( lúc nhỏ )
Quà gì vậy?
Quang Anh cười bí hiểm, lôi trong túi áo vải ra mấy củ khoai nướng đã gói lá chuối
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
Khoai tớ giấu từ sáng, mẹ không biết đâu, ăn đi ! ( chìa củ khoai ra trước mặt Duy )
Duy nhận lấy, vừa thổi vừa cắn một miếng, mắt sáng lên
Hoàng Đức Duy ( lúc nhỏ )
Hoàng Đức Duy ( lúc nhỏ )
Ngon quá!
Hoàng Đức Duy ( lúc nhỏ )
Hoàng Đức Duy ( lúc nhỏ )
Nhưng mà Quang Anh gan thật, mẹ cậu mà biết thì chắc bị quất đít nữa cho coi
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
Hừ , ai mà chẳng biết
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
Chỉ là ... tớ sợ Duy ra sớm , chưa ăn gì nên mới mang ra thôi
Hoàng Đức Duy ( lúc nhỏ )
Hoàng Đức Duy ( lúc nhỏ )
hí hí , đáng yêu thế ( cười trêu )
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
Này nhá !
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
Không thèm chơi với Duy nữa
Hoàng Đức Duy ( lúc nhỏ )
Hoàng Đức Duy ( lúc nhỏ )
Ơ ơ , tớ nói vậy thôi , Quang Anh vẫn quan tâm tớ nhất mà
Hoàng Đức Duy ( lúc nhỏ )
Hoàng Đức Duy ( lúc nhỏ )
Đúng hong
Cả hai bật cười, tiếng cười lan ra giữa trưa vắng, át cả tiếng ve kêu inh ỏi. Ăn xong, Duy thò tay nghịch nước sông, làn nước mát lạnh làm cậu khoan khoái
Hoàng Đức Duy ( lúc nhỏ )
Hoàng Đức Duy ( lúc nhỏ )
Sau này, nếu gia đình tớ không cho chơi với cậu nữa… thì Quang Anh có còn nhớ tớ không?
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
Nguyễn Quang Anh ( lúc nhỏ )
Tớ mà quên Duy thì còn nhớ ai nữa? Cho dù có bị ngăn cản thế nào, tớ cũng sẽ tìm Duy
Duy quay sang, môi run run, trong mắt long lanh nước. Cậu mím chặt môi rồi gật đầu, như nuốt hết những điều muốn nói vào lòng.
Con diều trên bờ vẫn bay cao, dây diều nằm gọn trong tay Quang Anh. Hai đứa bé ngồi cạnh nhau bên sông, chẳng ai nói thêm gì, nhưng cả hai đều biết — giữa trưa hè oi ả ấy, một lời hẹn thầm lặng đã được khắc vào tim

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play